Sau giờ học.
Yuzuru đang trên đường đến thư viện của trường để trả lại sách…
“Hả!? Tại sao?”
Giọng nói mang vẻ cợt nhả như thế truyền vào tai cậu.
Mặc dù phần lớn cảm xúc bên trong giọng nói kia là vẻ đùa cợt, nhưng đâu đó vẫn mang theo sự tức giận.
“Nè, một chút thôi nhé…cứ coi như thử nghiệm đi. Một tháng…à không, 1 tuần, à không, 3 ngày thôi, từ bạn bè nhé…”
Có vẻ như là một vụ cự cãi liên quan đến tình cảm đây mà.
Nhưng mà Yuzuru không có sở thích chõ mũi vào chuyện tình cảm của người khác, thế nên cậu cố phớt lờ nó và định bước tiếp…
“Vì tôi không thích anh”
Cậu khựng người lại vì giọng nói quen thuộc.
Một giọng nói trang nghiêm và quý phái, nhưng vì lý do nào đó lại mang sắc thái vô cảm và lạnh lùng.
Là giọng của một cô gái mà Yuzuru biết rất rõ.
Mà đã là người quen thì không thể quăng bơ được.
Yuzuru hướng ánh nhìn về phía giọng nói.
Nơi này thường không được mọi người lui đến lắm, bởi có quá nhiều cây cối.
Yuzuru lén lút theo dõi và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Giọng nói quen thuộc ấy là từ “vợ sắp cưới” của Yuzuru, Yukishiro Arisa.
Và tên dai dẳng đang quấn lấy “vợ sắp cưới” của cậu…
Một đàn anh.
Nếu trí nhớ Yuzuru đúng thì anh ta là át chủ bài của clb bóng đá.
Bởi cậu nhớ anh ta từng được trao thưởng trong buổi “chào cờ” đầu tuần hay gì đó.
Ngoài ra, gần đây thì tên anh ta cũng được xếp ngang hàng chung với Soichiro và Sei.
Là Umihara.
“Ể ~! Đừng lạnh lùng thế chứ? Anh thấy mình cũng đâu có tệ tới mức đó đâu…”
“Nhìn chung thì, chỗ nào cũng tệ”
Arisa cứng rắn cắt ngang.
Có vẻ cô nàng đã bực mình rồi.
Còn Umihara…dường như hơi thất vọng.
“Thôi nào, đừng cứng nhắc như thế… Anh chắc chắn sẽ giúp đỡ em mà”
“Tôi không cần đến sự giúp đỡ của anh”
“Công ty của ba em đang gặp khó khăn có đúng không?”
Biểu cảm của Arisa hơi cứng lại.
Gương mặt vô cảm ban đầu của cô trở nên giống như một chiếc mặt nạ trong kịch Noh.[note30534]
“Vì ba anh là thành viên của hội đồng thành phố. Anh chắc chắn sẽ giúp được…”
“Cảm ơn, nhưng không!”
Arisa từ chối lần nữa và xoay người lại, toan bỏ đi.
Tuy nhiên, tên đàn anh đó đã nắm lấy tay cô.
“Vui lòng buông ra… Nếu không tôi sẽ báo cáo với giáo viên…”
“Khoan, chờ đã nào. Nói chuyện thêm chút…”
Và Yuzuru không thể đứng yên lâu hơn nữa.
“Cô ấy rõ ràng là không thích”
Ngay khi xuất hiện, Yuzuru đổ lỗi cho Umihara bằng giọng điệu cứng rắn.
Cậu đến gần hơn trong khi nhìn chằm chằm vào mắt của Umihara.
“Hah? Cậu là ai? … Có liên quan gì cậu đâu chứ?”
Biểu cảm của anh ta trở nên vặn vẹo một cách tồi tệ.
Có vẻ như hiện tại, anh ta đã nhận ra mình đang ép buộc người khác.
“Là một bạn học cùng lớp, tôi không thể chỉ đứng nhìn được… Sao anh không buông tay cô ấy ra trước nhỉ?”
Khi Yuzuru vừa nói thế, vừa lại gần hơn…
Anh ta tránh ánh mắt cậu.
Không ngờ tên này lại thuộc loại da hổ gan mèo.
“Đừng có mà ngáng đường, thằng oắt năm nhất”
Nói xong, anh ta đưa tay ra định đẩy Yuzuru.
Tuy hắn không có gan để đánh cậu.
Nhưng khiến cậu rén một chút thì thừa sức.
Có lẽ hành động của hắn xuất phát từ suy nghĩ như thế.
Và, Yuzuru dùng hết sức nắm chặt lấy tay anh ta, rồi vặn nhẹ nó lên.
“Đa-…”
Umihara cau mày đau đớn.
Và vì thế nên anh ta buông bàn tay đang giữ Arisa ra.
Cô lập tức trốn ra sau lưng Yuzuru.
Rồi cậu hướng sự chú ý về lại Umihara.
“Mày…tên mày là gì?”
Umihara hỏi Yuzuru trong sự kích động.
Chẳng có gì để phải xoắn hay giấu diếm, Yuzuru nói thật.
“Takasegawa Yuzuru”
“…Takasegawa, ha. Mày nhớ đó cho tao”[note30531]
Sau đó, hắn ta bỏ cuộc và rời khỏi đây.
Yuzuru thả lỏng vai mình ra.
“…Ưm, Takasegawa-san”
Arisa ngập ngừng gọi Yuzuru với gương mặt sợ hãi.
Sau đó, cô cúi đầu với cậu.
“…Tớ thành thật xin lỗi vì rắc rối này”
“Không sao mà, đừng lo. Thay vào đó…không biết tớ có làm chuyện thừa thải không?”
Có vẻ Arisa ghét người khác can thiệp vào chuyện của mình.
Thế nên nếu điều kiện cho phép thì Yuzuru chỉ muốn theo dõi tình hình mà thôi.[note30532]
Nhưng vì thấy không ổn nên cậu mới quyết định can thiệp.
“Không…thực sự tớ đã gặp rắc rối, vậy nên cậu đã cứu tớ đó”
“Thế à. Vậy thì…mà, cũng không thể nói là tốt rồi được. Hơi rùm beng ha”
“…Tớ thì ổn cả. Nhưng mà, ừm… còn Takasegawa-san? Không sao chứ?”
Arisa lo lắng hỏi Yuzuru.
“Hờ”, Yuzuru nghiêng đầu, không hiểu ý cô lắm…
Cậu ngay lập tức phát giác ra 1 điểm.
Có lẽ cô đang muốn ám chỉ đến Umihara.
“Àaa, không sao, không sao hết. Chuyện này không có bị xé ra to được đâu. Nhất là với cái loại thùng rỗng kêu to đó…… Cùng lắm thì tớ sẽ nhờ ba mẹ ra mặt nếu bắt đầu lằng nhằng”
“Chuyện đó…có khó khăn không? Có vẻ như hắn thuộc dạng con ông cháu cha đấy? Và hình như… cũng là át chủ bài của clb bóng đá nữa đúng không?”
“Ờm, một người có tiếng ha”
Nhưng mà…
“Tên đó vốn dĩ cũng không “thơm tho” mấy rồi”
“…… Thật sao?”
“Có vẻ như các thành viên trong đội bóng cũng không ưa gì hắn”
Yuzuru đã nghe từ bạn học của mình như thế.
Mà nói trước là cậu không có cố ý nghe ngóng những lời nói xấu về người khác đâu nhé…
Tuy nhiên, dường như chuyện anh ta không mấy được lòng người là sự thật.
“Hơn nữa, hắn ta cũng nổi tiếng là bay bướm. Bay bướm theo kiểu thất tình như cơm bữa, chẳng ai muốn xáp vào ấy”[note30533]
“Bay bướm?”
“Gần đây, mấy cô bạn của tớ dường như cũng bị dính vào. Đúng là khó chịu mà”
Hai cô gái đó là Tachibana Ayaka và Uenishi Chiharu.
Có vẻ như tên đó muốn cải thiện địa vị của mình bằng cách hẹn hò với 1 cô hậu bối dễ thương, đáng yêu, ngoan hiền thuộc hàng top…
“Có vẻ như họ cũng đã bị quấy rối giống cậu”
“… Họ không sao chứ?”
“À, một người bạn của tớ cũng đã can thiệp. Lúc đó cũng đã có chút đôi co, mà, so với vừa rồi thì căng hơn chút. Thế nên tớ mới khó chịu”
Người bạn được nhắc đến là Soichiro Satake.
Nghe đâu là hắn đã cố ép Tachibara và Uenishi vào một mối quan hệ với hắn, rồi cự cãi với Satake. Dựa theo lời kể lại thì Yuzuru đoán lúc đó khá là ồn ào…
Rõ ràng, tên đó chỉ là một cậu ấm não rỗng chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.
Một khi nhắc đến “gia cảnh” thì ít nhất cũng phải hiểu rõ là “núi cao còn có núi cao hơn”, những người khác cũng có “gia cảnh” của riêng họ nữa.
“Thật sự sẽ không sao chứ?”
“Cứ mặc xác hắn đi…… Nhưng nếu có bất cứ điều gì xảy ra thì hãy nói với tớ ngay nhé”
“…Vâng”
Arisa gật đầu với biểu cảm đâu đó có chút khó chịu.
Giờ thì, 3 ngày sau.
Giờ nghỉ trưa.
“Này Takasegawa… Umihara-senpai đến tìm cậu kìa. Và cả Yukishiro nữa”
Một bạn cùng lớp là thành viên clb bóng đá đến chỗ Yuzuru và nói.
Cậu nghiêng đầu, tự hỏi có chuyện gì.
Cơ mà chắc chắn là có liên quan đến chuyện bữa trước.
“Không sao chứ, Takasegawa? ……Tên đó, trông khá là bực bội đấy”
Bạn học của cậu lo lắng hỏi.
Yuzuru xua tay và cười nói.
“Thế thì xin lỗi. Có lẽ anh ta bực là do tôi đó… Đã làm phiền các cậu rồi”
“Không, bọn này thì chả sao cả nhưng mà…”
“Đừng lo”, Yuzuru nói với thành viên clb bóng đá.
Sau đó, cậu hướng ánh mắt về phía Arisa.
Có vẻ cô nàng cũng đã được báo cho.
Tuy vẻ mặt luôn vô cảm, nhưng dường như trong đôi mắt ấy đang mang chút run rẩy bất an và lo lắng.
Rồi Yuzuru nhìn về phía cửa lớp.
Uể oải đứng dậy, cậu có thể thấy thân ảnh đang đứng khoanh tay với biểu cảm bực bội của Umihara ở hướng đó.
Yuzuru quyết định giải quyết chuyện này theo cách nhanh gọn nhất để tránh gây phiền phức cho Arisa.
-------------------------------
Tuyển trans jap, liên hệ mình qua hako nếu có hứng thú.
--------------------------------
105 Bình luận
piano và thư phápnữa là đẹp