• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).

1-07 : Khởi hành nào! ①

16 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:

“Yuru…cẩn thận nghe con. Và hãy chăm sóc Folt-sama hộ mẹ.”

“Vâng, cứ giao cho con! Cyril ở lại mạnh giỏi nhé em.”

“Daa.”

Cyril vẫn kéo tóc tôi như đã thành thông lệ, đau nhưng lại chẳng đau chút nào!

À, đúng như mấy đứa nhóc đã tuyên bố, chúng đã chỉnh sửa lại váy của tôi rồi này.

Chiếc đen bạc giờ đã thuận tiện hơn để mặc hàng ngày, trong khi cái bạch kim thì trở thành đồ mặc chuyên dùng cho mấy bữa tiệc.

Thiết kế của chúng từ trẻ con chuyển thành loại dành cho người lớn, và chiếc đen bạc giờ còn phô bày nhiều hơn trước… Tôi không muốn chiếc bạch kim cũng theo chân nó mà còn hở hang hơn lúc ban đầu đâu.

Chiếc váy đen bạc mà tôi đang mặc có thêm nhiều ren, nhiều diềm hơn, và đồng thời cũng lộ nhiều da thịt hơn. Thế có hơi quá hở hang đối với tôi. Nên tôi đeo thêm cái khăn choàng quấn vai, là chiếc váy bạch kim biến hình thành ấy. Tóm lại, đen bạc và bạch kim kết hợp.

“Nếu Folt-sama mà thấy, con bị càm ràm là cái chắc.”

“…Ể…”

Và cứ như thế, chúng tôi lên đường đến Thule.

Ước tính sẽ mất khoảng năm ngày để đến vùng Thule từ lãnh thổ của tử tước Carrow, tín đồ mới của tôi. Dạo này cứ hễ gặp tôi là ông ta lại trưng ra nụ cười rạng rỡ với mái đầu đã rậm rạp hơn.

….nếu tôi mà nghiêm túc chạy bộ thì chắc chưa đầy một giờ là đến nơi rồi.

Maa, giờ tôi phải xử lý vài chuyện trước đã. Đầu tiên là nghĩ ra một cái tên thật hay cho con của Vio nè. Không biết bé sẽ là con trai hay con gái đây ta? Mong bé sẽ sớm thân với Cyril.

Rồi, kế đến là buổi phỏng vấn hôn nhân. Tôi gọi từng người trong đội hộ vệ đang cưỡi ngựa bên ngoài vào xe phỏng vấn.

Đây không phải là cách tôi giết thời gian trước khi đến Thule đâu. Thật luôn đó.

“Thế Brit, mẫu bạn đời cô muốn là như nào?”

Mặt đối mặt trong xe ngựa, tôi bắt đầu thẩm vấ-…À không,  phỏng vấn Brit-chan.

Bị kẹp giữa Tina và Nia, hai đứa nổi tiếng không khoan nhượng cả với kẻ thù lẫn đồng minh, đội trưởng đội Thánh Nữ Hộ Vệ Kị Sĩ Đoàn Brigitte lo lắng cất lời.

“Thần thích những cậu nhóc dễ thương ạ…”

Mới vào mà đã khó khăn thế này là sao? Shota á? Thật luôn, Shota? Maa, bởi đó là Brit-chan, người sẽ luôn thủ vai nam trong đoàn kịch Zuka nào đấy, nếu thoải mái tý thì chắc cũng có thể mà ha…? Tôi quyết định nghĩ theo cách đó.

“Ừ…ta sẽ lưu tâm..”

“Rồi Sara-chan. Mẫu người cô muốn là như nào?”

Tiếp theo là Sara-chan, bị hai tùy tùng của tôi nhìn với ánh mắt lạnh băng, cô ấy ngượng ngùng trả lời với khuôn mặt đỏ bừng.

“Nếu anh ta có máu S thì tốt biế-..”

“……”

Hôm nay trời đẹp ghê. Tiết trời phải gọi là hoàn hảo. …Kỳ lạ ha. Chẳng hiểu sao ký ức về chuyến hành trình của tôi cứ mơ hồ thế nào ấy.

Maa, trốn tránh thực tại để qua một bên vậy. Sau khi phỏng vấn xong hết, tôi đã hiểu sơ sơ lý do tại sao dù cả đám bọn họ đều sắp quá tuổi kết hôn theo truyền thống quý tộc, đã thế còn xuất thân từ những  gia đình mang tước hiệu hiệp sĩ mà vẫn độc thân với ế rồi.

Nếu bọn họ nói đối tượng của mình là một thương nhân giàu có, hay một quý tộc tầm trung nào đó trên cấp Nam tước, vân vân mây mây thì còn được. Nhưng không, mấy người đó yêu cầu tôi một nhóc shota, một tên S, thậm chí có vài người còn kêu tôi giới thiệu họ với Geass, mặc cho ngoại hình trông như ông già 60 tuổi. Mấy người nó bảo rằng họ thực lòng muốn chăm sóc Geass khi ông ấy về già.

Thú vị ở chỗ, không ai yêu cầu tôi giới thiệu Onza-kun, dù khẩu vị của mấy người đó đa dạng tới vậy.

Vì quá tò mò nên tôi hỏi họ. Câu trả lời tôi mà nhận lại được là, ‘Anh ấy có vẻ là một chàng trai tốt…’

Ma~a, ra là vậy. Loại đàn ông cực nổi tiếng với nữ giới, nhưng chỉ dừng lại ở mức “bạn tốt” thôi à.

….Bộ những người như thế luôn toát ra mùi  “tốt bụng”  à?

Và cứ như thế, chuyến hành trình vẫn tiếp tục mà chẳng có vấn đề gì quá lớn xảy ra. Họa chăng chỉ có hổ hay gấu xồ ra từ rừng, nhưng đám Bri thừa sức xử lý chúng. 

Vấn đề là hà mã cơ, động vật hoang dã mạnh nhất thế giới này. Sức mạnh của nó như thế nào mà được gọi là mạnh nhất trong một thế giới có  cả ác ma tồn tại ư? Cứ nghĩ đến cả một Thượng cấp Ác ma như Onza cũng có thể gặp nguy hiểm nếu phải đối đầu với một đàn hà mã.

Maa, tôi nghĩ sinh vật mạnh nhất phải là Dwarf cơ. Không biết Francois có khỏe không ta.

Dù sao, chúng tôi đã đến Thule vào ngày thứ tư.

Quân nổi loạn có lẽ cũng đang đóng gần đây, nên chúng tôi phải thật cẩn thận. Tôi chẳng rõ tình hình hiện tại quanh đây như nào bởi tôi mới trở về không lâu. Đã thế nhỡ đâu thông tin tôi có lúc này đã cũ và vô dụng rồi thì sao, bởi nó đến từ những người đang ẩn náu ở miền quê xa xôi mà. Thế nên tôi mới nói phải thật cẩn thận.

“Gau Gau.”

“Kyun”.

Tôi đã kêu Nia với Tina đi thám thính khu vực quanh đây.

Đó là lý do tại sao số tùy tùng của tôi hiện giờ chỉ còn lại mỗi hai con búp bê nhồi bông đang ngồi trên đùi tôi và khi giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn không thể hiểu nổi.

…Thôi thì cũng chẳng sao. Cả hai hiểu tôi đang nói gì là được.

Thực ra, tôi muốm để Onza và Nia đi cơ, còn quả gia Geass với hầu gái Tina sẽ ở lại cạnh tôi. Song, bởi vì thời gian nhân hóa có giới hạn. Nên tôi mới phải cử Tina và Nia đi.

Bởi vì sẽ rất đáng ngờ nếu hai người bọn họ tự dưng biến mất, vì vậy tôi mới chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa hai người rồi ngụy tạo rằng Geass với Onza đang ở bên trong. Vì vài lý do nào đó, mặt của Brit-chan với mấy nữ kỵ sĩ làm nhiệm vụ hộ vệ cho cỗ xe ngựa trống rỗng đó cứ chốc chốc lại liếc nhìn vào nó với đôi má ửng hồng. Maa~~ cũng phải, tự dưng hai người đàn ông cứ ở miết trong xe ngựa mà chẳng chịu ra ngoài thì đúng đáng ngờ thật.

…Mục ruỗng đến tận xương tủy rồi.

Cốc cốc.

“Công chúa, mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”

Tiếng gõ cửa vang lên rồi sau đó một giọng nói hình như như là của Sara tiếp nối theo.

“Vẫn ổn. Có chuyện gì à?”

Tôi đáp lại và cánh cửa bật mở ra. Sara với vẻ mặt đầy lo lắng nghía nửa thân trên vào trong.

Tôi giải thích với Sara rằng hai con thú nhồi bông do Geass và Onza hóa thành là đồ tôi tìm thấy được ở một nơi nào đó.

“Có dấu vết của một cuộc hành quân còn mới tinh. Ước chừng khoảng hai đại đội. Thần mong đó là của binh lính vùng Thule này nhưng…”

“Là quân nổi loạn chăng?”

“Vâng, có vẻ là thế ạ.”

Ý tưởng gửi hai đứa nó đi do thám bắt đầu phản tác dụng rồi. Tôi muốn gọi chúng về ngay lập tức. Nhưng ngay cả khi có liên kết linh hồn thì tôi chỉ  liên lạc được với chúng thông qua Geass thôi.

“Gau?”

Geass nghiêng đầu đầy đáng yêu trong lòng tôi. Trước khi có thể kịp làm gì, một nữ hiệp sĩ hộ tống khác bất ngờ ập đến.

“Công chúa! Thần phát hiện có ánh sáng và bụi nổi lên từ đằng xa. Hình như ở phía trước đang có một trận chiến.”

“Công chúa, hay là chúng ta hãy đi đường khác vậy. Thần hơi lo vì không có Nia cạnh đây.”

“Đúng đó ạ…”

Quyết định đó là điều đúng đắn với tư cách một hộ vệ. Song nếu là tôi á, tôi chỉ cần bay đến xử lý trận chiến rồi hỏi han tình hình sau thôi.

“Hai đứa lên đi.”

“Ể?”

Cô hộ vệ đến báo tin sau Sara giật mình trong thoáng chốc. Nhưng tôi đâu có ám chỉ họ đâu.

“Gau”.

“(Kokun)”

Hiểu ra ngay lập tức, Geass và Onza đáp lại một cách đầy dễ thương rồi đứng dậy. Họ nhảy ra khỏi cánh cửa của cỗ xe ngựa đang mở.

“C-Công chúa? Có được không vậy? Không phải chúng rất quý giá sao ạ?”

“Không sao đâu, chúng được có thể chiến đấu mà.”

“Có thể chiến đấu được ư?”

Chẳng ai ngờ được hai con thú nhồi bông kia lại là hai thượng cấp ác ma nhỉ?

 Tôi hơi lo lắng.

Nếu là một trận chiến thật thì tôi muốn lao đến hỗ trợ liền cơ, bởi một bên tham chiến thuộc phe tôi mà. Song tính mạng của nhóm Sara-chan đối với tôi còn quan trọng hơn của những con người xa lạ

Nhưng theo lời kể thì có thể thấy rõ ánh sáng lấp lánh từ chiến trường.

Kiếm hay áo giáp chắc chắn chẳng thể tạo ra thứ ánh sáng như này. Hình như đó là ma thuật, nhưng chỉ  một số ít người trong đất nước này có thể sử dụng thuộc tính ánh sáng.

“Sara-chan, theo sau chúng ngay. Ta sẽ can thiệp vào trận chiến kia.”

“Tu-tuân lệnh!”

Vì không muốn tốn thời gian tranh cãi vô ích, tôi đưa một chút [Uy Áp] vào mệnh lệnh. Sara tức khắc thẳng lưng lại rồi phi như bay đi….Ê sao cô lại đỏ mặt thế hả?

“Thánh Quang Hộ Vệ…..Huy Thánh Thuẫn.” 

Từ bên trong xe ngựa, tôi sử dụng gia hộ phòng ngự mạnh nhất, không chỉ phủ lên cho cả nhóm Sara-chan mà còn cho cả con ngựa nữa. Bỗng một tiếng hí lên phát ra từ bên ngoài và rồi cỗ xe ngựa đột nhiên tăng tốc trong khi tôi còn đang đứng, nó làm tôi ngã nhào xuống sàn.

Sau vài phút, âm thanh chiến đầu dần rõ ràng hơn.

Rướn người ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một tên dường như là quân nổi loạn đang gào thét thứ gì đó trong khi xông về phía này vài cố gắng đâm thanh giáo vào cỗ xe.

“Không sao. ‘Tiến Lên’ “

Một người lính bình thường thì làm sao có thể khiến Huy Thánh Thuẫn bị mẻ dù chỉ một chút chứ. Sau khi ra lệnh cho con ngựa bằng [Thần Linh Ngữ] , nó đạp bay từng tên lính trong khi vẫn giữ nguyên vận tốc.

Binh lính nằm la liệt trên mặt đất.

….Chắc đó không phải đồng minh đâu ha?

Trận chiến dần đi đến hồi kết, một phần nhờ vào sự can thiệp của chúng tôi.

Nhưng thay vì gọi đây là trận chiến giữa binh lính với nhau, tôi chỉ thấy một người chiến đấu với cả nhóm quân nổi loạn. Cái người vận chiếc áo choàng bên ngoài nhìn như chiến binh đó đang chĩa kiếm thẳng vào Geass với Onza, trong khi nâng cao cảnh giác trước những kẻ mới đến.

…….Ừ thì, nhìn kiểu gì cũng đáng nghi thật mà.

“Này đằng ấy, mau hạ kiếm xuống!”

Nhảy khỏi cỗ xe ngựa, tôi gọi đối phương. Geass và Onza chạy lại về với tôi. Khi anh chàng trông giống chiến binh đó thấy tôi, anh ta hạ kiếm xuống rồi hét lên đầy ngạc nhiên.

“Rushia…?!”

Etou….người quen à?

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

con ngựa quái vật hóa cmnr
Xem thêm
THANKS TRANS
Xem thêm