Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).
1-12: Những ngày thường hoa lệ của Công Chúa ③ (3-2)
16 Bình luận - Độ dài: 1,145 từ - Cập nhật:
“””””....Oa!!!!!??”””””
Bóng dáng thiếu nữ trên xe vừa xuất hiện, cả ‘tổ đội dũng giả’ lẫn người dân thị trấn đang ngóng nhìn bất giác kêu lên. Mái tóc hoàng kim óng ánh. Vẻ đẹp lạnh lùng vô cảm như con búp bê được chính tay thần thánh tạo ra.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tất cả bọn họ mới hiểu ra vẻ đẹp tuyệt sắc vượt xa khái niệm người bình thường lại có thể tạo ra cảm giác “đáng sợ” đến nhường này.
Nhưng khi thiếu nữ đó nhẹ nhàng mỉm cười, bầu không khí lạnh giá nãy giờ bỗng chốc tan biến. Vài người bắt đầu cúi đầu cầu nguyện với hai hàng nước mắt lăn dài.
“Các bạn là Dũng giả?”
Chất giọng thánh thót như chuông ngân đưa ‘tổ đội dũng giả’ về với thực tại.
“P-Phải! Ta là Thánh Nữ Yurushia!”
Ưỡn bộ ngực phẳng lỳ, cô gái tóc vàng lên giọng hòng chiếm thế thượng phong với thiếu nữ trước mặt.
Hai tên đàn ông hiện vẫn còn đứng hình trước sắc đẹp không tưởng kia. Thấy vậy, cô gái tóc vàng nghiến răng ken két. Bởi lẽ, người con gái ấy rõ ràng xinh đẹp hơn cô, dù tuổi đời trẻ hơn rất nhiều, và như thể chà xát vào vết thương lòng hơn nữa, ngực con bé đó nhỏ hơn cô rất nhiều.
“Ồ, vậy á hả? Chưa gặp bao giờ luôn ấy.”
Thiếu nữ chỉ đáp lại mấy lời dọa nạt đó bằng điệu cười vô tư lự.
Đằng sau cô ta là một cậu trai đeo kiếm có vẻ ngoài dễ thương và một hầu nữ tỏa sát khí đùng đùng như thể chính bản thân vừa bị xúc phạm vậy. Có lẽ cả hai là hộ vệ chăng? Xa xa, một cô bé có bộ tóc bồng bềnh trông cũng xêm xêm tuổi với thiếu nữ kia đang nhìn họ bằng ánh mặt chất chứa đầy sự điên loạn. Tổ đội dũng giả cảm thấy bụng mình như bị nhồi cả đống chì vào vậy.
Chẳng hiểu tại sao, con bé đang dịu dàng cười trước mặt mới làm mình sợ hãi nhất.
Tóm lại, nhóm người kia nhìn cứ đáng sợ kiểu gì. Vì hai tên kia xem chừng đã vô dụng cả rồi, nên cô muốn lấy cỗ xe ngựa kia rồi chuồn đi thật nhanh.
“B-Bỏ qua chuyện đó đi, về xe ngựa...”
“À mà này, nếu thực sự là Thánh Nữ, sao không chữa trị cho những người bị bệnh nhỉ? Tôi muốn thấy lắm luôn.”
“N-Nói gì thế hả....?”
“Mấy cái đó đơn giản mà ha?”
“Ngươi! Sao ngươi dám thiếu tôn trọng với Công Tước Lệnh Nương như ta!”
Ý thức được đứa con gái kia đang nghi ngờ, cô gái tóc vàng nhanh tay lôi ra con dao có khắc gia huy của Công Tước Gia Verusenia mà bên khách hàng đã đưa cho họ.
Ở Thánh Vương Quốc, tự ý đúc tiền và mạo danh vương gia là những tội đáng tử hình.
Tương tự, tự nhận là Dũng giả hay Thánh Nữ ở Thánh Vương Quốc mà không có sự công nhận chẳng khác nào tự cầm đá đập vào chân cả. Toàn bộ giáo hội ở Thánh Vương Quốc sẽ coi kẻ đó là dị giáo.
Yurushia là một Công Tước Lệnh Nương, nhưng năm 13 tuổi cô đã được công nhận là một vương gia có đầy đủ tư cách kế vị ngai vàng. Tại thời điểm này, nếu bị phát hiện, họ sẽ trở thành tội phạm bị truy nã khắp Thánh Vương Quốc. Dù có thanh minh là chỉ làm theo lệnh từ bên thứ ba cũng chẳng thể đổi thay kết cục. Ngay cả một đứa bé cũng biết chuyện gì sẽ xảy đến nếu dám làm vậy.
“Ghê. Gia huy của Công Tước Gia Verusenia luôn kìa.”
“T-Thế đã hiểu rồi chứ, nhanh-”
Cùng lúc khi cô gái khoa trương giơ con dao với mồ hôi lạnh, thiếu nữ chỉ mỉm cười và dang rộng đôi tay.
“[Ánh sáng trị liệu, hiện lên]”
Đôi cánh hoàng kim bung ra từ sau lưng cô thiếu nữ. Những chiếc lông vũ từ đôi cánh bay khắp thị trấn và chữa lành cho những người bị thương hay bị bệnh.
“....Thánh Nữ.”
Ai đó khẽ kêu lên. Rồi dần dần nó bắt đầu lan rộng khắp cả thị trấn, cô gái tóc vàng đổ sụp ra sau. Với đôi mắt mở to, cô ta chỉ những ngón tay run run đến thiếu nữ trước mặt.
“....C-Công Chúa Yurushiaaaaa!?”
Đáp lại tiếng kêu đó, Yurushia thật sự chỉ cười nhẹ và khẽ chỉ ngón tay vào cô gái tóc vàng.
“ Nào, tham gia thí nghiệm vô ~ cùng đặc biệt của ta nhé.”
“hiii!?”
Nghe xong, cô gái tóc nâu quay người bỏ chạy đầu tiên. Không chút chậm trễ, cô gái tóc vàng cũng theo sau.
“Đừng sợ. Không đau đâu.”
Nói thế cũng chẳng khiến người khác an lòng hơn đâu. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ được tiến lên thiên đàng với ít đau đớn nhất? Hai cô gái đang bỏ chạy dừng lại khi thấy vô số ma pháp trận hoàng kim bay quanh Yurushia.
“……“∵”……”
Đó có phải là “ngôn ngữ” không?
Luồng sáng hoàng kim bay ra từ đôi môi của Yurushia và bọc lấy hai người họ, có thứ gì đó đã thay đổi trên cơ thể hai người họ.
“......Aaaa”
“Aaaaaaa”
Nhận ra những thay đổi trên cơ thể mình, cả hai cô gái loạng choạng khuỵu xuống với hai hàng nước mắt. Đến khi có thể cử động trở lại, họ cúi đầu thật sâu với cái trán dúi xuống đất trước Yurushia.
“Chúng thần nguyện mãi mãi phụng sự cho người, Công chúa Yurushia.”
Chứng kiến cảnh tượng này, những nữ nhân có thân hình đáng thương như hai cô gái đó râm ran xuất hiện từ khắp nơi trong thị trấn, họ bắt đầu tôn sùng Yurushia với lòng kính trọng sâu sắc nhất.
Khuôn ngực thiếu vắng phòng thủ của hai cô gái nay đã dày thêm một chút. Yurushia chỉ hiền từ nhìn họ, hệt như một nữ thần vậy.
“Hii!”
Cùng lúc đó, cậu trai lông bông và tên đàn ông to bự, những người vừa quay lại với thực tại, lập tức bỏ rơi đồng bạn và bỏ chạy.
“Tránh đường!”
Trước những tên giả mạo đang vung vẩy thanh kiếm, cư dân thị trấn sợ hãi tản ra. Noel tức tốc đuổi theo, nhưng rồi hai tên đó bị hạ gục một cách dễ dàng bởi một kiếm sĩ nào đó trước khi chúng có thể chạm vào anh ta.
“.....Thiệt tình, mấy người làm gì ở đây vậy?”
“Điện Hạ?!”
16 Bình luận
Thế mà cái đồng bằng của bản thân thì ko bồi đắp lên được =))
Bố tổ sao lại lòi ra thêm ông "Điện hạ'' nào kia