「Vậy thì giờ vào việc chính thôi nào. Đầu tiên, tất cả các vị đều muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng tôi đúng không, nếu vậy thì tạo sao các vị lại muốn nói chuyện với tôi cơ chứ?」
「「「Ế……」」」
Những người tham dự buổi hội đàm đều đang không hiểu xem Mitsuha muốn nói gì.
「Ban đầu, vốn tôi đã từng sống ở một nơi nhất định của một đất nước nào đó, còn giờ thì tôi đã rời khỏi đất nước đó và nằm dưới sự bảo hộ của một đất nước khác. Sau đó, tôi được đất nước đó ban đất và giờ thì đang quản lý một vùng lãnh địa nhỏ. Hay nói cách khác là, tôi chỉ có toàn quyền bên trong lãnh địa của mình. Còn những chuyện như là đàm phán và ký hiệp ước hay di chuyển quân đội giữa các quốc gia, tôi không thể làm những chuyện vượt ngoài mệnh lệnh của nhà vua được.
Ế~, đại diện đến từ các nước đều trưng ra khuôn mặt sửng sốt, khi mà trước giờ họ vốn cứ ngỡ rằng Mitsuha là công chúa của quốc gia đó.
「D, dẫu vậy, còn về trận chiến với quân đội Quỷ vương thì……」
「Thời gian lúc đó trở nên rất cấp bách, tôi đã phải dùng danh xưng cũ bản thân nhằm tập hợp các vị dũng giả tới từ thế giới này lại để chiến đấu như một tình nguyện quân. Quân tình nguyện chủ yếu cũng chỉ được ban thưởng là chính. Còn tôi hiện tại thì cũng chỉ là một lãnh chúa địa phương mà thôi」
「V, vậy, về ngoại giao thì……」
「Vâng, những chuyện như vậy nằm ngoài thẩm quyền của một lãnh chúa địa phương, chúng tôi thậm chí còn không được phép tự ý đưa người nước ngoài vào trong nước nữa」
Mitsuha lần lượt trả lời các câu hỏi được những đại diện đưa ra.
Kết quả là, câu chuyện của Mitsuha trở nên hoàn toàn khác so với suy nghĩ của họ, khiến cho đại diện tới từ các nước đều tỏ ra bối rối.
「Vậy, liệu ngài có thể cố gắng đứng ra làm trung gian với nhà vua……」
「Liệu tôi có thể truyền tải được bất cứ điều gì dưới tư cách là trung gian sao?」
「Điều đó là tất nhiên rồi, như là đề xuất về quan hệ ngoại giao, gửi sử giả, hay là đàm phán thương mại……」
「......Nhưng kiểu gì?」
「Ế?」
Các đại diện đều ngớ người khi nghe Mitsuha đáp lại.
「À không, ý tôi là, tôi tự hỏi không biết các vị định gửi sử giả với giao dịch thương mại kiểu gì vậy……」
「「「Ể?」」」
「Ở đất nước các vị, liệu có nhiều người có khả năng dịch chuyển giữa các thế giới hay không. Sợ rằng sẽ chẳng có tài năng xuất chúng nào dám hy sinh tuổi thọ để dịch chuyển những thứ còn chẳng vì bản thân mình giống như tôi đâu」
「「「Ế………」」」
Tĩnh lặng trùm lấy bên trong căn phòng họp chiến lược.
「Ể? Có lẽ nào, các vị định bắt tôi gánh hết toàn bộ sao? Làm như vậy thì khéo tôi sẽ bị đột tử mất. Rồi sau đó thì các vị định tính sao?」
「「「.........」」」
「Ano, liệu còn có ai khác sở hữu khả năng đó hay không……」
「Tôi được ban tặng khả năng này bởi một vị thần lang thang vô tình đi lướt qua thế giới của tôi. Và ở đó thì tôi là người duy nhất sở hữu khả năng này, đồng thời đây cũng không phải là thứ mà tôi có thể trao lại cho bất kỳ ai được」
Trước thắc mắc của các đại diện, họ chỉ nhận về được câu trả lời vô vọng từ phía Mitsuha.
「A, ano, cái này……」
Biết rằng việc dịch chuyển cùng người khác khiến Mitsuha phải trả bằng chính tuổi thọ bản thân, đại diện tới từ một đất nước nhỏ trước đó có ý định trả lại vé du lịch. Khỏi phải nói cũng biết đại diện tới từ quốc gia này không phải là một đặc vụ. Một con người có đức độ cao.
「À, xin đừng để ý chuyện đó. Cái giá để mang theo chỉ một người có thể dần hồi phục theo thời gian được…… Với lại, đánh đổi đôi chút tuổi thọ cho những con tàu đó thì cũng xứng đáng thôi」
Nghe tới đó, đại diện đến từ một quốc gia nào đó bật dậy.
「Vậy xin hãy dẫn đường cho chúng tôi tới quê hương của quý công chúa! Với tư cách là quê hương của vị anh hùng kia, chúng tôi rất muốn được gửi lời chào từ đất nước mình và tổ chức một buổi tiệc hữu nghị!」
Ngoài ra, người đàn ông đại diện cho một quốc gia nào đó phớt lờ toàn bộ những gương mặt dè bỉu xung quanh kiểu như, “gã này đang nói cái quái gì vậy”, và hừng hừng nói tiếp.
「Vì tổ quốc của ngài, và cũng vì Đất Mẹ Nga Vĩ Đại ! !」
「Nga? Đấy là tên đất nước các vị sao?」
Khi nghe Mitsuha nói vậy, người đại diện đó mới chợt nghĩ rằng, “à, ra là chúng ta chưa từng đề cập đến tên nước”. Nhiệm vụ gián điệp thường sẽ khiến người ta hạn chế tối đa xưng tên bản thân và nói ra tên quốc gia mình.
「Vâng, rất xin lỗi vì đã không nói trước, nhưng tổ quốc của chúng tôi chính là Liên bang Nga!」
「Ế……」
Mitsuha ngạc nhiên.
Đại diện tới từ các quốc gia khác trở nên ngờ vực khi thấy thái độ của Mitsuha.
「Các vị lừa tôi! Đó không phải tên quê hương của vị dũng giả Ivanov!」
Mitsuha bất chợt gào lên khiến đại diện tới từ quốc gia “nào đó” ngạc nhiên tột độ.
「Quê hương của vị dũng giả Ivanov phải là『Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết』 Mới đúng!」
À~, người đại diện tỏ ra nhẹ nhõm.
「Đó là quốc hiệu cũ của đất nước chúng tôi. Hiện tại chỉ có quốc hiệu là bị thay đổi thôi」
「Ế? Chứ không phải là do bị quốc gia khác xâm lược, hay xảy ra nội chiến đẫn đến đổi chủ sao?」
「Không, Nga vốn là tên gốc của đất nước của chúng tôi, sau đó chúng tôi sát nhập với nhiều quốc gia khác dưới cái tên Xô Viết, chỉ là chúng tôi quay lại với cái tên cũ thôi. Trừ quốc hiệu ra thì mọi thứ đều giống nhau cả」
Gương mặt Mitsuha tỏ ra an tâm sau khi nghe lời giải thích.
「Thật vậy sao. Quả thực, nghe nói rằng quê hương của vị dũng giả là một vùng có tên Ukraine thuộc Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, còn giờ thì nơi đó thuộc Nga nhỉ……」[note49195]
HỰ ~ ~ ~ ! !
Thanh âm dữ dội bắt đầu vang lên bên trong phòng họp chiến lược……
U, Ukraine……
Chiếm Crimea……
Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.
Mang theo vẻ mặt ngờ vực, Mitsuha chỉ vào một người bất kỳ trong đó và hỏi.
「Có chuyện gì sao?」
Người đàn ông được cô gọi đưa lời giải thích trong khi cố nén cười.
「À không, sao nhỉ, Ukraine là một quốc gia đã luôn bị Nga đàn áp từ rất lâu rồi. Chẳng hạn như thảm sát hàng loạt…… Còn gần đây nhất thì một khu vực được gọi là Crimea của họ đã bị chiếm mất và chiến sự thì vẫn kéo dài tới ngày nay] [note49196]
“Thừa lời quá rồi đấy”, đại diện từ một quốc gia nào đó lườm sang người kia.
Còn Mitsuha nhìn lại người đó với đôi mắt băng giá.
Tất nhiên, cô hoàn toàn biết về Ukraine.
「Các vị lừa tôi……」
「K, không, không có chuyện đó đâu……」
Chỉ cần có vậy, giờ đây tôi có thể phớt lờ hoàn toàn lời nói đến từ một nước nào đó.
Dù có ra sao, những người lừa dối vị công chúa đó chính là kẻ thù của quê hương vị dũng giả.
Đã có lý do hoàn toàn chính đáng để gạt thành phần bám như đỉa đói và có khả năng ảnh hưởng tới tương lai sang một bên. Kế hoạch thành công mỹ mãn.
「Chính vì vậy, ngay cả khi các vị bày tỏ ý định thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng tôi… Sản lượng giao dịch là rất hạn chế, ngay cả khi là những sản phẩm nhỏ cũng vậy. Nhất là khi tôi đã nắm rõ giá cả thị trường ở thế giới này, câu chuyện kiểu như chỉ một chiếc bật lửa nhựa đổi lấy hẳn một đồng vàng chắc chắn không thể xảy ra được. Từ đầu, những thứ ở thế giới của tôi như lúa mì thì hạt bé và chất lượng thấp, sản lượng hải sản thì hạn chế, thậm chí thịt còn không biết có qua nổi quy định vệ sinh an toàn thực phẩm ở thế giới này không nữa. Nhu cầu của thế giới này đối với nơi đó là bằng không. Hơn nữa, việc đem mọi thứ từ thế giới này sang chẳng khác gì tự tay bóp chết ngành công nghiệp và giao thương ở đó cả. Tôi sẽ không để cho nguồn vàng bạc, châu báu chảy từ bên kia sang đây đâu. Vốn dĩ tôi hoàn toàn không có ý định giao thương nào cả. Ai mà biết được khi nào tôi sẽ gặp phải tai nạn hay bệnh tật gì cơ chứ, vậy nên tôi hoàn toàn chẳng có ý định gánh cái trách nhiệm nặng nề như là làm trung gian hay làm chân chạy việc giữa các quốc gia đâu. Thế, rốt cuộc là các vị có muốn nhờ tôi làm chuyện gì cụ thể không? Theo cái cách mà không gây tổn hại lên thế giới của tôi và các quốc gia của nó ấy」[note49197]
Khắp căn phòng lại trở nên ồn ào, nhưng không một ai đưa ra ý kiến nào.
Trong lúc đó, vị đại diện tới từ một quốc gia nhỏ giơ tay xin phát biểu.
「Ano, liệu chúng tôi có thể xin một số mẫu khoáng chất và sinh vật được không……」
Những người khác thấy vậy tỏ vẻ như “đúng rồi, nói đúng đấy” cùng đôi mắt sáng quắc.
Những sinh vật lạ và cả những kim loại chưa được tìm ra. Nào ai đong đếm nổi giá trị mà chúng có thể mang lại… Những nguyên liệu của con rồng kéo theo vô số nghiên cứu vẫn đang kéo dài tính tới hiện nay.
「À, nếu chỉ có vậy thôi thì…… Đúng vậy, vậy thì tôi sẽ gửi mẫu cho quốc gia của các vị và cả quốc gia đã tặng tàu cho chúng tôi. Xin hãy chia sẻ cho chúng tôi nếu các vị nghiên cứu được ra điều gì」
「T, tất nhiên rôi!」
Đại diện đến từ hai quốc gia kia đều tỏ ra vui sướng. Còn các nước khác chỉ biết “Ế~~” vì sốc.
「X, xin hãy đợi đã! Xử lý sinh vật sống đòi hỏi phải có công nghệ cao! Cần một quốc gia có khả năng kiểm soát và phòng chống dịch bệnh hoàn hảo để quản lý, trong trường hợp có những vi khuẩn hay ký sinh trùng chưa được biết tới!」
「À, các vị không phải lo đâu. Các vi khuẩn, vi rút hay ký sinh trùng có hại đều không thể được cùng dịch chuyển theo đâu. Thức là nếu như các vị muốn chúng không thể sinh sản và lây lan ngoài tự nhiên thì……」
Mitsuha vô thức đáp lại lời cầu xin tuyệt vọng từ đại diện của Mỹ.
Đúng, đây chính là tại sao mà Mitsuha không phải lo vì mang mầm bệnh theo khi dịch chuyển. 『Đây』 chính là điều nằm trong phần giải thích cặn kẽ về năng lực dịch chuyển được đưa thẳng vào đầu Mitsuha.
「「「Ế………」」」
Khắp căn phòng lại một lần nữa trở nên choáng váng.
Bản thân Mitsuha không hiểu được rằng mình vừa mới nói ra những gì.
Sau đó, trong số các đại biểu tham dự, một ông lão cao gầy đứng dậy. Trông ông ấy không giống như là nằm bên mảng tình báo. Có thể là thuộc mảng ngoại giao…
「Thưa công chúa, cái này, giả sử, giả sử thôi nhé. Tôi được bảo là bị ung thư và chỉ còn sống được một năm nữa, vậy thì, nếu tôi được dịch chuyển, nếu tôi nói rằng 『các tế bào ung thư bị bỏ lại』, liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra……」
「Ế………」
Cô chưa từng nghĩ về chuyện này.
Mần bệnh bị bỏ lại. Tức là nếu cô dịch chuyển người bệnh thì sao?
(Aaa, giá như mình biết chuyện này lúc Margarete-chan bị……)
Mitsuha ôm đầu.
Sau đó, vẻ tĩnh lặng kỳ lạ lại phủ lấy khắp căn phòng.
Xì xào, xì xào, xì xào………
(Chết dở! Chuyện này mà bị phát tán là sẽ nghiêm trọng đây……)
Quả nhiên là ngay cả Mitsuha cũng nhận ra. Về thứ tác dụng phụ không tưởng của dịch chuyển này. [note49198]
Cô phải tìm cách ngậm miệng lại.
Dẫu vậy, sau tất cả, toàn bộ lực lượng tình báo trên thế giới đều đang tập trung lại đây sao?
「V, vậy thì chúng ta cùng thử xem sao nhé……」
Mitsuha nói với giọng run rẩy.
Cô mời ông lão và cùng dịch chuyển sang ngọn núi ở thế giới khác. Sau đó họ dịch chuyển trở lại cùng suy nghĩ rằng “không mang các tế bào ung thư theo”.
Một lượng nhỏ máu và các tế bào rơi xuống ngay tại vị trí hai người họ vừa dịch chuyển.
Tất nhiên, bởi vì cô không muốn làm bẩn căn phòng nên cô mới không thực hiện ngay lượt dịch chuyển đầu.
Mặc dù chỉ biến mất trong giây lát, Mitsuha và ông lão vẫn đứng đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục bao trùm phòng họp.
「......Tôi thấy người nhẹ hơn」
Cũng có thể là do hiệu ứng giả dược. Mặc dù sự thật chỉ có thể được xác thực sau khi tiến hành xét nghiệm, nhưng không hiểu sao mọi người đều nghĩ rằng các tế bào ung thư đã biến mất.
「C, các vị!」
Mitsuha luống cuống cao giọng.
「Không có gì vừa xảy ra cả. Tốt lắm, không có gì vừa xảy ra và các vị cũng không nghe thấy điều gì cả」
Mồ hôi cô chảy đầm đìa.
「Về riêng vấn đề này, các vị không được phép hé răng nửa lời. Dù có là cấp trên của các vị, hay thậm chí là những người quyền cao chức trọng hơn. Chỉ cần bất kỳ nhân vật cấp cao của bất kỳ quốc gia nào nắm được thông tin này, quốc gia đó sẽ bị cấm tiếp cận tới mọi công nghệ hay thông tin về thế giới kia từ mọi quốc gia còn lại. Nếu vi phạm, ngay cả quốc gia cung cấp thông tin cũng phải chịu hình phạt tương đương. Ngay cả là những thứ liên quan đến các nghiên cứu về rồng, tất cả mọi thứ. Tất nhiên, liên hệ với tôi cũng bị cấm nốt. Hình phạt tương đương được áp dụng đối với ngay cả những quốc gia đứng ra hòa giải. Dẫu vậy………」
Cô hít lấy một hơi
「Chỉ khi bí mật được đảm bảo, toàn bộ các vị ở đây và gia đình mình, tất nhiên là chỉ gia đình mà thôi, tôi đảm bảo sẽ giúp các vị bằng những gì mà các vị vừa thấy. Tuy nhiên, một khi bí mật này bị lộ, lời hứa sẽ trở nên vô giá trị đối với tất cả các vị. Bởi vì một khi đã bị lộ rồi thì có cố giữa nữa cũng vô nghĩa. Sau đó thì dù là quan chức chính phủ hay sỹ quan tình báo, tôi sẽ không bao giờ ra tay cứu giúp đối với các vị và gia đình mình thêm bất cứ lần nào nữa」
Mất một lúc suy nghĩ thêm, cô lại nói tiếp.
「À, trong trường hợp chuyện ở đây bị lộ, tôi vẫn có thể xem xét khôi phục lời hứa, nhưng chỉ trong trường hợp toàn bộ những người biết về chuyện này đều đã chết và hồ sơ liên quan đến họ hoàn toàn bị xóa bỏ, à mà tất nhiên là trừ những người ở đây ra rồi……
Căn phòng vẫn trùm trong tĩnh lặng.
Những người tham dự quay sang nhìn nhau.
Việc báo cáo lên cấp trên cũng đồng nghĩa là sẽ để lộ thông tin.
Dù là bất kỳ ai, cuộc sống của bản thân và gia đình luôn được đặt lên trên hết. Còn đối với những đặc vụ tình báo, họ vốn là chuyên gia của chuyên gia trong lĩnh vực của họ, cấp tổng quản đối với họ cũng chỉ là những người chỉ biết ngồi bàn giấy, dù có là chính trị gia mà thua cử thì vẫn giống như người thường, còn đây là cơ hội mà họ phải vồ lấy. Còn những kẻ nghiệp dư thì chắc chắn sẽ chạy theo tiếng gọi đồng tiền thay vì lo cho bản thân hoặc gia đình mình.
Và ngay cả khi bí mật có bị tiết lộ.
Đây chính là những gã mà luôn sẵn sàng xuống tay với người khác vì lợi ích bản thân.
Hoặc có thể là vì gia đình. [note49199]
Không biết vì sao, mọi người đều nghĩ rằng bí mật có thể được đảm bảo.
“Bằng cách đó, lợi ích quốc gia cũng có thể được đảm bảo”.
Sau đó, cô tổ chức cuộc họp riêng với hai quốc gia ma cô sẽ gửi mẫu phẩm, họ còn tích cực bàn luận xem dạng công cụ nào có thể được giới thiệu vào lãnh địa Tử tước, ví dụ như là guồng quay tơ.
Rốt cuộc, việc đẩy mạnh trao đổi với các nước nhỏ có lợi hơn là với các nước lớn. Nghĩ như vậy, việc quyết định mời các nước nhỏ trung thực trước đó là hoàn toàn đúng đắn. Dường như phần lớn các nước nhỏ đều gửi tới đây các bộ trưởng hoặc quan chức ngoại giao thay vì sĩ quan tình báo. Chính các nước nhỏ ở đây mới là kẻ thức thời.
“Sau này, hãy cứ liên lạc với đội trưởng nếu có bất kỳ việc gì với tôi, không được liên lạc trong thành phố hay theo dõi tôi, các quốc gia vi phạm đều sẽ bị cắt đứt quan hệ vĩnh viễn”, tôi tuyên bố dõng dạc trước khi rời khỏi cuộc họp.
Dù sao, điều này cũng sẽ giúp tránh việc họ vẫn tiếp tục lảng vảng xung quanh.
Mà, tôi cũng chẳng nghĩ rằng các nước lớn sẽ chịu im lặng mãi đâu, cơ mà cứ tạm thời là vậy đã.
1 Bình luận
tks trans