—Góc nhìn của Tina—
Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc chúng tôi bị bức tường chặn lại và không thể thoát ra bên ngoài.
Lúc đầu ai cũng hoang mang, nhưng sau khi được dì Serena trấn an thì mọi người cũng đã bình tĩnh lại, họ về nhà lấy thêm đồ hoặc ngồi dựa vào tường chờ đợi.
Những người cùng làm thợ săn giống chú Dian dường như vẫn đang cố gắng phá bức tường đó, nhưng ngay cả khi dùng hết sức thì họ cũng không thể làm được gì. Họ cũng đã bắt đầu bỏ cuộc rồi.
"Sao một bức tường lớn như vậy lại đột nhiên xuất hiện được…"
"Tôi không biết…chúng ta đều không làm được gì. Tôi nghĩ Dian-san thì có thể phá được nó nhưng giờ anh ấy còn đang đánh nhau với lũ quái vật."
Vừa rồi, khi dân làng trở về nhà, những người thợ săn đi xem tình hình của chú Dian và họ đã nghe thấy giọng chú ấy ở bên ngoài bức tường.
"Hình như Eric cũng đang chiến đấy cùng anh ấy…Liệu họ có ổn không?"
"Tôi không biết…chúng ta chỉ có thể tin tưởng và chờ đợi họ mà thôi."
Họ cũng muốn giúp đỡ hai người nhưng không như chú Dian, họ không thể vượt qua được bức tường này.
Vì vậy, các thợ săn trừ chú Dian đều ở đây chuẩn bị sẵn vũ khí và chờ đợi, đề phòng cho trường hợp xấu nhất co thể xảy ra.
"Chà, dù sao chúng ta cũng không đánh thắng được Eric mà… nếu tham gia thì sẽ chỉ ngáng đường hai cha con họ."
"Đúng vậy, người duy nhất trong làng có thể thắng được Eric có lẽ là Dian-san."
Trước đây các thợ săn đã từng mở một cuộc thi đấu một chọi một với Eric, nó là do chú Dian tổ chức.
Lúc đó mọi người đều bị đánh cho tơi tả và cũng đã nhận ra Eric mạnh đến mức nào.
Nhưng sau khi dì Serena biết được chuyện này, cả chú Dian và Eric đều bị mắng cho một trận.
……Tôi nghĩ, chính dì Serena mới là người mạnh nhất.
"Không biết Eric-chan liệu có sao không…… Nghĩ đến việc nó đang chiến đấu, dì thấy rất lo."
Dì Serena đặt tay lên ngực.
"Không sao đâu dì. Eric đã luyện tập rất chăm chỉ, em ấy rất mạnh."
"Ừm……Nếu Tina đã nói như vậy."
Dì Serena nói rồi nở một nụ cười.
Mặc dù có cảm giác như là nụ cười ấy chỉ để cho tôi thấy yên tâm, nhưng tôi nghĩ rằng dì đã cảm thấy khá hơn phần nào.
Có vẻ như những thợ săn khác không biết nhưng sau khi đánh bại họ, Eric và chú Dian cũng thử đấu một trận.
Kết quả Eric là người đã chiến thắng.
Vì vậy, trong ngôi làng này, người có thể đánh bại Eric… chỉ có thể là dì Serena.
Nhân tiện thì trước đây, Eric có nói rằng tôi có thể sử dụng được những ma pháp cao cấp hơn nữa.
Dù tôi rất vui vì điều đó nhưng Eric luôn thể hiện một khuôn mặt vô cùng phức tạp.
Có lẽ em ấy thất vọng vì tôi giỏi hơn em ấy dù bắt đầu luyện tập ma pháp sau.
Một mặt trẻ con rất đáng yêu của Eric…
Sau đó, chúng tôi bắt đầu tập trung về hướng bức tường phía quái vật xuất hiện—
Từ hướng đó, một âm thanh giống như tiếng nổ lớn phát ra.
"C, cái gì vật!?"
"Âm thanh vừa rồi là gì!? Bức tường bị vỡ rồi sao!?"
Nghe được tiếng nổ vừa rồi, mọi người trong làng đều rất hoang mang.
"Mọi người bình tĩnh! Dian-san và Eric đang chiến đấu! Tôi nghĩ đó chỉ là âm thanh của cuộc chiến thôi!"
"Nhưng từ nãy đến giờ không hề có âm thanh đó!"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…"
Mọi người đều đang rất sợ hãi.
"Mọi người—"
Sau đó, tuy dì Serena nói với một giọng khá nhỏ, nhưng vì lý do nào đó mọi người đều có thể nghe được.
"—Mọi người không tin chồng tôi và Eric-chan sao?"
Dì ấy nói kèm với một nụ cười—nhưng theo như tôi thấy, nó giống như là đe dọa người khác hơn.
"Không ai tin hết…… nhỉ?"
"Ô, ô! Tôi tin tôi tin! Phải không mọi người!?"
Mọi người đồng loạt gật đầu lia lịa.
"Vậy hả? Thế thì không sao hết."
Cái hào quang đáng sợ của dì Serena đã biến mất, nụ cười trên khuôn mặt dì ấy cũng đã trở lại bình thường.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ấy.
Nhưng……tôi biết.
Dì, dì đã rất cố gắng, phải không?
Dì đã lo lắng cho hai người ấy hơn bất cứ ai phải chứ?
Cuối cùng thì phải công nhận… dì thật sự rất tuyệt vời.
Tuy là vậy, nhưng khi nghe được tiếng động vừa rồi, duy nhất có tôi nhận ra được một điều.
Bức tường, nó đã bị phá vỡ.
Khi chạm vào nó, bức tường chứa đầy ma lực của Eric, nguồn ma lực này đã trở nên không ổn định trong khoảnh khắc.
Chỉ tôi, người đã tập luyện ma pháp cùng với Eric, mới biết được là có chuyện xảy ra với chú và Eric……!
Tôi bí mật trốn khỏi chỗ đó.
May là tôi và Eric đã luyện tập với nhau rất nhiều nên phần nào đã quen với việc che dấu hiện diện.
Tôi đi về phía khu rừng.
Dù không biết mình có thể làm được gì, nhưng……tôi muốn giúp đỡ em trai của mình……!
Hãy đợi chị, Eric.
—Góc nhìn của Eric—
"—Oahhhh!"
"—Aaahhh!"
Tôi và cha tạo thế gọng kìm với tên ma tộc, chúng tôi tấn công từ hai phía.
"—Quá chậm."
Hắn ta nhảy lên né đường kiếm của tôi đang chém vào phần dưới và quay người tránh thanh đại kiếm của cha đang vung thẳng vào cổ hắn.
Tôi nhanh chóng thu kiếm lại, tung ra đòn tiếp theo nhắm vào bụng của gã—nhưng tên ma tộc đã đọc được di chuyển của tôi, hắn bình tĩnh lấy kiếm chặn tôi lại.
Và rồi hắn tung ra một cú đá.
"Hự!"
Tôi cố nhảy về phía sau để giảm thiểu lực tác động.
Còn về phía cha, sau khi bổ thanh đại kiếm xuống, ông hơi khựng lại một nhịp, và rồi bị hắn ta dùng kiếm chém một nhát vào lưng.
[Hu!]
Cha bị chém ngã lăn về phía tôi.
"Cha có làm sao không!?"
"Ha……ha……chỉ như này…"
Ông ấy trả lời một cách vô cùng khó khăn.
Từ nãy đến giờ mà khả năng chiến đấu của hắn ta không giảm đi chút nào.
"Lão già này yếu quá. Lão không thể tránh được đòn tấn công của ta nhỉ? Đó chính là bằng chứng cho việc từ trước đến nay lão chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với kẻ mạnh."
Hắn khinh thường nhìn chúng tôi.
Đúng là, ông ấy không thể tránh được đòn của tên này.
Từ trước đến nay ông chỉ đánh nhau với lũ quái vật mà ông có thể giết chỉ bằng một cú chém của thanh đại kiếm.
Ở ngôi làng này, cha chỉ chiến đấu với lũ quái vật, không có gì là lạ khi mà ông ấy không tránh được đòn tấn công của tên ma tộc.
Điều này cho thấy hắn ta đã quen với việc đánh nhau như này.
"Nhưng khá là bất ngờ đấy. Ta không nghĩ rằng trong cái làng nhỏ bé này lại có kẻ quen với việc chiến đấu. Thiên phú à?"
Hắn ta đoán mò, nhưng đúng là tôi đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến từ kiếp trước.
Quen với việc chiến đấu là điều hiết sức hiển nhiên.
Tuy nhiên, tôi cũng đã thấm mệt vì phải xử lý lũ quái vật trong cả giờ đồng hồ, cử động của tôi đang bị chậm lại.
Đặc biết là cha, người phải dùng sức nhiều hơn, nên ông ấy dường như đã đến giới hạn.
"Thật khá khen cho nhà ngươi vẫn còn sức sau khi phải chiến đấu với nhiều quái vật như vậy……nhưng, kết thúc rồi."
Hắn nói vậy, sau đó lui lại, hướng lòng bàn tay ra phía trước.
—Thôi chết!
"『Phong nhận』"
Kết thúc câu niệm, một lưỡi dao gió vô hình bay về phía chúng tôi.
"Cha, tránh đi!"
Khi tôi hét lên, ông ấy đã ngay lập tức hành động, tôi và cha nhảy sang hai bên.
Mặc dù tôi đã phản ứng khá nhanh, nhưng vẫn bị trúng chiêu, mắt cá chân của tôi đau nhói.
Tuy nhiên, còn cha thì chậm hơn, ông ấy đã bị ma pháp đánh trúng đùi, vết thương hiện rất rõ, mặt ông ấy nhăn lại vì đau.
Nó giống như ma pháp mà tôi sử dụng, nhưng quy mô của hắn lớn hơn hẳn.
Đây là sự khác biệt khi mà lượng ma lực chênh lệch nhau.
"Ga!? Tên khốn…!"
"—Cha tránh ra mau!"
"Quá muộn rồi—đi chết đi"
Hắn tiến đến gần cha, người đã nằm đó không còn sức chiến đấu, vung một nhát kiếm—rất nhiều máu của phun ra từ vai phải xuống sườn trái.
"Cha! Tên khốn, mau tránh ra!"
"Ohh……"
Tôi bỏ qua cơn đau buốt ở chân, nhảy tới, vung kiếm vào tên ma tộc đang đứng cạnh cha, nhưng hắn ta đã tránh được và lui ra.
"Cha! Cố lên!"
Tôi đỡ cha dậy và kiếm tra vết thương.
Cha bị thương rất nặng, nhưng ông ấy vẫn chưa chết.
Tuy nhiên, không mau chóng chữa trị cho cha ngay thì sẽ rất phiền phức.
Nhưng—hắn ta sẽ không cho tôi cơ hội làm điều đó.
Đáng ghét! Mình phải làm gì bây giờ……!
Mình lại không thể làm được gì…… Mình sẽ lại thua, sẽ lại mất tất cả……!?
Ngay lúc đó—
"—Eric!"
Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy Tina đang đứng ở vị trí bức tường bị phá vỡ.
"Sao chị lại ở đây!?"
Tina chạy tới mà không trả lời.
"A? Con ả này là ai?"
Tên ma tộc hơi cau mày, hắn ta không giống như là sẽ tấn công.
"Chú Dian! Viết thương này……!"
Tina sợ xanh mặt khi nhìn thấy viết thương của cha tôi.
"Chú, đợi cháu! Cháu sẽ--"
"Tina, khoan đã!"
Tôi bịt miệng Tina lại để ngăn cô ấy nói bất cứ điều gì ở đây.
Tina giỏi ma pháp hơn tôi, cô ấy đã từng dùng ma pháp chữa trị lúc tôi bị thương khi luyện tập ở trong rừng.
Vì vậy, Tina sẽ có thể chữa lành cho cha.
Tuy nhiên, nếu để hắn biết được điều này, hắn chắc chắn sẽ nhắm vào Tina.
"Hãy đưa cha em đi! Em sẽ hạ tên này!"
Tôi nói to để tên đó cũng có thể nghe thấy, sau đó nói thầm với Tina.
"Đưa cha em rời đi mà đừng dùng ma pháp, hãy đến chỗ nào mà hắn ta không thể thấy được và lúc đó mới chữa trị cho ông ấy"
Cô ấy đã nghe tôi, nhưng có đôi chút lo lắng.
"Chị chưa bao giờ chữa trị cho vết thường nghiêm trọng như vậy……"
"Không sao. Em tin Tina sẽ làm được!"
Tina khẽ gật đầu.
"Chị hiểu rồi Eric, đừng chết."
Sau khi nghe câu nói đó, tôi đứng dậy quay lưng lại với hai người bọn họ, đối mặt với tên ma tộc.
"Không sao đâu! Mau đưa cha em trốn đi Tina."
Tina nắm tay cha tôi và kéo ông ấy rời khỏi đó.
Cha tôi có cơ thể rất to và nặng, nhưng Tina đã luyện tập một thời gian dài, vì thế cố ấy khỏe hơn một cô gái bình thường.
"Này ả kia……bỏ lão ta xuống, thật đáng thương khi mà tiếp tục hành hạ lão già ấy như vậy!"
Hắn ta đạp chân lao đến với tốc độ khủng khiếp như muốn giết Tina.
"—Bước qua xác ta trước!"
Tôi lao vào giữa Tina và tên ma tộc, chặn đường kiếm của hắn.
"Đối thủ của ngươi là ta."
Tôi gạt kiếm của hắn ta ra và kèm thêm một nhát trong lúc đối phương mất thăng bằng.
Tuy nhiên ngay cả cả như vậy, hắn vẫn có thể né được trong phút chót.
Và khi hắn ta lui lại, điều chỉnh tư thế thì cha và Tina đã rời khỏi đó thành công.
"Hừm… hừ. Lão già đó đã sắp chết rồi. Kể cả không làm gì thì lão cũng sẽ đi thôi."
Hắn nói vậy cùng với một nụ cười gian xảo.
Hắn sẽ không ngờ rằng Tina có thể sử dụng ma pháp.
Vết thương dù nghiêm trọng nhưng với ma pháp của Tina sẽ không thành vấn đề.
"Chà……Tao sẽ hạ mày ở đây để không liên lụy đến ai nữa."
"Hử, nếu được thì ngươi cứ thử xem, sau khi giết ngươi, ta sẽ phá hủy cái làng này."
"Mơ đi, ta—sinh ra là để bảo vệ nơi này."
—Cha, chị Tina.
Tôi thầm gọi tên hai người trong lòng, và rồi lao tới tấn công tên ma tộc.
3 Bình luận