• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

FFF-Class Trashero

Chương 4: Show Me the Money

3 Bình luận - Độ dài: 3,564 từ - Cập nhật:

Bọn chúng định trí trá với tôi rằng Đức Vua và các quý tộc đang chờ đợi tôi. Tôi thừa biết rõ chúng phải cong mông lên chạy vào đây theo lệnh triệu tập chỉ sau khi nghe tin rằng việc Triệu hồi Anh Hùng đã bất ngờ thành công.

Ngay lúc này, bọn chúng đáng ra nên lặng lẽ ra vào từ phía cửa sau. Nếu không, chẳng có lý do quái gì để tôi phải đợi lâu như vậy ở cửa trước cả.

"Anh hùng-nim, cậu vẫn đang nghe chứ ?"

Một lão quý tộc hỏi tôi với thái độ khá lịch sự.

“Yeah.”

“Cậu sẽ sớm được yết kiến Đức Vua thôi. Vì vậy, xin hãy tránh nói trống không như vậy trước mặt Bệ hạ. ”

“Ông đã nói với tôi điều này bao nhiêu lần rồi hả ?! Tôi nghe rồi, tôi biết rồi !”

“Bởi vì cho dù nói nhiều lần hơn thế đi chăng nữa là vẫn chưa đủ.”

“Thật thế hả ?! Cả đời ông sống dối trá như vậy hả ?”

Sau khi xong việc với Alex, thằng khốn mà tôi còn muốn giết hơn cả Quỷ Vương Pedonar, tôi đã đi bộ một lúc lâu qua các hành lang của cung điện cho đến khi trước mặt xuất hiện một cánh cửa cổ kính. Trước cánh cửa đó, có cảm giác như tôi đã nghe tên quý tộc già có vẻ ngoài nghiêm khắc này chỉ dẫn về những điều tôi cần ghi chú trong suốt một giờ đồng hồ liền.

Cốc – cốc.

Tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ từ phía bên kia cánh cửa.

Có vẻ là một tín hiệu cho thấy việc chuẩn bị đã hoàn tất.

“… Cậu có vẻ đã đạt tiêu chuẩn trong phép xã giao mà tôi vừa dạy rồi đấy. Còn bây giờ thì xin mời vào.”

“Đứng như phỗng cũng là một kiểu nghi thức hở ?!!”

“Krhm!”

Lão quý tộc suốt cả tiếng đồng hồ vừa rồi đã tranh cãi với tôi thì giờ lại quay đầu sang một bên và ho khan, chắc ổng chưa đứt dây thần kinh xấu hổ đâu nhỉ.

Từ góc nhìn của tôi, ổng ít ra đã làm hết sức mình cho việc kéo dài thời gian, làm tôi xao nhãng bằng nhiều lý do lý trấu giả tạo, chờ cho lão Vua và đám quý tộc lết được cái mông nặng trịch và bước vào bằng cửa sau.

Ít nhất cũng khá giải trí trong quãng thời gian đứng chờ nên được thôi … tôi sẽ coi như mình chả biết cái gì cả.

Kétttt- !!!!

Cánh cửa to đùng từ từ được mở ra.

Một khán phòng cũ rích và rách nát như thể cái lịch sử và nói về thời đại của Vương quốc hiện ra. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là cái bức tường cao lớn ở cuối sảnh.

“Chào mừng nhà ngươi đến với thế giới của chúng ta ! Anh Hùng !”

Một gã đàn ông trung niên, có khuôn mặt màu vàng, tròn và bầu bầu trông giống như một chiếc bánh bao với đủ thứ topping bên trên, đứng lên một cách nghiêm nghị từ ngai vàng của mình và dang rộng vòng tay chào đón tôi.

Hắn là vị vua trị vì cái vương quốc này.

Nghe nói rằng thời trai trẻ của mình, hắn ta đã từng đi chinh chiến khắp nơi, là một kẻ cực kỳ thiện chiến và hiếu chiến. Nhưng giờ đây nhìn xem kìa, chỉ còn là một tên đần với cái khuôn mặt như cái bánh bao đang đội vương miện.

Ngoài ra có cả một đám người đứng bu xung quanh với cái khuôn mặt đầy khó chịu.

Hoàng tử, công chúa, nữ hoàng, quý tộc, hiệp sĩ, pháp sư…

Tôi đã thừa biết về những đám mây đen đáng sợ bao trùm vương quốc này, nhưng tôi chả việc gì phải tìm cách giải quyết cho chúng, kể cả chỉ cung cấp thông tin cho đám quý tộc quý hóa biết được, ít nhất là giúp bọn chúng biết chuyện gì sắp xảy ra. Sẽ không có chuyện tôi làm chuyện bao đồng như ở lần thứ nhất đâu.

“Anh hùng-nim. Bệ hạ đang chờ ngươi đấy. ”

Một tên Hiệp sĩ Hoàng gia lén nháy tôi ám chỉ tôi nên thể hiện sự kính trọng của mình.

Trong lần đầu tiên, tôi đã quỳ rạp người xuống chỉ để thể hiện sự kính trọng hết mực, mặc dù lão chả đáng được đón nhận điều đó. Bây giờ… chẳng biết có phải vì do biết trước tương lai hay không mà tôi chẳng thể tìm được lí do khiến mình phải cúi mình trước lão – một kẻ sắp chết vì bị ám sát.

Ah nhưng mà tôi suýt thì quên béng mất chủ đề của ngày hôm nay là sự khiêm tốn nhỉ. Được … khiêm tốn thì khiêm tốn vậy.

“Thật lấy làm vinh hạnh khi diện kiến ngài, thưa Bệ hạ !”

Tôi đã cúi chào lão theo nghi thức chuẩn mực nhất của đất nước này, tôi học cái nghi lễ chết bầm này chẳng qua chỉ để thích nghi với nơi đây mà thôi. Cho dù thế nhưng xin lỗi đi … đếch có chuyện tôi cúi đầu quá mức đâu.

Lão hài lòng với màn chào hỏi vừa nãy không nhỉ ?

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của lão. Nhiều kẻ quyền lực mà tôi biết trong lần đầu có khả năng điều khiển biểu cảm trên khuôn mặt tới mức thượng thừa khi gặp các vấn đề chính trị - đối ngoại. Nhưng tên đần này thực sự là một ngoại lệ trong số các ngoại lệ. Khuôn mặt lão thành thật quá mức. Nói giảm nói tránh thì lão ta tốt bụng và dễ gây thiện cảm, nhưng thực tế mà nói thì lão không đủ năng lực để làm vua.

Lũ quý tốc thì thì thầm bàn tán trong khi quan sát tôi.

“Cử chỉ rất đúng mực.”

“Thế mà ta cứ ngỡ hắn chui từ rừng rú nào ra chứ.”

“Thần thái của hắn còn tốt hơn cả đứa con trai của ta.”

Những ký ức về lần đầu tiên hiện về trong tâm trí tôi. Những ngày tháng nhục nhã khi tôi bị bọn mọi rợ này gọi là thằng nhà quê không biết ứng xử.

Nhưng đếu phải lần này.

10 năm kinh nghiệm của tôi không phải chỉ chơi không thôi đâu. Tôi đã nắm được các nghi thức và văn hóa của tất cả các vương quốc và chủng tộc khác nhau dù tôi cũng chả hứng thú gì với mấy cái thứ vớ vẩn đó cả.

Khuôn mặt của lão Vua còn tươi sáng hơn so với cuộc gặp gỡ của chúng tôi trong lần đầu tiên, có vẻ lão có tâm trạng tốt chăng. Nhìn trông giống cái bánh bao hấp căng tròn và ngon lành làm sao !

Xong lão quay sang nhìn Lanuvel và nói.

“Làm tốt lắm, cô đã vất vả rồi Lanuvel.”

“Đó là vinh dự của thần thưa Bệ hạ.”

Sau khi khen ngợi cô ta, lão vua ngồi lại xuống ngai vàng và hỏi tôi một câu hỏi với giọng đầy mong đợi và phấn khích.

“Anh hung, ngươi có thấy được bảng trạng thái của mình không ?”

Điều khá khẩm hơn là giọng nói của Vua bánh bao đã nhẹ nhàng hơn lần trước một chút, có vẻ mọi thứ đang diễn ra giống như trong lần đầu tiên.

Bảng trạng thái hiển thị kỹ năng thực sự tồn tại trong cái thế giới này. Nó được tạo ra để có thể theo dõi được chỉ số phát triển năng lực của chính người sở hữu, biểu thị một cách tổng quát bằng các từ và số.

Hmm… có vẻ nó giống với mấy cái trò chơi thực tế ảo đấy nhỉ.

▷ Chủng tộc: Con người

▷ Cấp độ: 1

▷ Chức nghiệp: Anh hùng (Kinh nghiệm tăng 500%)

▷ Kỹ năng: Diễn giải (A) Kiên cường (F) Ám sát (F)

▷ Tình trạng: Tốt

Khi lặp đi lặp lại một hành động hoặc tình huống nào đó mà bạn phải trải, nó sẽ tự động trở thành một Kỹ năng. Và nếu như hành động đó càng thuần thục thì cấp độ kỹ năng cũng sẽ tăng lên, kéo theo đó là hiệu quả cũng như là sức mạnh của nó vậy.

Diễn giải của tôi ở bậc (A) thì cũng giống như lần trước tới đây. Chỉ có duy nhất điều này là thay đổi, đó là Kiên cường (F) và Ám sát (F) … có lẽ chúng mới xuất hiện khi tôi tấn công tên Alex ban nãy.

Mặc dù tôi nhận được kỹ năng mới thật đấy, nhưng không thể phủ nhận một điều là toàn bộ cấp độ cũng như kỹ năng của tôi, tất cả chung đều bị reset hết mọe roài … Đúng vậy, tất cả bị reset sạch về con số 0 tròn trĩnh - thật cay đắng làm sao !

“Ohh ! Vậy làm Anh Hùng có gì đặc biệt không ?”

“Có, lượng kinh nghiệm thần nhận được sẽ tang 500%.”

“500%…!?”

Không chỉ lão vua, tất cả đám còn lại cũng tỏ ra choáng váng khi nghe tin này.

Hừm … dù là trước đây hay bây giờ thì chúng cũng đều phản ứng như vậy … mà kể ra không phản ứng mới là lạ đấy. Nhờ thiên phú của chức nghiệp này, tôi có thể phát triển nhanh gấp 5 lần người bình thường. Lượng kinh nghiệm tôi kiếm được trong 1 giờ thì người khác phải cần đến 5 giờ làm liên tục mới có thể đuổi kịp.

Thiên phú của vị anh hùng trong truyền thuyết là đây chứ đâu.

“Trời ơi Anh hùng-nim, tăng 500% lượng kinh nghiệm ấn tượng thất đấy.”

“Ờ.”

“Em đang khen thật lòng mà.”

Lanuvel vẫn cứ liên tục làm phiền mặc dù tôi đã cố lờ đi, cô ta lượn đi lượn lại xung quanh và nhảy nhót, cố gắng làm cho tôi nhận ra giá trị của việc tăng 500% kinh nghiệm quý giá như thế nào nhưng thật lòng thì tôi chỉ muốn khâu miệng con nhỏ này lại. Ngay lúc này, lão vua đột ngột bật dậy khỏi ngai vàng, cả hai cánh tay giơ cao và hét lên bằng một giọng chói tai.

“Hỡi Anh Hùng được chọn ! Vương quốc của chúng ta đang gặp nguy hiểm, Quỷ vương Pedonar đã xuất thế ! ngươi hãy dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt hắn cùng lũ đồng bọn và đem lại nền hòa bình cho chúng ta !”

Ờ thì kể cả không có Quỷ vương thì vương quốc này khôn chỉ có một hay hai rắc rối khó giải quyết đâu. Đầu tiên là một cuộc chiến tranh giành quyền kế vị giữa các hoàng tử, thứ hai là một tên quý tộc cao cấp có chuyện mờ ám với một con quỷ, rồi thì nữ hoàng bị lôi kéo và đi theo tà phái, hay là sự biến mất của các thiếu nữ trong những ngôi làng, hoặc thậm chí liên quan đến một kẻ giết người hàng loạt quái đản, nạn đói, dịch bệnh…

Số vấn đề còn tồn đọng nhiều đến mức chóng mặt.

Tôi nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, đối với dăm ba cái vấn đề mà sau khi giải quyết thì chỉ được … Phew, kiểu như tuyệt vời lắm Anh hung-nim hay cảm ơn ngài Anh hùng rất nhiều thì tôi xin kiếu. Dĩ nhiên tôi chả dại gì đi làm công miễn phí cả nên sẽ tốt hơn nếu chỉ chọn những nhiệm vụ có thể nâng cao sức chiến đấu, kỹ năng hoặc ít nhất mang lại nguồn thu tài chính chứ nhỉ.

Nhưng mấy cái nhiệm vụ này thì lại ít đến mức chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Đừng có đổ lỗi hết cho Quỷ vương rồi bình chân như vại, tên vua đần độn này.

Mà không như lão đâu, Quỷ Vương thục sự là một quý ông hào phóng đó. Hắn ta không bao giờ để tôi ra về tay không. Phần thưởng cho việc giết quái thì cứ càng lúc càng tăng, lúc thì tiền vàng, lúc thì những trang bị cao cấp. Thậm chí nó nhiều và chất đến mức khiến tôi cảm thấy choáng về sự hào hiệp này.

Tóm lại là sẽ đếu có chuyện tôi làm chuyện gì không công cả, lão nghĩ không có tiền tôi vẫn cạp đất mà ăn được à ?!

“Thưa Bệ hạ ! Ngài sẽ hỗ trợ gì để giúp thần đánh bại Quỷ vương ạ ?”

“Hỗ trợ ?”

Lão nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

“Ta triệu hồi ngươi tới đây, để ngươi cứu giúp nhân loại đang gặp nguy hiểm … đó vốn là nghĩa vụ mà ngươi phải làm. Vậy mà ngươi còn mở mồm ra đòi hỏi ?!”

Ah Ah .. Okay, vậy hóa ra chúng chỉ coi tôi như con chó săn thôi nhỉ.

Một con chó trung thành sẽ giải quyết mọi vấn đề mà chúng yêu cầu. Hay lắm !!!

Đó là những gì lão vua mặt thộn này trả lời câu hỏi của tôi.

“Oh, vậy thì xin lỗi nhé … tôi từ chối ! Các ông đi tìm Anh Hùng khác mà ra lệnh!”

“Cái gì ????!!!!!!!!!!”

Tất cả bọn chúng đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Đúng rồi đó, cái đó chính là biểu hiện tôi muốn thấy đó.

“Khủng hoảng của đất nước, vậy thì liên quan gì đến tôi nhỉ ? Xem lại cái thái độ của ông đối với Anh Hùng đi. Đáng lẽ ra các người phải quỳ xuống van xin tôi cứu lấy cái vương quốc này mới phải. Nghe cho rõ này tên đần, tôi cóc phải người dân của nơi đây, Okee ?”

“Hốn xược !!! Sao ngươi dám ăn nói như vậy với Bệ h-…”

Một gã quý tộc mặt đỏ gay thóa mạ tôi.

Và đáp lại là một chiếc bút chì 0,3mm cắm phập vào trán hắn trong khi hắn còn chưa nói hết câu.

“Á á …”

Hắn hét lên một tiếng và ngã nhào khỏi ghế, hắn còn sống chắc là do tôi vẫn còn chút nhân từ thì phải. Cây bút chì sẽ xuyên qua sọ của hắn nếu tôi còn đủ sức mạnh. Còn trong trường hợp muốn làm kẻ xấu , có lẽ tôi sẽ nhắm thẳng vào hốc mắt cho rồi.

Kengg! Kengg! Kengg!

Đám hiệp sĩ Hoàng gia dĩ nhiên cũng giật mình trước pha chơi lớn của tôi nên đã đồng loạt rút kiếm. Chúng bao vây và giương mũi kiếm từ mọi phía đến tô ngăn không cho tôi di chuyển. Vậy lũ thảm hại này chỉ làm được đến vậy thôi hử.

“Có ngon thì cứ giết ta đi chứ.”

Tôi chậm rãi bước về phía trước, cổ chạm vào một trong những lưỡi gươm đang chĩa về phía mình, thậm chí tự một vết đâm trên cổ và máu bắt đầu chảy ròng ròng. Hành động này làm bọn chúng chùng xuống và không dám tiến them. Nhưng tôi không thèm để tâm lắm và quay lại bước về phía ngai vàng.

Chả phải vì da tôi cứng đâu nhé, tôi đã có kỹ năng đó đâu.

“Huh?!”

“Tên điên này…!”

Đám Hiệp sĩ Hoàng gia sợ hãi, tự mình di chuyển kiếm tránh sang một bên. Bọn chúng đã bao vây tôi, đe dọa tôi bằng kiếm nhưng lại không dám tự tay để lại trên người tôi một vết xước. Tôi cá là giờ chúng căng thẳng lắm, nhìn xem tên nào tên nấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng kia kìa.

Tôi cất giọng đầy vui vẻ.

“Vua chết, có hoàng tử kế vị. Hoàng hậu chết thì còn công chúa. Cho dù hoàng tử hay công chúa chết thì vẫn còn thế hệ sau nữa mà. Vậy nếu vị Anh Hùng trong lời tiên tri mà chết thì ai sẽ là người cắt cổ Quỷ vương đây ?”

Vượt qua hang rào kiếm, toàn thân tôi đầy vết cắt. Máu chảy ra từ các vết thương nhưng điều đó đâu làm tôi nản chí.

Nếu mọi người thắc mác là cái dáng vẻ hòa nhã vừa rồi của tôi biến đâu mất tiêu thì đó là do đám mọi rợ này không xứng đáng để được đối xử như thế. Chúng chỉ là mấy con lợn ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi.

Đám Hiệp sĩ Hoàng gia nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn, tất đều mặt xám ngoét, cắt không còn giọt máu. Không có tên hiệp sĩ nào muốn gia đình và người thân bị giết hại bởi ác quỷ hay quái vật cả - ngoại trừ tên Alex, hắn cũng chả quan tâm nếu thế giới này nổ tung đâu, có lẽ hắn là người duy nhất tôi cần đề phòng.

Tôi có thừa kinh nghiệm ở lần đầu rồi, đám đần độn này không có gan làm gì tôi đâu.

Kể cả có chút nguy hiểm đến tính mạng, thì dù thế giới này có sụp đổ thật đi chăng nữa cũng chả phải việc tôi bận tâm. Nhưng mà nếu như tôi bỏ mạng ở đây thật … thì đúng là cũng không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ sống lại lần nữa, nhưng mà …

Trong trận chiến tâm lý này, tôi thắng chắc.

“Bệ hạ, ngài có điều gì muốn nói với thần sao ?!”

Cuộc chiến tâm lý – chính trị là một cuộc chiến tinh thần, kẻ nào có niềm tin và tiếng nói lớn hơn ắt sẽ chiến thắng.

“Nhưng mà Anh Hùng, ta triệu hồi ngươi là để ngươi bảo vệ vương quốc này, ta đã ra lệnh thu mua một lượng lớn đá ma thuật từ nhiều thương nhân và quý tộc rồi ủy thác cho Lanuvel đưa ngươi đến thế giới này.”

“Rồi sao ?!”

“Vậy chẳng phải ngươi là vật sở hữu của bọn ta sao ???!!!”

Lão vua mặt bánh bao gào lên, ôi nghe cái thứ tư duy logic đần độn này mà tôi không thể cười nổi.

“Nghe cho rõ đây, một con cá bị câu lên thì số phận của nó phụ thuộc vào người câu nó, nhưng tôi không phải là cá mà tôi là Anh Hùng. Vật sở hữu của vương quốc này sao, ngài kể chuyện hài nghe hay đấy chứ nhỉ. Nào chúng ta hãy cùng nhau cờ xem, số phận vương quốc này sẽ đi về đâu nào.”

Lũ quý tộc thì náo loạn, hai tên hoàng tử thì chỉ chăm chăm đến cái vương miện. Nữ hoàng thì có vẻ bị thôi miên và cuốn vào một giáo phái tôn thờ một con quỷ hạ cấp. Trông có vẻ như cô ta có nhiều điều muốn nói thì phải nhưng lại không thể lên tiếng.

Cái bầu không khí này chính là cái tôi mong đợi đóa. Ngay sau đó tôi đưa ra tuyên bố.

“Tôi sẽ tới một vương quốc khác tôn trọng Anh Hùng và được đối đãi xứng đáng hơn. Dù có ngăn hay nhốt tôi lại thì cũng vô ích thôi. Bởi tôi sẽ không bao giờ thực hiện điều gì cho các người đâu. Và thử nghĩ xem khi sự thật được phơi bày rằng các ngươi áp bức niềm hi vọng của nhân loại, thì lúc đó vương quốc này đã đi đến hồi kết rồi. Cả tên vua ngu ngốc cùng những kẻ ủng hộ hắn sẽ không thoát khỏi chuyện đó đâu.”

Tất cả bọn chúng nghe xong đều chỉ dám nuốt nước bọt.

“Được rồi, vậy … Anh Hùng, ngươi muốn được hỗ trợ như thế nào đây ?”

Lão Vua Bánh Bao đã trở nên căng thẳng, thở dài. Hắn cũng chả buồn hỏi ý kiến của các thần dân hay đám quan chức, chìa ra một tấm séc trống trước.

Ơ hơ, vậy tôi coi đó là biểu hiện của sự đầu hàng trong cuộc chiến tâm lý này nhỉ.

“Thực phẩm cao cấp, trang phục và chỗ ở, trang bị, dược phẩm, bản đồ, quyền miễn thuế và nhu cầu cá nhân …”

“Nhu cầu …. gì cơ ?!”

“Là cái này này !”

Tôi ngượng ngùng vẫy vẫy ngón út của mình.

“…”

“Còn gì nữa không, Anh Hùng ?”

Cái bánh bao mịn màng này giờ bị hằn thêm nhiều nếp nhăn trong khoảng thời gian vừa rồi, nhưng thế vẫn là chưa đủ, tôi chưa có ý định dừng lại ở đây đâu.

“Show me the money.”

Một trò chơi nhập vai thông thường sẽ rất nhàm chán với người chơi lâu năm huống hồ bạn đã phá đảo nó rồi.

Vậy tại sao chúng ta không dùng cheat để khiến nó thú vị và mới mẻ hơn một chút nhỉ ?!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mã tiền quen thế nhỉ game nào ý nhỉ :-?
Xem thêm
Đoạn cuối vẫy vẫy ngón út nghĩa là j vx nhỉ
Xem thêm