Khi Ayato có mặt tại căn phòng ở Khách sạn Elnath, Saya và Sylvia đã ở sẵn đó chờ cậu.
“Này, đằng ấy, Ayato. Chào mừng.”
“Cảm ơn vì đã đến, Ayato.”
Cả Saya, người đang nằm ườn ra trên ghế sofa trong khi nhâm nhi ăn vặt, và Sylvia, người đang rót một ấm trà, cùng nhau chào cậu.
Tất cả cùng đến đây để tham dự cuộc họp mặt thường xuyên nhằm thảo luận về Liên minh Cành cây Vàng – mặc dù, nói thẳng ra thì, theo như lịch trình thì cuộc họp phải một lúc nữa mới bắt đầu.
“Cả hai người nữa. Chúc mừng đã vượt qua được vòng loại nhé.” Ayato trả lời niềm nở.
Mỉm cười, Saya và Sylvia cùng trao đổi ánh mắt vui vẻ với nhau.
“Không có gì đâu.”
“Cả cậu cũng vậy nữa, Ayato. Chúc mừng nhé!”
“Ha-ha, cảm ơn.”
Tình cờ thay, Ayato cũng đã an toàn vượt qua vòng ba của vòng loại vào ngày hôm qua, và như những người khác, đã đủ điều kiện để tham vòng đấu chính.
Bọn họ đã gọi điện để chúc mừng nhau sau mỗi trận đấu, nhưng vẫn có sự khác biệt so với việc được gặp mặt nhau để chúc mừng.
“Dù chỉ mới là vòng loại, nhưng có hơi khó khăn hơn tôi nghĩ. Những đối thủ tham gia lần này so với Phoenix và Grysp thì có gì đó khang khác, cứ như là họ bước vào cuộc chiến với một tâm thế hoàn toàn khác vậy.”
“Đúng nhỉ?” Sylvia trả lời. “Tôi có cảm giác rằng giải năm nay có rất nhiều người mạnh mẽ tham dự.”
“Oh? Nhưng bên chỗ mình dễ lắm mà.” Mặt khác, Saya lại trưng ra một nụ cười chiến thắng.
“Ừ thì... Mình nghĩ là do những trận đấu của cậu đều kết thúc rất nhanh gọn đấy.” Ayato khen ngợi.
Không có nhiều người có thể chịu được một đòn tấn công trực tiếp đến từ những chiếc Lux của Saya.
“Cũng có thể là do cô gặp may trong việc bắt cặp nữa, tôi nghĩ vậy.”
“Thật bất lịch sự. Đó chính là một sự thật hiển nhiên. Mình đã đi một mạch đến chiến thắng, trong khi cậu đã gần như thua cuộc ngay trong trận đầu tiên, và Sylvia đã gặp phải một tình huống bất lợi trong trận đấu gặp Priscilla còn gì...”
“Mà, đúng là không thể chối cãi nhỉ...”
“Ha-ha, biết nói sao bây giờ...?”
Cả. Ayato và Sylvia đều không thể làm gì khác ngoài nở nụ cười xấu hổ.
Quả thật, màn thể hiện của họ đã thay lời muốn nói cho họ rồi.
“Ah, nhân tiện thì... Hai người đã xem qua lịch xếp trận cho vòng đấu chính chưa?”
“Tất nhiên rồi.”
Hôm nay là ngày đánh dấu Lindvolus đã đi được một nửa chặn đường, nên không có trận đấu. Hôm nay cũng là ngày mà danh sách các trận đấu cho vòng đấu chính được lập ra, và thông báo đã được đưa ra một lúc trước.
“Cái đó...” Sylvia bắt đầu nói, đúng lúc đó...
“Phew... Cảm ơn vì mọi người đã đến. Tất cả có mặt đông đủ cả chứ?” Ngay khi cánh cửa mở ra, Claudia, đang mặc một chiếc áo khoác lớn, bước vào phòng.
Bởi vì là Chủ tịch Hội học sinh Học viện Seidoukan, Claudia buộc phải tham dự cuộc họp sắp xếp lịch thi đấu cho vòng đấu chính, chắc chắn là cô ấy đã nhanh chóng đến đây ngay khi nó vừa kết thúc.
“C – Chúc mừng mọi người!” Sau lưng cô là Kirin, người đã hộ tống cô đến Sirius Dome.
Sau khi lẻn vào Seven vào ngày hôm trước, có lẽ cô bé muốn trực tiếp báo cáo những gì mình tìm được cho Claudia trước cuộc họp. Vậy nên bây giờ, Ayato chỉ mới nghe được những thông tin sơ khởi.
“Thật tốt khi được gặp hai người. Nhưng, er, còn Helga, Haru – nee, và Isabella thì sao? Không phải chúng ta đang chờ họ à...?” Ayato hỏi, sau đó mắt cậu mở to ra vì ngạc nhiên.
Phía sau Kirin là một người nữa, một người mà họ hoàn toàn không ngờ đến.
“Chúc mừng nhé!”
“E-Eishirou…?”
Saya và Sylvia liếc mắt nhìn nhau rồi cùng hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Claudia và Eishirou luôn vui vẻ kia.
“Phải, mình hiểu sự lo lắng của mọi người.” Claudia nói tiếp. “Hãy cho phép mình giải thích...”
***
Đêm hôm qua...
Eishirou cảm thấy ớn lạnh trong khi đi đến một khoảnh sân tối tăm ở Học Viện Seidoukan, được thắp sáng chỉ nhờ vài ngọn đèn đường.
Mặc dù đã trải qua tập luyện để chịu được không khí lạnh, nhưng không phải là cậu không biết lạnh là gì. Cơn gió hiu hắt đủ để cứa vào tận xương tủy. Eishirou chà xát hai bàn tay vào nhau, không mong gì hơn là được nhanh chóng hoàn tất công việc nhỏ này, đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng trước một ban công.
“Yo,” cậu cất lời chào. “Tôi khiến cô đợi à?”
Bóng người đó - Chủ tịch Hội học sinh Học viện Seidoukan, Claudia Enfield - nở một nụ cười. “Không hề. Cậu đúng giờ đấy, Yabuki.”
“Vậy, cái gì nào? Chắc là phải quan trọng lắm cô mới gọi tôi ra đây vào giờ này mặc dù biết tôi rất bận.”
Nếu cô chỉ đơn thuần là đưa ra cho Eishirou một chỉ thị bình thường với tư cách một thành viên của Shadowstar, tổ chức tình báo bí mật của Seidoukan, thì một đường dây liên lạc riêng tư là đủ. Nói cách khác, bởi vì cô đã muốn được gặp trực tiếp cậu, điều mà Claudia muốn chắc chắn không hề bình thường.
“Đúng thế, rất là quan trọng.” Nói đoạn, Claudia cho hai tay vào trong áo khoác, lấy ra Pandora và kích hoạt nó. Cặp song kiếm phát ra ánh sáng đầy điềm gỡ, vẽ nên một vòng cung trong không khí tựa như một ngôi sao băng.
“C – Cái...!? C – Chờ chút đã! Cô làm cái gì thế, Chủ tịch? Tôi đã làm gì sai à?” Hốt hoảng, Eishirou lùi lại, giơ hai tay lên để thể hiện mình không có ý xấu.
“Như cậu đã nói, mình rất bận rộn. Vậy nên hãy thôi mấy cái trò vòng vo đi nhé?”
“... Cái gì?” Eishirou bẽn lẽn hỏi, vẫn run rẩy bước lùi lại.
“Mình sẽ hỏi thẳng luôn, Yabuki, cậu đã cho ai biết về vị trí của Kirin? Về việc con bé sẽ đến Seven?”
“Huh...?” Eishirou không nói nên lời. “Um, er, chính xác thì ý cô là gì...?”
“Mình đã nói là cậu thôi mấy trò vòng vo đi rồi mà, Yabuki.” Claudia nói, rồi dí phần mũi của cặp song kiếm Pandora gần ngay sát vào mũi của cậu.
“Er, ý tôi là...”
Eishirou ái ngại liếc sang bên trái rồi bên phải, nhưng Claudia không hề hạ thấp cảnh giác.
“Mình luôn biết là cậu có nhận những công việc bí mật ngoài luồng. Nhưng cậu không phải kiểu người sẽ mắc sai lầm và để lại chứng cứ.”
“Không, cô đề cao tôi quá rồi...”
Mặc dù là thành viên của Shadowstar, Eishirou cũng đã bí mật chấp thuận những công việc từ mạng lưới giao dịch riêng của mình. Cậu thích xem đó là làm việc tự do. Tất nhiên, không một đặc vụ của bất kì tổ chức tình báo nào được cho phép làm như vậy, nhưng cậu không bao giờ để lại bất cứ thứ gì có thể truy ngược lại về mình... Hoặc là Eishirou đã nghĩ vậy.
“Mình rất tôn trọng sự khiêm nhường của cậu. Đó cũng chính là lý do mà mình đã đặt rất nhiều niềm tin vào cậu.”
“... Huh?”
“Khi cậu chấp nhận một công việc, việc nó có liên quan đến bạn bè hay người yêu của cậu hay không không quan trọng. Có đúng không?”
“...”
Eishirou im lặng. Điều Claudia nói là đúng, theo một cách.
Thứ mà cậu mong muốn nhất trong công việc chính là được tận hưởng bản thân. Nếu như công việc đáp ứng được tiêu chuẩn đó, cậu sẽ chấp nhận, không cần biết là nó yêu cầu điều gì.
Eishirou luôn muốn sống một cuộc sống vui thú hết mức có thể. Cậu trân trọng bạn bè – và cả người yêu nữa, nếu như cậu có – và tất nhiên, là cảm thấy có nghĩa vụ đối với họ, nhưng mà đồng thời, họ cũng là một gánh nặng. Nếu như cậu bị kéo xuống, cậu sẽ không thể tận hưởng cuộc sống được nữa. Vậy nên, thỉnh thoảng, cậu gạt họ sang một bên để có thể tận hưởng một khoảnh khắc ở hiện tại.
“Không hẳn là mình gọi cậu là đồ nhẫn tâm, nhưng đó là phẩm chất rất tốt của một đặc vụ như cậu.” Vẫn đang giữ Pandora trước mặt Eishirou, Claudia càng lúc càng tiến lại gần hơn, buộc cậu phải lùi lại. “Vậy nên, bình thường mình không đả động gì đến cậu. Sau cùng thì, đôi lúc mình cũng có sử dụng dịch vụ của cậu mà. Tuy nhiên... Lần này thì khác. Mình nghiêm túc đấy. Lúc này mình nói chuyện với cậu không phải với tư cách Chủ tịch Hội học sinh Học viện Seidoukan, mà với tư cách một cá nhân tên Claudia Enfield.”
“Ha-ha-ha…” Eishirou nở nụ cười khổ, cố gắng làm cho Claudia bình tĩnh lại, nhưng cậu biết là nó sẽ không cứu được cậu lần này.
Bởi vì cô ấy nói đúng. Cậu đã nhận công việc theo dõi hành động của họ - của Claudia và cả những người khác. Như một phần của công việc, cậu đã báo cáo lại việc Kirin đang trên đường đến Seven.
“U - Ừ thì, được rồi! Cứ cho là tôi đã làm đi! Giả sử ấy. Cứ cho là tôi đã nhận công việc đó đi... Nếu tôi khai ra khách hàng của mình, cô sẽ nhẹ tay với tôi, đúng không...? Ý tôi là, coi nào, Chủ tịch, cô biết rõ mà. Trong công việc này, không phải ai cũng làm theo luật lệ mọi lúc đâu.”
Tất nhiên, Eishirou biết rằng, nếu như cậu để lộ danh tính của một trong số những khách hàng của mình, cậu sẽ không bao giờ có thể kiếm được một công việc nào nữa.
“Hee-hee. Tất nhiên là mình hiểu chứ.” Claudia trả lời cùng một nụ cười khúc khích. “Vậy thế này thì sao? Cậu từ bỏ công việc ngoài luồng của mình và chỉ nhận chỉ thị trực tiếp từ mình thôi.”
“Ah…”
Eishirou biết rằng ở vị trí của mình hiện tại cậu không thể phản đối đề nghị của Claudia.
Điều mà cô ấy muốn chính là cắt đứt cậu khỏi tất cả những khách hàng bên ngoài và kéo cậu về dưới sự kiểm soát của mình.
Có lẽ cô ấy đã cố tình chọn thời điểm này nhỉ...?
Cậu đã sơ khởi biết được cô ấy đang làm gì cũng được một thời gian rồi, bằng cách gián tiếp thu thập những mẫu thông tin vụn vặt trong những cuộc trò chuyện với Ayato. Cậu cũng hiểu rõ, rằng cô ấy đã biết về công việc phụ của cậu nhưng lại ngó lơ nó để cô có thể lợi dụng dịch vụ của cậu khi cần thiết.
Tại sao lúc đó, mặc dù đã gọi cậu ra như thế này, Claudia lại sẵn sàng ngó lơ hành động của cậu? Eishirou cho rằng có lẽ cô ấy vẫn còn nhìn thấy một chút giá trị hữu dụng trong việc giữ cậu lại ở gần mình, nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì, có vẻ như cậu đã sai.
Nhưng không, Claudia đã chờ đợi cho đến khi thời cơ chín muồi để có thể thu hoạch cậu cho bản thân cô – và bằng cách làm vậy, cô có thể thu được thông tin quan trọng về kẻ địch, loại bỏ một quân cờ của chúng, và củng cố vị trí của mình.
“... Nước đi hay lắm, Chủ tịch.” Eishirou lẩm nhẩm, nét mặt cậu giãn ra. “Nhưng có một chuyện tôi vẫn không hiểu. Cô nói là tôi không phải loại người sẽ để lại chứng cứ. Nếu vậy thì...”
“Đúng vậy. Đáng tiếc thay, mình không có bằng chứng xác thực. Cậu quả là rất xuất sắc, Yabuki. Nhưng cũng thật không may cho cậu... Mình không cần bằng chứng.”
Lúc này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Eishirou, cậu nhảy lùi về.
“...!”
“Oh? Có chuyện gì vậy?” Nụ cười tươi tắn của Claudia vẫn không đổi, nhưng rõ ràng là sự khát máu đang tỏa ra từ cơ thể cô. Ngay khi bay đến chỗ cậu, cặp song kiếm đang phát sáng lập lòe như những đốm ma trơi trong đêm tối.
“Cô nghiêm túc sao, Chủ tịch...?”
“Mình đã nói ngay từ đầu rồi mà, không phải sao?”
“... Chắc là tôi không còn lựa chọn rồi.” Eishirou lấy ra Lux dạng dao găm mà cậu luôn cất giữ nơi thắt lưng của mình, rồi thủ thế - hoặc ít nhất là giả vờ làm vậy.
“Nhận lấy!” Eishirou hét lớn, rồi đạp vào quả bom khói mà cậu đã giấu sẵn dưới mặt đất.
Mấy chiêu trò kiểu cũ thế này chưa bao giờ lỗi thời cả. Quả bom khói là một công cụ ninja được sản xuất hàng loạt tại ngôi làng của cậu, làn khói trắng tỏa ra từ nó bao phủ toàn bộ khu vực trong chưa đầy một giây, che giấu hành tung của Eishirou khỏi mọi cảm biến kĩ thuật số.
Không đời nào mình thắng được cô ấy cả...
Claudia có thể đã dùng gần cạn lượng dự trữ của Pandora tại Grysp Festa, nhưng đã hơn một năm trôi qua kể từ lúc đó. Cậu có thể có cơ hội nếu như gây bất ngờ được cho cô ấy, nhưng cậu biết rõ rằng cậu không thể thắng được cô trong một trận đấu trực diện.
Điều tốt nhất mà Eishirou có thể làm là tẩu thoát và ẩn thân trong một thời gian. Cậu có thể suy nghĩ nước đi tiếp theo sau.
Tronh khi cố gắng trốn thoát, một cái gì đó xuất hiện nơi góc tầm nhìn của Eishirou, quật ngã cậu và khiến cậu lăn quay ra đất.
“Eh…? Gah…?!”
Vẫn đang nằm sấp mặt, Eishirou cảm thấy có một cái gì đó sắc bén đang áp vào lưng mình.
Kinh hãi, cậu chờ cho làn khói tan đi, và cuối cùng cũng nhận ra là Claudia đang đứng bên trên cậu cùng một nụ cười tao nhã.
“L – Làm thế nào...?”
Eishirou đã sử dụng bom khói để chống lại khả năng tiên đoán của Claudia. Bởi vì cô có thể nhìn thấy trước tương lai (mặc dù rất hạn chế), hy vọng trốn thoát duy nhất của Eishirou, cậu cho rằng, là phải cản trở tầm nhìn của cô. Đáng lẽ ra nó phải rất hoàn hảo. Cậu nắm rõ khuôn viên của Học viện như lòng bàn tay mình, nên cậu có thể tẩu thoát mà không cần nhìn và đã vạch ra vô số đường thoát thân ngay trong đầu.
Tất nhiên, nếu Claudia kiểm tra kết quả trong tương lai hàng trăm lần liên tục, khả năng tìm ra đúng con đường tẩu thoát của cậu không phải là con số không, nhưng thử đi thử lại như vậy sẽ khiến lượng dự trữ của cô cạn kiệt ngay tức khắc. Thậm chí dù cho cô có sử dụng năng lực ngay trước khi cậu dùng bom khói, cô cũng không thể nào ngăn được cậu tẩu thoát.
Ít nhất đó là những gì Eishirou nghĩ.
“Heh... Gặp chút khó khăn rồi nhỉ?”
Vì một lý do nào đó mà cậu không hiểu, Claudia đang nhăn mặt đau đớn. Có lẽ cô ấy mệt mỏi hoặc là bị thương, nhưng kể cả vậy, cô ấy không phải kiểu người sẽ dễ dàng để lộ ra cảm xúc của mình như thế.
“... Chính xác thì cô đã làm gì vậy, Chủ tịch?”
“Mình e rằng đó là bí mật.” Claudia trả lời cùng nụ cười gượng trong khi bắt chéo cặp song kiếm vào hai bên cổ của Eishirou. Cô ấy đang định cắt đầu cậu ấy à?
“Cậu có biết lý do khác khiến mình đề cao cậu không, Yabuki?”
“... Không hề biết luôn...”
Trong tình cảnh hiện tại của cậu, thật không khôn ngoan khi cố nặng ra một câu đùa cợt.
“Bởi vì cậu luôn đặt bản thân mình lên trên hết, bất kể giá nào... Giống như mình trước đây vậy.” Nói đoạn, nụ cười từ nãy đến giờ của cô biến mất. “Bình thường thì, bọn mình mong đợi một đặc vụ của Shadowstar – không , một đặc vụ của bất kỳ tổ chức tình báo nào – ưu tiên nhiệm vụ của họ và bảo vệ bí mật cho đến cùng. Đó chính là lý do bọn mình giao phó cho họ những công việc quan trọng đến như vậy.”
Không cần phải nói cũng biết, Grimalkin của Le Wolf chính là hình ảnh thu nhỏ của nguyên tắc ích kỷ đó.
“Nhưng mà cậu không giống những người đó, đúng không Yabuki? Không. Mình nghĩ là đúng hơn khi cho rằng cậu khinh bỉ họ.”
“... Mà, tôi công nhận.”
Đúng vậy, đó cũng là lý do cậu rời khỏi ngôi làng của mình ngay từ đầu.
“Nếu mình là một tên ác nhân hạng ba trong một bộ phim nào đó, không biết là lúc này mình phải nói gì nhỉ? ‘Mau khai ra! Nói cho ta biết những gì ta muốn biết, và ta sẽ tha mạng cho ngươi!’ , kiểu thế chăng?”
“... Và tôi sẽ nói, ‘Không bao giờ!’ , chắc vậy... Haah, tôi hiểu rồi. Cô tóm được tôi rồi. Tôi sẽ nói.”
Như Claudia đã nói, nếu như Eishirou là một đặc vụ điển hình, cậu sẽ không bao giờ chịu mở miệng.
Nhưng cậu không phải là một đặc vụ điển hình – sau cùng thì, cậu là Yabuki Eishirou, và nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Rất tốt.” Claudia trả lời và gật đầu hài lòng.
***
“Vậy nên Yabuki sẽ nói tham gia cùng chúng ta kể từ bây giờ. Hãy đừng chấp nhất việc cậu ấy đã bán thông tin về bạn bè của mình nữa nhé.”
“Cảm ơn nhiều, thật đấy...” Eishirou nói bằng chất giọng lông bông thường ngày trong khi cúi đầu. “Rất mong được làm việc với mọi người.”
“....”
Ayato, người đang ngồi nghe từ nãy đến giờ vẫn im lặng, quan sát Saya đang cau mày giận dữ - sau đó, bất thình lình, cô lấy ra một chiếc Lux dạng súng khổng lồ và nhắm thẳng vào bạn cùng lớp của mình.
“Một phát chắc vẫn được nhỉ?”
“C - Chờ đã, chờ đã, Sasamiya! T – Tôi xin lỗi mà! Thật đấy!” Mặt mày tái mét, Eishirou giơ tay lên đầu hàng.
“Mình hiểu cảm giác của cậu, Saya, nhưng làm ơn, hạ vũ khí xuống đi!” Claudia nói, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
“Nhưng chỉ vì hắn mà Kirin đã gần như...” Saya tiếp tục lẩm bẩm.
“E – Em ổn mà, thật đấy ạ” Kirin chen ngang, đỏ mặt. “Hơn nữa, chắc chắn Yabuki – san sẽ có nhiều thông tin hữu ích cho chúng ta...”
Lúc này, Saya mới miễn cưỡng mà tắt Lux của cô đi.
“Đúng vậy, đó mình là chuyện quan trọng nhất lúc này. Vậy sao cậu không một lần nữa nói cho bọn mình biết là cậu đã báo cho ai về việc Kirin đi đến Seven nào?” Claudia lịch sự hỏi.
“... Là Bạo chúa.”
“!”
Ngay khi nghe thấy cái tên đó, không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng.
Bạo chúa – Chủ tịch Hội học sinh của Học viện Le Wolf Black, Dirk Eberwein. Hắn chính là kẻ đã ra lệnh cho Irene và Priscilla tham dự Phoenix Festa và cũng là kẻ - mặc dù Ayato và những người khác không có bằng chứng xác thực – có khả năng có liên quan đến vụ bắt cóc Flora, định mệnh của Ayato có vẻ như đã gắn liền với con người này.
“Vậy ý cậu đang nói rằng Dirk là một phần của Liên minh Cành cây Vàng?” Sylvia hỏi.
“Có vẻ là như vậy.” Claudia nghiệm trả lời.
“Ah... Phiền phức rồi đây.” Sylvia thở dài mệt mỏi.
Cả Claudia và Sylvia đều là Chủ tịch Hội học sinh của ngôi trường của họ, hai người họ đều biết Dirk khó đối phó như thế nào.
“Tôi nghĩ có lẽ đúng hơn khi cho rằng không phải Le Wolf mà chỉ có mình Dirk dính líu đến bọn chúng thôi nhỉ?” Ayato hỏi.
“Đó cũng là đánh giá của mẹ mình. Và mình cũng đồng tình. Việc một cả tổ chức có dính dáng đến những việc như thế này đơn giản là quá liều lĩnh.” Claudia trả lời cùng nụ cười gượng.
Mẹ của cô, Isabella, cùng với Helga, đội trưởng đội cảnh vệ thành phố, và chị của Ayato, Haruka, đều không đến dự cuộc họp do lịch trình bận rộn của họ.
“Hmm... Nếu vậy thì, chúng ta có thể cho rằng Gallardworth và Allekant cũng không có liên quan nhỉ?” Sylvia hỏi.
“Ah, ý cô là Agrestia [note34718] cùng những con hình nhân tự động sao? Tôi cũng cho rằng nhà trường không có liên hệ trực tiếp với chúng đâu.”
“Sao cô lại chắc chắn thế? Gardner đã sử dụng Chén Thánh, không phải sao? Gallardworth không cho phép những trận đấu riêng tư, và chắc chắn họ cũng không cho phép một cá nhân sử dụng Orga Lux của họ trong một trận đấu như thế.” Sylvia nói thêm.
Lúc này, Claudia quay sang nhìn Eishirou.
“Được rồi, được rồi.” Cậu bắt đầu nói. “Er, tôi đã đi điều tra. Có vẻ như cô bạn Percival Gardner của chúng ta đã mất tích từ vài tháng trước. Mang theo cả Chén Thánh cùng với mình. Theo như thông báo chính thức thì, cô ấy đang nghỉ học, nhưng Sinodomius cũng đang làm việc tối mày tối mặt để tìm ra cô ấy.”
“Nếu như vậy thì, chúng ta có thể an tâm loại bỏ sự dính dáng của Gallardworth đối với Liên minh. Mình sẽ nhờ Eishirou điều tra về Agrestia thêm một chút nữa. Nếu có chuyện gì thì, chúng ta có thể sử dụng nó làm lợi thế để chống lại học viện.”
“... Được rồi. Nghe hợp lý đấy.” Sylvia trả lời.
Saya giơ tay lên. “Vậy còn Allekant thì sao? Kirin đã nói rằng những con rối đó rất giống Ardy. Nếu vậy thì...” Cô im lặng, nét mặt cô đanh lại.
“Đúng vậy. Tạm gác Học viện sang một bên, chúng ta không thể loại bỏ khả năng phái Pygmalion có hợp tác với Liên minh Cành cây Vàng. Tuy nói thế, người đứng đầu phái Pygmalion, Ernesta Kühne, có vẻ như rất chú tâm vào việc tạo ra những con rối có cảm xúc giống như con người và có khả năng tự phát triển. Nhưng từ những gì Kirin báo cáo lại, thì những con hình nhân kia giống như vũ khí được sản xuất hàng loạt hơn, không phải sao?”
“... Hmm.”
“Và không phải cô ấy đã giới thiệu một hình nhân tự động mới tại Lindvolus rồi sao? Tên cô bé là gì ấy nhỉ...? Lenaty?”
“Yep. Chuyện đó đúng là gây ngạc nhiên. Nhưng mọi người đừng có mà bị vẻ ngoài của con bé đó đánh lừa.”
Nghe theo lời của Saya, Ayato nhớ lại về con hình nhân đó, gần như giống hệt một cô bé bằng xương bằng thịt. Cô bé đã càn quét vòng loại bằng sức mạnh tấn công áp đảo cùng với độ cơ động, nhưng Ayato cho rằng cô bé vẫn chưa thể hiện hết khả năng tiềm ẩn của mình.
“Hmm... Ernesta có vẻ là một người theo chủ nghĩa thực dụng. Nên cô ta có thể cung cấp một vài công nghệ của mình cho bọn chúng chăng? Mặc dù, nếu là như thế, chúng ta không thể nói là cô ta không dính dáng được, đúng không?”
“L – Liên minh Cành cây Vàng có một Orga Lux có khả năng tẩy não người khác, đúng không ạ? Có thể chúng dùng nó để kiểm soát họ ạ...”
Ayato gật đầu. Lời giải thích của Claudia và Kirin đều rất chí lý.
“Được rồi. Nếu vậy thì, Varda-Vaos có thể đang điều khiển Agrestia hoặc Dirk...” Ayato lẩm nhẩm.
“Ah, mình không biết Agrestia thì sao, chứ có gì đó mách bảo mình rằng Dirk không phải bị điều khiển đâu.”
“Yep, chắc chắn đấy.”
Claudia và Sylvia nhanh chóng phản biện lại ý kiến của cậu.
“Không đời nào có thể điều khiển được tên đó đâu.”
“Không đời nào.”
Hai người cùng gật đầu với nhau cứ như đang cùng chia sẻ một bí mật thầm kín.
“Dù sao thì, hãy để cho Yabuki điều tra tình hình bên phía Allekant nữa.”
“Trời ạ. Tha cho tôi đi mà.” Eishirou trả lời cùng một cái nhún vai.
“Nhưng... Có vẻ chúng ta trong một lúc lại tìm thấy quá nhiều manh mối. Thật là vô lý...” Saya ngờ vực nói trong khi đang khoanh tay lại và trầm ngâm suy nghĩ.
“Chuyện đó... Em cũng nghĩ vậy.” Kirin trông cũng tràn đầy nghi ngờ. “Có lẽ nào chúng đang dẫn dụ chúng ta vào bẫy không?”
“Chúng ta cũng phải cân nhắc khả năng đó. Tuy nhiên, chúng ta nên cho rằng chúng sẽ để lại nhiều manh mối hơn khi mà kế hoạch của chúng vẫn tiếp tục được tiến hành. Cho đếm lúc này, chúng đã luôn ẩn thân mà chờ đợi. Và mặc dù Varda-Vaos rất mạnh, cô ta – mình sẽ nói là vì lý do cá nhân – rất thường xuyên đi đi về về Asterisk. Mình vẫn chưa biết được cô ta làm gì bên ngoài thành phố, nhưng khả năng ẩn mình của Liên minh đã sụt giảm đáng kể mỗi khi cô ta đi vắng. Việc bọn chúng thò mặt ra ngoài lúc này cho thấy rằng kế hoạch của chúng đang sắp sửa diễn ra rồi.”
“Cô nói rằng bọn chúng không ngại tiết lộ kế hoạch của mình một chút... Nhưng chính xác thì Liên minh Cành cây Vàng đang muốn làm gì?”
Tất nhiên, không ai có thể trả lời được câu hỏi đó của Ayato.
Mặc dù đã gần vén được bức màn của tổ chức đó, họ vẫn không biết mục đích cuối cùng của chúng là gì. Nếu như biết được, họ có thể sẽ tìm ra cách tốt hơn để đối phó với chúng.
“Tạm gác chuyện đó sang một bên, vòng đấu chính sẽ bắt đầu vào ngày mai, mọi người cần tập trung vào việc đó trước.” Claudia nói cùng một cái vỗ tay và chuyển chủ đề.
“Đ – Đúng vậy.” Kirin nói thêm, và cũng nhẹ nhàng vỗ tay theo. “Nhất là khi tất cả mọi người đều đã vượt qua vòng loại. Em rất mừng vì Saya và Sylvia – san không bị xếp vào chung bảng với Ayato – senpai.”
“Đúng là nhẹ nhõm. Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ được đấu với Rimcy trong trận tứ kết. Tôi sẽ không cản trở Ayato đâu.”
“Tất cả những gì tôi muốn là được đấu với Orphelia trong trận tứ kết, vậy nên tôi cũng thấy ổn.”
Ayato cần phải giành thắng lợi cuối cùng, nhưng Saya và Sylvia chỉ muốn được đánh bại những đối thủ nhất định. Về khoảng đó, việc chia bảng lần này rất hợp ý họ.
Tuy nhiên...
“N – Nhưng nếu Ayato – senpai muốn giành vương miện thì...” Kirin lên tiếng.
“Đúng vậy... Cậu ấy có thể sẽ phải đối mặt với Julis trong trận bán kết.” Claudia kết câu hộ cô.
Cả Ayato và Julis đều đã được xếp vào chung bảng, vậy nên giả sử rằng bon họ đều giành chiến thắng trong những trận đấu của mình, họ sẽ phải đối đầu nhau trong trận bán kết. Không thể tránh được sự thật đó, bởi vì việc bốc thăm đã diễn ra rồi. Hơn nữa, mục tiêu của Julis trong giải đấu này là đánh bại Orphelia, nhưng để làm được điều đó, cô phải vượt qua Ayato trước.
Nếu được thì cậu không muốn đối đầu với cô.
Cậu không thể nói là mình hiểu rõ tình huống hiện tại của cô ấy, nhưng cậu có thể thấy rằng cô ấy sẵn sàng đặt cược mọi thứ mình có vào cơ hội này.
Nhưng mà, tính mạng của Haruka đang phụ thuộc vào chiến thắng của cậu, cậu cũng không thể chùn bước được.
“Mà, hãy cứ tập trung vào những chuyện trước mắt đã, Ayato.” Sylvia nói và vỗ vào lưng cậu. “Bởi vì trận đấu của cả hai chúng ta sẽ diễn ra vào ngày mai mà.”
“Đúng vậy nhỉ...” Cậu trả lời, và nở một nụ cười biết ơn.
“Tôi sẽ đấu với...một người thuộc Le Wolf nhỉ.” Sylvia nói. “Từ những gì tôi thấy thì, đẳng cấp của người đó không bằng Priscilla. Nhưng tôi sẽ không mất cảnh giác đâu.”
“Và tôi thì... Trời ạ! Sao tôi lại phải gặp một đối thủ như thế này ngay trận đầu của vòng đấu chính kia chứ?” Trái ngược với Sylvia, vẻ mặt của Saya lại rất u ám. “ Ningirsu của Allekant. Tên đó đáng gờm đấy.”
“Ah... Anh ta mạnh lắm đấy, không nghi ngờ gì nữa. Dạo gần đây anh ta cứ leo hạng vùn vụt luôn.” Sylvia gật đầu và vỗ vai Saya.
“Nói cách khác...”
“... Chắc chắn anh ta đã luyện tập tại Lương Sơn.”
“Eep…” Mặt của Saya trắng bệch không còn một hột máu.
“Cố lên nhé, cả hai người.” Claudia nói và cười khúc khích. “Và Ayato, cậu sẽ đối mặt với...” Cô dừng lại, liếc nhìn vào lịch thi đấu trên thiết bị di động của mình.
“Có vẻ như là Wakamiya Minato.” Kirin kết câu hộ Claudia.
Cái tên đó rất quen thuộc với Ayato. Đúng vậy, cứ như là hai người họ được định mệnh kết nối với nhau vậy. Cậu cũng biết là cô ấy đã trải qua luyện tập tại trường Lương Sơn.
Nét mặt của Sylvia đột ngột trở nên nghiêm túc. “Cẩn thận đấy, Ayato. Với cương vị là Chủ tịch Hội học sinh của Queenvale, có lẽ tôi không nên nói điều này, nhưng tôi ủng hộ cậu tới cùng... Hãy nhớ kĩ, Minato đã trở nên mạnh lắm đấy. Rất mạnh.”
“... Ừ, tôi biết.” Cậu trả lời và nắm chặt tay mình lại.
9 Bình luận
Hoặc cho ayato "ăn tối" cũng đc :))