Những xác chết vô danh ban nãy - đó là những tên săn đuổi kẻ đang ngồi trong cỗ xe ngựa kia.
Trong lúc kiểm tra tôi tình cờ tìm được một cái rương châu báu. Giá trị của cái rương đó cho thấy chắc chắn cô ta có tham vọng rất lớn và sẽ không bao giờ có chuyện nhường lại ngôi vua một cách ngoan ngoãn đâu,
Nếu tôi được tự ý hành động thì có lẽ tôi sẽ “loot” sạch đồ của những kẻ ở đây, bao gồm cả bộ váy lộng lẫy và bộ đồ lót đen tuyền kiểu cổ điển quyến rũ của cổ nữa. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi chỉ có thể mang theo lượng hành lý có hạn thôi.
Tất cả đều là lỗi của Lanuvel.
"Thật đáng thương. Có vẻ như có một câu chuyện bí ẩn đằng sau việc họ bị rượt đuổi."
Đó là lời nói đến từ một người là đồng đội của Anh Hùng vĩ đại đó hả … Nghe thật là kỳ quặc …
Trong bất kỳ trường hợp nào…
“Này, Lanuvel. Em thấy buồn vì người phụ nữ bất hạnh này ? Anh nghĩ em nên cảm thấy buồn vì chúng ta không thể lấy hê… - ahem! Thấy hết những thông tin còn sót lại tự vụ này đấy. Vậy em đã làm gì trong suốt thời gian ở lại ngôi làng vậy ? "
“Ơ… em đã chơi cùng với Mollang.”
“Như kiểu quấy rối nó ấy hả ?!”
Sinh vật vĩ đại sẽ lắc lư vì sợ hãi bất cứ khi nào nó nhìn thấy Lanuvel. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh cô ta xoa nắn nó cả ngày bằng đôi bàn tay cảu mình..
Mang vẻ mặt vô cùng lo lắng, Lanuvel hỏi, "Không biết người phụ nữ xinh đẹp này có thân phận như thế nào ?"
"Em hãy mở to mắt ra mà nhìn vào biểu tượng trên chiếc xe ngựa kia kìa."
“Nhưng … đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nó.”
“… Mm?”
Không có biểu tượng hoàng gia nào mà Lanuvel không nhận ra. Đối với việc cô ta nói rằng không nhận ra nó chứng tỏ gia tộc này chắc hẳn mới được thành lập gần đây.
À phải rồi, tôi không để ý.
“Hẳn là vậy rồi, vậy không lâu nữa cô công chúa này sẽ tuyên bố độc lập khỏi gia tộc hoàng gia bây giờ.”
Hoàng đế của Thánh quốc là một người có đầu óc lạnh lùng và khôn ngoan. Có thể ông đã tiên đoán được rằng triều đại vương quốc rồi sẽ bị tan rã và chia rẽ bởi những cuộc chiến trành giành quyền lực từ hai đứa con của ông. Tuy nhiên đứa con trai cảu ông ta lại rất tầm thường trong khi người chị lại tài năng xuất chúng, dù vậy để duy trì huyết mạch hoàng gia chắc chắn ông ta sẽ truyền ngôi lại cho đứa con trai rồi. Chính vì vậy ông đã có một giải pháp cứng rắn đó là trục xuất cô khỏi hoàng tộc để đàn áp tham vọng của cô ta và phong cho con gái mình là nữ hoàng ở một vùng đất khác của vương quốc.
Tuy nhiên, cô công chúa thông minh đã không bỏ cuộc mà thay vào đó đều đặn mở rộng ảnh hưởng của mình. Đương nhiên, biểu tượng gia tộc kia của cô cũng không có gì đáng chú ý nếu không nhờ vào nhan sắc và tài năng đó.
Cuối cùng cô ta cũng đạt được mục đích khi được tổ đội Anh hùng hậu thuẫn, bài nước mắt cá sấu cùng khả năng diễn kịch thần sầu đã giúp cho cô ta lật độ vương quyền chiếm lấy ngôi vương.
Nhưng … việc đó chính là sự khởi đầu của một bi kịch.
“Lanuvel. Hãy dùng ma thuật của em đốt tất cả những cái xác ở đây đi ”.
"Gì cơ ?! Nhưng…"
“Hoặc em có thể cứ thế bỏ đi mà không quan tâm rằng cái xác lõa thể của cô ta sẽ bị sử dụng vào một mục đích đen tối nào đó cũng được.”
"Eek ?!"
Thánh quốc, vốn đã được ổn định bởi sự nỗ lực tân quốc vương cùng bè lũ quý tộc sau một khoảng thời gian dài nội chiến tranh giành vương quyền, nhưng rồi triều đại non trẻ mới thành lập này sẽ bị giáng một đòn chí tử bởi sự đàn áp bằng vũ lực của tổ đội Anh Hùng.
Để mô tả một cách đơn giản thì có thể coi như dùng một quả trứng đập vỡ một tảng đá, thiểu số đánh bại đa số, số ít chèn ép số nhiều. Kết quả là, Thánh quốc nay chỉ còn là một cái vỏ không hồn, một tàn tích đổ nát của một đế chế vĩ đại. Đó chính là sức mạnh của vũ lực tuyệt đối, sức mạnh của Anh Hùng và những người bạn. Trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng không ngớt những lời khen ngợi cô ta, thậm chí một người trong tổ đội của tôi còn nói rằng: “Cô ấy, với sự thông mình và chính trực của mình sẽ dẫn dắt Thánh quốc tới một tương lai tươi sáng.”
Đất nước trở nên bần cùng vì cuộc nổi loạn. Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn từ lúc cô ta ra lệnh chém hết quân đảo chính không chút nhân từ nào mới phải. Thực tế là sau khi chiếm được ngôi vương, cô ta đã sử dụng rất nhiều huyết sách cũng như sử dụng cái đầu thông minh đó để tiêu diệt tất cả những phe chống đối.
Cai trị một vương quốc không giống như chỉ quản lý một thành phố, nó có sự khác biệt rất lớn và đòi hỏi phải bỏ ra rất nhiều sức lực, thời gian cũng như vốn liếng. Và làm thế nào để có được số vốn đó?
Thuế…
Những người phải chịu các loại thuế tự nhiên tăng là các công dân. Tôi chưa từng thấy kẻ cai trị nào có chính sách thuế tốt cho dân chúng tự cổ chí kim cả. Cũng vì có những huyết sách cho chính dân chúng của mình mà cô ta bị gọi là “huyết hậu” và phải sống trong sự sợ hãi vì sợ bị săn đuổi và ám sát. Rồi cuối cùng bị phe chống đối giết chết.
Thế là những lo lắng trước kia của Hoàng đế Thánh quốc tiền nhiệm đã xảy ra, thậm chí là xảy ra theo cách tồi tệ nhất.
Chết tiệt !
Mà thôi cũng chả sao cả, với biến cố ngày hôm này, nhờ có sự hỗ trợ của tôi nên kết cục của cô ta có thay đổi gì đâu. Chỉ là nó sớm hơn mà thôi, mà thế càng tốt, vậy tôi đỡ phải làm mấy cái việc vô bổ vì cô ả nữa.
Sau khi lấy tất cả các những gì có thể, chúng tôi đặt tất cả các xác chết bao gồm cả “công chúa hoàng gia” vào trong cỗ xe khổng lồ và bắt đầu xuống xe.
Đây là sự chuộc tội của tôi cho những gì tôi đã làm trong lần đầu tiên. Chưa bao giờ tôi bị nguyền rủa nhiều như hồi đó trong suốt cuộc đời mình khi đã giúp một con quỷ cái lên cai trị dân chúng.
"Cầu mong cho Thánh quốc sẽ được bình yên trong khoảng thời gian này."
Tôi thành tâm cầu nguyện.
Một nửa vương quốc này đã bị ô nhiễm bởi tử độc của Long đế, vì vậy họ sẽ không quá đáng thương nếu một cuộc chiến tranh giành quyền kế vị được thêm vào sao?
*
*
*
Chúng tôi trở về vương quốc của mình trong vòng hai ngày. Mặc dù đã chậm hơn một ngày sơ với quy định lúc trước nhưng Vua bánh bao đã vĩ đại đã bỏ qua cho tôi ngay khi tôi nở một nụ cười “thân thiện” dành cho lão.
Và cuối cùng…
“Haha! Anh Hùng, chào mừng đến với khu huấn luyện của cung điện! Nhìn làn da láng mịn như lũ đàn bà không có lấy một vết thương là ta đã biết mấy ngày qua ngươi chẳng làm được chuyện gì ra hồn rồi. Nhưng chớ lo, hãy yên tâm vì có ta đây… ta sẽ “hô biến” người trở thành kiếm kỹ mạnh nhất trong vương quốc này. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hahaa …”
Định hướng của Alex đã bắt đầu.
Các hiệp sĩ cung điện, những người đã bao vây tôi và Alex trong một vòng tròn rộng như để bẫy chúng tôi vào, nhìn với vẻ thích thú.
Vậy là buổi ra mắt Anh Hùng đã bắt đầu, khóa huấn luyện đặc biệt của Alex đã bắt đầu.
Tại một nơi râm mát bên ngoài sân huấn luyện đầy bụi bẩn, hoàng gia và quý tộc, giáo sĩ, hầu gái, pháp sư, v…v…, từ những kẻ có chức tước cho đến người hầu kẻ hạ, tất cả đều đang tụ tập thành một đám đông, sẵn sàng chiêm ngưỡng. Cảm giác như tôi đã đến một lễ hội đấu vật diễn ra ở khắp nẻo miền quê vậy.
Nhưng bầu không khí này không hề xa lạ với tôi. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời… những trải nghiệm tôi đã gặp đâu có thể nào dễ dàng quên lãng đi được như vậy. Tôi đã lạc vào một thế giới xa lạ và thậm chí không có cơ hội để nỗi nhớ nhà của mình vơi đi, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải chịu đựng sự hành hạ thú tính của bọn chúng suốt cả ngày.
Đánh đập, phục hồi, đó là hai thứ diễn ra liên miên suốt quá trình huấn luyện.
Tôi đã bị đánh đập như một con chó thực sự ngay trong ngày đầu tiên. Thế còn từ những ngày sau đó, bất cứ khi nào tôi ngất đi sẽ nhận được sự chữa trị của các giáo sĩ đứng đằng sau đó. Tất cả để phục vụ cho một sự biện minh cực kỳ thuyết phục.
“Không mất nhiều thời gian, huh…?!”
"Phải, thời gian là vàng bạc đấy. Chúng ta luôn phải nâng cao cảnh giác vì không biết rằng khi nào tên Quỷ vương sẽ tấn công. Chính vì vậy ra sẽ tận dụng mọi cách để cho ngươi mạnh lên càng nhanh càng tốt. Và cách nhanh nhất để trau dồi mọi kỹ năng là đánh như thể đây là một trận chiến thật sự. "
Alex lắc mạnh nắm tay. Có vẻ hắn thật sự rất ngứa ngáy và nóng lòng muốn đá đít tôi đây mà.
"Thế lỡ tôi chết thì sao ?"
“Ngươi sẽ không đâu, ngươi nghĩ rằng một người lão luyện như ta sẽ không thể nào khống chế sức mạnh khi đánh với một thằng tân binh sao. Hơn nữa vẫn còn những trị liệu sư sẵn sàng cứu ngươi bất cứ lúc nào nên đừng có lo lắng vớ vấn gì cả.”
“Nhưng nó sẽ đau lắm đấy.”
“Ngươi nên chấp nhận và chịu đựng điều đó. Những kẻ muốn ta đào tạo huấn luyện xếp hang dài từ đây đến cổng vương quốc đấy. Tự coi mình là may mắn đi."
"Thế ông không cảm thấy gì nếu Anh Hùng không hài lòng hả ?"
"Nếu có thì sẽ chỉ cho thấy con người ngươi là kẻ lòng dạ hẹp hòi thôi."
Phần giới thiệu chi tiết về bản thân đã bị bỏ qua. Trong lần đầu tiên, có thời gian để giới thiệu mặc dù ngắn. Tuy nhiên ở lần thứ hai này, Alex tóm tắt qua loa khóa huấn luyện đơn giản chỉ vì hắn muốn đánh tôi.
Nó cũng được hiển thị rõ ràng trên cửa sổ trạng thái của hắn.
▷ Chủng tộc: Con người
▷ Cấp độ: 292
▷ Chức nghiệp: Kiếm sĩ (Thể lực = Kiếm thuật ↑)
▷ Kỹ năng: Kiếm thuật (S) Thể lực (A) Kiên cường (B) Đề kháng (B) Sức mạnh (C)…
▷ Trạng thái: Nôn nóng, Ác ý
Tình trạng “ác ý” ?! Tôi nhớ lần trước đâu có cái này đâu nhỉ.
Tôi nhếch mép cười khẩy.
“Ngài Alex này, Ngài không nghĩ rằng ngài mới là người cần phải được huấn luyện sao ? Chỉ mới cấp độ 292 thì dạy được ai chứ ?”
“Này tên khốn, hãy coi chừng sự xấc xược của ngươi nếu không muốn bị ăn đòn thêm nữa …”Alex gầm gừ, tĩnh mạch nổi rõ trên trán.
“Để tôi cho ngài một lời khuyên chân thành nhé. Có lẽ ngài đã nghe kể rằng tôi đã quét sạch một quân đoàn Orc và đánh bại Long đế Neubius, một trong”Năm đại thảm họa” rồi nhỉ ??”
Lanuvel đã báo cáo điều này với mọi người trong vương quốc thay cho tôi, tuy nhiên có vẻ chả tên đần nào tin chuyện này kể cả lão vua Bánh bao.
“Hahaa… mọi người nghe thấy gì không ? Nếu muốn nổ thì phải to như vậy mới đúng chứ !! Nếu ngươi muốn được miễn huấn luyện sao không động não mà nghĩ ra cái lý do gì hợp lý hơn đi ?? Hahaaa…”.
"Kaka !"
"Pft!"
Tiếng cười tràn khắp sân đấu.
Những Hiệp sỹ Hoàng gia sau khi nghe xong câu chuyện giữa tôi và Alex bò lăn ra cười, vai rung lên bần bật.
Tôi lần lượt nhớ lại những kỷ niệm từ lần thứ nhất. Hồi đó bọn chúng cũng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, nhìn xuống tôi như thể tôi thật thảm hại khi tôi cố gắng bằng cách nào đó để thoát khỏi Alex và đang cố gắng bò trên mặt đất.
Không ai đứng về phía tôi.
“Này lũ chó săn của Hoàng gia, điều đó trông buồn cười lắm hả ? Vậy các ngươi có vui cười nổi khi chứng kiến người thân của mình bị đánh đập không ? Hẳn ta sẽ vặn cổ chúng xuống đất và đập liên tục cả ngày chứ nhỉ ?"
“…”
“…”
Khuôn mặt bọn chúng đông cứng, tái mét cắt không còn một giọt máu… sau đó lặng lẽ lùi lại phía sau, tách bản thân khỏi đám khán giả. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều biến mất.
"Có chuyện gì vậy ?"
Những người bị tôi chất vấn tránh ánh mắt của tôi khi họ trả lời.
"Tôi không có vợ và con."
"Tôi không có cơ hội để gặp một người phụ nữ."
"Vợ tôi đã qua đời năm ngoái."
Trái tim u sầu của các hiệp sĩ cung điện đã đáp trả tôi đã lay động tâm hồn tôi.
Những người này có quyền tiếp tục theo dõi.
"Thôi được thôi … Các ngươi có thể ở lại và chứng kiến. Ta chấp nhận điều đó ! Anh Hùng ta đây luôn đứng về phía những kẻ cô độc. Cứ cười đi nếu các ngươi muốn.”
"Bởi bây giờ một chương trình hoành tráng sắp được bắt đầu rồi."
▷ Chủng tộc: Hỗn độn nhân
▷ Cấp độ: 999+
▷ Chức nghiệp: Anh hùng (500% điểm kinh nghiệm)
▷ Kỹ năng: Đề kháng (SS) Sức mạnh (SS) Tử độc (S) Thể lực (S) Ngũ quan (S)…
▷ Tình trạng: Tốt
So với của tôi thì chỉ số của Alex chỉ là rác rưởi. Ngay cả bây giờ có cả triệu tên Alex cùng xông vào thì cũng chẳng đủ nhét kẽ rang cho tôi nữa là.
Thế còn cái kỹ năng ô vuông màu đen này là sao nhỉ ?
Đó là một Kỹ năng hạng F và vì vậy theo mức độ ưu tiên, nó được đẩy xuống cuối danh sách. Nó không thể được nhìn thấy trừ khi chức năng mở rộng danh sách được kích hoạt. Đối với việc sử dụng Kỹ năng đó thì vẫn là một bí ẩn…
"Anh Hùng ! Trong một trận chiến thì võ mồm là không cần thiết mà phải luôn giữ bản thân trong trạng thái phòng bị để tránh những đòn đánh bất ngờ.”
Alex đã nói điều tương tự như trong lần đầu tiên trong lúc xông về phía tôi.
Tuy nhiên, cách hắn ra đòn lần này lại khác với lần trước, hắn đánh ra nhiều đòn xung quanh để ngăn không cho tôi trốn thoát và muốn khiến tôi tập trung vào những phần khác. Vậy hắn định nhắm đến chính là …
“Ngay bây giờ …”
Sao hắn trẻ con vậy nhỉ, chậc … tôi đã định cho anh ta thấy khả năng của “Chịu đựng” (S) nếu anh ta tấn công vào bụng tôi, nhưng nếu hắn muốn tấn công vào “bé chim cút” thì mọi chuyện lại rẽ sang một chiều hướng mới.
Thay vì định cho hắn đánh thoải mái có thể như ý định ban đầu, giờ tôi quyết định đáp lễ.
Crack -!
"Kagh- ?!"
Alex, khớp gối phải bị chệch theo một hướng khác, ngã nhào trên mặt đất kèm theo một tiếng hét.
“…”
“…”
Đám đông khán giả há hốc mồm trước tình huống kỳ lạ này.
Tôi thích phản ứng của bọn chúng đấy, đó là cái tôi muốn nhìn thấy.
“Alex. Nào ngài Alex, đừng rên rỉ làm gì nữa, trong một trận thực chiến chẳng ai chờ ngài đứng dậy rồi đánh tiếp đâu.”
“Đồ khốn…!”
Dù vậy, hắn cũng không hổ danh là Kiếm vương tương lai đâu nhỉ.
Đôi mắt Alex đỏ ngầu vì cái nhìn chế nhạo của tôi, chống hai tay xuống dưới đất và cố gắng đứng dậy
Nhưng đó là tất cả.
Chân phải của hắn đã bị gãy hoàn toàn, giờ thì hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, tập trung lực cân bằng vào chân trái.
Tất nhiên, đó không phải là mối quan tâm của tôi.
"Aargh ?!"
Tôi nhanh chóng di chuyển về phía sau Alex và tung một cú đá lên trên vào xương cụt của hắn, hắn rú lên một tiếng thảm thiết, phản ứng này của hắn thật đúng như mong đợi của tôi.
Giờ ngươi vẫn chưa phải là Kiếm vương, chỉ là một tên đội trưởng đội Hiệp sỹ tầm thường không hơn không kém. Nếu giờ có một hay hai con quỷ tấn công vào chỗ này thì tôi dám chắc rằng hắn cũng sẽ làm mồi cho bọn chúng như bao kẻ khác thôi.
Kém cỏi thế này mà đòi đi dạy người khác sao ?
“Vậy đấy ngài Alex. Ngay từ ban đầu ngài đã thể hiện bản thân mình là một kẻ có kinh nghiệm thực chiến ít ỏi, vậy ngài định dạy ai đây hả Alex ? ”
"Eugh .."
“Đừng đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài và suy nghĩ thông thường, bởi vì có những người thận trọng hành động trong khi có những kẻ che giấu kỹ năng thực sự của mình – kẻ thông mình chẳng bao giờ vạch áo cho người xem lưng đâu. Nghe cho thủng đây. Sẽ luôn có 50% cơ hội vốn dĩ sẽ dành chiến thắng trong tất cả các trận chiến. Nhưng nếu ngài không thể thằng – ngài sẽ chết. Những kẻ ngu xuẩn như ngài sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến nguyên tắc này đâu và sẽ chết sớm thôi.”
“Thằng nhãi con…! Kugh! ”
Bị ngã sấp mặt, Alex đã không thể đứng dậy ngay. Hắn đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể bằng sức mạnh của ý chí… tuy nhiên cái cơ thể đó sắp không thể chịu đựng thêm hơn được nữa đâu.
Tôi nghe thấy tiếng hét của giáo sĩ đang đợi ở phía sau.
“Anh Hùng-nim! Đội trưởng Alex cứ đà này thì chết mất! ”
"Hiển nhiên, việc tử trận trong các trận chiến vốn là điều bình thường mà."
Tôi không có ý nghĩ về việc ngừng ngay cuộc huấn luyện trực tiếp này. Giờ tôi là kẻ toàn quyền quyết định trận đấu, giống như Alex trong lần trước thôi.
Tất nhiên, tôi không có ý định kéo dài nó lâu.
"Bài học tiếp theo. Chiến thắng bằng cách sử dụng hết khả năng của mình là chiến thắng ngu xuẩn nhất – chiến thắng mà không cần chiến đấu là chiến thắng khôn ngoan nhất. Một cuộc chiến thực sự không có nghĩa là ngài phải chứng kiến đối thủ của mình đổ máu, mặc dù điều đó có thể khó hiểu đối với một kẻ dã man như ngài”.
“Đồ khốn…”
Nằm sụp xuống đất, Alex trừng mắt nhìn tôi.
Tôi sút một cú thẳng vào mặt hắn.
“Và điểm quan trọng nhất cần ghi nhớ - các trận chiến thực tế rất tàn khốc. Cho đi sẽ phải nhận lại, đặc biết là làm tổn thương người khác. Khoảnh khắc ngài quên điều đó, ngài sẽ khiến đồng đội và cấp dưới của mình gặp nguy hiểm”.
Điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì tôi đã phải chịu đựng điều này nhiều nhất.
Một cú sút thẳng vào mặt tiền nữa, Alex nằm lăn ra đất như một con chó mực run rẩy không ngừng, thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay. Trông hắn thật thảm hại làm sao
“Ta, ta sẽ giết ngươi …”
Alex còn đang bận rộn trong đầu vì cố gắng phủ nhận thực tế, đó là lý do tại sao hắn ta không cố gắng lắng nghe bài giảng đầy nhiệt huyết của tôi.
"Haizzaa. Phủ nhận thực tế. Một triệu chứng phổ biến biểu hiện khi một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển vốn không phải đối mặt với gì ngoài những kẻ yếu đuối và bây giờ là lần đầu tiên phải chịu thất bại. "
“…”
"Tốt! Bây giờ, tôi sẽ bỏ qua phần giữa của bài học và dạy ngài điều cuối cùng trong khóa học này. Ngài có biết điều gì quan trọng nhất trong một cuộc chiến thực sự không? "
Ánh mắt của chúng tôi tình cờ gặp nhau. Thật tâm trạng làm sao.
“Ngươi không thể …?”
Alex đã nhận ra điều gì đó khác thường khi thấy ánh mắt của tôi, hắn ta mở to miệng, dường như muốn nói điều gì đó với tất cả những người khác.
Nhưng tôi đã nhanh hơn.
CRACK….!!!
Tôi đã giẫm vào đốt sống cổ thứ 6 và thứ 7 của Alex và giờ đây nó đã gãy. Lượng điểm kinh nghiệm thu được quá ít ỏi, nhưng vẫn tốt hơn là không nhận được chút học phí nào, phải không?
Tôi đã tiết lộ câu trả lời cho câu hỏi của mình:
"Loại bỏ mọi mối nguy hiểm tiềm tàng trong tương lai."
Vậy là từ giờ chắc tôi không cần phải đi huấn luyện đặc biệt nữa rồi.
2 Bình luận