"Tại buổi lễ khai mạc Grysp Festa vào năm ngoái, tôi đã nói rằng kĩ năng và trình độ của các thí sinh sẽ tiếp tục được nâng cao qua từng năm. Đó là sự thật không thể chối cãi, tôi tin tưởng rằng năng lực của các Genestella vẫn sẽ tiếp tục phát triển qua từng thế hệ, rằng sự phát triển của Lux sẽ tiếp tục đạt đến những tầm cao chưa từng được biết đến, rằng những chiến thuật và đấu pháp cũng sẽ tiếp tục phát triển song hành cùng với chúng. Tương lai của Festa chính là sự tiến hóa của quá khứ - và nó bao gồm cả sự kiện mà chúng ta cùng nhau có mặt để chứng kiến ngày hôm nay.”
Đứng trên một cái bục ở rìa sân khấu của Sirius Dome, Madiath Mesa đang nói ra những lời ca ngợi Festa cho cả các thí sinh cũng như khán giả cùng nghe.
Đây là lần thứ ba Ayato đứng trên sân khấu này, quan sát Madiath đọc bài phát biểu thường lệ của mình.
“Tuy nhiên, những điều đó sẽ không làm suy giảm ý nghĩa của mỗi kì Festa. Tôi chắc chắn rằng các bạn, những người hâm mộ, hiểu rất rõ chuyện đó, rằng không bao giờ có hai kì Festa giống hệt nhau, và sắc màu của những linh hồn rực rỡ mà chúng ta được chứng kiến luôn là độc nhất. Từ nhà đương kim vô địch Lindvolus Helga Lindwall cho tới người dành được cú ăn ba lịch sử Fan Xinglou, rõ ràng rằng có những trận đấu vẫn sẽ mãi được nhớ đến mặc cho dòng chảy của thời gian.”
Chất giọng của Madiath rất rõ ràng, vui vẻ, và tràn đầy tự tin – một sự kết hợp hoàn hảo để khuấy động đám đông khổng lồ. Như mọi khi, bài phát biểu được thiết kế một cách cố ý để điều khiển sự hưng phấn của hàng trăm ngàn khán giả, cũng như làm yên lòng những thí sinh đang bắt đầu dao động vì quyết định tham gia Festa của mình.
Kĩ năng hùng biện của ông ta, nói thật thì, rất đáng ngưỡng mộ.
Ít nhất là đã từng như vậy, là trước khi Ayato biết được ông ta chính là người đứng đằng sau chiếc mặt nạ Lamina Mortis.
“Tuy nhiên, hãy để tôi nói thêm một điều nữa. Festa chính là một cuộc đấu tranh để giành lấy địa vị - chính điều đó đã khiến biết bao nhiêu người mê mẩn. Nó luôn hiện hữu dưới những hình thái khác nhau, nhưng chừng nào sức mạnh thuần túy còn được xét đến, sẽ luôn có những người tỏa sáng hơn hẳn những kẻ khác. Những cá nhân như vậy sẽ vượt trên cả dòng chảy thời gian. Hai thí sinh mà tôi vừa kể tên chính là minh chứng.”
Cuộc điều tra của Ayato và những người khác đã diễn ra một cách chậm rãi trong suốt những tháng vừa qua, và nó không hề bị phí phạm. Họ đã sàng lọc và ghép nối vô số các chứng cứ - từ những đoạn phim ghi hình được cung cấp bởi cảnh vệ thành phố, cho tới những thông tin về hoạt động của Madiath do Galaxy gửi đến (vốn dĩ là cực kỳ nhiều), rồi cả việc gì phân tích vị trí địa lý của những khu vực mà Ayato và những người khác đã chạm trán Lamina Mortis hoặc Varda-Vaos – tất cả những thứ đó, tuy không hợp lý khi được xem xét một cách riêng lẻ, nhưng khi tập hợp lại thì chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất: Madiath Mesa chính là Lamina Mortis.
Từ những gì Ayato được biết, Claudia và Isabella đã sắp chạm tay vào được một bằng chứng quyết định cần thiết – tìm ra kẻ chủ mưu trong một tổ chức khổng lồ là Galaxy.
Tuy nhiên, họ vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn đối với những kẻ đồng lõa, Claudia nghi ngờ rằng có vài người bên trong nội bộ của Galaxy đã bị tẩy não bởi Varda-Vaos. Chưa kể, là Chủ tịch Hội đồng điều hành Festa, Madiath được hưởng một thứ gần giống như một đặc quyền ngoại giao và cơ bản là nằm ngoài tầm với của bất cứ công ty nào thuộc IEF. Dồn ép được hắn, sẽ không hề dễ dàng.
“Vậy nên, cho phép tôi được tuyên bố với các bạn ngay tại đây rằng tôi tự tin Lindvolus năm nay sẽ trở thành kì Festa hấp dẫn nhất lịch sử! Tôi rất mong đợi các trận đấu trong suốt hai tuần sau sẽ tỏa sáng hơn tất cả những kì Festa trong quá khứ, và cả những kì Festa sắp đến! Đó chính là kì tích của những thí sinh đang tụ hội tại đây hôm nay!” Madiath giang hai tay ra, giọng nói đầy kịch tính của y thắp lên một ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi khán giả.
Để đáp lại, một cơn sóng thần của những tiếng reo hò bao trùm lấy Sirius Dome. Sự hào hứng đã đạt đến tầm cao khiến cho những kì Festa trước mà Ayato tham gia trông thật nhỏ bé. Tuy cả Phoenix và Grysp đều có sự phấn khích đến điên dại, nhưng ở đây thì nó lại ở một cấp độ hoàn toàn khác.
Madiath chắc chắn đã nói đúng về việc sẽ không có một Festa nào có thể sánh ngang được với Lindvolus lần này. Có khả năng rằng nó sẽ kết thúc với việc có người đầu tiên giành được ba chiến thắng liên tiếp tại một giải đấu đơn – hoặc là sẽ có người thứ hai giành được cú ăn ba lịch sử, và lần này có rất nhiều những chiến binh hạng cao cũng như những người nổi tiếng từ các trường khác nhau cùng tham dự.
“Giờ thì...” Madiath bình tĩnh nói tiếp, sau khi đợi cho những tiếng reo hò lắng xuống. “Nhân dịp hiếm có này, xin hãy cho tôi được nói thêm một điều nữa.”
Ông ta dừng lại thêm một lần nữa, như thể để tạo hiệu ứng cường điệu. Không thể chối cãi rằng cả đám đông đã nằm gọn trong lòng bàn tay y.
“Danh dự và vinh quang thuộc về cặp đấu thủ đã giành chiến thắng tại Phoenix và cũng là thành viên của đội đã chinh phục Grysp, và tất nhiên, là nhà vô địch tối cao của Lindvolus lần này. Họ xứng đáng với những lời khen ngợi danh giá nhất – tên tuổi của họ là không thể so sánh! Và không một ai nghi ngờ chiến thắng của họ!”
Trong khi lắng nghe bài phát biểu không hồi kết của Madiath, Ayato liếc mắt qua bên kia sân khấu, nhìn về phía Julis.
Có tổng cộng 256 thí sinh đang tụ hội trong đấu trường này. Con số này là gấp đôi tại Phoenix, và tại Grysp thì là gấp năm lần, nhưng kể cả vậy, năng lượng đang tỏa ra khắp đấu trường không hề kém cạnh những giải đấu trước đó, ít nhất thì trong mắt Ayato, thậm chí nó còn vượt xa chúng.
Trong số đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đứng bên cạnh cậu là Saya đang gật gà ngủ gật. Những người thuộc Page One của Seidoukan gồm có Lester, người đang im lặng đứng khoanh tay; Feardorcha O’Neill, biệt danh Cuélebre, Luân Xà Vương; và Azumachi Ibara, biệt danh Touki, Đảo Quỷ.
Và tất nhiên, ở xa hơn một chút, chính là Hoa Diệm Ma Nữ, Julis-Alexia von Riessfeld, Glühen Rose.
Julis…
Cô ấy đang đứng đó và im lặng, biểu cảm của cô vẫn trang nghiêm như ngày nào. Tuy nhiên, Ayato có thể thấy rõ rằng cô ấy đã rơi vào tuyệt vọng. Quyết tâm đánh cược mọi thứ mình có vào giải đấu này của cô vượt xa mọi thí sinh khác.
“Tuy nhiên,” Madiath nói tiếp, tông giọng của y lại càng trở nên sôi nổi hơn nữa. “Tôi biết, không, tôi chắc chắn các bạn cũng biết - mọi người đều gọi Lindvolus là Festa của Festa. Bảy mươi ba năm trước, khi chúng tôi bắt đầu tổ chức Festa tại thành phố này, nó chỉ là một giải đấu cá nhân. Có lẽ sẽ phù hợp hơn khi nói rằng, theo thời gian, chúng tôi đã đặt tên giải đấu này theo tên của sinh vật vĩ đại nhất, một con rồng trong thần thoại... Theo như quan điểm của tôi, bản chất của Lindvolus khác hoàn toàn so với các Festa khác. Tại Phoenix và Grysp, chúng tôi yêu cầu hai tố chất ở các thí sinh – sức mạnh và mối liên kết giữa họ. Tại đó, chỉ có thể chiến đấu bên cạnh cộng sự của mình, bên cạnh đồng đội, và thông qua việc thử thách sức mạnh và mối liên kết ấy, nhà vô địch sẽ trỗi dậy. Đó là những giá trị không thể đong đếm được và xứng đáng với sự tôn trọng cao nhất.” Trong khi nói, chất giọng của Madiath đột ngột trở nên bồn chồn, khiến cho sự khó hiểu bao trùm lấy sân khấu.
Quả đúng là bài phát biểu của Madiath đang dần tiến vào một lĩnh vực không bình thường. Lindvolus thường được gọi là Festa của Festa, nhưng lại cực kỳ bất thường khi người tổ chức nó lại đứng ra công nhận điều đó. Cũng không cần phải nói rằng làm vậy sẽ hạ thấp giá trị của Phoenix và Grysp. Có lẽ sẽ có những người trân trọng lời khen này, nhưng số kẻ bị những lời đó làm bực mình cũng không phải là ít.
Thậm chí khi đã được trực tiếp gặp mặt Madiath, ấn tượng của Ayato về ông ta là y là một người biết duy trì một sự cân bằng. Ông ta không phải là người có thể dễ dàng buộc miệng như vậy.
Có nghĩa là những lời vừa rồi là hoàn toàn cố ý.
“Tuy nhiên, Lindvolus lại hoàn toàn khác biệt. Nó là hình thức nguyên thủy của Festa, những nhà vô địch được sinh ra từ sức mạnh thuần túy! Không cần biết mối liên kết giữa bạn và cộng sự hay đồng đội mạnh mẽ như thế nào, họ sẽ không thể giúp bạn tại đây được. Đây chính là hình thức chiến đấu trong sáng nhất, khi các bạn phải tự sử dụng kĩ năng và năng lực của chính mình để mở ra con đường đến chiến thắng. Vậy nên, theo quan điểm của tôi, thứ khiến cho Lindvolus được gọi là Festa của Festa chính là... Sức mạnh! Thứ ngôn ngữ phổ quát có thể thắp sáng con đường phía trước.”
Những lời của Madiath càng lúc càng nhiệt huyết hơn, cho đến khi, đám đông đang xì xào đột nhiên im lặng. Khán giả, các thí sinh, thậm chí cả Ayato – tất cả cùng nín thở trước sức mạnh tuyệt đối của những lời đó.
“Bây giờ, đến các bạn, những người tụ họp tại đây hôm nay để bước lên đỉnh vinh quang,” Madiath lớn tiếng, nắm chặt tay lại. “Hãy chứng minh sức mạnh của các bạn đi!”
Lúc này, những tiếng vỗ tay và reo hò đinh tai vượt xa những gì Ayato từng trải nghiệm bao trùm lấy sân khấu.
Rất nhiều các thí sinh, có vẻ cũng bị cuốn theo, bắt đầu reo hò cùng với đám đông và giơ nắm tay lên.
Ông đang định làm gì, Madiath Mesa...?
Tuy nhiên, Ayato có thể cảm nhận rõ ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía mình, và cậu cũng không thể rũ bỏ cái linh cảm rằng một kế hoạch vĩ đại vô hình nào đó đã bắt đầu vào guồng.
***
“Của cậu đây, Ayato.”
“Cảm ơn, Sylvie.”
Sau khi khởi động xong, Ayato nhận lấy một chiếc khăn được Sylvia đua cho ở trong phòng chuẩn bị chung.
“Thật đúng là Ayato. Luôn luôn giữ được bình tĩnh, thậm chí khi mà trận đấu đầu tiên của cậu chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu. Đúng là cậu không bị mấy chuyện này làm ảnh hưởng nhỉ?”
“Tôi quen rồi, dù sao đây cũng là năm thứ ba liên tiếp của tôi mà.”
Tất nhiên, không thể nói là Ayato không căng thẳng, nhưng ít nhất thì cậu cũng thư thái hơn so với hồi tham dự Phoenix.
“Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chọn để đấu trận khai mạc nhỉ?”
“Ừ, chắc vậy.”
Trận đấu của Ayato không chỉ là trận đầu tiên của Festa năm nay, mà còn là trận đầu tiên được tổ chức tại Sirius Dome. Không ngoa khi nói rằng có thể nó sẽ nhận được sự chú ý hơn bất kỳ trận đấu nào khác trong giai đoạn đầu của giải, thậm chí là khi so với những trận được tổ chức tại Sirius Dome, nơi thường diễn ra những trận đấu được yêu thích nhất.
Về cơ bản thì, cấu trúc của Lindvolus không khác gì mấy so với Phoenix và Grysp. Ba mươi hai trận đấu sẽ diễn ra mỗi ngày tại khắp các sân đấu, vòng đầu tiên sẽ kết thúc vào ngày thứ tư, vòng thứ hai sẽ tiếp tục cho đến ngày thứ sáu, và vòng ba sẽ diễn ra cho đến ngày thứ bảy. Tuần đầu tiên được dùng để tổ chức vòng loại. Sau đó, ngày thứ tám sẽ là ngày nghỉ - và rồi, ngày thứ chín sẽ bắt đầu vòng đấu chính.
Tình cờ thay, trận đấu được mong chờ nhất vòng loại, trận đầu tiên của nhà đương kim vô địch Orphelia Landlufen, hay còn được biết đến với biệt danh Erenshkigal, sẽ diễn ra vào ngày thứ tư.
“Mà, trận đấu đó được xem là một trong số những trận được yêu thích nhất cũng là hiển nhiên thôi.” Sylvia nói và nháy mắt một cách tinh nghịch.
“Nhưng ngày mai cô cũng có trận đấu mà. Cô có chắc là mình ổn khi đến đây cổ vũ cho tôi không? Hay chuyện này cũng là ‘điều hiển nhiên' luôn?”
Theo như những nhà tổ chức suy đoán, Orphelia gần như chắc chắn là sẽ vô địch giải lần này. Người đứng thứ hai trong danh sách hạt giống là Sylvia, á quân năm ngoái. Và cuối cùng, như Ayato đoán, cậu đứng thứ ba.
“Cứ xem đây là cách biểu hiện tình yêu của tôi đi.” Sylvia cười và áp đầu ngón tay lên ngực cậu.
“Ah, tình yêu...” Như thường lệ, Ayato không thể biết được có phải cô ấy đang đùa không.
Ngay lúc đó...
Tiếng còi tuýt lên hai lần và một người khác lên tiếng.
“Được rồi, dừng lại! Tránh ra, tránh ra!”
Ayato liếc nhìn về hướng âm thanh ồn ào đang vang vọng khắp căn phòng, và cậu bắt gặp hình ảnh Saya, người đang được chiếu trên một cửa sổ màn hình, cô ấy đang lườm cậu với một chiếc còi trong tay.
“Cô đến gần quá đấy, Sylvia! Đây là lời cảnh báo.”
“Ôi trời... Cô vẫn luôn nghiêm khắc như vậy nhỉ, Saya.” Sylvia nói và cười khổ, nhẹ nhàng giơ tay lên để tỏ ý không muốn cãi nhau với cô ấy.
Saya nheo mắt lại. “Thật không thể bất cẩn với cô được. Cũng may là tôi đã chuẩn bị cái còi này.”
“Cô tự chế ra nó à?”
“Heh-heh, cẩn tắc vô ưu mà.”
“Cô lo lắng và chuẩn bị kĩ đến vậy, nhưng không phải cô nên tập trung hơn cho trận đấu của mình sao? Cũng sắp diễn ra rồi, đúng chứ?” Sylvia nói cùng một vẻ mặt giả vờ bối rối.
Hai cô gái mặc dù đang trêu chọc nhau, nhưng theo Ayato thấy thì, hai người họ có vẻ khá thân thiết. Chắc chắn là nhờ vào việc họ cùng nhau làm việc như một nhóm trong suốt những tháng vừa qua khi điều tra về Liên minh Cành cây Vàng. Và Sylvia không chỉ làm bạn được với Saya – cô còn trở thành bạn tốt của cả Kirin lẫn Claudia nữa.
Không nghi ngờ gì việc tính cách độc đáo của cô cũng đóng vai trò lớn trong chuyện đó.
“Vì Kirin và Claudia không có ở đây, tôi là người duy nhất có thể bảo vệ Ayato. Không cần biết là đang ở xa như thế nào, chỉ cần tôi còn thở, tôi sẽ không để ai chạm một ngón tay vào cậu ấy.”
“... Coi nào, cô đâu có ở xa đến thế đâu. Procyon Dome chỉ cách, ừm, chừng hai mươi phút thôi mà, đúng không?”
Ayato cũng đang muốn nói điều tương tự. Đầu tiên, Saya chỉ mới vừa đứng kế bên cậu trong buổi lễ khai mạc một lúc trước. Thứ hai, bởi vì trận đấu của cô thuộc nhóm những trận đấu đầu tiên của giải, cô không còn cách nào khác ngoài đi đến Procyon Dome ngay khi buổi lễ kết thúc.
“Đúng vậy. Đó chính là vấn đề. Tại sao chỉ có trận đấu của tôi là tổ chức ở tận đây kia chứ? Trận đấu của mọi người đều được tổ chức ở đó kia mà. Thật quá sức thất vọng.” Trong cửa sổ màn hình, Saya đang phụng má bất mãn. Cô ấy trông có vẻ trưởng thành hơn khi để tóc dài, nhưng khi cô hành xử thế này, cô vẫn chỉ là đứa trẻ hệt như những gì Ayato còn nhớ.
“Ừ thì, tôi đoán là vì những tên tuổi lớn tham dự vào năm nay đấy. Dù sao thì, tôi chắc là những thành tựu của cô còn hơn cả đủ nữa kìa... Nhưng mà, tôi nghe nói rằng năm nay họ xếp trận dựa vào vị trí của chúng ta trên bảng xếp hạng đấy.”
Như Sylvia đã nói, Saya đã lọt vào top 4 của Phoenix, và là thành viên của đội đã chiến thắng Grysp, việc trận đấu của cô được tổ chức tại Sirius Dome cũng là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, bởi vì số lượng những thí sinh đáng chú ý tham gia vào Lindvolus lần này cao một cách bất thường, việc không có tên trong name cult đã khiến Saya gặp bất lợi.
Hơn nữa, để duy trì sự cân bằng giữa ba nhà thi đấu lớn và bảy nhà thi đấu cỡ trung bình, một số lượng những thí sinh nổi bật đã được gửi đến những nơi khác nhau trong thành phố. Ayato đoán là Saya đã được xem là một cá nhân như vậy, việc gửi cô đến Procyon Dome sẽ thu hút thêm khán giả đến xem những trận đấu ít được mong chờ hơn sẽ diễn ra sau trận của cô.
“Tôi đã tham gia Lindvolus lần trước, nhưng lần này Ủy ban Điều hành có vẻ như làm việc theo cách hoàn toàn khác. Ý tôi là, họ thậm chí còn không cho chúng ta biết ai sẽ là bình luận viên chính cho đến phút cuối cùng. Đúng là biết ém hàng mà.”
“Đúng vậy.... Tôi cũng không ngờ rằng sẽ là cô ấy đấy.” Ayato nói và hướng ánh mắt qua cửa sổ màn hình ở trên tường.
Đang được chiếu trên đó là MC thường ngày của giải đấu chính, Mico Yanase từ ABC, bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ, nét mặt sưng sỉa cùng bộ tóc rối bù và cặp kính dày. Không thể phủ nhận sắc đẹp tự nhiên của cô ta, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài được chăm chút cẩn thận của Yanase.
“Và bây giờ xin giới thiệu vị chuyên gia tinh mắt sẽ phụ trách phần bình luận và phân tích năm nay! Quản lý của trang web tư nhân nổi tiếng nhất có cộng tác với Asterisk, có tin đồn rằng nó có đến hàng trăm triệu lượt xem mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra Festa, hãy cùng chào mừng biên tập viên của Odhroerir, Zaharoula!”
“... Xin chào.”
“Tôi chắc rằng khán giả cũng đang rất ngạc nhiên! Những biện pháp dùng để né tránh cánh truyền thông của cô đã trở thành huyền thoại đấy, Zaharoula! Điều gì đã thuyết phục cô tạo ra ngoại lệ lần này vậy?”
“Tôi cũng không muốn đâu! Ai lại muốn được nổi bật như thế này kia chứ? Nhưng chỉ tại tên ruồi nhặng chết tiệt đó. Đ...” Zaharoula dừng lời lại, cô kéo tóc mình như thể đang muốn giật chúng ra khỏi sọ trong khi tỏ vẻ khó chịu.
Mico, đang ngồi bên cạnh, cũng ngỡ ngàng trong một khắc, nhưng cô đã nhanh chóng trở lại với tác phong chuyên nghiệp của mình. “Um, Zaharoula...”
“Ah... Ừ thì, ý tôi là, sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình không muốn được tận mắt chứng kiến Lindvolus năm nay. Cứ cho là thế đi.”
“V – Vâng! Lindvolus năm nay chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện rất đặc biệt.”
Có thể thấy rõ ràng rằng Zaharoula không phải kiểu người biết diễn theo kịch bản được chuẩn bị trước. Ayato không thể không lo lắng liệu cô ấy có thể đảm đương công việc này trong suốt hai tuần diễn ra giải đấu không.
“Err, hãy tiếp tục nào. Cô nghĩ năm nay thí sinh nào sẽ được khán giả chú ý nhiều nhất?”
“Argh, tôi rất ghét phải lựa chọn. Ý tôi là, mỗi thí sinh đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, cô có thể tự mình kiểm chứng khi đăng nhập vào Odhroerir. Tôi có thể đưa ra nhiều đánh giá hơn khi biết ai sẽ đấu với ai trong vòng đấu chính, nhưng tôi không thể nói gì nhiều tại vòng loại!”
“M -Mà, cô nói đúng, tất nhiên rồi, nhưng mà...”
“Cô ấy là kiểu nghĩ gì nói đấy nhỉ...” Ayato lẩm bẩm.
“Tôi thì lại thích kiểu người như cô ấy. Ca này Mico gặp khó rồi đây.” Sylvia cười mỉm.
“Cô có chắc đó là người thật không?” Saya nghi ngờ hỏi.
Quả thật, danh tính của Zaharoula đã luôn là một bí ẩn cho đến tận hôm nay. Thậm chí tuổi và giới tính của cô cũng không hề được công bố. Có lẽ cũng còn nhiều người khác ngoài Saya nghi ngờ người phụ nữ đang xuất hiện trên cửa sổ màn hình chính là quản trị viên nổi tiếng của trang web xếp hạng không chính thức danh giá nhất.
“Mà, chúng ta sẽ biết một khi nghe những lời phân tích của cô ấy thôi. Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng những đánh giá của Odhroerir cũng khá là chính xác đấy. Tôi đang rất mong đợi đây.” Sylvia cười khúc khích.
Bảng xếp hạng của Odhroerir được đồn đại rằng là còn chính xác hơn bảng xếp hạng của từng trường. Có tin đồn rằng thậm chí những nhà tổ chức các giải đấu trên khắp thế giới cũng dựa dẫm vào hệ thống xếp hạng không chính thức của website đó. Vậy nên nếu người phụ nữ này thật sự là Zaharoula, Ayato cũng rất muốn nghe những phân tích của cô ấy.
“Cô ấy nói cũng đúng.” Saya nói thêm. “Cơ bản là chúng ta đang có một món hời đấy, khi mà mọi người đều bị chia ra khắp các bảng đấu. Nếu cô bảo tôi đoán người sẽ chiến thắng giai đoạn đầu của giải đấu, tôi không thể nghĩ ra cái tên nào khác ngoài Erenshkigal.”
“Tôi rất biết ơn khi không phải đối mặt với mọi người ít nhất là cho đến khi vòng đấu chính bắt đầu...” Sylvia trả lời.
Đó cũng là lẽ thường tình khi mà những thí sinh hứa hẹn nhất được phân chia vào những bảng đấu khác nhau để họ không phải đối đầu nhau tại vòng loại. Nhờ vậy mà Ayato không phải chiến đấu với Saya, Sylvia hay Julis ít nhất là cho đến khi bức màn của vòng đấu chính được vén lên.
“Nhưng lần này cũng có khá nhiều chú ngựa ô tham gia đấy.” Sylvia nói thêm. “Cậu nên cẩn trọng với Minato bé bỏng của bên tôi đấy, rồi còn cả những người đã được Xinglou hướng dẫn tập luyện nữa.”
“Ah, là trường Lương Sơn nhỉ...”
Tất cả mọi người thuộc tầng lớp quản lý của cả sáu trường thuộc Asterisk đều đã biết về việc Fan Xinglou của Jie Long, hay Mặc Khải, bí mật luyện tập riêng cho các học sinh từ cả sáu học viện tại ngôi trường riêng của cô ta, trường Lương Sơn. Ayato không biết cô ấy mong muốn đạt được điều gì khi cố tình hạ thấp cơ hội giành chiến thắng của trường mình, nhưng có vẻ như Wakamiya Minato của Queenvale, cùng với Lester và Julis của Seidoukan cũng là những người được chọn. Đó là lời giải thích duy nhất mà Ayato có thể nghĩ ra cho việc Julis liên tục tự làm mình bị thương những ngày gần đây.
“Rốt cuộc là có bao nhiêu người trong số họ tham dự Lindvolus lần này nhỉ...?” Saya lẩm nhẩm, và lắc đầu.
Nhờ có Claudia và Sylvia là chủ tịch hội học sinh mà bọn họ có thể biết được có bao nhiêu học sinh của Seidoukan và Queenvale tham gia, nhưng khi xét đến những trường khác, không có cách nào để họ biết chính xác có bao nhiêu người đã được mời đến trường Lương Sơn.
Dù sao thì, họ cũng không thể mất cảnh giác chỉ bởi vì đây là vòng loại.
“Aha...! Mọi người hãy sẵn sàng, đã gần đến giờ cho trận đấu khai mạc rồi.” Giọng nói của Mico phát ra từ cửa sổ màn hình.
“Ah, tôi nên đi thôi nhỉ.” Ayato nói và kiểm tra đồng hồ.
“Cậu làm được mà, Ayato.”
“Bảo trọng nhé, Ayato!”
“Cảm ơn, hai người.” Cậu trả lời rồi vẫy tay chào tạm biệt Saya và Sylvia.
Sự hào hứng và phấn khích của đám đông khán giả lan tỏa đến tận hành lang tối tăm dẫn từ phòng chuẩn bị đến sân khấu. Những tiếng ồn ào như thể một vòng xoáy của cảm xúc: mong chờ và ghen tị, chế giễu và khinh bỉ, ủng hộ và oán hận, tất cả cùng trộn lẫn vào nhau, ập xuống người Ayato trong lúc cậu bước ra chiến trường của những dục vọng xấu xí nhất.
Lần đầu tiên bước trên con đường này, cậu có một người cộng sự đi cùng.
Lần tiếp theo, là toàn bộ các đồng đội của cậu.
Tuy nhiên, lần này, cậu chỉ có một mình.
“...!” Đúng lúc đó, Ayato mở to mắt khi nhìn thấy bóng hình đang đứng ở xa một chút trước mặt cậu trong hành lang. “Julis...”, cậu lẩm bẩm, tên của cô gái ấy phát ra từ miệng Ayato và cậu dừng lại.
Bởi vì Julis cũng sắp có trận đấu tại Sirius Dome, nên cũng không bất ngờ gì khi cô ấy đang ở đâu đó gần đây. Nhưng Ayato không ngờ là cô ấy sẽ đứng đợi mình như thế này, sau khi xét đến việc cô đã giữ khoảng cách với cậu và những người khác suốt những tháng vừa qua.
“...”
Cô ấy vẫn im lặng, biểu cảm rất đau khổ trong khi đứng dựa vào tường. Rũ bỏ sự ngần ngại, cô lên tiếng. “Tôi... Tôi phải chiến thắng giải đấu này, bằng bất cứ giá nào. Tôi là người duy nhất có thể ngăn chặn Orphelia Landlufen. Tôi không còn cách nào khác ngoài đánh bại tất cả những kẻ cản đường. Cho dù có là cậu...”
“... Tôi hiểu.” Ayato gật đầu.
“Đó là lý do tại sao...”
Cô chầm chậm tiếp cận Ayato. Và trong lúc đi ngang qua cậu, cô lẩm nhẩm bằng một giọng gần như không thể nghe thấy. “Tôi chỉ có thể hỗ trợ cậu sau khi tôi đã tự mình đánh bại cậu.”
Ayato bất ngờ quay người lại trước những lời đó, nhưng Julis vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Tuy nhiên, những lời đó là quá đủ.
Cô ấy vẫn chưa thay đổi. Cậu đã biết điều đó.
“Cảm ơn, Julis!” Cậu lên tiếng gọi theo.
Không có tiếng đáp trả, nhưng Ayato vẫn đứng nhìn cho tới khi Julis đã hoàn toàn khuất bóng trong hành lang.
Cậu cũng có lý do phải chiến thắng giải đấu này: tính mạng của Haruka đang gặp nguy hiểm. Cậu tự hỏi rằng liệu có phải Julis cũng đang rơi vào tình huống tương tự, phải đánh đổi tất cả mọi thứ để giành lấy chiến thắng bằng mọi giá.
Dù sao thì, cô ấy vừa nói rằng sẽ hỗ trợ cậu khi thời khắc đó tới.
Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng họ rốt cuộc sẽ phải đối đầu nhau. Vẫn có khả năng rằng cậu hoặc Julis bị đánh bại trước lúc đó – hay là, cả hai cùng bị loại.
Nhưng kể cả vậy, những lời nói của cô ấy đã tiếp thêm cho cậu sự tự tin.
Kết cục tốt nhất chính là vấn đề của cả hai người đều được giải quyết trước khi chuyện đó xảy ra. Để làm vậy, Kirin và Claudia đang nỗ lực hết sức mình để ngăn chặn Lamina Mortis và Varda-Vaos
Ước gì mình có thể giúp đỡ bọn họ... Nhưng chúng ta đã đồng ý rằng những người tham gia nên tập trung cho trận đấu của mình.
Cậu không còn cách nào khác ngoài tin tưởng vào bọn họ.
Như thế, Ayato rũ bỏ mọi phiền muộn và bước đến cánh cổng dẫn ra những ánh đèn chói mắt của sân khấu.
“Xuất hiện rồi! Đang tiến ra từ phía cổng đông chính là một trong những thí sinh được chờ đợi nhất, người đã vô địch Phoenix Festa hai năm trước và cũng quán quân của Grysp Festa năm ngoái, tất nhiên, là một trong những hạt giống của giải năm nay, được kì vọng sẽ giành lấy cú ăn ba lần thứ hai trong lịch sử Festa! Chủ nhân của Ser Veresta, Thanh kiếm Hắc Lô, có khả năng thiêu rụi hoàn toàn tất cả mọi thứ, hạng nhất của Học viện Seidoukan, Amagiri Ayato!”
Vẫn giữ được vẻ bình tĩnh mặc cho những ánh đèn lóa mắt và tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Ayato băng qua cây cầu dẫn ra sân vận động và nhảy xuống sân khấu.
Đối thủ của cậu, có vẻ đã tiến vào trước, đang đứng chờ cùng một nụ cười khiêu khích.
“Heh-heh! Nổi tiếng quá nhỉ, Amagiri Ayato? Có muốn chia sẻ ánh hào quang một chút không?”
Đang đứng chống nạnh đối diện với Ayato là một học sinh mác đồng phục của Học viện Allekant. Mái tóc được cắt sát, nước da đen, cùng thân hình vạm vỡ. Ánh mắt nghiêm túc cùng gương mặt râu ria xồm xoàm khiến anh ta trông có vẻ già hơn Ayato rất nhiều, mặc dù y chỉ học trên cậu hai năm, nhưng lại trông như đã nằm ngoài cái tuổi đôi mươi vậy.
Gose Kevut. Anh ta thuộc phái Sonnet của Allekant, chuyên về thực chiến, và đứng hạng 21 trên bảng xếp hạng của học viện. Mặc dù không nằm trong Page One, nhưng anh ta lại được đánh giá cao nhờ vào kĩ năng của mình.
Về lý thì, những thí sinh hứa hẹn nhất sẽ không đối đầu nhau tại vòng bảng. Tuy nhiên, xét cho cùng thì, Festa cũng nhằm mục đích giải trí, vậy nên một vài cá nhân triển vọng luôn được xếp vào chung bảng nhằm tạo ra một vài bước ngoặt bất ngờ (mặc dù, bởi vì số lượng thí sinh có kĩ năng cao nhiều một cách bất thường, lần này việc đó chỉ nhằm vào các tuyển thủ nổi tiếng nhất).
Hơn nữa, những nhà tổ chức cũng muốn tránh việc trận mở màn diễn ra quá một chiều.
“Thật không thể tin được vận may của mình! Nếu như hạ được cậu tại đây, ta sẽ trở nên nổi tiếng nhỉ?” Gose rống lên, và kích hoạt Lux dạng thương của mình.
“Tôi cũng không có ý thua cuộc dễ dàng đâu!” Ayato trả lời, rồi lấy Ser Veresta ra khỏi đai giữ để kích động khán giả.
“Urg! Ngươi có nghe không thế!? Đừng có mà xem thường ta, không là hối hận đấy.” Gose đáp trả, và lườm Ayato bằng ánh mắt chết chóc.
“Trận đấu khai mạc đang sắp sửa bắt đầu! Liệu tuyển thủ Kevut sẽ tạo nên điều bất ngờ chăng? Liệu anh ta có thể bắt kịp tuyển thủ Amagiri? Tôi không thể chờ đợi hơn được nữa!”
“Hmm... Từ những trận đấu xếp hạng chính thức mà tôi đã được xem, thật khó để đoán trước được kết quả...”
“Tôi chắc chắn rằng không cần phải nhắc lại lịch sử của tuyển thủ Amagiri tại sân vận động này nữa, nhưng tuyển thủ Kevut cũng được đánh giá rất cao! Anh ta không hề phí phạm thời gian sau khi chuyển đến Học viện Allekant vào đầu năm nay và bắt đầu leo cao dần trên bảng xếp hạng, và mới tháng trước thôi anh ta đã leo đến hạng 21!”
“Mà, mặc dù anh ta là người mới, nhưng bình thường thì tôi sẽ nói rằng anh ta có hơi già để chúng ta đặt nhiều kì vọng đến vậy, ít nhất đó là quan điểm của tôi... Quan trọng hơn, lần này...”
Trong khi lắng nghe màn đối đáp giữa Mico và Zaharoula, Ayato kích hoạt Lux của mình và điều chỉnh nó về kích cỡ của một thanh katana.
“Wow! Chờ một chút đã, Zaharoula! Đó là...”
“Ah, có vẻ như cậu ấy cuối cùng cũng đã có thể tùy chỉnh kích thước của nó rồi. Tôi phải cập nhật hồ sơ của cậu ấy trên trang web mới được...”
Đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên mà Ayato sử dụng Ser Veresta ở kích cỡ mà cậu ưng ý nhất. Các khán giả đang bắt đầu bàn tán sôi nổi khi họ nhận ra mình sắp sửa được chứng kiến điều gì.
“Hmph! Ngươi tưởng phô trương như vậy là ta sẽ sợ à?”
Gose rõ ràng là bị bất ngờ, nhưng bản thân anh ta cũng là một chiến binh có rất nhiều thành tích, vậy nên vẫn chưa rõ nhân tố mới này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trận đấu. Ayato cũng đã xem nhiều băng ghi hình những trận đấu xếp hạng chính thức của Gose, và nhiêu đó là đủ để cậu hiểu rằng anh ta là một chiến binh thuần túy có khả năng xoay chuyển trận chiến theo chiều hướng có lợi cho mình.
“Bởi vì tuyển thủ Amagiri không có nhiều điểm yếu, nếu cậu ta có thể tối ưu hóa được Orga Lux ấy, đó sẽ là một sự chuyển biến lớn!”
“Đúng vậy, nhưng mà...”
Trong lúc Mico và Zaharoula vẫn còn đang thảo luận, huy hiệu trường của Ayato và Gose đột ngột sáng lên, và giọng nói robot vang vọng khắp sân đấu.
“Lindvolus bảng A, vòng một, trận đầu tiên – bắt đầu !”
“... Sức mạnh của anh ta cũng là một thứ rất đáng chú ý đấy.” Zaharoula kết câu.
Và như thế, đầu nhọn của ngọn thương của Gose lao thẳng đến chỗ Ayato.
“!?”
Cậu đã xoay sở tránh được, nhưng Gose lại tiếp tục tấn công bằng những đòn liên hoàn. Anh ta rõ ràng đang nhắm đến huy hiệu của Ayato. Cậu làm chệch hướng những đòn tấn công ở ngay khoảnh khắc cuối cùng, sau đó tìm thấy một sơ hở và chuyển sang phản công. Tuy nhiên, cứ như thể Gose đã đọc thấu chuyển động của cậu, y đột ngột lùi lại – và sau khi làm vậy, đầu mũi thương của anh ta bắt đầu phát sáng và phình to ra.
Meteor Arts…?!
Ayato, cảm thấy lạnh sống lưng, cũng nhảy lui lại, từ bỏ việc phản công.
Đúng lúc đó, đầu ngọn thương quá khổ lao đến, sượt qua tóc của Ayato và đâm thẳng vào mặt đất, chấn động mạnh đến nỗi nó tạo ra một cái hố khá lớn.
“Ah, thôi nào! Ta đã chắc mẩm là cú đó sẽ thành công mà...” Gose lẩm nhẩm, lấy lại thế tấn sau khi bụi đất đã tan đi.
Tất cả khán giả cùng bình luận viên đều chết lặng, như thể sự hào hứng một phút trước chưa bao giờ xảy ra vậy.
“Vâng. Sự kết hợp giữa tấn công và phòng thủ của Amagiri Ayato thật quá phi thường. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, cậu ấy đã để thua trận đấu rồi.”
Thứ đã phá vỡ sự im lặng chính là giọng nói đang vang vọng của Zaharoula, ngay lập tức...
“Whooooooooooooooooooooooooooooooooa!”
Những tiếng gầm đinh tai dội xuống từ khán đài, tràn đầy sự phấn khích.
“Er, ah, xin lỗi! Tuyển thủ Amagiri là hạng một của Học viện Seidoukan và là nhà vô địch của cả Phoenix lẫn Grysp Festa... Nhưng đối thủ của cậu ta vừa...”
“Hãy tạm gác chuyện thành tựu sang một bên, cô cũng đã thấy rồi đấy. Tuyển thủ Kevut không có vẻ gì là chịu lép vế cả, cho dù đối thủ của anh ta có là ai đi nữa.”
Ayato cũng phải đồng tình. Kĩ năng của Gose rõ ràng là thuộc đẳng cấp cao nhất – có lẽ thậm chí còn ngang ngửa với cả Ernest hay Xiaohui.
“Argh, chết tiệt! Di chuyển như thế, ngươi đã làm ta thoáng nghĩ rằng đã hạ được ngươi đấy. Sao ngươi không cắn câu chứ? Dắt mũi kẻ khác đáng lẽ là nghề của ta kia mà.”
“... Không, tôi cũng đá suýt bị lừa đấy.”
Có một sự thật không thể chối cãi rằng Ayato đã nhận định sai về kĩ năng cũng như sức mạnh của Gose. Ít nhất thì, phong cách chiến đấu của anh ta lúc này hoàn toàn khác với những gì mà cậu được thấy trong băng ghi hình. Ví dụ như bước chân và cách di chuyển, chúng hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác.
Trong số tất cả mọi người đang có mặt tại sân vận động, có lẽ chỉ có Zaharoula là nhìn thấu được y.
“Heh, thú vị thật. Xem ra ngươi là kiểu người sẽ không bao giờ nương tay cho dù đối thủ có là ai đi nữa nhỉ? Đúng là phiền phức.” Gose nói và mỉm cười.
Tông giọng của y, biểu cảm của y, thậm chí là tâm trạng của y bắt đầu trải qua một sự biến chuyển lớn. Ánh mắt chế nhạo đã biến mất, nhưng gương mặt có phần giãn ra của anh ta lại mang theo vẻ gì đó kì quái và đáng lo ngại.
“Tất nhiên rồi.” Ayato trả lời. “Làm thế chính là bất kính với đối thủ.”
Ngay khi Ayato nói hết câu, đầu của Lux dạng thương của Gose bất chợt tóe lửa, rồi rụng khỏi phần tay cầm.
“Oops, chết tiệt... Thông minh đấy, Murakumo. Có vẻ như ngươi hạ được ta rồi.” Gose nói trong khi ném phần còn lại của cây thương đi và nhún vai.
“Có vẻ như tuyển thủ Amagiri đã kịp thời tung đòn tấn công ngay khoảnh khắc cậu ta né tránh đòn Meteor Arts vừa rồi. Đúng là một chiến binh đầy mưu trí.”
“T – Tôi hiểu rồi! Không cần biết bạn mạnh mẽ như thế nào, một Lux bình thường sẽ không có cửa với Ser Veresta của tuyển thủ Amagiri.”
Nếu như Zaharoula đó có thể nhìn thấy đòn phản công của cậu thì chắc cô ta là người thật rồi, Ayato nghĩ.
“Heh-heh, cô ta nói đúng đấy. Thật vô nghĩa khi đối đầu với một trong Tứ sắc Runesword bằng mấy thanh Lux cũ kĩ này.” Gose nói và lấy ra một bộ kích hoạt khác từ trong túi áo.
Ngay khoảnh khắc Ayato thoáng nhìn thấy nó, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng cậu.
“Có vẻ như ta phải sử dụng đến con bài tẩy thôi nhỉ.” Gose lẩm nhẩm, và kích hoạt nó.
Thoạt nhìn thì, trông nó không khác mấy so với Lux dạng thương mà y vừa mới sử dụng một phút trước.
Tuy nhiên, Ayato có thể cảm thấy một thứ gì đó độc ác và tàn bạo tỏa ra từ cái lõi kì lạ của nó.
“Er, cái...cái đó đâu phải Orga Lux? Ít nhất thì, nó không giống bất kỳ Orga Lux nào đã được Allekant đăng ký... Bởi vì tuyển thủ Kevut đã được cho phép sử dụng, liệu nó có phải một trong số những Orga Lux được sản xuất hàng loạt mà phái Androcles đã công bố tại Grysp Festa năm ngoái không?”
“Hmm... Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái gì như vậy cả... Khoan, chờ chút đã. Có một kết quả trùng khớp với thứ đó, nhưng nó đã khá cũ rồi...”
Ayato cố gắng đánh bật những lời bình luận khó hiểu của họ ra khỏi đầu trong khi nhìn về phía Gose.
Đúng lúc đó, hình ảnh của một cô gái tóc bạc xẹt qua tâm trí cậu
“Một Lost Lux...”
9 Bình luận
Ayato:" ukm, t may mắn sẵn rồi"