"Ah... Hồi hộp quá!”
Wakamiya Minato đang đi tới đi lui trong phòng chuẩn bị tại Sirius Dome.
“... Bình tĩnh lại chút đi, Minato.” Khuyên can cô bằng tông giọng lạnh lùng chính là người đồng đội đáng tin cậy của cô, Chloe Flockhart.
“Đúng vậy đấy, Minato. Cậu sẽ không thể phô diễn hết khả năng của mình nếu như cậu cứ căng thẳng như vậy. Hành xử tự nhiên đi.” Bằng một nụ cười ấm áp, Renjouji Yuzuhi, người bình tĩnh nhất trong cả bọn lúc này, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Minato.
“T – Thật đấy, Minato! T – Thậm chí dù cho anh ta có bằng cách nào đó đánh bại được anh trai mình, thì cậu vẫn đã được Xinglou huấn luyện mà! H – Hãy tự tin hơn vào bản thân đi!” Mặc dù đang nói những động viên, nhưng Sophia Fairclough trông còn căng thẳng hơn cả Minato nữa, tách trà và chiếc đĩa cô đang cầm kêu lách cách lớn đến nỗi cứ như chúng sẽ vỡ tan bất kỳ lúc nào vậy
“C – Cậu sẽ ổn thôi! Ý mình là, cậu còn có mình – cậu còn có bọn mình cỗ vũ mà, Minato.” Nina Achenwall, bình thường rất e thẹn, nay cũng mạnh mẽ nắm lấy bàn tay cô.
“P – Phải. Ừ. Cảm ơn mọi người.”
Nhờ có những người bạn của mình, sự căng thẳng của Minato đã vơi đi phần nào.
“Mà, chúng ta vẫn còn thời gian cho đến khi trận đấu bắt đầu. Nếu cậu muốn giải tỏa căng thẳng, sao chúng ta không xem những trận khác trước nhỉ?” Chloe đề nghị, rồi mở một cửa sổ màn hình bằng thiết bị di động của mình.
Gần như ngay lập tức, một trận đấu nảy lửa xuất hiện trước mặt họ.
“Nhân tiện đây... Mình tưởng trận đấu giữa Minato và Ayato – san là trận đầu tiên của vòng này mà. Sao những trận khác lại diễn ra trước?” Yuzuhi hỏi.
“À, họ muốn giữ lại khung giờ vàng dành cho tiết mục chính đấy. Cậu biết đấy, họ muốn giữ mọi thứ được cân bằng giữa những nhà thi đấu khác nhau. Giống như tại vòng loại ấy.” Chloe trả lời, rõ ràng là không mấy quan tâm.
“Ừ...”
Minato hướng mắt sang trận đấu đang được chiếu trên cửa sổ màn hình, rồi đột nhiên cô nhận thấy một điều gì đó.
“Này, nhìn kìa! Mọi người! Nhìn xem kìa!”
Cô ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên trước cửa sổ màn hình, và ra hiệu cho những người khác cũng lại gần xem.
Các cô gái nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, rồi cũng quyết định đi lại chỗ của Minato.
“Có chuyện gì vậy?”
“Là hạng mười tám của Le Wolf và hạng chín của Seidoukan. Họ cũng đã đấu với nhau tại Phoenix rồi, đúng chứ...?”
“Không phải thế... Nhìn xem kìa! Cái cách họ di chuyển ấy!” Minato chỉ vào cửa sổ màn hình, cho đến khi, một vài giây sau, những người khác có vẻ cũng đã nhận ra.
“Oh...!”
Cả bốn gương mặt đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
“Yep, mình đã đúng! Nhìn cách họ di chuyển, cách họ chiến đấu kìa! Rõ ràng là họ đã được luyện tập với Xinglou.”
***
“Hrraaaaaaaaaaagh!”
“Hyaaaaaaaaaaaagh!”
Hai tiếng gầm như sấm dậy vang khắp sân khấu khi hai luồng sức mạnh va chạm với nhau.
Người đầu tiên – Lester MacPhail, biệt danh Kornephoros – xông lên cùng với chiếc Lux dạng rìu chiến, Bardiche-Leo.
Người còn lại – Irene Urzaiz – dùng tay trần để đẩy vũ khí của anh sang một bên.
“Tôi biết chiêu đó! Đừng nói là cô cũng luyện tập tại Lương Sơn đấy nhé!”
“Câu đó của ta mới đúng, đồ cục mịch to xác! Thảo nào mà ngươi trở nên mạnh thế.”
Lester vung chiếc rìu Bardiche-Leo với một tốc độ đáng kinh ngạc, Irene nhảy lao đến trong khi nó sượt qua, quá gần đê anh có thể đánh trúng một đòn trực tiếp.
“Cả cô nữa! Erenshkigal có thể đã giựt mất Orga Lux của cô, nhưng cô lại mạnh hơn lần trước rất nhiều đấy.”
Irene dùng lòng bàn tay đâm tới với một tốc độ không thể tin nổi, nhưng mà như thế là chưa đủ để cản được Lester.
Trong khi Irene dần dần thu hẹp khoảng cách giữa họ, Lester định đánh vào bàn tay của Irene bằng cùi chỏ của mình, nhưng cuối cùng cô lại tung một đòn hiểm hóc vào phần phía trên của cánh tay anh.
“Đồ ngốc! Ngươi nghĩ là ta quên sao? Ngươi đừng hòng lừa được ta bằng chiêu đó hai lần.”
“Vậy sao? Đây đúng là cơ hội hoàn hảo để trả đũa cho lần trước! Nhận lấy này!”
Nén chịu cơn đau, Lester nắm chặt Bardiche-Leo bằng một tay, và dùng tay còn lại tung ra một cú đấm cực mạnh.
“Guh…!”
Irene đã xoay sở dùng hai bàn tay và bắt được cú đấm, nhưng lực đấm đã khiến cô bị văng xa về phía sau.
Ngay lập tức, Lester chỉnh lại cách cầm vũ khí và nhảy xổ tới từ bên trên, định thực hiện một cú bổ xuống kết liễu.
“Đừng hòng!”
Tuy nhiên, Irene đã vặn mình giữa không trung, tránh được đòn đánh với khoảng cách chừng một inch. Sau đó, đáp chân phải xuống Bardiche-Leo, bây giờ đang mắc kẹt dưới đất, rồi cô dùng chân trái để tung ra một cú đá.
“Tch!”
Lester dùng cánh tay trái đỡ nó, nhưng lực của cú đá quá mạnh khiến cho xung động chạy xuyên qua cơ thể anh. Thật không dám nghĩ rằng cô ấy có thể tung ra một đòn đáng gờm như vậy từ một vị trí bất lợi đến như thế...
“Ấn tượng đấy, Irene Urzaiz…!”
“Ngươi cũng không vụng về một chút nào đâu! Nếu là lần trước thì chắc chắn ngươi đã không đỡ được rồi.”
Sau những câu đối đáp đó, họ cùng nhảy lùi về để lấy lại nhịp thở.
Và rồi...
“Raaaaaaaaaaaarrrgh!”
“Hraaaaaaaaaaaaaah!”
Một lần nữa họ nhảy xổ vào nhau, cả hai cùng phát ra tiếng hống kinh khủng.
Tuy nhiên, lần này Lester là người tấn công trực diện, trong khi Irene cố gắng vòng ra bên cạnh anh.
Chết tiệt! Cô ta nhanh quá...
Trước khi anh kịp chạm đến, Irene nhảy lên – sau đó, co người lại như một quả bóng trên không trung, cô xoay vòng và thực hiện một cú đá bổ củi trời giáng.
“Gah…!”
Lester dùng tay đỡ đòn rồi nắm lấy chân cô, nhưng Irene đã nhanh hơn một bước, dùng cánh tay đang nắm chân mình làm bàn đạp, cô tung một cú đá lộn vòng vào đầu anh. Sau đó, đang lộn ngược trên không, cô tiếp tục tung một cú đâm bằng lòng bàn tay vào phần phía sau đầu y.
Lester đã tránh được bằng cách cúi người về phía trước, đồng thời anh vặn mình và vung chiếc rìu Bardiche-Leo.
Tuy nhiên, đòn đánh của anh lại chỉ hơi sượt qua đối thủ.
“Ngh…!”
“Tch…!”
Irene, người đã an toàn tiếp đất, và Lester, người đang giơ chiếc rìu lên để lấy lại thế tấn, liếc nhìn nhau bằng ánh mắt hiểm ác.
Bởi vì bọn họ, suy cho cùng thì, ngang ngửa nhau. Lester có lợi thế là mỗi đòn tấn công đều mang theo sức mạnh hủy diệt, nhưng Irene lại trội hơn anh trong khoảng tốc độ và cường độ tấn công.
Sức mạnh của Bardiche-Leo của Lester mạnh đến nỗi bình thường thì anh sẽ không hề gặp khó khăn gì trong việc áp đảo đối thủ. Irene, có lẽ là đang cảnh giác với chiếc rìu chiến đó, hoặc là thận trọng do sự chênh lệch về tầm đánh với đối phương, mà cô đang tỏ ra cẩn thận một cách bất thường trong việc dồn ép anh.
Tuy nhiên, với cái cách mà cô tập trung prana vào trong nắm đấm, những đòn tấn công của cô cũng không thể xem nhẹ được. Cho dù Lester có sử dụng một ít prana để phòng thủ đi nữa, nếu để những cú đâm bằng lòng bàn tay đó chạm phải, chúng sẽ xé toạc anh ra như tờ giấy. Quả thật, anh không nghĩ là cố gắng tập trung prana để chống lại những đòn đánh đó sẽ có kết quả gì. Anh đã nghiên cứu vài chiến binh tương tự trước trận đấu và tìm thấy một cựu võ sĩ của Jie Long có lối tấn công gần giống như vậy, nhưng đáng tiếc thay, việc đó cũng không giúp anh nghĩ ra được sách lược để đối phó.
Thêm nữa, rõ ràng là Irene đã tôi luyện kĩ năng của mình đến mức cực đại. Một chiến binh bình thường không thể nào thực hiện được những động tác trên không mà cô vừa mới thực hiện vài phút trước.
“... Chỉ là tò mò thôi.” Lester lên tiếng. “Thứ hạng cuối cùng của cô tại trường Lương Sơn là gì?”
“Otsubu. Còn ngươi? ”
“Koubu.”
“Tch! Vậy là ngươi cao hạng hơn ta à?” Irene cau mày bực bội.
Hệ thống xếp hạng của Xinglou tại Lương Sơn được chia làm bốn cấp, lần lượt là koubu, otusbu, heibu, và teibu. Nói cách khác, Lester thuộc nhóm những chiến binh mạnh nhất tại đó. Tuy nhiên, việc tìm hiểu thêm về hệ thống xếp hạng đó là bất khả thi. Sau cùng thì, Xinglou chưa bao giờ hé lộ ra rằng những yếu tố nào sẽ đóng góp vào việc xếp hạng, cũng như cô đang hướng dẫn cho bao nhiêu môn sinh tại đó.
Vậy thì... Tiếp theo là gì đây?
Từ lúc bắt đầu luyện tập tại Lương Sơn, mức độ kĩ thuật và kĩ năng của anh đã vượt quá sự mong đợi của y. Là một trong số những chiến binh được xếp vào hàng cao nhất tại đó, anh tự tin rằng mình có thể đánh bại hầu hết mọi đối thủ - nhưng anh lại cảm thấy thất vọng, bởi vì anh đang gặp khó khăn trong việc nắm bắt được chuyển động của Irene.
Tuy nhiên, về phần mình, Irene cũng không thể tung ra đòn đánh quyết định mà không tiến vào tầm tấn công của Lester.
Nếu vậy thì...
“Được rồi, đồ cục mịch to xác! Ta có một đề nghị đây.” Irene lên tiếng. “Kéo dài thêm nữa thì thật buồn chán. Sao chúng ta không quyết định kết quả trận đấu ngay bây giờ. Hãy cùng đặt tất cả những gì mình có vào trong một đòn tấn công cuối cùng đi!” Nói đoạn, cô giơ ngón tay trỏ lên cao và nở nụ cười gan góc.
“... Được ăn cả ngã về không nhỉ?”
“Như thế thì thú vị hơn là cứ bào mòn sức lực lẫn nhau như vầy, không phải sao?”
“... Được. Nghe hay đấy. Tôi chấp nhận!”
Lester cũng phải thừa nhận, rằng kiểu trận đấu như thế này rất vừa ý anh.
“Heh-heh! Vậy mới được chứ!” Irene bật cười, đoạn đưa một chân ra trước và vào thế chuẩn bị xông tới.
Đáp lại, Lester dùng tay phải nắm chặt lấy Bardiche-Leo, đặt nó nằm ngang, để cho dù đối phương có xông tới từ hướng nào đi nữa, anh cũng vẫn sẵn sàng phản công.
“Rồi... Bắt đầu!”
Ngay lập tức, Irene gần như biến mất.
“Tch!”
Tất nhiên, cô không đơn giản chỉ là biến mất. Tốc độ bùng nổ của cô nhanh đến mức Lester không thể bắt kịp chuyển động của cô.
Hệt như thằng nhóc Jie Long kia vậy...
Đó là một kĩ thuật nhằm di chuyển với tốc độ cực kỳ cao, được tạo ra bằng cách nén prana vào phần chân. Bởi vì việc một võ sĩ có thể tập trung prana vào nắm đấm của mình rất phổ biến, nên kĩ thuật này cũng không có gì là lạ cả.
Lester vung Bardiche-Leo sang bên phải, nhưng anh quá chậm. Không thể nào đòn đánh có thể kịp chạm đến đối thủ.
Vậy mà...
“Guh?!”
... Bàn tay đang đâm tới của Irene đột ngột dừng lại chỉ vài inch ngay trước huy hiệu trường của anh.
“N – Ngươi...!” Ho ra máu, cô trừng mắt nhìn Lester.
“Xin lỗi, nhưng cô không phải người duy nhất giữ lại tuyệt chiêu cho đến phút cuối cùng đâu.”
Irene hướng ánh mắt xuống, chỉ để nhìn thấy trên tay trái của Lester, anh đang cầm một Bardiche-Leo thứ hai, phần chuôi của nó đang ấn sâu vào chấn thủy của cô.
Đó là một kĩ thuật kết hợp tấn công – phòng thủ chỉ có thể thực hiện được khi sử dụng cùng lúc hai vũ khí. Đây là phong cách chiến đấu mới mà Lester đã chui rèn trong thời gian ở Lương Sơn.
“Feh…! Ngươi... Ngươi thắng rồi...!” Irene cố nói từng từ một, sau đó đổ ập xuống sàn đấu và bất tỉnh.
Chụp lấy cánh tay cô ấy, Lester lẩm bẩm. “Vậy là chúng ta hòa nhé, Irene Urzaiz.”
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Lester MacPhail!”
Và như vậy, giọng nói robot vang lên, thông báo rằng anh đã lọt vào top mười sáu người mạnh nhất.
***
“Ngh…! Ngay đây!”
Saya xả một loạt đạn pháo từ tất cả những nòng súng của Lux pháo định hướng kiểu 41, Waldenholt Mark II.
Sáu đường vòng cung bay trong không trung, rồi hạ xuống đầu đối thủ của cô, Curtis Wright, Ningirsu của Allekant, biệt danh Song Đầu Thứu Vương, đúng lúc đó...
“Ha-ha-ha-ha-ha! Cứ bắn nữa đi!” Curtis tránh được cả sáu phát pháo, cứ như thể đang nhảy múa trên không trung.
Saya có thể theo kịp được chuyển động của đối thủ và đã sử dụng Waldenholt Mark II, Lux có độ chính xác cao nhất trong kho vũ khí của cô, để bắn ra sáu phát pháo cùng một lúc, vậy mà vẫn chưa đủ.
Lách qua những phát pháo ánh sáng, Curtis xông tới chỗ cô với một tốc độ đáng kinh ngạc. Trên hai chân cậu ta là hai ngọn thương lớn – hay nói đúng hơn, là hai lưỡi kiếm ánh sáng nhìn như ngọn thương của Rect Lux.
Nói cách khác, cậu ta dùng Rect Lux để bay.
“Urg...! Lũ Allekant cùng đám máy móc phiền phức của mấy người.” Saya chửi rủa, lùi lại trong nỗ lực ngăn chặn Curtis chạm đến được chỗ tên lửa đẩy của thiết bị ở sau lưng của mình.
Tuy nhiên, Saya đã không đủ nhanh. Curtis lướt ngang qua, và đánh vào phần thiết bị bọc lấy cánh tay cô. Tốc độ của cậu ta đơn giản là quá nhanh. Saya đã chuyển hướng dòng năng lượng từ bộ đẩy sang cơ chế điều khiển độ giật nhiều nhất có thể và đặc biệt tinh chỉnh để nó có thể di chuyển trên không với tốc độ cao, vậy mà vẫn chưa thấm tháp gì với Rect Lux của Curtis.
“Đám máy móc phiền phức...? Tôi trả lại câu đó cho cô đấy, Sasamiya – san! Tại Allekant, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như những Lux mà cô đang sử dụng cả!” Curtis, vẫn đang lơ lửng trên không, bật cười trong khi khoanh tay.
Cậu ta là học sinh năm nhất của Học viện Allekant, được đăng ký vào lớp thực chiến, với mái tóc màu hạt dẻ đầy vẻ ương ngạnh cùng gương mặt trẻ trung, gần như là giống một đứa con nít.
Tuy nhiên, kĩ năng chiến đấu của cậu ta lại vượt xa quy chuẩn bình thường.
Cậu ta có thể chỉ đang sử dụng Rect Lux bình thường, nhưng mức độ mà cậu có thể điều khiển chúng lại thách thức mọi lẽ thường, và những đòn tấn công của Saya không thể chạm đến được mục tiêu.
“Lux pháo nòng xoay kiểu 35, Granvaleria.” Saya lẩm nhẩm, trả Waldenholt về lại đai giữ và kích hoạt một khẩu pháo tự động khổng lồ.
“Whoa! Trông nó còn hầm hố còn hơn cả cái trước nữa.” Curtis la lên, và lùi về bên kia sân khấu.
Xét về tốc độ thuần túy, Zhao Hufeng của Jie Long sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ trước mặt cô.
Xét về tính cơ động, Rimcy, với trang bị bay của mình, chắc chắn là vượt trội hơn hẳn cậu ta.
Lý do mà Saya không thể đánh trúng được Curtis là do sự khó lường của cậu ta – cô không bao giờ đoán được cậu sẽ làm gì kế tiếp. Những đơn vị Rect Lux ở trên chân thực hiện chức năng của một bộ đẩy rất hiệu quả, cho phép cậu ta liên tục gia tốc và chuyển hướng giữa không trung. Nhưng thứ phiền phức hơn cả là, những hành động của đối thủ đơn giản là hỗn loạn và cô không thể đọc vị được chúng.
Vậy thì mình chỉ cần dùng số lượng để áp đảo là xong!
Kẹp chiếc Lux dưới cánh tay mình, cô nhắm thẳng vào Curtis và xả đạn.
Granvaleria có thể bắn ra bốn ngàn viên đạn một phút. Loạt đạn đó cơ bản chính là một cơn bão.
“Yahoo!”
Kể cả vậy, không một viên nào trong số chúng chạm vào được mục tiêu. Curtis cứ như là đang lướt trên loạt đạn đó theo một hình vòng cung lớn trong khi Saya vẫn tiếp tục truy đuổi cậu.
“Grrrrrr…!” Saya nghiến răng bực dọc.
Phương pháp tấn công duy nhất của Curtis chính là phải đánh trúng một đòn trực tiếp bằng Rect Lux của mình. Không có vẻ gì là cậu ta có mang theo những vũ khí khác. Trong suy nghĩ của Saya, như thế giống ngu ngốc hơn là can đảm.
Nếu đã như vậy, cách đối phó hợp lý nhất chính là dẫn dụ cậu ta và phục kích đúng vào lúc cậu tấn công – nhưng Saya lại rất chán nản, bởi vì, cách đó cũng không hữu hiệu. Curtis cứ liệng qua liệng lại như một cơn gió điên cuồng, có lúc lao thẳng lên không trung, có lúc lại bổ xuống mặt đất. Ngay khi trông có vẻ như cậu ta sẽ nhảy xổ tới thì cậu lại vòng ra phía sau cô và lao xuống từ bên trên.
Nhưng mặc dù phương pháp ra đòn bị giới hạn, cậu ta vẫn tiếp tục đa dạng hóa công thức tấn công, đến mức Saya hoàn toàn kinh ngạc. Quả thật, cậu ta ắt phải là một thần đồng mới có thể tận dụng hiệu quả những giới hạn của mình như vậy.
Có nghĩa là, Saya nghĩ, rằng tài năng của Curtis đã được chui rèn bởi Mặc Khải.
“Tiếp đi! Ah-ha-ha-ha-ha!”
Lần này, cậu ta xoay vòng trên không trung bằng Rect Lux trong khi né tránh đợt oanh tạc của Granvaleria.
“Cô cần thứ gì đó tốt hơn cây súng đồ chơi đó mới có thể bắn hạ được Rect Lux của tôi đấy! Đừng có xem thường Shalurgus!”
“Cậu nói nhiều quá đấy...” Saya lẩm bẩm.
Đúng thật là những viên đạn bắn ra từ Granvaleria không thật sự mạnh mẽ - ý tưởng ban đầu là dùng nó để oanh tạc – hoặc là để áp chế đối phương. Bởi vì không lắp đặt nhiều mảnh manadite bằng phương pháp truyền dẫn LOBOS, nếu như cô nâng sức mạnh đầu ra nhiều hơn nữa, lõi của chiếc Lux chắc chắn sẽ sụp đổ.
Về phía Saya, người luôn thích dùng những khẩu súng lớn có hỏa lực cực đại, những lời của Curtis chính là sự sỉ nhục.
“Tốc độ, tự do và sức mạnh! Đó chính là khẩu hiệu của tôi!” Curtis la lớn trong khi liệng tới liệng lui trên không trung, những đơn vị Rect Lux để lại những vệt ánh sáng hình vong cung trên đường cậu bay.
Cậu ta vẫn tiếp tục nhanh hơn nữa sao...?
Cô đã phối hợp đạn bay thẳng với đạn bay hình vong cung, nhưng vẫn không thể bắn trúng được Curtis.
Đúng lúc đó...
“Bắt được rồi!”
“....!”
Saya nhảy ra đằng trước để tránh đòn tấn công tiếp theo của Curtis ngay khi cậu ta vòng ra sau cô và bổ xuống từ phía trên. Cô đã xoay sở tránh được việc bị thương, nhưng cậu ta đã đến đủ gần để làm đứt vài sợi tóc của cô, khiến chúng nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Ể? Lạ nhỉ? Tôi cứ tưởng là đã đánh trúng rồi mà... Ah, hiểu rồi! Sasamiya – san, cô nhỏ quá! Nên tôi đã ngắm trượt.”
“Sao ngươi dám? Thật không thể tha thứ!”
Một lần nữa, cô tiếp tục oanh tạc bằng Granvaleria, nhưng đúng như cô lo sợ, vẫn không thể bắn trúng.
“Ah-ha-ha-ha-ha! Cô biết không, tôi đã khá đề cao cô sau khi xem trận đấu giữa cô với Rimcy, nhưng tôi đoán rằng con rối đó chẳng được như người ta đồn đại nhỉ?” Curtis cười nói vui vẻ trong khi chao liệng, tông giọng của cậu, mặc cho những lời đó, lại hoàn toàn không chút ác ý. “Mà, tôi không nghĩ mình sẽ gặp khó khăn gì trong việc đánh bại Rimcy đâu...”
“... Oh?”
Nói đoạn, Saya ngừng bắn và cúi gầm mặt xuống.
“Giờ thì, có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi.” Ngay khi Curtis nói xong, hai đơn vị Rect Lux dạng kiếm của cậu bắt đầu to ra.
Cậu ta đang sử dụng Meteor Arts để gia tăng kích thước của chúng. Chắc chắn bất kỳ nỗ lực phòng thủ nào cũng là vô dụng.
“Được rồi. Tôi đến đây!”
Curtis gia tốc còn nhiều hơn nữa, bay theo những hình tròn hẹp dần trong không khí tựa như một mũi khoan khổng lồ. Một cơn lốc xoáy mạnh mẽ khiến tóc của Saya dựng lên theo mọi hướng.
“Imdolgud!”
“Ngươi sẽ phải hối hận, nhóc con!”
Vẫn hoàn toàn bình thản, Saya kích hoạt một trong những chiếc Lux mới của mình. “Lux dạng pile blaster[note36210] kiểu 42: Aresbringer.”
Ngay khi cô dứt lời, một chiếc Lux khổng lồ dạng ống trục xuất hiện và bọc lấy toàn bộ cánh tay phải của cô.
Đây là một trong những Lux mà Saya mới phát triển, vũ khí cá nhân tối thượng, chuyên dụng để tạo ra xung động cực mạnh ở cự ly gần và tận dụng tối đa kỹ thuật chiến đấu đặc biệt của cô.
Cô đã thành công trong việc lừa cho Curtis nhào xuống trên Rect Lux của cậu, chờ đợi cho đến ngay khoảnh khắc cậu ta ra đòn, cô nhẹ nhàng bước sang bên và tông Aresbringer thẳng vào y với toàn bộ sức mạnh.
“Trường phái Amagiri Shinmei, súng kiếm kĩ nhà Sasamiya – Shikibachi Bakusai.”[note36213]
“Cái...!?”
Ngay khi vụ nổ được giải phóng, một chùm tia năng lượng siêu mạnh, ở cự ly siêu gần, nhấn chìm toàn bộ lưỡi kiếm Rect Lux của Curtis và khiến cậu bất lực văng xuống đất.
Cái lõi manadite đã bị phá hủy, Rect Lux của Curtis phát nổ thành một ngọn lửa sáng chói và những mảnh vụn li ti rải rác khắp sân khấu.
“C – C – Cái...? T – Thật mạnh quá...!” Bị văng qua bên kia sân khấu bởi vụ nổ, Curtis đang ngồi bệt trên đất, dùng tay xoa xoa cái lưng của mình, mắt ngấn lệ. “T – Tôi nhớ ra rồi, có một chuyện mà tôi cần nói cho cô biết...”
“... Oh?”
Ngay khi Saya hạ Aresbringer xuống trước mặt cậu, Curtis nở nụ cười khổ và giơ hai tay lên đầu.
“E – Em xin lỗi chị ạ...”
***
“Cảm ơn anh, Amagiri – san! Em đã rất mong chờ ngày hôm nay đấy!” Cô gái đứng trước mặt Ayato cúi đầu sâu đến mức mái tóc cắt ngang vai của cô ấy có vẻ như sắp chạm đất vậy. Kể từ lần cuối Ayato gặp mặt thì có vẻ cô ấy đã lớn hơn, trưởng thành hơn.
“Hãy nương tay với tôi nhé, Minato...” Cậu trả lời và chìa tay ra. “Cũng khá lâu rồi nhỉ?”
“V – Vâng! Trông anh có vẻ vẫn mạnh khỏe ạ!” Cô gái trả lời rồi căng thẳng bắt tay Ayato.
Sức mạnh trong cái bắt tay đó cũng đủ để cậu biết được cô ấy đã bỏ nhiều công sức và tích cực luyện tập như thế nào kể từ lần cuối họ gặp nhau.
Nói cho chính xác thì, họ chỉ mới gặp nhau đúng một lần, khi cô ấy và đồng đội đến chúc mừng cậu tại buổi lễ bế mạc Grysp Festa. Minato là thành viên của đội Kaguya thuộc Queenvale cũng tham gia giải đấu – và thật tình cờ, một trong số những đồng đội của cô, Renjouji Yuzuhi, là người quen cũ và là môn sinh trường phái Amagiri Shinmei.
Đội Kaguya đã vào đến được bán kết, nhưng do những thương tổn đáng kể mà mỗi người phải nhận trong trận tứ kết với đội lính đánh thuê của Le Wolf mà bọn họ rốt cuộc phải rút lui. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, Ayato vẫn mường tượng ra được bọn họ đã chiến đấu bên cạnh nhau tuyệt vời đến thế nào. Sự thật rằng bọn họ đã đạt đến trình độ có khả năng đối đầu được với đội Lancelot - tạm gác lại chuyện họ có thắng được đội đó hay không – chính là bằng chứng cho thấy kĩ năng của mỗi người bọn họ cao cường đến thế nào.
“Và bây giờ, ở trên sân khấu, tuyển thủ Amagiri và tuyển thủ Wakamiya đang bắt tay nhau! Khi xét đến mức độ của những trận đấu vừa rồi thì tinh thần thể thao của họ đúng là liều thuốc tốt để thay đổi bầu không khí, phải không Zaharoula?”
“Mà, tôi cũng không bận tâm mấy, chỉ cần được xem một trận đấu hay là được... Nhưng mà, nói thật với cô, Kennin Fubatsu[note36214] thật sự rất mạnh tại kỳ Grysp vừa rồi đấy. Xét về khả năng cận chiến, cô ấy chắc chắn lọt vào top năm người mạnh nhất của tôi. Tôi cũng không cho rằng cô ấy ngang ngửa với Murakumo, hoặc có lẽ còn nhỉnh hơn cậu ấy nữa...”
Trước những lời khen ngợi bất ngờ đến từ bình luận viên, Minato lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, không, không! Em không bao giờ có thể đạt đến đẳng cấp của anh được, Amagiri – san!”
“Haha. Không cần phải khiêm tốn đâu. Ai đã xem trận đấu trước của em chắc chắn biết rằng những lời của Zaharoula là không hề phóng đại.”
Bản thân Ayato cũng rất ấn tượng với màn trình diễn của Minato đã tại vòng loại. Có thể cô đã gặp rắc rối tại vòng hai, khi phải đấu với một đối thủ chuyên về đánh tầm xa – việc đó đã chứng minh phong cách chiến đấu của cô chưa phải là hoàn hảo - nhưng trong những trận khác, Minato đã cho thấy sức mạnh cận chiến áp đảo của mình. Ayato cũng nắm khá rõ những chiêu thức thể thuật của trường phái Amagiri Shinmei, nhưng cậu không thể đoán được nếu như đấu trực diện với cô ấy thì kết quả sẽ như thế nào.
“Ngoài ra...” Ayato lên tiếng, nhưng giọng nói của Zaharoula đã đột ngột vang khắp sân khấu.
“Ngoài ra, Kennin Fubatsu chưa bao giờ sử dụng Orga Lux trước đây. Việc đó đúng thật là đã phá vỡ thế cân bằng.”
“Đúng vậy, theo như dữ liệu của tôi, tuyển thủ Wakamiya đang nắm quyền sở hữu Trọng Cương Thủ Giáp, Járngreipr của Queenvale, nhưng cô ấy đã không sử dụng nó tại vòng loại.”
“Cái giá phải trả để sử dụng khiến nó rất khó để có thể dùng trong môi trường giải đấu. Và tôi cũng không biết chắc nó có thể đương cự lại Ser Veresta của Murakumo không nữa...”
“Cũng na ná như những gì tôi định nói.” Ayato nói và nở nụ cười khổ.
Minato cũng mỉm cười lại, lấy bộ kích hoạt ra khỏi đai giữ trên eo. “Tất nhiên! Lần này em sẽ sử dụng nó.”
Ngay khi cô kích hoạt Orga Lux, một cặp găng tay khổng lồ màu bạc xuất hiện và bọc lấy nắm tay của cô.
“Vậy ra nó là Járngreipr...”
“Năng lực của nó không phải là mạnh nhất...nhưng nó phù hợp với phong cách chiến đấu của em.”
Járngreipr có khả năng tự thay đổi trọng lượng của chính nó. Theo một cách, nó cũng tương tự như năng lực thao túng trọng lực của Gravisheath – nhưng trong trường hợp này, chỉ có trọng lượng của chính Orga Lux là bị thay đổi, không phải người sử dụng hay một mục tiêu cụ thể.
Cái giá phải trả chính là giấc ngủ. Người ta nói rằng càng sử dụng nhiều thì chủ nhân của nó càng cần phải ngủ nhiều để hồi phục lại. So với việc Gravisheath đòi hỏi máu, thì cái giá có thể xem là khá nhẹ nhàng – nhưng vì Járngreipr có thể dễ dàng đòi hỏi một giấc ngủ nhiều hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ, việc sử dụng nó trong một giải đấu như Festa có thể dẫn đến việc chủ nhân của nó không thể có mặt kịp thời để tham gia trận đấu kế tiếp. Hơn nữa, bởi vì đó không phải là giấc ngủ bình thường – nên không có cách nào đánh thức họ dậy cho đến khi cái giá đã được trả đủ.
Một phần lý do Minato không sử dụng Járngreipr cho đến tận lúc này là nhằm che giấu sức mạnh thật sự đối với các đối thủ ở vòng trong, nhưng chắc chắn cô cũng lo ngại về cái giá của nó.
“Mà, cái giá phải trả tuy có hơi phiền một chút... Nhưng em không thể cứ lo nghĩ về ngày mai trước một đối thủ mạnh mẽ như anh được, Amagiri – san!” Minato tuyên bố.
“Nếu vậy thì, tôi cũng phải chuẩn bị thôi.” Ayato trả lời, kích hoạt Ser Veresta.
Ngay lúc đó, đám đông khán giả trên khán đài cùng hô vang những tiếng cỗ vũ, sự hào hứng của họ còn cao gấp vài lần bình thường.
“Giờ thì cả hai tuyển thủ đều đã kích hoạt Orga Lux, hãy để cho trận đấu được bắt đầu! Người chiến thắng vòng bốn này sẽ lọt vào top mười sáu người mạnh nhất!”
Ayato và Minato cúi chào nhau và cùng lùi lại vị trí xuất phát của mình. Minato thủ thế với nắm đấm đưa ra phía trước, trong khi Ayato giơ Ser Veresta lên ngang tầm mắt.
“Lindvolus vòng bốn, trận một – Bắt đầu!”
Ngay khi giọng nói robot vang lên, Minato lập tức xông thẳng vào Ayato. Cậu giơ thanh kiếm lên để phản công, nhưng Minato đã nhảy sang bên cạnh, xoay người một vòng tròn và tung ra một cú đấm trái tay.
“Yaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Ayato kéo Ser Veresta về để đỡ đòn đánh, nhưng...
“Cái...!?”
...Một chấn động khủng khiếp thổi cậu văng xa hơn mười mét về phía sau.
Sao lại mạnh mẽ đến như thế được...?
Chấn động nằm ở mức độ mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây, cứ như là bị đánh trúng bởi lực của toàn bộ một ngọn núi đang đổ sập vậy. Ayato không có cách nào để chuẩn bị cho một đòn tấn công như vậy. So với nó, Lux Eater mà cậu gặp ở vòng một không khác gì đồ chơi trẻ con.
Cậu không biết chắc trọng lượng của đôi găng tay kia đã tăng lên bao nhiêu, nhưng rõ ràng rằng trọng lượng của nó tỉ lệ thuận với sức mạnh hủy diệt mà nó thể hiện. Không cần biết là nhìn nhận Járngreipr theo góc độ nào, sự đe dọa của Orga Lux đó còn hơn cả Ayato tưởng tượng.
“Chưa xong đâu!” Minato lao tới, tiếp tục truy đuổi.
Ngay khi cô vung nắm đấm bên phải về phía cậu, Ayato lùi lại để tránh né, chỉ vừa đủ để nó sượt qua.
Và như vậy, Minato mất thăng bằng, chúi nhủi về phía trước. Có lẽ cô ấy chỉ gia tăng trọng lượng của đôi găng tay vào đúng khoảnh khắc va chạm, nhưng bởi vì cô vung một thứ cực nặng đến như thế, Ayato cho rằng, nếu như cô đánh hụt mục tiêu, trọng lượng của nó sẽ lôi cả cơ thể cô theo cùng. Không cần biết một Genestella có thể chất mạnh mẽ như thế nào, nếu Orga Lux đó không được sử dụng đúng cách, nó có thể dễ dàng xé toạc cánh tay người dùng.
Ayato nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc sơ hở đó, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra rằng mình đã quá lạc quan.
Minato đã lợi dụng đà của đòn tấn công hụt để xoay vòng và tung ra một đòn tấn công thứ hai bằng tay trái. Tốc độ của cô nhanh đến mức nắm đấm của cô đã quẹt qua chóp mũi của Ayato ngay khi cậu lùi về.
“Hrgh…!”
Vẫn tiếp tục cái đà đó, Minato tiếp tục xoay vòng như một con quay, không cho Ayato bất kỳ cơ hội nào để tấn công.
Hiểu rồi... Vậy ra đây là ý của cô ấy khi nói nó phù hợp với phong cách chiến đấu của mình...
Trường phái Genkuu của Minato chuyên biệt về chiến đấu cận chiến tay không, nhấn mạnh việc xoay vòng cơ thể và di chuyển theo đường vòng cung hoặc hình tròn. Những người luyện tập nó đã mài giũa cảm giác cân bằng của cơ thể - vậy nên không có vũ khí nào thích hợp cho họ hơn một thứ có thể kết hợp đà chuyển động đó với sức mạnh hủy diệt nhờ vào trọng lượng khổng lồ.
Ayato không thể làm gì khác ngoài nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Cậu hiểu rõ rằng cậu sẽ gặp bất lợi nếu như cứ tiếp tục phòng thủ. Cậu có thể sử dụng Tsugumori để phản công lại đòn đánh của Minato, nhưng bởi vì đã sử dụng nó một lần trong giải đấu rồi, cậu không muốn để lộ bài nhiều hơn nữa. Dù sao thì, với thế đứng luôn luôn giữ cho huy hiệu trường được tay trái bảo vệ của Minato, thậm chí việc sử dụng Tsugumori để vượt qua Orga Lux của cô cũng rất khó khăn.
Nếu đã như vậy, lựa chọn tốt nhất của Ayato chính là tấn công.
“Haah!”
Cậu thực hiện một đòn chém xéo từ trên xuống bằng Ser Veresta, buộc đối phương phải bắt lấy nó bằng găng tay và đẩy nó sang bên.
Ngay lúc đó, Ayato vẫy cổ tay và nhắm lưỡi kiếm vào phần ngực của Minato, định thực hiện một cú đâm kiếm liên hoàn – nhưng ngạc nhiên thay, cô vẫn bắt được hết cú đâm này đến cú đâm khác. Cô không hẳn là đỡ đòn tấn công của Ayato mà là dùng chúng để chống lại cậu.
Kể cả vậy, Ayato vẫn không có ý định ngưng cuộc tấn công này lại.
Mặc dù vẫn chưa đạt đến trình độ như Tân Liên Hạc của Kirin, cậu vẫn đặt tất cả những gì mình có vào những cú đâm kiếm, tiến lên, và chém đứt tất cả sơ hở có thể nhìn thấy.
“Wow! Tuyển thủ Amagiri đang tung ra những đòn tấn công liên hoàn thật mạnh mẽ! Nhưng hãy nhìn cái cách kà tuyển thủ Wakamiya vẫn trụ vững kìa...”
“Urgh...!” Chán nản, hoặc có lẽ là đau đớn, thoáng hiện lên trên gương mặt của Minato, nhưng cô vẫn tiếp tục đỡ hết mọi đòn của Ayato.
Nói thật thì, xét về sức mạnh cũng như sức bền, Ayato sẽ dễ dàng vượt xa Minato. Bởi vì họ đang chiến đấu bằng vũ khí ưa thích của mình – của cậu là kiếm và của cô ấy là nắm đấm – đáng lý cậu phải là người ở chiếu trên.
Vậy thì, làm sao cô ấy có thể chống chịu được đến thế này?
Lời giải thích hợp lý nhất chính là cô đã quen với việc nhận lấy những đòn tấn công thậm chí còn mạnh hơn. Không phải chỉ một hoặc hai lần – mà là liên tục.
“Mặc Khải đã huấn luyện em tốt đấy...” Ayato lẩm nhẩm trong khi vẫn tiếp tục công kích.
Mắt của Minato mở to ra vì ngạc nhiên trong một khắc, rồi cô trả lời với một chút xấu hổ. “A – Anh biết sao?”
Cách duy nhất để Ayato tin rằng một người có thể trưởng thành nhiều đến thế này chỉ sau một năm chính là họ đã nhận được sự đào tạo của đích thân Chủ tịch Hội học sinh Học viện Jie Long.
Tuy nhiên, Xinglou sẽ không sẵn sàng huấn luyện cho học sinh trường khác mà không đòi hỏi gì đó để đáp lại. Chắc chắn cô ta đã yêu cầu một thứ gì đó để trả công từ các học sinh.
“Em chắc là có một điều ước muốn thành hiện thực nên mới chấp nhận đi xa như thế nhỉ...”
Ayato lao tới, thực hiện một cú chém bổ thẳng xuống đầu đối phương.
Tuy nhiên, Minato đã dùng hai bàn tay bắt lấy lưỡi kiếm và tung ra một cú đá để phản công.
“Tất nhiên rồi!” Cô trả lời. “Em có một ước mơ mà em muốn trở thành hiện thực.”
Ayato thực hiện một cú xoay ngược để tránh né mũi giày của cô.
Lúc đầu thì, cậu đã bị bất ngờ bởi sức mạnh của Minato, nhưng bản chất đòn đánh của cô, đòi hỏi phải gia tăng động lượng thông qua việc xoay vòng, chính bản thân nó đã là một giới hạn rồi. Nếu như cậu chiến đấu bình tĩnh, việc né tránh những đòn tấn công của cô ở cự ly gần không phải là không thể - nhưng tất nhiên, cậu vẫn sẽ không để mất cảnh giác.
Ước mơ nhỉ...?
Ánh mắt lấp lánh của Minato cho thấy rằng cô đang thực sự chiến đấu vì một thứ gì đó.
Dù Ayato biết có nhiều học sinh ở Asterisk chiến đấu vì có một điều ước muốn thực hiện, nhưng cậu lại không biết có ai khác lại chiến đấu vì một lý do bình thường như là ước mơ. Đối với Julis, Kirin, và cả bản thân cậu, cả ba người chiến đấu không phải vì ước mơ mà là để hoàn thành một mục đích. Mặc dù có sự tương đồng, nhưng rõ ràng là có một sự khác biệt giữa thứ cần hoàn thành, thứ cần phải ngăn chặn, với muốn một ước mơ trở thành hiện thực.
Có lẽ vì vậy nên mới có một thứ gì đó tươi mới, một thứ gì đó khiến cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp, giữa những màn trao đổi chiêu thức nảy lửa này.
“Nếu như em không phiền, có thể cho tôi biết ước mơ của em là gì được không?”
Ayato lao đến và tấn đối phương bằng cùi chỏ, sau đó cúi người và gạt chân cô – nhưng Minato đã nhanh chóng xoay người và nhảy về sau để nới rộng khoảng cách.
“Oh? Anh có hứng thú à?” Cô nở một nụ cười vui vẻ và chỉnh lại thế đứng của mình. “Ước mơ của em là...được lên mặt trăng.”
“Ể!?”
Minato xông thẳng tới. Không như những chuyển động theo hình vòng cung trước đó, lần này nó tương tự như chuyển động của những võ sĩ thuộc Học viện Jie Long.
Cô phóng băng băng trên sân khấu, cứ mỗi bước thì lại khiến cho mặt đất rung chuyển, và tung ra một đòn đánh quyết định với Ayato.
“Mặt trăng...? Đúng là...một...ước mơ đẹp!”
“...!”
Ayato không thể không ấn tượng trong khi đáp trả những cú đấm liên hoàn của Minato. Có một thứ gì đó thuần khiết và chân thật trong ước mơ của cô, khiến nó có lẽ là điều ước phù hợp nhất với một giải đấu như Festa.
“Cảm ơn! Đó ban đầu là ước mơ của cha em, nhưng bây giờ nó là của em!”
“Oh...?”
Ayato phản công bằng Futatsu Mizuchi, nhưng Minato đã bắt chéo hai tay, rồi bắt lấy lưỡi kiếm bằng Járngreipr.
Đúng lúc đó, Ayato đột ngột nhận ra một chuyện khiến cậu ngừng tấn công.
Chờ đã...? Mặt trăng...?
Trong kỷ nguyên trước, vẫn có vài tổ chức sẵn sàng chi bộn tiền vào việc khám phá vũ trụ trên quy mô lớn. Nhưng có một chuyện mà cậu nhớ là vừa mới được nghe không lâu trước đây...
“Đừng có mất cảnh giác chứ!”
“Oops…!”
Ayato đã bị phân tâm, và phản ứng chậm lại. Không thể tránh được cú đấm đang lao đến của Minato, Ayato tập trung prana vào một bên sườn trong khi cơn đau chạy xuyên qua cơ thể cậu. Đòn đánh mạnh đến nỗi có lẽ một cái xương sườn của cậu đã bị nứt.
“Ha-ha… Có lẽ nên tập trung vào trận đấu trước mắt thì hơn...” Cậu nói, và lùi lại.
Nét mặt cậu thoáng nhăn lại vì đau đớn, nhưng Ayato nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, và sửa lại thế tấn với Ser Veresta.
“Nếu vậy thì... Chúng ta nên kết thúc thôi nhỉ?”
Nét mặt Minato trở nên nghiêm túc trong khi cô lao tới, vẫn áp sát mặt đất. Có vẻ như, cô đang định tung ra đòn quyết định.
Chắc chắn là Ayato có lợi thế hơn trong một cuộc đấu dài hơi. Cậu chỉ việc chọn tiếp tục giữ vững màn trao đổi chiêu thức này và chờ cho cô phạm sai lầm – hệt như cậu lúc nãy.
Trước trận đấu, Ayato đã xem qua mọi dữ liệu hiện có về đối thủ và phát hiện ra rằng Minato có hai điểm yếu lớn. Thứ nhất, cô không giỏi đối phó với những đòn tấn công tầm xa, và thứ hai, lượng prana của cô khá là ít ỏi. Quả thật, cô đã bị cạn kiệt prana ngay giữa trận đấu trong kỳ Grysp Festa vào năm ngoái. Và bởi vì lượng prana của một người là một phần của thể chất, và sẽ được giữ nguyên ngay từ lúc mới sinh, nên việc được luyện tập với Mặc Khải cũng không giúp ích được gì.
Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như hiện giờ, dù muốn dù không Minato cũng sẽ bị cạn kiệt prana. Việc cô sử dụng Járngreipr cũng không thể giúp gì được về khoản đó. Nhưng chắc chắn là tốt chiến đấu bằng tay không như các võ sĩ của Jie Long, một việc đòi hỏi phải sử dụng khá nhiều prana, hay kết hợp phong cách chiến đấu đó với một chiếc Lux dạng găng tay thông thường, nhưng lại cần phải sử dụng Meteor Arts để có thể đối đầu với một chiến binh đủ khả năng tham dự Lindvolus. So với những phương án trên, sử dụng một Orga Lux không yêu cầu phải tiêu tốn một lượng lớn prana rõ ràng là lựa chọn phù hợp để nâng cao tiềm lực chiến đấu của cô – như cô chỉ đang trì hoãn việc chắc chắn sẽ xảy đến mà thôi.
Nếu vậy thì, chờ cho cô cạn kiệt prana chính là chiến lược hợp lý.
Hợp lý, đúng vậy, nhưng mà...
“Tôi sẽ đấu với em bằng tất cả sự kính trọng. Không có ai tham dự giải đấu này với một ước mơ trong sáng như em cả.”
Ayato cũng vận prana, cho bằng với tinh thần chiến đấu của Minato trong khi cậu chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của mình.
Tất nhiên, cậu cũng không được để thua trận đấu này. Cậu cũng biết rõ đây không phải là lựa chọn tốt nhất nếu như muốn đảm bảo chiến thắng.
Tuy nhiên, nếu cậu chỉ lo tập trung vào chiến thắng ở trước mặt, cậu chắc chắn sẽ nhầm lẫn giữa điều vô nghĩa với điều cốt yếu nhất. Nếu trận đấu cứ kéo dài, bản thân Ayato rồi cũng sẽ cạn kiệt prana, và bị buộc phải lộ bài trước khi cậu sẵn sàng. Bởi vì cậu phải vào được đến trận sau, rồi trận sau đó nữa, cho đến trận cuối cùng, đây chính là lựa chọn hợp lý nhất hiện tại.
Chính vì vậy, tuy hành động hiện giờ của Ayato còn tồn tại một số nguy cơ, nhưng một đòn kết liễu nhanh chóng cũng là thứ mà cậu đang cần.
“Em đến đây!” Minato hét lên, và nhảy xổ tới. “Raaaaaaaaaah!”
Nhanh quá...! Nhưng mình vẫn có thể...
Ayato lách người sang bên, để cho nắm đấm của Minato sượt qua mình. Sau đó, với chiếc huy hiệu trường đã bị lộ ra, cậu giơ thanh kiếm qua quá đầu, và...
“Ngay bây giờ!”
“...!”
Minato, có lẽ đã đoán được hành động của cậu, nhanh chóng rút tay về.
Không, cho dù cô ấy có đọc vị được hành động của Ayato, cũng không thể nào có đủ thời gian để cô phản ứng nhanh như thế được.
Để có thể làm được vậy, Járngreipr phải cực kỳ nhẹ...
Cô ấy đã hoàn toàn triệt tiêu trọng lượng của nó sao...!?
Bởi vì cô có khả năng điều khiển trọng lượng của Orga Lux ấy, nên cô ấy dư sức gia tăng trọng lượng của nó ngay thời điểm tiếp xúc – và trong những lúc khác, việc giữ cho đôi găng tay nhẹ hết mức có thể là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên...nếu như Minato đã quen với việc đeo nó trong trạng thái nặng hơn rồi thì sao? Và rồi, ngay khoảnh khắc quan trọng nhất, cô loại bỏ phần trọng lượng đó đi để khiến đối thủ bất ngờ...
“Oh, chuyện gì đây? Tuyển thủ Wakamiya đã bắt lấy thanh Ser Veresta ngay giữa không trung!”
Khi Ayato nhận ra sai lầm của mình thì Minato đã giơ hai tay lên cao và bắt lấy thanh kiếm của cậu.
Một lực mạnh mẽ trùm lên Ser Veresta, giật nó ra khỏi tay cậu. Chắc chắn cô ấy đã gia tăng trọng lượng của Járngreipr trong một khắc ngắn ngủi, chỉ vừa đủ để tước đoạt vũ khí của Ayato. Bản thân Minato cũng cúi sát xuống mặt đất để cánh tay mình không bị xé nát, và một cái hố lớn xuất hiện ngay dưới chân cô.
“Ugh…!”
Ayato nhanh chóng di chuyển để đoạt lại Ser Veresta, nhưng trước khi cậu kịp chạm tay vào nó, Minato đã ném thanh kiếm cao lên không trung.
“Oops…!”
Ayato không biết cậu có thể đánh bại được cô ấy nếu chiến đấu bằng tay không hay không.
Ít nhất thì, cậu cần phải nới rộng khoảng cách giữa họ, sau đó cậu có thể...
“Hạ được anh rồi nhá!”
Bất thình lình, Minato nhảy xổ tới, tung nắm đấm về phía cậu với toàn bộ sức mạnh.
Nếu đã như vậy thì...
Nhanh chóng đưa ra quyết định, Ayato tập trung prana vào một chân, rồi ngay khi nắm đấm bằng Járngreipr của Minato sắp chạm tới mình, cậu nhảy cao lên không.
“Ể!?”
Tất nhiên, nếu cậu canh thời điểm sai lệch dù chỉ là một khắc, cậu sẽ bị văng đi theo một hướng bất kỳ nào đó, hoặc thậm chí là bị ngã lộn nhào – hay tệ nhất là, nếu như cậu phán đoán sai, cận thậm chí có thể tự nghiền nát xương của mình.
Tuy nhiên, vì đòn tấn công đang đi được giữa chừng, số lượng phương án để phản công của Minato là cực kỳ hạn chế. Vậy nên, đọc vị được chúng cũng không phải là quá khó.
“Guh…!”
Phóng mình lên cao sử dụng nắm đấm của đối phương, Ayato, nét mặt nhăn nhó vì đau đớn, với tay ra và bắt lấy Ser Veresta. Cậu gần như đã chạm đến trần của lớp gel bảo vệ bao phủ sân khấu và bắt đầu rơi xuống.
“Ấn tượng đấy, Amagiri – san! Nhưng em vẫn đang nắm lợi thế đấy nhé!”
Tất nhiên, Minato đang chờ sẵn cậu.
Mọi chuyện sẽ khác nếu cậu có năng lực giúp mình bay được như của Julis – hoặc một Orga Lux như Tongtianzu của Zhao Hufeng – nhưng mà, trong tình trạng hiện tại, cậu không thể tự do điều khiển việc hạ cánh của mình. Nếu cứ như vậy, cậu sẽ rơi thẳng vào đòn tấn công tiếp theo của Minato.
Nếu đã như vậy, cậu chỉ cần kết thúc trận đấu trước lúc đó.
“Hauuuuuuuuuuuh!”
Bằng toàn bộ sức mạnh của mình, Ayato đổ tất cả chỗ prana còn lại vào cái lõi urm – manadite của Ser Veresta.
“—! Meteor Arts…!”
Sau khi kích hoạt quá trình kích thích quá tải mana, lưỡi kiếm của Orga Lux trở thành khổng lồ và Ayato hống lên một tiếng khủng khiếp.
Minato, có lẽ đã nhận ra rằng không thể tránh được đòn tấn công sắp đến, đưa hai tay bắt chéo trên đầu để đỡ nó.
“Aaaaaaaaaaaugh!”
“Yaaaaaaaaaaaah!”
Cái lõi urm – manadite của Ser Veresta và Járngreipr phát sáng rực rỡ, những họa tiết màu đen chạy dọc theo lưỡi kiếm ánh sáng trong khi nó va chạm với đôi găng tay màu bạc trong một luồng sáng chói mắt.
Cả hai Orga Lux đều đang ra sức dồn ép cái còn lại, cho đến khi...
“Ugh… Ahhhhh!”
Không thể chịu nổi sức nặng của đòn tấn công lâu hơn nữa, cánh tay của Minato bị gạt sang bên.
Và như vậy, mũi kiếm của Ser Veresta hạ xuống, dễ dàng chém đứt huy hiệu trường của Minato và cô ngã ra sau.
“Minato Wakamiya—vỡ huy hiệu.”
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Amagiri Ayato!”
Ngay khi Ayato an toàn tiếp đất thì giọng nói robot cũng vang lên cùng lúc.
“Phew…”
Cậu lau đi vệt mồ hôi trên trán và bước lại chỗ đối thủ của mình.
“Em không sao chứ, Minato?”
“Ah-ha-ha… Chắc là em vẫn chưa đủ mạnh nhỉ...” Mặc cho những lời của mình, nét mặt Minato trông rất nhẹ nhõm.
“Không phải đâu. Nếu tôi phạm phải dù chỉ là một sai lầm thôi, em đã hạ được tôi rồi.”
Xét về sức mạnh tổng thể thì chắc chắn là Ayato nắm phần hơn, nhưng nếu phải thành thật với bản thân, thì cậu cho rằng mình chỉ giành chiến thắng một cách suýt soát mà thôi. Xét về mặt chiến thuật và kĩ thuật, có vẻ như Minato mới là người chuẩn bị chu đáo hơn.
“Em thật sự rất mạnh đấy.” Cậu nói tiếp và chìa tay ra với Minato hệt như lúc bắt đầu trận đấu.
“... Cảm ơn anh, Amagiri – san.” Cô bẽn lẽn trả lời trong khi Ayato giúp cô đứng dậy.
Và những lời tán thưởng cùng một tràng pháo tay như pháo nổ trút xuống từ khán đài.
6 Bình luận
Bé nhưng có võ nha :))
Mà "bé" hay ko cx ko đến lượt chú em dùng