Lâm nghiệp.
Không ổn rồi. Tôi còn chưa có kế hoạch cụ thể nào cả.
Bởi vì gỗ thì ở đâu mà chẳng có, chẳng ai rảnh mà lại đem chúng lên thị trấn bán cả. Mọi người cứ việc đốn lấy cây gỗ nào ở gần là được.
Chuyện tương tự đối với các thành phẩm từ gỗ. Những sản phẩm mà ngôi làng này làm được thì mọi ngôi làng khác cũng đều có thể làm được.
Để định hướng phát triển tương lai nên hiện tại chúng tôi sẽ quyết định trồng cây lấy gỗ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc lợi tức thu về không phải ngay tức thì. Trưởng làng núi có vẻ cảm thấy thất vọng khi mà ông vốn trông chờ vào một kế hoạch có thể tạo tính đột phá giống như đội nông nghiệp.
Ngoài đó ra thì còn cách nào khác không nhỉ……
A, nếu là trồng nấm hương thì sao?
Tới lúc tôi hỏi thử mọi người thì hóa ra là không ai biết gì về nấm hương cả. Hiện vật vốn còn chẳng tồn tại ở đây thì đúng là họ chẳng thể trồng được thật……
Việc săn bắt động vật ở quy mô đủ lớn để làm thịt khô hay thì hun khói cũng khó duy trì được lâu do số lượng động vật sẽ nhanh chóng sụt giảm……
Tạm thời thì tôi cứ cố lảng tránh bằng việc xem xét tới chuyện cho triển khai lò đốt than với lò thổi tatara trước đã.
Bên cạnh đó thì để có thể phát hiện ra quặng kim loại, tôi đã phát cho một số dân làng những tấm ảnh chụp được in ra về quặng thật, chỉ cần họ phát hiện ra bất kỳ thứ gì tương tự thôi thì cần phải báo lại cho tôi ngay lập tức.
Cần lưu ý là [lò thổi tatara] khác so với [lò luyện thép tatara], không ít người thường hay bị nhầm lẫn điều này. [Tatara] có nghĩa là phễu thổi và phễu thổi này được áp dụng trong phương pháp luyện thép sơ khai, điều này có nghĩa là phương pháp luyện thép nguyên thủy xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới đều có thể gọi chung là [lò luyện thép tatara].
Ở phía ngược lại, ở Nhật tồn tại một phương pháp luyện sắt đặc biệt tên [lò thổi tatara], nó sử dụng oxit sắt từ luyện thành thứ thép [Tamahagane] chất lượng cao. Tamahagane là một loại thép cao cấp sử dụng cho việc rèn nên kiếm Nhật, chiếm không tới một phần ba tổng lượng thép được tạo ra từ lò thổi tatara. Hai phần ba số thép còn lại có chất lượng khá thấp nên không dùng cho việc rèn lưỡi dao kiếm mà chỉ sử dụng cho mục đích thường nhật hay một số các ứng dụng khác. [note42721]
Thứ thép Tamahagane này thừa sức tạo nên một thứ thương hiệu áp đảo.
Nếu có thể tìm được quặng kim loại có giá trị thì Mitsuha rất muốn cho luyện loại thép này.
____________________
Tiếp tới sẽ là thủy hải sản.
Vị trưởng làng chài cũng đang tỏ ra rất kỳ vọng.
Trước giờ làng chài luôn là nơi có dân cư thưa thớt, hải sản cũng không được phép phơi khô để bảo quản rồi đem bán bên ngoài lãnh địa, điều đó dẫn tới nguồn sưu thuế thu được thấp khiến nơi này luôn bị lãnh chúa đối xử bất công.
Tuy nhiên, kể từ khi lãnh chúa mới là Mitsuha về đây, cô ưu tiên thường xuyên tới thăm làng chài hơn là làng nông hay làng núi, chăm đặt câu hỏi cho họ và ăn những món được vợ của các ngư dân làm một cách vui vẻ.
Bên cạnh đó, cô còn dành nhiều sự quan tâm cho thuyền bè và ngư cụ.
Ngoài ra thì trong khi hầu gái từ trước tới này chỉ được thuê từ thị trấn, Ninette chính là người đầu tiên từ làng chài trở thành hầu gái cho dinh thự Tử tước.
Họ kỳ vọng tới vậy không phải là không có cơ sở.
Mà hơn nữa là……
“Trước hết, chúng ta cần đẩy mạnh sản xuất muối và sản xuất hàng loạt rong biển khô sử dụng cho mục đích mua bán. Thêm nữa là cố gắng gia tăng sản lượng đánh bắt rồi tiến hành một trong những cách như phơi nắng khô, phơi râm khô, muối khô, cá mòi khô, sấy khô hay hun khói”
“Ồ~!”
Trưởng làng chài nhìn Mitsuha với đôi mắt lấp lánh khi mà cô nói nhiều hơn so với làng núi ban nãy.
Ở phía còn lại thì khuôn mặt của hai vị trưởng làng núi lại sầm xuống.
“Thêm nữa là cần phải tăng sản lượng đánh bắt thì mới có thể sản xuất hàng loạt cá khô được. Do vậy nên chúng ta sẽ tính tới việc đóng tàu đánh cá mới và cải tiến lưới đánh cá”
“Ồ~~~~!”
Đề xuất được Mitsuha đưa ra còn vượt quá cả mong đợi của họ, vị trưởng làng khẽ kêu lên vui sướng.
Mitsuha cũng thực sự coi ngư nghiệp là một ngành có thể đem lại hiệu quả tức thì và còn rất thơm thịt để tiếp tục phát triển.
Lưới quăng, lưới rê, lưới kéo. Một nơi mà có nguồn nước ven biển còn chưa bị ô nhiễm như ở đây, việc sử dụng lưới kéo nhắm vào những đàn cá di cư cũng đủ đem lại sản lượng ổn định. Ngoài ra, việc đánh bắt thủy hải sản hiện nay gần như vẫn không thực sự phát triển, chỉ cần họ có thể tiến ra xa bờ thôi là đã có thể dùng lưới đánh bắt cá với sản lượng vượt trội. Bên cạnh đó còn là hàng khô tàng những loại cá chưa được biết tới và có thể trông đợi với tiềm năng đánh bắt.
Ban đầu Mitsuha sẽ định đem trực tiếp lưới đánh cá và ngư cụ từ Nhật Bản qua đây. Bằng không thì sẽ tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Chỉ cần họ được tận mắt chứng kiến những tấm lưới đem lại hiệu quả ra sao, hiển nhiên là họ sẽ tự cố gắng mày mò và cho ra sản phẩm tương tự.
Còn về thuyền bè thì……
Một chiếc thuyền nhỏ đã qua sử dụng sẽ có giá rơi vào khoảng 20~30 man [note42722]. Cơ mà vật liệu cấu thành lại là nhựa gia cố sợi nên có vẻ không ổn lắm. Nếu vậy thì biết làm sao để có thể tự đóng thuyền được đây.
Muốn có thể sử dụng lưới kéo thì thuyền là cần thiết, cơ mà so trọng lượng của lưới với trọng tải của thuyền hiện tại, công với lượng nhân sự vận hành cần thiết, việc cân bằng tải cũng trở thành vấn đề đau đầu.
Còn nói về làm muối, do làng chài có quy mô dân số nhỏ, lại không có nơi nào có diện tích đủ rộng để triển khai, giải pháp hợp lý là áp dụng mô hình ruộng muối dốc. Cái quan trọng là nó yêu cầu ít nhân lực hơn so với các mô hình ruộng muối cát.
Ngay cả nông dân cũng sẽ được huy động để thi công hạ tầng cơ bản. Việc đun cạn muối sẽ tiêu tốn rất nhiều gỗ nên cả làng núi cũng phải chung tay góp sức.
Gương mặt các vị trưởng làng núi cũng trở nên niềm nở hơn hẳn sau khi được nghe về việc cần một lượng lớn gỗ để sử dụng làm chất đốt.
____________________
Và cuối cùng sẽ là người bán hàng được mời tới từ thị trấn.
Vì lãnh địa này đã là điểm cuối của tuyến đường hướng ra biển, gần như không có khách thập phương đi lại qua đây. Ngay cả như những vùng lân cận đang có nhu cầu, nơi mà có một thị trấn tử tế như lãnh địa Bá tước Bozes vẫn sẽ là điểm đến thích hợp hơn.
Ngoài ra, những sản phẩm được bày bán trong lãnh địa này đều tới từ bên ngoài lãnh địa và cũng đã được vận chuyển qua lãnh địa Bá tước Bozes một lần trước đó, về mức giá thì đương nhiên là sẽ cao hơn. Do vậy nên sản phẩm trong lãnh địa này cũng chỉ có người trong lãnh địa mua.
“Ông hãy đóng luôn cửa hàng của mình đi nhé?”
“ “ “Ế~~~~!” ” ”
Đại diện của các nhóm thuộc lãnh địa đều phải kinh ngạc trước lời Mitsuha nói.
Lãnh địa vốn chỉ có duy nhất một cửa hàng mà giờ còn mất đi thì 678 người thuộc 170 hộ gia đình sẽ gặp phải vấn đề trong việc chi tiêu thường nhật.
Không chỉ riêng hàng hóa bên ngoài lãnh địa mà còn là cả trực tiếp bên trong lãnh địa, nếu không thể phân phối qua cửa hàng thì chỉ còn nước duy nhất là tìm mua ở tận nơi sản xuất. Trong sinh hoạt thường nhật cần vô số kể các loại hàng hóa. Giờ nhà nào cũng đủ khả năng chạy quay hết các vùng làng nông, làng chài, làng núi được sao? Điều đó là chuyện không thể.
Và khi mà mọi người đều đang nghĩ như vậy thì.
“Không không, việc đó không tương đương với việc cửa hàng sẽ biến mất hẳn đâu. Chúng ta sẽ hướng tới một cửa hàng có đôi phần lớn hơn và quy mô các loại mặt hàng đa dạng hơn. Thương gia Pez-san sẽ thường xuyên ghé qua lãnh địa chúng ta và mang hàng hóa tới đây, bên cạnh đó còn là những mặt hàng quý hiếm tôi đem từ nước mình qua và những mặt hàng được sản xuất trực tiếp tại lãnh địa này nữa. Việc đặt tất cả chúng cho một cửa hàng tư nhân vốn là chuyện không thể, vậy nên tôi đang muốn lập nên một cửa hàng đặt trực tiếp dưới quyền quản lí của lãnh chúa”
“...Và nếu như tôi từ chối yêu cầu bỏ việc thì sao?”
“Việc đó chẳng phải là vấn đề. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ có một cửa hàng được lãnh chúa quản lý trực tiếp. Giá mua vào có thể sẽ cao hơn và được bán ra với mức giá rẻ hơn”
Câu trả lời của Mitsuha khiến người bán hàng mặt chuyển tái nhợt.
“Nếu vậy thì tôi sập tiệm mất……”
“Do vậy nên tôi mới khuyên ông bỏ việc kinh doanh hiện tại đi. Mà tất nhiên rồi, ông sẽ không phải chịu cảnh thất nghiệp đâu. Cửa hàng mới vẫn cần có người đi khắp các làng thu mua, việc giao thương với lãnh địa Bá tước Bozes và các vùng lãnh địa khác cũng đang được tính tới. Cần phải có một người đã có kinh nghiệm buôn bán cho những việc đó”
Người bán hàng suy ngẫm mất một hồi lâu rồi gật đầu xuống.
Ngay từ đầu, ông vốn đã không còn lựa chọn nào khác.
Mitsuha cũng đã tính tới việc mang các sản phẩm từ Nhật Bản qua bày bán ở đây được một thời gian rồi. Thêm nữa là nó sẽ có mức giá còn rẻ hơn ở Thủ đô hoàng gia. Bên cạnh đó, ngoài lãnh địa Bá tước Bozes ra thì khách hàng thậm chí còn có thể đến từ các lãnh địa khác, hướng tới việc làm giàu cho nên kinh tế lãnh địa.
Hiển nhiên là việc tăng trưởng lượng khách thập phương cũng dẫn tới các nhà trọ và quán ăn sẽ mọc lên theo. Nhà trọ sẽ được tiêu chuẩn hóa và luôn ở trạng thái mở cửa, trong khi các quán ăn sẽ cho phục vụ ẩm thực Yamano.
Tôi muốn lãnh địa có đủ khả năng tự lực cánh sinh càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, việc buộc phải sử dụng các biện pháp gian lận là không thể làm khác được. Bằng không thì mọi chuyện thậm chí còn chẳng thể bắt đầu.
____________________
Sau đó, Mitsuha tiếp tục nói về việc xây dựng nhà xưởng và cửa hàng, giải thích thêm về việc xây dựng đồng muối, rồi yêu cầu thị trấn và các ngôi làng cùng đóng góp nhân lực.
Các trường làng ban đầu đều nghĩ đó là công việc không công và coi như là nghĩa vụ, sau đó họ cảm thấy kinh ngạc khi nghe Mitsuha nói rằng mọi người đều có trợ cấp hàng ngày đầy đủ. Gần như chẳng bao giờ mà họ có thể được trả lương bằng tiền như vậy. Mọi người đều rất sẵn lòng tham gia ngay lập tức.
Ngoài ra, khi mà tôi hỏi xem liệu có ai đủ khả năng làm đầu bếp không, kết quả là chủ quán ăn có người con trai đang làm việc tại nhà hàng ở lãnh địa Bá tước Bozes. Tôi thử hỏi ý kiến đôi vợ chồng chủ quán cơm xem có thể gọi cậu ta về hay không.
Tới phần cuối cùng, Mitsuha đề cập đến vấn đề giáo dục cho trẻ nhỏ.
Để hướng tới tương lai thịnh vượng, công tác giáo dục là việc làm cần phải được thực hiện ngay lập tức.
Họ tối thiểu cũng phải đủ khả năng đọc, viết hoặc tính toán, còn không thì sẽ chỉ có công việc chân tay dành cho họ. Tiếp tới là họ hoàn toàn có thể bị lừa và ký vào những hợp đồng bất công, kết quả thì chỉ khiến lũ gian thương càng thêm bổ béo.
Họ coi trẻ em cũng là một phần lực lượng lao động thiết yếu nên ban đầu vẫn còn tỏ ra miễn cưỡng, nhưng rồi tất cả đều đồng ý sau khi được nghe rằng bọn trẻ sẽ chỉ học vào buổi sáng và thậm chí còn được cung cấp bữa trưa.
Chương trình làm việc hôm nay tới đây là hết. Tới khi tôi hỏi mọi người về các ý kiến khác, họ thắc mắc về việc liệu mức thuế có giữ nguyên như hiện tại hay không.
Có nơi đạt ngưỡng thuế cao nhất lên tới 70%. Con số này vượt quá khả năng sinh sống bình thường của cư dân lãnh địa. Trong trường hợp có xảy ra chuyện lớn thì còn có thể tạm thời giữ con số này được. Tuy nhiên nếu con số 70% vẫn tiếp tục được duy trì, phần lớn cư dân đều sẽ tìm cách chạy trốn khỏi lãnh địa và thứ đang chờ lãnh chúa chỉ còn sự tuyệt diệt
60% là mức thuế tối đa có thể duy trì được. Còn mức thuế thấp nhất trong Vương quốc là ở ngưỡng 40%. Đại khái mức thuê trung bình sẽ là 50%.
Mà dù có áp thuế tương đương nhau, điều kiện một lãnh địa có 10000 đồng vàng so với lãnh địa khác có 100000 đồng vàng là không đồng nhất, không thể đơn giản cứ thế mà so sánh như vậy được.
Nhân tiện, lãnh địa Bá tước Bozes áp mức thuế 50%. Nền kinh tế lãnh địa đó phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp mà chẳng mấy trông chờ vào nguồn hàng hóa lưu thông qua lãnh địa được, công tác quản trị đủ để có thể xếp vào nhóm tốt.
Còn mức thuế hiện tại của lãnh địa này lên tới 60%. Mitsuha chưa ban hành thêm bất cứ quy định nào mà hiện vẫn duy trì giống như thời cựu lãnh chúa.
“À, xin lỗi, tôi quên không để ý chuyện đó rồi. Mức thuế được áp dụng cho lãnh địa này từ giờ trở đi sẽ là 30% nhé”
“ “ “ “Ế~~~~~~ ! ! ” ” ” ”
Không chỉ từ các công dân lãnh địa mà bên phía gia tộc Tử tước cũng đều thốt lên tông giọng kinh ngạc.
Mitsuha chẳng hề đổ tiền vào vấn đề ẩm thực hay trang phục, thậm chí tổ chức tiệc tùng cũng không. Cô cũng chẳng bỏ đồng nào ra mua ngoại trang hay đút lót cho quý tộc ở Thủ đô hay tư tế của các nhà thờ lớn. Thậm chí cái cửa hàng lúc mở lúc đóng của cô cũng đã đủ tiền để lo cho khoản phí sinh hoạt thường nhật.
Về doanh thu từ thuế trong lãnh địa, ngoài tiền để trả lương cho gia nhân và các viên chức, tiền duy trì dinh thự, tiền xây dựng công trình công cộng và cho công tác giáo dụng trong lãnh địa, còn đâu cũng chỉ được dùng để cải thiện phúc lợi xã hội. Tất cả điều là để hướng đến mục tiêu kinh tế lãnh địa trở nên tự chủ độc lập toàn diện.
Cũng khó mà khác được khi con số được đặt quá thấp cũng gây ra mất cân bằng với các lãnh địa khác, ngân sách thiếu hụt sẽ khiến bất cứ việc gì cũng trở nên khó khăn, mà nói chung là cứ để như vậy là ổn rồi.
Tuy nhiên, người dân lãnh địa lại gào thét như thể họ đang được sống trong thiên đường vậy.
Giá trị tài sản ròng của họ tăng từ 40% lên tới 70%.
Điều này không chỉ đơn giản là họ đã giàu hơn tới 1.75 lần khi trước.
Giả sử họ cần phải bỏ ra tới 35% trong khoản 40% đó cho lương thực, chất đốt, quần áo và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu khác. Điều này đồng nghĩa với việc họ chỉ còn khoản 5% để phục vụ cho một chút xa hoa tối thiểu bên ngoài mục đích mưu sinh.
Vậy nếu như con số này tăng lên tới 70% như hiện tại thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Con số phục vụ cho sự xa hoa giờ đã tăng vọt lên tới 35%, tức gấp tới 7 lần con số khi trước. Họ có trong tay số tiền gấp tới 7 lần khi trước để tiêu xài tự do. Điều này có thể thổi bùng hoạt động giao dịch trong lãnh địa.
Sức tiêu dùng tăng. mà khi sức tiêu dùng tăng sẽ kéo theo lợi nhuận của bên sản xuất tăng. Mà khi lợi nhuận của bên sản xuất tăng thì sức tiêu dùng lại càng tăng thêm nữa. Cuối cùng là bên sản xuất sẽ càng ngày càng thu lợi được nhiều hơn trước.
Từ một thị trấn nông thôn với chỉ có một tuyến giao thương hạn chế, theo đây, nền kinh tế sẽ bắt đầu tiến vào guồng quay chuyển mình bất tận.
7 Bình luận
Gấu 2