Trans: Drake.
Edit: HK.
_____
Một ngày cuối tháng 4.
Vào chủ nhật nọ, khi Yuzuru và Arisa đang chơi game cùng nhau.
“Em thắng rồi!”
“Ư…”
Và như mọi khi, Yuzuru lại bị đánh bại.
Cậu vốn không giỏi mấy tựa game đối kháng lắm, nhưng Arisa thì lại thực sự có tài với mấy trò này.
Mặc dù là một thằng đàn ông thì đáng lẽ cậu nên giỏi mấy cái vụ game gủng này hơn.
Mỗi tuần một lần, họ lại đấu game với nhau, Arisa càng ngày càng tiến bộ và Yuzuru thì càng hiếm khi thắng được lấy một lần.
…Mà, ít nhất thì cô ấy trông có vẻ vui nên cũng được.[note43465]
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Arisa, cậu cũng không nhịn được mà mỉm cười.
May mắn thay, bản thân cậu cũng thực sự tận hưởng trò chơi này nên cho dù có bị đánh bại cũng chẳng sao cả.
Thêm vào đó, nếu như hôn thê của cậu tận hưởng nó thì cậu chẳng có gì để phàn nàn cả.
Mà ngay từ đầu thì trên đời này cũng đâu chỉ có mỗi game đối kháng đâu.
Yuzuru khá giỏi mấy game chiến thuật mô phỏng, và cậu cũng đánh bại Arisa vô số lần rồi.
Còn mấy kiểu game đồng đội, sự phối hợp đặc biệt với vị hôn thê của cậu… không được hữu dụng lắm, nhưng nói chung là chơi cùng nhau cũng vui.
“Có chuyện gì sao?”
Và rồi, khi Yuzuru đang nhìn mình, Arisa nghiêng đầu khó hiểu.
Mái tóc mềm mượt của cô nhẹ trượt xuống vai, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh nhìn lại cậu.
Yuzuru khẽ mỉm cười, cô vẫn xinh như mọi khi.
“Nah… chỉ là anh đang nghĩ em vẫn dễ thương như mọi khi thôi”
“Cảm ơn anh rất nhiều ạ”
“… em không từ chối sao?”
“Vậy đó không phải là sự thật à?”
Và rồi cô nàng thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại.
Gương mặt họ gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương… và Yuzuru vô thức quay đi.
“K-Không… là thật”
“Vậy thì tốt”
Cô mỉm cười.
Đã khoảng 1 năm kể từ ngày cậu quen Arisa, và Yuzuru thực sự kinh ngạc trước sự thay đổi của cô.
“…Vậy, thực sự thì anh đang nghĩ gì thế?”
“Không, chỉ là anh thấy tệ khi cứ bắt em phải chơi game cùng anh suốt thôi”
Sự thật là cậu nghĩ Arisa dễ thương, nhưng cũng không chỉ mỗi thế.
Yuzuru đang cảm thấy có chút lo lắng. Mặc dù là họ đã chính thức đính hôn để tiến tới hôn nhân, nhưng cậu vẫn chưa đưa cô đi đâu để hẹn hò suốt từ hồi đi ngắm hoa.
Tất nhiên là cậu cũng muốn đưa cô đến công viên giải trí, rạp chiếu phim, hay mấy nơi như thế để khiến cô cảm thấy họ thực sự là người yêu của nhau.
Nhưng…
“Em thấy vui mà, nên đừng lo… với lại, anh cũng đang kẹt tiền chẳng phải sao?”
Phải, Yuzuru đang rỗng túi.
Lí do rất đơn giản.
Cậu đã đổ hết tiền vào lễ giáng sinh với Ngày Trắng rồi.
Thêm vào đó, không thể tăng ca nếu như không cần thiết, cậu cũng muốn dành thời gian với Arisa nữa.
Nếu cậu muốn đi hẹn hò với cô, thì đồng nghĩa với việc thời gian dành cho nhau phải bớt lại.
“Cũng đúng, nhưng mà…”
Tuy nhiên, thực tế thì lại có chút nực cười đối với một thằng đàn ông như Yuzuru khi để hôn thê của mình chú ý đến điều đó.
Nhưng mà… cái gì cậu không có thì nó vẫn cứ không có thôi.
…Tất nhiên là nếu cậu hỏi bố mẹ, họ chắc chắn sẽ đưa cho cậu chút phí dự phòng, nhưng danh dự của một thằng đàn ông không cho phép cậu làm điều đó.
“Thành thật mà nói, anh cảm thấy lỗi về phần mình nhiều hơn”
Mặt khác, Arisa nhẹ chạm vào tay mình với biểu cảm có chút suy tư.
Chiếc nhẫn đính hôn mà Yuzuru tặng cho cô đang tỏa sáng lấp lánh trên bàn tay ấy.
“Em tự hỏi liệu mình đủ tốt với Yuzuru-san để xứng đáng với chiếc nhẫn này chưa…”
“…”
Tất nhiên là Yuzuru tặng cô chiếc nhẫn vì cậu nghĩ cô xứng đáng với nó.
Anh chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc, và anh muốn em làm vợ của anh.
Cậu đã tặng nó với những cảm xúc như thế.
Và Yuzuru đang định nói những lời động viên như thế thì…
“Yuzuru-san!”
“V-Vâng! Có chuyện gì thế ạ?”
“… Sao tự nhiên anh nói năng lịch sự vậy?”
“Không, bởi vì đột nhiên em nói to quá…”
Khi Yuzuru trả lời như vậy, Arisa khẽ ho để che đi sự ngượng ngùng.
“Em cũng muốn trở thành người phụ nữ xứng đáng với anh nữa, Yuzuru-san”
“V-Vậy… sao?”
Yuzuru thề là cô lúc nào cũng bị kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực, nhưng dường như cô đã dẫn trở nên tích cực hơn rồi.
Tất nhiên đối với Yuzuru mà nói, Arisa đã luôn là hậu phương vững chắc của cậu, và cô đã luôn chăm sóc cho cậu bằng cách làm bữa trưa cho cậu mỗi ngày, vậy nên cậu cảm thấy cô chẳng nợ mình cái gì cả.
Nên cậu muốn nói với cô rằng không cần phải lo lắng về điều đó…
Tuy nhiên, những cảm xúc tích cực mà cô đang có không dễ bị phải mờ như vậy.
“Thế… anh nghĩ gì về nghề nghiệp trong tương lai chưa? Có ngành nào anh cảm thấy hữu dụng với mình không?”
“Hmm… không, chuyện này không phải thứ anh muốn là được…”
“Thực sự mà nói, em cũng không có ngành nào thực sự muốn theo. Nhưng em muốn giúp cho Yuzuru-san bằng mọi giá. Như thế em có thể học chăm chỉ hơn nữa”
Không nhiều học sinh năm hai cao trung đã quyết định rõ giấc mơ hay con đường tương lai của mình.
Có vài người thậm chí còn quay xe sau khi đã bước chân vào cánh cửa đại học.
“Xem nào… thực ra anh cũng đã hỏi ba chuyện này”
Là người thừa kế tiếp theo của nhà Takasegawa, ngành nào sẽ thích hợp cho cậu? Yuzuru cũng đã hỏi ba mình như vậy.
Và câu trả lời là…
“ “Ba sẽ dạy con tất cả những gì con cần phải biết, vậy nên con muốn học gì ở đại học cũng được”. Ba anh đã nói vậy đấy”
“… anh có nghĩ mấy cái bằng kiểu như về luật hay mấy thứ như thế sẽ cần thiết không?”
“Anh cũng nói thế với ba rồi… và ông ấy bảo là “Học làm gì khi có thể thuê được?” ”
“Ah… cũng đúng”
Ba và ông nội của Yuzuru đã thuê được những luật sự rất giỏi.
Vậy nên Yuzuru hay Arisa trở thành luật sư cũng chẳng cần thiết chút nào, mớ kiến thức họ học ở đại học còn chẳng được động vào.
“Ổng nói, “Nếu hỏi ba có muốn gì không thì ba mong con được vào một trường đại học danh tiếng, như thế sẽ giúp hồ sơ của con đẹp hơn”…”
“Hồ sơ…?”
“Ừ, có một cái hồ sơ đẹp còn tốt hơn là không. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì nếu anh không có…”
Nhưng đó là một hồ sơ “liên quan đến cuộc đời của Yuzuru”.
Vậy nên nếu nó áp dụng cho Arisa hay bất cứ một ai khác thì lại là một chuyện khác.
“Vậy thì… em cứ học cao lên thôi vậy”
Arisa nói với biểu cảm như bị đánh bại.
Hiển nhiên, nó không đúng với kì vọng của cô.
“Nhưng mà… để trở nên hữu dụng nhỉ?”
Yuzuru chưa bao giờ nghĩ đến sự có ích của mình khi đang hẹn hò với Arisa.
Nếu cậu phải miêu tả thì, cậu chỉ là ở bên cạnh cô, chơi với cô, và ăn đồ cô nấu. Đó, “tác dụng” của cậu.
Vậy nên, cậu chỉ cần có Arisa ở bên là được rồi.
“Yuzuru-san?”
“…Em biết đấy, sắp đến Tuần Lễ Vàng rồi đúng không?”
“Vâng. Kỉ niệm 1 năm việc đính hôn của chúng ta. Về mặt chính thức”
“…Sau này chúng ta bàn lại xem nên lấy ngày nào làm ngày kỉ niệm lễ đính hôn nhé”
Sau khi sửa lưng lại lời “vợ”, Yuzuru vào thẳng vấn đề.
“Nếu em không phiền thì…”
“Vâng”
“Em nghĩ sao về việc ngủ lại đây…?”
Nếu là ngày nghỉ thì không cần phải mang theo đồng phục.
Hơn nữa họ cũng có thể thức đêm và chơi… những cái trò mà bình thường không chơi được.[note43466]
“Em nghĩ sao? …Arisa?”
Yuzuru vô thức nhìn Arisa, người đang rơi vào im lặng.
Biểu cảm trên mặt cô có chút phân vân, và làn da trắng muốt đang ửng hồng.
Khi Yuzuru gọi tên cô, đôi mắt xanh ngọc liếc trái liếc phải và một bên tay ôm lấy thân người.
Yuzuru nhanh chóng nhận ra và giải thích.
“K-Không… um, tất nhiên… chúng ta sẽ ngủ riêng. Đừng lo”
Gương mặt Arisa càng đỏ hơn khi nghe cậu nói vậy.
“T-Tất nhiên là vậy rồi! Anh đang nghĩ cái gì vậy?!”
Vừa nói cô nàng vừa đánh yêu “chồng” một cái.
Yuzuru hỏi lại.
“…Vậy, em nghĩ sao?”
“…”
Arisa khẽ nhìn qua chỗ khác.
Và rồi… cô nhẹ gật đầu.
“…Vâng”
_____
Sakuragi Sakura:
Độ lo lắng của Arisa-chan: 10% -> 15%
Một chàng trai và một cô gái ngủ lại qua đêm cùng nhau.
Không đời nào lại không có chuyện gì xảy ra cả…
Eng: Và chúng ta bước vào event tiếp theo :p
Trans: Cơm chó! Cơm chó! Cơm chó! Cơm chó! Chắc tôi phải rủ bạn gái ngủ qua đêm bữa nữa :)))))))
Edit: Tên trans mà làm thế thì tui chắc sẽ còn “máu lửa” hơn cặp này (つ✧ω✧)つ
68 Bình luận
Thanks edit