"Nhưng chị có chắc là mình ổn với lời hứa kiểu đó không?”
Akari bị kéo ngược ra khỏi những hồi tưởng và trở về hiện tại bởi giọng nói của một cậu trai trẻ.
“Nói thật với chị thì, tôi có thể nghĩ ra rất nhiều từ để miêu tả chủ tịch hội học sinh.” Cậu ta nói tiếp. “Nhưng mà ‘đáng tin' chắc chắn không phải là một trong số đó. Mà, không phải là tôi muốn cản trở chị hay gì đâu.”
Họ đang trên đường trở về từ văn phòng hội học sinh. Madiath bước đi bên cạnh Akari, gãi đầu, thái độ của cậu có đôi chút rụt rè.
Họ vừa mới tham gia Eclipse vào ngày hôm qua – nhưng trùng hợp thay, chủ tịch hội học sinh Học viện Seidoukan cũng có mặt trong số các khán giả, và y đã tận mắt nhìn thấy bọn họ chiến đấu tốt như thế nào, và bây giờ lại khăng khăng buộc họ phải tham gia kì Phoenix sắp tới. Cả Akari và Madiath đều chỉ muốn trải qua những ngày tháng thật yên bình, nhưng bởi vì Madiath nhập học bằng học bổng đặc biệt, cậu không thể từ chối. Về phần mình, nghĩ rằng chắc chắn những người họ hàng của mình sẽ phản đối, Akari đã từ chối lời đề nghị đó, nhưng đến cuối cùng, cô cũng buộc phải chấp nhận để cho nhà trường thử thuyết phục gia đình cho phép cô được tham gia.
Hiện giờ không hề có ai khác ở trên hành lang đang tắm mình trong sắc đỏ của ánh chiều tà. Akari đột ngột dừng lại, cô lắc đầu và nở một nụ cười mơ hồ với Madiath. “Tôi rất cảm kích sự lo lắng của cậu. Nhưng cậu biết đấy, tôi không thể rũ bỏ cái suy nghĩ rằng cậu đã không bị lộ tẩy nếu như không tham gia Eclipse vì tôi. Vậy nên đó đúng ra phải là lỗi của tôi vì đã khiến cậu bị cuốn vào mấy chuyện như thế này. Tôi thật sự xin lỗi.” Cô nói và cuối đầu.
“Chị không cần phải làm vậy đâu.” Madiath trả lời và vẫy tay với vẻ mặt khó xử.
Madiath Mesa chắc chắn không thể nào chỉ là hơi kì lạ một chút. Lúc mới gặp thì, ai cũng nghĩ cậu là một cậu bé tử tế và dễ thương, nhưng có đôi lúc, trong mắt cậu lại ánh lên một sự lạnh lùng đến rùng mình. Đó là ánh mắt của kẻ đã hoàn toàn cắt đứt với tất cả mọi thứ - của kẻ mà ngoài bản thân mình ra, những người khác chỉ như một cục đất ven đường.
Mặc dù cậu đã có thể hiện ra một chút cảm xúc trong trận đấu tại Eclipse, nhưng khi đối mặt với Mặt nạ sẹo và Kiếm sĩ sa ngã, cậu dường như vẫn không hề quan tâm đến đối thủ một chút nào.
Sự lạnh lùng của Madiath chắc chắn xuất phát từ cách mà cậu được nuôi nấng. Akari đã được nghe sơ qua, nhưng từ những gì mà cậu ta kể cho cô, Madiath đã bị buộc phải chiến đấu đến chết từ khi chỉ mới là một đứa trẻ. Thật không khó để tưởng tượng ra việc đó sẽ ảnh hưởng đến trái tim của một con người như thế nào.
Và chính khía cạnh đó của Madiath hình như là đã đánh động đến cô. Đó không phải sự đồng cảm hoặc thương hại hay hình thành một mối liên kết. Đúng hơn là, cảm xúc của cô gần giống như kính nể hơn, bởi vì cô chưa từng trải qua những điều khó khăn đến như vậy trong cuộc sống của mình.
Đến tận bây giờ, Akari chưa bao giờ yêu ai cả. Tất nhiên, Kotoha vẫn là một người bạn quan trọng của cô suốt nhiều năm qua, nhưng không thể phủ nhận rằng bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau, với một bức tường vô hình, rộng lớn chắn ở giữa. Cô đã từng tự xem thường bản thân vì mình là một Genestella – nhưng kể cả sau khi đến Asterisk, cô vẫn cảm thấy như vậy đối với các Genestella khác mà cô gặp. Nói cách khác, sự cô độc của cô là một vấn đề độc nhất – một sự thiếu vắng độc nhất - chỉ bản thân cô mới có, vậy nên cô đã kết luận rằng đó không phải là thứ có thể được chữa lành. Akari chỉ còn nước đầu hàng số phận khi Madiath xuất hiện trước mặt cô.
“Mà, chị không cần phải tham gia Phoenix nếu như chị không muốn...” Madiath nói.
“Không, ổn mà.” Akari trả lời trong khi cất bước trên hành lang một lần nữa. “Ngoài ra... Đây có thể là một cơ hội tốt.”
“Một cơ hội tốt?” Cậu ta hỏi lại.
“Phải. Để tôi đối mặt với mẹ mình.”
Và vượt qua sự mơ hồ đã định hình nên con người cô.
“... Chị thật sự phải làm thế à?”
“Mà... Cậu nhắc mới thấy, cũng không hẳn là phải như thế nhỉ. Tôi cũng không thật sự hiểu rõ lắm. Nhưng nhờ có cậu mà tôi mới bắt đầu có những cảm xúc này đấy, Madiath.”
“Tôi sao?” Madiath ngạc nhiên cau mày. “Tôi đã làm gì?”
Không hề trả lời, Akari bước một bước tới trước – rồi cô quay lại và nở một nụ cười đầy bí ẩn.
Cậu ta đã làm rất nhiều thứ. Cậu đã đến giúp đỡ cô - cả trong lẫn đầu họ gặp nhau cũng như lần họ cùng tham dự Eclipse. Nhưng hơn hết thảy, cậu ấy là chính mình. Cậu đã chứng minh với Akari rằng vẫn còn nhiều người như cô trên thế giới này – rằng cô không hề đơn độc.
“Cảm ơn cậu. Vì đã bước vào cuộc đời tôi.”
Đối với Akari, có lẽ Madiath Mesa chính là người đầu tiên mà cô từng phải lòng.
Một tuần sau, Akari lại được gọi đến văn phòng hội học sinh một lần nữa.
Ngay khi bước vào phòng, cô giật mình khi thấy vài người họ hàng đang đứng đợi mình, bao gồm cả ông ngoại cô. Mỗi người trong số họ đều là người có địa vị quan trọng trong gia tộc.
“... Ông ngoại.” Cô nói và cúi đầu chào.
Lúc này, người ông ngoại đó liếc nhìn cô, đôi mắt của y vẫn mang đầy sự căm ghét và khinh bỉ như cái cách mà ông vẫn nhìn Akari, đoạn ông ta khịt mũi một cái. “Hmph. Vậy là ngươi vẫn còn mang cái vẻ mặt ngốc nghếch đó à?”
Giọng nói rất lạnh lẽo, không hề mang theo chút gì của tình cảm gia đình.
“Thật đáng hổ thẹn!”
“Ngươi vẫn không hề thay đổi chút nào cả.”
Là giọng của hai người đang đứng sau lưng ông ta, về cơ bản là chúng đang nhại theo lời y.
???
Tuy nhiên, có gì đó ẩn sau những giọng nói ấy khiến Akari có cảm giác bất an.
Ác cảm của họ đối với cô vẫn không đổi, nhưng họ lại không thể che dấu được sự bồn chồn đến khó hiểu của mình, một thứ gì đó gần tương tự như sự thô bỉ.
“... Liệu con bé vô dụng này có thể giúp ích được cho cậu không?” Ông ngoại cô lẩm nhẩm, lắc đầu, rồi quay sang nhìn chủ tịch hội học sinh đang ở sau cái bàn. Tuy nhiên, ánh mắt của ông ta, bình thường thì rất cay nghiệt, nay lại thấp thoáng chứa đựng sự nôn nóng.
Chỉ như vậy thôi cũng đủ để Akari hiệu được chuyện gì đang xảy ra.
Như đã hứa, chủ tịch hội học sinh đang cố thuyết phục ông ngoại cô – rồi thông qua đó, là cả gia tộc Yachigusa.
“Tất nhiên, tất nhiên. Cô ấy thật sự rất suất sắc. Chúng tôi không hề nghi ngờ việc cô ấy sẽ cống hiến rất nhiều cho Học viện.” Chủ tịch vừa cười vui vẻ vừa nói. “Và không cần phải nói, tất nhiên là cho cả các vị nữa.”
“Nếu thật như vậy, thì rất tốt... Bọn ta đã chịu quá đủ cái sự cẩu thả ngay từ lúc còn bé của nó rồi... Nhưng nếu cậu cứ khăng khăng như thế, thì bọn ta cũng vui lòng chấp nhận.” Ông ngoại cô nói và gật đầu lia lịa.
Đó có thể được xem là sự xác nhận mà Akari cần.
Người trưởng gia tộc hướng ánh mắt lạnh lùng sang phía cô. “Ngươi nghe rồi đấy, Akari. Chỉ lần này thôi. Bọn ta sẽ cho phép ngươi tham gia cái – gọi là gì ấy nhỉ? Festa? – thứ mà ngươi mong muốn.”
Sự ghê tởm và căm ghét của ông ta vẫn không thay đổi. Akari không biết chính xác chủ tịch hội học sinh – hay đúng hơn là Galaxy – đã đề nghị cái gì để đổi lấy việc cô được phép tham gia Festa, nhưng cô có thể chắc chắn rằng, dù nó có là gì đi chăng nữa, nó cũng đã cải thiện vị thế của cô trong mắt bọn họ.
Nhưng cô đã hiểu rõ điều đó ngay từ đầu rồi. Cô đã không còn hy vọng là sẽ được ông ngoại cùng những người họ hàng công nhận nữa.
Tất cả những gì cô muốn chỉ là tình thương của một người mà tôi – cho dù có thể cô sẽ không bao giờ nhận được nó.
“... Và mẹ của cháu đã nói gì ạ?” Cô hỏi bằng giọng lí nhí.
Ông ngoại cô cau mày một cách cộc cằn. “Con bé đồng ý. Tất nhiên là vậy rồi.”
Akari tự hỏi rằng những lời đó có phải là sự thật không.
Cô biết rõ rằng mẹ của cô đã không còn tiếng nói trong gia tộc suốt một thời gian dài rồi. Thậm chí dù bà ấy có tỏ ý phản đối, bà cũng không thể làm gì cả. Và bởi vì mẹ cô đang được đưa đi điều trị ở một chốn nào đó, Akari không thể không tự hỏi liệu những người khác có thèm thông báo cho bà một tiếng hay không.
“Ánh mắt đó là sao, con nhãi? Ngươi nghĩ là ta đang nói dối à?” Ông ngoại Akari nổi cáu, sự phẫn nộ bắt đầu trào ra từ khắp cơ thể y.
“Không, không phải ạ...”
“Mà, chắc chắn Akari đang lo lắng cho mẹ mình ấy mà.” Chủ tịch hội học sinh chen ngang, bằng một nụ cười ấm áp. “Tôi có thể đảm bảo rằng bọn tôi không hề gây khó dễ hay mặc kệ ý chí của bà ấy mà ra tay ép buộc. Chúng tôi đối xử với mọi người rất công bằng, như đã hứa. Cô không tin lời tôi cũng được, Yachigusa – san. Hãy tự mình kiểm chứng đi.” Nói đoạn, anh ta ấn nút ở trên thiết bị liên lạc đặt trên bàn mình, và một cửa sổ màn hình lớn mở ra.
“!”
Ở đó, trước mặt Akari là hình ảnh của một căn phòng kiểu Nhật rất quen thuộc.
Một căn phòng nằm ở sâu trong dinh thự gia tộc Yachigusa.
Bóng người, đang ngồi trên chiếc futon được trải ra trên sàn, không ai khác ngoài mẹ của cô.
“Mẹ...”
Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cùng Akari nhìn thấy gương mặt, mái tóc đen, và dáng người cao, mảnh khảnh đó? Trông bà có hơi gầy đi so với những gì Akari còn nhớ, nhưng ngoài việc đó ra, bà không có vẻ gì là già đi nhiều cả.
“Nhưng mẹ... Con tưởng mẹ đang phải nằm viện...”
“Con bé đã được xuất viện. Và đã bình phục rồi.” Ông ngoại cô thản nhiên giải thích.
“Vậy ạ... Con đã không biết.”
“Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ cất công đến tận đây chỉ để thông báo tin đó cho ngươi chứ?” Ông ta cộc cằn nói.
“Akari.”
Ngay khi cô nghe thấy giọng nói đó, cả cơ thể cô tựa như đang trải qua một cú sốc.
Cô không hề có kí ức về việc nghe thấy mẹ cô gọi tên mình.
Biểu cảm của mẹ cô lúc này rất khó hiểu. Ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững trộn lẫn với sự mập mờ và mệt mỏi, giống hệt với những gì Akari còn nhớ - nhưng cũng giống như ông ngoại cô và những người khác, còn một thứ gì đó đang ẩn sâu bên trong nó. Akari không thể đoán ra nó là gì.
“Chắc mẹ không cần phải nói, nhưng mẹ không thể chấp nhận con. Chúng ta quá khác nhau, và mẹ không đủ mạnh mẽ để vượt qua điều đó.” Bà ấy nói bằng giọng mềm mại, khàn khàn, như thể đang thở dài mệt mỏi. “ Nhưng mà... Đó cũng là sự thật khi con cuối cùng cũng đã mang lại một thứ cho tên tuổi của gia tộc Yachigusa. Cha của mẹ có lẽ là kiên quyết không chịu thừa nhận, nhưng về phần mình, mẹ rất biết ơn con.” Ở bên kia cửa sổ màn hình, mẹ của Akari cúi đầu chào.
“Làm ơn, mẹ ơi. Mẹ không cần phải... Con chỉ...” Akari lắp bắp.
Tuy nhiên, mẹ của cô không thèm quan tâm. “Mẹ làm điều này bởi vì nó cần thiết. Giải đấu này đối với con có thể chỉ là trò vui thú, nhưng mà... Nếu như có thể giúp đỡ được gia đình, mẹ sẽ làm những gì cần phải làm. Mẹ không thể chấp nhận con, nhưng ít nhất, mẹ sẵn lòng có cuộc trò chuyện này.”
“...!” Akari mở to mắt ra vì sốc.
Cả người cô run rẩy trong khi cô cố gắng kiềm chế để những cảm xúc không bùng nổ ra ngoài, và rồi cô đã xoay sở để nặn ra được những lời yếu ớt. “Đủ rồi, thưa mẹ...”
Cô biết rằng mẹ mới không hề nói dối. Nếu đã như vậy, cô còn nuôi hy vọng để làm gì nữa chứ?
“Cô đã tin chưa, Yachigusa – san?” Chủ tịch hội học sinh hỏi lại, và đặt tay lên vai cô. “Chúng tôi có thể trông cậy vào cô tại giải Phoenix sắp tới chứ?”
Ngay khi bước ra khỏi văn phòng hội học sinh, Akari thấy Madiath đang đứng tựa lưng vào tường.
“... Ah, cậu đang đợi tôi hả? Xin lỗi nhé, Madiath.”
“... Tôi không ngờ đấy. Nhìn vẻ mặt của chị, có vẻ như mọi chuyện suôn sẻ rồi nhỉ?”
“Ừ, may thay là vậy.”
Madiath nheo mắt lại nghi ngờ trong một khắc, nhưng rồi cậu nhanh chóng quay lại với biểu cảm bình thản hằng ngày của mình. “Mà, vậy cũng tốt. Tôi đoán là bây giờ là chị sẽ trở thành đồng đội với tôi tại giải đấu nhỉ?”
“Có vẻ là vậy. Hy vọng tôi không trở thành gánh nặng cho cậu.” Cô nói và cúi đầu thật sâu.
Madiath chỉ nhún vai một cách cường điệu. “Chỉ với một chút luyện tập là cô sẽ vượt mặt tôi mà thôi. Mặc dù chuyện đó có vẻ không cần thiết lắm.”
“Huh?”
“Tôi đã điều tra rồi, có vẻ như sẽ không có đấu sĩ danh tiếng nào tham dự Phoenix năm nay đâu. Chỉ cần không có kẻ nào có đẳng cấp tương tự như Mặc Khải đăng ký vào đúng phút chót, chúng ta sẽ dễ dàng đoạt lấy vương miện thôi.” Cậu nói, như thể sẽ chẳng có vấn đề gì cả. “Vậy nên, nếu chị muốn chuẩn bị, thì chị nên bắt đầu nghĩ xem điều ước mà mình sẽ yêu cầu là gì đi.”
“Điều ước sao? Chắc là sẽ khó đấy...”
Cô có thể yêu cầu tiền bạc, ít nhất thì như vậy cô sẽ không phải lo lắng về việc chi trả học phí nữa, nhưng chiến thắng một giải Festa sẽ rất uổng phí nếu như cô chỉ ước có vậy. Dù sao thì, cô tự hỏi, có lẽ cô nên sử dụng điều ước để làm lợi cho gia tộc của mình chăng?
“Nhân tiện thì, cậu đã quyết định cái mà mình muốn chưa?” Cô hỏi Madiath.
“Ừ thì... Bây giờ tôi đã lộ tẩy rồi, tôi đang nghĩ về việc cắt đứt với cái gói học bổng này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bởi vì tôi chỉ cần cố gắng chịu đựng cho đến khi tốt nghiệp thôi, nên có lẽ tôi ước một thứ gì đó khác. Mà, không có thứ gì tôi thật sự muốn cả...” Cậu bất chợt dừng lại, dùng tay gãi cằm như thể đang trầm tư suy nghĩ – rồi đột nhiên, cậu ngẩng mặt lên. “Ah, đúng rồi. Có lẽ tôi sẽ hỏi xin chị chăng?”
“... Ể?” Akari, người không hề nhận ra rằng Madiath đã nhấn mạnh vào phần danh từ chứ không phải giới từ trong câu nói, đỏ mặt đến tận mang tai.
“C – Chuyện đó, Madiath, tôi...”
“Ahaha, tôi chỉ đùa thôi. Festa đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không thực hiện những điều ước vi phạm quyền con người. Nên họ sẽ không ban cho ai một điều ước như vậy đâu.”
“... Đúng nhỉ.”
Biết rằng mình đang bị Madiath trêu chọc, Akari giả vờ bị sốc trước những lời của cậu, nhưng rồi cô lại ngạc nhiên khi nhận ra rằng trong thâm tâm, cô có đôi chút thất vọng.
“Mà, bây giờ có lo bò trắng răng cũng không được gì. Sao chúng ta không đi luyện tập một chút nhỉ?”
“Phải... Đ – đúng vậy.”
Không còn nhiều thời gian cho đến khi Phoenix bắt đầu.
Có thể Madiath đúng về việc không có đối thủ đáng gờm nào tham dự vào năm nay, nhưng Festa luôn luôn chứa đầy những bất ngờ. Không có gì đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Akari, người đã dành phần lớn cuộc đời mình sống trong bóng tối và cô độc, hiểu rất rõ điều đó.
“Giờ thì, rất hân hạnh được hợp tác với chị, Akari.” Madiath nói và chìa tay ra.
“Hee-hee, vinh dự đó là của tôi mới phải.” Akari trả lời và nắm lấy bàn tay đó.
“Huh…?” Madiath lẩm nhẩm và cau mày.
“Ể? Sao thế?”
“Không có gì. Chỉ là... Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị có nụ cười đó.”
“Huh…?”
Ngày hôm đó, vào khoảnh khắc đó, chính là bước ngoặt trong cuộc đời của họ.
Theo cả hướng tốt lẫn hướng xấu.
***
“Thưa chủ tịch, sắp tới giờ rồi ạ.”
Madiath từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra bởi giọng nói của cấp dưới, và thấy mình đang nhìn chằm chằm lên trần nhà của chốn văn phòng quen thuộc.
Ông nhận ra rằng chắc là mình đã ngủ quên ở trên ghế. Kiểm tra đồng hồ, có vẻ như buổi lễ khai mạc Lindvolus sẽ diễn ra trong chốc lát.
“Ah, thật sự xin lỗi. Cảm ơn vì đã đánh thức ta. Thật không phải khi ngủ quên vào một ngày như thế này nhỉ.”
“Trông ngài có vẻ mệt mỏi.” Người cấp dưới trả lời và lấy áo khoác cho Madiath.
“Đám tai to mặt lớn của IEF không chịu để chúng ta được yên vào khoảng thời gian này trong năm. Chắc những chuyện đó đã khiến ta mệt mỏi.”
“Cũng dễ hiểu thôi. Ngài đang phải giám sát cả kì Festa được trông đợi nhất lịch sử lẫn Concordia[note32386] nữa mà.” Giọng nói của người cấp dưới chứa đầy sự ngưỡng mộ và khen ngợi. Anh ta là một người đơn giản, thật thà – và chắc chắn rằng y không thể đạt nhiều thành công trong cuộc sống.
“Concordia đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ta được một thời gian rồi. Ta chỉ mới bắt đầu chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng và đón tiếp khách mời thôi. Tất nhiên, tất cả là vì mục đích duy trì và phát triển Festa.” Madiath nói trong khi mặc áo khoác vào và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ông ta đang đi đến tòa nhà mái vòm nằm ở bên kia những dãy nhà trước mặt y – đi đến sàn đấu mà từ hôm nay sẽ trở thành tâm điểm của sự phấn khích và cuồng nhiệt của cả thế giới trong suốt hai tuần sắp tới.
Đó cũng là nơi mà ông và Akari đã cùng chiến đấu bên cạnh nhau.
“Đến giờ rồi ạ.” Người cấp dưới lên tiếng một lần nữa, không thể kiềm chế sự háo hức của mình.
“... Đúng vậy.” Madiath lẩm nhẩm trả lời trong lúc một cơn lũ cảm xúc chảy tràn xuống gương mặt ông.
Không có cách nào để người cấp dưới có thể hiểu được bản chất nằm ẩn sau những cảm xúc đó – hoặc là, những cộng sự của Madiath là Dirk và Varda cũng vậy. Những cảm xúc đó là của ông – của mình ông mà thôi. Hận thù, phẫn nộ, thương hại, mâu thuẫn, và tất cả những thứ khác đi cùng với chúng.
“Đi thôi nào! Lindvolus năm nay nhất định sẽ được lưu danh sử sách – ta đảm bảo đấy.”
4 Bình luận
Nghe có vẻ chuyện tình đẫm nước mắt ghê