Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 2

Phần kết

5 Bình luận - Độ dài: 1,944 từ - Cập nhật:

Một buổi chiều ngày nghỉ.

Sau khi mua sắm, tôi và Marie đang dừng chân tại một cửa tiệm ven đường.

Đặt đống đồ đạc nặng nề xuống sàn xong, tôi nhấp một ngụm trà với khuôn mặt mệt mỏi.

Chỉ nghĩ đến việc phải vác mớ này về trường thôi là đã đủ thấy nản rồi.

Trái ngược với tôi, Marie lại đang rất khoái chí.

Vừa ăn chiếc bánh ngọt mình gọi ra, nhỏ vừa luyên thuyên về chuyến mua sắm hôm nay.

「Giờ tui còn có mỗi đồng phục hà, mua được mấy bộ đồ mới xong thấy thoải mái quá đi. Hồi trước tui còn lo không biết phải mặc gì trong chuyến dã ngoại nữa đó.」

Khi nghe rằng mấy bộ thường phục của nhỏ đều đã rách bươm, tôi suýt nữa đã bật khóc.

Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng Marie sẽ nói「Phải là đồ có thương hiệu mới được!」nên đã định chọn quần áo đắt tiền, nhưng rồi nhỏ đã lập tức từ chối.

Sống thoải mái chút đi chứ! Tôi đã thuyết phục nhỏ như thế, thế nhưng mà, cả linh hồn kiếp trước và cơ thể kiếp này của nhỏ điều nhất quyết không nghe, thì phải?

Chắc là cô nàng này đã bị nguyền thật rồi chăng?

「Mua đồ rẻ tiền như vậy có sao không đấy?」

「B-Biết sao được! Cứ mỗi lần định mua đồ đắt tiền là mắt tui sẽ hoa lên liền. Chỉ mới nghĩ đến việc mua quần áo mới thôi là tui đã đủ thấy chóng mặt rồi á.」

Xem ra vẫn còn lâu lắm nhỏ mới tái hòa nhập cộng đồng được.

Còn cái chuyện sống xa xỉ gì đó, chắc là vô vọng rồi.

「Vậy hồi nghỉ hè bà mặc gì?」

「C-Cái đó──mẹ Leon đã tốt bụng chuẩn bị cho tui, nên tui đành phải nhận thôi.」

Trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Marie, tôi đưa tay lên ôm mặt.

「Vậy mà mẹ không nói gì cho tôi biết hết.」

Thế rồi, giọng nói của Luxion vang lên.

Hắn muốn tham gia vào cuộc nói chuyện.

『Chắc là mẹ của Chủ nhân cũng không quen việc tiêu xài cho lắm. Dù gì thì, bà ấy cũng đã sống trong nghèo khó từ ngày xưa mà.』

Nghe Luxion nói làm tôi cũng sực nhớ ra.

「Mẹ ta đúng là từng chịu khổ nhiều thật. ──ta có nên mua quà để gửi về nhà cho bà ấy không nhỉ?」

『Nghe cũng hay đấy ạ. Xem ra chủ nhân cũng biết cách dùng ngày nghỉ của mình sao cho ý nghĩa nhỉ.』

「Bớt mỉa mai ta đi.」

Trong khi tôi quay sang lườm Luxion, Marie chuyển chủ đề sang chuyến dã ngoại.

「Hai người cãi nhau mãi không thấy chán à. Mà biết gì chưa, địa điểm đã được quyết định rồi đó! Ai mà ngờ được tụi mình lại được đến đảo nổi kiểu Nhật cơ chứ. Thế này là định mệnh rồi còn gì.」

Đó chính là điểm đến của chuyện đi lần này.

Mà cũng thật lạ khi thế giới huyễn tưởng này lại có một hòn đảo mang phong cách kiếp trước của bọn tôi.

Tuy nhiên, thiết lập của cái thế giới game ấy lại vô cùng mộng mơ.

Dù suy nghĩ bao nhiêu cũng khó mà hiểu được.

──Mà, nói về chuyện người Nhật chuyển sinh bọn tôi lại được đến hòn đảo kiểu Nhật, thì đúng là Marie cũng không sai.

Vậy nhưng, chuyện định mệnh thì chẳng liên quan gì cả.

Bởi vì.

「Nói cho bà biết thôi nhé. Chuyện này, là do tôi làm.」

「Hở?」

Thấy Marie nghiêng đầu thắc mắc, tôi liền giải thích thêm.

「Thật ra là do tôi đã hối l──đã tặng quà cho giáo viên ấy mà. Mọi người cho bọn em đi tham quan hòn đảo đó có được không ạ~, kiểu vậy.」

「C-Cái gì cơ.」

Luxion kể thêm trong lúc Marie còn đang đứng hình.

『Nghe thì nhẹ nhàng nhưng thật ra tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều đồng vàng đấy ạ. Tôi đã cùng lúc liên lạc với toàn bộ đội ngũ giáo viên phụ trách để thay đổi địa điểm lần này. Và sau khi nhận mỗi người một túi đầy vàng thì tất cả đã vui mừng đồng ý.』

Marie vô cảm nhìn tôi.

「Đồ tệ hại. Đưa cho tui mấy đồng vàng coi.」

Tôi nhướn mày khi thấy Marie xòe tay ra.

「Bà có sinh hoạt phí rồi còn gì.」

「Vàng! Tui muốn vàng cơ! Tui sợ phải mua mấy món trang sức kim loại, nhưng mà vàng đồng thì khác. Nếu chỉ là tiền, tui chắc là sẽ không sợ nữa.」

Luxion lên tiếng.

『Nếu cô muốn thì tôi có cả đồng bạch kim đây. Một nghìn đồng có đủ không ạ?』

Đồng bạch kim──đó là một loại đồng vàng có chứa ma lực và tỏa ra thứ ánh sáng kỳ bí.

Những đồng tiền pha giữa màu trắng và hoàng kim ấy, là thứ có giá trị nhất trong số các loại tiền tệ đang lưu hành.

Ngay cả một đồng cũng cực kỳ đáng giá, vậy nên hẳn là Luxion muốn nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Marie.

Chỉ là, ngay khi nghe đến “đồng bạch kim” thì tay Marie đã bắt đầu run rẩy.

「H-Hay là để hôm khác đi nhé.」

『Đành vậy. Nếu cô có muốn nhiều hơn nữa thì cứ nói với tôi. Hiện tại, chúng ta đang có khoảng mười nghìn đồng ạ.』

Ngay cả đầu Marie cũng run rẩy, mắt nhỏ trợn ngược.

「M-Mười nghìn!? Mười nghìn đồng bạch kim á!? Aha, hahaha-」

「Ầy, hỏng rồi. Lỗi tại ngươi đấy Luxion.」

『──tôi chỉ muốn chuẩn bị theo ý muốn của Marie thôi mà.』

Trước tình cảnh này, tôi đành lấy một chiếc hộp ra từ túi mình.

Khi tôi đặt chiếc hộp lên bàn, Marie cũng đã lấy lại nhận thức và hỏi.

「Cái gì đây?」

「Là quà đó. Tại vì vẫn chưa đủ điểm qua màn tỏ tình, nên tôi muốn đưa bà thứ này trước.」

「Ơ, thật hả!?」

Marie nhận lấy chiếc hộp rồi nhìn tôi chằm chằm.

Tôi gật đầu, và nhỏ mở hộp ra.

「Chà~. ──hửm? Cái này là──」

Khi Marie lấy một chiếc vòng cổ ra, nhỏ nhìn rồi bối rối.

Được thiết kế vô cùng hào nhoáng, đó chính là chiếc vòng cổ tôi lấy được từ gã thủ lĩnh của băng không tặc Wing Shark

Đây là một key item với cái tên trong game là【Vòng cổ thánh nữ.】

Đưa chiếc vòng cổ lên phía trước, hai bên má Marie co giật.

「Ê, ông định đưa cho tui món này làm gì hả? Đừng có nói là ông định kêu tui đi đưa cho Olivia nha? Đã nói là không được tiếp xúc rồi còn gì!」

Tôi cười rồi trả lời.

「Không phải, tại vì tôi thấy bà giống như bị nguyền từ kiếp trước hay sao ấy. Nên tôi định cho bà giữ món đồ của thánh nữ này để xem có phước lành hay may mắn hơn không thôi.」

Nghe thì giống như đang đùa, thế nhưng tôi lại hoàn toàn nghiêm túc.

Ít nhất là lần này.

Và Luxion cũng phải đồng ý với tôi.

『Tôi thì không công nhận chuyện nguyền rủa hay phước lành gì cả, nhưng nếu là vì Marie thì tôi cũng cùng quan điểm. Với lại, theo lời chủ nhân thì món đồ này cũng có sức mạnh ma thuật nữa. Vậy nên rất có thể sẽ mang lại tác dụng gì đó.』

Theo như mô tả trong game thì nó mạnh hơn rất nhiều so với những món đồ người ta rao bán.

Luxion cũng có nghi ngờ, nhưng khi nhắc đến Marie, hắn lập tức đồng ý.

Marie vẫn còn mang một biểu cảm kỳ lạ với chiếc vòng trên tay.

「Hể~hừm, là vì tui cơ đấy. Nhưng mà rồi thì cũng phải trả cho Olivia thôi, đúng không?」

Đúng là vậy.

Khi đến lúc, tôi sẽ là người mang trả chiếc vòng cho cô ấy.

「Để xem đã. Vì tôi đã dọn dẹp đám không tặc rồi nên có đưa cho Olivia lúc nào cũng không ảnh hưởng lắm đến cốt truyện đâu. Cho đến lúc đó, cứ để nó phù hộ để bà khỏi gặp vận rủi đi đã.」

Tôi cũng có chút mong đợi trước chiếc vòng cổ này.

Trong cái otome game đó, đây là một vật phẩm chứa sức mạnh linh thiêng.

Đánh đuổi quỷ dữ và bảo vệ chủ nhân──cơ bản thì tôi mong là nó sẽ giúp ích cho Marie.

『Tôi cũng nghĩ là Marie nên giữ lại, dù là chỉ trong một khoảng thời gian. ──mà hình như, thứ đó đang phản ứng với Marie đấy ạ.』

「Ơ, thật hả? V-Vậy tức là, tui cũng có khả năng trở thành thánh nữ rồi.」

Ehehe, Marie cười mơ màng.

Còn tôi thì chỉ thấy hài hước trước kỳ vọng của nhỏ mà thôi.

Nếu mang Olivia ra làm tiêu chuẩn thánh nữ, thì khó mà tin nổi Marie đậu vào vòng gửi xe.

Thứ cần nhất của thánh nữ là một trái tim lương thiện.

Vậy mà, nhìn khuôn mặt của Marie làm tôi không khỏi bật cười.

Marie là Thánh nữ á? Chẳng hợp chút nào.

「Bà thì là thánh nữ gì chứ. Tâm tính như thế kia m──x-xin lỗi-」

Trước ánh nhìn hủy diệt của Marie, tôi ngay lập tức ngắt lời.

Và rồi, Luxion bất ngờ chen vào.

『Chủ nhân đúng là trẻ con quá đấy ạ. Chẳng phải ngài đã biết là Marie sẽ tức giận nếu nghe được sự thật rồi sao? Thật là──hử?』

Ngay khi Luxion nhìn qua, hắn bị bàn tay của Marie chộp lấy.

Tôi còn nghe được cả tiếng răng rắc nữa──mà, chắc là nhầm lẫn thôi chăng? Nhỏ không định làm vậy với tôi đâu, nhỉ?

「Ngươi bắt đầu biết chọc tức ta trong lúc nói xấu Leon rồi nhỉ. Bàn chuyện chút nào, Luxion.」

『Chủ nhân, đề nghị giải cứu ạ.』

Tôi chỉ ngón cái của mình xuống đất.

「Còn lâu.」

『Nhân cách của ngài đúng là tồi quá đấy ạ.』

「Đáng đời. Ngươi nên học thêm về cảm xúc con người đi.」

Tôi cười vào mặt Leon, và Marie cũng cười lại với tôi.

「Đừng tưởng ông thoát được nhé.」

「Oái-」

Xem ra phen này lành ít dữ nhiều rồi.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Tối hôm đó.

Chiếc vòng cổ đã được đặt cẩn thận trong ngăn của Marie.

Marie thì đang ngủ chảy dãi trên giường với chiếc chăn bị đá sang bên.

「Đồ ngốc Leon-──đồ chết tiệt Luxion-──ưư~」

Trong khi cô còn đang say ngủ, một tiếng động lạ vang lên.

Ngăn bàn tử mở ra, và một bóng sương đen bí ẩn đến gần Marie.

Là hình dáng của một con người.

Phía trên đầu của bóng đen với hình dạng nữ tính kia, hai ánh vàng như đôi mắt xuất hiện.

──cái bóng quan sát Marie bằng hai con mắt hình quả hạnh vặn vẹo của mình.

Nó dường như đang thích chí.

『──cuối cùng ta đã tìm ra.』

Marie vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy.

Dường như là cô đang có một giấc mơ đẹp nào đó.

「Hê hê-」

Bóng đen vươn bàn tay của nó về phía Marie say ngủ.

『──ta sẽ chiếm hữu cơ thể của mi.』

Bàn tay đó xuyên qua cơ thể Marie, và cả hai hòa làm một.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mấy chap sau hồn ma kiểu: nc này e đi sai cho e đi lại đc ko haha
Xem thêm
Quyết định hối hận nhất của hồn ma :))
Xem thêm
Khi nhu cầu của ta được thỏa mãn rồi, liệu ta có trở thành người tốt không hay sẽ lại ham muốn thứ khác nữa ? Marie sau khi không phải lo tiền bạc và có tình yêu cuộc đời là Leon thì đúng chuẩn thánh nữ còn gì, liệu người khác có như vậy ? Nhân chi sơ tính bản thiện hay nhân chi sơ tính bản ác ?
Xem thêm
phần nhu cầu thì tui nghĩ ko đâu . Khi có được thứ mình muốn rồi thì người ta sẽ lại sinh ra nhu cầu mới thôi
Xem thêm
c t
Onii-chan hiện lên và nói: "Chiếm hữu cái đb"
Xem thêm