Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).
1-13: Thành công chúa rồi ① (1-2)
25 Bình luận - Độ dài: 1,369 từ - Cập nhật:
“Thế….giải thích mọi chuyện đi nào. Yurushia.”
“.…ư…”
Ánh mắt giận dữ của Rick làm tôi bất giác nhăn mặt lại.
Có vẻ đằng ấy giận vì tôi đi biền biệt tận hai năm mà không có liên lạc nào cả, làm tất cả mọi người đều lo lắng.
Rick năm nay đã 16 tuổi, cao hơn mét tám và còn có thể cao nữa. Cậu ấy giờ trông đứng đắn hơn hẳn rồi. Rốt cuộc, người ta đâu còn bé bỏng gì nữa đâu, là thanh niên rồi đó.
Mẫu thân của Rick, Elea-sama từng nói “Rick càng lớn càng giống bố nó”. Cơ mà, dù đã lớn thật, tôi lại thấy còn kém chút ít so với chú và ông nội.
Rick ở đâu đó giữa chú và otou-sama chăng? Xem ra gen của bà nội và Elea-sama đã làm rất tốt. Rick giờ vừa đẹp mã vừa mạnh mẽ, mấy người bên đội hộ vệ của tôi cứ thấy Rick là phấn khíc ré lên.
Có điều, tướng lớn thế rồi, nhưng bên trong có theo kịp không đây? Hồ, không còn trò dùng vũ lực nắm cánh tay tôi mỗi khi phát tiết nữa như trước nữa rồi này.
Thằng nhãi Rick đã trưởng thành thật rồi! Rick đã trưởng thành thật rồi!
“Nhìn vậy ý là gì đó…”
“Có gì đâu~? Phụ thân của Rick vẫn ổn chứ? Cả Bà với Elea-sama nữa?”
“Em vừa đổi chủ đề đó à…Thôi kệ vậy.”
Với một tiếng thở dài thườn thượt rõ ràng là cố tính, Rick dựa lưng vào chiếc sô pha - thứ nhìn vào cũng biết là hàng xa xỉ - làm nó phát một tiếng cọt kẹt, rồi ngồi dậy và nhìn thẳng vào tôi.
“Dù gì Yurshia cũng là vương gia. Em cũng nên được biết chuyện đang diễn ra.”
“Khoan, Ludrick. Nếu vậy thì để mình với Sherlind-san đi ra ngoài.”
Rick vừa định bắt đầu câu chuyện thì Noel bất chợt lên tiếng với thoáng hoảng sợ trong giọng nói.
Ồ, Noel gọi thẳng cái tên Ludrick luôn kìa. Hồi trước tôi nhớ cậu ta toàn gọi là “Điện Hạ” không à.
Mối quan hệ giữa cả hai vẫn y nguyên như ngày nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó khác biệt. Cũng phải thôi, hai năm qua cũng là thời điểm khá nhạy cảm với hai người họ, chắc chắn đã có rất nhiều thay đổi diễn ra. Quan trọng hơn - nói sao nhờ - cái “nóng” dữ dội mà tôi cảm nhận được từ hai người họ dường như đã dịu đi nhiều rồi.
Cơ mà, cái “nóng” ấy từ Rinne không hiểu sao lại cứ thế mạnh dần, đến độ bằng hai người kia như đã từng. Tôi thực sự không hiểu sao luôn.
“Khỏi. Cậu cũng nên nghe luôn đi, Noel. Bọn này cần sự giúp đỡ từ cậu. Còn Lệnh nương Bá tước gia Allen thì…”
Vì lý do nào đó Rick nhìn sang tôi chứ không phải là Shelly.
“Shelly…Chắc không sao đâu.”
“Dĩ nhiên rồi, thần ngoài Yuru-sama ra, chẳng nghe thấy gì hết cả.”
“.….Ừ.”
“””…”””
Không hiểu sao, từ bên khóe mắt, tôi lại thấy Noel ôm đầu như đang bị đau đầu vậy.
Chuyện Rick kể nói chung không có gì quá mới lạ. Ý tôi là, nghe đi nghe lại cũng mệt lắm chứ bộ. Thôi thì, ít nhất vẫn có vài thông tin mới.
“Thực ra, có thông tin báo rằng Christopher-dono đang đến gần Vương đô.”
“Hả?…..Ai cơ?”
“.….Ông chú tuyệt vời chủa chúng ta, ‘Vương đệ’.”
“A, ra vậy….Khoan, tại sao?!”
Khoan, này là sao? Tại sao đầu lĩnh quân địch lại ở gần thế này? Không lẽ chúng đã tập trung lực lượng và đang trên đường tiến đánh vương đô?
“Không phải thế đâu. Theo tin báo thì y đi một mình, chính xác hơn là đi cùng với vài thuộc hạ dưới trướng…”
“Tại sao họ lại làm chuyện nguy hiểm như thế vậy? Bẫy chăng?”
“Có thể, nhưng đây là điều từ chính thuộc hạ của y đã nói - Y yêu cầu được gặp mặt nói chuyện Quốc vương Bệ hạ.”
“Nổi loạn xong rồi đòi nói chuyện? Giam lại không phải sẽ chấm dứt luôn cuộc nổi loạn à?”
“Về mặt chính trị thì không đơn giản như thế. Nếu không cẩn thận, Quân đội Miền Nam rất có thể sẽ có những hành động liều lĩnh, như là kéo quân đến đây.”
“Hiểu rồi….Vậy là để đổi lấy được những điều kiện có lợi, y sẽ cho dừng cuộc nổi loạn, đúng không?”
“Nhưng đâu nhất thiết phải đi một mình như vậy…”
Dù nghĩ đi nghĩ lại thì không có cái nào hợp lý cả. Đã thế, tôi cũng không đoán được ý định thực sự đằng sau là gì.
“Thế nên Yurushia phải nhanh chóng quay về Vương đô. Chỉ cần có sự hiện diện của em, Vương gia sẽ có lợi thế rất lớn.”
Phiền thật đấy. Tôi đâu có muốn dính dáng đến mấy thứ như chính trị đâu cơ chứ.
“Vốn ban đầu chỉ định đến thăm otou-sama, nên là cũng không sao, đằng nào kế hoạch cũng là đến Vương đô.”
“Mọi chuyện có thể không diễn ra như kế hoạch. Chuyện sẽ thuận lợi hơn nếu Dũng giả và Thánh Nữ của Thánh Vương quốc, có mặt ở Vương đô, đặc biệt là Yurushia, vì em có quyền kế vị. Song chỉ cần Yurushia bị bắt hoặc vì một lý do nào đó mà không thể có mặt tại Vương đô, chúng ta sẽ khó có thể mà hành động hoàn hảo được.”
“Phải. Ảnh hưởng của Rushia to lớn hơn mình, một [Dũng giả], và Ludrick, một vương gia và là [Thánh Chiến Sĩ].”
“Mình sẽ bảo vệ Yuru-sama!”
Nếu tôi bị giam giữ hay bị chặn lại ở đâu đó, với tư cách là một quý tộc, ông nội với otou-sama sẽ buộc phải bỏ rơi tôi. Không phải nói quá đâu, nhưng chắc chắn dân chúng sẽ phản ứng lại nếu họ biết được điều này.
Cơ mà điều ma ba người bạn trước mặt tôi lo lắng là tôi bị ám sát.
Chỉ cần có được tôi và sử dụng vào mục đích nào đó, phe của Vương đệ sẽ nằm cửa trên. Song, nếu không thành thì bên đó sẽ mưu toan giết tôi. Bởi để tôi sống có thể sẽ gây nên nhiều tác động khôn lường cho kế hoạch của y.
“Được rồi. Vậy thì đến vương đô nào.”
“Vâng, Yuru-sama.”
“Mình sẽ bảo vệ Rushia và mọi người.”
Chúng ta cần di chuyển nhanh nhất có thể….Nhưng.”
Khi mọi người trong phòng đều đang có tâm trạng cao nhất, Rick tự dưng ngó ra ngoài cửa sổ và cau mày lại. Thấy thế tôi liền thắc mắc có gì ngoài kia khiến cậu ta lo lắng chăng?
“Chúng ta có thể bỏ bọn họ lại được không….?”
“A”
Tiếng gì đó như tiếng nhiều người phụ nữ đang cầu nguyện lọt vào tai tôi.
Ngoài kia, sau khi biết tin tôi có thể làm tăng sức phòng thủ cho chỗ “đó”, một nhóm phụ nữ đã tập trung lại rồi tổ chức một cuộc hội họp hay cầu nguyện gì đó.
…..Đừng nói là….một “hội” kín mờ ám nào đó lại được thành lập rồi nhá?
Thêm nữa, lẫn trong đó, tôi có nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Chắc giọng của Tina không phải là do tôi tưởng tượng ra đâu ha.
Nhóc đang làm gì vậy hả…
.
.
.
.
A/N: Kháng tính của Yurushia với mấy chuyện liên quan đến tình yêu chỉ ngang học sinh sơ trung mà thôi.
Chương kế tiếp: Bóng dáng sát thủ tấn công Yurushia. Lại có thêm đồ ăn nhẹ rồi.
.
.
.
.
.
T/N: Lên đại học có gì vui? Học 6 môn, kiểm tra cuối kỳ mỗi môn là làm tiểu luận. Yayyyy.
Và còn gì vui hơn nữa? Cuối tuần phải nộp hai môn mà tui chưa làm gì hết á. Yayyy......
25 Bình luận
Mà khoảng 5 tháng trước còn háo hức đợi điểm rồi đợi kết quả trúng tuyển, ước mơ về một cuộc sống đại học tuyệt vời. Đến lúc lên đại học rồi mới thấy bị toàn hành, deadline rồi bài kiểm tra dí suốt ngày. Đúng là ai cũng có lúc sai lầm.
ps: bạn thân là những người có nhiều điểm chung mà bao gồm cả bài tiểu luận chẳng hạn :))