Trong số sáu trường thuộc Asterisk, Học viện Le Wolf Black có số lượng người tham gia Lindvolus, Festa của Festa, đông đảo nhất. Có nhiều nhân tố lý giải cho việc đó, nhưng lời giải thích đơn giản nhất chính là: chỉ những cá nhân mạnh mẽ mới đến Học viện Le Wolf Black.
Quả thật, người ta gia nhập Le Wolf không phải vì tình bạn, gái đẹp, hay công nghệ, tri thức hoặc danh tiếng – mà là để đạt được sức mạnh, hoặc ít nhất thì, có thể được nếm trải nó (mặc dù, cũng không thể phủ nhận ra rằng, có những người bị giải đấu khốc liệt này loại bỏ, để rồi rơi vào tuyệt vọng hoặc sa vào con đường tội phạm).
Cặp song kiếm, biểu tượng cho luật lệ nhà binh của Le Wolf được khắc trên huy hiệu của mỗi học sinh chính là linh hồn của học viện, cũng như phản ánh cuộc đấu tranh khốc liệt để leo lên đỉnh vinh quang của họ. Hơn nữa, Le Wolf nổi tiếng là nơi khắc nghiệt nhất trong cả sáu trường thuộc Asterisk, Page One của trường thay đổi gần như là liên tục – đến nỗi mà một người vừa mới leo lên được hạng nhất thường là sẽ bị đối thủ của mình đạp xuống ngay trong đêm hôm đó.
Tuy nhiên, bây giờ chuyện đó đã là quá khứ.
Lý do là bởi, trong vài năm trở lại đây, vị trí hạng nhất của Le Wolf – hay nói đúng hơn là, hai vị trí top đầu của trường – luôn luôn cố định.
Orphelia Landlufen – Phù thủy Cô độc – biệt danh Erenshkigal – đã chiếm giữ ngai vàng cao nhất, trong khi Rodolfo Zoppo – Toái tinh Ma thuật sư – biệt danh Basadone - ở vị trí thứ hai. Cả hai người họ đều không có đối thủ.
“Haha! Vậy ra nó là như thế này! Chắc thỉnh thoảng trở thành tâm điểm của sự chú ý cũng không tệ nhỉ.” Rodolfo nói bằng giọng hài hước trong khi ngước nhìn lên những ánh đèn chói mắt của Canopus Dome.
Với mái tóc đỏ được chải chuốt gọn gàng cùng thân hình đồ sộ, hàm răng trắng sáng thoáng lộ ra mỗi lần hắn cười, cả cơ thể y cứ như đang tỏa ra hương thơm căng tràn sự sống.
“Yahoo! Mọi người hãy nhìn đi, chiêm ngưỡng đi! Rodolfo Zoppo đã bước vào sân khấu rồi!”
Giọng nói hào hứng đó là của Christie Baudouin của đài ABC, bình luận viên cho những trận đấu được tổ chức tại Canopus Dome. Với phong cách nói chuyện nhiệt tình và thẳng thắn, và hơn hết, ngoại hình ưa nhìn cùng bộ trang phục có phần hơi khiêu gợi, cô ấy dạo gần đây đã nổi tiếng khắp cả thành phố. Thậm chí là bây giờ, đang ở giữa mùa đông, nhưng bộ quần áo của cô chỉ đỡ lộ hơn bộ đồ bơi có một chút thôi, khiến cho mọi người đều tự hỏi lý trí của cô để đâu rồi.
Tuy nhiên nếu như bắt buộc phải có bình luận trực tiếp, thì theo quan điểm của Rodolfo, hắn ta muốn nó phải tràn đầy năng lượng nhất có thể.
“Mặc dù mang danh là người mạnh thứ hai của Le Wolf, đây là lần đầu tiên Rodolfo tham dự Festa! Có tin đồn rằng anh ta đứng đầu một băng nhóm mafia hoạt động tại Rotlicht, chúng ta có thể mong chờ điều gì từ Dante hung bạo này khi mà anh ta cuối cùng cũng tham gia vào cuộc chiến đây?”
“Aaaaaah! Cậu không nên nói như vậy chứ, Christie…!” Chất giọng bối rối của phân tích viên chen ngang phần bình luận.
Từ những gì tìm hiểu được, người đàn ông yếu bóng vía đảm nhiệm vai trò phân tích viên kia đã vào được top 4 trong giải Lindvolus cách đây một thập kỷ trước, nhưng Rodolfo không thèm bận tâm đến y.
Và có vẻ như Sirius Dome có tên Z già dặn đó làm phân tích viên. Đúng là một cuộc hội ngộ định mệnh!
Hắn ta phát ra một tiếng gầm gừ khe khẽ trong khi nhớ lại quãng thời gian trong quá khứ - về những đồng chí mà y phải đối đầu trong suốt thời thơ ấu tại Viện.
Đầu tiên là tên khốn kiếp D, rồi P, và bây giờ là Z. Thật là khiến ta muốn rơi lệ đấy.
Ở Viện, chỉ những người có kết quả xuất sắc mới được phép có một cái tên cho riêng mình – mặc dù, nói cho đúng thì, chúng chỉ là những chữ cái. Rodolfo, người được ca ngợi là tuyệt tác của Viện, từng được biết đến với cái tên R.
Cũng có những người khác tại Asterisk xuất thân từ Viện, nhưng chỉ là những người đã có được cái tên cho riêng mình mà thôi.
“…Rodolfo Zoppo!” Một giọng nói sắc bén, cắt ngang màn hồi tưởng của hắn.
Trước mặt hắn hiện giờ là một cậu trai trẻ mặc bộ đồng phục của Jie Long. Ánh mắt y nhìn thẳng vào hắn với sự giận dữ.
“Này, này! Cái gì đây? Ngươi có thù hằn gì với ta à?”
“Đúng vậy.” Chàng trai thuộc Jie Long – tên là Zimo, nếu như Rodolfo nhớ không lầm thì, là chiến binh hạng hai mươi lăm của họ - trả lời cụt ngủn, biểu cảm của anh ta thật sự rất nghiêm túc. Với thân hình cân đối, thuôn như quả chuối, anh ta cơ bản chính là hình mẫu điển hình của một võ sư của Jie Long.
“Ha-ha! Hiểu rồi, hiểu rồi! Thật đáng tiếc!” Rodolfo bật cười và nói lớn tiếng. “Cứ việc lườm cho thỏa thích đi! Nhưng ngươi cũng chỉ có thể làm đến vậy mà thôi.”
Biểu cảm của Zimo lại càng trở nên phẫn nộ hơn nữa. “Ngươi thậm chí còn không định hỏi lý do à?”
“Để làm gì chứ? Mọi người đã luôn nhìn ta bằng ánh mắt đó từ rất lâu rồi. Làm sao ta có thể nhớ mặt hết bọn chúng được kia chứ? Nhưng nếu ngươi muốn nói ra thì ta cũng sẽ không ngăn cản đâu.”
Zimo thở dài một cái và lắc đầu. “Vậy ra ngươi là kiểu đàn ông như vậy... Nếu vậy thì, ngươi có thể trả lời câu hỏi này. Ngươi có nhớ cuộc tranh chấp giữa băng Omo Nero của ngươi và băng Jianghu không?”
“Huh? Ngươi đang nói cái gì vậy? Bọn ta gặp rắc rối với bọn chúng mỗi ngày mà.”
Giống như Omo Nero của Rodolfo, Jianghu cũng là một băng nhóm mafia hoạt động tại Rotlicht. Thành viên của chúng chủ yếu đến từ Jie Long, và hoạt động của chúng cũng không lớn, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng có vướng vào những cuộc ẩu đả với băng Omo Nero.
“Vậy về còn người đã liều lĩnh tấn công trực diện ngươi trong trận chiến lần trước thì sao?”
Cuối cùng thì Rodolfo cũng nhớ ra. Không lâu trước đây, có một cuộc chiến lớn tại một góc của khu vực tái phát triển, và một cá nhân đã xông thẳng vào đoàn hộ tống của y.
“Ah, tên nhóc đó! Gan của nó còn lớn hơn lũ hề Jianghu các ngươi đấy! Vậy, ngươi định nói rằng đó là bạn mình hay gì à?”
“... Tên ngốc đó chính là em trai của ta.” Lên tiếng bằng giọng trầm, như thể đang cố kiềm nén cảm xúc, Zimo lấy vũ khí của mình ra.
Chúng không phải Lux, mà là một cặp kiếm hình tròn có đường kính khoảng mười lăm inch – một loại vũ khí dạng ném huyền thoại của Trung Quốc có tên là chakram.
Mặt khác, Rodolfo chỉ đứng đó khoanh tay. “Oh, là em trai à? Hiểu rồi. Thật đáng tiếc! Nếu như nó ở trong băng của ta, có lẽ chúng ta sẽ thân thiết lắm. Nhưng ngươi biết đấy, đời là vậy mà. Hôm nay chúng ta chà đạp người khác, ngày hôm sau sẽ bị họ chà đạp lại. Theo ta thì ngươi không có quyền chỉ trích cách thế giới của bọn ta vận hành. Và ngươi cũng thật là vô lý khi căm hận ta vì chuyện đó.”
“Có lẽ vậy. Có lẽ nó chỉ bị lạc lối và trở thành một tên côn đồ. Nhưng kể cả vậy... Kể cả vậy, ngươi đã...” Zimo dừng lại, anh ta nghiến răng như thể đang cố gắng không để những từ tiếp theo vuột ra khỏi miệng mình.
“Gì đây? Ta rất biết ơn đấy. Nó đã tiêu khiển cho ta được một chút. Và kẻ nào biết làm trò tiêu khiển chính là người tốt. Vậy nên ta đã tha mạng cho nó. Mặc dù, cơ thể không được lành lặn cho lắm.”
Rodolfo bật cười thật lớn, trưng ra hàm răng trắng xóa của y cho Zimo xem.
“Tại sao, ngươi...?”
“Lindvolus bảng B, vòng 1, trận đầu tiên – Bắt đầu !”
Ngay khi Zimo giận dữ thét lên, giọng nói robot lạnh lùng phát ra từ huy hiệu của bọn họ, thông báo trận đấu bắt đầu.
“Được gặp ngươi ngay trận đầu tiên chắc chắn là do định mệnh! Ta sẽ ban cho ngươi phần thưởng xứng đáng, ác quỷ!” Nói đoạn, Zimo nhảy thẳng đến chỗ Rodolfo, vặn mình giữa không trung, sẵn sàng vũ khí. “Pò!” anh ta hống lên một tiếng, sử dụng đà xoay để ném một chiếc chakram về phía đối thủ.
Giây tiếp theo, Rodolfo bị một cái gì đó giống như một bức tường không khí đập phải, trong khi chiếc chakram vẫn đang bay về phía y.
“Eh?”
Mặc dù vẫn còn đang ngỡ ngàng, hắn ta vẫn tránh né được vật thể bay mà không hề bị xước dù chỉ là một vết – tuy nhiên, sóng xung kích nó tạo ra cũng đủ mạnh để xé toạc vài đường trên ống tay áo đồng phục của y. Rodolfo không thể không tự hỏi rằng nếu bị đòn tấn công của Zimo đánh trúng trực tiếp thì hậu quả sẽ như thế nào.
“Chưa xong đâu! Đỡ này!” Zimo hét lên một tiếng nữa, lần này anh ném chiếc chakram trên tay trái của mình đi.
Hơn nữa, chiếc chakram lúc nãy đang tạo ra một đường cong trên không trung, giống như một chiếc boomerang vậy. Zimo rõ ràng đang muốn thực hiện một đòn tấn công gọng kìm, nhắm vào hai phía trước sau của đối phương với một tốc độ kinh khủng.
Mặc dù vậy, môi của Rodolfo bắt đầu cong lên, thể hiện sự hứng thú. “Ha-ha! Cái gì đây? Ta đã không lường trước được đấy.”
Ngay khi hắn bước sang bên, nhẹ nhàng tránh né hai chiếc chakram và để chúng bay lướt qua nhau, đám đông khán giả đang có mặt trên khán đài cùng nổ ra những tiếng cỗ vũ đinh tai.
“Ngh…!” Zimo mang một biểu cảm bực bội trong khi đón lấy hai chiếc chakram đang quay lại – mặc dù, từ ngoài nhìn vào thì, không có cách nào để an toàn bắt được chúng. Lực tác động của chúng đủ mạnh để khiến Zimo xoay vòng, nhưng anh đã làm được.
“Hiểu rồi. Vậy là ngươi vẫn chưa hoàn toàn thuần thục được món đồ chơi đó. Và chúng là cái quái gì thế? Chắc chắn không phải là Orga Lux rồi.”
Mặc dù nói vậy, nhưng Rodolfo không thể tin rằng những chiếc chakram bình thường lại có thể có nhiều sức mạnh đến vậy.
Nói cho chính xác thì, sóng xung kích phát ra từ chúng có đủ sức mạnh để đục ra một con đường trên sân khấu dọc theo quỹ đạo bay của chúng.
"Đây là Konrouken[note33331] , một tiên cụ do chính sư phụ ta, Mặc Khải, tạo ra. Là một trong những bảo vật quý giá nhất củ Jie Long, bình thường thì sẽ không được mang ra ngoài. Nhưng sư phụ đã đặc biệt cho phép ta lần duy nhất này. Rodolfo, ta sẽ đánh bại ngươi để báo thù!”
“Oh, vậy ra đó là một trong những tiên cụ nổi tiếng đó hả?”
Tất nhiên, Rodolfo cũng đã từng nghe qua về những vũ khí đó. Nhưng đây là lần đầu tiên y được nhìn thấy tận mắt.
“Được đấy! Sẽ vui lắm đây.”
“Câm mồm!” Zimo chiếc chakram đi thêm một lần nữa, sóng xung kích của nó bắn ra tung tóe trên sân khấu.
“Wow! Người này ấn tượng thật! Những đòn tấn công ấy không phải chỉ là những cơn gió sắc bén mà nó cứ như đang đục khoét qua không khí vậy! Rodolfo đã bị buộc phải phòng ngự, và có vẻ như anh ta không thể làm gì khác được cả! Chẳng lẽ Basadone vĩ đại không hơn gì một lời đồn thổi? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải Zimo có hơi hèn nhát khi chỉ dựa dẫm vào vũ khí tầm xa đó à?”
“Mà, việc lao đầu vào cận chiến với Rodolfo không khác gì tự sát cả. Tôi nghĩ mọi người đều sẽ muốn sử dụng vũ khí tầm xa khi gặp phải với đối thủ này. Nhưng mà, sức công phá của thứ đó hoàn toàn vượt xa những dự đoán của tôi...”
Đúng vậy. Như phân tích viên đã nói, bất cứ ai có nghe nói về Rodolfo cũng sẽ biết một điều cốt yếu rằng không được đi vào tầm tấn công của hắn ta. Chính vì vậy mà tất cả mọi đối thủ của y đều sử dụng những đòn đánh tầm xa – mặc dù chính bản thân Rodolfo cũng phải công nhận rằng Zimo đang là người làm tốt việc đó nhất. Ít nhất thì, nó cũng mang lại một sự tươi mới khi so sánh với một phát bắn tỉa từ một tòa nhà xa tít tắp hay nguyên một đám tay sai cùng nhau chọi đồ về phía mình mà Rodolfo thường gặp.
Nhưng mà...
“Nếu tất cả những gì ngươi có chỉ là tốc độ, thì từ bây giờ sẽ càng khó để ngươi chiến thắng hơn đấy bởi vì ta đã biết mánh của ngươi rồi! Đừng bảo là ngươi chỉ có nhiêu đó nhé?”
Rodolfo đã nhìn thấu cách sử dụng Konrouken của Zimo. Quỹ đạo bay của chúng, sau cùng thì, cũng khá dễ để đọc vị, và mặc dù người sử dụng cố gắng đa dạng hóa những khuôn mẫu tấn công bằng cách này hay cách khác, chúng vẫn không thể sánh được với chuyển động tự do, tốc độ hay sức mạnh của Rect Lux.
“Nếu vậy thì, thế này thì sao...” Zimo dùng hai tay với ra sau lưng, lần này y ném đồng thời cả hai vũ khí, khiến tổng số chakram bây giờ là ba.
Rodolfo không gặp khó khăn gì để tránh né hai vũ khí ở hai bên trái phải – nhưng đúng lúc đó, hai chiếc chakram bắt đầu bay lượn xung quanh hắn theo quỹ đạo hình ê líp có đường kính khoảng vài mét. Rodolfo đã bị giam trong một chiếc lồng, và y không biết tại sao Zimo có thể làm được như vậy.
“Oh-ho, không ổn rồi...”
“Hết đường chạy rồi nhé!” Zimo hét lên như thể sắp chiến thắng.
Quả thật, với việc bị hai chiếc đĩa bay giam hãm, Rodolfo không có đủ không gian để né tránh.
“Mà, chắc là không còn lựa chọn nào khác rồi.” Rodolfo lẩm nhẩm, rồi tập trung prana của bản thân để chống chịu sóng xung kích và vươn tay ra để chụp lấy chiếc chakram đang bay tới.
Bình thường thì, động lượng của nó sẽ khiến Rodolfo bị văng về sau, nhưng hắn đã điều khiển độ xoay của cơ thể theo cùng một cách với Zimo, rồi ném nó vào hai chiếc đĩa đang bay xung quanh mình.
“Yargh!”
“Cái...!?”
Kết quả khi những chiếc chakram va chạm vào nhau đúng y như Rodolfo dự đoán.
“Ha-ha! Có vẻ mấy cái tiên cụ này mỏng manh hơn ta nghĩ nhỉ.” Hắn ta buông lời chế giễu trong khi nhìn xuống những mảnh vỡ của Konrouken.
“...! Không thể nào! Làm sao ngươi...” Zimo, hoàn toàn sững sờ, không thể nói hết câu.
“Eh? Nếu ngươi làm được thì tại sao ta lại không làm được chứ? Ngươi đã phô diễn cách làm cho ta thấy mà.”
“Đừng nói là, ngươi làm được vậy chỉ nhờ quan sát thôi đấy...”
“Quên chuyện đó đi.” Rodolfo tiếp tục nói, ngó lơ câu hỏi của đối thủ. “Chắc ngươi không còn mấy cái tiên cụ đâu nhỉ? Mà, cũng vui lắm! Ta rất mong chờ trò tiếp theo đấy.” Rodolfo nở nụ cười phơi bày hàm răng trắng sáng và giang hai tay ra.
“...!” Zimo nghiến răng chán nản, đoạn với tay đến thắt lưng và lấy ra một chiếc Lux dạng súng.
“Như vậy là sao chứ?”
Rodolfo xịu vai xuống thất vọng trước chiếc Lux dự phòng của đối thủ.
“Ah... Vậy là ngươi hết trò rồi nhỉ.”
“Im đi, đồ ác quỷ!” Zimo hét lớn và bắn ra một viên đạn ánh sáng, rồi một viên nữa.
Tuy nhiên, Rodolfo chỉ dùng một tay để đánh bật chúng, và rồi công tắc của y đã được bật.
Mục tiêu trong cuộc sống của Rodolfo là được tận hưởng mọi thứ nhiều nhất có thể. Để có một cuộc sống thật trọn vẹn, hắn không mong muốn gì hơn là được mặc sức vui vẻ mỗi ngày. Không cần biết đó là được tận hưởng những món ăn ngon, được phụ nữ đẹp ôm ấp, hay được đắm mình vào sự hồi hộp của việc đánh bạt hoặc chiến đấu – điều quan trọng là có khả năng thay đổi góc nhìn của một người bất kể tình huống để tận hưởng niềm vui nhiều nhất có thể.
Rodolfo thậm chí còn tận hưởng việc để thua Orphelia Landlufen trong một trận đấu xếp hạng chính thức. Suy cho cùng thì, cô ấy chính là người đầu tiên mà hắn ta từng gặp thật sự mạnh hơn y, và lần đầu tiên trong đời, Rodolfo đã tìm được một mục tiêu mà hắn muốn vượt qua.
Chính vì vậy, khi biết được mình sẽ không có được sự hưng phấn đó trong tình huống này, điều duy nhất hắn cần phải làm là khuấy động nó lên và tận hưởng một kiểu niềm vui khác.
“Giò thì, đến lượt ta.” Rodolfo nói, và lấy ra một bộ kích hoạt của Rect Lux từ đai giữ của mình.
“C – Cái gì thế này? T – To quá! Quá to! Rodolfo đang sử dụng một Rect Lux gồm ba đơn vị?! Và tất cả chúng đều thuộc loại siêu nặng sao!?”
“Hmm, theo lẽ thường thì Rect Lux càng to thì càng khó điều khiển mà nhỉ...”
Rect Lux của Rodolfo đã được thiết kế đặc biệt, mỗi đơn vị có phần lưỡi ánh sáng dài đến gần một mét.
Bình thường thì, khi nói đến Rect Lux người ta sẽ liên tưởng đến Nova Spina của Glühen Rose thuộc Học viện Seidoukan. Tuy nhiên, điều khiển cùng một lúc sáu đơn vị tấn công đòi hỏi khả năng nhận thức không gian vượt trội, và Rodolfo phải cay đắng thừa nhận rằng chuyện đó nằm ngoài tầm với của mình.
Nhưng mà, với những đơn vị siêu khổng lồ của y, không cần đến khả năng nhận thức không gian mà chỉ cần điều khiển dòng prana sao cho tốt là sử dụng được. Đó chính là món tủ của hắn, và y đã đặt làm chiếc Rect Lux mới với ba đơn vị to tổ chảng này để phù hợp với mình. Đơn vị điều khiển được đặt trong chiếc vòng ở trên cổ tay y để nó không gây cản trở với năng lực Dante khi hắn muốn sử dụng đồng thời hai thứ cùng lúc. Sau cùng thì, Rodolfo thích sử dụng năng lực của bản thân hơn là dựa dẫm vào vũ khí.
“Heh, hãy cùng vui vẻ nào!” Rodolfo hống lên, rồi vung tay để ra lệnh cho ba đơn vị Rect Lux lao thẳng về phía Zimo cùng một lúc.
“Tch!”
Quả đúng như mong đợi của một chiến binh hạng cao của Jie Long, chuyển động của anh ta cũng thuộc đẳng cấp cao nhất. Như một diễn viên nhào lộn, Zimo liên tục nhảy tới nhảy lui tránh né những vũ khí bay đến chỗ mình từ khắp mọi hướng, khai hỏa những loạt đạn từ Lux dạng súng ngắn vào những đơn vị sắp tiếp cận – tuy nhiên, tất nhiên là vũ khí của anh ta nếu so với Rect Lux của Rodolfo thì chỉ như một khẩu súng đồ chơi.
“Haah… Haah… Urgh!”
Một đơn vị Rect Lux nhanh chóng đánh trúng vào đối thủ đang thở dốc, và cắt chiếc Lux dạng súng lục ra làm hai.
“Ha-ha-ha-ha-ha! Ngươi không còn vũ khí nữa! Ngươi sẽ làm gì nào, Quý ngài Võ thuật gia?” Rodolfo bật cười và gọi những đơn vị Rect Lux quay về.
Trong một khắc, Zimo đã nhìn anh ta bằng ánh mắt sợ hãi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại quyết tâm của mình và bắt đầu vào thế tấn.
“Cho dù có không còn vũ khí đi chăng nữa, ta vẫn còn nắm đấm của mình!”
“Heh, vậy để xem ngươi làm được gì nào!”
“Vậy thì ta đến đây!” Zimo hét lớn, đạp mạnh xuống đất và bay thẳng tới chỗ Rodolfo, tập trung toàn bộ sức mạnh của cơ thể vào trong nắm đấm và tông thẳng vào phần bụng của y.
Tuy nhiên...
“... Gì thế? Ngươi vừa mới làm cái gì vậy?”
“Ngh—?!” Sự bàng hoàng và sợ hãi hiện lên trên vẻ mặt đối thủ của Rodolfo.
Nếu một võ sư của Jie Long tập trung toàn bộ prana vào một đòn tấn công, thậm chí dù là Rodolfo cũng không thể không nhận phải sát thương đáng kể.
Đó là sự thật hiển nhiên.
“A-arghhhhhhhhhh!”
Zimo hống lên một tiếng đinh tai nhức óc, và tung ra một cơn bão những cú đấm và cú đá điên cuồng, nhưng không có đòn nào gây tổn hại được cho Rodolfo.
Đó là vì năng lực của Rodolfo, với tư cách là một Dante, cho phép y hoàn toàn điều khiển được dòng prana trong một phạm vi nhất định – thậm chí cho dù đó là prana của người khác.
Những võ sĩ của Jie Long rất giỏi trong việc tập trung prana vào nắm đấm hoặc cú đá để gia tăng khả năng tấn công – nhưng đối với Rodolfo, hắn chỉ việc trung hòa dòng prana đó, vậy là những đòn đánh của họ sẽ không hơn gì những cú đấm và cú đá bình thường. Tất nhiên, nếu so với người bình thường thì những đòn tấn công ấy của họ vẫn có sức mạnh đáng kể, nhưng một khi Rodolfo dùng prana của mình để gia cố phòng ngự, những đòn đánh ấy sẽ không có tác dụng với y nữa.
“Ugh…! A-argh…!”
Không lâu sau đó, Zimo bị kiệt sức và khụy gối xuống với một tiếng “thụp”.
“Oh? Ngươi hết sức rồi à? Vậy có muốn tung đòn kết liễu chưa?” Rodolfo bật cười chế giễu.
Zimo liếc nhìn Rodolfo, ánh mắt anh chứa đầy sự tuyệt vọng.
Tra tấn kẻ yếu thế, giẫm đạp lên họ - phải, Rodolfo đang có tâm trạng rất tốt.
“Có vui hơn ta mong đợi đấy.” Hắn ta nói và kích hoạt một vụ nổ bao trùm lấy cơ thể của Zimo.
Nói cho chính xác thì, Rodolfo đã chiếm quyền điều khiển prana của đối phương và khiến nó phát nổ. Bởi vì prana của một người đã được tự nhiên lập trình sẵn là phải bảo vệ tính mạng của người đó, cho nên kể cả khi người đó đã mất ý thức, hiện tượng trên đáng lẽ sẽ không thể nào xảy ra được. Vậy mà Rodolfo đã khiến nó xảy ra.
Đó là lý do mọi người e sợ hắn ta.
Đó là lý mọi người cứ kháo nhau rằng không một Genestella có hy vọng đánh bại được y.
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Rodolfo Zoppo!”
***
“Hmm, vậy là Zimo thua rồi à? Mà, ta cũng đã đoán là sẽ như vậy rồi.” Xinglou, trông thật bé nhỏ trên chiếc ghế to tướng, dùng tay xoa cằm trong khi quan sát trận đấu qua một cửa sổ màn hình tại khán phòng đặc biệt ở Procyon Dome dành cho Học viện Jie Long Đệ Thất, thở dài một cái.
“Thật đáng hổ thẹn. Nhất là khi sư phụ đã đặc biệt cho phép chúng con sử dụng tiên cụ... Không còn lời nào để bào chữa. Với tư cách là người đứng đầu Mộc khu, xin người hãy nhận lấy lời xin lỗi chân thành nhất của con.” Hufeng đang đứng bên cạnh, không thể làm gì khác ngoài cúi đầu xấu hổ.
Suy cho cùng thì, Zimo cũng thuộc về Mộc khu và là một học trò sáng giá của cậu. Hufeng cũng phải chịu một phần trách nhiệm về kết quả này.
“Đừng lo lắng. Tạm gác những tiên cụ được thế hệ thứ nhất và thứ hai tạo ra sang một bên, những sản phẩm ta làm ra chỉ như đồ chơi con nít thôi.”
Hufeng thở phào nhẹ nhõm trước sự thờ ơ của Xinglou với kết quả trận đấu. Chắc chắn người đang phải lo lắng nhất lúc này khi đã làm mất tiên cụ chính là Zimo. Từ những gì Hufeng nghe được, anh ta có vẻ đã mất ý thức, nhưng tính mạng không bị nguy hiểm, tuy nhiên, chắc chắn anh ta phải ở lại bệnh viện một thời gian. Điều nhỏ nhặt nhất mà Hufeng có thể làm để giảm nhẹ gánh nặng cho anh ta chính là bảo rằng sư phụ Xinglou không oán trách gì y cả.
“Quan trọng hơn, tên Rodolfo Zoppo ấy cũng đáng gờm đấy.” Xinglou nói. “Năng lực Dante của hắn dù cũng khá ấn tượng, nhưng hơn tất thảy, sức mạnh thể chất, cảm quan chiến đấu, và kĩ thuật, tất cả đều vượt trội hơn những người khác. Con chỉ có thể gặp được một thiên tài như vậy một lần một thế kỷ thôi.”
“Oh? Người nói vậy thì hẳn là thật rồi.” Cecily, đang đứng ở đối diện Hufeng, lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong mắt.
Về phần Hufeng, tuy không muốn phải thừa nhận, nhưng lúc này sức mạnh của Rodolfo quả thật rất đáng nể. Hắn ta chắc chắn cũng sẽ giành chiến thắng nếu thậm chí phải chiến đấu với chính bản thân. Dù sao thì, những võ sĩ của Jie Long chính là những người không phù hợp để đối đầu với hắn nhất.
“... Liệu Đại sư huynh có thể thắng được hắn không?” Cậu thận trọng hỏi.
Lúc này, Xinglou chỉ khoanh tay và trầm ngâm suy nghĩ. “Hmm, cũng khó nói lắm. Nếu chỉ xét về kĩ năng thì chắc chắn Xiaohui sẽ giành chiến thắng. Nhưng ta không nghĩ kĩ năng là đủ để nó có thể chống lại năng lực của Rodolfo Zoppo. Tuy nhiên, quan trọng hơn... Ta không thể đoán được tên đó thật sự mạnh đến thế nào.”
“Oh…”
“Nhưng anh ấy sẽ quay về kịp mà, đúng không? Đại sư huynh ấy.” Cecily nói cùng nụ cười gượng gạo.
Xiaohui đã thông báo rằng anh sẽ quay về Asterisk kịp trước khi Lindvolus bắt đầu, nhưng đến nay anh ta vẫn chưa trở lại từ cuộc du hành rèn luyện của mình.
Trận đấu của anh sẽ diễn ra vào ngày mai. Cứ đà này, anh ta sẽ bị truất quyền thi đấu.
“Anh ấy đáng lẽ có thể mang điện thoại theo mà...”
Nhưng tất nhiên, chính Xiaohui đã từ chối mang theo những thiết bị mà mọi người có thể dùng để liên lạc với anh, nói rằng như thế sẽ cản trở quá trình luyện tập.
“Mà, nếu như nó không về kịp thì cũng đành chịu thôi... Hơn nữa, nếu đối thủ là Rodolfo Zoppo, người này sẽ phù hợp hơn.”
Bị bất ngờ bởi những lời của Xinglou, Hufeng nhìn xuống sân khấu, và thấy một cô gái với mái tóc đen cùng một chiếc khăn choàng thêu họa tiết khoác ngoài bộ đồng phục của Jie Long.
“Ah, cô ấy ra rồi! Cho chúng biết tay đi, Fuyuka!” Cecily cũng đã nhìn thấy cô ấy, lên tiếng cỗ vũ.
“Và bây giờ! Trận đấu tiếp theo của bảng Y giữa hạng ba của Học viện Jie Long, Phù thủy Thần chú, tuyển thủ Umenokouji Fuyuka, và hạng ba mươi hai của Học viện Allekant, Aegaeon, tuyển thủ Sanjeev Jain!”
“Không thể phủ nhận rằng những vị trí hạng cao trong Jie Long toàn là những nhân vật bí ẩn. Tình cờ thay, hạng nhất của họ chưa bao giờ tham gia Festa, và có lẽ là cũng chưa đủ tuổi để tham gia đâu.”
“Nhưng hạng hai của Jie Long, tuyển thủ Wu Xiaohui, đã thể hiện rất tốt tại Grysp Festa, và lần này anh ta cũng sẽ tham gia Lindvolus! Có vẻ như bức màn bí ẩn của Jie Long đã được vén lên rồi! Tôi đang rất háo hức!”
Tại Procyon Dome, những lời bình luận hóm hỉnh cùng những màn phân tích sẽ được đảm nhiệm bởi Nana Andersen từ đài ABC và Chitose Sakon, một cựu học sinh của Allekant. Bình thường thì, phần bình luận sẽ được thực hiện bởi một cựu tuyển thủ giàu thành tích tại Festa, nhưng Chitose, vì lý do gì đó, là một ngoại lệ.
“Đối thủ của cô, tuyển thủ Jain của Allekant, thuộc về phái Ferrovius đầy thực dụng. Không biết liệu anh ta sẽ sử dụng Centimani Device mới đã được cải tiến để tạo nên biến động nào đây?”
“Ugh…”
“Wow…
Vậy là anh ta có một Centimani Device.
Ngay khi nghe thấy những từ ấy, gương mặt của Hufeng lẫn Cecily cùng biến sắc.
“Oh-ho! Hiểu rồi, hiểu rồi! Đúng là hoài niệm thật.” Xinglou nói bằng giọng bỡn cợt.
“... Lúc đó bọn con còn là tấm chiếu mới ạ!”
“Nếu lần này được tái đấu, nhất định bọn con sẽ chiến thắng.”
Tuy nhiên, đối với Hufeng và Cecily, đó là một chủ đề nhạy cảm.
Trước khi theo học Xinglou, cặp đôi làm đối thủ của họ trong trận chung kết Phoenix Festa là những học sinh của Allekant sở hữu Centimani Device. Và Hufeng vẫn không thể quên được sự nhục nhã khi chiến đấu trong vô vọng và cuối cùng giành được giải á quân.
Không biết Fuyuka sẽ đối mặt với thứ đó như thế nào...
Nói thật thì, Hufeng vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy những chiêu thức có từ ngàn xưa của Fuyuka.
Những chiêu thức đã thổi bay được Xinglou.
Cậu chỉ biết nghiêng người về phía cửa sổ và mong chờ được chứng kiến sức mạnh thật sự của cô.
***
“Tôi có thể nói một chuyện trước khi bắt đầu được không, thưa quý cô?” Chàng trai với nước da ngăm đen bắt chuyện với đối thủ. Tên anh ta là Sanjeev; y có thái độ khá tốt cùng một cặp kính không gọng.
Fuyuka đặt tay lên má, hơi nghiêng đầu sang một bên, đoạn lên tiếng trả lời câu hỏi. “Nó có quan trọng không?”
“Phái Ferrovius chúng tôi tự tin rằng Centimani Device mới nhất này chính là kiệt tác vĩ đại nhất. Chúng tôi có thể bị xem là hèn hạ khi sử dụng chúng, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với hậu quả. Chúng tôi cũng thông cảm nếu như cô có căm ghét chúng tôi.”
“Mà, mà, cảm ơn vì đã có lòng mà quan tâm nhé.” Fuyuka đáp trả bằng một nụ cười ngọt ngào, không hề có một chút lo lắng.
Sanjeev chỉnh lại giọng mình và nói tiếp. “Ahem...! Mà, tôi cũng thông cảm khi cô không tin tưởng lời tôi nói. Tôi có thể không có nhiều dữ liệu về cô, nhưng đã gặp mặt ở đây rồi, tôi có thể ước lượng sơ qua về năng lực của cô. Trong một trận đấu một chọi một, tôi cho rằng việc thắng được cô là điều không thể.”
Anh ta dừng lại và kích hoạt Centimani Device.
Và như vậy, tám cánh tay bằng kim loại mọc ra từ thiết bị gắn trên lưng y. Một nữa trong số chúng được trang bị Lux dạng súng tầm xa, trong khi bốn cánh tay còn lại được trang bị kiếm, thương, và hai Lux dạng cận chiến khác.
“Centimani Device lúc trước của chúng tôi không cho phép gắn vào nhiều hơn hai cánh tay và chúng chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, với thiết kế mới này, chúng tôi đã vượt qua được những giới hạn của mẫu đời trước bằng cách trực tiếp cường hóa người sử dụng thông qua phẫu thuật hệ thần kinh. Những đơn vị này bây giờ đã là một phần mở rộng của cơ thể tôi.”
Centimani Device có vài ưu điểm so với những dự án của các nhà nghiên cứu khác của Allekant, đó là không can thiệp vào năng lực tiềm ẩn của người sử dụng. Những con hình nhân của Ernesta và Camilla là một ví dụ, chúng hoàn toàn tự động và tham gia vào giải đấu với tư cách là chiến binh thay thế, trong khi bộ đồ tăng cường khả năng chiến đấu hiện đại nhất của Narcisse đã thất bại trong việc phổ biến cho các Genestella vì chính những hạn chế của nó.
Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Centimani Device kiểu mới này, hoàn toàn có thể đạt được lợi thế đáng kể trong trận đấu trong khi vẫn duy trì được năng lực cá nhân của người sử dụng. Với tám cánh tay bổ trợ, cộng thêm chính bản thân người dùng sẽ là mười cánh tay có thể mang theo vũ khí, vậy nên Centimani Device rất phù hợp để một chiến binh có thể chiến đấu như một tổ đội năm người. Không cần phải nhắc lại rằng nó cho phép người sử dụng có một lợi thế cực lớn.
Hơn nữa, những cánh tay đó không có độ trễ trong hành động cũng như tốc độ phản ứng, khiến cho chúng tạo thành một đội hoàn hảo.
“Ồ, chân tôi đang run cầm cập này. Ước gì có thể nhanh chóng chạy trốn khỏi mấy cái thứ máy móc đó.” Nụ cười thân thiện của Fuyuka vẫn không nhạt đi dù chỉ một khắc.
“Được thôi...” Sanjeev trả lời, môi của y có hơi co giật. “Để xem cô có thể giữ được thái độ binh tĩnh đó được bao lâu, quý cô đáng mến!”
“Lindvolus bảng Y, vòng một, trận một – Bắt đầu !”
Ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, Sanjeev nhắm những cánh tay manh theo súng về phía đối thủ. Nhờ có sự linh hoạt cũng như không có các khớp nối lộ ra ngoài, có lẽ sẽ phù hợp hơn khi cho rằng chúng là các xúc tu, anh ta nghĩ đoạn.
“Hmm, đúng là không công bằng khi anh có thể tấn công tôi từ tất cả mọi hướng. Có lẽ tôi cũng nên gọi bạn bè của mình ra nhỉ?” Fuyuka nói và lấy ra một chiếc quạt nan từ trong ngực áo.
Thoạt nhìn thì, trông nó cũng không có gi đặc biệt, nhưng khi Sanjeev quan sát kỹ lại, anh có thể thấy những họa tiết phức tạp cùng những thứ trông như là thần chú được viết trên bề mặt chiếc quạt.
Không... Chờ đã! Đó là bùa chú! Nhưng cô ấy vẫn chưa niệm – toàn bộ cái quạt đó là bùa chú!
Đó là công cụ hỗ trợ mà các đạo sĩ của Jie Long rất thích sử dụng. Sanjeev không biết đó là loại bùa chú gì, nhưng chắc chắn anh không hề muốn tìm ra câu trả lời. Anh sẽ kết thúc trận đấu trước khi nó được kích hoạt.
“Khai hỏa!” Anh hét lớn và năm cánh tay cầm Lux bắt đầu xả đạn liên hồi.
Tuy nhiên...
Cơn bão đạn đó quét qua Fuyuka và cơ thể cô chập chờn trong không khí như một ngọn lửa.
“Là ảo ảnh sao? Nhưng nếu vậy thì cô ấy biến đi...”
Anh ta nhanh chóng đảo mắt tìm xung quanh, chỉ để thấy Fuyuka đang đứng bình thản ngay góc điểm mù của mình, mở bung chiếc quạt ra và dường như đang thực hiện dở một điệu nhảy.
“Jí jí rú l lìng, chì!”
Giọng nói của cô vang vọng khắp sân khấu – và rồi, một vòng tròn ma thuật hình thành và một làn khói trắng xuất hiện trên sàn đấu.
Giây tiếp theo...
“Cái...!?”
Ngay khi những sinh vật phi thường bước ra từ trong đám khói, Sanjeev khụy gối, sức lực đã rời bỏ cơ thể y. Trông chúng, theo một phương diện nào đó, giống như những con quạ lớn, mặc dù chỉ có một mắt, được bao phủ bởi một bộ khung xương ngoài có giáp, cùng chiếc mỏ lớn với hai hàm răng sắc nhọn... Và chúng cứ liên tục lao tới, hết con này tới con khác, cho đến khi số lượng ít nhất cũng phải lên đến một trăm.
“C – Cái quái...!?”
“Chúng có dễ thương không, những shikigami bé nhỏ của tôi ấy?” Fuyuka cười khúc khích trong khi những sinh vật phép thuật ấy cứ liên tục trào ra từ màn khói.
Chỉ cần liếc sơ qua cũng biết là mỗi con quạ đều tự mình di chuyển. Fuyuka hoàn toàn không hề điều khiển chúng.
“H – Hèn hạ! Thế này là phạm luật! Thứ như thế này tuyệt đối không được cho phép!” Sanjeev hét lên.
Những con quái vật vẫn tiếp tục áp sát, tuy nhiên, chúng nhanh chóng nhắm vào những cánh tay của Centimani Device. Sanjeev bị áp đảo cả về số lượng lẫn hỏa lực, và trước khi y kịp nhận ra, những sinh vật đó đã xé nát những cánh tay máy móc ra thành từng mảnh.
“Đ – Đừng đến gần đây! Biến đi!”
Vẫn đang ngồi trên mặt đất, Sanjeev dùng tay và chân để bò giật lùi, cho đến khi y chạm đến góc của sân khấu.
“Tuyển thủ Jain đã cáo buộc tuyển thủ Umenokouji phạm luật...nhưng mà đúng không nhỉ? Chitose, cô nghĩ sao?”
“Không có nhiều triệu hồi sư xuất hiện trong lịch sử của Asterisk. Người nổi bật nhất có lẽ là Gustave Malraux, và hắn còn nổi tiếng hơn nữa vì có dính dáng đến Sự kiện Jade Twilight. Tuy nhiên, vì những sinh vật đó được triệu hồi nhờ vào năng lực của tuyển thủ, nên không có luật lệ nào bị vi phạm ở đây cả, thậm chí cho dù chúng có khả năng tự mình chuyển động.”
“Vậy đấy! Xin lỗi nhé, tuyển thủ Jain!”
“K – Không thể nào!” Sanjeev lẩm nhẩm trong bàng hoàng.
Fuyuka, vẫn nở nụ cười ngọt ngào của mình, bắt đầu vẫy tay. “Nào nào, quý ngài Allekant - địa ngục đang đợi chờ đấy.” Cô thì thầm, giọng cô ngân lên như một tiếng chuông.
Hufeng nuốt nước bọt trong khi nhìn những sinh vật đó xâu xé Sanjeev. “Vậy ra đây là năng lực bí ẩn của gia tộc Umenokouji...”
Đúng là một kĩ năng đáng kinh ngạc – cho dù nó phải nhờ đến bùa chú để phát huy hiệu lực, nhưng rõ ràng đó không phải kĩ năng của một người bình thường.
Đó là những từ duy nhất Hufeng có thể dùng để diễn tả nó.
“Đó không hơn gì một màn đe dọa cả.” Xinglou đang ngồi bên cạnh, nói bằng giọng nghiêm nghị. “Dòng dõi gia tộc Umenokouji đúng là chuyên về triệu hồi và sử dụng shikigami, nhưng những gì con bé vừa phô diễn thì không đạt được đến mức đó.”
“C – Con đã không nhận ra...”
“Nếu con bé cũng sử dụng chiêu đó với Amagiri Ayato, tên đó sẽ thiêu rụi chúng bằng Ser Veresta trong nháy mắt. Ta hy vọng con không nghĩ rằng ta sẽ để thua cái trò rẻ tiền đó.”
“K – Không phải! Con không bao giờ...” Hufeng lắc đầu nguầy nguậy.
Xét về phương diện cá thể, những sinh vật được triệu hồi – những shikigami đó – không đặc biệt mạnh mẽ. Vậy nên, Hufeng không nghĩ rằng chúng sẽ là mối đe dọa đối với Xinglou cho dù số lượng có lên đến hàng trăm đi nữa.
“Mà, với tư cách một người đã theo học seisenjutsu được một thời gian khá dài thì, trông chúng khá là ấn tượng đối với con.” Cecily nói thêm. “Nhưng chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn một quân bài tẩy giấu tay.”
“Con nói quân bài tẩy sao?” Xinglou trả lời và bật cười. “Heh-heh-heh! Vậy thì chắc đó là shikigami tối thượng của gia tộc Umenokouji, đã được truyền thừa từ đời này sang đời khác suốt hàng ngàn năm qua – Meidouki.”
4 Bình luận
Mà cái meidouki là gì thế