Trans: HK.
_____
Vì ở lại quá lâu sẽ làm phiền gia đình Ryozenji, thế nên Yuzuru và Arisa quyết định rời đi sớm.
Sei gãi đầu trong khi cùng bạn mình bước xuống những bậc thang bằng đá.
“Ờm, xin lỗi về chuyện đó… Tôi cứ nghĩ là ông ấy đi vắng rồi cơ”
Cậu ấy đã thực sự muốn dẫn Yuzuru và Arisa dạo quanh nhà, chiêu đãi họ và tiễn họ về.
Sự xuất hiện của Ryozenji Kiyoshi là hoàn toàn ngoài dự tính.
“Tớ đoán ông ấy đã quá cao hứng khi có một cô gái trẻ tới nhà… Xin lỗi nhé, Arisa-san”
Sei nói xin lỗi với Arisa.
Trong khi đó thì Arisa lại cười khúc khích.
“Không, không sao đâu… Tớ nên nói sao nhỉ? Dường như mọi thứ đều khá khó khăn”
Arisa không hiểu những câu trao đổi cuối cùng giữa Yuzuru và Kiyoshi có nghĩa là gì.
Nhưng, rõ ràng là có ý định không trực tiếp nào đó được đưa vào trong lời nói của họ.
“Mà, nói sao nhỉ? Em không cần quá khắt khe với bản thân đâu… Anh nghĩ câu trả lời của em là đủ đạt rồi. Và nếu xét trên tình huống không hề có chuẩn bị trước thì còn hơn cả điểm tuyệt đối nữa kìa”
Yuzuru khuyến khích “vợ” mình.
Còn Arisa thì nghiêng đầu “Thế ạ?”.
“Hà ~ à… Tôi thì không muốn tham gia vào mấy trò đấu trí ngớ ngẩn đó đâu… đặc biệt là với bạn bè của mình”
Sei tự nói, tự gật đầu với mình.
Yuzuru mỉm cười đáp.
“Tôi đồng ý với ông. Tôi chỉ ước chúng ta có thể là bạn bè bình thường thôi”
Nhưng tại thời điểm này, chưa biết được liệu Sei có trở thành người thừa kế hay không.
Đó là lý do mà Kiyoshi dùng từ “cháu ta”.
Với Yuzuru, đối phó chú hoặc anh họ của Sei sẽ dễ dàng hơn.
…Bởi cậu sẽ không cần phải lo lắng về bất kì điều gì, cả theo nghĩa tốt lẫn xấu.[note43456]
Và trong khi nói này nói nọ, họ đã xuống đến dưới đồi.
“Tới đây là được rồi”
“Cảm ơn cậu rất nhiều về ngày hôm nay”
“Được rồi, hẹn gặp sau”
Hai người tạm biệt Sei.
Mặt trời đã lặn và bầu trời cũng nhuốm sắc hoàng hôn.
“…Ưm, Yuzuru-san”
“Sao vậy em?”
“Anh đã nói câu trả lời của em đạt… Phần nào đạt thế anh?”
Nó đã đạt.
Điều đó có nghĩa cũng có câu trả lời không đạt.
Lẽ tự nhiên khi Arisa sẽ thắc mắc về câu trả lời.
“Hmm, ờ, ừm… Thực ra, “Ta sẽ đến chào vào lần tới” là một câu nói với ý định đánh giá tính cách của em. Anh khá chắc là không có câu trả lời sai hoàn toàn hay thứ gì tương tự… Em có cảm thấy ông lão nhà Ryozenji đã quá nhún nhường không?”
“Vâng… quả thật. Em đã hơi bối rối”
Ở Nhật Bản hiện đại, không phải ngày nào cũng có thể trải nghiệm việc một người đàn ông lớn tuổi phải khép nép trước mình.
Nên sự bối rối của Arisa là có thể hiểu được.
“Đó là câu trả lời chính xác…khi mà em đã không nói rằng sẽ đến chào ông ấy”
“Đó là vì… Takasegawa cao hơn Ryozenji?”
“…Có hơi khác một chút. Ông lão ấy muốn ngang hàng với Takasegawa càng nhiều càng tốt”
Về phần Ryozenji Kiyoshi, ông ấy sẽ “lên mây” luôn nếu Arisa dịu dàng nói “cháu sẽ tự mình đến chào ông”.
Nhưng, với Yuzuru, với Takasegwa và vị trí trong tương lai của Arisa, điều đó là không cần thiết.
“Việc em không nói gì đó mang ý nghĩa em sẽ là người chủ động đến và chào hỏi cho thấy rằng em nhận ra Takasegawa cao hơn Ryozenji. Thế là đủ rồi”
Khiêm tốn là một đức tính tốt.
Nhưng đôi khi quá khiêm tốn sẽ khiến đánh giá về bản thân bị thấp đi.
“Nghe thì có hơi thô lỗ với Ryozenji nhưng…sự khiêm tốn của Takasegawa không hề rẻ chút nào”
Ví dụ.
Đừng bao giờ đánh giá thấp con trai của một ủy viên hội đồng địa phương nào đó.
“…Em thực sự nên kiêu ngạo hơn sao?”
“Ừm…anh cũng tự hỏi. Nếu quá rõ ràng thì cũng không hẳn là tốt. Mà, trong trường hợp của em thì anh nghĩ như thế là hợp lý rồi”
Đến chào ông ấy không phải là một lựa chọn.
Nhưng chờ ông ấy đến chào cũng không ổn.
Thế nên, “Cháu cũng sẽ đến chào Takasegawa-san, vậy nên sẽ rất vui nếu cũng được gặp ông ở đó”, là một câu trả lời hay.
Không có gì lạ khi Arisa đến chào hỏi nhà Takasegawa cả.
“Ưm…khó quá”
Arisa lo lắng lẩm bẩm.
Nếu cứ phải trao đổi kiểu hack não như thế mỗi khi cô ấy gặp một người có địa vị trong tương lai, Arisa sẽ bị mất tự tin.
Không như một bài kiểm tra ở trường, không hề có câu trả lời cố định, và nó được tiến hành mà không chút báo trước.
“Để anh cho em biết điều này, Arisa… Không có nhiều người rắc rối đến thế đâu”
“…Vậy ạ?”
“Thì bởi, ai lại đi thích ba cái chuyện rắc rối và lộn xộn đó chứ, đúng không?”
“Em hiểu rồi… Ra là vậy?”
“Đúng thế. Lão già đó vốn ngay từ đầu đã là “con hàng” rắc rối sẵn rồi”
Nếu có thêm vài “lão già” như thế thì chắc điên cái đầu quá.
Trước hết, một cuộc trao đổi như thế phải dựa trên tiền đề là phía bên kia có thể hiểu được ý đồ của họ.
Sẽ là một thảm họa nếu đối phương ngớ người không hiểu.
“Có anh ở đây với em rồi. Việc em cần làm chỉ là đứng vững, và rồi sẽ ổn cả thôi”
Yuzuru nói, trong khi siết chặt tay trấn an “cô vợ nhỏ”.
Đôi má của Arisa khẽ ửng hồng trong khi gật đầu.
“Yuzuru-san…”
Arisa cũng siết chặt tay “chồng yêu”.
Sau đó, cô nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách và ôm lấy cánh tay của Yuzuru, kéo cơ thể họ lại gần nhau hơn.
Không biết vô tình hay cố ý.
Bộ ngực mềm mại của Arisa đang ép vào cánh tay Yuzuru.
Máu trong người ku cậu như chảy nhanh hơn một chút.
“…Em thích anh”
Arisa khẽ lầm bầm.
Sau đó, cô nhìn lên “chồng” và hơi mỉm cười.
“Anh cũng thích em”
Nghe Yuzuru trả lời cùng kiểu lầm bầm như mình, Arisa hơi bĩu môi bất mãn.
“Anh không nói to hơn một chút được à?
“Kh-không… tình cảm thì đâu có liên quan đến âm lượng đâu đúng không?”
Yuzuru đáp lại, trông có hơi xấu hổ.
_____
Độ lo lắng của Arisa-chan: 10%.
Trans: tưởng thoát được cơm tró rùi chứ T.T
40 Bình luận
Thanks edit
Thanks.
Ông tác giả thích làm tim người đọc lên voi xuống chó quá, lo lắng mà max 100% chắc ko có gì đổ vỡ hay sa đọa đâu đk