Trans: Blah & HK
Edit: Noa
Mong các bạn góp ý để bọn mình có thể cải thiện thêm.
P/S: Trong lúc ngồi đợi Tenshi xuất bản thì các ông ngồi mần Tenshi ver 2 của tôi đi :>
------------------------------
“Nhân tiện thì, Yukishiro”
“Chuyện gì thế?”
Trong khi chơi game, Yuzuru hỏi Arisa.
Cô trả lời trong khi vẫn dán mắt vào màn hình.
Vài tiếng trước, cô thậm chí còn không biết cách dùng, mà giờ thì đã đến cái tầm đủ để vừa chơi vừa nói chuyện với Yuzuru rồi.
Cơ mà lý do lớn nhất là vì đối thủ của cô cũng không giỏi lắm.
“Thức ăn cậu làm ngon lắm. Tuyệt vời luôn”
Ngay lúc đó, nhân vật mà Arisa đang điều khiển đột nhiên có chuyển động kì lạ.
Rõ ràng là nút thao tác đã bị ấn nhầm.
“Vậy à”
Cô trả lời với giọng đều đều.
…Đột nhiên tâm trí Yuzuru lóe lên suy nghĩ về một Arisa “nhút nhát”, vì cô đã rất ngạc nhiên khi cậu khen món ăn cô nấu.
(…Cái này chẳng phải là chiến thắng của mình sao)
Sau chuỗi liên bại, Yuzuru quyết định đã đến lúc giành phần thắng và chơi trò chiến tranh tâm lý.
<trans: móa bẩn vler>
“Món thịt hầm khoai tây rất ngon. Nó mặn và ngọt vừa phải, cả hương vị và sự đậm đà cũng thế. Không biết có phải do nước dùng cá ngừ hay không nhỉ?”
“Vì hiện giờ là mùa khoai tây và hành tây nên nó mới ngon vậy”
“Súp miso cũng khỏi chê luôn. Sự cân bằng giữa các thành phần và nước súp rất vừa phải. Loại nước súp được chế biến từ vây cá ngừ và tảo bẹ đúng là miễn chê. Mà cái món súp hạt bữa trước cũng quá đỉnh, nếu nước dùng mà được làm bởi tay gà mờ nào đó thì tệ khỏi bàn rồi…nhưng được một người chuyên nghiệp chế biến thì lại hoàn toàn khác. Cơ mà, chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi…ui da!”
Yuzuru đang cố gắng nặng ra ngôn từ để thao thao bất tuyệt khen ngợi tài ẩm thực của Arisa mà đâm ra thiếu tập trung nên đã ăn trọn một chiêu đặc biệt từ nhân vật của cô nàng, và tạch một cách hoành tráng lệ.
“Và đây là kết quả của cái chiến thuật cậu dùng à?”
“Cậu nhận ra á?”
“Cậu nịnh hót lố quá. Nó cũng quá đột ngột và đầy mùi cố tình nữa”
Đúng quả thật là vậy.
Nhưng vài chỗ cũng cần phải sửa lại.
“Có lẽ tớ đã hơi phóng đại, và hẳn là rất giống nịnh nọt, nhưng quả thật là đồ ăn rất ngon. Cả cảm nghĩ về hương vị cũng là sự thật”
“Vậy à? Mà, tớ cũng khá tự tin về khoản nấu nướng. Nên hẳn là không thể nào chúng tệ được”
Vậy có nghĩa là cùng một trò không có tác dụng lần thứ 2 với cô nàng?
Nhưng khi nghe lời khen của Yuzuru, cô cũng không có vẻ gì là khó chịu và vẫn mỉm cười như thường lệ.
Và vì bầu không khí đang phù hợp, Yuzuru tiếp tục chủ đề về chuyện bếp núc.
“Cậu thích nấu ăn à?”
“…Cũng không hẳn. Chỉ là quen rồi thôi. Mà đúng là tớ thường xuyên nấu ăn ở nhà”
“Hể, tuyệt ghê. Ai mà được cậu nấu cho ăn thì đúng là hạnh phúc suốt đời đấy.”
“…Thế sao?”
Nói xong, Arisa khẽ mỉm cười.
Nụ cười này không phải theo kiểu ngượng ngùng, mà nó mang ý mỉa mai, tự giễu.
“Tớ rất vui vì được Takasegawa-san khen ngợi tài nấu ăn, cho dù chỉ là tâng bốc đi chăng nữa”
“Ai tâng bốc chứ. Đồ ăn cậu nấu thực sự rất ngon mà. Tớ rất mong chờ được ăn thêm lần nữa”
“...Tớ biết rồi.”
Sau đó, Arisa quay về phía Yuzuru.
Cô ngồi ngay ngắn, lưng duỗi thẳng và…nét mặt nghiêm túc cùng đôi mắt màu ngọc bích nhìn cậu trực diện.
Bất giác, Yuzuru cũng dựng thẳng lưng.
“Chuyện gì thế?”
“Thế hôm nay cậu muốn ăn gì?”
“Hả?”
“Tớ đã được đãi bánh, thế nên tớ sẽ nấu ăn cho cậu…nếu cậu muốn. Nếu không thích thì cũng không sao cả”
Một đề nghị bất ngờ.
Giờ là khoảng 5h30.
Cơm trắng.
Súp miso với hành lá và đậu phụ.
Bò bít tết kiểu Nhật (củ cải bào, nấm nướng và bông cải luộc).
Rau củ luộc.
Rau bina.
Trứng cuộn.
Đậu phụ lạnh.
Thế là, bữa ăn sang trọng ngoài sức tưởng tượng được đạt trên bàn.
Còn nhiều hơn 2 món so với những lần Arisa nấu cho Yuzuru trước đây.
“Không lầm thì…cổ từng nói rằng thường làm từ 4 món phụ trở lên thì phải?”
Yuzuru lầm bầm.
Lời nói khi đó của cô không phải là chém gió, đúng là Arisa thường nấu 1 món canh và 3 món rau cộng thêm vài món nữa.
Yuzuru đã rất ngạc nhiên, nhưng Arisa thì hoàn toàn không để tâm chuyện đó.
“Cũng có gì to tát đâu. Tớ chỉ mua ít đậu phú và chế biến chúng thôi”
Dù không có đậu phụ thì cũng có tới 4 món phụ luôn rồi.
Mà nếu thật sự thường xuyên nấu ăn kiểu này…chẳng phải rất cực sao?
Nhưng cậu quyết định không đả động chuyện đó.
“Tớ rất biết ơn khi cậu nấu những món ăn vừa ngon miệng vừa bổ mắt như vậy cho tớ”
“Chỉ là lời cảm ơn về game và chiếc bánh thôi. Tiền mua nguyên liệu cũng được chia ra rồi nên tớ cũng ăn mà, và tớ cũng thường nấu ăn… nên không có gì phải lấn cấn đâu”
“Không…cái bánh và game là để tớ cảm ơn sự giúp đỡ của cậu mà, thế nên cậu mà đáp lại thì rất khó cho tớ đó”
Yuzuru cười khổ nói.
Cậu cảm thấy nhiều thứ đã trở nên lộn tùng phèo do sự trao đổi giữa cho và được cho.
“Mà này, cậu thường nấu ăn ở nhà đúng không? … Thế bữa tối của gia đình cậu hôm nay ổn chứ?”
Yuzuru đột nhiên quan tâm và hỏi.
Arisa đã thông báo với bố mẹ cô rằng sẽ nấu và dùng bữa tối cùng với Yuzuru.
Cậu muốn thưởng thức hương vị món ăn do Arisa nấu và dùng bữa với cô… Nhưng Yuzuru lo rằng cô sẽ bị bố mẹ mình mắng.
“Khi tớ nói rằng sẽ nấu một bữa ăn tại gia cho Takasegawa-san, họ đã “hạ lệnh” là hãy nắm lấy cả trái tim và dạ dày của cậu đó. Họ thèm thuồng tiền đính hôn đến thế cơ à?”
Cô ấy nói trong khi khóe môi hơi nhếch lên kèm theo tiếng khịt mũi nhỏ.
Đó là kiểu cười vừa tự giễu, vừa khinh thường.
“Trái tim tớ thì không biết ra sao, chứ dạ dày thì bị cậu tóm tật rồi đấy”
“Cậu đùa hay đấy”
“Không, ai thèm đùa. Tớ đã phải chịu đựng cả một thời gian sau khi Yukishiro không tới nữa á”
“Lời đùa tệ hại quá đó… Ăn nhanh thôi nào. Trời sẽ sớm trở lạnh đấy”
Cô ấy nói với giọng điệu lạnh lùng, nhưng gương mặt thì rất hạnh phúc.
Bầu không khí nguội lại còn trước cả đồ ăn.
Yuzuru chắp 2 tay lại với nhau rồi cầm lấy đũa.
Tiếp đó, cậu nhấp một ngụm súp miso.
“Ừm, lần này cũng rất ngon”
“Thì, tớ đã không thay đổi cách làm, nên hiển nhiên là mùi vị như nhau thôi”
“Nhưng thực tế việc nó luôn có mùi vị ngon như thế này chứng tỏ cậu nấu ăn rất giỏi chẳng phải sao?”
“Khen lố quá đó. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng lắm miễn là cậu nhớ được số lượng là ổn rồi.”
Arisa thật thà đáp lại. Yuzuru cảm thấy việc dùng lặp lại những từ giống nhau sẽ khiến lời khen trở nên giả tạo hơn, thế nên cậu cũng ngừng nhận xét hương vị của các món ăn Arisa nấu.
Yuzuru không ngừng gắp thức ăn, dù không nói gì nhưng cậu vẫn nghĩ chúng thực sự rất ngon.
Sau đó…
“…Rất ngon sao?”
Ăn được nửa bữa, Arisa hỏi.
Yuzuru tự thắc mắc sao cô lại hỏi thế lúc này.
“Không phải tớ đã sớm bảo với cậu là vậy rồi sao?”
“Không…tại vì trông như cậu đang thực sự rất thích thức ăn của tớ thôi”
Nói xong, Arisa đưa mắt nhìn bát đĩa của Yuzuru, hầu hết đồ ăn đã được chén sạch.
Rồi cô nói với giọng bình tĩnh.
“Cậu muốn dùng thêm không? Còn một ít bánh mì kèm thịt, rau hầm và súp miso đấy”
“Làm ơn ngay và luôn”
“Tớ hiểu rồi”
Arisa nhận chiếc đĩa đã trống không từ Yuzuru và đứng dậy.
Sau đó, cô xoay lưng lại và đi về phía nhà bếp.
Yuzuru không thể xác định được biểu cảm của cô ấy, nhưng mà…
Cậu tin chắc rằng Arisa hiểu được, lần này, cậu không hề tâng bốc.
72 Bình luận