Tối đến.
Trong khi các học sinh khác đang làm huyên náo bên ngoài, tôi đang nằm trong phòng mình ở ký túc, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục.
Luxion lơ lửng cạnh đó, con mắt đỏ sáng rực giữa căn phòng tối tăm.
Hắn bay đến trước mặt tôi, như thể đang dò xét vậy.
『Như thế có ổn không ạ?』
「Ổn gì?」
『Chủ nhân phải tự hiểu tôi đang nói đến gì chứ. Liệu có ổn không khi để Marie ra đi như thế?』
Không muốn nhìn Luxion nữa, tôi quay mặt đi hướng khác.
「Ta đã nói rồi còn gì. Có nhiều lý do lắm, kiểu như sự kiện của game và những thứ khác nữa.」
『Chủ nhân đúng chẳng được tích sự gì.』
「Nói gì cơ?」
Tôi bực tức quay mặt lại, và rồi Luxion đề nghị.
『Nếu chủ nhân ra lệnh, tôi sẽ quét sạch nhà Offley ngay lập tức. Tất nhiên là bao gồm luôn cả những ai đứng sau lưng chúng nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng thôi ạ.』
Quả là một tên AI nguy hiểm.
──Và, thật thảm hại khi tôi suýt chút nữa đã đồng ý với đề nghị đó.
Cho dù có thành công, thì cũng chỉ tạo ra thêm nhiều rắc rối khác thôi.
Tôi phản đối.
「Nếu kịch bản của thế giới này bị ảnh hưởng, thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa thôi.」
『Thật sự thì tôi không có hứng thú gì với cái gọi là kịch bản cả. Ngay từ đầu, việc đó đã không đáng tin rồi.』
Vì sở hữu nhiều đặc tính của Con người nên xem ra Leon rất thiên vị Marie.
Cho dù có mạo hiểm, để cứu Marie hắn cũng không ngại ngần lắm.
Nhưng cho dù không nghĩ đến tàn cuộc, chuyện cũng không đơn giản như thế.
「──trùm cuối cực kỳ khó chịu. Ngay cả ngươi cũng không đánh lại, vậy nên chúng ta mới cần nhân vật chính làm đúng vai trò. Không phải tự nhiên mà ta lại không can dự vào chuyện của Marie và gia tộc Offley đâu.」
Cả tôi và Marie đều không muốn chứng kiến khung cảnh thế giới này bị hủy diệt, chỉ vì không hạ được trùm cuối.
『Một kẻ địch mà tôi không thể đánh bại à, dù vậy, chẳng phải chúng ta chỉ cần rời khỏi lục địa này là được rồi sao?』
「Ta từ chối. Ngươi ấy, lúc nào cũng cực đoan cả.」
Luxion rất có thiện cảm với Marie, thế nhưng lại cực kỳ lạnh lùng với những hậu duệ có thể sử dụng ma thuật của Tân nhân loại──tức loài người của thế giới này.
Nếu có thứ nên bị hủy diệt, thì đó là những trí tuệ nhân tạo như tên này mới đúng.
『Vậy, chẳng lẽ cứ để Marie bị gả đi như vậy cũng được ư?』
「Im đê.」
Nghe tôi ra lệnh, Luxion không nói gì thêm nữa.
Vậy nhưng, con mắt đỏ kia thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Cứ như thể là hắn đang buộc tội tôi vậy.
Giữa lúc này, đột nhiên tôi lại nhớ đến hình ảnh em gái mình từ bóng lưng của Marie.
──tôi đã phân vân từ lâu rồi.
Chỉ là, chẳng có bằng chứng nào cả.
Cả Marie và tôi, hai đứa đều không nhớ gì về những cái tên trong kiếp trước.
Mặc dù có ký ức về cái Otome game đó──chỉ riêng cái tên là tôi không mường tượng được.
Cứ như là việc này đã được sắp đặt vậy.
Vậy nhưng, có rất nhiều điểm trùng hợp.
Càng nghĩ, tôi càng thấy Marie giống với em gái mình hơn.
Cảm giác thân quen, thoải mái, đôi khi là cả bực bội nữa──đều là những cảm xúc ngày xưa.
──liệu với tôi, Marie là vậy ư?
Thế thì, tôi nên làm gì đây? Tôi cứ liên tục tự hỏi bản thân.
Điều tôi muốn là gì?
Gượng người ngồi dậy, tôi nói với Luxion.
「Luxion này, xin lỗi nhưng mà ta từ chối đề nghị của ngươi.」
『──vậy sao.』
Giọng nói điện tử mang vẻ thất vọng của hắn cất lên, thế rồi tôi nghiêm mặt.
「Nhưng mà, ta cũng không định chấp nhận đám cưới của Marie.」
『Ái chà, thế thì?』
「Ta sẽ ngăn việc này lại. Nói gì thì, ta cũng không muốn thấy nhỏ đó kết hôn trước mình đâu.」
Nghe tôi nói vậy, Luxion đung đưa con mắt đỏ của hắn.
『Đúng là chủ nhân, lý do như vậy mà cũng nghĩ ra được. Ngay cả trí tuệ nhân tạo như tôi còn phải hoài nghi về nhân cách của ngài đấy.』
「Ta cũng đã nói rồi còn gì. ──ta không phiền đâu.」
Rời khỏi giường, tôi quyết định bắt tay vào việc.
Bay đến vai phải của tôi, Luxion lên tiếng hỏi.
『Thế thì, ngài định sẽ làm gì ạ?』
「Trông thế này thôi, chứ ta là người làm việc nghiêm túc lắm đấy. Tạm thời ta sẽ trình chứng cứ về việc nhà Offley cấu kết với không tặc cho phía nội các, để xem tình hình thế nào đã.」
『Ngài có chứng cứ ư?』
「Ta có ngươi.」
Với Luxion thì chuyện này sẽ không cần suy nghĩ nhiều.
Luxion đáp lại tôi với tông giọng như thể đã bỏ cuộc.
『Cuối cùng ngài lại dựa vào tôi nhỉ. Thôi thì vẫn hơn là cứ mãi phân vân và không quyết định được gì. Quan trọng hơn là, liệu ngài có giải quyết được chuyện này mà không làm thay đổi kịch bản game không ạ?』
Tôi ngạc nhiên nhìn lại Luxion.
「Tất nhiên là không rồi.」
『Và ngài vẫn định giúp Marie ư?』
「Nếu có biến, ta và ngươi cứ tùy cơ là được.」
『Đúng là nửa vời thật nhỉ. Quả là một giải pháp giống hệt Chủ nhân đấy ạ.』
「Sao cũng được. Nói tóm lại, cứ đi tìm chứng cứ trước đã.」
『Sẽ xong ngay ạ. Cơ mà──tôi không nghĩ là phía cung điện sẽ hành động đâu.』
「Ngươi lắm lời quá đấy.」
◇
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Luxion trình chứng cứ lên nội các.
Marie đã sắp hoàn tất thủ tục thôi học, trong khi về phần tôi vẫn chưa có chút tiến triển nào.
Ngồi trong phòng mình, tôi cúi đầu suy nghĩ.
「Cái đất nước này thối nát thật. Chứng cứ thì ta cũng đã gửi đi rồi, vậy mà tất cả vẫn xem như không có gì xảy ra.」
Hóa ra, các bằng chứng của tôi đều bị một ai đó chặn lại.
Theo như ghi nhận của Luxion, phía cung điện vẫn chưa có động tĩnh gì.
Họa chăng thì, các quý tộc nội các cũng chỉ gặp nhau để bàn rằng ai là kẻ đã thu thập chứng cứ liên quan đến Gia tộc Offley mà thôi.
──tôi đã ẩn danh gửi tài liệu đi, xem ra đó là lựa chọn chính xác.
『Tôi mới là người thu thập chứng cứ và gửi đi ạ.』
「Ta là người ra lệnh, vậy nên đó là công của ta.」
『Còn nếu thất bại, thì đó sẽ là lỗi của tôi, nhỉ──có một chủ nhân tuyệt vời thế này, tôi thật sự hạnh phúc đấy ạ.』
「Còn ta thì thấy rất may mắn khi có một thuộc hạ giỏi mỉa mai như ngươi đấy.」
Nói xong, tôi đứng dậy và thở ra một hơi dài.
Suy cho cùng, chuyện này cũng nằm trong dự đoán.
「Đám không tặc bị bắt ấy, đều đã tự sát trong tù hết rồi đúng không?」
『Vâng. Tất cả đều bị xử lý ạ. Hẳn là có ai đó đã đứng sau giật dây.』
「Gia tộc Offley xem ra còn có ảnh hưởng lớn hơn ta nghĩ.」
Không hổ danh là trùm giữa của game, bọn chúng đúng là khó mà rời sàn diễn sớm được.
Tuy nhiên, phản ứng của phía nội các lại nằm ngoài mong đợi của tôi.
Không ngờ rằng bọn họ lại cho truy tìm người đưa chứng cứ.
Mà còn lâu chúng mới bắt được tôi, vì Luxion không hề để lại dấu vết.
──đúng là quý tộc thối nát thì ở đâu cũng có.
『Với lại, đúng như chủ nhân đã nói.』
「Ngươi đã điều tra được đến mức đó rồi à?」
Khi tôi ngạc nhiên nhìn sang hắn, Luxion tỏ vẻ tự hào.
『Ngài không nên bất ngờ đâu. Nhà Offley đúng là quyền lực, nhưng là nhờ một tay trong từ phía nội các ạ.』
Vậy ra đó chính là nguyên nhân.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đoán.
「Nếu là quý tộc xấu xa trong cái Otome game đó, thì──gia tộc Redgrave chăng?」
Trong thoáng chốc, tôi nghĩ đến nụ cười của Angelica hồi lễ hội trường.
Cô ấy nhìn không giống người xấu lắm, thế nhưng chuyện gia đình thì còn chưa biết được.
Mặc dù đoán vậy, tôi cũng không quá tự tin.
Thế rồi Luxion trả lời.
『Sai rồi ạ. Đáp án là Hầu tước Frampton. Hắn ta rất có ảnh hưởng trong nội các. Người dẫn đầu nhóm bao che cho gia tộc Offley cũng chính là hắn.』
「Hầu tước Frampton sao?」
『Nếu ngài biết gì thêm thì cứ nói với tôi ạ.』
「──à không, mà có không nhỉ?」
Tôi mở quyển sổ ghi chú của mình ra để xem lại.
Quyển sổ đã hơn mười năm và cũ đi nhiều, nhưng vẫn là một vật rất quan trọng với tôi.
Vậy nhưng, cái tên Hầu tước Frampton lại không hề xuất hiện.
「Chắc là ta có biết, nhưng không nhớ nổi. Là một quý tộc làm nền khác chăng?」
『Làm nền──nhưng hắn có huyết thống hoàng gia mà. Và còn có quyền thừa kế ngai vàng nữa, một nhân vật quan trọng đấy ạ.』
Dù là có quyền thừa kế, thế nhưng hắn khó mà ngồi lên ngôi vương được.
Nhưng chuyện danh chức cao thì đúng.
Dù cũng là nhân phụ như tôi, hắn lại ở một tầng quyền lực khác hẳn.
「Ghê nhỉ. Nếu một kẻ như thế mà bao che cho nhà Offley, thì xem như là có chứng cứ cũng không làm được gì rồi.」
Trước chướng ngại khó khăn vừa xuất hiện, tôi lại thở ra một hơi thật dài.
Trong khi còn đang khó nghĩ, Luxion khuyên tôi.
『Nếu là vậy, sao ta không đến chỗ Deirdre・Fou・Roseblade ạ?』
「Roseblade?」
『Nữ sinh đứng đầu năm ba thuộc nhà Bá tước ạ. Gia tộc Roseblade từ lâu đã đối địch với nhà Offley. Nếu ta đem chứng cứ đến, rất có thể họ sẽ giúp đỡ đấy ạ.』
「Có thật thế không?」
『Trong lúc thu thập thông tin, tôi để ý thấy các quý tộc nội các đều đang dè chừng nhà Rosebalde. Bọn họ lo là gia tộc này sẽ tiếp cận được nguồn thông tin, vì như vậy thì tất cả sẽ gặp rắc rối.』
Tôi bắt đầu gom lại số tài liệu mà Luxion thu thập được.
「Nếu lần này mà còn thất bại, chúng ta đành phải dùng đến biện pháp mạnh thôi.」
Nghe tôi nói vậy, Luxion trả lời.
『Theo tôi thì, ngay từ đầu đó đã là cách tốt nhất rồi.』
◇
Khi tôi đến gặp đàn chị Roseblade──à không, chị Deirdre, vừa nhắc đến nhà Offley thì không rõ vì sao mà tôi lại bị dẫn vào trong ký túc xá nữ.
Căn phòng của chị Roseblade sang trọng đến mức khó mà tin nổi rằng đây là phòng của học sinh.
Gọi nơi này là căn hộ nhiều phòng thì đúng hơn, còn đồ nội thất thì vô cùng xa xỉ.
Nếu ai nói đây là nơi nghỉ dưỡng trong một khách sạn đắt tiền nào đó thì chắc tôi cũng tin ngay.
Vậy nhưng, chị Deirdre xem ra lại không có người hầu độc quyền.
Nơi đây chỉ có các nữ sinh khác, thường được gọi là hầu cận.
Họ là con gái của những gia tộc hiệp sĩ dưới trướng nhà Bá tước Roseblade.
Với mái tóc vàng được uốn thành từng lọn tròn, chị Deirdre mỉm cười khi xem qua tài liệu tôi mang đến.
Đây có khi nào nụ cười quỷ quyệt khi đang toan tính gì đó trong lời đồn không nhỉ?
Có hơi đáng sợ thật.
「Khó mà tin được hoàn toàn, thế nhưng đúng là tiểu nữ có nhớ một vài chuyện ghi ở đây. Thu thập được tận chừng này, em cũng đáng nể đấy.」
「Cảm ơn chị nhiều.」
「──ngay cả việc này mà cũng làm được, đúng là không thể xem thường ngài Bartfalt đây rồi. Thật là bất ngờ quá.」
“Việc này”, hẳn là đang nói tới chuyện do thám chính trị.
Thu thập thông tin tình báo, tìm ra yếu điểm của đối phương──hoàn toàn không phải sở trường của tôi.
Cơ mà, tôi lại có vật phẩm trả phí gian lận mang tên Luxion.
「Em chỉ cố gắng hết sức thôi ạ. Em vốn không giỏi việc này lắm.」
「Làm được đến mức này mà lại tự nhận là không giỏi, em cũng khiêm tốn quá rồi đấy. ──Được rồi, em muốn gì từ chị, à không, em muốn gì từ Gia tộc Roseblade này?」
Nói rồi, ánh nhìn của chị Deirdre đột nhiên trở nên sắc bén.
Tôi nhún vai đáp lại.
「Em có một người quen là nữ đang bị ép gả vào nhà Offley nên muốn làm gì đó để giúp đỡ ạ.」
「Ái chà, đáng thương quá nhỉ. Em thân thiết với cô bé đó lắm đúng không?」
Nói là đáng thương, nhưng xem ra chị ấy không có cảm xúc gì nhiều.
Dù chị ấy cũng là con gái, cơ mà đồng thời cũng là một quý tộc với nghĩa vụ, nên đây là chuyện đương nhiên.
「Bạn bè thôi ạ. Chỉ là──em thấy không thích nên muốn phá đám cưới thôi. Mà bên phía em lại không có đủ quân lực. Vậy nên em lo là không dọn được hết tàn cuộc ạ.」
Muốn hành động thì bọn tôi sẽ cần Gia tộc Roseblade trợ giúp.
Nghe tôi nói xong, phản ứng của nhóm nữ sinh hầu cận rất khác nhau.
Ngạc nhiên không nói nên lời, người khác lại chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Có người còn thể hiện thái độ phản đối, nhưng chị Deirdre lại khác.
「Thật là──không hổ danh mạo hiểm gia đã chinh phục hầm ngục nhỉ. Thường thức xem ra không có nghĩa lý gì rồi.」
Thô lỗ quá nhé. Thường thức thì thằng này biết hơi bị nhiều luôn đấy──nghĩ vậy nhưng tôi không lên tiếng vì đang bàn chuyện hệ trọng.
Thế rồi chị Deirdre nở một nụ cười thật tươi──mà không, gì thế kia?
Hai má chị ấy ửng hồng, với nét mặt vô cùng hưng phấn.
「Rất tốt! Không phải là vì công lý hay gì cơ à? Đúng là buồn cười thật. ──nhưng mà, mạo hiểm gia phải là như thế chứ nhỉ. Với phái nữ nhà Roseblade như chị đây, thì vậy là đủ tiêu chuẩn rồi đấy.」
Nghe chủ nhân nói vậy, các nữ hầu cận liền thể hiện rõ thái độ, kiểu「Hài, biết ngay mà.」
Chị Deirdre chỉ chiếc quạt gấp vào tôi.
「Chị sẽ quay về nhà và sắp xếp cho. Còn quý ngài Bartfalt đây thì sao nhỉ? Một người từng chinh phục hầm ngục như em thì chắc sẽ không ngồi yên đâu, đúng không?」
Lấy làm lạ khi cuộc nói chuyện đi xa đến mức này, tôi không kìm được mà bật cười.
「Tất nhiên rồi ạ. ──lễ thành hôn sẽ diễn ra tại đảo nổi nhà Offley. Em sẽ là người đầu tiên đến đó.」
Và dường như câu trả lời của tôi rất đúng ý chị Deirdre.
「Phải thế chứ.」
Trong lúc ra lệnh cho các hầu cầu chuẩn bị thư từ, chị Deirdre nói thêm.
「Mà thật đấy, chị thấy ghen tỵ với cô bé được em để ý quá đi mất. Nếu chị mà biết Bartfalt sớm, nhà Roseblade đã tranh thủ cơ hội này rồi.」
Tranh thủ──tức là tạo mối quan hệ.
Trong trường hợp này thì nghĩa làm thông gia với nhau.
Thế rồi tôi chợt nhớ ra.
Tôi không phải là người duy nhất đau đầu vì chuyện kết hôn.
Anh trai tôi──Nix cũng phải chịu cảnh tương tự.
Mặc dù rất muốn thoát khỏi cuộc đua vô vọng này, tôi chợt muốn dành tặng cơ hội này cho anh Nix như một lời cảm ơn.
Không chỉ vậy, còn là thể hiện cho lòng biết ơn sâu sắc của tôi, vì những rắc rối rồi đây sẽ tới.
「Nếu là chuyện ấy, thì mong chị có thế cân nhắc đến anh trai em ạ.」
「Anh trai của Bartfalt, hình như theo học khóa thường dân nhỉ.」
Chị ấy biết cả Nix cơ à?
Được chú ý đến mức đó, vậy mà tiệc trà của tôi lúc nào cũng vắng người.
Gác chuyện đó sang một bên, tôi bắt đầu mồi chài.
「Anh ấy đã học năm ba rồi, mà vẫn chưa tìm được ai ạ.」
「Ra vậy──em kể thêm về anh mình có được không?」
「Anh ấy rất thật thà và đáng tin cậy ạ, cái này thì em không thiên vị gia đình hay gì đâu. Nếu chị tìm được ai phù hợp, thì em sẽ rất biết ơn ạ.」
Nghe tôi trình bày xong, chị Deirdre xòe quạt che đi khuôn miệng và suy nghĩ.
Sau khi tự lẩm bẩm gì đó, chị ấy đáp lời.
「──được thôi. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, vấn đề hôn sự của anh trai em cứ để nhà Roseblade lo.」
「Vậy em an tâm rồi. ──Thế thì, xem ra em cũng phải bắt đầu chuẩn bị thôi.」
Khi tôi đứng dậy khỏi ghế, chị Deirdre mỉm cười.
「Nhà Roseblade sẽ nghiêm túc xem xét chuyện này, vậy nên mong em cũng sẽ làm điều tương tự.」
Kiểu như「Em phải có trách nhiệm đấy nhé.」ấy nhỉ.
Xem ra, tôi không thể nào mà ngồi chơi xơi nước được rồi.
Mà tôi cũng không có ý định đó. Tôi ngoái đầu đáp lời.
「Không thành vấn đề ạ.」
Nếu chỉ có một mình, tôi còn lâu mới đáp ứng được kỳ vọng của họ.
Vậy nhưng, có Luxion thì chuyện lại khác.
──chỉ là tôi phải canh chừng để hắn khỏi làm quá trớn thôi.
3 Bình luận