• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).

1-09: Khởi Hành Nào! ③

19 Bình luận - Độ dài: 2,052 từ - Cập nhật:

“Rushia....?!”

“Đúng là Yuru-sama rồi! Cậu về từ lúc nào vậy?! Sao không báo tin gì hết thế?! Yuru-sama biết mình đã chờ lâu đến mức nào không? Mình đã cầu nguyện với những vì sao cho tới tận đêm muộn mong Yuru-sama bình an trở về. Thậm chí mình còn muộn học vì nó luôn đấy! Cơ mà, sau hai năm Yuru-sama đã trở nên vô cùng xinh đẹp thật rồi. Dĩ nhiên, trước đây Yuru-sama đã đẹp sẵn rồi, đẹp đến mức khiến con tim này phải lỡ một nhịp. Như bông lyly trắng xinh xắn nay đã trở thành bông hồng hoàng kim kiều diễm, đôi mắt này như hoa đi trước vẻ đẹp này....”

“........Há?”

Như nữ minh tinh màn bạc dưới ánh đèn sân khấu, Shelly lùi lại vài bước, một tay giơ lên chắn ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tán cây, tiếng bước chân của cô lạo xạo trên nền cỏ và đất.

Nói liên tục như thế mà không bị hụt hơi luôn à——

“Shelly!?”

“Vâng, Yuru-sama, Sherlind đây!”

Shelly, bạn thuở nhỏ của tôi, sau hai năm đã cao thêm chút xíu và trở thành một quý cô duyên dáng. Cô bé đáp lại tôi với nụ cười thật tươi trên môi.

Lâu lắm rồi cả hai mới được gặp lại nhau ―― và Shelly vẫn dễ quá khích như ngày nào, nhưng giờ chắc đỡ hơn rồi ha?

Nếu cái ánh đèn sân khấu tôi thấy chỉ là ảo giác do ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, vậy không lẽ tiếng bước chân cũng là ảo thanh luôn à? Cơ mà, Shelly từ đâu hiện ra vậy? Lúc tôi đến thì cô ấy có ở đây đâu ta?”

Cảnh tượng lúc này kỳ dị đến nỗi mấy tên lính xung quanh cũng phải ngừng di chuyển và há hốc miệng.

Tôi thì không quan tâm lắm với mấy lời ‘khen xã giao’ của quý tộc. Cơ mà, Nia với Tina lại gật gù đầy hài lòng khi nghe thấy mấy lời khen ngợi liến thoắng không ngừng nghỉ đó.

Hừm! À phải rồi, hình như có một người nào đấy trông như chiến binh vừa gọi tôi là “Rushia”. Nhớ ra điều đó, tôi quay đầu lại.

“....à, ưm...Rushia...lâu không gặp nhỉ?”

Ló mặt ra từ áo choàng, biểu cảm khuôn mặt Noel cứ trông khó tả thế nào khi chào tôi.

°•°•°•°•°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°°•°•°•

Tôi hiện tại đang có một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc (?) với hai người bạn thuở nhỏ, Shelly và Dũng Giả Noel.

Chắc chắn cuộc hội này ngập tràn trong cảm xúc. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lời phản đối nào.

“Rushia, mình rất...rất hạnh phúc vì cậu vẫn ổn.”

“Ừm, Noel. Đã làm mọi người lo lắng rồi.”

Sau khi bình tĩnh lại, Noel quỳ xuống và nắm lấy bàn tay tôi trong nước mắt. Xem ra cậu ta cảm thấy vô cùng dằn vặt khi để tôi một mình tiến vào nơi nguy hiểm, trong khi đáng lẽ với tư cách Dũng Giả và bạn thuở nhỏ, cậu ta phải đi cùng tôi.

Tiện đây, Shelly, người cứ bám dính lấy tôi miết, lập tức đứng hình khi thấy quân nổi loạn. Hình như là vì nấp sau cái cây bằng ma thuật, thế nên cô ấy mới không để ý lắm xung quanh.

Phải đến khi Tina cất tiếng gọi tôi thì Shelly mới bừng tỉnh.

“Yuru-sama, trà sẵn sàng rồi ạ.”

Còn giờ, tôi chỉ muốn Noel thôi nhìn chằm chằm và bỏ tay tôi ra thôi.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°°•°•°•°•°•°•°•°

Binh lính nổi loạn đầu hàng vô điều kiện khi thấy [Dũng Giả của Thánh Vương Quốc] và [Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc] ở cạnh nhau.

......Mấy người đó sợ vì có Dũng Giả ở đây nhỉ? Chắc không phải sợ tôi đâu ha? Họ nhanh chóng buông vũ khí rồi để cho hiệp sĩ hộ tống của tôi trói lại. Lạ cái là họ không phản kháng chút nào luôn, cứ như thể mất sạch ý chí sống vậy.

“Sao Noel với Shelly lại ở đây vậy?”

Tôi, Shelly, và Noel đang ngồi quanh cái bàn trà màu trắng mà Tina lấy ra từ trong á không gian dưới váy con bé.

Ấm, chén và bánh ngọt bày biện trên bàn trông cực kỳ thích mắt. Có điều, không ai thắc mắc chúng đến từ đâu cả. Trực giác bảo rằng nếu nói Tina giữ mấy thứ đó từ hồi nảo hồi nao đến giờ, chắc mọi người sẽ nghĩ tôi bị tâm thần mất.

“Dĩ nhiên là đi tìm Yuru-sama rồi.”

Shelly cười đáp lại tôi trong khi ăn bánh quế caremel. Dễ thương thật. Dù sao, Shelly đã lớn hơn rất nhiều rồi, thậm chí còn to hơn cả tôi, người có cơ thể được tinh chỉnh đến hoàn thiện nhất.

....Hừm? Hay là do nó vốn đã hoàn thiện rồi, nên sẽ không thể lớn thêm được nữa? Không, không, không, Rinne cao lắm kia mà, chắc chắn tôi còn phát triển thêm tiếp, nhỉ? Này, Tina! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó nữa được không?

“Hee~, cả hai cùng đi tìm luôn sao.”

“Ah, cá-cái đó, dù bọn này cùng nhau đi tìm Rushia, nhưng không phải lúc nào cũng cạnh nhau cả. Mình luôn đưa Sherlind về đúng giờ, và còn cản cô ấy lại vì đi theo mình rất nguy hiểm. Nói chung là mình với Sherlind-san chỉ là bạn bình thường thôi...”

Noel bắt đầu phân trần chuyện gì đó, song tôi không đáp lại vì còn bận nghĩ.

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại phải bối rối như thế, nhưng đúng là Dũng Giả, đôi tay di chuyển nhanh chưa kìa.

Nhìn kỹ lại, Noel đã mạnh hơn rất nhiều sau hai năm.

Nếu so với Dũng Giả của dị giới Tess. Dù bên đó có “Bí Thuật của Dũng Giả” nên vượt trội hơn hẳn về sức tấn công. Nhưng, Noel lại dường như ổn định và tự nhiên hơn hẳn. Dòng chảy ma lực vô cùng thanh thoát, gần như tiệm cận đến hoàn mĩ. Lẽ nào, đây là sự khác nhau giữa nông sản hữu cơ và nông sản tự nhiên...?”

Noel cũng lớn hơn tôi hai tuổi, vậy là 15 ha? Nếu từng này tuổi mà đã đạt được đến cảnh giới này rồi, tôi nghĩ cậu ấy có thể đánh ngang hàng với cả Kyouji. Dù không bằng bốn tùy tùng của tôi, nhưng Noel chắc chắn sẽ không thua khi phải đối đầu với Thượng Cấp Ác Ma bình thường.

....Dũng Giả của Thánh Vương Quốc à? Sợ quá ha.

“Không! Không phải thế đâu!”

Noel đột nhiên kêu lên một tiếng khi thấy tôi nheo mắt lại.

“Ể? Không phải Noel luôn đem Shelly về nhà đúng giờ sao?"

“Đúng đó, Yuru-sama. Noel-sama tốt bụng lắm, cậu ấy lúc nào cũng bảo vệ mình hết à."

“Ồ...”

Noel thất thần bật ngửa khỏi ghế, cậu ta yếu chống hai tay và đầu gối xuống đất, còn cái đầu thì khuỵu xuống.

“...Shelly. Noel làm sao vậy?”

“Chắc là mệt đó...”

Chẳng hiểu tại sao Noel lại tự dưng chán nản trông thấy. Tôi nghiêng đầu với bánh quế trong miệng, như Shelly vậy.

“Tình hình ở Vương Đô sao rồi? Cha - Công Tước Verusenia vẫn ổn chứ?”

Tôi hỏi Noel với Shelly, hai người hiện gần vùng Thule nhất. Nhưng cả hai đều chẳng biết gì về tình hình vùng Thule, hay cả ở Vương Đô.

Ở Vương Đô, bầu không khí chỉ hơi căng thẳng chút xíu. Song, đời sống dân chúng vẫn không có gì xáo trộn mấy, họ vẫn thường xuyên đến đền thờ hay mấy nơi tương tự để cầu nguyện.

Quốc giáo của Thánh Vương Quốc là tôn thờ Nữ thần sinh nở. Không biết có được không đây ta....?

Cha hiện tại vẫn ở trong Vương Thành, người đang đàm phán với sứ thần của các quốc gia láng giềng để mẫu quốc của họ không nhúng tay vào cuộc nổi loạn này. Nói chung là, cha vẫn ổn.

....Tốt quá rồi.

Học Viện Ma Thuật ở Vương Đô vẫn tiếp tục giảng dạy như bình thường. Thánh Vương Quốc rất nhân từ, không có chuyện những học sinh đến từ miền nam bị chèn ép. Nhưng xem ra tất cả mấy người đó quyết định học ở nhà thay vì đến lớp.

Chắc họ sợ bị Vương quốc theo dõi và moi thông tin....

Là Dũng Giả, Noel định bụng sẽ một mình đến miền nam và bắt lấy kẻ chủ mưu cuộc nổi loạn.

“Gặp được Rushia, đầu óc mình thông thoáng rồi. Là Dũng Giả, đáng ra mình không nên dùng cách thô thiển như thế.”

“....Phải ha.”

Ừm....Tôi là Thánh Nữ, vậy mà tôi định làm điều y như những gì Noel vừa nói, chắc không sao đâu ha?

Khi tôi kể mình đang đi đến Vương Đô, cả hai đòi tôi cho đi theo cùng luôn.

Dù không nói, nhưng tôi sợ tốc độ di chuyển lại thêm phần chậm nếu cho hai người họ đi cùng. Có điều, làm sao tôi có thể để Shelly dễ thương giữa chốn rừng rú như này được chứ.

Ngồi trên xe ngựa di chuyển đường dài không ngừng nghỉ thực sự rất khó khăn cho một tiểu thư như Shelly. Cơ mà, tôi không muốn làm Shelly buồn chút nào. Đang tìm cách giải quyết, thì tôi được biết Noel có thể sử dụng được một ma thuật di chuyển vô cùng hữu dụng.

“Tận ngần này người, chắc mình chỉ dùng được có một lần một ngày thôi.”

Chuyển Di thực ra là một ma thuật cho phép ta di chuyển với tốc độ cao. Nhưng mà, chỉ cần băng qua được đường rừng và thung lũng một lần một ngày thôi cũng đã rút ngắn lịch trình di chuyển rất nhiều rồi.

Nếu mà tôi chạy bộ thì còn nhanh hơn nhiều, nhưng mà chắc không nên nói ra ha.

Dù sao, khi cả đám vừa đến thủ phủ của Thule, có một đội hiệp sĩ đang đứng gác cổng.

“Ta là Yurushia. Mở cổng ra.”

“.....Công chúa? Không thể tin được! Công chúa đã trở về!”

Ê, không thể tin được là thế nào hả?

Vừa khi cổng thành mở ra, tin tức tôi quay về đã lan rộng khắp nơi như hiệu ứng dây chuyền vậy.

“...Ooooooooooooooo!!!!”

Tiếng reo hò của dân chúng vang vọng khắp thành phố.....có mùi không ổn chút nào.

Shelly nói nếu tôi không ló mặt, chắc chắn bạo động sẽ xảy ra. Nghe xong, tôi vội vàng dỡ phần mái của cỗ xe ngựa đi - chắc là được nhỉ? Không sao đâu ha....? Tôi đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng vẫy tay với nụ cười dịu dàng để đáp lại tiếng reo hò.

“Công Chúa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Thánh Nữ Aaaaaaaaaaa.”

“Một ông lão bất tỉnh rồi kìa!”

“Bà ơi, cố lên! Thở đi, bà ơi!”

“Đem những người bị yếu tim vào trong mau!”

“......”

Không phải lỗi của tôi. Chắc chắn! Tôi thậm chí còn chẳng dùng đến [Uy Áp]! Tôi mới chỉ có cười và vẫy tay thôi mà!

“.......[Ánh sáng trị liệu hiện lên, Huy Thánh Dực.]”

Một đôi cánh hoàng kim - những chiếc lông vũ vàng rực rỡ bay ra từ đôi cánh hoàng kim đang tỏa sáng bao phủ khắp thủ phủ của Thule và chữa lành cho tất cả sinh vật trong đó.

“Wooooooooooooooooooooaaahhhh!!!”

“Công Chúa Yurushia, vạn tuế!”

“Waaaaaahhhh!”

Vì một lý do nào đó, “Lễ hội mừng sự trở lại của Thánh Nữ” bắt đầu ngay tại chỗ. Phải cho đến khi mấy anh hiệp sĩ xuất hiện và hộ tống chúng tôi về tư dinh thì tình trạng náo loạn mới chấm dứt. Không phải lỗi của tôi. Chắc chắn không phải lỗi của tôi.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

A/N: Dân số của vùng Thule khoảng 500.000 người. Chỉ riêng thủ phủ của nơi này đã có tới 200.000 người xuống đường ăn mừng. Quân nổi loạn quá bối rối trước tình hình này và chẳng biết phải làm gì.

Kế tiếp, Vương Đô.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

lmao toàn fan cuồng
Xem thêm
Lạy trúa idol chứ thánh nữ j nữa
Xem thêm
Thánh nữ k hề giả trân =))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Thức khuya thế bro
Xem thêm