• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

FFF-Class Trashero

Chương 12: Sư phụ Mollang

2 Bình luận - Độ dài: 4,290 từ - Cập nhật:

Kétttt~

Cánh cửa với cái bản lề rỉ sét được mở một cách thận trọng, và một bé mặt đầy tàn nhang thò đầu ra hỏi tôi một câu.

"Anh là ai ? Làm sao anh biết Mollang nhà em ?"

Đó là con gái của trưởng làng này. Mặc dù tôi đã khá thân với cô ấy trong lần đầu tiên, nhưng chuyến du hành ngược thời gian này quả thực không phù hợp với một người như tôi. Rốt cuộc, ngay cả những kỷ niệm đẹp với những người tốt cũng sẽ phai mờ như ảo ảnh.

Hiện giờ thì cô gái ngày ấy vẫn chỉ là một cô nhóc nhỏ bé ngọt ngào. Cũng đúng thôi vì tôi đã tới nơi này sớm tận 9 năm so với thời điểm tôi tới trong lần đầu tiên. Vào lúc đó, lần đầu tiên tôi tình cờ đến ngôi làng thì con bé không còn nhỏ nữa, đã trưởng thành trở thành một quý cô, kết hôn và có một đứa con nhỏ. Và…

Wobble-wobble ~

“Đấng vĩ đại” không ngừng lắc lư bên cạnh cô bé, rồi sau đó được cô nhóc bế lên và ôm trọn trước ngực, cũng là nơi mà cô ôm đứa con của mình sau này. Lanuvel nhón chân ngó qua vai tôi để xem xét, bàng hoàng thốt lên.

“Anh Hùng-nim, sau hai ngày chúng ta đi không ngừng nghỉ về phía tây bắc của trung tâm lục địa thì tồn tại vĩ đại mà anh đang nói đến … lại là một con Slime ?”

Slime, một loại quái vật dạng thạch xuất hiện trong vô số trò chơi giả tưởng. Những con slime trông giống như những chiếc bánh bao hấp tròn này là những cục điểm kinh nghiệm thường gặp nhất ngay cả trong thế giới viễn tưởng này. Chúng sống ở bất cứ đâu, ăn bất cứ thứ gì và khả năng sinh sản của chúng cũng rất bá đạo. Lý do tại sao hệ thống thoát nước ở các thành phố của Fantasia, vốn có chất lượng đạt tiêu chuẩn đáng kể so với ở Trái đất, không bị tắc và có thể duy trì trong thời gian dài như vậy cũng là nhờ lũ slime làm sạch chúng.

Tôi nói với Lanuvel bằng một giọng nghiêm túc, “Trật tự đi Lanuvel, anh sẽ không tha thứ nếu em còn buông lời khiếm nhã với Ngài ấy đâu. Ngài không giống như một con slime bình thường mà em biết đâu."

“Chẳng phải nếu anh muốn thì chỉ việc tìm dưới cống trong vương quốc cũng ra cả đống sao ?” Lanuvel liếc mắt tỏ vẻ nghi hoặc

"Anh ấy nói đúng đó, Mollang rất mềm ! Ngoài ra Mollang còn có thể lắc lư được nữa!”

Cô nhóc đồng tình.

Mà đúng thật, lũ slime nhầy nhụa bình thường đâu thể lắc lư như này đâu nhỉ.

"… Hả?" Cả Lanuvel và tên culi đều trơ mặt không hiểu gì cả.

“Trời ạ Lanuvel, cắp mắt của em chỉ để trang trí thôi sao ? Anh đã nói Ngài không phải là một con slime bình thường mà.”

Đúng là giải thích cho bọn đần thì chả khác nào nước đổ đầu vịt, thôi thì đành phải dùng hành động để chứng minh cho lời nói vậy.

“Cô bé, em có thể cho anh mượn và ôm bé Slime một lúc được không, sẽ nhanh thôi mà.”

Vì tôi ăn mặc lộng lẫy nên đa phần mọi người nghĩ tôi là một người thuộc giới quý tộc. Và hiển nhiên họ sẽ có sự kiêng dè và đề phòng một chút, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Cô bé liếc nhìn về phía ông trưởng làng và vợ mình, cha mẹ cô trong khi cái nhìn của họ đang rất căng thẳng tập trung về phía chúng tôi cùng hơi thở nặng nề. Một lúc sau, cô nhóc trả lời.

"Anh hứa đừng làm đau Mollang nhé ...?"

"Uh, anh hứa."

Tôi cẩn thận đón nhận đấng vĩ đại.

Wobble-wobble!

Sinh vật vĩ đại chao đảo và vặn vẹo dữ dội như thể đang cảnh giác với tôi, một người lạ, nhưng nó sớm bình tĩnh lại khi cô nhóc an ủi nó bằng những cái vuốt ve vuốt ve. Dần dần nó bình tĩnh và phình trở lại thành cái dạng chiếc bánh bao hấp.

Lắc lư…lắc lư …

Ôm lấy đấng sinh thành trong tay, tôi nhắm mắt đứng như để thiền. Tôi thanh thản tận hưởng cảm giác đó.

Đúng vậy … Chính là nó, chính là cảm giác này !!!

Cơ thể con người vốn không hoàn hảo.

Nó chính là một nhà tù được tạo nên bởi xương, máu thịt và các khớp nối cùng nhiều thứ khác. Tất cả chúng đều có giới hạn và đều bị trói buộc bởi sự lão hóa. Cơ thể không thể tự hồi phục một khi đã bị mất đi một phần nào đó nếu không nhờ sức mạnh của ma thuật. Và hiện tại thì “tôi” chính là một tù nhân yếu đuối đang bị giam giữ trong cái nhà tù “cơ thể” này. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới bị khuất phục bởi cái nhà tù này mà thôi, không thể làm gì để thay đổi bản thân, luôn cố gắng tìm kiếm, mượn nhờ sức mạnh từ cái thế giới hư cấu này. Những thứ như võ thuật, pháp thuật, nguyên tố tinh linh, sức mạnh tâm linh, Quỷ kiếm hay Thánh kiếm rồi những thứ linh tinh khác như thánh thuật, thần thoại, kỹ năng, cưới vợ Elf hay rồng rắn các thứ vân vân … và mây mây … thì đâu có biết rằng, vốn dĩ chúng chỉ là phù du… là một thứ thế giới này cho bạn mượn và vốn không phải là của bạn. Kể cả có nó đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được một điều là chúng ta chỉ là những tù nhân của chính cái “cơ thể” này, thứ trói buộc bản thân và tạo ra giới hạn cho mỗi người.

Nhưng đối với Slime, cơ thể lại chẳng có nghĩa lý gì với chúng cả.

Đúng vậy, Slime … đây là sinh vật hoàn hảo nhất mà tôi từng biết.

Mặc dù không có não, nhưng chúng lại hoàn toàn có trí khôn và có khả năng biểu lộ cảm xúc, việc đó lại không thể xem thường được. Đặc biệt hơn cả là chúng có thể điều khiển cái cơ thể lỏng toẹt đó một cách tự do thành bất cứ hình thái gì chúng muốn. Cơ thể của chúng hoàn toàn trái ngược với các sinh vật khác, nó không phải là nhà giam và chính là cái tạo hóa đặc biệt vốn có.

Wobble-Wobble ~

Vì vậy, chúng tôi cần phải nghiên cứu. Đó là cách nhân loại tồn tại cho đến bây giờ và điều đó sẽ không thay đổi kể từ bây giờ. Giờ đây, một con người ngu ngốc có đầu óc một chiều sẽ đấu tranh để đạt được những thứ liên quan đến tưởng tượng mạnh mẽ: võ thuật, ma thuật, nguyên tố, khả năng tâm linh, Quỷ kiếm, Thánh kiếm, thần lực, sức mạnh của một vị thần, khả năng trạng thái trò chơi, trái tim của một rồng, vợ yêu tinh…

Nhờ hiểu được điều này mà tôi đã có cái nhìn thấu đáo hơn về “khoa học” dù bản thân vẫn còn đang kẹt ở cái thế giới hư cấu này. Đây chính là thứ mà đám ng muội ở thế giới này sẽ không bao giờ hiểu được. Nó là cội nguồn sức mạnh giúp cho bồn cầu xả nước ra đời hay đưa con người đặt chân lên sao Hỏa xa xôi… và vượt qua được giới hạn của “cơ thể”này.

Khư khư khư …

"Này Lanuvel, em có muốn thấy một cái gì đó hay ho không ?"

Nhiều người không hiểu hết về tầm quan trọng của rèn luyện thể hình, những chế độ ăn hay chương trình tập luyện bài bản đều được dựa trên cơ sở khoa học thực tiễn chứ không phải nhờ vào mấy cái thứ pháp thuật vớ vẩn chả giống ai. Nó là một nghiên cứu tinh tế, một khoa học về sức khỏe. Về cơ bản, nó đem lại hiểu quả cao trong việc rèn luyện sức khỏe, lấy lại sự trẻ đẹp, ngoài ra còn giảm bớt những thứ có hại và ngăn chặn các yếu tố nguy cơ từ việc vận động quá sức.

Và đó là những gì tôi định làm ngay bây giờ đây… thực ra nó gần giống như thế thì đúng hơn.

“Hệ thông điều khiển tự động.”

Chúng ta hiển nhiên đang sống vì cơ thể sẽ không chết theo ý muốn của chính chúng ta. Một ví dụ rất đơn giản – sau khi bị tra tấn, một tên nô lệ có thể sẽ thốt lên rằng … “Trời ơi, tôi muốn chết.” Nhưng dĩ nhiên hắn không thể nếu trái tim còn đập, cơ thể hắn không đáp ứng điều hắn muốn. Chính vậy, cơ thể này còn sống, còn hoạt động nhờ vào một hệ thống tự vận hành trong chính cơ thể của chúng ta, nó thuộc về lẽ tự nhiên mà ta không kiếm soát được. Còn có tên gọi là …

Hệ thống thần kinh tự chủ.

Hệ thần kinh này hoạt động để duy trì sự cân bằng nội môi của các chức năng cơ bản của cơ thể như hô hấp, trao đổi chất, điều chỉnh thân nhiệt, kích thích tiêu hóa, bài tiết hormone và sinh sản. Ví dụ như bạn sẽ bị kích thích khi nhìn thấy một quý cô xinh đẹp, chảy nước miếng khi ngửi thấy mùi thức ăn ngon, tim đập mạnh khi bạn vận động nhiều… những hành vi tiềm thức này đều do hệ thần kinh tự chủ ảnh hưởng và dĩ nhiên những hoạt động hình thành cơ bắp cũng không có ngoại lệ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống này biến mất?

Ngay khi nó xảy ra, bạn sẽ chết vì tim và phổi của bạn ngừng hoạt động như thể ai đó đã ra lệnh, "Hãy chết đi !" và đó là lý do tại sao mọi sinh vật không thể điều khiển hệ thần kinh tự chủ của chúng theo ý muốn — ngoại trừ lũ slime, những cá thể duy nhất có thể làm được việc đó.

Và nếu tôi có thể điều khiển chúng theo ý muốn của mình thì sao nhỉ ?

"Huh?! Trời ơi, đột nhân thân hình Anh Hùng-nim tại sao lại trở nên cơ bắp cuồn cuộn như vậy ? ”

Slimes vốn có thể tự do điều khiển cơ thể chúng theo ý muốn như là một lẽ tự nhiên. Tuy nhiên chúng lại không thể nào chỉ dạy điều đó cho người khác. Dù vậy vồn tồn tại duy nhất một cá thể ngoại lệ…

Lắc lư … lắc lư …

Sinh vật tuyệt vời này chỉ có một mình, người lắc lư cả ngày, cùng với đó là sự “mềm mại” vô cùng dễ chịu. Nhưng sự lắc lư đó đơn giản không hề có chủ ý, nó là sự tự nhiên mang theo giai điệu của thuở sơ khai và thông qua đó truyền đạt kiến thức tới người nhận.

Sau khi cảm nhận dòng chảy của nhịp điệu lắc lưu từ cơ thể của sư phụ Mollang, tôi đã ngộ được chân lý sức mạnh của khoa học thế giới hiện đại, không có phương tiện, cử chỉ, ngôn ngữ hay sách vở nào có thể chứa đựng được chúng. Những kiến thức đó chỉ có thể lĩnh hội thông qua sự tiếp xúc, cái cảm giác mềm mại một cách tao nhã này … đã vượt qua sự nhận thức của cả thế giới. Kiến thức mà sư phụ có được chỉ có thể dùng từ vô giá để so sánh. Và tôi, chính bản thân tôi đã chạm tay được kiến thức vô hạn đó nhờ đôi tay của mình…tất cả là nhờ có người.

Ở lần trước, tôi đã mất quá lâu để lĩnh hội bài giảng của người. Có lẽ là do những mệt mỏi và đau khổ bởi đám mọi rợ của thế giới này đã khiến tôi phải chịu đựng suốt chín năm. Dù chưa thông thạo bài giảng của Người nhưng tôi vẫn dễ dàng làm thịt Quỷ vương Pedonar. Nhưng lần này tôi đã hoàn toàn khắc cốt ghi tâm bài giảng của Người rồi.

"Cảm ơn Người! Sư phụ Mollang !!! ”

Lắc lư … lắc lư …

Tồn tại vĩ đại lắc lư sang trái rồi sang phải như thể nó không biết lý do gì cho lời cảm ơn của tôi. Tôi có thể hiểu điều đó, vì tôi đã học được kỹ thuật này theo cách của riêng mình.

Đang tùy chỉnh … đang đồng bộ hóa …

Không thể học nó thông qua lý thuyết trong sách vở như bạn học với phép thuật hay võ thuật. Không có cách nào khác ngoài việc tự mình cảm nhận những chuyển động nhịp nhàng này và nhận ra nó - bạn chỉ cần lắc lư mà thôi!

Bạn có thể sẽ hỏi: Làm thế nào để mô tả được điều này ?

Câu trả lời sẽ là đó là một nghiên cứu sâu sắc không thể giải thích bằng lời nói hay chữ viết.

“Tuyệt quá, anh làm nó như thế nào thế ? ” Lanuvel hỏi với đôi mắt lấp lánh.

Tôi dứt khoát đẩy Lanuvel đang tỏ ra dễ thương với thái độ cợt nhả và cố bám vào bắp tay do dày như thân gỗ của tôi, rồi hỏi ngược lại, "Em đã nghe nói về hormone tăng trưởng bao giờ chưa?"

"… Là gì thế ?"

“Chậc, biết ngay là chả hiểu cái gì mà.”

Các tuyến nội tiết là các cơ quan điều hòa hormone như tuyến tùng, vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến thượng thận, thận, tuyến tụy, buồng trứng, tinh hoàn, v.v. Các hormone do các tuyến nội tiết này tiết ra sẽ kiểm soát các chức năng của cơ thể. Sự phát triển của con người cũng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố kích thích này.

Hormone tăng trưởng GH được tiết ra từ tuyến yên, và nó thúc đẩy sản xuất yếu tố tăng trưởng khác như hormone Insulin-1 (IGF-1), làm tăng các tế bào phát triển của xương, sụn và các mô tương ứng. Hai loại hormone này không chỉ liên quan đến việc tăng cường cơ bắp, dây chằng và gân, mà thậm chí trong việc phân hủy chất béo là nguyên liệu thô cho hormone. Việc tiết hormone thường được kích thích thông qua các bài tập yếm khí kiểu tập tạ nặng cường độ cao chẳng hạn. Nhưng nếu… có thể tự do điều khiển việc này thì sao nhỉ ?

Roẹt roẹt … Triển nào … Cái áo của tôi bị rách toạc ra !

Tôi dễ dàng tạo ra một hình thể tuyệt vời hệt như những vận động viên thể hình vĩ đại nhất. Đâu rồi những Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman hay … à mà thôi vậy.

▷ Chủng tộc: Người bậc cao

▷ Cấp độ: 204

▷ Chức nghiệp: Anh hùng (500% điểm kinh nghiệm)

▷ Kỹ năng: Diễn giải (A) Giết chóc (B) Sức mạnh (C) Nhanh nhẹn (C) Miễn nhiễm (C)…

▷ Tình trạng: Đang tăng trưởng

Wobble-wobble— !!

“Ah xin lỗi người thưa sư phụ Mollang !”

Tôi vội vàng trả lại sinh vật vĩ đại đang lắc lư một cách cáu kỉnh cho con gái của trưởng làng, và sau đó thưởng cho cô ấy một phần thưởng hậu hĩnh như lời cảm ơn. Quá ngạc nhiên với số tiền lớn, trưởng làng đã can thiệp.

"Thưa Ngài, Ngài thực sự không cần phải làm vậy đâu …! ”

"Không sao cả, điều này là hoàn toàn xứng đáng… Ông hãy coi như đây là tiền đê tôi đãi sư phụ Mollang một bữa ăn thịnh soạn là được rồi.”

Tôi vừa hoàn thành mục tiêu của mình trong hai ngày đến vùng nông thôn hẻo lánh ở góc tây bắc của lục địa Fantasia - tôi đã đạt được sức mạnh của khoa học.

Đây không phải là một Kỹ năng, mà là một Kỹ thuật. Một sản phẩm phụ của kiến thức và kinh nghiệm. Có người nói rằng dù tôi đã làm bất cứ khi nào và đã ở đâu, tôi vẫn sẽ là chính mình. Hình như câu nói này là do Nhà triết học người Pháp, Descartes, đã nói thì phải…

Ah mà cũng có thể là Cogito, chắc thế … chắc là vậy.

Thế giới viễn tưởng đáng ghê tởm này, dù muốn rằng đây chỉ là giấc ác mộng mặc dù không thể. Nhưng không vì thế mà tôi trốn tránh hiện tại và phủ nhận sự tồn tại của nó và của chính minh, hãy xem tôi có khả năng suy nghĩ về những chuyện này như thế nào. Ngay cả việc quay ngược thời gian cũng không ảnh hưởng đến điều này đâu.

“Anh hùng-nim! Em cũng muốn ôm Mollang ”

“Tôi cũng vậy… Ahem-hem!”

Lanuvel và Culi không thể kìm được sự tò mò và đã bắt chước tôi. Tôi vẫy tay khi tôi để họ làm như họ thích. Rốt cuộc, chẳng có lý do gì để ngăn họ cả. Chỉ là, tôi cảm thấy một chút hối lỗi.

Lắc lư… lắc lư …

Sự đau khổ của sinh vật vĩ đại bắt đầu.

“Sư phụ Mollang, xin Người hãy chịu đựng một chút cho dù việc này có làm Người không bằng lòng …”

"Chúng ta nên quay lại trước khi trời tối.”

Tôi chỉ bảo Lanuvel và Culi quay trở lại quán trọ sau khi đã sờ nắn phát chán vào thân hình mềm mại của Sư phụ Mollang… ít nhất là nếu họ vẫn còn sống đến lúc đó. Lý do cho điều này là nếu như một người thậm chí còn không có khái niệm về hệ thống thần kinh tự chủ, thử tưởng tượng họ sẽ ra sao nếu lĩnh ngộ về lời dạy của Sư phụ Mollang. Tim sẽ ngừng đập và phồi ngừng hô hấp, họ sẽ chết ngay lập tức mà còn chả biết vì sao.

Nó có thể được mô tả như rơi xuống nước mà không biết bơi vậy ? Nạn nhân vùng vẫy trong tuyệt vọng trước khi chết ngạt.

Nhưng dù sao đi nữa thì đấy là nếu họ có lĩnh ngộ được, nhưng chắc điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nổi đâu.

Sẽ cần một chút thời gian để nâng cấp cấp bậc Kỹ năng lên mức tối đa, nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Việc tôi cần bây giờ đơn giản chỉ là nằm chờ.

▷ (Bối rối) Đây là thành tựu mà cậu đang nói đến ? Một con Slime trở thành sư phụ ? Nó dị đến mức tôi không thể tin vào mắt mình luôn đấy. Để lấy được phần nhân thì cậu phải tách bỏ lớp vỏ, nếu mọi chuyện luôn dễ dàng như cậu làm thì còn ai phấn đấu nỗ lực để lấy được kỹ năng nữa chứ ?

"Ầy Giáo sư đáng kính của tôi ơi ! Sao cô lại hỏi tôi điều đó chứ ?"

Thật lòng mà nói thì chuyện người khác trải qua khó khăn hay lăn lộn như nào thì tôi cũng đếch quan tâm. Cô đang nói đạo lý về sự nỗ lực với người đã bỏ ra mười năm ròng rã cố gắng để rồi bị mất tất cả với mấy cái câu nói nhảm nhí “kiểm tra lại” đấy ? Cô không có tư cách nói chuyện về sự nỗ lực với tôi cho dù các người có là thần đi chăng nữa.

▷ (Im lặng)…  Phải, cậu nói đúng, thay mặt toàn thể mọi người, tôi thật lòng xin lỗi cậu. Thực sự cậu đã thành công với bài kiểm tra đầu tiên bằng nỗ lực phi thường của mình và đúng là chúng tôi đã đạp đổ nó chỉ bằng một câu nói “kiểm tra lại”. Vậy nên từ giờ tôi sẽ không đề cập đến vấn đề nó nữa.

Ái chà chà, không ngờ tôi lại nhận được lời xin lỗi từ cô ta cơ đấy.

Đó là điều làm tôi khá bất ngờ.

▷ (Tiếng cười Nhưng mọi chuyện đều có nguyên tắc của nó và thế giới này cũng vậy. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi đánh trượt và yêu cầu cậu phải làm lại bài kiểm tra này. Học sinh Kang Han Soo, cậu là người đầu tiên đạt được điểm S chiến lực … nhưng cũng là người đầu tiên đạt điểm F về nhân phẩm. Nhưng dẫu sao thì … một lần nữa xin lỗi cậu.

Vị Giáo sư đáng kính biến mất sau khi ném cho tôi một lời khen như thể lời mỉa mai vậy. Cô ta nói sẽ đến tìm tôi vào một thời điểm tôi không mong muốn. Mà thôi cũng chả quan tâm.

▷ Chủng tộc: Người bậc cao

▷ Cấp độ: 204

▷ Chức nghiệp: Anh hùng (500% điểm kinh nghiệm)

▷ Kỹ năng: Diễn giải (A) Sức mạnh (B) Nhanh nhẹn (B) Miễn nhiễm (B) Ngũ quan (B)…

▷ Trạng thái: Đã thức tỉnh

Các cấp bậc Kỹ năng của tôi đang tăng đều một cách bùng nổ đến các cấp bậc kỹ năng vượt quá khả năng hiện tại của cơ thể tôi. Một khả năng tuyệt vời … Thậm chí cho dù ở lần trước, dù chưa thể lĩnh ngộ được hết khóa học của sư phụ Mollang thì tôi cũng vẫn dư sức cắt tiết tên Quỷ vương.

Việc tiếp theo cần làm là tạo bằng chứng ngoại phạm cho cấp độ 204 của tôi. Tuy nhiên không chỉ như vậy thôi đâu …

Có bốn tiêu chí để đánh giá một Anh Hùng, chiến lức, thành tựu, danh tiếng, nhân phẩm.

Ở lần chinh phạt trước, chiến lực của tôi chẳng có điểm nào để chê cả bởi tôi đã đạt đến trình độ có thể solo đơn nam với Quỷ vương chỉ bằng một mình mình. Cả thành tựu và danh tiếng cũng chả có vấn đề gì hết trơn luôn bởi tôi đã phải dành ra cả mười năm chỉ để sống đúng với nghĩa vụ của một vị Anh Hùng. Đó là phiêu lưu, làm nhiệm vụ từ lớn đến nhỏ để giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên nó là quá khứ rồi.

"Điều đó sẽ rất rắc rối và tốn thời gian."

Tôi phát ngán nếu phải nhìn thấy con ả Công chúa tiên tộc một lần nữa. Phải tự tay giết con ả đó thêm nữa hay nhìn cô ta thoải mái thừa nhận mình đã giết người đều làm tôi thấy buồn nôn. Sẽ không có lần thứ ba nữa đâu.

Chính vì điều này, tôi đang nhắm đến con đường ngắn nhất để có thể “tốt nghiệp” thật nhanh. Tôi không có rảnh để mà đi làm tình nguyên viên miễn phí một lần nữa để xây dựng thêm tí xíu thành tựu đâu. Vậy nên tôi cân nhắc kỹ mục tiêu của mình là chiến lực đủ mạnh để tiêu diệt Quỷ vương và điểm nhân phẩm chấp nhận được, chỉ cần vậy thôi.

May mắn thay, có một con rồng con bí mật sống gần khu vực này. Cấp độ và kỹ năng của nó cực kỳ thấp vì nó đã không thực hiện việc tàn sát do bản chất hiền lành của nó, dù nó hơi trái với bản chất loài rồng. Trong lần đầu tiên, nó giống như một chiếc bánh ngon lành nhưng vì tất cả lũ đồng đội của tôi đều phản đối việc giết con rồng đó nên … Những tên rác rưởi ô hợp dưới cái mác “đồng đội” ấy bằng cách này hay cách khác đều ra sức cản trở tôi trở nên mạnh hơn. Bọn chúng nghĩ rằng dựa vào võ mồm là có thể tiêu diệt Quỷ vương chắc. Tuy nhiên, trong lần thứ hai này, không ai có thể can thiệp vào quá trình ‘tốt nghiệp’ của tôi.

Kẻ giết rồng!

Đó chắc hẳn là một thành tựu độc nhất vô nhị tự cổ chí kim kể cả ở cái thế giới viễn tưởng này chứ nhỉ ?

Nhưng đó không phải là tất cả. Bản thân một con rồng con này được tạo ra để làm một miếng mồi ngon, trái tim của nó cũng là một khối lượng điểm kinh nghiệm. Cấp độ của tôi ngay lập tức nhảy vọt hấp thụ nó. Đây sẽ trở thành bằng chứng ngoại phạm tốt nhất đối với tôi, người được biết là vốn có cấp độ thấp. Mà đây cũng chỉ là một cuộc đi săn thôi mà, mục đích lại hoàn toàn chính đáng nữa – tôi đang bảo vệ dân làng khỏi mối nguy hiểm tiềm tang trong tương lai ấy mà.

Hoàn hảo !!!

“Vị Giáo sư quý hóa kia sẽ chẳng thể nào phàn nàn được đâu phải không nhỉ ?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thảm họa bắt đầu diễn ra :))
Xem thêm