Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 2

Chương 8 -「Stephanie và Carla」

1 Bình luận - Độ dài: 3,572 từ - Cập nhật:

Sau khi đến hòn đảo nổi của nhà Offley, Marie bị giam trong một căn phòng ở lâu đài.

Trước cửa phòng là các hầu gái luôn túc trực.

Bọn họ được bố trí để theo dõi Marie, phòng khi cô bỏ chạy.

「Cũng được lắm chứ đùa! Thoải mái hơn phòng trong ký túc xá, đã vậy còn được phục vụ đồ ăn nữa.」

Căn phòng rất ổn so với những gì mà cô đã hình dung.

Như để thể hiện sự giàu sang của Gia tộc Offley, phần nội thất bên trong được chăm chút khá kỹ lưỡng.

Tất cả đều là hàng xa xỉ, theo cảm nhận của Marie.

Ngoại trừ những song sắt trên cửa sổ ra, thì đây quả là một căn phòng lý tưởng.

Trên chiếc bàn tròn đặt giữa phòng là bữa trưa do các hầu gái chuẩn bị.

Marie kết thúc bữa ăn mà không bỏ sót chút gì.

Sau khi lau miệng xong, cô nở một nụ cười.

「Cứ tưởng là nhốt mình xong thì sẽ phải cho sống kham khổ gì đó, cơ mà thế này thì khác nào nghỉ dưỡng đâu. Đồ ăn thì được chuẩn bị sẵn, có người hầu nên mình không cần làm việc nhà──sống thế này, thì đúng là chân ái rồi còn gì?」

Stephanie đúng là không ưa gì Marie.

Thế nhưng, ngay cả mức sống tối thiểu của nhà Offley cũng là những gì mà Marie hằng mơ ước.

「Ây dà~, đúng là người giàu có khác nhỉ.」

Đang rất thư thái khi được tận hưởng cuộc sống theo cách không ngờ, thế rồi đột nhiên cảm giác cô đơn ùa về khiến Marie thấy thật lạ lẫm.

Chắc là tại mình ăn ít quá? Cô nghĩ thế, nhưng lý do thì lại quá rõ ràng.

Đã rất lâu rồi cô mới lại ngồi ăn một mình thế này.

Kể từ khi nhập học, cô đã gặp Leon và mỗi ngày đều náo nhiệt, không nhiều thì ít.

Ngay cả bữa trưa cũng thường là ăn chung.

「──vậy ra, mình vẫn thấy cô đơn khi ở một mình.」

Đã có được cuộc sống trong mơ, thế nhưng cô lại không còn thấy vui nữa.

Marie tự mỉa mai.

「Thật tình──lúc nào cũng có chuyện, nhưng mà ở trường đúng là vẫn thích hơn.」

Chỉ còn một năm nữa thôi, gia tộc Offley sẽ bị đánh bại theo đúng kịch bản của cái Otome game đó.

──Marie vẫn chưa nói cho Leon biết điều còn làm cô thấy bất an.

Đó là, chuyện gì rồi sẽ xảy ra với cô, khi đã là trở thành người của gia tộc này?

Cho dù hoàn cảnh có thế nào, lúc đó Marie cũng đã là vợ của người thừa kế là Ricky rồi.

Sau khi nhóm của Olivia đánh bại gia tộc Offley, việc bị liên lụy là điều tất yếu.

Liệu bản thân có trốn thoát được hay không──chính Marie cũng không rõ.

Nhưng vì không muốn hy sinh vô ích, dĩ nhiên là cô sẽ cố gắng bỏ chạy.

Marie vươn vai.

「Nếu mà là nhân vật chính thì không sao, cơ mà mình cũng chỉ là dạng làm nền như Leon thôi, đành chịu vậy. Thế giới này đúng là khắc nghiệt quá.」

Cuộc sống kiếp trước của cô kết thúc chẳng êm đẹp gì.

Sau khi tái sinh thành con gái nhà tử tước và trải qua đủ chuyện thê lương, cô đặt chân vào học viện, chỉ để biết rằng mình chẳng được mục tiêu chinh phục nào để mắt đến.

Đến cái lúc mà cô cố gắng tự đi tìm hạnh phúc cho bản thân, thì chuyện này lại xảy ra.

「Phải chi lúc đó mình nhờ giúp đỡ──không, thế là không được. Lỡ mà xảy ra chuyện gì, đất nước này sẽ bị hủy diệt mất.」

Cô nhớ đến việc mình đã không biết bao nhiêu lần thất bại khi chơi cái game đó.

Đây mới là điều nên làm, Marie nghĩ.

「Ủa khoan? Cà phê đâu rồi?」

Sau một hồi suy nghĩ, Marie chợt nhớ ra là ly cà phê mình nhờ đem đến sau bữa ăn vẫn chưa thấy đâu cả.

Thích nghi nhanh chóng là một điểm mạnh của Marie.

Thế rồi cánh cửa phòng đột nhiên mở toang.

Với nét mặt cực kỳ bực bội, Stephanie bước vào. Theo sau là Carla.

「Hết bữa này đến bữa khác, đã vậy còn xin thêm nữa. Mày không thấy chán à?」

Trên bàn là một cơ số dĩa thức ăn chất chồng lên nhau.

Marie nhún vai trước câu hỏi của Stephanie.

「Tôi được dạy là không nên để thừa thức ăn.」

「Mày còn ăn thêm nữa chứ có để thừa đâu!」

「Nhỡ đâu thức ăn nấu ra bị dư thì sao? Đã ăn thì phải ăn cho hết mới là lịch sự chứ?」

「Đừng có lo lắng chuyện nhảm nhí!」

Thức ăn được chuẩn bị vốn là dành cho người hầu.

Vậy nhưng đối với Marie thì chừng đó vẫn là rất ngon, nên cô cũng không bận tâm gì mấy.

Nhìn khuôn mặt dửng dưng của Marie, Stephanie lại càng điên tiết hơn nữa.

Điều mà cô ta muốn thấy, là Marie phải chịu cảnh tuyệt vọng rồi không hề ăn uống.

「Mày đúng là biết cách chọc tức tao đấy. ──Mà, sao cũng được. Kết hôn với tên Ricky đó chắc là cũng đủ trừng phạt mày rồi.」

Nghe cách Stephanie nói chuyện, Marie phát ngấy.

(Mà không, cũng đúng là chuyện kết hôn thường là hên xui thật. Nhưng nói là trừng phạt thì hơi quá rồi? Ừ thì, nếu gã Ricky đó đúng là như vậy thì cũng hơi mệt mỏi chút. Có khi nào đây là nghiệp từ kiếp trước của mình không nhỉ?)

Hình như người ta gọi đây là luật nhân quả thì phải. Marie nghĩ, thế rồi Stephanie tiếp tục.

「Ai bảo mày dám động đến hôn phu của tao làm gì. Đúng là Brad cũng không thích mày. Nhưng mà, phạt thì vẫn phải phạt chứ, đúng không?」

Trông thấy Stephanie phì cười, Marie hoảng hốt.

(Là vậy hảảảả!! Biết là sai, nhưng mà bị ghét như này thì mệt thật đấy.)

Tiếp cận một người đã có hôn ước đúng là không nên, Marie giờ cũng đã đồng ý.

Đứng trước Stephanie, Marie phân vân rồi xin lỗi.

Vì đã biết trước chuyện sắp xảy đến với cô ta, Marie thấy có phần thương hại.

「Ừm──xin lỗi nhé?」

「Bộ mày nghĩ là xin lỗi thì tao sẽ tha thứ à? Mà thái độ gì vậy hả? Nhìn tởm quá đấy.」

Stephanie thấy khó hiểu trước ánh nhìn đầy thương cảm của Marie.

Thế rồi Carla lên tiếng.

「Tiểu thư, đến lúc chúng ta phải đi rồi ạ.」

「Không cần phải nhắc!」

「T-Thần xin lỗi.」

Thấy Carla lùi bước với khuôn mặt cúi gằm, Marie có thể đoán ra ngay mối quan hệ giữa hai người họ.

(Ngay cả hầu cận thì cũng chỉ là con người thôi.)

Trong thoáng chốc, ánh mắt Carla tràn đầy thù hận khi nhìn vào Stephanie.

Và Stephanie thì chẳng chú ý gì đến việc đó.

Hơn cả thế, thái độ và lời nói của cô ta đối với Carla lại khác hẳn.

Mặc dù lạnh lùng và thô thiển, Marie lại nhận ra ý nghĩa của những cử chỉ kia.

(Chẳng lẽ cô ta──)

Tất cả đều nhờ kinh nghiệm làm việc về đêm của cô trong kiếp trước.

Trước khi rời phòng, Stephanie nói với Marie.

「Cứ thoải mái đi. Đến lúc thằng người yêu của mày gặp chuyện, để xem mày còn bình tĩnh được không.」

Ngay khi Leon được nhắc đến, Marie liền trừng mắt.

Hẳn là vì thích thú trước cảnh tượng đó, Stephanie cười to rồi bước đi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Marie thở dài.

「Nếu cô mà động vào cậu ta, thì việc tôi làm còn ý nghĩa gì nữa chứ. Giờ phải làm sao đây.」

Cô như cảm nhận được rằng kịch bản game hiện đang trên đà sụp đổ.

Thế rồi, Marie lẩm bẩm.

「──thật đáng thương.」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Buổi sáng ngày cử hành hôn lễ.

Những phi hạm của băng không tặc Wing Shark đang dàn đội hình trên không phận Gia tộc Offley.

Toàn bộ lực lượng, gồm tám tàu.

Lớn nhất trong số đó là một phi hạm dài hai trăm mét, thuộc về kẻ đứng đầu cả băng.

Hắn ta là một gã đàn ông cao lớn lực lưỡng, cùng với nước da ngăm và miếng bịt mắt đeo bên trái.

Bên trong căn phòng của gã chất đầy những món đồ nội thất xa xỉ, cùng số của cải mà gã cướp được trong nhiều năm qua.

Trong góc phòng còn có một chiếc rương kho báu với vàng, bạc và đủ loại trang sức đang vương vãi.

Một người phụ nữ xinh đẹp lạ lẫm giữa khung cảnh này, đến gần gã với một chai rượu trong tay.

Cô ta đổ rượu vào chiếc ly trên bàn.

「Nhà Offley xem ra cũng không đáng tin lắm nhỉ. Còn phải nhờ đến cả chúng ta bảo vệ nữa cơ.」

Gã thủ lĩnh cầm chiếc ly lên và nở nụ cười đáp lại.

「Bọn chúng chỉ hứng thú với tiền thôi chứ làm gì có tự trọng. Đằng nào ta cũng nhận được một khoảng hậu hĩnh rồi. Ít ra thì cũng phải trông chừng cái đám cưới này cho đến nơi đến chốn chứ.」

Người phụ nữ khoanh tay.

「Mà, có thật là sẽ có kẻ nào đến đây không?」

Gã thủ lĩnh uống một ngụm rượu và trả lời.

「Chả biết. Nhưng mà, cái thằng đã hạ gục Dudley trong vụ ở Vương đô vẫn còn đó. Nghe đồn cô chủ nhà Offley đã ra tay cướp lấy bạn gái của nó thì phải.」

Việc Marie bị gả cho Ricky là để trả thù Leon.

Người phụ nữ nhướn mày.

「Cái tên Dudley đó, hình như cũng khá mà nhỉ?」

「Cho dù là vậy thì đời nào ta thua được? Ta còn có “thứ đó” cơ mà.」

「Đúng thật, ai mà thắng được thủ lĩnh chứ.」

Ngay khi gã vừa đặt tay lên eo của người phụ nữ, gã ta liền nghe thấy giọng nói hoảng hốt của một trong các thủy thủ đoàn qua ống truyền tin.

『Thủ lĩnh, có chuyện rồi!』

Gã tặc lưỡi, bỏ lại người phụ nữ rồi rời khỏi phòng để đến khoang chỉ huy.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

「Thằng ngu nào dám gây sự với chúng ta thế hả?」

Khi gã thủ lĩnh đi đến nơi, phe không tặc đã bị nhiều chiến hạm dàn hàng đánh chặn.

Một trong số đó nhìn tương đối mới, còn lại toàn phi hạm lỗi thời.

Có năm tàu tất cả.

Vì trên thân tàu được khắc gia ấn, gã ngay lập tức biết rằng đó là đội tàu của quý tộc.

Dù vậy, dựa trên tình hình thì đối phương sẽ chẳng thể nào địch lại băng không tặc khét tiếng cả Vương quốc Hohlfahrt của gã.

「──chỉ có bao nhiêu đó mà đòi thách thức ta sao? Rõ là một đám quý tộc mới nổi muốn học đòi đi lập công trạng.」

Trong khi gã còn đang bất ngờ, tên phó chỉ huy với nét mặt mệt mỏi thông báo.

「Không chỉ vậy đâu thưa thủ lĩnh. Dựa theo những gì nhà Offley miêu tả thì gia ấn trên phi hạm lớn nhất của bọn chúng thuộc về nhà Bartfalt ạ.」

Khi gã thủ lĩnh nhìn về phía chiếc phi hạm to lớn kia, một hình vẽ dần lộ rõ phía sau những là cờ bay phấp phới.

Đó đúng thật là gia ấn của nhà Barfalt.

「Vậy là thằng khốn đã chơi Dudley cũng trên đó đúng không?」

Nhớ về trận thua cay đắng lần trước khi để mất tay sai, gã thủ lĩnh liền mất bình tĩnh.

Đã quen biết gã từ lâu, tên phó chỉ huy nhẹ nhàng đáp.

「Vẫn chưng biết, thế nhưng chắc là nó đến để đòi lại người yêu chăng? Cho dù nó có trên tàu thật──thì ít ra cũng phải biết điều mà chuẩn bị lực lượng hùng hậu hơn chứ nhỉ.」

「Thế này thì có đánh thắng cũng chẳng bõ bèn gì」hắn thêm vào.

Đối với chúng, hạm đội trước mặt chỉ dừng ở mức con mồi.

Gã thủ lĩnh cũng có cùng suy nghĩ.

「Chắc cùng lắm chỉ có phi hạm của bọn Bartfalt là đáng để ý. Mà nhìn cũng được giá đấy chứ.」

Gã thủ lĩnh liếm môi, còn tên phó chỉ huy thì nhún vai.

「Ngài định tự lái chiến giáp nghênh chiến à?」

「Tất nhiên. Tao không quan tâm chuyện thằng ngu Dudley đó đánh thua hay gì, chỉ là việc băng Wing Shark bị làm ô danh là không thể chấp nhận được. ──thằng Bartfalt đó phải bị chính tay tao xé xác.」

Tên phó chỉ huy có hơi giật mình khi nghe vậy, nhưng rồi cũng bắt đầu ra chỉ thị cho cấp dưới.

「Thủ lĩnh sẽ ra trận. Các ngươi cũng chuẩn bị tinh thần đi.」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Trên boong tàu của chiến hạm nhà Bartfalt, tám bộ chiến giáp đang xếp thành hàng.

Một trong số đó là người đang đối diện với trận chiến đầu tiên──Nix, với phần trang trí tượng trưng cho chỉ huy trên đầu.

「Số lượng chiến giáp của bọn không tặc là bao nhiêu vậy!?」

Khuôn mặt nhăn nhó của cậu như đang thể hiện rõ sự giận dữ──và cả bất an trước trận chiến này.

Xung quanh Nix là những hiệp sĩ mà cậu đã quen biết từ ngày tấm bé.

Vậy nhưng, tất cả chỉ là hiệp sĩ miền quê.

Bọn họ khác xa hình ảnh về những hiệp sĩ dũng mãnh, còn tính cách thì có phần xuề xòa.

「Bình tĩnh nào cậu Nix à, đừng có làm quá lên thế chứ.」

「Không được bất cẩn như cậu chủ Leon đâu đấy.」

「Mà nếu cậu làm vậy, chúng tôi đành phải lao theo thôi.」

Trước tình cảnh như vậy, những ông chú trung niên với râu ria rậm rạp vẫn đang cười đùa.

Nix như đứng hình trong giây lát.

「Đã nói là không được gọi cháu như thế nữa mà! Được rồi, cất cánh thôi nào!」

(Liệu tất cả có ổn không đây!?)

Tất cả đều là hàng xóm thân thiết với nhau.

Vốn biết về thói quen lề mề hàng ngày của bọn họ, Nix chẳng thể tưởng tượng nổi hình ảnh của bọn họ trên chiến trường.

Sau khi phần giáp ngực đóng lại, những khuôn mặt thân quen dần khuất đi.

Bên trong khoang lái chật chội, Nix hít thở một hơi thật sâu.

Trong khi bay lên trong lo lắng, cậu để ý thấy nhiều chiến giáp cũng cất cánh từ phi hạm đồng minh.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là mẫu cũ.

Trông thấy các chiến giáp tả tơi và đôi chỗ còn phải chắp vá, Nix thấy thương cảm cho tình hình tài chính của phe mình.

Đổi lại, bọn họ đang được lái những mẫu tối tân nhất──tất cả đều là vũ khí mới do Leon chuẩn bị.

Cậu không biết chúng từ đâu ra, nhưng hiệu năng thì quả thật không tồi.

Dù vậy, bọn họ cũng chỉ có tám bộ mà thôi.

「Leon, em có chắc là muốn bạn bè mình tham gia chuyện này không vậy? Làm sao mà chúng ta đánh thắng được một nhóm không tặc lớn như thế kia chứ.」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Sau khi bước vào chiến giáp, gã thủ lĩnh đã chắc chắn về chiến thắng của mình.

「Chỉ có tám tên là nhìn ra trò thôi, còn lại thì còn lại thì đáng mang vứt hết. Nếu vậy, ta phải chọn con mồi trước thôi!」

So với xung quanh, bộ chiến giáp của gã thủ lĩnh vượt trội hơn hẳn về kích cỡ.

Theo thường thức tại thế giới này, kích cỡ càng lớn thì chuyển động càng chậm.

Vậy nhưng, chiến giáp của gã thủ lĩnh lại nhanh nhẹn khác thường.

Trên tay hắn là một thanh đại kiếm to bản, cùng với khẩu súng trường bên tay còn lại.

Ngoài các mảnh giáp được gắn thêm, trên bộ giáp còn trang trí cả gai nhọn.

Một bộ chiến giáp không tặc điển hình.

Trong khi thuộc hạ của gã bắt đầu giao chiến, gã phát hiện một bộ giáp được trang trí nổi bật.

「Chỉ huy đây à. Đã đánh thì phải đánh tướng trước!」

Gã lập tức nhắm thẳng vào đối phương và bóp cò súng trong lúc tiếp cận.

Ngay khi đến gần đối phương, gã vung thanh đại kiếm của mình.

「Gặp phải tao thì mày đúng là xui tận mạng rồi.」

Với nụ cười trên gương mặt, gã tưởng tượng ra khung cảnh bộ giáp kia bị nghiền nát và văng đi.

Nhưng rồi, một giọng nói lại phát ra từ bên trên.

『Đã đánh thì phải đánh tướng trước──nhỉ? Ta cũng đồng ý với ngươi.』

「Cái gì?」

Khi gã nhìn lên trong buồn lái, bộ chiến giáp cũng theo dấu và ngẩng lên.

Thứ gã trông thấy là một bộ giáp màu đen xám──với kích thước còn lớn hơn của gã.

Khác với các dòng chiếc giáp mảnh khảnh hiện tại, nó trông to lớn cùng lớp giáp trụ dày hơn rất nhiều.

Phần sau lưng, trông như thể ba khoang chứa ghép vào nhau, lại càng khiến cho tổng thể thêm đồ sộ.

Và điều ngạc nhiên nhất──đó là tốc độ nhanh đến không tưởng kia.

「Hự-!!」

Ngay khi gã vừa lùi lại, bộ chiến giáp kia lập tức bay sượt qua.

Nhìn xuống, gã thấy bộ giáp đen vừa lao xuống ban nãy đã đổi hướng và nhắm đến sau lưng của gã.

「Là Hắc hiệp sĩ ư!? Không, đời nào có chuyện đó. Lão già đó sao có thế xuất hiện ở nơi này chứ.」

Trong tâm trí gã xuất hiện hình ảnh của một người mà bản thân không bao giờ muốn đối mặt.

Không chỉ phe không tặc, mà còn cả các hiệp sĩ──cũng đều khiếp sợ trước bộ giáp đen kia.

Nhưng rồi, sau khi lấy lại bình tĩnh, tất cả dần nhận ra chân tướng của bộ chiến giáp.

Arroganz──bộ giáp đã đánh bại chỉ huy Dudley của nhóm không tặc tại Vương đô.

Và người lái chính là Leon・Fou・Bartfalt.

「Thứ nhóc con học đòi bắt chước hắc hiệp sĩ!! MÀY NGHĨ LÀ THẮNG NỔI TAO CHẮC!!」

Gã to tiếng la hét trong cơn tức giận.

Bộ chiến giáp của gã thủ lĩnh bắt đầu thay đổi.

Chiếc hộp bên trong buồng lái mà gã mang theo bắt đầu phát sáng, và bộ giáp cũng phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Ma lực từ lò phản ứng như được cung cấp thêm, trở nên vô cùng dày đặc.

Với tốc độ đã được tăng thêm, bộ giáp của gã thủ lĩnh đuổi theo Arroganz.

「Tao sẽ nghiền nát mày!」

Nhắm vào Arroganz, bóp cò.

Nguồn năng lượng từ chiếc hộp như đang cường hóa thêm cho phát bắn từ nòng của khẩu súng.

Ma lực tích tụ và một vòng tròn ma pháp xuất hiện.

Vô số tảng đá nhọn từ đó xuất hiện và phóng đi.

Hàng trăm hàng nghìn tảng đá được tạo nên từ thổ thuật, bay đi với vận tốc của những viên đạn rời nòng.

Chính vì sức mạnh này, nên gã thủ lĩnh mới có thể tung hoành trong giới không tặc.

「CHỊU CHẾT ĐIII!!」

Những viên đạn đá bay đến như một cơn mưa không thể nào tránh né.

Một, hai──vô vàn phát bắn đã trúng đích.

Vậy nhưng, Arroganz vẫn vô sự.

Bên trong buồng lái, gã thủ lĩnh dần bình tĩnh lại và nhận ra vấn đề.

「Tại sao nó còn bay được! Tại sao chứ!?」

Arroganz sau đó liền tiếp cận.

『Xin lỗi──cơ mà đây là hàng đặc chế do cộng sự của ta làm ra đấy.』

Gã thủ lĩnh cũng vung thanh đại kiếm để đáp trả.

「Thế thì có gì mà đặc biệt! Tao mới là đặc biệt đây nàyyy!!」

Dù cho dường như đã mất trí, gã vẫn dồn hết sức bình sinh vào đòn đánh của mình.

Không rõ vì sao mà gã lại cảm nhận được một phản ứng dữ dội gấp nhiều lần mọi khi.

Thế rồi, thanh đại kiếm gãy nát khi chạm vào giáp vai của Arroganz, và chỉ để lại vài vết xước.

Gã thủ lĩnh kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.

Không rõ vì sao, khung cảnh gã chứng kiến như được tua chậm vậy.

『Cho ta xin lại một thứ ở chỗ ngươi nhé. Món đồ đó──thuộc về Olivia.』

Khi Arroganz đưa tay nắm lấy đầu bộ giáp của gã thủ lĩnh, một ánh sáng lóe lên.

Ký ức của gã đến đây là ngắt quãng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chết nhưng vẫn chưa hiểu sao mình chết :v
Xem thêm