Shinro kibou chousa ni「S...
yui/サウスのサウス Nata-sha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09 - Lần đầu đi đón

20 Bình luận - Độ dài: 3,957 từ - Cập nhật:

Sau khi chia tay sensei, tôi đến đón Chizuru-chan thay cho cô ấy vì cô ấy vẫn còn công việc phải làm.

Đi đến đón em ấy với bộ đồng phục thì tôi nghĩ sẽ bị những người ở trường mẫu giáo nghi ngờ là kẻ đáng nghi, nhưng tôi không có cái cảm giác khó chịu ấy trong mình mà và gặp cô giáo chủ nhiệm của Chizuru-chan ngày hôm qua.

“A, cậu là anh của Chizuru-chan hôm qua đây mà.”

“Chào cô ạ.  Em đến để đón Chizuru-chan về……”

“Vâng, tôi sẽ gọi bé ấy ngay~”

Tôi vừa nhủ thầm trong đầu là tôi là ứng viên làm cha của em ấy chứ không phải là anh, vừa đợi cô giáo dẫn Chizuru-chan ra.

Không biết phải do sớm hơn hôm qua không mà hình như vẫn còn nhiều trẻ lắm, nhưng nhìn bên ngoài vào thì không thấy bóng dáng của Chizuru-chan.

Nếu vậy thì chắc em ấy chơi trong phòng nhỉ?

Khi tôi đang nghĩ như thế thì không biết tại sao nhiều đứa trẻ đến gần tôi.

Ấy, tại sao?

“Nè~ nè~, Onii-san. Anh là anh của Chizuru-chan sao?”

“Mấy đứa là bạn của Chizuru-chan à?”

“Ừm! Nhưng mà Chizuru-chan lại không chịu ra bên ngoài chơi với bọn em.”

“Thế à.”

Tôi an tâm vì chí ít em ấy cũng có bạn bè.

Quả thật không phải là Chizuru-chan bị chứng sợ người lạ, và tôi chỉ nghĩ em ấy đơn thuần ngại tiếp xúc với người lớn thôi, rồi một đứa trong đám nói.

“Onii-san, lần tới em đến nhà để chơi chung với lại Chizuru-chan có được không ạ?”

“Nếu thế thì em thử hỏi trực tiếp Chizuru-chan xem thế nào?”

Tôi nói thế vì tôi không thể tự tiện cho phép được, và làm cho đứa trẻ đó bĩu môi rồi nói.

“Bởi vì, hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì Chizuru-chan cũng nói là không được thôi.”

“Nè~, tức là không được đến nhà Chizuru-chan chơi đó.”

Mấy đứa trẻ đó đồng loạt「Nè~」.

Nhưng mà, em ấy không mời mọi người đến nhà à……Đúng thật là ở nhà em không ở trong cái trạng thái để mời người khác đến, nhưng tôi có cảm giác không phải chỉ có mỗi lý do là nhà em ấy chưa được dọn dẹp đâu.

Không phải là trạng thái để người khác thấy bên trong nhà chẳng hạn, hay không thích mời người khác chẳng hạn, hay nói cách khác……chính là, có sự tình nên không mời đến chăng?

Mà~, cho đến cùng vẫn chỉ là suy đoán nên cũng không thể phủ nhận khả năng hiểu lầm, nhưng bây giờ tôi muốn nhiều thông tin về Chizuru-chan hơn, dù chỉ là nhỏ nhặt.

Trò chuyện được một lúc thì đám trẻ tản đi, không biết phải do chán nói với tôi rồi hay không.

Và cái người tôi đợi đồng thời đã tới.

“Cùng về nào, Chizuru-chan.”

“……Ừm.”

Sau khi chào cô giáo vừa dẫn em ấy ra ngoài, bọn tôi cùng nhau đi bộ về.

“Trường mẫu giáo có vui không?”

“……Ừm.”

“Hôm nay em làm gì ở trường?”

“……Đã đọc sách hình.”

“Em thích sách nhỉ.”

“……Ừm.”

……Ừm, tôi hiểu nhưng mà cuộc hội thoại không được căng phồng lên tí nào.

Mà~, cũng một nguyên nhân là do năng lực giao tiếp của tôi kém, nhưng mà tôi cũng hơi buồn vì em ấy vẫn còn đang cảnh giác với mình.

Cơ mà, tôi thắt chặt tâm trí là phải cố gắng hơn nữa kể từ bây giờ chỉ để xây dựng mối quan hệ này.

※※※

“Rồi thì……etto, từ giờ anh sẽ đi mua đồ để nấu bữa tối, em muốn ăn gì nào?”

Tôi hỏi thế sau khi đã trở về nhà của sensei, Chizuru-chan thì trông như bị giật mình bởi giọng nói của tôi, rồi đáp lại bằng một giọng nhỏ.

“……Gì cũng được.”

Đó là cái câu mà phiền hà nhất đối với một người nấu ăn, nhưng câu trả lời đúng như dự đoán nên tôi nói mà chẳng bận tâm.

“Vậy à. Nếu em muốn ăn gì thì đừng ngại mà cứ nói ra nhé. Anh nếu làm được món gì thì sẽ làm cho em.”

“……Ừm.”

Rồi thì, bữa nay nên làm gì thì mới ổn đây.

Sensei với Chizuru-chan thì trông như chẳng thích rau củ lắm, nhưng xét về mặt cân bằng dinh dưỡng thì nên để họ dùng rau thì sẽ tốt hơn, mà nếu thế thì……

“Chắc mỗi Cà-ri hay hamburger nhỉ……”

“……! Hamburger!”

“Ể?”

Tôi thử nhìn thì thấy Chizuru-chan ở đằng đó với đôi mắt đang lấp la lấp lánh.

Khi mà tôi đang nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu hiện hạnh phúc trên gương mặt của em ấy, thì em ấy không biết phải do trở nên xấu hổ hay không mà chạy về phòng.

Trông vừa trẻ con mà lại dễ thương, mà sensei có vẻ cũng thích nữa nên tôi nghĩ hôm nay nên làm hamburger là ổn.

Thứ rau đi kèm thì……thử nấu và thêm gia vị, xem xem họ có dùng được hay không nữa.

“Cơm nước thì không sao, rồi đi mua thịt xay để làm hambuger……Sau cùng thì, bữa nay nên làm món tráng miệng nào nhỉ?”

Khuya mà ăn đồ ngọt sẽ bị mập lên nên không tốt đâu……nhưng, Chizuru-chan nếu ở tuổi này chỉ cần vận động thì sẽ không sao, hơn hết thì em ấy là con gái của sensei mà, trông như ăn mấy có lẽ cũng chẳng mập lên đâu.

Sensei hình như có nói「dù ăn mấy hay uống mấy đi nữa cơ thể vẫn không thay đổi」.

Dù là thiếu nữ xinh đẹp, không, mỹ nhân nào đi chăng nữa cũng sẽ một chút trở nên ghen tị.

Mà dù sao thì tôi cũng làm đồ nhắm cho sensei, nên cũng không tốn quá nhiều thời giờ đâu.

Lúc sáng tôi có kiểm tra tủ lạnh thì thấy bốc hơi mấy lon bia rồi, và đồ nhắm mà tôi mua hôm qua hầu như cũng sạch trơn cả, nên e rằng sau khi tôi trở về cô ấy đã lai rai với chúng khi tối.

Tôi mừng vì cô ấy quan tâm cho tôi và Chizuru-chan, nhưng nghĩ về chuyện sensei hay uống một mình vào buổi tối nên từ sáng nay tôi đã quyết định chí ít là làm đồ nhắm cho cô ấy.

“Chizuru-chan. Anh đang nghĩ hôm nay sẽ làm món tráng miệng gì đó, em muốn ăn gì nào?”

Tôi hỏi thế thông qua cánh cửa khi mà Chizuru-chan vẫn ở trạng thái sợ sệt từ nãy đến giờ, nhưng không có phản ứng.

Có vội vàng thì cũng chẳng còn cách nào khác, tôi định kiểm tra cửa có khóa hay chưa, thì trước đó Chizuru-chan đã thò đầu ra từ cánh cửa hơi hé một chút đó và nói nhỏ.

“……Đồ ngọt là được.”

“Vậy à. Hiểu rồi, vậy anh sẽ làm đồ ngọt. Anh ra ngoài mua đồ một chút, Chizuru-chan có muốn đi cùng chứ?”

Khi tôi hỏi như thế, Chizuru-chan như ngạc nhiên mà lắc đầu, và lại một lần nữa nhốt mình ở trong phòng.

Ừ thì, ban đầu là thế mà.

Từ giờ cứ trở nên thân với em ấy hơn là được, tôi lơ đi cái vết thương nho nhỏ ở trong lòng mà chạy tốc hành đi mua đồ.

※※※

“Về rồi đây~”

Khi giọng nói đó cất lên từ phía cánh cửa thì đồng thời Chizuru-chan cũng bay ra từ trong căn phòng.

“……Mama!”

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh sensei đang cười đùa.

Cái quang cảnh khiến tôi muốn bật cười ấy làm tâm trạng tôi tốt lên và tiếp tục nấu ăn.

Khi tôi đang nghĩ chỉ cần làm thịt hambuger nữa là xong vì cơm đã nấu rồi, thì tôi bị bịt mắt từ đằng sau.

“Đoán xem ai nè?”

“Haruka-san……Chơi đùa trong lúc nấu nướng sẽ nguy hiểm lắm đó?”

“Ồ, một phát là biết ai luôn ta.”

“Chizuru-chan đâu thể vươn tay đến được chỗ này.”

Tôi nói hầu như lựa chọn chỉ có 1, thì sensei đáp「quả thật vậy」và cười trông rất vui.

Sensei mà tôi có thể thấy cô ấy đang với tâm trạng vui vẻ, nhìn xuống tay tôi rồi nở nụ cười trông rất hạnh phúc.

“Ồ, hôm nay là hambuger à. Món mà Chi-chan thích nhất đó.”

“À, quả nhiên là như vậy ạ.”

“Hửm? Bộ tôi chưa nói với cậu à?”

“Lúc em hỏi về bữa tối và thấy em ấy phản ứng thì em cũng đoán ra được.”

Làm sao mà tôi có thể quên được cái ánh mắt lấp la lấp lánh của Chizuru-chan khi mà lần đầu tiên tôi thấy được kể từ ngày hôm qua và hôm nay chứ.

Sensei sau một hồi ngạc nhiên khi tôi nói thế thì vừa cười nham hiểm vừa nói.

“Đã thân với nhau một chút rồi ha?”

“Đường vẫn còn xa lắm ạ……Có lẽ đã bắt đầu nhích lại gần rồi.”

“Thế à……Nhưng mà, đừng chỉ mỗi Chi-chan, cậu cũng nhích gần lại tôi đi chứ?”

“Tất nhiên rồi ạ. Nhân tiện thì Haruka-san có thích hamburger không?”

“Ừn, thì thích.”

“Có 3 lựa chọn là em, hambuger và Chi-chan đấy?”

“Chắc chắn là Chi-chan rồi còn gì nào?”

Tôi biết đó là điều hiển nhiên mà, nhưng lại hơi bị tổn thương, tại sao ấy nhỉ?

“Vậy thì em đành sẻ chia nỗi đau với kẻ chịu thất bại chung với em là cái hamburger vậy.”

“Đừng có giao tiếp với đồ ăn chứ.”

“Đằng nào rồi nó cũng sẽ bị Haruka-san ăn thôi mà.”

Tôi nói thế, sensei nở nụ cười trông nghịch ngợm và nói.

“Nếu thế, tôi cũng sẽ ăn cậu như món tráng miệng sau bữa cơm.”

“Thật á? Vậy xin hãy cho em mượn nhà tắm ạ!”

“Tôi xạo thôi.”

“Ôô……Thật ạ.”

Thế là tôi lập tức ủ rũ.

Cứ tưởng vất vả lắm mới leo được lên nấc thang người lớn chứ……vậy mà.

Ừ thì, cái ý đồ đó không mất đi, nhưng bây giờ cả hai cùng ở bên nhau cũng là đủ rồi.

Đương nhiên, tôi cũng là thằng con trai nên có hứng thú về chuyện đó đấy nhé.

Như nhìn thấy được cái ý đồ tinh vi đó mà sensei đặt tay lên đầu tôi và nói.

“Cậu ghét platonic* sao?”

(*Là tình yêu nhưng không có tình dục)

“Em thích chứ, nhưng em đang dậy thì nên cũng hứng thú với mối quan hệ không phải platonic đâu nhé.”

“Một kẻ thật thà ha……Mà~, nếu như cậu được Chi-chan yêu quý thì đằng nào cũng sẽ làm đúng không.”

“Đường còn dài lắm ạ.”

Nói như thế xong thì sensei bất ngờ áp mặt đến tai tôi—

Ngoàm~”

—Cứ thế, tai tôi được cắn yêu mà không hiểu tại sao.

Tôi mở to con mắt trước cái tình huống ngoài sức tưởng tượng, còn sensei thì quay lưng sang tôi và nói.

“Hôm nay hãy cố nhịn đến đây thôi nhé~”

……Là về hành động vật lý cho cái nghĩa bóng của cái từ ăn đó.

Một thằng con trai trong tuổi dậy không thể nói gì hơn khi mà có kinh nghiệm được cắn yêu trước cả việc hôn……À, ừm, chính là nó.

Tôi hiểu rất rõ sensei không phải là dạng vừa đâu.

Tôi vừa nghĩa thế, vừa nhanh chóng hoàn thiện món đang nấu.

※※※

“Ừm, hôm nay cũng ngon lắm.”

Sensei vừa ăn cái hamburger vừa cười tươi.

Tôi cũng phần nào đó nhẹ nhõm.

Tôi nghĩ nó cũng ngon ở mức tàm tạm thôi……Còn phải mày mò nhiều lắm.

“Haruka-san, vẫn còn nên cần ăn thêm thì nói nhé.”

“Ồu!”

“Nhân tiện thì cũng còn phần rau nữa, cô có cần không?”

“Cái đó thì khỏi.”

Sensei nói một cách dứt khoát.

Chẳng người lớn tí nào……nhưng mà sở thích của mỗi người mỗi khác mà nên tôi cũng chịu.

Dù thế, dường như sensei cũng chả bận tâm đến rau mà tôi đã bỏ vào cái hamburger cho lắm, nên có lẽ sẽ ổn với cách chế biến này.

Và về phần Chizuru-chan thì—

“……Ưn~!”

—Em ấy đang ăn cái hamburger một cách trông rất ngon lành.

Em ấy cắn một miếng là lại thể hiện nụ cười tươi rói trên mặt, nên làm tôi cũng cười theo ra miệng.

Dù cho Chizuru-chan mọi khi sẽ phản ứng lại cái hành động đó, nhưng hôm nay do say sưa ăn hamburger hay sao mà dường nhau em ấy chẳng để tâm.

“Chi-chan quả nhiên rất là thích ăn hamburger ha~”

“Haruka-san cũng có làm như thế khi được thứ mình thích không?”

“Oi oi, dù là giả định nhưng tôi cũng là người lớn đấy? Người lớn thì cũng có phản ứng của người lớn đấy nhé.”

“Em rất là muốn xem lắm……thế cô thích món gì ạ?”

“Ừn~, thịt nướng chẳng hạn?”

“Vậy cô sẽ cùng ăn thịt nướng cùng với rau chứ?”

“Chỉ ăn thịt nướng thôi nha~”

Rồi sensei cười Hahaha.

Tôi không tán thành lắm đâu, nhưng thấy tiếc vì cái hình ảnh sensei vui vẻ vừa ăn thịt nướng vừa uống bia nó mới hợp lắm sao.

“Mà thật ra thì em đã nghĩ là hôm nay nên ăn cà-ri, nhưng khi thấy phản ứng của Chizuru-chan nên chỉ còn cách này thôi.”

“Chi-chan cực kỳ thích hambuger đấy~. Mà cà-ri không ngọt thì con bé không chịu nhé.”

“Hờ~ hờ~”

Cái vị giác dễ thương đấy, nhưng thì cũng có rất nhiều người, cũng có người lớn nữa, dở ở khoảng ăn cà-ri cay lắm, nên tôi nghĩ không có gì lạ.

“Nhân tiện đây thì Haruka-san có chịu được cay không?”

“Cao nhất là cay vừa thôi, tốt nhất là ngọt.”

Cái vị giác của sensei cũng dễ thương phết.

Vị giác hai mẹ con họ giống nhau thật, hay nói đúng hơn vị giác được quy định thông qua những món ăn từ trước cho đến giờ, vả lại, làm thế nào mà lại cùng nhau xa cách với lại họ hàng nhà rau thế này nhỉ……

“Hửm?”

Rồi thì, tôi có cảm giác bị kéo cổ tay áo bên cạnh, thử nhìn sang thì thấy Chizuru-chan vừa run vừa đưa cái dĩa hambuger cho tôi.

“Sao thế? Em muốn dùng thêm à?”

“……Ừm.”

Và em ấy khẽ gật đầu.

Vì tôi không nghĩ Chizuru-chan sẽ ăn thêm nữa nên ít nhiều khiến tôi bất ngờ, nhưng sau khi chỉnh lại thái độ thì tôi cười và nói.

“Anh hiểu rồi. Anh sẽ chuẩn bị ngay.”

“Đây cũng muốn ăn thêm nữa~”

“Dạ dạ.  Sẽ chuẩn bị ngay~”

Và cứ thế mà tôi vừa chuẩn bị phần mới cho cả hai người họ, vừa nhớ lại hình ảnh hai người họ ăn trông thật ngon lành mà bất giác nở nụ cười trên môi.

※※※

“Đây, món tráng miệng hôm nay cũng đã được chuẩn bị rồi.”

Sau khi nói thế xong, tôi dọn dẹp mấy cái dĩa và đặt nó lên bàn.

“Cái này là……bánh kếp à?”

“Chuẩn. Món bánh kếp vị dâu đơn giản mà ở nhà cũng làm được.”

“Làm bánh kếp ở nhà à, độ duyên dáng nữ tính của cậu cao thật đấy.”

“Chí ít hãy gọi nó là năng lực nội trợ đi ạ,”

Bị nói là người có độ nam tính hay nữ tính cao trông như sẽ bị hiểm lầm mất.

Tôi chấp nhận việc làm của ba, không phủ nhận những người có sở thích như thế, nhưng xin đính chính lại là tôi chỉ quan tâm đến việc nội trợ và ba của tôi thôi.

Với lại về trường hợp của ba thì có một chút sự tình đấy nhé.

“Vậy thì hãy thử ăn đi ạ. Đằng nào thì sau khi em về thì Haruka-san cũng sẽ lai rai vào ban đêm mà đúng chứ.”

“Hửm? Sao cậu lại biết?”

“Cô nghĩ ai người dọn dẹp khu nhà bếp thế? Về tầm đó thì em có thể nắm rõ đấy.”

“Vậy à……cậu cũng định nói này nói nọ về chuyện bia rượu à?”

Tôi thở dài một hơi và đáp lại sau khi sensei nói ra mà trông biểu hiện của cô ấy có phần dỗi ở đâu đó.

“Về mặt sức khỏe thì em nói thế, nhưng em sẽ bỏ qua nếu như nó không phải trước mặt con nít và trong lúc đang mang thai đấy nhé.”

“Ưn, thế à.”

Sensei sau khi nói thế xong thì ăn cái bánh kếp.

Cái biểu hiện đó đâu đó trông rất hạnh phúc……Tại sao?

“Ngon thật đó. Lâu rồi mới ăn đồ ngọt.”

“Thế thì tốt quá. Hôm nay em cũng có làm đồ nhắm rồi nên tối cô có lai rai thì hãy dùng nhé.”

“Cậu làm cả đồ nhắm cơ à?”

“Quản lý thể trạng của Haruka-san cũng là công việc của em. Cô sẽ ăn kèm với rau khi uống bia chớ nè?”

“Ồu~! Vì đồ ăn cậu ngon đấy.”

Bị nói thế và trở nên vui đấy nhưng tôi cũng nghĩ là mình dễ lừa thật, và thử quay sang hỏi Chizuru-chan, khi mà từ nãy đến giờ em ấy ăn bánh kếp mà chẳng nói lời nào.

“Chizuru-chan, ngon không?”

“…………(gặm gặm)”

“Chizuru-chan, ơ~i?”

“…………(gặm gặm)”

Chizuru-chan vẫn lặng thinh mà ăn bánh kếp.

Tôi sốc khi bị em ấy bơ đẹp, nhìn sang sensei thì cô ấy cười khổ sở và nói.

“Những lúc mà Chi-chan ăn mấy món mà nó thích thì nó sẽ trở nên im lặng. Thế nên không phải nó bơ cậu hay gì đâu.”

“Độ tập trung của Chizuru-chan quả là cao nhỉ……”

Độ tập trung mà trở nên không thấy những thứ xung quanh ấy, liệu mình có không nhỉ?

Có lẽ là lúc nấu ăn hay là dọn dẹp nhà cửa chăng?

Cũng có lúc mình cực kì để ý đến bụi ở góc nhà, say sưa dọn dẹp mà quên cả thời gian, đến lúc nhận ra thì cũng đã tối muộn rồi nhỉ?

Tôi nhớ ra đó cũng là cái vấn đề mà trước kia ba hay thằng em trai Kaito có nói.

Cuối cùng khi ăn hết toàn bộ, sau khi nhìn chằm chằm vào cái dĩa thì Chizuru-chan quay qua tôi và nói.

“……Muốn thêm.”

“Chi-chan. Hôm nay chỉ đến thế thôi.”

“……Mama……xin mà!”

“Không~được. Mẹ không cho phép.”

Hiếm khi nhìn thấy sensei mắng Chizuru-chan như thế, một mặt tôi nghĩ cô ấy cũng ra dáng một người mẹ hơn mình tưởng, mặt khác thì cô ấy là một người mẹ có thể nói「không được」khi mà cần phải nói, nên độ thiện cảm tôi dành cho cô ấy đã tăng lên một chút.

Chizuru-chan trở nên dỗi sau khi bị mắng, sau đó em ấy quay sang nhìn tôi.

“……Không được thêm?”

Tôi cảm giác như là một phép thử rất lớn vậy, nhưng tôi cứng rắn và nói.

“Etto, Chizuru-chan này. Hôm nay hết nguyên liệu rồi, tráng miệng thì để mai ăn nữa nhé.”

“……Mừ~”

“Gương mặt khi dỗi dễ thương đấy, nhưng đến ngày nghỉ anh sẽ làm mọi thứ em thích, nên hãy tha cho anh cho đến lúc đó chứ?”

“……hiểu rồi.”

Do chấp nhận rồi hay sao mà Chizuru-chan gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Ừ thì, nếu muốn làm thì sẽ làm được ấy mà, nhưng đúng thật phải điều chỉnh lại lượng.

Dù cho ăn bao nhiêu mà cũng không mập lên bấy nhiêu, thì cũng cần sự an toàn trong lượng thức ăn nữa.

Và cứ như thế, sau khi đã xác nhận sensei và Chizuru-chan tiến vào phòng tắm, tôi bắt đầu dọn dẹp mớ chén dĩa.

※※※

“Kento, ngày mai cậu tính thế nào?”

Tôi được sensei hỏi như thế lúc trở về.

“Thế nào là sao ạ?”

“Ngày mai là thứ bảy, nghỉ học mà còn gì? Sáng tôi có công việc cho nên không có ở nhà……”

Nhắc mới nhớ ngày mai là thứ bảy.

Chỉ nghĩ về chuyện bữa tối, về sensei hay Chizuru-chan nên bản thân cũng quên khuấy đi mất.

Mà cũng chẳng có thay đổi trong công việc nên tôi gật đầu và nói.

“Tất nhiên là em sẽ đến. Vì thứ bảy chủ nhật này là cơ hội để làm tổng vệ sinh mà.”

“Thế à, tôi cũng sẽ gửi Chizuru-chan ở trường mẫu giáo cho đến khi tôi xong công việc, nên nếu cậu đến chỉ cần chuẩn bị bữa trưa thôi.”

“Em hiểu rồi.”

“Với lại, nếu có dọn dẹp thì tuyệt đối không được bước vào căn phòng bên cạnh phòng của bọn tôi. Mỗi chỗ đó tôi chưa thể cho cậu xem bây giờ được.”

“Vậy, em vào phòng ngủ của Haruka-san được chứ?”

Tôi hỏi thế thì sensei sau khi thể hiện chỉ một chút ra ngạc nhiên ra bên ngoài xong thì cười và nói.

“Cậu bắt đầu nói được những lời xấc láo hơn rồi đấy.”

“Thật thế ạ?”

“Thật. Mà, mặt đấy cũng dễ thương nữa.”

Và nụ cười ấy lại làm cho tôi xiêu lòng.

Có vẻ cái câu ‘nếu xiêu lòng sẽ thua cuộc’ cũng chẳng sai.

“Sao thế?”

“Không ạ……”

“Cậu lạ thật ha. Hừ~m……Nhưng mà, có lẽ một Kento đang cố gắng thế này cũng có quyền đòi hỏi được thưởng ha. Cái gì thì được đây ta?”

“Thưởng ạ? Vậy thì, lần tới cho em nằm gối đùi nhé.”

Tôi nói thế, sensei sau một thoáng đứng hình thì cười và nói.

“Cậu vẫn y như cũ với mấy cái yêu cầu dễ thương ha. Chỉ thế là được à?”

“Bỏ cái dễ thương sang một bên, nằm gối đùi chẳng phải là một phần thưởng quá ư là đủ rồi sao?”

“Thế à?”

“Đúng thế. Được gối đầu lên đùi của một người đẹp như Haruka-san là ước mơ của con trai đấy.”

“Người đẹp à……Này, Kento. Cậu có nghĩ là tôi còn đẹp không?”

Sensei đột nhiên hỏi như thế.

Tôi cũng trở nên bối rối và đáp.

“Dạ. Haruka-san là người đẹp mà.”

“Thế à……”

Gương mặt sensei trông như có một chút đượm buồn.

Tôi không hiểu lý do.

Nhưng mà, tôi tiếp tục nói vì không muốn nhìn thấy biểu hiện của sensei như thế.

“Nhưng mà em nghĩ sự quyến rũ của Haruka-san không chỉ ở bề ngoài đâu. Một Haruka-san với tư cách là mẹ hiền luôn yêu quý Chizuru-chan, một Haruka-san với tư cách là giáo viên chỉ dẫn cho những học sinh trong trường, và một Haruka-san với tư cách là một người con gái. Tất cả đối với em đều là mị lực ở cô đấy.”

Tôi nói thế xong, sensei trong một lúc tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, rồi lại như trở nên xấu hổ mà quay mặt đi.

“……Đồ ngốc. Tôi đâu có mượn cậu khen.”

“Xin lỗi. Nhưng đó là thật lòng đấy ạ.”

“Hừm……Chỉ là một đứa con nít mà nói ra những lời xấc láo ghê hen.”

Dù nói thế nhưng sensei vẫn nở nụ cười trông rất hạnh phúc, và tôi cũng nhẹ nhõm an tâm.

Tôi không biết điều gì đã nhuộm màu đượm buồn vào trong trái tim của sensei, nhưng sensei quả nhiên khi đang cười chính là điều tuyệt vời nhất.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

tưởng tượng trong căn phòng là những phần cơ thể không trọn vẹn của những cậu trai cùng độ tuổi main...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tôi phải xác nhận lại tk main nó có là con trai hay ko đã hay là trap và mang giới tính nửa nam nửa nữ
Xem thêm
Tôi thích trường hợp 2 hơn
Xem thêm
Takes me moments like these to realize he actually has a dicc
Xem thêm
Well yes but actually no ????
Xem thêm
TRANS
Thank trans <3
Xem thêm
Chắc là liên quan đến chồng cũ của sensei rồi
Xem thêm
Chap này dài bằng 3 - 4 chap bên raw. Hơn 700 chương thôi, nhanh hết lắm....
Xem thêm
Ôi cẩu lương
Xem thêm
Main đọc tâm lý hơi bị kinh đấy, còn có khả năng xaoloz đỉnh nữa. Dạng này ngoài đời gái theo nhiều phết
Xem thêm
TRANS
T hơi mong cái lúc bà cô gặp ba main :))
Xem thêm
Bộ này, thằng main là người bình thường, không có bị gay
Xem thêm