Trans: Drake.
Edit: HK.
_____
2 tuần sau Valentine, sáng sớm…
“Chào buổi sáng, Yuzuru-san”
“Chào buổi sáng, Arisa”
Hôm nay Arisa lại đến căn hộ của Yuzuru.
Cô đưa cho cậu hộp bento và nhận lại chiếc hộp rỗng.
Rồi cậu lại nói cảm nghĩ của mình về đồ ăn và cô thì mỉm cười hạnh phúc.
Xong…
“Vậy thì… chúng ta đi thôi”
“Vâng”
Yuzuru và Arisa rời khỏi căn hộ cùng nhau và đi đến trường.
“…Sắp sang xuân rồi. Vậy mà vẫn lạnh quá”
“Ừm. Mấy năm gần đây cảm giác như mùa xuân với mùa thu biến mất chỉ để lại mùa hè với mùa đông ấy”
“Nếu thế thì không phải 4 mùa mà là 2 mùa ấy nhỉ?”
Họ tán nhảm đủ thứ trên trời dưới đất.
Yuzuru và Arisa đi sát cạnh bên, vai sóng vai cùng bước.
Gần đây, họ bắt đầu đến trường cùng nhau.
Trước đây, 2 người thường tránh đi chung vì sợ bị mọi người bắt gặp…
Nhưng kể từ hôm Valentine, mọi thứ đã trở nên thay đổi từng chút một.
Bởi vì Yuzuru và Arisa giờ đã trở thành “người yêu” ở trường.
Nhưng đó là điều đã được sắp đặt.
Ở lớp, Arisa đã đưa chocolate, không khác gì việc tỏ tình với Yuzuru rồi chạy đi như thể đang nói ‘Mình tỏ tình rồi, xấu hổ quá điii!’
Vì thế, ít nhất là những người xung quanh sẽ nhận ra rằng Arisa thích Yuzuru và cô đã tỏ tình với cậu.
Và với những “báo trước” kiểu như, Yuzuru và Arisa đã cho mọi người thấy rằng họ là bạn thân từ lúc ăn cơm trưa với nhóm Ayaka và làm những việc khác từ trước.
Vậy nên điều đó cũng là chuyện bình thường nếu Yuzuru chấp nhận tình cảm của Arisa.
Và khoảng cách giữa hai người họ chưa từng cách xa hơn kể từ sau khi Arisa tặng chocolate.
Ít nhất, có vẻ như mọi người đã nhận ra rằng Yukishiro Arisa không bị từ chối bởi Takasegawa Yuzuru.
Hay nói cách khác, cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của cô.
Mọi người xung quanh họ cứ thế tự nhiên mà chấp nhận điều đó.
Hơn nữa, có những học sinh đã nhìn thấy Yuzuru và Arisa đi về cùng nhau sau giờ tan trường, và họ đã lan truyền tin đồn rằng 2 người đang “hẹn hò”.
Nói cách khác, mọi thứ đã được “đào móng” để mọi người nhận ra rằng Yuzuru và Arisa là người yêu của nhau.
…Tuy nhiên, “cái nền móng” này lại được tạo nên bởi thỏa thuận ngầm giữa Yuzuru và Arisa.
Giờ thì chẳng còn bí mật gì về mối quan hệ giữa hai người họ cả.
Vậy nên…
Chẳng cần phải do dự gì khi đi đến trường cùng nhau.
Và họ cũng quyết định về nhà cùng nhau nữa.
“Thật sự… lạnh quá”
Nói xong, Arisa thở ra một làn khói trắng toát vào đôi tay nõn nà của mình.
…Nếu Yuzuru nhớ không sai thì cô có một đôi găng tay.
Nhưng vì lí do nào đó, hôm nay cô lại không đeo.
Arisa liếc nhìn cậu với ánh mắt ra hiệu cùng gương mặt có chút ửng đỏ.
Yuzuru im lặng cởi găng ở một bên tay.
“… Yuzuru-san?”
Cô nhìn cậu.
Và cái ánh mắt đó như thể muốn nói. ‘Sao tự nhiên cậu cởi găng tay ra làm gì?’
… Yuzuru muốn trêu “vợ” một tí.
“Cho cậu mượn này”
“… cảm ơn cậu”
‘Đây không phải ý tớ muốn…
Yuzuru-san, đồ ngốc…’.
Arisa nhận lấy găng tay từ Yuzuru, trông cô có vẻ như vẫn còn muốn nói điều gì đó.
Cô đeo găng vào bàn tay hướng ra bên ngoài lề đường, còn bàn tay hướng về phía Yuzuru thì vẫn bỏ trống.
Và rồi cô lại “vô tình” thở vào cánh tay ấy như thể đang nói. ‘Ôi… lạnh quá đi mất…’
Xong lại khẽ rùng mình…
Cố gắng nín cười, Yuzuru đưa tay ra, cố cười thật tự nhiên.
“Tớ cũng lạnh. Nên cậu có thể chịu đựng thế này được không?”
Cậu vươn tay ra và đưa nó về phía Arisa.
Rồi đôi mắt xanh ngọc bích ấy mở to.
Cô nhìn cậu và nở một nụ cười như hoa nở.
Rồi không chút do dự, cô nắm lấy tay cậu như thể đã chờ đợi rất lâu rồi mới có được.
Bàn tay ấy thật lạnh.
Yuzuru siết chặt lấy tay cô.
Gương mặt của Arisa đỏ bừng đến tận mang tai, cô cúi mặt xuống lắp bắp.
“C-cảm ơn cậu rất nhiều. Thực ra… tớ quên găng tay ở nhà. Xin lỗi vì sự bất tiện này.
Cô liếc mắt nhìn xem biểu của Yuzuru rồi lại nhanh chóng quay đi.
Hành động đó giống như một chú chó hay một con mèo giả vờ bệnh để thu hút sự chú ý của chủ nhân vậy.
Thực sự rất ngốc nghếch.
Nhưng đối với một người tin rằng mình đã “đóng kịch” rất giỏi thì.
Phần đó của cô ấy…
“Thật dễ thương”
“Fu~e? Cậu nói gì vậy?”
Arisa đột nhiên hét lên.
Có vẻ như cậu lỡ nói ra thành tiếng rồi.
“Ah, xin lỗi”
“…Cậu đang trêu tớ đấy à?”
‘Mồ! Cậu xấu lắm!’.
Và rồi “nàng” cún nào đó quay đi với đôi má đỏ ửng.
Cô đang cố để tỏ ra là mình tức giận.
Tuy nhiên, nó quá rõ là đang giả vờ… và cô cũng chẳng có ý định muốn rút tay khỏi bàn tay của cậu.
…Chúng ta thực sự chẳng cần bất kì “lời tỏ tình” nào nữa rồi.
Yuzuru và Arisa đã là người yêu.
Tất nhiên, cả hai người họ đều chưa nói một cách rõ ràng rằng mình thích đối phương.
Khi cậu nhận sô cô la từ Arisa, cô chưa bao giờ nói “Tớ thích cậu” hay “Em yêu anh” với Yuzuru.
Vậy nên Yuzuru chỉ đơn giản nói với cô cảm nghĩ của cậu về món sô cô la đó và không trả lời cái ý nghĩa đằng sau nó.
Vì cô chưa tỏ tình nên cậu cũng chẳng có lí do gì để mà trả lời cả.
Nhưng cũng không cần phải nói, mà cũng chẳng cần phải nói ra thành lời. Hơi ấm của đôi tay họ đã chứng tỏ tình yêu đó thay cho lời nói rồi.
Yuzuru thực sự đã xem Arisa như người yêu của cậu.
Mặc dù cậu không trực tiếp thể hiện bằng lời nói, nhưng cậu chắc chắn sẽ cho cô thấy thông qua thái độ và hành động của mình.
Và mặc dù cô không nói ra nhưng cô cũng đang cho cậu thấy thông qua thái độ và hành động của cô.
Vậy nên chẳng cần phải nói lời tỏ tình ra làm gì cả.
Mà trên thực tế thì làm như thế thực sự có chút không được khéo cho lắm.
Tất nhiên… thể hiện ra những điều như thế bằng lời nói cũng rất quan trọng đối với người còn lại.
Nhưng ít nhất cũng chẳng cần phải nói là, “Xin hãy trở thành người yêu của tớ”
Nhưng…
“Cầu hôn” lại là một chuyện khác.
“……”
Vì Yuzuru đột nhiên im lặng, Arisa cảm thấy lo lắng.
Cô liếc sang để nhìn xem biểu cảm của cậu nên quên mất cả việc phải giả vờ tức giận.
Cô sợ là mình đã làm cậu dỗi…
Tuy nhiên, Yuzuru đã nhìn thấy biểu cảm đang yêu đó của Arisa ngay từ đầu. Cậu nghĩa nó rất dễ thương và chẳng hề tức giận chút nào, vậy nên cậu không nhận ra được nỗi sợ của Arisa.
Khi Yuzuru đứng lại, Arisa trông càng lo lắng hơn.
“Ư-ưm… Yuzuru-san…”
“Sắp đến Ngày trắng rồi đúng không?”
Yuzuru ngắt lời cô.
Và rồi…
“V-vâng!”
Không hiểu sao, Arisa đột nhiên thẳng lưng lên. Có vẻ như cô đang lo lắng.
Mặc dù trông Yuzuru có vẻ bình tĩnh, nhưng tim cậu thì đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
“Tớ muốn đáp lễ sô cô la của cậu”
“Vâng”
“Vậy cậu có muốn hẹn hò sau giờ tan trường không?... Có một nhà hàng khá nổi tiếng bởi quang cảnh buổi đêm”
Khi Yuzuru nói vậy, Arisa nhẹ gật đầu.
“Vâng, vậy cũng được… um, chi phí như thế nào vậy?”
“Tớ sẽ trả nên đừng lo”
“Eh? Không… nhưng…”
“Chỉ 1 ngày thôi”
Yuzuru ngắt lời cô với giọng mạnh mẽ.
Và cậu siết chặt lấy tay cô.
“Cậu để tớ thể hiện một tí có được không?”
Một khoảng dài im lặng giữa cả hai.
Trái tim Yuzuru đập loạn xạ.
“…Vâng”
Arisa nhẹ gật đầu.
_____
Sakuragi Sakura:
Không hoàn toàn liên quan cơ mà, hồi xưa khi ba tôi nói với mẹ tôi “mình hẹn hò đi” thì mẹ tôi lại nói “chẳng phải vốn đã hẹn hò rồi sao?”……
Mà, trong một bộ romcom thì hiển nhiên là phải có phần “tỏ tình”, thế nhưng ngoài đời nếu vốn đã quá thân thiết với nhau thì có thể sẽ không cần vì đã là người yêu rồi còn đâu.
Eng: Dễ thương…
Trans: Cố lên! Cố lên! Cố lên! Sắp đến màn cầu hôn rồi!!!
106 Bình luận
Thanks edit