Chương này chậm tiến độ hơi nặng, một phần vì tôi lười, phần còn lại là vì chương này cũng khoai vl
nếu dịch từ bản EN thì thực sự tôi dịch dư sức 1 tuần 3 chương, nhưng chất lượng bản dịch EN quá tệ không tham khảo được
dịch từ raw thì trình độ tiếng Nhật kém nên phải phụ thuộc rất nhiều vào cố vấn nên khó mà có thể làm hơn 1 chương mỗi tuần được
Trans: Shiroko-chan kawaii
Edit: tạm thời chưa có
=========================================================
Một vài ngày sau đó.
Quân đội Đế quốc đã tháo chạy sau khi chịu tổn thất phần lớn quân nhu. Không nhiều quý tộc lẫn binh lính chuyên nghiệp tháo chạy về Đế quốc thành công sau khi bị quân đội của các lãnh chúa Vương quốc truy quét cũng như hứng chịu quái vật tấn công. Đối với quý tộc thì chúng có thể nộp tiền chuộc nếu bị bắt, còn đôi với binh lính thì tốt nhất là “giảm số lượng” của chúng xuống phòng trừ hậu họa. Vâng, còn nông dân thì nên trở về quê và lao động đi.
Cuộc triệu tập từ cung điện Hoàng gia cuối cùng cũng tới. Không, lần này mà tôi không tham dự là gặp rắc rối đó.
Lần này là tôi phải đi yết kiến đó, chính thức luôn. Vâng, dường như là một thông cáo về việc ban thưởng.
Có một hàng dài người đang xếp hàng trên khu vực khán đài. Không, chỉ một số người được ban thưởng, nhưng một số người còn lại chỉ là quan khách tham dự thôi. Và tất nhiên là có cả sự xuất hiện của ngài tổng chỉ huy, Nguyên soái Iblinger.
À, về trận đánh phía trước cổng chính ấy, tôi đã cố gắng thu thập được nhiều thông tin đấy, ví dụ như quân đội các lãnh chúa đã tác chiến rất tốt và gây thiệt hại đáng lên quân địch đóng ở trục đường chính trong cả việc truy quét cũng như câu giờ trước đó. Đã có rất nhiều người mang lại cho chiến thắng những đóng góp không hề nhỏ, một số khác thậm chí còn lập được cả đại công. Chiến thắng có thể sẽ không xảy ra nếu thiếu những đóng góp của họ. Không, thực sự là vậy đấy.
Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu kẻ thù xâm lược sớm hơn 1 ngày? Nếu thông tin tình báo nhận được không chính xác thì sao? Vâng, nhưng chuyện đó không phải là chúng tôi không đủ khả năng đề giành chiến thắng đâu. Kể cả khi nhóm Nanh Sói có được gọi tới đây hay không đi nữa.
Ơ, tôi lại là người lên đầu tiên à.
“Mitsuha, thành công này một phần lớn nhờ những đóng góp tuyệt vời của cô. Hãy nhận lấy sự ban thưởng này. Liệu cô có mong muốn điều gì không, cứ nói ra đi”
“Vâng, tôi có tới 3 yêu cầu”
3 cơ hả? Thật là một kẻ tham lam! Chính vì vậy mà lũ thường dân…
Có vẻ như người ta đang “khen ngợi” tôi nhiều lắm đấy nhỉ.
“Tốt thôi. Cứ nói cho ta”
Nhà vua đã cho phép rồi vậy thì cứ việc quẩy thôi...
“Vâng, đầu tiên là có một người xứng đứng đáng để được ban thưởng hơn tôi nhiều”
“Hả? Vậy thì đó là ai?”
“ Vâng, đó là một người quý tộc trẻ dũng cảm và trung thành, đã lấy thân minh làm lá chắn để che đi những mũi tên có thể xuyên vào tôi và Hầu tước Iblinger, ngài tổng chỉ huy”
Lần này thì những tiếng ôồ hay aà phát ra với tông giọng nghe có vẻ thuyết phục đi kèm vẻ mặt nhăn nhó.
“Người đó hiện giờ đang ở đâu?”
“Vâng, ngoài vết thương ở vai ra thì anh ấy còn bị trúng mũi tên vào bụng và hiện giờ đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết tại nơi điều trị”
“Là vậy à…”
Nhà vua trưng ra bộ mặt khá đau buồn. Đúng là ở thế giới này thì điều đó chẳng khác gì án tử cả. Ôi, Bà tước Bozes cũng đang ở đây nữa. Tôi xin lỗi...
“Vâng, nếu anh ấy không hành động ở đó thì có lẽ tôi đã chết ngay tại chỗ mà chẳng làm được gì cả. Nói cách khác, mọi thứ mà tôi làm được bây giờ đều nhờ anh ấy mà ra. Bằng mọi cách thì xin hãy ban thưởng cho anh ấy”
Tâm trạng của mấy người lúc trước đổ lỗi cho tôi trông tốt hơn trước. Vâng, đây là mong muốn cho một người khác. Chưa kể đó là người anh hùng đang phải chống chọi với tử thần nữa.
“Ta hiểu rồi. Mặc dù anh ta được xem như là quý tộc, anh ta chưa được công nhận cho tới khi kế thừa tước vị đó từ gia đình. Chắc chắn ta sẽ ban cho một tước vị để vinh danh công trạng của anh ta. Anh ta sẽ được trao tước vị Nam tước. Sau này tước vị đó sẽ được trưởng gia tộc quản lí và truyền lại cho con cháu không nhận được quyền thừa kế dòng tộc. Vậy nên công trạng của anh ta có thể được lưu truyền mãi mãi với tước hiệu. [note28065]
Sau lời nói của Nhà vua, tôi có nghe thấy tiếng thổn thức phát ra từ đâu đó, từ ngài Bá tước… Đó hẳn phải là một vinh dự lớn lao lắm.
“Có bất kỳ ai cảm thấy không hài lòng với điều này không?”
Không có ai tỏ ra không hài lòng với quyết định của Nhà vua...
“Phản đối!” [note28066]
Ở đó hả, này! Ai vậy… là ngài Thống chế Iblinger hả? Hơn thế nữa còn là chính người đã được cứu giúp?
Bất ngờ này đang khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Hầu tước Iblinger lại tiếp tục nói
“Thần hoàn toàn không thể chấp nhận nếu tước hiệu được ban chỉ là Nam tước. Một phần thưởng là tước hiệu Nam tước không thể giành cho những người đã lập được công trạng như vậy được”
Êể?
“Ít nhất cũng phải là Tử tước, còn không thì thần chẳng còn xứng đáng để gặp mặt cậu ta nữa!
Aa...
“Xin lỗi, là do ta đã bất cẩn. Vậy thì có ai phản đối với tước vị Tử tước không?”
Không có bất kỳ ai cả. Nếu không mọi người sợ sẽ còn không được ban thưởng.
Vâng, Thống soái Iblinger, màn thể hiện của ông rất tốt đó.
Ồ, ông ấy đang lại gần Bá tước Bozes để nói gì đó. Như là “Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi”... Họ có quen biết nhau à? Mà tất nhiên rồi, họ đều là những quý tộc có tầm ảnh hưởng mà.
Mà, cuối cùng lại đến lượt tôi rồi!
“Rất cảm ơn vì sự quan tâm của ngài. Điều này khiến tâm hồn tôi được xoa dịu đi phần nào. Tiếp theo là yêu cầu thứ hai…”
Thực tế thì đây chính là điều quan trọng nhất. Sự kiện chính của ngày hôm nay đây.
“Về những chiến binh đã chiến đấu ở phía trước khu cổng chính”
Mọi người phía dưới đang trở nên ồn ào.
“ Thực sự, tôi không thể bỏ mặc Vương quốc này chìm trong khủng hoảng được nên đã gọi tới viện binh từ quê hương tôi, điều mà tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy”
Quê hương? Là đất nước nào thế! Làm thế nào vậy! Những chiến binh của sấm đó!!
Ôi, ồn ào quá mà.
“Chẳng còn cách nào khác, tôi đã phải sử dụng tới cả cấm thuật “xuyên không” để trở về quê hương ngay lập tức. Tuy nhiên, để đất nước chính thức điều quân đi, không thể kịp thời gian để làm các thủ tục, họp bàn hay duyệt hồ sơ được, ngoài ra thì việc đưa quân đội tới một quốc gia không có quan hệ ngoại giao lẫn việc không nắm rõ tình hình là vô cùng khó khăn… Vậy nên chỉ có chiến hữu của tôi tham gia giúp đỡ dưới danh nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, họ đã phải bỏ mặc nghĩa vụ của mình bằng việc đem ra cả những Thần khí quốc gia và thứ sức mạnh thần thánh đó đã được sử dụng với một số lượng lớn… Một cuộc khai trừ nặng nề có thể sẽ giáng xuống đầu họ...”
Ôi, vậy đó ư! Không thể nào! Những người lính dũng cảm và nhân hậu đó!
Rồi rồi, thời khắc đã điểm rồi.
“Hơn nữa, đó còn là một cuộc xuyên không bắt buộc với quy mô lớn và không kịp chuẩn bị, chúng tôi không thể chờ các vì sao xếp thẳng lại một hàng được. Một số linh mục hỗ trợ triển khai cấm thuật thậm chí đã phải trả giá bằng cả mạng sống” [note28067]
Aa! Như vậy ư! Trời ơi là Trời...
“Vì lẽ đó, họ có thể biện minh cho hành động của mình bằng một lá thư cảm ơn và tiền thù lao từ đất nước này, qua đó thể hiện được vai trò có ích trong quan hệ hữu nghị với các nước khác. Nếu có thể đền bù được những tổn thất liên quan tới Thần khí thì dù ít hay nhiều đi chăng nữa, chẳng phải hình phạt sẽ được giảm nhẹ hay sao… Ngoài ra, những vị linh mục quá cố sẽ không được bồi thường do hành động cá nhân không nằm trong nhiệm vụ của họ, vì vậy tôi hy vọng có thể hỗ trợ cuộc sống của gia đình họ phần nào…”
Ồ, mọi người bắt đầu rơi lệ.
“Bộ trưởng tài chính, đem mọi thứ có thể trong ngân khố quốc gia ra! Đây là cái giá quá rẻ so với việc Thủ đô bị nhấn chìm trong chiến tranh hay Đất nước này bị phá hủy, đem mọi thứ trong khả năng ra đây!”
“Tuân chỉ, hãy để nó cho thần!”
Ngon rồi! Khoản thanh toán cho Nanh Sói sẽ là bao nhiêu đây. Đừng có bảo là chỉ có 3000 đồng vàng nhé? Ngay cả khi tôi còn chẳng được hưởng 1 đồng nào cũng cần phải có tới 40000 đồng vàng, tức tương đương 1 tỷ yên nếu quy đổi ra đó! Con số đó tương đương 1 nửa số tiền tôi cần tiết kiệm để an dưỡng tuổi già đó. Giá trị của nó là khoảng 4 tỷ yên nếu xét ở thế giới này.
“3000 đồng vàng!”
Ph-phụt!
“Gia tộc chúng tôi đóng góp 3000 đồng vàng!”
A, Bá tước Bozes, thật đấy à!
“Chúng tôi đóng góp 5000 đồng vàng!”
Hầu tước Iblinger...
“2500 đồng vàng!”
“Xin lỗi, do phải chịu thiệt hại đợt này nên tôi chỉ có thể đóng góp 1000 đồng vàng…”
“3000 đồng vàng!”
“2500 đồng vàng!”
Các quý tộc lần lượt đề nghị hỗ trợ! Điều này thật sự bất ngờ đấy. Con số đến từ Vương quốc thậm chí có thể gấp 2-3 lần của ngài Hầu tước, vậy nên mục tiêu 40000 đồng vàng có thể đạt được khá đơn giản.
À, tôi sẽ làm thế nào nếu không nhận được đủ 40000 đồng vàng hả? Nếu như vậy thì có lẽ tôi phải đi bán ngọc trai ở các quốc gia khác. Nếu như tôi có thể tiếp cận được nhiều gia đình quý tộc ở nhiều quốc gia trước khi các thông tin kịp truyền đi, tôi vẫn có thể bán được giá cao trược khi nó thực sự mất giá. Cho tới lúc đó thì nó vẫn cứ là ổn nếu nằm trong phạm vị của “sự thận trọng”.
“Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ phần nào có thể giảm nhẹ hình phạt cho các chiến hữu của tôi. Hãy để cho con của những vị linh mục tiếp tục học việc để nối nghiệp thế hệ đi trước…”
Tôi cũng bắt chước lau nhẹ mắt để đóng cho nó thật.
“Các vùng lãnh thổ lần này đã bị tàn phá nặng nề và cần rất nhiều kinh phí để khôi phục cũng như hỗ trợ cho những đứa trẻ bị mồ côi cha mẹ. Để tôi thử hỏi anh tr… à nhà vua ở quê hương tôi xem có thể hỗ trợ nơi này được điều gì không”
Ôi, làm đến cả mức như vậy! Thật là một tấm lòng vị tha và nhân hậu mà...
Các lãnh chúa có vùng lãnh thổ nằm trên tuyến đường xâm lược của kẻ thù đang vô cùng xúc động.
Ở giữa những lời khen ngợi đang tiếp diễn đó, có một số đọng lại trong trái tim họ.
(Có phải vừa nãy cô đã định nói “Anh trai” đấy hả!!!)
Đó không phải là một sai sót của Mitsuha, tất nhiên là do cô đã cố ý rồi.
Mà, từ đầu câu chuyên cho tới giờ, chắc chẳng ai có thể ngờ được Mitsuha chỉ là con gái của một gia tộc bình thường đâu.
“Và điều cuối cùng nhưng cũng chẳng kém phần long trọng, tôi muốn ngài cho tôi được phép trở thành một công dân của Đất nước này”
“””Ê ê ể”””
“Tôi đã từ bỏ quê hương và trôi dạt tới xứ này, tạm trú ở đây như một lá bèo trôi. Nhưng bây giờ, với những con người sống tay nợi đây, tôi muốn trở thành công dân của đất nước này và biến nơi đây trở thành một quê hương mới”
Những quý tộc đang được truyền cảm hứng. Rốt cuộc thì những mong muốn của Mitsuha không giành bất cứ lợi ích nào cho bản thân mình cả. Và đó còn là cả tình yêu của cô đối với Đất nước này nữa. Chẳng có bất kỳ ai nghi ngờ điều đó cả, vì những việc mà cô đã làm đã thể hiện quá rõ chuyện đó rồi.
“Hừm, ta đã coi Mitsuha như là một công dân của Đất nước này từ lâu rồi…”
Nhà vua đang cân nhắc xem phải làm gì, đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh như thế ông vừa nghĩ ra thứ gì đó hay ho lắm.
“Được rồi, hãy chứng thực cho Mitsuha trở thành công dân của Đất nước này để chắc chắn rằng chính bản thân Mitsuha hay bất kỳ ai khác không thể phủ nhận lại điều đó”
Tốt quá, tôi đã chính thức có quốc tịch rồi! Đó là thứ nằm dưới quyền bảo vệ của chính phủ! Việc đó ít nhiều giúp công việc kinh doanh của tôi thuận lợi hơn nhiều. Có ổn không nếu tôi nghĩ ra vài cách làm tài chính mới không nhỉ.
Nhà vua tiếp tục nói với một Mitsuha đang cười mỉm.
“Ta ban cho cô tước hiệu Tử tước cùng tước danh, Mitsuha von Yamano” [note28068]
Haaaả~~??
Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Bằng cách nào đó, mọi người tiếp tục được ban thưởng và bảy tỏ những mong muốn của mình, Mitsuha thì chẳng còn mấy để tâm tới những điều đó nữa.
Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra vậy!!
__________________________________________________________________
Đã một vài ngày trôi qua kể từ đó.
Cửa hàng vẫn được mở trong suốt thời gian đó, khá khó cho tôi khi mà mọi người đổ xô tới nhưng lại không mua sắm gì cả. Tất nhiên là tôi không thể bảo rằng “không mua thì khỏi vào” được. Vì giá sản phẩm ở đây khá chát, hàng chỉ được bán sau khi khách đã ghé qua đây nhiều lần với sự đắn đo cân nhắc. Tôi rất muốn trân trọng những người khách như vậy.
Sabine chan cứ bám dính lấy Mitsuha và nghe cô kể về khoảng thời gian lúc chiến thắng và được ban thưởng. Nhưng đã có rất nhiều khách hàng tới đây và người nào người nấy cũng rất kiên trì ở lại để nói chuyện với cô khiến Mitsuha trở nên kiệt sức. Mà đây không phải là chỗ để xem DVD được đâu.
Đó không thực sự là một chuyện lớn khi mà dân thường chỉ muốn ghé qua để nhìn thấy ân nhân của Đất nước này chứ không thực sự quan tâm tới Mitsuha lắm, nhưng quý tộc thì lại rõ là rắc rối và phiền phức… Và mặc dù doanh số có tăng đấy, nhưng nó lại chẳng tương xứng tí nào với lượng khách hàng tăng cả. Éo mẹ, chẳng nhẽ giờ lại phải ngồi xem xét lại các dòng sản phẩm hiện có à… [note28069]
______________________________________________________________________
Tôi đi đó đi đây một chút để thay đổi không khí. Mặc dù cả đi lẫn về chỉ tốn có một chút… À, do phải ghé qua Trái Đất nên là hai chút chứ nhỉ. Dạo này cửa hàng tổng hợp Mitsuha chẳng làm ăn buôn bán được mấy cả.
Điểm đến sẽ là làng của Collete-chan. Tôi không có quên nơi đó đâu. Việc qua lại nơi đó không được thuận tiện cho lắm, vậy nên để cho không bị khác thường thì tôi đã không đến đó được một khoảng thời gian rồi. [note28070]
“Collete-chan, lâu quá không gặp rồi nè~”
Tôi được chào đón ở đó.
Vâng, tôi mua cho mọi người rất nhiều quà lưu niệm đây. Không không, không phải chỉ có quà lưu niệm là được chào đón không đâu. Tôi rất muốn tin là như vậy đó.
Những chuyện xảy ra ở Thủ đô hoàng gia vẫn chưa được truyền tới đây nhỉ. Cho dù có lãnh chúa hay không, đã lâu rồi không có đoàn thương nhân đi xe ngựa nào tới đây, họ vốn chính là những người mang thông tin tới. Còn lãnh chúa thì vẫn đang ở tại Thủ đô hoàng gia. Hầu hết những người lính nằm dưới sự chỉ huy của lãnh chúa giờ vẫn đang trên đường trở về đây.
Tôi đã nói chuyện với cha mẹ Collete-chan là Tobias-san và Erine-san, tôi bỏ qua chuyện vừa xảy ra và nói về chuyện mở một cửa hàng hay giúp quý tộc tổ chức một buổi tiệc và nhiều thứ khác. Ưm, những việc như là thuê một căn nhà nhỏ làm cửa hàng hay thầu một hợp đồng phụ cho bữa tiệc.
Hiện tại thì tôi đang lựa lời mà nói để tránh chuyện nói dối tối đa có thể. Tôi không thể nói rằng không có bất kỳ ai có thể tời Thủ đô hoàng gia được. Cẩn thận cái mồm cái miệng nào. Ừ, tôi lùn đấy, được chưa… Thật là phiền phức quá đi! [note28071]
Mọi người đều cảm thấy ấm lòng với những thành công mà tôi đã đạt được. Không, ngay cả khi tôi chỉ kể lại rất ít chuyện thì đối với mọi người trong làng đây rõ ràng là một thành công lớn rồi. Có vẻ như việc đi đến Thủ đô mà họ hằng khao khát, mở được cửa hàng và tự nuôi sống chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn giống như câu chuyện về một hành trình vươn lên vĩ đại đối với họ vậy. Bởi vì đây đang là ở chốn thôn quê mà.
Không biết bằng cách nào mà dường như bính lính quốc gia đã từng đến đây để dò hỏi về Mitsuha khiến mọi người ở đây trở nên lo lắng. À mà cũng phải thôi, nếu có một kẻ khả nghi không rõ lai lịch tiếp cận Công chúa thì chắc chắn họ phải đi điều tra rồi. Mà tôi cũng tự hỏi việc điều tra lý lịch có liên quan đến việc tôi thuê cửa hàng không. Mà cũng không có ai hỏi về chuyện tại sao binh lính quốc gia lại tới đây. Tôi thì cảm thấy rằng chuyện không phải như vậy, những người nông dân ở đây chân quê lắm. Không, thật sự xin lỗi.
Mặc dù đường xá xa xôi nhưng mà chỉ tới chơi trong ngày rồi về nghe không ổn cho lắm, vì vậy tôi quyết định ở lại chơi với Collete-chan qua đêm nay. Họ bảo tôi không cần phải giúp phụ việc nhà.
_____________________________________________________________________
Sang ngày hôm sau, tôi rời làng. Mặc dù họ cố níu tôi ở lại để tôi lâu đi hơn, tôi có bảo là “Thực ra thì tôi phải đi khảo sát sản phẩm ở một ngôi làng ven biển. Nhân tiện đó nên tôi mới ghé qua đây” rồi rời đi sau khi hứa với Collete-chan rằng tôi sẽ quay lại.Nào, tới biến thôi nào. Tôi muốn điều tra khảo sát về thủy hải sản ở đó, một khi tôi đã tới đây một lần rồi thì lần tới sẽ dễ hơn nhiều.
Tôi nghĩ định đi gặp Beatrice-chan nhưng rồi lại thôi. Bởi vì Bá tước vẫn đang ở Thủ đô Hoàng gia và chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau, nếu sau đó ông ấy có nghe Beatrice-chan kể lại thì sẽ chỉ thấy toàn sự mâu thuẫn thôi, chắc chắn là vậy. Tôi cố giải thích rằng “Cấm thuật xuyên không có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng và nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì tôi sẽ không dùng nó” để tránh việc tôi bị lợi dụng bởi Vương quốc hay là quý tộc.
Trong buổi yết kiến hôm đó, dù cho Mitsuha có được trời phú cho tài năng, nhưng khi cô nói về việc mang thư cảm ơn và tiền thù lao sẽ làm hao tồn một phần đáng kể sinh mệnh, cô nói với một vẻ mặt đáng thương rằng “Có lẽ tôi đã ngừng phát triển từ năm 12 tuổi rồi, với thứ áp lực vô hình này…”. Vốn thì thiết lập của tạo hóa cũng đã là 12 tuổi rồi đấy! Này, nhìn vào đâu mà dám nói thế hả!
A, sự quay trợ lại của nhóm Nanh Sói là một hiệu ứng tự động và vốn nó đã được tích hợp sẵn trong chương trình rồi. Tôi rất giỏi về mấy vụ bày trí, sắp đặt mà.
Ngôi làng ven biển trông khá là nhỏ nhỉ. Gần như không khác mấy so với làng của Colette-chan. Không phải ngài Bá tước là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn hay sao? Cơ mà tôi tự hỏi là ngoài khu vực hành chính ra thì chẳng lẽ làng nào cũng như thế này hết à.
Vâng, kế cả khu vực hành chính cũng chỉ là một thị trấn nhỏ nốt. Tôi rất muốn nói rằng “vùng thành thị” nó nằm ở đâu vậy. Mà, không biết có nên gọi làng của Colette-chan là giàu có không nữa, cho dù còn khó khăn thì họ không ai bị chết đói hoặc phải bán trẻ em đi cả. Thật tốt nếu có thể nuôi sống được những đứa trẻ bị bỏ rơi. Quả nhiên là ngài Bá tước Bozes có khác!
À mà làng của Collete ấy, liệu có phải Colette-chan mới chính là trưởng làng không nhỉ. Khả năng ghi nhớ tên và các địa danh của tôi không được tốt lắm. Không sao cả, cứ cách nào dễ thì gọi thôi. Rốt cuộc thì tôi còn chẳng nhớ nổi tên của Đế chế đã từng là kẻ thù nữa cơ mà.
Ơ, tôi cảm giác như là mình vừa nói tên quốc gia nào đó ra thì phải. Mà kệ đi. Dù sao thì Papa của Bakabon vẫn được gọi là “Papa của Bakabon” thôi, vì cái tên đó dễ nhớ nên cho dù không ai biết tên thật thì cũng không phải là vấn đề [note28072]. Tôi thạm chí còn chẳng nhớ tên ông chú chủ nhà hàng hay tên thương buôn phiền phức kia nữa. Một người chủ nhà hàng, một tên thương buôn lớn, nói chung là cái gì đó tương tự. Nếu phải cần phân biệt thì cứ chủ tiệm A hay chủ tiệm B là đủ.
Một ngôi làng ven biển à, cứ coi như là “Làng chài” đi, và có vẻ như ngoài việc đánh cá ra thì họ cũng đang làm những nghề khác nữa.
Mà ở làng chài đó ấy. Hải sản đánh bắt được sẽ được phân phối trực tiếp ngay trong làng hoặc sẽ được chở đến các làng hoặc thị trấn khác khắp đất nước. Ngoài việc bán trực tiếp tại làng ra thì hải sản cũng được được bán cho các cửa hàng nằm ở các vùng thành thị nữa. Mở một cửa hàng phân phối bán lẻ ấy hả…, lợi nhuận của họ sẽ bị hao hụt nên là việc này nghe không ổn cho lắm. Vì thương nhân cũng là công dân thuộc lãnh địa nên đây sẽ là một nguồn thuế có giá trị cao.
Đồ khô và đồ muối à. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng vẫn muốn mang tới Thủ đô hoàng gia à? Hửm. Chiếc thuyền đánh cá… gì thế này. Cả cái này là cái gì nữa. Vâng vâng.
Được rồi, hôm nay xin được phép làm phiền mọi người vậy!
Tôi trở về nhà, kiểm tra thư và E-mail rồi đi mua một số nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Việc đi mua sắm nhiều mặt hàng khá là thuận tiện với việc sử dụng ô tô.
À mà thỉnh thoảng đi vòng quanh khu phố và gặp mặt tất cả mọi người cũng chả có ý nghĩa gì lắm. Mọi người thường lo lắng cho tôi bởi vì tôi hay thường xuyên vắng nhà trong khi tôi vẫn đang chỉ là một đứa trẻ sống một mình. Cơ mà tôi đã 18 nồi bánh chưng rồi đó! Nhưng ở Nhật tôi lại trông như chỉ có 15 tuổi thôi! Trông tôi trẻ con đến thế cơ à?
_________________________________________________________________________
Giờ là lúc quay trở lại Cung điện hoàng gia. Hôm nay chính là lễ ban tước. Ngoài Mitsuha ra thì còn có những người khác được ban tước nữa. Chuyện này không thường xảy ra đâu, nhưng lần này là một biến cố lớn ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh quốc gia, một số quý tộc phản bội đất nước hoặc nghe lệnh triệu tập tham gia đánh giặc mà lại bị tiêu diệt nên dường như để lại nhiều tước hiệu bị bỏ trống. Phải rồi, nếu các tước hiệu cứ được trao ngày càng nhiều thế này thì để có thể trở thành quý tộc cấp cao không có dễ dàng đâu.
Bộ váy tôi đặt với chị quản lí cửa hàng may cũng vừa kịp hoàn thành luôn. Cô ấy cày trắng đêm sau khi nghe tôi nói rằng “Tôi được quý tộc đến từ quốc gia khác mời đến tham dự một buổi tiệc”. Việc mang cô ấy đi theo quả thực là không được. Hay là để dịp khác nhé.
Bộ váy lúc trước đâu rồi à? Giờ thì nó dính đầy máu rồi, sao thế? À, vai trái của tôi giờ thì khỏi hẳn rồi.
Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ hôm đó rồi. Thông tin chi tiết vui lòng chờ sau buổi lễ.
Người đến tham dự hôm nay còn nhiều hơn cả số được ban thưởng mấy hôm trước. Tất nhiên là có cả ngài Hầu tước Iblinger và Bá tước Bozes ở đó. Hơn nữa thì mặc dù không phải mùa lễ nhưng có khá nhiều quý tộc khắp nơi đang đổ về Thủ đô hoàng gia.
Dường như lần này tôi lại là người lên cuối. Cứ như thể đây là lễ ra mắt của tôi ấy nhỉ. Mà chắc có lẽ là để tránh gây phiền phức cho những người xếp sau nếu chẳng may mọi chuyện rối tung hết cả lên.
Mọi việc cứ tiếp diễn tuần tự suôn sẻ như vậy, cuối cùng thì cũng đến lượt của tôi.
Không hiểu kiểu gì mà lúc tôi xuất hiện mọi người lại ồn ào hết cả lên. Do tôi giống như một đứa trẻ chắc!
Ồ, bộ váy này đẹp quá ấy chứ, phải không nào? Để sau này tôi sẽ khoe với chị quản lí cửa hàng may.
Mà tôi tự hỏi liệu chị ấy có vui với đơn đặt hàng của tôi không nhỉ. Còn phí thanh toán thì sẽ được trả bằng đồng vàng.
“Mitsuha von Yamano, được ban cho tước hiệu Tử tước”
Sau khi lời nói của Nhà vua phát ra, Sabine-chan tiến tới trao cho tôi một con dao găm. Ồ, con dao này trông khá là nhỏ. Ý nghĩa của con dao có vẻ như là “Thứ này sẽ giúp ngươi đánh bại kẻ thù và quái vật, bảo vệ lãnh thổ và công dân của mình. và khi ngươi phản bội lại kỳ vọng của Nhà vua, hãy tự lấy nó mà đâm vào ngực mình”. Vâng, nom có vẻ khắc nghiệt quá.
Mọi người trước đó đều được ngài Thủ tướng trao tặng, nhưng có vẻ như đến lượt tôi là được Sabine-chan trao tặng khi cô bé đã quả quyết về việc như vậy lúc trước. Vâng, tôi rất biết ơn khi được trao nhận. Và Nhà vua cho gọi tôi lại trong khi tôi đang định rời khỏi đó như thường lệ.
“Tử tước Yamano. Con trai của Bá tước Bozes hiện đang vắng mặt, cô có chấp nhận thay mặt Alexis nhận danh hiệu tại đây không”
Tôi liếc nhìn sang chỗ ngài Bá tước, ông gật đầu tỏ ra đồng ý. Mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán từ trước.
“Tôi từ chối, cảm ơn” [note28073]
Nhà vua nghe xong cứng người, còn căn phòng thì rơi vào tĩnh lặng. Bá tước Bozes thì tỏ ra choáng váng luôn.
Mitsuha xoay người lại và tiến tới cánh cửa lớn phía trước.
Thật là vô lễ! Bắt cô ta lại!
Một số người đang thầm chửi rủa, nhưng chẳng có ai đứng ra hành động cụ thể cả. Nhà vua thì vẫn còn đang chưa hết choáng và không làm bộ như đưa ra bất cứ chỉ thị nào. Mitsuha cũng đã bước đến trước cửa. Cô không thể làm những thứ mà gây kích động lính canh được. Mitsuha tự mình đẩy cánh cửa đó mở ra. Cuối cùng thì cánh cửa lớn đã được mở ra hoàn toàn.
Và ở đó là một chàng trai đang đứng trước của.
Một cậu con trai trông nửa trẻ con nửa trưởng thành đang tiến về phía ngai vàng của Nhà vua. Cả cánh tay phải và bụng của cậu đang được băng bó bằng vải trắng. Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi chỉ đang khoác hờ qua vai và không cài khuy lại, điều này tạo cho anh một cảm giác ngang tàng hơn chỉ là sự thô thiển.
Tấm thảm lông không phát ra bất kỳ tiếng bước chân nào cả. Nhưng dường như mọi người lại đang nghe thấy tiếng bước katsun~, katsun~ ở trên đó.
Hai hàng mi của Bá tước Bozes trở nên ngấn lệ. Hầu tước Iblinger đứng cạnh đó thấy vậy gật đầu liên tục và vỗ vai ngài Bá tước.
Không gian xung quanh đang vô cùng tĩnh lặng, cậu bé, à không, mà là chàng trai đó đã dừng lại ngay trước mặt Nhà vua với một tư thế trang nghiêm.
“Xin hãy ban thưởng trực tiếp cho chính chủ đang ở đó”
WAAAaaa!!
Tiếng reo hò của mọi người trở nên ngập tràn khắp cả căn phòng.
“Thần rất xin lỗi về sự xuất hiện của mình”
“Tốt, tốt lắm…”
Nhà vua tuyên bố ban thưởng với một khuôn mặt vô cùng hân hoan.
“Alexis von Bozes. Ta ban cho ngươi tước hiệu Tử tước”
“Thần rất vinh hạnh xin được nhận ân huệ này”
Alexis đang cúi đầu trông khá là lúng túng, có lẽ là do anh ấy đang phải băng bó à.
“Ngươi là con trai cả của Bá tước Bozes. Khi ngươi đã kế thừa tước vị từ cha mình, ngươi sẽ có tước vị thứ 2 và có thể trao tước vị đó cho người con thứ của ngươi trong tương lai”
Alexis tỏ vẻ lắc đầu sau khi nghe Nhà vua nói.
“Điều đó đối với thần là không cần thiết”
“Tại sao?”
Vẻ ngờ vực đang hiện rõ lên trên khuôn mặt Nhà vua.
“Tước vị của cha thần về sau sẽ được truyền lại cho Theodore là em trai thần. Còn thần sẽ giữ lấy tước tước hiệu Tử tước này. Rốt cuộc thì tước hiệu này thần không phải được truyền lại từ cha mẹ! Tước hiệu này được chính Hoàng thượng ban cho thần. Chính tay thần sẽ gây dựng nên một gia tộc huy hoàng mới! Liệu có kẻ nào lại đi từ chối một danh hiệu cao quý như vậy? Hơn nữa thì…”
“Hơn nữa?”
“Cho tới lúc mà cha của thần thoái vị, thần đã đạt được tước hiệu Bá tước rồi”
Những lời nói đó khiến Nhà vua bật cười lớn. Bá tước Bozes thì đang cười một cách khắc khổ giữa những người tới dự buổi lễ hôm nay.
Nhà vua cuối cùng cũng ngừng cười và ra hiệu cho Sabine-chan chuẩn bị nhận lấy con dao găm tiếp theo.
Ây dà, động tay động chân giúp cho buổi lễ hôm nay một chút nào.
“Sabine-chan, Sabine-chan nãy đã trao một món cho chị rồi đúng không nào. Lần này thì hãy để Công chúa chị gái của em làm việc đó nhé.
“A, vâng, tất nhiên rồi!”
Sabine-chan, hãy để cho nee-sama yêu dấu của em thể hiện đi nào, tôi ra hiệu cho đệ nhị Công chúa, cô Công chúa nhỏ nhắn đang ngồi phía sau Nhà vua , Hoàng hậu và các Hoàng tử. Và tất nhiên rồi, tôi cũng không biết tên của cô ấy luôn.
“Ể, tôi á?” Sau khi khuôn mặt thể hiện thoáng chút bất ngờ, đệ nhị Công chúa cố gắng rời khỏi chỗ ngồi. Người ban tặng sẽ là một cô Công chúa xinh đẹp mới chỉ 17-18 xuân xanh. Gương mặt của sự không sợ hãi lúc trước của Alexis nay trở nên đỏ bừng. Vâng vâng, chắc phải vui mừng lắm rồi đây! Ừ thì Sabine-chan vô cùng dễ thương đấy, nhưng anh ấy rốt cuộc cũng là 1 cậu thanh niên khỏe mạnh thôi.
Đôt nhiên thì đệ nhất Công chúa đừng dậy và thế vào vị trí của đệ nhị Công chúa, cô ấy trông như đã 25-26 tuổi rồi. Ơ kìa, Alexis nhanh chóng nhận con dao găm trong khi lơ đi khuôn mặt đang ngơ ngác của đệ nhị Công chúa. Còn đệ nhất Công chúa thì ban dao găm trong khi mặt quay ra hướng khác với biểu hiện tsun. [note28074]
E~to, cái gì vừa xảy ra thế nhỉ?
Thôi thôi, đừng có trông ủ rũ như vậy chứ, Alexis-sama.
Bộ anh muốn chết lắm hả?
8 Bình luận
Gấu
Gấu 2