Shi ni Modori, Subete wo...
Shiryu Tejima Nari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel Arc 1 (1-34)

Chương 3: Tôi có thể làm gì bây giờ?

2 Bình luận - Độ dài: 1,560 từ - Cập nhật:

Đã một tháng kể từ khi tôi được tái sinh vào cơ thể này.

Ngày tôi biết được mình tái sinh, tôi đã khóc rất nhiều. Thật xấu hổ khi nghĩ rằng một người trưởng thành hơn 20 tuổi ở kiếp trước như tôi lại khóc nhiều đến thế.

Tôi cá rằng tất cả mọi người đều sẽ khóc nếu người mẹ đã khuất đột nhiên hiện ra trước mắt họ. Ít ra tôi đã khóc vì ngạc nhiên.

Cơ thể này đã phát triển tốt từ hôm ấy nhưng nó thực sự là cơ thể của tôi.

Eric ở kiếp trước quay trở lại chính cơ thể của anh ấy trong hình dáng một đứa bé.

……Tôi không thể hiểu được.

Tôi được tái sinh…… là điều tôi có thể hiểu. Tôi nghĩ nó là cách lý giải dễ hiểu nhất.

Nhưng tại sao tôi lại có ký ức và nhận thức(?) ?

Và điều bí ẩn nhất là-tại sao tôi lại được tái sinh vào “chính tôi”?

Tôi đã bị thuyết phục sau một tháng. Cơ thể này, đứa bé này là tôi. Chính xác là Eric của kiếp trước.

Khi tôi quan sát kĩ thì căn phòng mà tôi đang ở, chính là căn phòng của tôi khi còn nhỏ.

Có phải tái sinh không vậy? Không phải là quay ngược thời gian chứ?

Không, tôi biết rằng cơ thể này là tôi, nhưng thời gian có thực sự bị quay trở lại.

Tôi đã nghĩ về chuyện này rất nhiều trong một tháng và không thể rút ra câu trả lời.

Khi tôi vẫn đang nghĩ về nó, cánh cửa của căn phòng mở ra.

Và đó là mẹ của tôi-Serena đang đến.

"Eric-chan, đến giờ ăn rồi~"

Mẹ múc một thìa thức ăn và bón cho tôi.

Tôi há to cái miệng bé nhỏ để đón lấy chiếc thìa.

"Mẹ xin lỗi vì hơi khó ăn nhé, mẹ ước rằng mẹ có sữa…"

Mẹ tôi hình như không có sữa, Tôi nghĩ rằng khác khó cho một đứa bé như này ăn cơm bằng thìa, nhưng tôi đã từng là người lớn hơn 20 tuổi mà, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để há miệng và ăn thứ gì đó để thay cho uống sữa.

"Eric-chan giỏi quá~ con có thể ăn mà không để bị rơi thức ăn."

Tôi có cái miệng của em bé, nên có bị rơi chút ít.

Nhưng đối với tôi, tôi mừng là mẹ tôi không có sữa.

Thật khó xử khi mà một người lớn trên 20 tuổi lại đi bú sữa mẹ.

Sau khi ăn xong, mẹ lau sạch miệng của tôi và cho tôi đi ngủ trước khi bà ra ngoài.

Tôi đã no và mẹ đã ra ngoài, dành thời gian để suy nghĩ về nó nào.

Trong tháng vừa rồi, tôi đã rất cố gắng để hiểu và sắp xếp lại tình hình của mình, nhưng giờ đây, tôi phải nghĩ đến tương lai.

Có thể tôi đã quay trở lại quá khứ. Không biết vì lý do gì, nhưng mà mẹ và căn nhà này có thể nói là bằng chứng.

Có nghĩa là – tôi có thể bắt đầu lại cuộc đời mình?

Tôi đã không thể làm được gì.

Cha mẹ tôi đã chết và bạn thuở nhỏ của tôi đã chết, bạn thân nhất của tôi đã chết… Irene cũng đã chết, tất cả đều do tôi không đủ mạnh.

Nếu tôi mạnh mẽ hơn~

Tôi nghĩ về nó hàng chục, hàng trăm lần.

Và bây giờ - tôi đang ở trong một hoàn cảnh là một đứa bé và có thể bắt đầu lại từ đầu.

Có lẽ-tôi có thể cứu tất cả.

Tôi có thể làm lại những gì mà tôi đã hối tiếc rất nhiều không?

Sự tái sinh này…… Không, số phận được trở lại này.

Tôi đã nghĩ rằng việc tái sinh thực sự đáng ghét, nhưng… Cám ơn ngươi, số phận này.

-Tôi sẽ cứu lấy mọi thứ, chắc chắn vậy.

Nếu tôi không thể cứu họ, nó sẽ lại là một kết thúc tồi tệ giống như tiền kiếp.

Dân làng, cha mẹ, bạn thuở nhỏ, và những người thân yêu.

Nó sẽ là vô nghĩa nếu như quay lại quá khứ mà thiếu bất kỳ ai trong số họ.

Tôi đã hối hận về kiếp trước của mình.

Ngay cả người mà tôi thề sẽ bảo vệ cũng bị giết mà không thể làm gì, trong tuyệt vọng, tôi đã tự vẫn.

Nếu có thể quay về và bắt đầu lại, đừng bao giờ bỏ cuộc dù chỉ một chút. Hãy làm lại mọi thứ mà chúng ta cảm thấy hối tiếc.

--Tôi sẽ sống thật kiêu hãnh và viết lại số phận của mình.

Ngay sau khi tôi nghĩ về nó, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, có lẽ vì tôi đã ăn no và suy nghĩ quá nhiều.

Tôi có nhiều thứ phải nghĩ và phải làm, nhưng bây giờ tôi không chống lại cái cơn buồn ngủ này được, và ý thức của tôi dần mất đi.

-Ngày hôm sau.

Tôi bắt đầu kế hoạch của mình để cứu mọi thứ.

Có những thứ có thể làm với cơ thể này mà không cần cử động.

-Đó là tập luyện ma pháp.

Ta không thể rèn luyện cơ thể, nhưng có thể luyện phép mà không cần di chuyển.

Tuy nhiên, không thể biến ra lửa và nước khi mới bắt đầu được. Chà, tôi không thể tạo ra chúng ngay nhưng tôi đã từng làm được trước đây rồi. Tôi nghĩ mình sẽ có thể nếu luyện tập một chút, và nên làm điều đó khi biết đi và có thể ra ngoài.

Bây giờ, tôi phải điều khiển các ma tố trong cơ thể, để tăng giới hạn của chúng.

Lượng và chất của ma tố rất quan trọng để thi triển ma pháp.

Lượng ma tố là cần thiết để tăng quy mô cũng như số lần thi triển. Nếu số lượng này không được tăng, ma pháp sẽ không dùng được tức thì và đó là một bất lợi trong thực chiến.

Và để có ma pháp có uy lực mạnh mà dùng ít ma lực, tôi cũng phải gia tăng cả chất lượng của ma pháp. Ngay cả khi tôi tăng được lượng ma tố, nó cũng sẽ không hiệu quả trừ khi cải thiện thêm chất lượng.

-Lượng và chất của ma tố. Tôi có thể làm hai thứ này mà không cần di chuyển.

Bởi vì tôi chỉ cần luyện tập điều khiển dòng phép thuật trong cơ thể.

Thực ra thì việc đi thu thập các ma tố ở bên ngoài tự nhiên thì tốt hơn, nhưng tôi không thể làm việc đó vào thời điểm hiện tại.

Hơn nữa, chúng dường như chỉ tăng cho đến khi 18 tuổi, và giới hạn sẽ không tăng nhiều sau đó.

Ở kiếp trước, tôi bắt đầu vào năm 16 tuổi, nên tôi chỉ có thể tăng giới hạn trong 2 năm.

Ngoài ra, xử lý các ma tố rất khó ở thời điểm ban đầu và không có cách nào để tăng số lượng giới hạn cả.

Tuy nhiên, lần này lại khác, tôi có thể tập luyện từ khi là một đứa bé ngay từ bây giờ, trong khi nhớ lại những mẹo của quá khứ.

Nói cách khác, việc tôi luyện tập từ lúc bé có thể làm nó tăng lên trong 18 năm.

Đây là một lợi thế rất lớn. Trong tương lai, tôi sẽ có thể phải tham gia nhiều trận chiến khác nhau, thật tuyệt khi tôi có thể tăng lượng ma tố.

Hãy làm điều đó ngay bây giờ.

Điều khiển dòng ma lực trong cơ thể, chuyển chúng đến cánh tay, rồi các đầu ngón tay.

Sau khi tập được khoảng 3 phút, cơ thể tôi nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi.

Khi ma lực biến mất khỏi cơ thể, tôi nên cực kỳ kiệt sức đến mức phát xỉu.

Tôi đã sử dụng ma pháp đến phút cuối, và khi không thể di chuyển đến một đầu ngón tay, ý thức của tôi biến mất.

Tôi từ từ mở mắt.

Có phải 1 giờ sau khi tôi ngất đi? Tôi cũng không biết chính xác bởi vì tôi không thể nhìn đồng hồ nhưng tôi tự hỏi là nó có quá sức với cơ thể của tôi không.

Đây là lần đầu tiên tôi ngất vì “Quá tải ma pháp”(?), nên nó mất khoảng 1 giờ, nhưng khi ma lực tăng lên, nó sẽ tốn thời gian hơn.

Vì nó hấp thụ ma tố từ bên ngoài vào khi đang ngất, ta sẽ tự thức dậy khi nó vượt khoảng 80% giới hạn.

Cho nên, thời gian bất tỉnh sẽ lâu hơn khi ma lực tăng lên.

Tuy nhiên, nếu chất lượng ma tố được cải thiện, thì tốc độ hấp thụ ma tố tự nhiên từ bên ngoài vào cơ thể sẽ tăng lên, làm cho thời gian ngất ngắn đi.

Một lần nữa, chất và lượng của ma tố rất quan trọng.

Được rồi, tiếp tục nào.

Tôi nghĩ vậy và tiếp tục việc điều khiển ma lực.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thế tưởng là đời thường chứ ko phải fantasy
Xem thêm