Trans: HK.
_____
Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ đông.
Yuzuru đang dùng bữa trưa với đám bạn của mình như mọi khi.
“Ông…trông ấm áp nhỉ”
Soichiro nói trong khi ném cái nhìn ghen tị vào hộp cơm của Yuzuru.
Yuzuru gật đầu và nhâm nhi món súp consomme ấp áp của mình.
“Ah ~ mùa đông mà được ăn đồ ăn nóng với canh ấm đúng là số dzách”
Yuzuru đang dùng một loại hộp cách nhiệt để đựng súp.
Tất nhiên, bên trong cũng là bentou tự làm của Arisa.
Cơm trắng, đồ ăn kèm và canh đều vẫn còn ấm.
Trước đến giờ thì cậu chỉ dùng một hộp bentou ngẫu nhiên ở nhà mình, nhưng sau kì nghỉ đông, cậu đã quyết định đổi cái khác.
“Chắc tôi cũng nên mua 1 cái… Mà nhân tiện, mùa hè thì sao? Chẳng phải sẽ dễ bị mốc hơn à?”
“Nghe đâu là vi khuẩn không thể sinh sôi khi trời nóng nên không sao. Nhưng nếu để nó nguội đi thì sẽ dễ bị hỏng hơn”
Rõ ràng là Arisa cũng dùng loại hộp cơm giữ nhiệt tương tự.
Kiến thức về nấu ăn của cô ấy hoàn hảo đúng như những gì anh “chồng” nghĩ.
Đúng rồi…nếu cưới được Arisa thì mình sẽ có thể ăn những bữa ăn như thế này đến cuối đời.
Và ngược lại, nếu để mất Arisa, cậu sẽ không còn được thưởng thức những món ăn này nữa.
Yuzuru càng quyết tâm thực hiện lời tỏ tình kiêm lời cầu hôn của mình thành công hơn, nhất định sẽ biến cô ấy thành của mình.
“Ông đang cười nham nhở cái gì đó? Nhìn khiếp quá…”
“Xin lỗi, tôi chỉ đang nghĩ về Arisa thôi”
Nghe Yuzuru đáp lại lời nhận xét của mình, Sei trưng ra vẻ mặt như thể vừa bị tọng một viên đường tẩm mật ong.
Cậu vội hớp trà như để “súc miệng”.
“Tiết sau lớp tôi có giờ thể dục…”
Rồi cậu nói như để đổi chủ đề.
Có vẻ cậu chàng đang cảm thấy khó chịu.
“Ngay sau bữa trưa…”
“Căng đét luôn. Đặc biệt là cái thời gian này trong năm”
Yuzuru lẫn Soichiro đều cảm thấy thương hại thằng bạn mình.
Tại sao vào thời điểm này trong năm lại “căng đét”?
Là vì một sự kiện nào đó sắp diễn ra tại trường cao trung của Yuzuru trong vòng 1 tháng nữa.
“Giải thi chạy marathon”
Trường của Yuzuru sẽ tổ chức một cuộc thi chạy marathon vào đầu tháng 2.
Vào thời gian này trong năm, hầu hết các môn thể dục đều được chuyển sang chạy bền để luyện tập cho sự kiện.
“Hình như là…nam 10 km, nữ 7 km đúng không?”
Nghe Yuzuru hỏi, Soichiro gật đầu.
“Một chuyến chạy bộ dài đấy, 10 km”
Yuzuru không hề ghét tập thể dục.
Đôi khi để luyện tập sức khỏe, cậu cũng có chạy đường dài nữa.
Tuy khá tự tin vào sức bền của mình…nhưng cậu cũng không phải là một vận động viên marathon, cũng không thuộc loại người thường xuyên tập thể dục.
Cả Soichiro và Sei cũng tương tự.
“Ờm…nếu vừa chạy vừa nghĩ còn bao xa nữa thì đó là một chặng đường dài đấy. Nhưng nếu không nghĩ về nó thì sẽ kết thúc nhanh thôi. Ý tôi là, kinh nghiệm cá nhân đó”
“Ông sẽ nhanh chóng cảm thấy chán thôi… Chạy marathon vốn đã nhàm chán rồi”
Sei đáp lại lời của Yuzuru cùng tiếng thở dài.
Chuyện đó còn tùy thuộc vào việc họ có thích chạy đường dài như là marathon hay không.
Và…có vẻ Sei không thích nó lắm.
“Ông nghĩ thế à? Tôi thì thích chạy đường dài. Bởi tôi chỉ cần để đầu óc trống rỗng rồi chạy và hoàn thành nó thôi. Nó dễ hơn những môn thể thao khác khi phải nghĩ về từng chuyển động của mình”
Soichiro nói thế.
Trông thì có vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất cậu chàng lại là một kẻ khá lộn xộn.
Và đồng thời cũng là một chàng trai tháo vát.
Nếu mình nghĩ về Arisa trong khi chạy… Không, không được, làm thế thì mình vừa cười toe toét vừa chạy mất.[note42025]
Nghĩ kiểu gì thì hình ảnh một chàng trai vừa chạy vừa cười tươi rói sẽ khá là đáng sợ.
Thế nên Yuzuru quyết định kiềm chế “con thú” trong người lại.
“Mà…thật chán khi chạy mà không có thưởng phạt gì cả. Thế sao chúng ta không đấu một trận nhỉ? Thằng chậm nhất sẽ đãi những người còn lại 1 bữa. Thế nào?”
Yuzuru đề nghị, và 2 thằng bạn cười với cậu.
Dường như họ đều đã tán thành.
“Tôi chơi luôn”
“Tôi cũng thế… Quả thật là vui hơn khi có thưởng phạt”
Và đó là cách mà “trận đấu” được quyết định.
Chính Yuzuru là người đã đưa ra ý tưởng, nhưng…cậu quyết định sẽ nghiêm túc trong giờ thể dục hơn một chút.
.
Hiện tại, sau giờ học.
Yuzuru đang đứng một mình trước cổng trường.
Sau khi chờ một lúc…một nhóm các cô gái đi về phía cậu.
Đó là những bạn nữ cùng lớp với Yuzuru.
Và trong số họ, có một cô gái đang mỉm cười hòa nhã trong khi bước đi cùng mọi người.
Nhìn thế này…cô ấy bình dị một cách đáng kinh ngạc.
Bản thân Arisa dường như đang cố giữ giá trị hiện diện của mình ở mức thấp.
Thực tế nếu nhìn sơ qua, có vẻ cô nàng đang vui vẻ trò chuyện với mọi người… Nhưng nếu để ý kĩ thì có thể nhận ra rằng Arisa đang bước sau một bước và chỉ đang lắng nghe cuộc trò chuyện.
Ngay cả nụ cười trên mặt cô cũng khá gượng gạo.
Có lẽ đó là cách Arisa trải qua cuộc sống học đường của mình.
Khi ai đó có vẻ ngoài ưa nhìn, họ sẽ vô tình thu hút rất nhiều sự ghen tị hay đố kị. Và nếu không cẩn thận thì thậm chí sẽ có thể bị bắt nạt.
Sẽ là chuyện khác nếu cô là người dẫn đầu của nhóm, nhưng có vẻ Arisa không giỏi những việc như thế.
Hẳn đó là lý do mà cô nàng luôn cố giữ cho sự hiện diện của mình ở mức thấp.
Với những cô gái khác, thật nhẹ nhõm với họ khi một mỹ nhân như Arisa lại khá trầm tĩnh và ở vị trí “thấp” hơn so với họ…[note42026]
Nhưng đây có lẽ là một sự phân biệt hơi quá đáng.
Sau khi nghĩ thế, Yuzuru lấy điện thoại ra và nghịch…trong khi chờ Arisa cùng các cô gái ra khỏi cổng trường.
Cậu đã tìm hiểu và biết được rằng “vợ mình” là người duy nhất về nhà bằng con đường khác với những người còn lại.
Rồi Arisa bước khỏi cổng trước cùng những người khác và quay bước.
Đúng lúc đó, Yuzuru gọi cô.
“Arisa”
“Fu~e~!... Yuzuru-san, sao lại?”
Arisa tròn mắt ngạc nhiên.
Yuzuru nói trong khi cố giữ bình tĩnh, dù cậu chàng đang hơi lo lắng.
“Tớ đã nghĩ là muốn về nhà cùng với cậu ấy mà”
Cậu đang nghĩ đến việc rút ngắn khoảng cách với Arisa bằng cách nói chuyện với cô trước mặt các bạn cùng lớp. Nhưng giữa chừng thì đã thay đổi kế hoạch vì có thể sẽ gây rắc rối cho Arisa.
Nhưng tất nhiên, ngay sau chuyện đó, cậu dự định sẽ công khai sự thật rằng Arisa là bạn gái (tương lai) của mình.
“Không được sao?”
Khi cậu hỏi nàng Arisa đang đứng hình…
Cô lắc đầu lia lịa một cách mạnh mẽ, trông mà sợ đầu cô nàng có thể văng ra bất cứ lúc nào.
“Kh-không hề có chuyện như thế! Hoàn toàn không có vấn đề gì hết…”
Arisa nói với khuôn mặt đỏ bừng.
Cô chỉ đang nhìn “chồng” với biểu hiện khó hiểu mà thôi.
“Thế thì đi thôi, Arisa”
Yuzuru nói và bắt dđầu bước đi cùng với Arisa.
Cậu sánh bước cùng cô và cẩn thận để “vợ” đi phía trong vỉa hè.
“Cái đó… Yuzuru-san. Hôm nay sao thế?”
“Tớ chỉ cảm thấy muốn được đi về cùng cậu…mỗi khi có thể. Có được không?”
Nghe Yuzuru hỏi, gương mặt Arisa ngày càng đỏ hơn nữa.
Sau đó cô khẽ gật đầu.
“Vâng, ổn mà… Nhưng, cậu thấy đó, những bạn cùng lớp…”
“Không sao đâu, tớ sẽ nấp rồi phục kích cậu”
“…Nghe cứ như một kẻ bám đuôi vậy”
Arisa mỉm cười khúc khích.
Yuzuru cũng cười.
“2 vợ chồng” với đi cùng nhau, Yuzuru luôn giữ khoảng cách với Arisa đủ gần để vai họ chạm vào nhau.
Lúc đầu thì 2 người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng càng đến gần nhà ga…Arisa càng trở nên ít nói hơn.
Sau đó, cô bắt đầu đưa ra những ánh nhìn vô ý thức.
“Arisa. Có gì đó làm cậu phiền lòng sao?”
Yuzuru quay lại, đối diện với Arisa và nói ra những điều cậu muốn hỏi từ lâu.
Gần đây, Arisa thường xuyên lơ đãng, hay nhìn đâu đó một cách thất thần.
Cậu nhận ra điều này là vì đã dõi theo cô ở trong lớp từ trước kì nghỉ đông.
Arisa từng rất nghiêm túc trong viêc ghi chép trên lớp, nhưng gần đây, cô thường nhìn một cách vô hồn vào khoảng không như thể đang suy nghĩ gì đó rồi vội vàng chép những thứ trên bảng lại.
Lúc đầu thì trông khá là mới mẻ và đáng yêu, nhưng sau đó, Yuzuru nhận ra rằng cô ấy đang gặp rắc rối gì đó.
Ngay sau đó thì cậu nhận thấy Arisa có vẻ đang phiền muộn, bởi gần đây khi suy nghĩ, trông nét mặt cô khá u ám.
“Hả?... Không, tớ ổn mà”
Nghe Yuzuru hỏi, cô lắc đầu chối bỏ.
Nhưng câu trả lời của Arisa không phải phủ nhận mà là trấn an Yuzuru rằng cô vẫn ổn.
“Tớ hiểu rồi”
Nhìn thế nào thì trông cô cũng không ổn cho lắm.
Nhưng cậu cũng không thể cố tiếp tục chỉ bởi “trông cậu có vẻ không ổn” được.
Khi Arisa nói “tớ ổn”, có nghĩa là cô không muốn Yuzuru dính dáng quá nhiều.
Ngay sau đó thì họ đến trước cổng nhà ga.
Arisa quay sang Yuzuru và hơi cúi đầu.
“Vậy thì Yuzuru-san. Hẹn mai gặp lại”
“Ừm…Arisa”
Khi Arisa định rời đi, Yuzuru đã ngăn cô lại.
Cậu đặt 2 tay lên vai cô.
“Ơ, ưm…”
“Tớ ở đây, ngay cạnh cậu. Nếu có bất cứ điều gì tớ giúp được thì đừng ngần ngại mà hãy cho tớ biết”[note42027]
Đôi mắt xanh ngọc bích của Arisa run lên vì cảm động.
Và mắt cô trở nên hơn ẩm ướt.
“Vâng, Yuzuru-san. Cảm ơn cậu rất nhiều”
Arisa khẽ gật đầu.
75 Bình luận
Kbt có k:)