Trans: Drake.
Edit: HK.
_____
“Làm ơn... đút cho tớ nhé?”
Nghe yêu cầu của Arisa, Yuzuru có chút ngạc nhiên.
Đã rất nhiều lần cô để lộ sự yếu mềm trước mặt cậu, chẳng hạn như khi xin mượn vòng tay, nhưng...
Đây là lần đầu tiên cô ấy như vậy.
Chà… dù sao thì cô ấy đang bị cảm lạnh nên muốn làm nũng cũng là chuyện bình thường.
Và, cũng chẳng có lí do gì để từ chối.
Yuzuru gật đầu, cắm một miếng đào nhỏ bằng nĩa rồi đưa đến bên miệng Arisa.
“Đây”
“Ahn…”
Arisa nhẹ nhàng mở miệng để nhận lấy miếng đào.
Anh “chồng” chậm rãi rút chiếc nĩa ra khỏi đôi môi của “vợ”.
Arisa từ từ nhai rồi nuốt miếng đào.
Và khẽ mở miệng.
“Xin hãycho tớ thêm”
“…Ah”
Yuzuru thoáng cảm thấy kì lạ, nhưng cậu nhanh chóng đút miếng đào khác cho Arisa.
Đây chỉ là chăm bệnh thôi.
Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy… cô có chút gợi cảm…
Đồng thời cũng khiến Yuzuru nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, như thể đang chăm sóc cho một chú chim non vậy.
Trong khi mâu thuẫn bởi những cảm xúc đó, Yuzuru đã đút cho Arisa ăn xong.
Cậu cũng đưa cho cô thuốc để uống.
Và thay gối lạnh cùng miếng dán hạ sốt.
“Yuzuru-san… ưm…”
“Đừng lo, tớ sẽ ở đây đến tối”
‘Tớ sẽ không đi đâu đâu’
Yuzuru cố trấn an Arisa bằng những lời đó… nhưng cô lại lắc đầu.
“Không, không phải cái đó…”
“Vậy, là gì thế?”
“Làm ơn, nắm tay tớ được không? Cho đến khi tớ ngủ…”
Arisa hỏi cậu với đôi mắt long lanh ngập nước.
Có vẻ như cô đang cảm thấy bối rối.
Yuzuru nhẹ nhàng bao bọc bàn tay của “vợ” trong tay mình.
Tay của cô thật đẹp, thật mềm mại và khiến cho người khác muốn nắm mãi không thôi.
Arisa cảm thấy nhẹ nhõm rồi nhắm mắt lại.
Sau một lúc, hơi thở của cô dần trở lên đều đặn, dường như đã ngủ rồi.
Yuzuru nhẹ nhàng bỏ tay ra để tránh đánh thức Arisa dậy.
Và rồi cậu lặng lẽ rời khỏi phòng của cô.
“Yuzuru-san… Yuzuru-san…”
Khoảng 4 giờ rưỡi chiều.
Yuzuru đang ngồi trong phòng khách, dùng điện thoại để tra thông tin xem làm thế nào để chăm sóc người đang bị cảm lạnh thì ngay lập tức đứng lên khi nghe thấy giọng của “vợ”.
Giọng Arisa nghe vừa dễ thương vừa cô đơn, giống như một chú chim non đang gọi bố mẹ của nó vậy.
Yuzuru nhanh chóng đi đến phòng Arisa.
“Yuzuru-san…”
Khi Arisa nhìn thấy cậu, vẻ nhẹ nhõm thoáng xuất hiện trên mặt cô.
Có vẻ như cô đã buồn khi tỉnh lại mà không thấy “chồng” ở đây.
“Tớ xin lỗi. Tớ chỉ đề phòng lây bệnh…”
Tất nhiên là Yuzuru cũng không quan tâm lắm nếu mình bị lây, dù sao cũng chỉ là cảm lạnh.
Nhưng cậu nghĩ nếu cậu bị lây bệnh, Arisa sẽ tự trách.
“Ừm, tớ hiểu… Tớ mừng vì cậu ở lại”
Rồi cô ngẩng lên nhìn cậu.
Với gò má ửng đỏ, cặp mắt cụp xuống cùng đôi mắt long lanh… trông có vẻ như là cô đang muốn điều gì đo.
Yuzuru thì không hiểu là cô muốn gì nên cậu quyết định xoa đầu cô.
Rồi Arisa nhắm mắt lại, trông có vẻ tận hưởng cảm giác được cưng chiều.
Yuzuru không nhịn được mà cười khúc khích rồi nhớ lại bầy cún của cậu ở nhà.
“Arisa, cậu có thèm ăn không?”
“Thèm ăn…”
Vào giây phút cô định trả lời, âm thanh nào đó khẽ vang lên…
*Rộ~t*
Mặt Arisa đỏ bừng.
“Tớ muốn ăn gì đó”
“Tớ hiểu rồi. Tớ có mang một ít cháo ăn liền. Tớ đi hâm nóng lại ngay đây. Và trông cậu có vẻ khát, có muốn tớ mang cho cậu chút đồ uống không?”
“Vâng”
Arisa nhẹ gật đầu.
Đầu tiên, Yuzuru lấy ra chai thức uống vitamin đã được để trong tủ lạnh rồi đưa cho Arisa.
Sau khi kiểm tra Arisa đang uống chai nước, cậu lại đi tới nhà bếp.
Đổ cháo ra đĩa rồi bỏ vào lò vi sóng.
Cậu mang đĩa cháo lên cho Arisa.
“Ưm…”
“Muốn tớ đút cho cậu chứ?”
“… Vâng”
Yuzuru múc một thìa đầy, thổi cho nguội.
Rồi lại chậm rãi đưa đến bên miệng Arisa.
Cô nàng nhanh chóng ăn hết thìa cháo.
Arisa đang vừa mệt vừa đói.
Thoáng chốc, đĩa cháo đã hết sạch.
“Cậu muốn ăn ít đào đóng hộp không?”
“…Có”
Trông cô có vẻ vẫn còn đói nên cậu lại đút cho cô chút đào đóng hộp vẫn còn thừa từ bữa trưa.
Rồi anh “chồng” lại cho cô “vợ” uống thuốc và kiểm tra nhiệt độ.
Cơn sốt đã hạ xuống 37 độ.
“Giờ thì tớ sẽ thay gối.”
“…Ưm, trước tiên thì tớ nhờ cậu 1 chuyện được không?”
“Gì vậy? Tớ sẽ làm tất cả những gì có thể giúp cậu.”
Khi Yuzuru nói thế, Arisa trông có hơi lo lắng khi yêu cầu cậu, chắc là vì cơn sốt rồi.
“Tớ muốn lau người”
“Ah… ra là vậy.”
Cô đã đổ mồ hôi rất nhiều.
Tất nhiên là cô sẽ muốn lau người và thay quần áo.
Bên cạnh đó, ga giương cũng cần phải thay nữa.
“Tớ sẽ lấy cho cậu khăn ướt”
“Cảm ơn cậu”
Arisa gật đầu, trông có vẻ lo lắng.
Vừa thắc mắc tại sao biểu hiện của Arisa đột nhiên có chút kì lạ, Yuzuru chuẩn bị vài cái khăn ướt.
“Được rồi Arisa, tớ sẽ rời phòng nên cậu cứ lau người và thay quần áo nhé. Tớ sẽ thay ga sau”
“…Ừm, cảm ơn cậu”
Cô gật đầu và nhặt khăn lên.
Sau khi xác nhận lại mọi thứ, Yuzuru đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng…
“Làm ơn chờ đã”
Arisa chặn cậu lại với giọng nói yếu ớt.
Yuzuru quay lại xem có chuyện này.
“Cái…nà-này! Cậu đang làm gì vậy?”
Khi Yuzuru quay người lại, Arisa đang chậm rãi cởi áo ngủ của mình, từng nút, từng nút một.
Bộ ngực hơi ướt vì mồ hôi và chiếc áo lót trắng thoáng lấp ló thoắt ẩn thoát hiện.
Khi Arisa cởi hết các nút trên bộ đồ ngủ, cô quay lưng lại với cậu.
Rồi cô nhẹ nhàng kéo bộ áo ngủ xuống, để lộ ra đôi vai trắng ngần của mình.
Cô nhẹ quay đầu lại.
Gương mặt Yuruzu vừa bối rối vừa đỏ như một trái cà chua.
“Ừm, Yuzuru-san…”
Với một giọng kì lạ, Arisa gọi tên cậu.
Rồi với âm thanh vừa run vì xấu hổ nhưng đủ rõ để nghe, cô nói.
“Lưng…tớ không với tới được, nên cậu có thể lau giúp tớ không?”
Sau đó, cô hoàn toàn cởi bỏ chiếc áo ngủ của mình.
Để lộ ra tấm lưng trắng ngần đầy mồ hôi, chỉ có phần khóa của chiếc áo ngực trắng là cản trở tầm nhìn.
Ở phần eo sau lưng, chiếc quần lót dính mồ hôi cũng hơi lộ ra.
“Ưm… làm ơn.”
Với giọng nói nghèn nghẹn, Arisa lại nhờ Yuzuru một lần nữa.
Và cậu chàng không nhịn được mà nuốt nước bọt cái ực.
Sakuragi Sakura:
Yuzuru-kun: Mình cũng phải cởi…không thì thất lễ quá…*ực!*.[note42257]
Eng: Arisa đang tấn công chính diện cái đầu gỗ của Yuzuru (bị cho là :D)
93 Bình luận
vợ:))