"Đó là gì thế?”
Một giọng nói bất chợt vang lên từ đằng sau lưng, Dirk Eberwein đứng bật dậy khỏi ghế sofa, cau mày và liếc nhìn xung quanh. “Ngươi đang làm gì ở đây?” Hắn càu nhàu hỏi.
Hắn đang ở trong một căn phòng sang trọng như của một khách sạn thuộc về sở hữu của Học viện Le Wolfe Black tại Sirius Dome, và đáng lẽ y đang phải ở đây một mình.
“Ta đến để gặp mặt Madiath, nhưng có lẽ lúc này không nên tiếp cận hắn thì hơn.” Vị khách ấy – Varda-Vaos - trả lời lạnh lùng.
“Tất nhiên rồi. Nhà Enfield và đồng bọn của chúng đang đánh hơi xung quanh mà.”
Việc bọn họ dành nhiều sự chú ý cho ông ta như vậy gần đây chắc chắn là vì họ đã lột được chiếc mặt nạ Lamina Mortis của y. Tuy nhiên, mặc dù vây, họ vẫn chưa có bất kỳ hành động chống đối trực tiếp nào với Madiath. Từ đó có thể kết luận rằng người đứng đằng sau chính là Galaxy. Bởi vì, nếu như những tập đoàn khác biết được những thông tin mà dường như nhà Enfield đang nắm giữ, chắc chắn họ sẽ dốc hết toàn lực để bắt giữ ông ta ngay. Nhưng mà, Galaxy có những lý do quan trọng hơn để không hành động – chắc chắn họ đang muốn thu hồi Varda, hoặc ít nhất, là khiến cô ta biến mất mãi mãi, và bất cứ hành động nóng vội nào cũng sẽ phá hỏng mục đích đó. Tất nhiên, như vậy cũng có nghĩa là nếu như Varda thản nhiên mà tự xuất đầu lộ diện, cô sẽ khiến mọi nỗ lực của họ đổ sông đổ biển.
“Vậy? Ngươi đang làm gì ở đây? Nếu muốn xem trận đấu thì đi chỗ khác đi. Một nơi nào đó không làm phiền đến ta ấy.”
Dirk xua tay như thể đang đuổi một con cún, nhưng Varda chỉ mặc kệ hắn và tiến gần đến cửa sổ. Bên dưới cô, trận đấu giữa Amagiri Ayato và Gose Kevut đang diễn ra hết sức hấp dẫn.
“Đó là cái gì thế?” Cô lập lại câu hỏi bằng giọng có chút giận dữ. “Những Orga Lux sản xuất hàng loạt được giới thiệu vào năm ngoái đã kinh tởm lắm rồi...nhưng thứ này còn không thể so sánh được với chúng. Thứ đó...thật không thể chấp nhận được.”
“Oh...?”
Dirk cong môi lên hứng thú trước sự bực bội của Varda. Đối với hắn, được quan sát sự thất bại và bất hạnh của kẻ khác cũng giống như tưới mát cho sa mạc cằn cỗi trong tâm hồn hắn bằng những giọt mật hoa ngọt ngào vậy.
Và hắn lại càng hứng thú hơn khi đó là vị khách đến từ thế giới khác, người hiếm khi biểu lộ cảm xúc của mình.
“Huh...” Dirk nói và khoanh tay lại. “Ngươi chua bao giờ nghe nói đến Lost Lux à?”
“…Lost Lux?”
Dirk mở một cửa sổ màn hình ở nơi đặt tay của mình, và phóng to nó lên cho Varda xem.
Cửa sổ màn hình đó đang chiếu trực tiếp trận đấu diễn ra ở bên dưới. Theo như quan điểm của Dirk, đây là cách dễ dàng nhất để xem trận đấu.
Đúng lúc đó, Lux dạng thương thứ hai của Gose, bằng cách nào đó, đã đánh bật được những đòn phản công liên tiếp bằng Ser Veresta của Ayato.
“Hmm! Nếu như nó có thể cầm cự được trước Murakumo thì hẳn là Azdaja vẫn còn giữ vài con tốt thí khá là mạnh đấy. Mà, đám hồn ma cũ kỹ ấy cũng chỉ là những báu vật vô dụng mà thôi...”
“Azdaja? Vậy Lost Lux là...”
“Đúng vậy. Azdaja đã phát triển chúng...hay đúng hơn là, đang phát triển chúng. Chúng chưa bao giờ được hoàn thiện cả.”
Ngay từ đầu, Lost Lux đã được thiết kế với mục đích tạo ra một vũ khí mạnh mẽ hơn tất cả các loại Lux – bao gồm cả Orga Lux. Sự kiện Lost Page đã xảy ra nhiều năm trước đó, cùng với một sự cố tương tự nhưng chưa được đặt tên mới xảy ra gần đây, tất cả đều có liên quan đến Lost Lux. Những cá nhân chịu trách nhiệm cho cả hai vụ việc đều đã bị bắt giữ, nhưng những cuộc điều tra chính thức vẫn chưa tìm ra được tổ chức đứng đằng sau chúng.
Như vậy cũng đúng. Bởi đa số mọi người đều tin rằng tổ chức đó – Azdaja – không hề tồn tại.
“Cũng có vài nguyên mẫu nằm rải rác ở đây đó... Chúng rất mạnh mẽ, nhưng cái giá phải trả thì thật nực cười. Ta nghe nói rằng bọn chúng đã hy sinh hàng chục người chỉ để thí nghiệm, và chỉ có một trường hợp thành công, vậy nên bọn chúng đã quyết định rằng những thứ đó thật không đáng với công sức của chúng. Chắc đó không phải kết cục mà bọn chúng mong đợi nhỉ?”
“Và bọn chúng làm việc này vì mục đích gì?” Varda, vẫn đang quan sát trận đấu, lạnh lùng hỏi.
“Mà... Xét việc mọi người đều rất háo hức với kì Lindvolus lần này, chắc là bọn chúng chỉ muốn khuấy động mọi thứ một chút. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu như bọn chúng đang ngồi ở đâu đó và cười hả dạ vì chuyện này.”
Tôn chỉ của Azdaja rất là rõ ràng – trả thù sáu tập đoàn đang điều khiển xã hội và cả thế giới. Chỉ là bọn chúng không có phương tiện để phát động một cuộc chiến tranh trực diện.
Kể từ khi nền kinh tế thế giới sụp đổ bởi sự kiện Invertia, các công ty còn sót lại đã bắt đầu một cuộc chạy đua sát nhập, mua lại và hợp tác thần tốc, cho đến khi chỉ còn lại tám gã khổng lồ: Galaxy, Jie Long, Elliott-Pound, W&W, Solnage, Frauenlob, và Samandal cùng Severclara đã giải thể.
Samandal ban đầu là một tập đoàn dầu mỏ lớn nằm ở Trung Đông, được sáng lập vào đầu thời kỳ tái thiết, và được biết đến là có lợi thế áp đảo trong Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp. Tuy nhiên, họ bắt đầu suy thoái sau khi thế giới chuyển dần sang sử dụng năng lượng lấy từ manadite. Cuối cùng, sau khi để thua trong một cuộc chiến kinh tế kéo dài, những tập đoàn đối thủ đã xâu xé và chia nhỏ phần còn lại của họ ra.
Severclara tọa lạc tại phía bắc, họ được biết đến là có bộ phận nghiên cứu và phát triển tiên tiến nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, họ lại đối đầu trực tiếp với các công ty khác trong việc khai thác những thiên thạch hạng một tại Trung Á, việc đó đã dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang diện rộng cuốn theo cả Solnage, Frauenlob, Jie Long, cùng Galaxy vào cuộc. Mặc dù đã có được những thắng lợi ban đầu, những công ty còn lại đã cùng nhau hợp tác nhằm cô lập họ khỏi những nhà hậu thuẫn, cho đến khi, bị chính những đồng minh cũ là Jie Long và Solnage bỏ rơi, thất bại của họ là điều tất yếu. Sau cuộc chiến đó, những thành viên còn lại của IEF đã cùng nhất trí rằng phải tránh xảy ra xung đột bằng mọi giá, và sự cân bằng quyền lực hiện tại được ra đời.
Azdaja đã được thành lập bởi tàn dư của hai tập đoàn đó, và thậm chí cho đến ngày nay, chúng vẫn sở hữu quyền lực cũng như sức ảnh hưởng khá lớn. Vậy nên, cũng dễ hiểu khi cho rằng chúng đã cài cắm khá nhiều những con tốt thí ở trong nội bộ của cả sáu trường thuộc Asterisk.
Tuy nhiên, dù chúng có sở hữu những nguồn lực như thế nào đi nữa thì vẫn không thể sánh được với sự hùng mạnh của IEF. Nhiều nhất thì, chúng chỉ có thể gây xáo động trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
“Ngồi cười hả dạ ư? Ý của ngươi là sao?”
“Coi nào, thử nghĩ xem... Ví dụ nhé, nếu bọn chúng muốn ngăn cản việc Orphelia giành được giải quán quân ba lần liên tiếp hay việc Murakumo hoặc Glühen Rose dành được cú ăn ba. Chúng sẽ muốn loại bỏ bọn họ càng sớm càng tốt.”
“Thảm hại!” Varda nói một cách cụt ngủn. “Đúng là phí công!”
“Ta không nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng ta đồng ý với ngươi.” Dirk trả lời và gật đầu. “Nhưng mà này, ai mà biết được chứ? Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây. Đây chính là trận khai mạc Lindvolus đấy. Ta không nghĩ đây là tình cờ, nhưng ta không nghĩ là chúng có đủ sức ảnh hưởng để tác động đến những người tổ chức giải đấu.” [note32979]
“... Vậy thì chắc là do Madiath rồi...”
“Có lẽ vậy. Ta sẽ không ngạc nhiên gì nếu hắn tự tiện làm việc này mà không thèm tham vấn ý kiến của chúng ta đâu.”
Thật khó để tin rằng Madiath có một mối liên hệ trực tiếp với Azdaja – nhìn theo lịch sử của chúng, khả năng chúng cộng tác với một người làm việc trực tiếp cho IEF là cực kỳ thấp. Ông ta chắc chắn chỉ đang lợi dụng bọn chúng làm công cụ để phục vụ mục tiêu của riêng mình.
Dirk liếc nhìn ra đám đông chật kín khán đài ở bên ngoài. Dựa theo sự hào hứng của họ, chắc chắn mọi người đều đang nghĩ rằng họ đang được xem một trận chung kết thật sự.
Đúng vậy, cho khán giả xem một trận đấu đỉnh cao ngay từ đầu sẽ giữ được sự hứng thú cho bọn họ. Nhưng hắn ta sẽ không vui vẻ gì nếu Murakumo thua cuộc đâu. Mà, cũng không phải là mình quan tâm gì, nhưng không phải dạo gần đây hắn ta hành động quá liều lĩnh à?
Theo như quan điểm của Liên minh Cành cây Vàng, khán giả càng hào hứng với giải đấu bao nhiêu, mọi chuyện càng tiến triển tốt bấy nhiêu.
Dirk hiểu rõ chuyện đó, nhưng mà...
“Sắp kết thúc rồi.”
“…Hmph!” Hắn khịt mũi một cái, liếc mắt sang cửa sổ màn hình.
***
“Ha, ngươi còn giỏi hơn những gì người ta đồn đại nữa, Amagiri Ayato!”
Một luồng sáng chói mắt bùng nổ ngay khi Ayato đánh bật mũi thương đang lao đến của Gose bằng Ser Veresta. Chấn động mạnh đến nỗi cậu cảm thấy như tay mình sắp sửa rụng khỏi vai vậy.
“Ugh…!”
“Đá đẹp đấy...!” Gose có vẻ cũng đang gặp khó khăn để chống chọi lại đòn đánh của Ayato, anh ta nhảy lùi lại để tránh phải chịu chấn động toàn lực, và dùng ngọn thương để giảm bớt phản lực lúc hạ cánh. Mặc dù có thân hình vạm vỡ, anh ta lại rất linh hoạt, chuyển động cũng rất nhanh, để lộ rất ít sơ hở để Ayato có thể tận dụng.
Áp lực lại càng lớn hơn mỗi khi ngọn thương, Lost Lux ấy, va chạm với Ser Veresta, hai vũ khí lại đẩy nhau bằng một lực rất khủng khiếp. Không chỉ vậy, với mỗi lần va chạm, Ser Veresta lại có vẻ như đang kêu khóc trong đau đớn.
Theo như tình hình thì, có vẻ như Orga Lux đang gặp nhiều khó khăn hơn là chủ nhân của nó.
Tuy nhiên, đối thủ của Ayato cũng vậy.
Những tia lửa đang tóe ra một cách điên cuồng từ lõi của Lost Lux của Gose, và độ sáng của nó, của đầu ngọn thương trông có vẻ như đang ngày càng trở nên bất ổn. Ayato không nghĩ là nó có thể chịu được những cú va chạm với Ser Veresta nhiều thêm nữa.
Có lẽ là nhận ra Ayato đang nhìn vào vũ khí của mình, môi Gose cong lên thành một nụ cười. “Oh, ngươi đang lo cho nó à? Thật tử tế làm sao! Nhưng biết làm sao được? Ser Veresta bé bỏng của ngươi có thể cắt được tất cả mọi thứ mà. Tất nhiên là nó phải đau rồi.”
“... Để tôi hỏi lại một lần nữa.” Ayato lên tiếng. “Anh đã lấy Lost Lux đó ở đâu ra?”
Cho dù vũ khí của hai người họ sẽ đẩy lẫn nhau một cách mạnh mẽ mỗi lần chúng va chạm, nhưng ngọn thương của Gose, với chiều dài đáng kể, lại đang chiếm ưu thế. Bởi vì Lost Lux đó sẽ luôn chạm đến được Ayato trước khi lưỡi của Ser Veresta đến gần được Gose, buộc cậu phải luôn chiến đấu ở thế phòng thủ.
“Ta phải nói bao nhiêu lần nữa mới được hả? Ta chỉ đang sử dụng vũ khí mà họ đưa cho mà thôi. Đúng, ta cũng có chút nghi ngờ khi lần đầu chạm tay vào nó, nhưng nó cũng không tệ. Nhưng ta đoán là nó không được mạnh mẽ như những gì họ quảng cáo nhỉ?”
“Nhưng ai đã đưa nó cho anh...? Họ đáng lẽ phải nói cho anh biết là nó nguy hiểm như thế nào ch...?”
“Ah, không cần lo. Đây không phải Lost Lux của quý cô kia đâu – những nhân viên của bọn ta đã sử dụng dữ liệu của nó để làm thứ này đa dụng hơn... Họ đã loại bỏ tất cả những chức năng không cần thiết để gia tăng công suất đầu ra... Mặc dù nó vẫn ngốn lượng prana tương đương hàng chục người chỉ để khởi động lần đầu.”
“...! Nếu anh đã biết như vậy, tại sao còn...?”
“Này, này. Đừng có mà xồn xồn lên như thế. Không phải ngươi nên lo lắng cho những chuyện đang xảy ra trước mặt mình mới đúng à?” Nói đoạn, Gose nở một nụ cười mà không hề có chút ác ý nào và chĩa vũ khí của mình về phía Ser Veresta. “Nếu đây chỉ là một chiếc Lux cũ bình thường, chắc chắn ngươi đã đánh vỡ nó chỉ bằng một cú. Nhưng bây giờ ta đã chứng minh rằng Ser Veresta mạnh mẽ cũng không phải là toàn năng.”
“... Trông có vẻ như Lux của anh mới là thứ bị tổn hại nhiều hơn đấy.”
Mặc dù Lost Lux có vẻ như đã cầm cự được trước những lần va chạm với Ser Veresta, nhưng không như Orga Lux, hình như nó không thể chịu đựng thêm được nữa – quả thật, Ayato cho rằng chỉ cần thêm một đòn nữa thôi là sẽ phá hủy được nó.
“Heh, tất nhiên là ngươi nói đúng... Có lẽ cũng đến lúc ta lấy hàng thay thế ra rồi.” Gose nói, và lấy bộ kích hoạt của một Lux khác ra từ trong túi áo.
“Một cái nữa sao...?”
Ngay khi anh ta kích hoạt nó, Ayato lập tức biết ngay đó là một Lost Lux khác y hệt cái cũ.
“Ta biết rõ một cái sẽ không cầm cự nổi trước Ser Veresta. Và nếu như hai vẫn không đủ, vậy ba thì sao? Hoặc là bốn? Ta không thể tiết kiệm ở đây được.” Gose nở nụ cười nhạo báng trong lúc chuẩn bị vũ khí mới của mình. “Và đừng có gọi chúng là Lost Lux nữa. Bây giờ người ta thích gọi chúng bằng cái tên Lux Eater hơn!”
Ngay sau khi nói hết câu, Gose xông thẳng đến chỗ Ayato.
“Ugh!”
Ayato, không thể chặn được đòn tấn công ba phát liên hoàn của Gose bằng Ser Veresta, cố gắng nhảy lùi lại, nhưng cậu vẫn không đủ nhanh. Ngọn thương của Gose cắt trúng ngực, bên sườn, phần trên cánh tay của Ayato, đủ sâu để một lượng máu khá lớn chảy ra.
“Thật là một chuyển biến bất ngờ! Amagiri Ayato, một trong những thí sinh được yêu thích của giải đấu, đang gặp phải bất lợi! Zaharoula, liệu đây có được xem là một biến động lớn của giải năm nay không?”
“Hmm, tôi cũng đang tự hỏi đây. Amagiri vẫn đang chiếm ưu thế khi xét đến sức mạnh cũng như kĩ thuật. Nhưng mà... Kevut cũng rất tốt.”
“Tốt...?”
“Nói đơn giản thì, anh ta có nhiều kinh nghiệm hơn. Theo tôi đoán – là có nhiều kinh nghiệm trong những trận đấu kiểu này... Có lẽ anh ta đã quá quen với việc chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn mình.”
Về phần mình, Ayato cũng có cùng kết luận.
Như Zaharoula đã chỉ ra, nếu xét về sức mạnh thì Ayato vượt trội hơn. Tuy nhiên, Gose có vẻ như rất giỏi trong việc đánh lừa đối thủ - và anh ta cực kỳ xuất sắc trong việc tận dụng khả năng đó đến mức tối đa. Từ cái cách anh ta nhử đòn, cách anh ta nhảy tới, thậm chí là cách anh ta thủ thế, mọi hành động của anh ta gần như là không thể đọc vị được.
Khi Ayato nghĩ rằng Gose sẽ gạt chân mình, anh ta lại thay đổi quỹ đạo đòn đánh và biến nó thành một đòn tấn công hướng lên trên. Khi có vẻ như là anh ta đang định nhắm vào ngực, giây tiếp theo, y lại chuyển nó thành một đòn chém ngang nhắm vào đầu.
Và mỗi khi Ayato định phản công, Gose sẽ ngay lập tức thay đổi thế tấn của mình, tước đi lợi thế tức thời của cậu.
Và chính vì như thế...
“Sao vậy Murakumo? Chúng ta có thể tiếp tục chơi mèo vờn chuột như thế này, nhưng có gì đó mách bảo ta rằng ngươi không thể tránh né như vậy mãi được.”
Ayato dùng lòng bàn tay để gạt đi đòn tấn công bằng chuôi thương của Gose, sau đó nhảy lùi lại định tránh né một đòn quét ngang tiếp theo – nhưng đối thủ, đã đọc được chuyển động của cậu, thay vào đó lại tung ra một cú đá cực mạnh.
“Guh…!”
Ayato tập trung prana của mình để chống chịu đòn tấn công, nhưng chấn động quá mạnh khiến cậu văng qua bên kia sân khấu. Có vẻ như khả năng võ thuật của Gose mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì anh ta thể hiện ra lúc đầu trận.
Gose không hề phí phạm thời gian mà tung ra đòn tấn công tiếp theo. Không còn thời gian lấy lại thế tấn để tránh né, Ayato đành phải đỡ đòn bằng Ser Veresta.
“Urgk!”
Cậu bị sóng xung kích đẩy văng ra, nhưng lần này cậu đã lấy lại được thăng bằng và hạ cánh an toàn.
“Ah… Xin lỗi, Ser Veresta,” Ayato nói với Orga Lux mà mình đang nắm chặt trong tay.
Thanh kiếm trả lời bằng cách run lên nhè nhẹ. Chắc chắn rằng nó đang rất đau đớn mỗi lần va chạm với cái thứ được gọi là Lux Eater kia, nhưng Ayato biết rằng nó cũng không có ý định bỏ cuộc. Quả thật, cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó gần như là sự giận dữ đang sôi sục bên trong thanh kiếm.
Nhưng kể cả vây, cậu cũng không thể cứ nhắm mắt mà lao đầu vào tấn công được.
Vậy ra đây là cảm giác khi hòa làm một và cùng chiến đấu với Ser Veresta.
Bởi vì cả cậu lẫn Gose đều không thể chạm kiếm với đối phương được, Ayato chỉ còn lại vài phương án. Nhưng mặc dù cậu hiểu là phải dùng đến cái đầu, việc sử dụng được nó trong một trận chiến nảy lửa là vấn đề hoàn toàn khác.
“... Chắc là mình không còn lựa chọn rồi nhỉ.”
Chắc chắn rằng Madiath đang xem trận đấu. Ayato muốn để dành kĩ thuật này – một trong những con át chủ bài của cậu – cho cuộc đối đầu cuối cùng với ông ta, và cậu ghét việc phải sử dụng nó sớm như thế này, nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu như cậu thua cuộc tại đây.
Cậu thở dài một tiếng, và để cho cánh tay phải đang cầm Ser Veresta buông thõng trong khi điều chỉnh phần thân trên của mình, nâng cao trọng tâm và dịch chuyển nó sang những đầu ngón chân.
Và ngay lúc đó...
“Gì thế này? Tuyển thủ Amagiri đã nhắm mắt mở ngay giữa trận đấu!?”
“Này, này... Như vậy là sao hả?”
Tuy nhiên, Ayato không hề trả lời câu hỏi của một đối thủ đang bối rối, thay vào đó, cậu lại dồn hết sự tập trung của mình vào một điểm duy nhất.
Trạng thái Shiki, kĩ năng mở rộng nhận thức của trường phái Amagiri Shinmei, cho phép những người đã thành thục nó khả năng cảm thụ được không gian xung quanh cực tốt mà không cần nhìn – nhưng vẫn còn một trạng thái tinh thần sâu thẳm hơn, cao cấp hơn.
Bằng cách thúc đẩy sức tập trung của bản thân đến giới hạn cao nhất, Ayato có thể hoàn toàn tập trung vào đối thủ và chuyển động của họ - cho phép cậu ngay lập tức cảm nhận được từng bước di chuyển của Gose.
Tất cả mọi chuyện động, từ hơi thở cho đến nhịp tim, rồi đến những sự co bóp nhỏ nhất của cơ bắp, đều xuất hiện trong một thế giới của bóng tối dưới hình dạng của một dòng chảy đều đặn của sự tĩnh lặng và xao động. Tuy nhiên, nếu sự tập trung của Ayato yếu đi dù cho chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, dòng chảy đó sẽ ngay lập tức tiêu biến. Để ngăn cản việc đó, cậu liên tục thúc đẩy giới hạn nhận thức của mình, như thể đang mài sắc một thanh kiếm trên một tảng đá mài vậy.
Đúng lúc đó...
“Có vẻ ngươi không định bỏ cuộc nhỉ? Được thôi. Để xem ngươi có thể làm...”
... Ngay khoảnh khắc đó, mặc dù mắt vẫn đang nhắm chặt, Ayato vẫn biết là Gose đã tiến vào tầm tấn công của cậu.
“Cái...!?”
Không cần phải gấp gáp. Cậu chỉ cần ra đòn đúng thời điểm và đúng vào chỗ cần đánh.
Một chuyển động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ở trong dòng sông của bóng tối.
Gose vẫn tiếp tục lao tới, rõ ràng là y đang có ý định tung đòn kết liễu. Tuy nhiên, Ayato chỉ di chuyển đủ để né đòn với khoảng cách bằng một sợi tóc, và sau đó, một ánh chớp lóe lên từ Ser Veresta...
“Trường phái Amagiri Shinmei, bí kĩ – Tsugomori!”[note32980]
Ngay khi Ayato mở mắt ra, huy hiệu trường của Gose đã nằm trên mặt đất, bị cắt ra làm hai.
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Amagiri Ayato!”
“Ha-ha… Thật sao trời...?” Gose mang vẻ mặt thất thần ngay khi giọng nói robot vang lên thông báo kết thúc trận đấu.
Thêm một vài giây tĩnh lặng trôi qua sau đó toàn bộ khán đài đều vỡ òa trong tiếng vỗ tay inh ỏi.
“Thật là một kết cục bất ngờ cho trận khai mạc! Đó là một trận đấu khó khăn hơn nhiều so với những gì chúng ta dự đoán ban đầu, nhưng tuyển thủ Amagiri vẫn vượt qua được và giành lấy chiến thắng!”
“Đúng vậy, quả thật rất ấn tượng. Có lẽ việc đến đây cũng đáng giá đấy chứ.”
Giọng nói của Mico vang vọng khắp sân khấu, mang theo vẻ nhẹ nhõm, mặt khác, của Zaharoula lại chỉ có thể diễn tả là một sự hài lòng mơ hồ.
“Argh, cậu hạ được tôi rồi.” Gose lên tiếng. Ngạc nhiên thay là trông anh ta có vẻ khá thờ ơ với kết quả trận đấu. “Cứ tưởng là hạ được cậu với đòn cuối cùng ấy rồi chứ. Đó là cái gì thế? Một kiểu phản công siêu cấp chính xác hay gì à?”
“Đại loại vậy.” Ayato trả lời qua loa. Nếu được thì, cậu không muốn tiết lộ nhiều hơn về nó nữa.
“Có vẻ mọi chuyện đã an bài ngay khi cậu thay đổi thế tấn nhỉ, lúc cậu thay đổi thế tấn cổ xưa mà cậu hay dùng ấy. Cậu đã chuyển sang thế tấn ưu tiên cho chuyển động hơn nhỉ?”
“…”
Ayato không trả lời.
Có vẻ như Gose có đôi mắt rất tốt.
Bí kĩ Tsugomori của trường phái Amagiri Shinmei chính là một đòn phản công hoàn hảo, được thực hiện thông qua việc nhận thức rõ hoàn toàn mọi chuyển động của đối phương – cho dù đó là tấn công, phòng thủ hay né tránh – và sau đó tung ra một đòn tấn công đơn giản nhưng chính xác tuyệt đối. Những đặc điểm đó khiến nó hoàn hảo để chống lại những đòn nhử không thể đoán trước được của Gose.
Hơn nữa, nó không có một dạng cố định nào khi áp dụng trong thực chiến – mặc dù, đó là điểm chung của tất cả bí kĩ trường phái Amagiri Shinmei, khi chúng hướng tới một ý tưởng trừu tượng hơn là chỉ lao đầu vào học vẹt.
Vậy nên, kể cả khi đối thủ đã nhìn thấy cậu dùng nó một lần, họ cũng sẽ không thể hoàn toàn chuẩn bị để đối phó được với nó lần thứ hai. Tuy nói vậy, nhưng Ayato cho rằng những người như Gose sẽ không để bản thân bị đánh bại bởi cùng một chiêu quá nhiều lần đâu.
Điều đó cũng áp dụng với cả Lamina Mortis.
“Heh, mà, chắc là đến đây thôi nhỉ. Thua là thua. Trận đấu vui lắm.” Gose mỉm cười vô tư lự và vẫy tay chào trong lúc rời khỏi.
“Ah...” Ayato định gọi theo anh ta, nhưng cậu quyết định dừng lại.
Cậu đang có rất nhiều điều muốn hỏi về Lost Lux, nhưng chắc chắn rằng Gose cũng sẽ không trả lời chúng đâu.
“Phew... Nếu mới chỉ là trận đầu tiên mà đã thế này, thì chắc mình phải bắt đầu chuẩn bị kĩ lưỡng hơn cho những trận sau mới được.”
Ayato đã mường tượng ra ngay từ đầu, ở một mức độ nào đó, nhưng bây giờ cậu mới biết rõ là chiến thắng Lindvolus không phải là việc dễ dàng.
Trận khai mạc chính là minh chứng hoàn hảo nhất.
***
Sau khi Gose quay lại cánh cổng dẫn đến phòng chờ của mình, một bóng người nhỏ nhắn đang đứng tựa lưng vào tường đợi y.
“Tôi đã bảo rồi đúng không? Cậu ấy rất mạnh mà.”
“Oh... Vậy là ngươi có đến à?” Gose trả lời.
“Ở thành phố này, thì tôi là senpai của cậu đấy nhé!”
Bóng người đó đang đội mũ trùm, nên Gose không thể nào đọc được biểu cảm của người đó.
“Nhưng mà chiến binh mạnh nhất của chúng ta lại thua ngay trận đầu tiên như vậy... Thật đáng xấu hổ!”
“Biết nói sao đây,” Gose trả lời. “Ta đã cho rằng việc được gặp cậu ta ngay trận khai mạc đúng là quá sức thuận tiện. Chắc chúng ta đã bị chơi một vố nhỉ?”
Lời giải thích hợp lý nhất chính là có ai đó trong Hội đồng Điều hành Festa đã nhìn thấu nhân dạng của Gose và tìm cách lợi dụng tình thế theo hướng có lợi cho hắn.
“Mà, ít nhất thì cậu cũng thật sự biết cách múa rìu qua mắt thợ đấy. Cậu không còn Lux Eater nào cả, đúng không?”
“Heh, chúng vô giá mà.” Gose trả lời cùng nụ cười gan góc.
“Cậu đã khiến tôi lo rằng cậu có thể sẽ thất bại đấy. Sau cùng thì, kế hoạch là để tôi có thể sở hữu được nó mà.”
“Ừ, ừ, ta biết mà.” Gose lẩm nhẩm, và quăng bộ kích hoạt của nó sang cho người đội mũ trùm. “Chúng ta nên ra khỏi đây thôi. Ai mà biết khi nào cảnh vệ thành phố sẽ ập đến chứ? Có lẽ đã đến lúc tạm biệt nơi này rồi nhỉ.”
Gose chắc chắn đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi ngang nhiên sử dụng Lost Lux giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
“Đúng vậy. Màn khởi động kết thúc rồi. Bây giờ sẽ là tiết mục chính.” Người đội mũ trùm cất bộ kích hoạt của chiếc Lux vào trong áo khoác sau đó hai người họ bắt đầu bước đi trên một hành lang ở hướng ngược lại với phòng chuẩn bị của Gose.
Azdaja đã đưa ra hai mệnh lệnh cho Gose.
Đầu tiên là tham dự Lindvolus và phải đánh bại nhiều thí sinh nổi tiếng nhất có thể. Mặc dù chuyện đó rất phiền phức, nhưng công việc là công việc, và anh ta đã rất cố gắng để làm đúng như mệnh lệnh yêu cầu, bất kể chúng có nhỏ mọn như thế nào đi nữa.
Và mệnh lệnh thứ hai là...
“Nhân tiện đây,” Người đội mũ trùm lên tiếng. “Vẫn chưa xác định rõ là Liên minh Cành cây Vàng đang có âm mưu gì. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu. Khả năng tự mình điều tra của tôi cũng sắp tới giới hạn rồi.”
“Với việc Concordia sắp sửa diễn ra, thành phố bây giờ tràn ngập cảnh vệ. Sẽ rất khó để chúng ta có thể tiếp tục ẩn mình trong bóng tối.”
Dạo gần đây, những tin đồn về hành tung của Liên minh Cành cây Vàng đã bắt đầu lan ra trong thế giới ngầm, nơi Gose và Azdaja hoạt động.
Tùy theo mục đích của mỗi nhóm là gì mà họ có thể sẽ quyết định hợp tác.
Tất nhiên, cũng có khả năng là họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau.
“Chúng ta cũng bắt đầu làm việc thôi. Hãy đi điều tra bến tàu nào, Gose. Có rất nhiều chuyến hàng đã cập cảng trong suốt những ngày vừa qua. Đến giờ thì vẫn chưa có gì đặc biệt, nhưng chắc chắn là có mùi mờ ám.”
“Ừ, ừ, biết rồi. Ngươi đúng là biết cách hành xác người khác nhỉ, Ruf?”
Nói đoạn, giọng của hai người đó tan biến vào tĩnh lặng khi họ biến mất vào trong hành lang tối tăm.
6 Bình luận