Trans: Drake.
Edit: HK.
_____
Sau đó, vài ngày sau.
Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ xuân.
“Chào buổi sáng, Yuzuru-san”
“Chào buổi sáng, Arisa”
Arisa đến căn hộ của Yuzuru như thường lệ để đón cậu.
“Yuzuru-san… trông anh hơi đen đi thì phải”
Đây là lần đầu tiên “hai vợ chồng” gặp mặt nhau sau khi quay trở lại từ kì nghỉ của họ.
Cậu cũng có gửi vài bức ảnh của mình cho Arisa, nhưng có vẻ như hàng thật với hàng trong ảnh hơi khác nhau.
“Mà… thì anh đã đi đến một nước nhiệt đới mà”
Tuy bị nói là đen đi, nhưng cũng chỉ là hơi rám nắng một chút thôi, vừa đủ nhận ra.
Chứ không có nghĩa là cậu hoàn toàn bị thành cục than đen.
“Anh đang cầm gì vậy, lẽ nào…”
“Ah, là quà lưu niệm đó. Anh đang định tặng cho mọi người sau khi đến trường. Anh cũng sẽ tặng em sau”
Yuzuru nhẹ nâng cái túi giấy cầm trong tay lên.
Đó là quà lưu niệm từ New Caledonia.
Nhà Takasegawa gửi tất cả quà lưu niệm thông qua dịch vụ chuyển phát đến đối tác của họ.
Cái mà Yuzuru đang cầm là quà lưu niệm cá nhân cậu sẽ tặng cho Ayaka và những người khác.
Và…
Yuzuru mỉm cười nhìn “vợ”
“Thật tốt khi được gặp lại em. Anh nhớ em lắm”
Khi Yuzuru nói thế, gò má của Arisa khẽ ửng hồng và cô nhẹ đánh yêu lên ngực cậu.[note43339]
“Mồ, anh thôi đi”
“…Em không thế sao?”
Yuzuru hỏi lại cô vợ đang xấu hổ.
Và rồi Arisa cũng trả lời lại với đôi mắt hơi cụp xuống.
“Chuyện đó… thì…”
Cuối cùng cô cũng chỉ lẩm bẩm điều gì đó khó có thể nghe được.
Với Arisa như vậy, Yuzuru dang tay ra.
“Anh ôm em được không?”
Đôi mắt ngọc lục bảo của Arisa khẽ long lanh tỏ vẻ bối rối một chút.
Làn da trắng trở nên hơi ửng hồng.
Rồi cô liếc nhìn xung quanh như thể chắc chắn rằng không có ai ở quanh đây và…
“Yuzuru-san…”
Cô nhào vào lồng ngực cậu.
Yuzuru ôm chặt vị hôn thê của mình bằng cả hai tay.
Mái tóc óng mượt tuyệt đẹp như khẽ cù vào đầu mũi cậu.
Mùi dầu gội thoang thoảng trong không khí.
Cơ thể của hôn thê cậu rất mềm mại và ấm áp.
“…Em thực sự rất cô đơn khi không có anh đó”
“Anh xin lỗi”
Họ đã không được gặp nhau suốt mấy tuần trời, và giờ đây khi gặp lại nhau, họ cảm thấy mình như bị xa cách suốt hàng thập kỉ vậy.[note43340]
“Kể từ hôm nay chúng ta trở thành năm hai rồi nhỉ?”
“Đúng vậy”
Họ vừa nắm tay vừa đi đến trường, cùng nói chuyện những câu chuyện đơn giản như vậy.
“Em hi vọng chúng ta có thể được cùng lớp một lần nữa”
“Đúng rồi… nghĩ lại thì sẽ có vụ đổi lớp nhỉ”
Khi Arisa nói thế, Yuzuru mới đột nhiên ngộ ra.
Sang năm hai, các lớp sẽ bị thay đổi hoàn toàn.
Nếu đúng như thế, thì có khả năng Yuzuru và Arisa sẽ học khác lớp.
“Anh quên sao?”
“Không, mà thì… anh nghĩ nói đúng hơn là anh không để ý đến chuyện đó lắm. Nên giờ mới đang lo lắng đây”
Nhưng chỉ khác lớp cũng không có nghĩa là họ sẽ bị chia cắt hay gì.
Ngay từ đầu thì cũng không được nói chuyện trong giờ học rồi…
Vậy nên dù có cùng lớp hay không thì họ vẫn có thể nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ.
“Nếu lời cầu nguyện đầu năm thành hiện thực… thì em nghĩ chúng ta sẽ được ở cùng lớp”
“…Ừ, em nói đúng. Hẳn hai người cùng cầu nguyện cơ mà”
‘Tớ ước năm nay chúng ta lại có thể được ở cùng nhau’.
Hai người cùng nhớ lại những điều mà họ đã ước ở đền.
Cùng lúc đó, họ cũng đến trường.
Yuzuru và Arisa lấy tờ giấy được phát ở gần tủ giày.
Bên trên là thông tin về việc chia lớp của năm nay.
Kết quả là…
“Oh, cùng lớp rồi”
“Đúng vậy”
Họ được ở cùng lớp.
Yuzuru và Arisa đồng loạt vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
“…Ayaka-san, Chiharu-san và Tenka-san cũng ở cùng lớp nữa”
“Soichiro và Sei cũng vậy…”
Họ nhìn vào tên của những người bạn thân thiết và nhận ra.
Tất cả bọn họ đều được xếp chung một lớp.
“… Anh có nghĩ đây là tình cờ không?”
“Có lẽ? Anh nghĩ đây chỉ là… tình cờ thôi”
Tuy nhiên, chẳng có phần nào có thể được gọi là tình cờ 100% cả.
Ngôi trường cao trung mà Yuzuru và các bạn đang học là một trường tư.
Và các nhà Takasegawa, Tachibana, Uenishi và Satake đã quyên góp cả đống tiền cho ngôi trường này.
Sẽ rất khó tin khi mà các nhà lại yêu cầu những thứ chẳng chút quan trọng như thế này, nhưng cũng có thể là các thành viên quản trị đã đưa ra một số quyết định nho nhỏ…
Không, không thể nào…
Đầu tiên thì, ngôi trường này không được mở ra chỉ bởi số tiền tài trợ từ nhà Takasegawa và Tachibana.
Những học sinh bình thường khác cũng là những “khách hàng” quan trọng…
Vậy nên chẳng có lí do gì để cho Yuzuru một sự đối xử đặc biệt nào cả.
Vậy nên đây hẳn là tình cơ thôi
Tuy nhiên… “Cứ cho mấy đứa chơi thân với nhau vào cùng một lớp hết đi”.
Cũng có khả năng là những giáo viên đã nghĩ như thế.
“Ờ thì, thế này cũng ổn mà. Đi thôi, Arisa”
“Vâng”
Hai người bắt đầu hướng về lớp học.
…Và như dự kiến, vì đây là trong khuôn viên trường, nên cậu cố gắng nhất có thể để không nắm tay “vợ”.
_____
Trans: ☺ Đường!
61 Bình luận
Thanks edit
Thanks trans