Trans: Mahiru
Edit Ăn bám: Noa
Support: Echo
-------------------------------
“Chết tiệt”
“Cẩn thận đó”
Tôi loạng choạng, nhưng nhờ sự nhanh nhẹn của Arisa, tôi đã không phải ngã dập mặt xuống đất.
Nhưng.....
“Cậu có ổn không?”
“À ừ, mình không sao” (Có cái gì đó mềm mềm cạ vào mặt mình nhỉ.)
Khi đứng dậy, Tôi cứ mãi nghĩ về cái "gối mềm mại" đã úp vào khuôn mặt của tôi.
May mắn thay, dường như Arisa không hề để ý hay quan trọng hóa việc đó lên cả.
(Nó thực sự rất mềm, lại còn thơm nữa.)
Sau khi tự đứng được bằng đôi nạng mà Arisa đã đưa, Tôi liền nhớ lại.
Đây là một đặc quyền nho nhỏ mà, đúng không nhỉ?
“Mình thực sự cảm kích, nhưng vậy đã là đủ rồi. Mình không muốn làm phiền cậu thêm nữa.”
Để một cô gái che chở thế này hết sức vô lý và còn khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc nữa chứ.
Nhưng quan trọng hơn,.....các lời đồn đoán sẽ bắt đầu lan truyền khi Arisa chăm sóc cho tôi.
Nếu có ai thấy tôi cùng với Arisa, chắc hẳn họ sẽ hiểu nhầm mối quan hệ giữa chúng tôi và từ đó cả trường sẽ biết đến cuộc đính hôn của tôi. Ở trường, cũng có rất nhiều học sinh thân thiết với gia đình Takasegawa.
Những lời đồn đoán chỉ có thể được tạo ra chứ không hề mất đi. Nếu điều đó xảy ra thì chỉ không lâu sau chúng tôi sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cả trường mất.
“Xem ai vừa mới ngã lại đi nói câu đấy kìa.”
“Gez....”
Tôi không thể phản bác được. Vì hôm qua, chỉ ở nhà thôi cũng đã có bao điều khiến tôi phải vật lộn khá nhiều.
“Mình chỉ không muốn nợ cậu nên hãy để mình được báo đáp.”
“Cậu biết đó, nếu có ai đó thấy chúng ta như thế thì......”
“Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, Takasegawa-san. Mình hiểu ý cậu mà. Mình cũng không muốn mọi người bắt đầu bàn tán linh tinh. Nên mình chỉ giúp đỡ cậu cho đến khi cậu rời khỏi nhà thôi. Như vậy thì sẽ không có ai ở trường có thể biết được!”
“Đúng rồi nhỉ. Vậy thì, mình thực sự rất biết ơn điều đó đấy.”
Kể cả khi tôi từ chối thì cô ấy vẫn sẽ bám theo tôi, nên tôi chỉ còn có thể ngoan ngoãn mà chấp nhận lời đề nghị của cổ. Thực sự, tôi đang gặp khó khăn với việc bấm nút trong thang máy, nên nếu có sự giúp đỡ của cô ấy cho đến khi rời khỏi nhà thì thực sự tốt quá.
“Thế thì...mình đi trước đây nhá?”
“Ừ.”
Sẽ tốt hơn khi cô ấy đi trước tôi càng sớm càng tốt. Vì nhà tôi không xa trường cho lắm nên học sinh trong trường có thể bắt gặp chúng tôi bất kỳ lúc nào.
“Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đã nhé?”
“À ừ nhỉ, mình chưa cho cậu số của mình ha.”
Nó chắc chắn sẽ cần thiết đây, nên tôi gật đầu.
Tuy nhiên, hai tay tôi đang bận bịu với đôi nạng, nên đành phải để Arisa lấy điện thoại của tôi rồi tự mình làm điều đó.
“Đã xong. Nhớ gọi cho mình khi tan học nhé.”
“Ừ, mình hiểu rồi.”
Arisa cúi chào với vẻ mặt vô cảm rồi nhanh chóng đi đến trường.
Sau đó tôi vừa thong thả vừa cẩn trọng trong khi chống nạng đến trường.
………………………………………
Các bạn học của tôi đều khá bất ngờ khi thấy tôi phải chống nạng đến trường. Nhưng tôi nói với họ rằng đó chỉ là bong gân nhẹ thôi nên họ không tra hỏi tôi thêm nữa.
Bữa trưa.
Tôi đang ngồi tán gẫu với hội bạn ở bàn mình trong lớp.
“Bánh mì như yêu cầu đây, chụp nè cu.”
“Oops, cảm ơn.”
Soichiro, thằng bạn của tôi, quăng cho tôi cái bánh mì mà hắn mới mua xong. Rồi đặt trước mặt tôi một chai trà do tên khác mua cho.
“Thế mày làm sao mà để bị thương như này chứ?”
Ryozenji Sei một thằng bạn chả tốt đẹp gì hỏi tôi. Ấn tượng của hắn với mọi người thì là một gã trông có vẻ đào hoa. Đồng phục của hắn cũng giống với tôi và Soichiro, chỉ khác mỗi là chiếc vòng cổ màu đen của hắn.
Quy định của trang phục của trường chỉ có “Trang phục và kiểu tóc phải phù hợp với học sinh cao trung ”, nên nó không vi phạm nội quy.
“Tao đã phải đi mua bánh cho mày ở canteen trường rồi, nên tốt hơn hết mày nên trả lời đi.”
Soichiro ngồi xuống rồi gặng hỏi tôi.
Yuzuru, Soichiro và Sei.
Ba người này chơi rất thân với nhau, lúc nào cũng như hình với bóng.
Dù rằng bọn chúng học khác lớp, nhưng lại hay ăn trưa tại canteen. Và do chấn thương của tôi nữa nên cả bọn quyết định tập trung ăn trưa tại lớp của tôi.
“Chuyện là thế này.......có một con mèo trên cây..blah blah....và khiến lòng tự trọng của tao bị tổn thương.”
Tôi kể cho chúng câu chuyện của mình.
Đầu tiên, Soichiro sặc nước.
Theo sau đó là Sei, vừa bật cười vừa chỉ tay vào mặt tôi.
“Thì chuyện là thế đó, khi mà thợ săn lại trở thành con mồi.”
“Làm sao mày có thế ngốc như vậy được chứ!”
“Im đê, tại con mèo đó hóa điên lên đấy chứ.”
“Kể cả như thế thì được mày cứu nó cũng không thích thú gì đâu.”
“Buồn cười thật, bị một con mèo làm cho ngã xuống đất.”
Soichiro và Sei cười như điên. Còn tôi thì khịt mũi một tiếng rồi khoanh tay lại.
“Này này...đừng giận chứ. Tao xin lỗi”
“Chỉ do nó quá buồn cười thôi à.
“Tao không nghĩ vậy.”
Câu tục ngữ “Thân chim cũng như thân cò”[note29502] vụt qua trong suy nghĩ của tôi trong thoáng chốc, nhưng tôi nhanh chóng gạt nó sang một bên. Còn hai tên đó tiếp tục cười cợt thêm một lúc, cho đến khi chán rồi chuyển sang chuyện khác.
“Tiện thể luôn, vụ hôn nhân sắp đặt sao rồi Yuzuru.”
“À, đó mới là chuyện chính nhỉ. Mày yêu cầu một cô gái cô gái xinh đẹp tóc vàng, mắt xanh, da trắng, ngực bự đúng không nhỉ. Thế ông ấy có kiếm cho mày được cô nào không?”
“Này, chúng mày đừng nói lớn tiếng như thế chứ”
Arisa cũng đang ở trong lớp này, dùng bữa trưa cùng với bạn của cô ấy. Phần "Cô gái xinh đẹp tóc vàng, mắt xanh, da trắng”, thì không sao nhưng tôi không muốn cô ấy nghe thấy phần "ngực bự" đâu.
“Không có ai cả....kể cả có thì cũng sẽ không đến đâu”
“Thật là chán quá đi.”
“Kể cả nói rằng cô ấy có đến đi chăng nữa thì nghe cũng xạo thật.”
Chuyện hôn nhân sắp đặt của tôi đối với họ cũng chỉ như một trò đùa không hơn không kém, một vấn đề mà họ không nên để tâm đến.
...đương nhiên với tôi thì điều đó thật là tốt. Còn nếu họ thực sự nghiêm túc thì nó sẽ là cả một vấn đề đấy.
(Và chắc chắn rằng, tôi không thể nói rằng tôi đã đính hôn với Arisa Yukishiro cho họ được.)
Hiện giờ, tôi nên giữ kín chuyện này...Vì chắc chắn tôi sẽ bị chế giễu nếu nói cho chúng sự thật mất.
“Quan trọng hơn, Soichiro. Mày với Ayaka-chan và Chiharu-chan thế nào rồi?”
“Đúng rồi, tên cặn bã này, thật thà nào!”
“Chờ đã, đừng làm như chúng mày sắp giết tao đến nơi rồi ấy.”
Bằng việc bẻ lái câu chuyện một cách nhanh chóng, tôi đã tránh được hơn nữa câu hỏi.
……………………………………………
Tan trường.
Yuzuru nhờ đám bạn đỡ mình xuống cầu thang rồi tự mình đi bộ về nhà.
Khi vừa đặt chân đến trước cửa chung cư, thì ở đó là Arisa đang chờ cậu.
“Để mình xách cặp cho cậu.”
“Cảm ơn.”
Tôi ngoan ngoãn tận hưởng sự tốt bụng đến từ Arisa và nhờ cô ấy dắt tôi đến cửa. Dù chỉ là đi thang máy thôi, nhưng có sự trợ giúp từ người khác khiến cho việc này dễ dàng hơn, và hơn nữa có ai đó ở bên cạnh như thế này thực sự rất thoải mái.
“Được rồi, Yukishiro. Nay đến đây thôi vậy....”
“Để mình cởi giày ra cho cậu, việc này không khó lắm đâu?”
“Trong túi mình có một chiếc chìa khóa đấy.”
Tôi đưa cho cô ấy chiếc chìa khóa vì nghĩ rằng cô ấy rất tốt bụng nên sẽ giúp cho đến cùng.
Arisa mở cửa cùng với biểu cảm bình tĩnh.
...Nhưng cái biểu cảm đó cũng không trụ được lâu.
Cô ấy nhăn mặt, hai mắt mở to.
“Sao vậy, Yukishiro?”
“Căn phòng này làm sao vậy?...kể cả lối để đi cũng không có luôn.”
Arisa cau mày nhìn căn phòng ngập ngụa rác , đồ ăn vặt cùng với các tờ quảng cáo. Yuzuru có vẻ không giỏi việc lau dọn cho lắm.
“Hiện tại thì mình đang sắp xếp mọi thứ theo cách của mình. Và cơ bản thì tớ biết rõ mọi thứ đang ở đâu...”
“Cho dù cậu có hiểu cho tình trạng của bản thân mình hay không, Takasegawa-san. Nhưng nó thực sự nguy hiểm nếu để cậu đi lại với cặp nạng của mình trong căn phòng đầy rác này.”
Arisa nói vậy, rồi cởi giày cho tôi. Nhờ vậy, tôi có thể đi lại trong nhà một cách dễ dàng.
“Này, Takasegawa-san.”
“Huh?”
“Ít nhất thì cậu cũng phải lau cái đầu nạng đi chứ, nó bẩn lắm đó.”
Arisa liền rút khăn ướt từ trong cặp ra rồi lau đầu nạng cho tôi. Rồi thở dài một tiếng.
“Cậu thực sự có thể chăm sóc bản thân mình mà nhỉ?”
“Xin lỗi”
“Vậy mình đi đây, nhé?”
Arisa nói vậy nhưng lại đầy âu lo, trong lúc nhìn quanh căn phòng hoang tàn cùng với đôi nạng trên tay tôi. Biểu cảm cô ấy kiểu như “Mình không thể về nhà khi mà cậu ấy như vậy được”. Nên tôi đi quanh phòng cho thấy không có vấn đề gì cả để an tâm Arisa hơn.
“Không sao đâu mà. Đây là phòng mình nên mình hiểu rõ đường đi lối bước mà.”
Vừa nói xong, Tôi giẫm lên một mảnh giấy khiến tôi trượt chân rồi nghiêng ngả.
“...Cậu ổn chứ?”
“Ừm, xin lỗi. Cảm ơn cậu.”
May mắn thay, tôi đã không ngã nhờ có Arisa, người đã ở bên cạnh hỗ trợ tôi kịp thời.
Tôi đang tỏ ra thiếu kiên nhẫn, liên tục toát mồ hôi lạnh.
“Aah… Mình không thể để cậu thế này được. Mình sẽ dọn phòng giúp cậu, được chứ?”
Tự dưng có điều gì đó về Arisa khiến khiến tôi không thể từ chối cô ấy.
Thật là cảm động khi có một cô bạn nữ sẵn sàng dọn phòng giúp bạn, tuy vậy tôi thực sự chẳng muốn việc đó xảy ra tí nào, nhưng còn cách nào khác nữa đâu chứ vì tôi đã gần như đã suýt ngã trước đó rồi.
“Được rồi”
Tôi chỉ có thể gật đầu trong bất lực.
133 Bình luận
"Amane, is that your brother?