—Góc nhìn của Tina—
Khi tôi tiến tới chỗ Eric, em ấy dường như đã kiệt sức và ngã xuống.
Sau khi gọi tên tôi vào nói lời cảm ơn, em ấy ngay lập tức bất tỉnh.
“Eric!”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Eric yếu như thế này.
Mặc dù tôi đã luôn dõi theo Eric tập luyện từ hồi còn nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy em ấy kiệt quệ đến thế.
Nếu như em ấy không thể tỉnh lại…!
Tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Mình phải làm gì bây giờ!?
“Đúng rồi… ma pháp hồi phục!”
Nghĩ đến việc mình có thể làm, ngay lập tức tôi đặt Eric nhẹ nhàng xuống nền đất, bắt đầu tích lũy ma lực.
Dù rằng tôi cũng đã khá mệt khi phải dùng ma pháp nhiều lần trong hôm nay, nhưng so với Eric…!
Việc tích lũy ma lực cũng cần có thể lực.
Tôi hít thở sâu một chút, giải phóng ma lực và bắt đầu chữa trị.
“Làm ơn, Eric, em phải sống…! 『 Trị Dũ 』!”
Tôi cảm giác sức lực của mình đột nhiên biến mất.
Tôi không nghĩ lại có ngày mà tôi phải dùng ma pháp một cách khó khăn đến thế này.
“A!”
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy ý thức của mình đã đột ngột biến mất, may là tôi đã cố gượng lại được.
Các vết thương trên người Eric dần lành lại.
Thương tích bên ngoài của Eric chủ yếu là nhát chém ở chân, nhưng bên trong bị thương rất nặng.
Máu trào ra từ miệng Eric.
Tức là nội tạng của em ấy cũng bị xuất huyết.
Ma pháp chữa trị của tôi là quang ma pháp, nó đặc biệt hiệu quả khi điều trị những vết thương bên ngoài, nhưng để chữa cho các cơ quan bên trong sẽ rất mất thời gian.
Eric từng nói rằng thủy ma pháp có thể chữa nhanh các tổn thương bên trong.
Trước đây Eric chưa bao giờ bị thương nặng đến vậy, cho nên tôi đã không học thủy ma pháp…!
Tôi thấy cực kì hối hận đến mức sắp phát khóc, nhưng để cho vết thương của Eric nhanh chóng lành lại, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục sử dụng ma pháp.
“Hah… hah…!”
Càng lúc tôi càng thấy khó thở.
Hình ảnh của Eric trước mắt tôi ngày một mờ ảo hơn.
“Eric…! Không được chết!”
Trong lúc vẫn đang tự ép bản thân mình tiếp tục giải phóng ma lực, tôi nghe thấy giọng nói từ phía trong làng.
“Dian-san! Anh không được di chuyển!”
“Con trai tôi còn đang chiến đấu, làm sao tôi có thể bỏ mặc nó cho được! Thế không phải là đàn ông!”
Có vẻ như chú Dian đã đến được đây mặc cho hai người thợ săn kia ngăn cản.
“Eric——! Ta còn có thể chiến đấu tiếp!”
Tôi quay lại phía giọng nói, chú ấy đang đứng tại nơi mà bức tường bị đổ cùng với thanh đại kiếm.
“Hm...? Hắn ta… đâu rồi?”
“Dian-san, Eric đang nằm đó!”
“Cái gì!? Eric, con có sao không!?”
“Tina-chan không sao chứ!? Tôi chưa thấy bãi chiến trường nào kinh khủng như này…!”
Ba người chạy tới sau khi nhìn thấy tôi và Eric.
Trong khi tiếp tục sử dụng ma pháp để chữa trị cho Eric, tôi cố gắng giải thích cho ba người họ.
"Người đàn ông kia, đã bị đánh bại! Nhưng còn Eric, đang nguy kịch…!"
“Hm! Ra là vậy, ta hiểu rồi Tina-chan.”
Chú Dian nhìn ra xa, chắc là đang quan sát người đàn ông đã chết kia, có lẽ chú ấy cũng nắm được phần nào.
“Tina-chan, cám ơn ma pháp của cháu. Giờ cháu có thể nghỉ ngơi rồi.”
Chú Dian vừa nói vừa xoa đầu tôi khá thô bạo.
Chú ấy biết tôi đang dùng ma pháp quá sức.
“Nhưng còn Eric…!”
“Eric sẽ không vấn đề gì cả. Con trai ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Nên là để cho nó ngủ một giấc.”
Những lời vừa rồi của chú, không hiểu tại sao chú lại cảm thấy yên tâm khi Eric vẫn còn chưa biết sống chết như nào.
Xong, sự mệt mỏi, và cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức.
“Eric… làm ơn…”
Tôi muốn nói to hơn, nhưng có lẽ chú Dian vẫn có thể nghe được lời nhờ vả của tôi.
“Để đó cho ta, Tina-chan… Cháu đã rất cố gắng rồi.”
Sau khi nghe hết câu, tôi cũng mất hết sức lực và ngất đi giống như Eric.
—Góc nhìn của Dian—
Giờ thì tôi đang đỡ Tina-chan vừa mới bất tỉnh trước mặt tôi, trong khi suy nghĩ.
Chúng tôi đã chiến đấu với một người đàn ông là một ma tộc, nhưng Eric mới là người thực sự đánh ngang sức với hắn.
Dù rằng tôi có chiến đấu cùng, nhưng tôi không làm được gì mà đã bị đánh bại.
Nếu không có Tina-chan, tôi đã chết rồi.
Là nhờ ma pháp của Tina-chan mà những vết thương nghiêm trọng đó mới được lành lại.
Sau đó không có tôi, Eric đã chiến đấu một mình, không, có lẽ là Tina đã tới giúp.
Hai đứa đã đánh bại một tên mạnh mẽ như vậy.
Thế thì đàn ông cái gì cơ chứ!
Ngay cả việc bảo vệ mấy đứa nhỏ cũng làm không xong…!
Nhìn thấy Eric đang nằm trên nền đất trước mặt tôi, khuôn mặt nhợt nhạt, tôi nắm chặt tay tự trách.
“Này mấy ông! Đưa hai đứa về thôi! Tôi sẽ mang Eric!”
“Chờ chút, Dian-san cũng bị thương nặng như vậy, nên đừng cố quá!”
“Đúng thế! Để hai chúng tôi làm cho!”
Đồng nghiệp thợ săn cũng lo lắng tôi...
Nhưng họ nói đúng, giờ tôi đi lại còn chưa vững.
Eric cũng khá nặng, có nhiều cơ bắp, cho nên sẽ rất rắc rối nếu như tôi bị ngã trong lúc mang Eric vào.
Không còn cách nào khác.
“Vậy tôi sẽ bế Tina-chan! Còn Eric để hai người!”
Tina-chan khá nhẹ, kể cả tôi bây giờ cũng hoàn toàn có thể bế cô bé.
“Này… Dian-san, thì ra anh có sở thích như vậy?”
“Dian-san, anh đã có cô vợ xinh đẹp nhất cái làng này rồi cơ mà…”
“Đừng có nói bậy! Mấy người muốn chết à!?”
“ “Ấy ấy, xin lỗi xin lỗi!” “
Bị tôi mắng, hai người họ ngay lập tức xin lỗi.
Thật sự, tôi chỉ toàn tâm toàn ý với Serena mà thôi.
Tôi ngồi xuống bế Tina-chan lên.
Nhẹ quá… Mình đã để cho, một đứa nhỏ bé như thế này sử dụng ma pháp đến bất tỉnh.
Tôi đi về phía trong làng, hai người đồng nghiệp thợ săn của tôi cũng đỡ hai bên sườn, chống Eric dậy và cũng bắt đầu di chuyển.
Nhưng–—
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi nhớ lại một số điều, và bắt đầu tự hỏi.
Những hành động của Eric giống như là nó biết trước là sẽ có lượng lớn quái vật tấn công làng cùng người đàn ông kia.
Vì bức tường này đã bao quanh toàn bộ ngôi làng.
Điều này, không thể chuẩn bị nếu như không biết trước điều đó.
Eric đã biến mất trong bữa tiệc sinh nhật của làng, và khi đám quái vật chuẩn bị tấn công, nó ở sẵn đây để chiến đấu.
Nếu không biết vị trí mà lũ quái vật tấn công, thì sẽ không thể nào phản ứng nhanh như vậy.
Nghĩ lại thì trước đây cũng rất nhiều lần giống vậy.
Nghe được tin Eric đột nhiên sử dụng ma pháp, tôi đã rất mừng vì nghĩ rằng nó có tài năng thiên phú.
Nhưng, ma pháp đâu có đơn giản đến mức mà không cần ai chỉ bảo?
Eric, rốt cuộc con biết những gì…?
4 Bình luận