Trans: HK.
_____
“Con về rồi ạ”
Buổi tối.
Sau khi mặt trời đã lặn, Arisa trở về nhà.
Không ai trả lời cô.
Nhưng cũng không có nghĩa là không có ai ở nhà.
Cô đi chậm rãi cùng một chút thận trọng đến phòng ăn và nhà bếp.
Mẹ nuôi của cô, Amagi Emi đang ở trong bếp rửa bát.
“Con đã về rồi ạ…Emi-san”
Công việc của Arisa thường là nấu bữa tối.
Cũng không phải có luật lệ cụ thể nào, nhưng nó đã là thông lệ đối với Arisa.
Nhưng, hôm nay cô đã về muộn vì phải dùng bữa với Yuzuru.
Đó là lý do Emi phải nấu bữa tối một cách đột xuất.
Tất nhiên là Arisa đã thông báo trước cho bà về điều đó…
Dù vậy nhưng cô vẫn cảm thấy hơi canh cánh trong lòng.
Mặt khác, biết được Arisa đến gần, Emi vẫn tiếp tục rửa bát và trả lời mà không thèm quay lại nhìn.
“Ồ, mừng về nhà nhá… Cô về khá muộn ha…”
Những lời mỉa mai lập tức xuất hiện.
Arisa vừa đáp lại, vừa nghĩ trong lòng rằng thật là phiền phức.
“Vâng… Con xin lỗi vì sự bất tiện này ạ”
“Không, tôi không có nghĩ nó bất tiện gì đâu… Cô bận mà, nhỉ? Với RẤT NHIỀU việc phải làm”
“…Vâng”
Giọng điệu đó đang ngụ ý vài điều.
Nhưng với người đã “thông thạo 7” như Arisa, cô biết được nếu cô nghiêm túc xin lỗi hoặc cố phản bác thì chuyện này sẽ còn lặp lại nhiều lần, thế nên cứ thế mà để mặc lời lẽ của Emi vào tai này, ra tai kia.
“Vậy thì, con xin phép đi nghỉ ạ…”
Cô muốn về phòng và đi ngủ, thế nên đã cố rời đi.
Emi ráng ném thêm vài từ vào Arisa.
“À, và…vui lòng làm sạch cái cơ thể bẩn thỉu đó trước khi đi ngủ nhé. Ngoài ra, đừng để “đồ lót” bẩn của cô…vào cùng máy giặt với mọi người”
Ngụ ý của Emi rất rõ khi dùng từ “đồ lót” thay vì “quần áo” bẩn.
Emi tin chắc rằng Arisa đã “ngủ” với Yuzuru.[note42588]
“…Con biết rồi”
Nhưng vì bà ấy chỉ đang cố mỉa mai, thế nên Arisa không biết đó có thực sự là điều Emi muốn nói đến hay không, và nó cũng chẳng có gì quan trọng.
Thế nên việc cô cố bào chữa là vô ích.
Hơn nữa…
Mà, cũng không đâu có khác mấy với sự thật đâu…
Nếu mối quan hệ của cô với Yuzuru chỉ là hiểu lầm, Arisa sẽ có cảm giác muốn phủ nhận những điều đó…
Nhưng nó cũng không hẳn là hiểu lầm.
Arisa làm theo lời bà ấy và đi vào phòng tắm để tắm.
“Người đó…đã trưởng thành hơn chút rồi…”[note42589]
Thành thật mà nói thì, những lời mỉa mai của Emi khiến Arisa hơi thất vọng.
Cách đây không lâu, bà ấy sẽ nói những thứ thậm tệ hơn nhiều.
“Lưỡi dao ngôn từ” của Emi rõ ràng đã mất đi độ sắc bén.
Điều đó có lẽ là do mối quan hệ của Arisa và Yuzuru đang tiến triển tốt đẹp.
Cũng không phải là cậu đang làm gì đặc biệt để gây áp lực cho bà…
Nhưng cái họ của Yuzuru thực sự là một lá chắn rất tốt để bảo vệ Arisa.
…Mình thấy thật có lỗi khi luôn được anh ấy cứu giúp.
Khoảng thời gian đang nghĩ miên man về điều đó thì cô nhận được một món quà giáng sinh đắt tiền.
Nếu ai đó hỏi rằng liệu Arisa có thể đáp lại món quà đó bằng một thứ có giá trị tương đương hay không thì, cô không thể tự tin mà nói rằng mình làm được.
Tất nhiên, có thể là Yuzuru sẽ nói cô không cần đền đáp lại…
Nhưng là một con người…mình không muốn bị chiều hư…
Nếu cứ tiếp tục dựa dẫm và nhận quà từ Yuzuru, chắc chắn Arisa sẽ bị làm cho hư hỏng.
Cô không muốn trở thành loại con gái chỉ có giá trị duy nhất là làm một cô người tình xinh đẹp.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Arisa nhanh chóng lau người, thay đồ ngủ và lau khô tóc.
Cô rời khỏi phòng thay đồ và đi về phòng mình.
Phòng của Arisa ban đầu là một phòng chứa đồ đã được cải tạo lại.
Lý do của việc đó không phải vì Arisa bị đối xử tệ, mà vì “đứa con thứ 3” là một điều ngoài dự tính với vợ chồng Amagi.
Họ là một gia đình trung lưu, và không có nhiều tiền như gia tộc Takasegawa hay Tachibana. Thế nên họ không đủ khả năng xây thêm một phòng khác cho Arisa.
Nhưng tuy là phòng chứa đồ, kết cấu của căn phòng, chẳng hạn như khả năng cách âm – cách nhiệt cũng giống như những căn phòng khác, và máy điều hòa cũng hoạt động tốt thế nên Arisa không có gì phàn nàn.
Khi cô đang bước trên hành lang…
“Arisa đó à…em về rồi hả?”
“Vâng. Một lúc trước”
Cô tình cờ gặp anh họ của mình – Amagi Haruto.[note42590]
Hiện tại thì anh đang ở nhà ba mẹ vì trường đại học của anh vẫn còn trong kì nghỉ xuân.
Mình mong là anh ta mau quay lại trường…
Từ đầu thì Arisa đã không có ấn tượng tốt với Haruto…
Kể từ khi cô phát hiện anh ta đứng đằng sau vụ việc liên quan đến bạn học cũ của mình, ấn tượng vốn đã không tốt đó thậm chí đã giảm mạnh hơn nữa.
‘Mau biến về căn hộ ở trường đại học của anh đi’.
Arisa thường xuyên nghĩ thế.
Nhưng tất nhiên, cô không nói ra.
“Anh nghe nói…hôm nay em có một cuộc thi chạy marathon, nhưng sao em về muộn vậy?”
“Vâng, đúng thế. Có vấn đề gì sao?”
Arisa lạnh giọng đáp lại.
Như dự đoán, Haruto dường như cũng nhận ra Arisa đang có tâm trạng không tốt và hơi nao núng.
“K-không…anh xin lỗi. Đó đúng là một điều không hay để hỏi”
“……”
Arisa cau mày.
Cô nhận ra rằng anh ta đang bối rối…bởi dường như đang hiểu lầm kì lạ gì đó.
Và vì lý do nào đó mà nó khiến Arisa cảm thấy khó chịu.
“Không có liên quan gì tới Yuzuru-san hết”
“V-vậy sao… Vậy thì tốt…”
Sự hiểu lầm dường như vẫn chưa được giải tỏa.
Arisa cảm thấy rắc rối và nhanh chóng cắt đứt cuộc đối thoại, cố trở về phòng…
“Arisa…anh sẽ giúp em nhiều nhất có thể!”[note42591]
Anh ta nắm lấy cánh tay Arisa trong khi nói thế.[note42592]
“…Anh đang nói về cái gì thế?”
“Ý anh là… Về chuyện đó ấy…”
Biểu cảm của Haruto vặn vẹo như thể đang gặp khó khăn khi nói ra điều gì đó…
Nhưng rồi lại nhìn thẳng vào Arisa và trả lời.
“Là về…hôn ước. Em không cần phải làm theo những gì gã đó bảo đâu…”
Ngay lập tức, Arisa cảm thấy có bao nhiêu máu nóng trong người đều đã dồn hết lên đầu cô.
“Anh có thể dừng việc nói những điều xấu về Yuzuru-san được không vậy?”
Giọng cô phát ra rất to.
Khi nhìn thấy Haruto đang đớ người, Arisa càng thêm điên tiết.[note42593]
“…Tôi xin lỗi”
Cô hơi cúi đầu và bước nhanh về phòng mình như thể chạy trốn.
Sau đó…
“Hiếm khi thấy chị phản kích nha”
Một cô gái đang đứng trước cửa phòng của Arisa.
Đó là em họ và cũng là em gái kế của Arisa.
Amagi Mei.
“Ah…Mei-chan… Chị làm phiền em học hả?”
“Không, em chỉ đang nghịch điện thoại thôi, không sao đâu. Ah…mà xin chị đừng méc mẹ nha”
Chơi game 1 tiếng mỗi ngày.
Đó là quy tắc của gia đình Amagi.
Emi không thích game.
Arisa chưa từng được chơi game nhiều là vì luật lệ này của gia đình Amagi.
Nhưng…cho dù Emi có thể quản được cái máy chơi game, bà vẫn không thể hiểu được hết những trò chơi trên di động – một thiết bị liên lạc.
Đó là lý do mà một người vốn ngoan hiền như Mei lại thường xuyên chơi game trên smartphone mà Emi không hề hay biết.
Trên thực tế, cô bé sẽ bí mật xin phép ba mình cho phép chơi ngay cả những trò chơi cần phải trả chút tiền.[note42594]
Cô nàng có kĩ năng mè nheo một cách khéo léo mà Arisa không thể nào bắt chước được.
“Và em cũng muốn nói chuyện với chị nữa, Arisa-san”
“…Nói chuyện với chị?”
“Vâng. Ờm, là về chuyện đính hôn”
Vẻ mặt Arisa bất giác trở nên căng thẳng.
Không để ý đến việc đó, Mei tiếp tục.
“Thật ra ba đã hỏi em có thể thế chỗ của Arisa-san không nếu…hôn ước giữa Arisa-san và Takasegawa-san bị hủy bỏ. À…không, tất nhiên là ông ấy nói điều đó một cách tế nhị hơn”
Đầu óc Arisa trở nên trống rỗng.
Nhưng bằng cách nào đó mà cô đã cố nói ra được những lời mình muốn.
“C-cái đó…ừm…là theo kiểu nào?”
“Theo kiểu chỉ là giả định thôi à…như là, nếu Arisa-san hoặc Takasegawa-san, hoặc cả 2 người không thích người kia, và hôn ước cũng gặp vấn đề. Thế nên, đây chỉ là phương án dự phòng thôi”
Arisa cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe những lời của Mei và vỗ ngực.
Rõ ràng không phải là hôn ước sắp bị hủy bỏ.
À…nói đến thì…
Arisa nhớ rằng ba nuôi của cô, Naoki từng hỏi rằng cô có không thích hôn ước này hay không.
Đáp lại thì…Arisa đã không thể trả lời rõ ràng.
Cô không biết ý định của ông ấy là gì.
Cô muốn trả lời “Không” ngay lập tức, nhưng…
Arisa sợ rằng điều mà Naoki muốn là câu trả lời “Có”.
Chính vì thế nên cô ngần ngại việc trả lời và quyết định “trốn tránh” bằng cách không trả lời.
Naoki đã nói “Ba sẽ chờ câu trả lời của con”. Nhưng sau đó thì cô không có cơ hội nói chuyện với ông ấy, thế nên vẫn chưa có câu trả lời nào được đưa ra.
“…Là vậy à? Thế em thì sao, Mei-chan?”
“Em không thực sự cảm thấy muốn kết hôn với Takasegawa-san. Thậm chí em còn chưa gặp trực tiếp anh ấy bao giờ mà… Và em cũng muốn tiếp quản công ty của ba nữa”[note42595]
Vì Haruto và Naoki không hợp nhau – trên thực tế là Haruto đơn phương không thích Naoki – thế nên Haruto đã học về một ngành mà không liên quan gì đến công ty của gia đình mình.
Cậu gần như không có ý định tiếp quản công ty, và Naoki cũng không muốn ép Haruto làm thế.
Mặt khác thì Mei dường như có ý định nối nghiệp ba mình.
Nhưng cô bé vẫn còn đang học lớp 6, thế nên vẫn chưa biết là liệu có thành công hay không.
“V-vậy à?”
Không cần biết ý định của Naoki là gì, chỉ cần Mei không muốn thì Arisa là người duy nhất có thể kết hôn với Yuzuru.
“Ờm, nhưng mà…cưới Takasegawa-san cũng đâu có nghĩa là em không thể tiếp quản công ty đâu”[note42596]
“……Hả?”
“Chưa từng gặp trực tiếp nhưng từ những bức ảnh mà em thấy…anh ấy có vẻ là một chàng trai rất tuyệt. Và, tính cách của ảnh – dù rằng anh 2 nói rằng rất xấu, nhưng cũng chỉ là ý kiến phiến diện mà thôi – có vẻ cũng sẽ hợp với em”[note42597]
Sau đó, Mei khẽ mỉm cười.
“Dù sao thì anh ấy cũng giàu mà. Ừm, nếu Arisa-san không thích hôn ước này…thì em sẽ miễn cưỡng kết hôn với ảnh vậy. Nhưng tất nhiên là em phải gặp trực tiếp và nói chuyện với anh ấy trước đã”
Sau đó, Mei hỏi Arisa đang đứng hình.
“Và, về chuyện đang được nói đến, Arisa-san. Chị cảm thấy thế nào về việc kết hôn với Takasegawa-san?”[note42598]
Arisa không thể trả lời câu hỏi của Mei ngay lập tức.
Nếu Mei chấp nhận đính hôn với Yuzuru, và nếu Naoki nghĩ Mei phù hợp hơn Arisa thì…
Ít nhất thì Arisa không có can đảm để bác bỏ.
“À, ừm… Còn Mei-chan thì sao?”
Cô không thể trả lời là có hay không.
Thế nên Arisa lại chọn cách “trốn tránh” bằng cách dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi.
“Em mới là người đang hỏi. Đúng hơn là, chẳng phải em nói ý định của em rồi đó sao…”
Mei trưng ra khuôn mặt sững sờ.
Sau đó cô bé thở dài với Arisa vẫn luôn im lặng nãy giờ.
“Mà, không sao cả… Chuyện hôn nhân thì còn xa tít tắp, và em nghĩ cũng hơi lạ khi có câu trả lời ngay từ lúc này. Em cũng “quan ngại” về chuyện đi chọn bạn đời tương lai ở cái độ tuổi của em đây”
‘Nhưng, tốt nhất là chị nên nói ra dự định của mình chẳng phải sao?
Tuy nhiên, nếu chị cảm thấy không đáng bận tâm theo cách nào đó thì đấy lại là một chuyện khác’.
Nói xong, Mei rời khỏi đó.
Arisa bị bỏ lại, lặng lẽ đi vào phòng của mình và đóng cửa lại.
Rồi…
“…Yuzuru-san”
Cô tựa lưng vào cửa, lẩm bẩm tên người mình yêu như thể đang cầu cứu.
_____
Sakuragi Sakura:
Arisa im lặng trước những người “mạnh” hơn cô.
Mặt khác lại khá mạnh mẽ chống lại những người “dưới cơ” mình.
Yuzuru-kun là “kẻ mạnh” trong mắt Arisa, nhưng vì cậu rất tốt bụng và luôn giúp đỡ cô ấy nên được đánh giá là an toàn.
Eng: Ờm, cứ như cả gia đình (trừ vài người không cố ý) đều đang chống lại cô ấy…
Trans: Dịch chương này xong cảm thấy hình như Mei mới là người “tỉnh táo” nhất trong cái nhà Amagi.
Drake: Em cũng thấy thế!
80 Bình luận
Thanks edit