Trans: Drake.
Edit: HK.
_____
Nhà của Ryozenji Sei, dinh thự nhà Ryozenji, tọa lạc trên đỉnh của một ngọn đồi nhỏ.
Bản thân ngọi đồi đó là tài sản tư nhân của gia đình cậu ta.
Cả ngọn đồi được bao bọc bởi dây thép gai, vậy nên con đường duy nhất dẫn lên đỉnh núi là một bậc thang dài được lát đá.
Và ở trên đỉnh của lối đi đó là một cánh cổng lớn như cổng thần điện.
“Wow… tớ nên nói thế nào nhỉ, trông nó hơi giống nhà của Yuzuru-san”
“Không to như nhà hôn phu của cậu, và ở đây có khá nhiều người sống nên đừng kì vọng gì nhiều quá”
Sei khẽ cười gượng trả lời lại Arisa.
Sự giống nhau giữa dinh thự nhà Ryozenji và Takasegawa không phải là trùng hợp.
Lí do là vì người đã xây lên dinh thự nhà Ryozenji, cụ của Sei, đã xây nó dựa trên dinh thự nhà Takasegawa.
Ba người họ đi vào thông qua cửa nhỏ ngay bên cạnh cổng chính.
Một người đàn ông trong bộ vest đen với một cái đầu trọc lốc và cặp kính râm đang đứng đó chờ họ.
Người đó nhẹ cúi đầu trước Sei.
“Mừng ngài trở về. Hai vị này là Takasegawa-san và…”
“Là Takasegawa Yuzuru và hôn thê của cậu ấy, Yukishiro Arisa”
“Tôi hiểu ạ… xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi”
Người đàn ông đó cúi gập người.
Sei khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn Yuzuru và Arisa.
“Vào thôi”
“Ah”
“V-Vâng”
Yuzuru và Arisa đi theo Sei vào trong dinh thự.
Khi đã đặt chân vào bên trong, sự khác biệt giữa dinh thự nhà Takasegawa và Ryozenji càng trở nên rõ ràng.
Số lượng người trong nhà cũng khác nhau.
Dinh thự nhà Takasegawa chỉ dành cho nhà Takasegawa và một số lượng nhỏ người hầu.
Mặt khác, có rất nhiều người – và phần lớn số họ trông không được thân thiện cho lắm – đang làm việc tại dinh thự nhà Ryozenji.
“…Trông khá là… thật nhỉ?”
Arisa thốt ra lời cảm thán không thể diễn đạt được.
Yuzuru nắm chặt lấy tay cô.
Sau khi đi quanh nhà một hồi, Sei mở một cánh cửa trượt ra.
Một căn phòng phong cách Nhật Bản trông khá là chất chơi hiện ra trước mắt họ.
“Đây là phòng khách. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé”
Được bảo vậy, Yuzuru và Arisa bước vào trong phòng và ngồi xuống đệm.
Sei ngồi đối diện 2 người họ.
Một lúc sau, một người đàn ông trong bộ đồ đen mang cho họ trà và ít đồ ngọt kiểu Nhật.
Khi Yuzuru thản nhiên nhận cốc và uống trà như bình thường, Arisa nhấp miệng với chút miễn cưỡng.
“Bao lâu rồi ông chưa đến đây ấy nhỉ, Yuzuru?”
“Hmm, hình như là từ hồi tiểu học thì phải?”
Sau khi trở thành học sinh sơ trung, Yuzuru không còn đến nhà của bạn mình để chơi nữa.
Bởi vì cậu dành nhiều thời gian cho việc chơi game và học ở mấy quán cà phê hoặc nhà hàng gia đình hơn.
“Lâu rồi không đến đây, ông cảm thấy thế nào?”
“Vẫn như thế… mà, cũng có vài thứ thay đổi”
“Oh, ví dụ?”
“…Nhiều người ngoại quốc hơn?”
“Thực tế đấy”
Có vẻ như làn sóng toàn cầu quá cũng quét qua dinh thự nhà Ryozenji.
Giờ thì, chỗ ngồi đã ấm lên rồi, Arisa lên tiếng.
“Mối quan hệ giữa Takasegawa-san và Ryozenji-san là gì vậy?... Tớ nghe nói là hai nhà khá thân thiết, nhưng…”
Tất nhiên “Takasegawa-san” và “Ryozenji-san” ở đây không phải là Yuzuru và Sei mà là hai nhà.
Đối với Arisa, người sẽ gả vào nhà Takasegawa, âu cũng là điều bình thường khi cô tò mò về mối quan hệ của một gia đình “bình thường” và nhà Takasegawa.
Yuzuru và Sei nhìn nhau rồi trả lời câu hỏi.
Sei nói,
“Mối quan hệ giữa nhà tớ và Takasegawa bắt đầu từ thời cụ tớ… Thời kì hậu chiến, cụ của tớ mở một cái tổ chức kiểu bảo an ấy. Sau đó thì tớ nghe nói là nhà Takasegawa đã hỏi ông ấy về việc trở thành một công ty con dưới quyền nhà họ”
Sau đó mối quan hệ cứ thế được tiếp tục…
Đó là cách mà nọi thứ bắt đầu.
“Mà… như cậu thấy, bọn tớ là một công ty đa dạng. Nhà tớ có phạm vi kinh doanh rất rộng… Những nơi giải trí mà Arisa-san và Yuzuru đi hẹn hò cũng thuộc công ty nhà tớ”
“Ohh~… công việc kinh doanh của nhà cậu cũng trong sạch đấy chứ nhỉ…”
Arisa khẽ lẩm bẩm.
Sei mỉm cười.
“…Bởi vì nếu không trong sạch thì sẽ bị bắt đó”
“…Sự thật ha…”
Khi bầu không khí bắt đầu trở nên có chút gượng gạo, Yuzuru lên tiếng.
“Nói về hẹn hò, chẳng phải ông và Tenka-san cũng đang hẹn hò sao?”
“Làm ơn đừng gọi đó là hẹn hò”
Sei nhíu mày.
Có vẻ như cậu không vui chút nào khi bị nói thế này thế nọ về mối quan hệ của mình với người kia.
Nhưng sự tò mò của con người sẽ càng bị kích thích khi bị phản đối như thế.
“Nếu một chàng trai và một cô gái ra ngoài cùng nhau, thường thì người ta sẽ gọi đó là hẹn hò…. Nếu như không phải là hẹn hò, vậy thì là gì?”
“…Là khảo sát”
“…Khảo sát? Cái gì cơ?”
Yuzuru khó hiểu.
Rồi Sei kéo Yuzuru lại và thì thầm vào tai cậu.[note43426]
“Đừng có nói với ai nhé?”
“Cái gì?”
“Có thể ở đó có… cái đó”
“… cái đó?”
“Cái mà Arisa-san ghét”
“Ah…”
Nói cách khác, ma.
Và rồi Yuzuru giật mình.
“Eh, thật á?”
“Ai biết? Tôi không thấy. Và tôi cũng không tin vào nó. Chẳng đời nào có thứ vớ vẩn gì đó lại đi ám ở đây khi ông nội tôi vẫn còn sống đâu”
“Hẳn rồi”
“Chỉ là… Tenka lại khá tâm linh, nên tôi nhờ cô ấy đi xem xem thế nào, và cũng chỉ thế thôi”
Yuzuru gật đầu kiểu “tôi hiểu rồi”.
Nhà của Nagiri Tenka thành lập một tôn giáo riêng và cũng khá nổi tiếng.
Nếu nói cô ấy có giác quan tâm linh khá mạnh thì cũng không hẳn là vô lí.
Thêm vào đó, cũng còn một cô nàng á thần Uenishi Chiharu nữa.
Tuy nhiên, mặc dù nhà Uenishi là một gia đình thờ đạo, nhưng cô nàng lại khá thờ ơ.
Vậy nên Tenka, một người có tinh thần giác ngộ về tôn giáo nghiêm túc hơn, sẽ phù hợp với mấy việc này.
“Eh, gì vậy? Hai người đang nói về chuyện gì thế?”
Arisa, người bị bỏ rơi, đang tò mò thắc mắc về việc hai người kia đang nói gì.
Yuzuru và Sei nhìn nhau.
“Không, không có gì”
“Không có chuyện gì đâu”
Nếu Arisa nghe được chuyện nơi đó bị ám, cô sẽ không bao giờ chịu đi đến đó để hẹn hò với Yuzuru nữa mất.
Và như Sei lo lắng thì, chẳng có gì tốt khi mất khách hàng cả.
Vậy nên họ quyết định giữ bí mật.
Arisa vẫn còn tò mò, nhưng may mắn thay, cô nàng cũng không hỏi thêm nữa.
41 Bình luận
Thanks edit