Shinro kibou chousa ni「S...
yui/サウスのサウス Nata-sha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13 - Nichiasa Time

21 Bình luận - Độ dài: 1,422 từ - Cập nhật:

(*Nichiasa Time: Khung giờ chiếu tokusatsu hay anime hướng đến trẻ em vào mỗi sáng chủ nhật)

-----------------------------------

“Hửm……À ré? Sáng rồi à……”

Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi nhìn thấy trần nhà quen mà cũng như không quen.

Và tôi nhớ về chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.

Phải rồi……Mình cặp với lại sensei để lai rai và rồi ngủ quên mất tiêu.

Tôi kiểm tra lại giờ thì mới chỉ vừa đúng 6 giờ sáng.

Bây giờ về làm đồ ăn cho ba nhỉ……Nhưng mà giờ này ba thường đâu có ăn đâu.

“Ư~ưn……”

Khi nghĩ như thế, vì nhận ra được có tiếng thở khi ngủ rất ư là gần, nên tôi quay sang thì thấy sensei đang ngủ mà vùng bụng cô ấy cực kỳ rất gần với mình.

Dù thế đi nữa gương mặt khi ngủ của cô ấy trong rất dễ thương nên tôi bất chợt cười.

Chizuru-chan hình như vẫn còn đang ngủ, nên tôi sau khi đắp chăn cho sensei xong thì tiến đến phòng rửa mặt.

“Fư~a……Buồn ngủ quá.”

Theo như tôi nhớ, cũng phải qua một lúc kha khá sau khi chuyển qua ngày mới thì mới ngủ, nên ngủ chưa có đủ giấc, nhưng do thói quen hằng ngày khiến tôi dậy sớm.

Nhắc đến mới nhớ……

“Rốt cuộc câu nói hôm qua nghĩa là……”

Đó là cái câu mà sensei khi say đã lẩm bẩm.

Là「Dù cho tôi có giết người, cậu vẫn sẽ thích tôi chứ?」……nhỉ?

“Liệu có liên quan gì đến với người chồng trước không……Nhưng mà, rốt cuộc cũng chẳng thay đổi gì~”

Hôm qua, khi mà sensei nói như thế, tôi đã không chần chừ mà khẳng định.

Bởi vì, dù quá khứ của sensei thế nào đi nữa, thì cảm xúc đã trở thành yêu thương này vẫn sẽ không lay chuyển.

Không, hoặc là……

“Có lẽ mình là thằng tồi mới đúng……”

Bản thân đã phạm một lời nói dối rất lớn.

Cái đó, sẽ mãi không thể xóa được bên trong tôi.

Bởi vì nó là một tội không thể tha thứ được.

“Không được……Vẫn còn mớ ngủ quá~……”

Mớ ngủ là tốt……nhưng mà vẫn chưa được.

Ừ thì sensei hôm nay cũng nghỉ việc, còn Chizuru-chan không cần đến trường mẫu giáo, nên dậy sớm thế này cũng chẳng có việc gì để—A.

“Hôm nay là chủ nhật mà……Có Nichiasa Time.”

Nichiasa Time là thời gian mà trẻ em rất thích, mỗi tuần một lần.

Đấy là thời gian chiếu liên tiếp những chương trình tokusatsu* hay anime.

(*Nôm na là siêu nhân, chiến đội)

Tùy mỗi người mà có người coi thường những chương trình hướng đến trẻ em như tokusatsu hay anime, nhưng vì nó hướng đến trẻ em nên có chiều sâu.

Khi tôi nghĩ đến thế và phấn khích tiến đến phòng khách, thì thấy tivi đã được mở, và Chizuru-chan cho đến khi nãy tôi không thấy đã ngồi ở đằng đó.

“Pokepoke go~♪~ Runrun♪”

u6440-003c63c8-955e-4b51-a21d-1cb0d72f7bd5.jpg

Có một Chizuru-chan mà tôi nghĩ không như mọi khi, đang vui mừng nhảy và hát. Cảnh đấy khiến tôi bất chợt lặng người.

D, dễ thươngggg~!

Tại sao điệu nhảy trẻ con lại có thể làm cảm xúc trở nên rộn rã như thế này.

Quả nhiên nếu như năm nay trường mẫu giáo của Chizuru-chan có sự kiện, chắc chắn tôi sẽ muốn tham gia với tư cách là người giám hộ của em ấy.

Cho đến khi đó phải trở nên thân thiết với lại Chizuru-chan hơn.

“A~……”

Khi đang nghĩ như thế thì Chizuru-chan quay lại, mắt cả hai chạm vào nhau.

Chizuru-chan nhìn tôi, sau khi giấu đi gương mặt có trông có một chút sự xấu hổ đó đi thì em ấy lẩm bẩm nói.

“C, chào buổi……sáng ạ……”

“Chào buổi sáng Chizuru-san. Em thích Pikegon à?”

“Ư, ừm……”

“Thế à, anh cũng thích lắm. Rất thích Jarth.”

Sau khi nghe thế, Chizuru-chan đôi mắt trở nên tỏa sáng và nở nụ cười tươi.

“Chi, cũng thích Jarth lắm!”

“Thế à, nhỏ mà thích đội Maket thì hiếm thật.”

“Ừm, Chi thích những bạn nhỏ xung quanh Bikajuu lắm.”

Cứ như thế, tôi cùng với Chizuru-chan vừa ngồi xem Pokegon, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau lần đầu tiên.

Quả nhiên thể loại anime mà có thể nói chuyện bàn luận cùng nhau vượt qua sự cách biệt độ tuổi thật là tuyệt vời, tôi đã nghĩ là mình rất mừng vì có thể gần hơn với em ấy như thế này.

※※※

“Ưn a~……Sao thế, vẫn còn đang mơ màng à?”

Tôi quay lại sau khi nghe thấy câu đó, thì thấy sensei đang nhìn về phía tôi với biểu hiện trông rất ngạc nhiên.

Thấy phản ứng hiếm thấy của sensei như thế, tôi cười và đáp lại.

“Chào buổi sáng, Haruka-san. Cô uống cà phê chứ?”

“À, ừừ……”

“Em biết rồi. Vậy em đi pha ngay đây. Chizuru-chan có muốn thêm bánh mì không?”

“……Ổn ạ.”

Chizuru-chan đang ngồi kế bên tôi mà ăn bánh mì.

Phải, bên cạnh tôi là Chizuru-chan đang vừa xem tivi, vừa ăn sáng là bánh mì một cách bình thường.

Có lẽ nó chỉ là như thế thôi, nhưng với tôi là một bước tiến lớn.

Tôi nghĩ còn gì hơn khi những cơn giật mình hay sợ hãi của em ấy đã biến mất, khiến tôi trở nên nhẹ nhõm.

Khi đến nhà bếp để pha cà phê thì sensei rón rén đến gần tôi và hỏi.

“Rốt cuộc là đã cậu sử dụng chiêu trò gì thế?”

“Bọn em nói chuyện rôm rả về anime với nhau, nên khoảng cách đã nhích lại gần rồi.”

“Anime……Ra là như vậy. Tôi chẳng có gì để nói vì không hiểu Chi-chan đang xem gì cả.”

“Aa, thế nên em ấy đã nói chuyện với em trông rất vui đấy.”

Chizuru-chan nói chuyện vui vẻ với tôi đến như thế là do em ấy chịu ảnh hưởng chuyện ít có người để nói chuyện cùng.

Sẽ tốt hơn nếu như cha mẹ có thể bù đắp cho con cái chuyện chúng không thể nói đủ với lại bạn bè……Rất nên luôn.

Sensei bận rộn nên không có nhiều cơ hội để nắm được thông tin như vậy, nên chắc khi nói chuyện cùng tôi, em ấy mới có biểu hiện trông vui mừng như thế.

“Thế à, vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Nếu thế thì hôm nay đi ra ngoài sẽ không vấn đề gì nhỉ?”

“……Dạ? Ano, em nghe nhầm thì phải? Hình như em nghe「ra ngoài」……”

“Hửm? Tôi chưa nói với cậu à? Hôm nay đã định 3 người cùng nhau ra ngoài mà.”

“Lần đầu tiên em mới nghe luôn……Có cần bentou không ạ?”

“Thỉnh thoảng ăn ngoài cũng được mà. Cậu có muốn ăn gì không?”

“Không không, quả thật để sensei trả tiền thì có hơi……”

Không phải là niềm tự hào của con trai hay gì, mà tôi chỉ đơn thuần thấy có lỗi và nói thế, thì sensei cười và trả lời.

“Đã nói thỉnh thoảng cho để tôi làm người lớn tốt bụng đi mà. Đó là để đáp lễ lại những bữa ăn mà cậu đã làm.”

“Cái đó thì em cũng có nhận từ chi phí ăn uống, và cũng vì làm theo sở thích nữa.”

“Thiệt tình……Cứng đầu một cách không tưởng. Nếu thế thì……”

Nói thế và sau khi sensei ép tôi vào tường, dùng 2 tay chặn đường thoát rồi thì cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

“Nhận nó mau. Đấy là mệnh lệnh.”

Cú kabedon đầu đời (hơn nữa lại còn ngược vai) đó khiến tôi rụng rời, phải thở dài một hơi và nói.

“……Hàà~, Haruka-san đúng thật là chơi xấu mà.”

Khi sensei nhìn thấu tôi bị miễn cưỡng thế này sẽ không thể từ chối được, nên cô ấy cười và đáp lại.

“Chơi xấu, hèn hạ là những lời khen đối với người lớn đấy.”

“Không tốt cho việc giáo dục Chizuru-chan đâu, nên cô không được nói như thế trước mặt em ấy đấy?”

“Biết rồi. Thế cậu có thứ gì muốn ăn không?”

“Phó mặc cho hai người vậy……”

Có lẽ cái tốt duy nhất trong cuộc hội thoại này chính là Chizuru-chan đã không nghe nội dung của nó.

Ừ thì, vừa nghĩ như thế, tôi vừa bắt đầu pha cà phê.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Ei... mc-kun, đừng nói là m từng làm việc của Thầ Chết nhá?...
Xem thêm
Sinh vật dễ thương gì thế này
Xem thêm
TRANS
PEKO PEKO PEKO PEKO PEKO PEKO PEKO PEKO
HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
Xem thêm
Bằng cách nào đó t có thể thấy mấy cái mũi tên :))
Xem thêm
TRANS
:)))) nụ cười worldwide :)))
Xem thêm
TRANS
Thank trans
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
TRANS
Vãi cả biến âm pokemon, đọc méo mồm =))
Xem thêm
Poke mà cứ đọc thành peko :))
Xem thêm
Ối nhầm, phải là Doalmond doalmond :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời