Shi ni Modori, Subete wo...
Shiryu Tejima Nari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel Arc 1 (1-34)

Chương 18: Xác định lại mục tiêu.

4 Bình luận - Độ dài: 2,150 từ - Cập nhật:

—Góc nhìn của Tina—

Tôi vẫn còn đang sử dụng ma pháp để trị thương cho chú Dian.

So với lúc đầu, vết thương đã liền lại phần nào.

Dù vậy, ma pháp cũng không thể khôi phục được lượng máu đã mất.

[Còn Eric… liệu em ấy có sao không?]

Vừa rồi, đã có một tiếng động rất lớn ở chỗ Eric và người đàn ông đó.

Nhưng tôi nghĩ vụ nổ đó có khả năng là của Eric gây ra.

Tôi đã luyện tập cùng với Eric, và tôi cũng từng chứng kiến Eric sử dụng ma pháp như thế.

Tiếng nổ vừa rồi tương tự như lúc đó.

Và ngay trước khi vụ nổ xảy ra, tôi cảm nhận được ma lực của Eric tăng lên đột biến ngay cả khi ở khoảng cách này.

Với âm thanh và lượng ma lực đó, Eric vừa tạo ra một vụ nổ lớn hơn bao giờ hết.

Đó chính là lý do mà Eric đang rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm……!

Sau khi sử dụng nhiều ma lực đến vậy, thể lực sẽ bị suy giảm rất nhiều, và em ấy sẽ không thể di chuyển ngay sau đó.

Cả tôi và Eric đều đã từng bị như vậy.

Tôi chưa từng thấy Eric dùng nhiều ma lực trong một khoảnh khắc đến thế.

Vụ nổ đó nếu hạ gục được đối thủ thì cũng không sao…

Nhưng nếu không…!

Khi nghĩ như vậy, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng va chạm của kim loại từ chỗ Eric.

Thế có nghĩa là Eric và người đàn ông đó lại tiếp tục giao đấu.

Nhưng mà, Eric vừa sử dụng ma pháp đó, em ấy sắp đến giới hạn rồi!

Dù sao thì em ấy cũng đã chiến đấu với lũ quái vật hơn một giờ đồng hồ…!

Mình không được phép nôn nóng, phải tiếp tục tập trung chữa trị cho chú Dian.

Các vết thương đã dần liền lại, máu không còn chảy ra nữa…

"…Uh, Đây… là…?"

"Chú!? Chú tỉnh rồi!?"

Chú ấy mở mắt và thì thào.

"Chú không sao chứ!?"

"Tina, chan…đúng rồi, tên kia......! Đau!"

"Chú đừng cử động!"

Chú đã nhớ được tình hình khi vừa mới tỉnh lại, định ngồi dậy nhưng cơ thể hiện tại không cho phép.

Tôi dùng ma pháp để làm dịu cơn đau trong khi nhẹ nhàng đặt chú nằm xuống.

"Chú bị thương rất nặng, chút nữa đã mất mạng rồi, nên hãy nghỉ ngơ một lát!"

"Eric… Tina-chan, Eric… đang ở đâu?"

Chú đang nằm đó, nhìn vào mắt tôi, hỏi tình hình của Eric.

Tôi quay đầu đi và trả lời thành thật.

"Eric đang một mình chiến đấu với người đàn ông kia."

"Hả! Chết tiệt… sao lại như thế! Ta cũng… a!"

"Chú đừng cố gắng cử động nữa."

Chú tuy rằng muốn đứng dậy nhưng rốt cuộc vẫn không được.

Vết thương tôi đã chữa lành bằng ma pháp rồi, nhưng nếu chú còn chiến đấu tiếp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

"Chú ở lại đây nghỉ ngơi! Cháu sẽ ra đó!"

"Tina-chan…!? Không được!"

Mặc dù chú phản đối nhưng, để tôi đi giúp Eric sẽ tốt hơn là chú, người còn đang bị thương!

Dù có nói thế nào thì chú cũng sẽ không đồng ý.

"Này! Hai người!"

"Chuyện gì vậy!?"

Tôi và chú Dian vẫn còn đang cãi nhau, thì có hai người đàn ông trong làng đến.

Cả hai đều là thợ săn giống chú Dian.

"Ban nãy chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, nên ra đây kiếm tra xem tình hình thế nào…"

"[Di, Dian-san!? Máu của anh!?"

Một người phát hoảng khi nhìn thấy máu trên áo của chú Dian.

Vì những vết thương, và quần áo dính nhiều máu, cho nên nhìn qua thì có vẻ như là chú đang bị thương.

Thực tế là chú suýt đã mất mạng rồi, nhưng tôi đã kịp thời chữa trị, cho nên hai người không hề biết mới nghĩ là chú Dian chỉ bị thương.

"Nguy to! Dian sắp chết rồi!"

"Này, cậu quay lại làng gọi ai đó đến đây, mang theo đồ cứu thương! Tôi sẽ sơ cứu cho anh ấy!"

"Tôi biết rồi!"

"Không, không, các anh không cần! Tôi khỏi rồi…"

Chú hơi bối rối khi mà hai người không nghe chú nói.

Đây chính là cơ hội.

"Cháu sẽ đi giúp Eric! Chú Dian làm phiền hai người!"

"A, Tina-chan, đợi đã! Này mấy người, tôi không có sao hết mà!"

"Nhiều máu như này còn nói là không sao à!"

Bỏ lại chú cùng với tiếng hét bất lực, tôi nhanh chóng tới chỗ Eric.

Nếu không nhanh lên, Eric có thể sẽ gặp nguy hiểm!

—Góc nhìn của Eric—

"Aahhhhhh!"

"Oraaaaaaa!"

Tôi gào lên, trong tay thanh kiếm của mình, lao đến nhắm vào người đàn ông tên Felix.

Felix cũng vậy, hắn ta sử dụng kiếm của mình chặn đường kiếm của tôi.

Ngay khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm nhau, tôi hơi nghiêng kiếm của mình.

Và rồi, kiếm của hắn chém qua mà không trúng vào tôi.

Thành công làm chệch đường kiếm của đối phương, tôi liền tung ra một nhát chém bồi vào nhưng hắn lại né được bằng khả năng thể chất phi thường.

Tận dụng đà sau khi kiếm bị lệch, hắn vung kiếm ngược lại nhắm vào cổ tôi.

Tôi biết được điều này, hơi nghiêng đầu, tránh được trong từng đường tơ kẽ tóc.

Tôi đã đấu tay đôi với hắn ta được một lúc lâu, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở việc suýt kết liễu được đối phương.

Tôi hơn tên này về mặt kiếm kỹ.

Các phương pháp di chuyển, điều khiển đường kiếm của đối phương khi va chạm.

Tôi đều chiến ưu thế.

Và cả kinh nghiệm.

Cũng giống như kiếm kỹ, về mặt này tôi cũng hơn.

Mặc dù mới chỉ mười sáu tuổi, nhưng ở kiếp trước tôi cũng đã tham gia nhiều trận tử chiến.

Những kinh nghiệm đó đã thấm nhuần vào cơ thể và và giờ nó khiến tôi mạnh hơn.

Tuy nhiên, đối với những trận chiến như thế này, quan trọng nhất là thể lực.

Về mặt này hắn ta phải nói là quá ghê gớm.

Có thể nhìn trước được đòn tấn công và đường kiếm của tôi để rồi né chúng.

Sức mạnh đủ để đánh bay tôi sau khi hai lưỡi kiếm chạm nhau.

Đó có thể là sự chênh lệch do khác nhau về chủng tộc, nhưng sức mạnh này quá khác biệt.

Ngay cả khi đọc được hành động và đòn tấn công của đối thủ, việc đó cũng sẽ không có ý nghĩa gì nếu như không tránh được nó.

Tôi đã tránh được kha khá đòn tấn công của tên này, nhưng tất cả đều dựa vào kinh nghiệm và kỹ năng, tôi không biết khi nào mình sẽ có thể gặp sai sót.

Việc né tránh và ra đòn của tôi đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Vừa tấn công, vừa né tránh lại còn phải suy nghĩ, thực sự khá là tốn sức.

Chỉ một sai lầm nhỏ, thanh kiếm đó cũng sẽ chạm được vào người của tôi và nó có thể gây ra vết thương chí mạng.

Nhìn thấy Felix vung kiếm, lần này đường kiếm xuất phát từ phía dưới.

Sau đó, tôi đỡ được kiếm của Felix, triệt tiêu được lực tấn công, tuy vẫn bị thổi bay lên trên không, nhưng đó là điều mà tôi nhắm tới nên việc tiếp đất không không thành vấn đề.

"Hừ, ngươi quá đúng là rất cứng đầu. Như mấy con gián vậy."

"Ta sẽ coi đó là một lời khen…"

"Thật đáng kinh tởm."

Hắn ta trông có vẻ đã mệt và đang thở gấp…

Tôi cũng trong tình trạng khó mà đứng vững.

Nếu như cứ tiếp tục như thế này sẽ rất là rắc rối.

Tôi phải làm gì đó, nếu không thì hắn…!

"Thôi thì… ta cũng mệt rồi, nên kết thúc việc này ở đây thôi nhỉ."

Hắn lại giơ tay về phía tôi.

Đúng vậy, hắn còn một phương tiện tấn công khác là ma pháp.

Tôi không thể tiếp tục dùng thêm được.

Nhưng ngay cả khi sử dụng đi chăng nữa, có sự chênh lệnh rõ rệt giữa ma pháp của tôi và của tên này.

"Lúc nãy ta đã để ngươi tránh được, nhưng lần này thì không chắc đâu. Ta sẽ thi triển ma pháp quy mô lớn."

Tôi cảm thấy một lượng ma lực cao hơn rõ rệt so với ma pháp hắn sử dụng lúc nãy.

"Tuy nhiên ma tộc cũng không giỏi giang gì về ma pháp. Cho nên, ta không thể sử dụng được nó nếu như không tích lũy nhiều ma lực. Đó là điểm yếu duy nhất của ta, nhưng ta có đủ sức mạnh để bù đắp lại."

Dù là ma pháp của hắn thực sự mạnh hơn tôi, nhưng ma tộc thì không được như vậy.

Tôi đã nhìn thấy Irene sử dụng ma pháp một vài lần, nhưng sức mạnh không thể so sánh với tên này.

Irene… Phải, tôi có lý do không được để thua ở đây…

Nếu tôi thất bại, Irene sẽ lại phải chạy trốn khỏi đất nước.

Và rồi cô ấy sẽ gặp tôi?

Đúng… đúng vậy? Tôi sẽ có thể gặp được Irene nếu như hắn lên làm vua...

Nghĩ như vậy thì việc hắn làm vua cũng không đến nỗi tệ.

Nếu tôi trốn khỏi đây, tên này sẽ phá huy vương quốc Begonia và trở thành vua, Irene sẽ trốn khỏi đất nước và gặp tôi...

Mọi thứ đều tốt đẹp…?

Giờ tôi sẽ phải chạy trốn như thế nào….

──tôi không thể!

Tôi đã kịp nhận ra cái suy nghĩ rác rưởi của mình, thật đáng trách.

Tôi đã nghĩ gì vậy chứ…!

Tôi đã quên mất cái cảm giác ở kiếp trước!?

Quên mất cái cảm giác đau đớn đến tột cùng khi ngôi làng này bị phá huỷ, mất cha, mẹ và cả Tina!?

Và cả việc Irene đau đớn như thế nào để tiếp tục sống sau khi trốn chạy khỏi đất nước!

Để cho Irene trốn thoát được, quản gia, hầu gái và cả gia đình, những người mà cô ấy tin tưởng nhất đều phải nằm xuống dưới tay của Felix!

Tôi đã quên mất những giọt lệ khi cô ấy nói ra điều đó!?

Sau khi thấy những giọt lệ đó, tôi đã thề phải bảo vệ cô ấy!

Nếu tên này không trở thành vua thì tôi sẽ không gặp được Irene…?

Ai quan tâm cơ chứ.

Thà hắn không làm vua và tôi sẽ không gặp được cô ấy còn hơn là phải nhìn thấy Irene đau khổ!

Tôi chỉ muốn——Irene được hạnh phúc mà thôi.

Tôi đã hạ quyết tâm, lườm người đàn ông đang đứng trước mặt.

Nhưng rốt cuộc, tôi không có cách nào để chặn ma pháp của hắn lần này

"Nào——ta sẽ kết thúc cái mạng của ngươi tại đây, chết đi! 『 Viêm ba 』"

Ngọn lửa từ tay hắn bắt đầu bao trùm lấy tầm nhìn của tôi.

Đó là hỏa ma pháp quy mô lớn, cho dù có nhanh đến cỡ nào thì tôi cũng không tránh được, chắc chắn nó sẽ đánh trúng mục tiêu.

Nhưng… nếu là lửa thì tôi có thể cố gắng chịu được.

Còn là gió thì cơ thể tôi sẽ bị cắt thành từng mảnh nên sẽ chẳng có cơ hội nào, nhưng nếu là lửa…

Dù là một hy vọng mong manh nhưng tôi không thể bỏ cuộc để chết ở đây được…!

Nghĩ đến đây tôi tập trung, nín thở để không hít phải luồng không khí thiêu đốt, nén chịu đau đớn. Đúng lúc này—.

"『 Băng bích 』!" 

Tôi nghe được tên của ma pháp, một bức tường băng hiện ra trước mắt.

Tôi sững người vì ngạc nhiên, ngọn lửa bay tới va chạm với bức tường và bắt đầu tỏa ra xung quanh, bao chùm lấy tôi.

Tuy nhiên ngọn lửa đã không chạm được vào tôi.

Tôi được bảo vệ bởi bức tường băng trước mặt.

Ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt mọi thứ xung quanh, cây cỏ cháy rụi, nhưng bức tường vẫn còn ở đó, không có đến một vết nứt.

Ma pháp này là…!

Nhìn thấy ma pháp quen thuộc này, tôi nhìn về phía phát ra tiếng niệm phép.

Tina đang đứng ở đó, cô ấy tuy đang thở dốc và đổ mồ hôi nhưng tay vẫn hướng về phía tôi, bảo vệ tôi bằng ma pháp.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ngầu quá đi
Gấu
Xem thêm
Ngầu quá đi
Gấu
Xem thêm