Webnovel Arc 1 (1-34)
Chương 5: Rèn luyện thể chất và ma pháp.
6 Bình luận - Độ dài: 1,762 từ - Cập nhật:
Đã hơn một năm trôi qua kể từ lúc tôi tỉnh dậy ở trong cơ thể này.
Đến lúc này, tôi đã có thể đi lại, có vẻ muộn hơn một chút so với những đứa trẻ thông thường.
[Con trai ta! Đúng là con trai của ta! Con có thể làm được nhiều hơn thế.. !!]
……Ông già thật ồn ào, tôi đứng lên đi mà chả có gì đặc sắc.
Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu mà tôi biết đi khi lớn hơn đôi chút, nhưng nhờ có ông già mà tôi có đi nữa cũng chả sao cả, cơ mà… ồn quá đi mất.
Tôi kìm cho bản thân không phải thốt ra "Nổi lửa lên!!"
Nổi lửa à… Tôi cũng không hiểu như thế nghĩa là sao. Thật kỳ quặc khi nghĩ về nó. Nó không phải một từ có thể nói ra với cơ thể trẻ con hiện tại.
Bỏ qua ông già, tôi đi ra bên ngoài.
Thứ tôi nhìn thấy là khu vườn xung quanh nhà, đây đúng là một chuyến đi tuyệt vời cho một con người đã ở trong phòng suốt như tôi.
Đầu tiên tôi tập chạy chậm ở trong vườn được một lúc thì cánh cửa nhà mở toang ra và đụng trúng tôi, Tina chạy như bay vào trong vườn.
"Eric!"
Tina lao ra, nhảy đến ôm chầm lấy tôi.
Tôi có thể đón cái ôm đó, nhưng bây giờ thì không. Trên tay tôi đang cầm một cái bánh mochi.
Phủi cái mông vừa chạm đất, tôi cố gắng né cái ôm cực kỳ mạnh mẽ như thường của Tina.
Từ khoảng một năm trước khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, cô bé hàng xóm Tina đã qua nhà tôi và từ đó nhỏ sang ôm hôn tôi mỗi ngày.
Ban đầu thì nhỏ còn ôm tôi một cách bình thường, khi tôi chưa thể đứng, nhưng kể từ khi tôi đứng được, cô ấy hay nhảy đến ôm tôi như vừa rồi.
Một cái ôm đầy bạo lực như thế thường sẽ làm mấy đứa trẻ con khóc nhè, nhưng may thay tôi là một người lớn trong cơ thể trẻ con.
Tôi nghĩ như thế, và cha của Tina đã tới, nhìn thấy Tina ôm tôi đầy mạnh bạo như thường lệ, ổng tái xanh mặt và vội vàng xin lỗi ông già tôi.
"Xin, vô cùng xin lỗi! Tôi đã luôn nhắc Tina phải dừng việc này lại vì nó rất nguy hiểm……"
Ông già tôi cười nói một cách phóng đại.
"HaHaHa! Đừng lo gì hết! Con trai tôi sẽ ổn tôi, vì nó đang được tôi trực tiếp huấn luyện!"
À thì đúng là tôi đang luyện tập, nhưng mà tôi không nhớ rằng tôi đang được huấn luyện bởi ông già. Mà rõ ràng là tôi luyện tập một mình.
Còn Tina vẫn đang ôm tôi khi mà hai ông bố đang to nhỏ với nhau……
Tôi đã có thể nói được một số từ, nên tôi nghĩ mình nên chú ý đến Tina.
[Ehehe… Eric… à~!]
Thật tội lỗi khi tôi lại đi ôm một đứa bé 3 tuổi với nụ cười siêu cấp trong sáng này.
Nó quá là dễ thương? Tôi năm nay hơn 20 tuổi rồi, nếu có con thì có lẽ cũng chạc tuổi Tina bây giờ, và có lẽ còn dễ thương hơn nữa.
Tôi không rõ tại sao cô bé lại quý tôi thế này, nhưng tôi không quan tâm vì nhỏ dễ thương quá… Mình bị sao vậy nhỉ?
Tôi đang rèn luyện cơ thể của mình, và tất nhiên tôi cũng đang luyện tập việc điều khiển ma tố.
Cơ thể này đã được rèn luyện một năm rồi, nên có thể thấy nó phát triển vượt bậc.
Lần đầu tiên luyện tập, tôi đã bị ngất đi và chỉ có thể điều khiển ma tố trong vỏn vẹn 3 phút, nhưng sau một năm, tôi có thể sử dụng toàn bộ sức của mình mà không bị đuối trong vòng một giờ đồng hồ.
Một giờ có lẽ không phải là quá nhiều, nhưng chỉ như vậy, tôi đã có thể điều khiển ma tố gần được như ở kiếp trước.
Mà, lượng ma tố đã tăng lên nhiều như trước đây, nhưng tôi vẫn chưa có kỹ năng nào để sử dụng ma tố cả.
Luyện tập ma pháp có thể rèn luyện bằng cách điều khiển ma tố, nên không vội cũng không sao.
Ở kiếp trước tôi cũng không dùng được nhiều ma pháp, chủ yếu chỉ là cường hóa thanh kiếm của mình.
Tôi khá tự tin về mặt kiếm thuật. Ở kiếp trước, nếu là một chọi một đọ kiếm thuật thuần túy thì tôi sẽ không bao giờ thua.
Tuy nhiên, câu chuyện sẽ khác khi mà có yếu tố ma pháp can thiệp.
Sức mạnh và quy mô của ma pháp phụ thuộc vào trạng thái và cảm xúc của người sử dụng lúc đó.
Ví dụ, sức mạnh và quy mô của hỏa ma pháp khi sử dụng để nấu ăn và hỏa ma pháp khi sử dụng để cố gắng giết kẻ thù của cùng một người sẽ khác nhau khi dùng cùng một lượng ma lực.
Vì vậy, cho dù không giỏi về khoản điều khiển ma tố, nhưng nếu phát động ma pháp với một cảm xúc mạnh mẽ, dù kẻ địch sử dụng ma pháp mạnh hơn, thì cũng có thể đánh bại chúng.
Tuy nhiên, tôi đã quyết định là sẽ tốt hơn nếu điều khiển ma tố một cách thuần thục, và tôi vẫn đang luyện tập điều đó ngay lúc này.
Hiện tại tôi vẫn đang rèn luyện thể lực và sức mạnh trong khi làm giống như chơi trong vườn vào ban ngày, đến tối, tôi tiếp tục giả vờ ngủ và luyện điều khiển ma tố.
Vì kỹ năng điều khiển và chất lượng ma tố của tôi còn kém, nên khi bị ngất, tôi cũng phải mất kha khá thời gian để phục hồi.
Tôi muốn cải thiện chất lượng và tốc độ thi triển ma pháp của mình.
Và cũng đã đến giờ trưa rồi, Tina đang đến chỗ tôi như thường lệ, nên tôi sẽ nghỉ ngơi chút ít.
"Tina là Tina yêu Eric-kun lắm đấy nhé."
Tina ôm lấy tôi khi tôi đang nghỉ ngơi dưới bóng cây trong vườn, bố của Tina đến nói với chúng tôi… đúng hơn là nói với Tina.
"Ừm! Khi mà Tina lớn, con sẽ kết hôn với Eric."
--Ma, đó là ước mơ của trẻ con… đúng vậy. Nó giống như một lời hứa về tương lại một cách vô trách nhiệm với một đứa trẻ.
"Phải, phải rồi… Kuh! Đứa con gái rồi sẽ bỏ rơi người cha của mình…"
Không, không, người cha đang đứng ở kia ơi. Ông không nên nghiêm túc về chuyện đó với con nít đâu.
"Con chưa bao giờ nói với cha rằng con sẽ kết hôn… hứ!"
Thật đấy à!?
Cha của Tina cúi gằm mặt đi vào trong nhà như thể ông vừa bị sỉ nhục.
"Tina… đaou…"
Tina bắt đầu siết chặt hơn, nên tôi nhắc.
"Ah…… Chị xin lỗi……"
Với việc cảm thấy có lỗi với Tina khi nhỏ bỏ đi với khuôn mặt mếu máo, tôi tiếp tục đứng dậy và chạy quanh vườn để tập luyện.
Trong khi đó, Tina ngồi dưới tán cây, nhìn tôi chằm chằm. Sau khi khá mệt vì luyện tập nhiều, tôi nghỉ ngơi và nghĩ cái gì đó để chơi với Tina.
"……chơi cùng nhau?"
Khi nghe tôi nói vậy, Tina cười tươi như hoa.
"Ưm!"
Và, sau khi gật đầu lia lịa, cô ấy chạy đến ôm lấy tôi, tôi cố gắng xoay sở để không bị ngã.
Tôi luôn nghĩ là tác động của cú ôm này khá mạnh…… Tôi nghĩ tôi có nhiều sức hơn nhưng sự khác biệt đến từ chiều cao cơ thể.
Cũng chẳng rõ tại sao tôi lại nghĩ về nó nữa, sau đó thì Tina nhích ra một chút nhưng không hề buông tôi ra.
"Chúng ta chơi gì!?"
"Um… đuổi bắt?"
"Đuổi bắt hả?"
"um, Tina bắt tôi, tôi chạy."
"Chị phải ôm em á? Hiểu rùi!"
……Ừ thì chả sao cả vì cũng hề không sai.
Gật đầu cái mạnh, xong Tina nhảy về phía này.
"Ngáo ộp, ngáo ộp bắt cóc trẻ con hay khóc nhè."
Trong lúc vội, tôi né và vòng về phía sau của Tina.
Tôi đã vỗ vào tay Tina để trêu nhỏ. Một đứa trẻ con sẽ bực tức vì điều này, nhưng Tina lại nhìn tôi và cười.
"Chờ đã nào! Ahaha!"
Tina vui vẻ đuổi theo tôi.
Do sự chênh lệch chiều cao, nếu một bé trai 1 tuổi và một bé gái 3 tuổi chơi đuổi bắt một cách nghiêm túc, tôi nghĩ là đứa bé một tuổi sẽ bị bắt ngay lập tức, nhưng tôi đang luyện tập nên sẽ không dễ để bị bắt như vậy.
Tôi có thể chạy chậm hơn nếu muốn, nhưng mà đây là trò đuổi bắt. Tôi không muốn là sẽ bị bắt bởi Tina.
Tránh qua một bên so với Tina, đứa trẻ đang chạy một đường thẳng, vòng ra sau với ít thao tác nhất.
Nó giống một buổi luyện hơn là tôi mong đợi. Tôi dần lấy lại cảm giác của kiếp trước.
Sau một lúc, tôi bắt đầu nhắm mắt lại để cảm nhận, có vẻ các động tác của Tina đang chậm đi.
Tôi muốn hồi tưởng lại trực giác của kiếp trước một chút, nhưng Tina đã dừng lại.
Tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì và mở mắt ra nhìn Tina—Tina đang ở đó, mắt rưng rưng như sắp khóc.
"ư……ư Eric chạy mất rồi…… không chịu không chịu đâu……"
--Không nghe thấy gì cả! Ở xa quá!?
Tôi ngừng di chuyển và đợi Tina tới gần.
Tina phóng đến chỗ tôi nhưng chậm hơn trước, tôi thì không có ý định bỏ chạy tiếp và đứng chờ Tina.
Tina ôm lấy tôi, Tina như sắp khóc đang bám vào tôi và cười thật tươi.
"Eric……ehehe!"
Nhỏ siết chặt trong khi nói như vậy.
Bị ôm vào cổ thật tệ, nhưng hãy tận dụng nó.
--Nghĩ như vậy, tôi vừa cố gắng để Tina ôm, vừa điểu khiển ma tố trong cơ thể mình ở tình trạng khó khăn.
6 Bình luận