Trans: HK
_____
Ngày nọ.
Đột nhiên Arisa nhận được tin nhắn từ Yuzuru rằng “Tớ muốn nói chuyện với cậu, khi nào được thì bảo tớ”.
Sau khi rửa xong chén đĩa, cô trả lời cậu “Bây giờ được nè”, và ngay lập tức nhận một cuộc gọi.
Đó là một lời mời đến lễ hội mùa hè.
“Vậy, cậu nghĩ sao? Lần này thì không cần vé hay gì cả, và nó chỉ là một đề nghị từ ba tớ thôi. Nếu cậu không muốn đi thì chỉ cần bảo có việc bận và từ chối là được”
Không như hồ bơi, lễ hội hè được cố định tại một khoảng thời gian cụ thể trong ngày.
Đó là lý do nếu cô ấy bảo rằng mình cần làm việc gì đó vào lúc ấy để từ chối thì hoàn toàn hợp lý.
“Lễ hội hè sao? …Chúng ta có thể nhìn thấy pháo hoa không?”
Nhưng so với hồ bơi, lễ hội dễ được chấp nhận về mặt tâm lý hơn.
Hơn nữa, nếu được nhìn thấy màn trình diễn pháo hoa rực rỡ thì Arisa cũng có chút hứng thú.
“Ừm, chúng ta có thể thấy nó…cũng khá là đẹp”
Đã nhiều năm kể từ lần cuối Arisa đến lễ hội mùa hè.
Có lẽ là từ khi còn học tiểu học.
“Tớ sẽ nhận lời mời của cậu”
“Cảm ơn… Nhân tiện thì, em gái và mẹ tớ cũng muốn gặp cậu nữa, có được không?”
“Ah, vâng. Tớ biết rồi”
Rồi sau khi chốt thời gian và địa điểm gặp mặt, Arisa cúp máy.
Sau đó, cô quay lại phòng khách để báo cáo.
“Con nói chuyện điện thoại với ai vậy?”
Người lên tiếng hỏi đầu tiên là ba nuôi của cô – Naoki.
Ông đang mở tờ báo ra trước mặt và hỏi mà không nhìn vào Arisa…nhưng giọng điệu mạnh mẽ như thể không cho phép từ chối trả lời.
“Là Takasegawa Yuzuru-san ạ… Cậu ấy hỏi con có muốn cùng tham gia lễ hội mùa hè vào tuần sau hay không. Con được cậu ấy mời”
“Cô đã được mời?”
“Vâng ạ”
Sau khi Arisa trả lời, mẹ nuôi của cô – Amagi Emi tặc lưỡi.
Vẻ mặt rõ ràng biểu lộ sự không vui.
Và…
“Yêu với chả đương…kinh tởm”[note36907]
-Là những gì bà ấy nói.
Dì của Arisa không có quan hệ tốt với chị mình – mẹ ruột của cô.
Nên đó cũng là lý do bà ghét Arisa, con của chị gái bà.
Mẹ nuôi của Arisa, Emi thường xuyên mỉa mai và nói những lời ác ý với cô. Thỉnh thoảng còn động cả tay chân.
“Lẽ ra chúng ta không nên cho nó vào nhà mình…”
“Không thích yêu đương thì đó là chuyện của em”
Naoki lạnh giọng nói.
Chỉ với nhiêu đó, Emi im bặt.
Nhìn sơ qua thì có vẻ bà ấy là người nắm quyền lực trong nhà, bởi Naoki thường xuyên vắng mặt vì công việc nên giao việc nuôi dạy con gái và cả nhà cửa cho Emi.
Nhưng kì lạ là bà ấy tuyệt không dám chống đối Naoki.
“Cuộc hôn nhân này rất quan trọng đối với cả nhà Amagi và Arisa. Anh nhớ chúng ta đã nói về điều này…khá nhiều lần mà nhỉ?”
“Em biết…Naoki-san”
Tuy nhiên, vẻ mặt Emi biểu lộ rõ sự bất mãn.
Không như Naoki, ba nuôi của cô, mẹ nuôi Arisa – Emi phản đối hôn ước này.
Tất nhiên, không phải vì nghĩ cho Arisa hay gì cả.
Đây chỉ đơn giản là chuyện bà không thể đồng cảm cho Arisa mà thôi…
Emi không thích việc cháu gái mình, người trông giống người chị mà mình ghét lại được gả cho một thanh niên giàu có, chỉnh chu, thanh lịch và tốt bụng tên là Takasegawa.
Nói đơn giản là bà không muốn Arisa được hạnh phúc.
Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Emi và mẹ mình, nhưng điều đó thật bất công với Arisa.
“Nói đến thì, con có bộ yukata nào không?”
Naoki đột ngột hỏi Arisa.
Và cô lắc đầu.
“Không, con không có ạ”
“Thế con định hôm đó mặc thường phục à?”
“…Con không nên ạ?”
“Cậu ấy là con trai của một gia tộc truyền thống và gia trưởng, nên chắc là sẽ mặc yukata. Không lẽ con định mặc âu phục đi cạnh cậu ta à?”
Naoki nói với biểu cảm như đang ngạc nhiên.
Thử tưởng tượng ra cảnh đó thì đúng là “cạn lời” thật.
Nếu mặc sarashi thì còn tạm chấp nhận được.
Trong khi Arisa còn đang im lặng, Naoki đứng dậy.
Ông lấy ví ra từ ngăn kéo và rút 5 tờ 10000 yên ra từ trong đó.[note36908]
Và ông đặt chúng lên bàn.
“Dùng cái này đi mua một bộ đi. Nếu còn dư thì cứ cho nó vào tiền tiêu vặt của con”
“C-con cảm ơn ạ…”
Arisa ngoan ngoãn cầm tiền.
Với Arisa thì Naoki còn đáng sợ hơn nhiều so với người thường xuyên chèn ép mình là Emi.
Ông không bao giờ động tay chân với Arisa, cũng không bao giờ chì chiết cô.
Ngược lại, đôi khi ông còn “giáo huấn” Emi và bảo vệ cô khi bà ấy làm quá đáng.
Nên Emi hiếm khi kiếm chuyện với Arisa trước mặt Naoki.
Nhưng đồng thời, ông cũng rất thờ ơ với cô.
Ít nhất thì dường như đó là những gì Arisa cảm thấy.
So với một người ghét mình một cách rõ ràng, Arisa còn sợ người mà không biết được trong đầu đang nghĩ gì, đồng thời có quyền lực lớn nhất trong nhà như Naoki hơn.
Việc ông là một người đàn ông trưởng thành không có máu mủ gì với cô càng khiến Arisa thêm sợ hãi.
“Naoki-san, xin đừng quá chiều nó…”
“Khoản chi phí đó là cần thiết”
Điều duy nhất Naoki quan tâm là tiếng tăm của gia đình.
Nói chính xác thì, ông ghét những thứ có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của ông.
“Arisa, chính con là người đã yêu cầu hôn ước này”
“Vâng, con biết”
Arisa đã nói với Yuzuru rằng cô bị ép phải chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Đó là cách cô lý giải nó.
Nhưng lời giải thích đã…được sửa lại một chút để thuận tiện cho bản thân Arisa.
Ba nuôi Naoki của cô chỉ hỏi “Ta có một vài lời mời xem mắt, con có muốn xem xét thử không?”. Và đó là tất cả những gì ông yêu cầu cô.
Chính Arisa đã trả lời rằng cô sẽ thử đi gặp mặt.
Vì sợ Naoki nên cô không thể nói không.
Trong khi đó, Naoki đã mang đến vài lời mai mối cho Arisa xem.
Vốn không muốn kết hôn nên cô cứ từ chối hết cái này đến cái khác.
Từ góc nhìn của Emi, Arisa hẳn là một con bé ích kỉ, kiêu ngạo và kén chọn đàn ông.
Và Arisa không thể lên tiếng được nữa.
Trong khi đang bối rối, cuối cùng cô cũng gặp được Yuzuru.
“Cố gắng lên. Vì chính bản thân con thôi”
“Vâng”
Ông nói thế có phải vì thực sự ủng hộ cho tình yêu của Arisa không?
Hay ông đang có ý đe dọa rằng nếu cô ấy làm hỏng cuộc hôn nhân…Arisa sẽ không còn gì cả?
Hoặc là một ngụ ý hoàn toàn khác nào đó?
Arisa không biết.
Nhưng như thế cũng đủ khiến cô kinh hãi rồi.
_____
Sakuragi Sakura: Tại sao Arisa không thể mua xà phòng đắt tiền mặc dù Naoki có thể chi đến 50000 yên cho một bộ yukata?[note36909]
Hẳn là các bạn đang tự hỏi điều đó nhỉ? Là như vầy:
- Với nhà Amagi thì tiều tiêu vặt không phải là một con số nhất định, mà là một hệ thống chi tiêu cho từng mục đích[note36910] (và Arisa thì khó mà mở lời để xin xỏ thứ gì).
- Một người đàn ông trung niên không thể nào hiểu được tâm tư, tình cảm cũng như sở thích và gu thẩm mỹ của các cô gái trong độ tuổi thanh xuân (kiểu như “Xà phòng à? Chẳng phải chúng như nhau cả sao?”).
Có thể được giải thích như vậy.
55 Bình luận