• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

FFF-Class Trashero

Chương 13: Bằng sức mạnh của tình bạn!

3 Bình luận - Độ dài: 4,373 từ - Cập nhật:

Chúng tôi ở lại một đêm tại nhà trọ trong làng. Tôi đã muốn khởi hành ngay lập tức, nhưng ít nhất thì tôi cần chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ cho việc săn một con rồng, một trong những sinh vật ngớ ngẩn nhất trong thế giới viễn tưởng này - dù sao thì tôi vẫn là một Anh Hùng dịu dàng nên tôi sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho việc chăm sóc anh bạn “nhỏ bé” này.

Trước tiên cần lưu ý một điều là ngũ quan của loài Rồng cực kỳ phát triển, cho nên việc tiếp cận mà không để nó phát hiện ra là cực khó khăn. Vậy nên việc khử mùi cơ thể là hoàn toàn cần thiết, nếu không cuộc đi săn này sẽ thất bại ngay. Dù chỉ là một con rồng con nhưng nếu nó phát hiện ra tôi thì có thể sẽ ngay lập tức bay đi mất và kế hoạch đánh lén của tôi thất bại toàn tập. Các duy nhất để chiến thắng trong trường hợp này là che giấu tiếng động và mùi, tôi phải lặng lẽ tiếp cận và xé toạc đôi cánh hoặc lớp da nó trong khi nó còn đang tận hưởng giấc mơ ngọt ngào.

Vì thế nên tôi đã có thể mua một lọ khử mùi từ một thợ săn trong làng.

Điều tiếp theo là thời gian, hiện tại, cơ thể tôi thực sự là một mớ hỗn độn do đã kích hoạt các tế bào của mình. Tôi đang trong giai đoạn hồi phục cơ thể của mình trở lại như thời kỳ đỉnh cao. Hiệu ứng cường hóa khi đạt đến Cấp 204 đã thúc đẩy sự phát triển cơ bắp của tôi, nhưng đạt được hạng S trong Kỹ năng không hề dễ dàng ngay cả với đặc quyền Anh hùng. Tuy nhiên, sẽ không mất quá nhiều thời gian để đạt được vì tôi đã từng làm điều đó một lần rồi.

Vấn đề lớn nhất là…

"Ngáp ~!"

“Ngáp~ !”

Những kẻ ngu ngốc vẫn tiếp tục ngáp từ nãy giờ đang cực kỳ làm phiền tôi. Lanuvel và Culi do quá say mê sự quyến rũ của một sinh vật vĩ đại nên đã trở nên rất hung phấn mà không ngủ được. Nếu cái lũ này vẫn không có sự chuẩn bị cho thể trạng tốt nhất trước khi bước vào trận chiến thực sự thì lần ngủ tiếp theo của chúng sẽ ở dưới nấm mồ chứ không còn trên cái giường ấm áp mềm mại nào nữa đâu.

Nhìn dáng vẻ phờ phạc của hai người họ lúc này mà tôi chợt nhớ lại ánh mắt và khuôn mặt của họ ngày hôm qua khi nghe tôi nói về kế hoạch tiếp theo.

Lúc đó …

“Anh Hùng-nim, chẳng phải anh đã hoàn thành việc gặp gỡ con slim… ah tồn tại vĩ đại rồi sao ? Để đề phòng có chuyện gì xảy ra trong chuyến thám hiểm, chẳng phải bây giờ chúng ta nên trở về thủ đô vương quốc sao ?” – Lanuvel dè dặt hỏi.

“Lanuvel, anh hiểu điều em sắp sửa nói … nhưng hãy nghĩ thật kỹ mà xem, thế giới này tràn ngập lũ kẻ xấu và đám quái vật. Nhưng ngôi làng gần miền biên giới hẻo lánh sẽ lấy đâu ra kỹ sĩ để giúp họ ? Nhưng hiệp sỹ tinh nhuệ đâu phải lúc nào cũng có mặt ở đây. Nhưng giờ chúng ta đã có mặt rồi, tại sao không tiện thể dọn dẹp các mối nguy hiểm cho dân làng vô tội, vì chính nghĩa chúng ta về trễ một chút có làm sao đâu.”

“Thật … thật tuyệt vời !!!”

“Anh Hùng-nim đang làm nhiệm vụ của một vị Anh Hùng chính nghĩa kìa …”

“Thật vinh dự khi được làm người đồng hành cùng ngài !”

Cả đôi mắt của Lanuvel và Culi đều rực sáng lấp lánh. Câu nỏi vừa rồi của tôi làm bọn họ bất ngờ suýt nữa thì không thốt nên lời.

“Ôi may quá, thực sự thì em đã từng lo rằng việc triệu hồi sẽ không đem lại kết quả gì.”

Mặt Lanuvel giãn ra như thể cô vừa gỡ được gánh nặng lớn nhất cuộc đời mình.

Hừ ~ … Anh Hùng chính nghĩa hở ??? Có cái cục cít ấy…

Thời gian đâu mà đi dọn dẹp mấy thứ lặt vặt đó chứ.

Nhưng lấy đâu ra bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời hơn cho việc tăng cấp độ đây, khư khư khư …

Mấy tên này cần học thêm nhiều thứ hơn về “lợi ích” đấy.

Và dĩ nhiên bé baby tôi đang nhắm đến là mục tiêu hoàn hảo cho việc này rồi.

Còn hiện tại thì …

"Hai người lén đi theo tôi đấy à, chẳng phải tôi đã bảo đứng bám theo rồi mà"

Tôi quay lại tổng sỉ vả vì họ đã không tuân theo kế hoạch ban đầu mà tự ý làm theo ý mình. Tôi đã lên ý tưởng giết con rồng một mình để có thể hưởng trọn vẹn số điểm kinh nghiệm mà nó mang lại và giảm thiểu thiệt hại không mong muốn, nếu hai người này mà chết trong quá trình hành động thì chẳng phải bài ca không quên của Giáo sư đạo đức học kia sẽ vang mãi trong đầu tôi không dứt sao. Mà kể cả thế thôi thì đó cũng không phải điều đáng lo mà cái tôi sợ nhất là gặp phải con điên Sylvia ở lần thứ ba.

Bỏ qua Culi đi vì hắn chỉ là một tên lính đánh thuê bình thường thôi, nhưng còn Nhà khảo cổ Lanuvel thì ngược lại. Cô ta là một người nổi tiếng trên khắp lục địa này, điều gì sẽ xảy ra nếu có tin đồn rằng cô ấy chết trong vòng năm ngày sau khi tham gia tổ đội của Anh Hùng ? "Danh tiếng" của tôi sẽ xuống mặt bằng ngay. Nếu “danh tiếng” của tôi sa sút trong khi cố gắng nâng cao thành tích thì sẽ là đưa xe đi trước con ngựa như một kẻ ngược đời. Vậy nên tốt hơn hết là nên đuổi chúng đi trước để chúng đi lang thang vào gần mối nguy hiểm và bỏ mạng tại đó bằng cách để chúng ở lại làng chờ tôi xong việc là được.

Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như tôi mong muốn.

"Đó là bởi vì em sợ rằng Anh Hùng-nim sẽ rời bỏ bọn em và bỏ đi!"

“Tôi cũng nghĩ như cô Lanuvel.”

Những kẻ ngu ngốc dính chặt vào tôi như keo. Mặc dù lời nói của chúng sẽ có sức thuyết phục hơn một chút nếu vẻ buồn ngủ kia không hiện rõ trên đôi mắt đấy.

Tôi nhún vai.

"Đừng hối hận đấy."

Gần đó ngôi làng là một khu rừng cực kỳ bình thường. Thỏ, nai, cáo, thông, đỗ quyên, sâu bướm, muỗi, muỗi, … rất nhiều muỗi …!

Ngay từ đầu, ngôi làng thậm chí không thể được xây dựng được nếu khu rừng đó không bình thường. Tuy nhiên, xa hơn một chút trong khu rừng là thuộc địa của Orc.

Orc, có lẽ chúng có thể được gọi là những con quỷ mặt lợn đi. Tuy nhiên, chúng chỉ giống lợn vì chiếc mũi tẹt - chúng không liên quan gì về mặt di truyền với lũ lợn cho lắm. Và quên việc chúng béo đi, về mặt hình thể thì chúng giống như những đô vật chuyên nghiệp đấy.

"GuGu!"

"KuKu!"

Phần lớn quái vật bao gồm cả Orc sử dụng ngôn ngữ nguyên thủy và do đó tính năng Thông dịch không hoạt động, vậy nên đụng độ bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng chả hiểu chúng nói gì. Và vì vòng đời ngắn nên chúng sẽ chẳng bao giờ có thể phát triển được một loại ngôn ngữ  riêng để giao tiếp mà không cần dùng đến cử chỉ tay chân. Đa phần lũ này tập trung ở một vùng rộng rãi với nồng độ mana cao, vậy nên hiếm khi có chuyện thấy chúng xuất hiện ở thành phố hay làng mạc. Loại quái vật như lũ Orc đều là nguồn điểm kinh nghiệm trong hầu hết các cuộc đi săn, vì vậy nên nếu bạn chơi game sẽ thấy chúng xuất hiện nhan nhản tại bãi săn, tuy lượng điểm kinh nghiệm thu được không nhiều nhưng bù lại có số lượng cực kỳ lớn. Thôi thì tích tiểu thành đại năng nhặt chặt bị vậy.

“Anh hùng-nim! Có một toán Orc đang đi tuần tra đằng kia ! ”

"Hãy để chúng tôi giúp anh xử lý chúng !"

Những con rối chuẩn bị lao ra, một con cầm chuẩn bị hỏa thuật, một con cầm thương, ngang nhiên cố gắng ăn cắp điểm kinh nghiệm của tôi.

Đây là lý do tại sao đồng đội là không cần thiết … kinh nghiệm đã ít lại còn bu vào hít ké thì ai ăn ai đừng.

"Đứng ngoài nhìn là được rồi."

Shiing ~

Tôi mở vỏ thanh kiếm Nguyên tố Endymion khỏi bao kiếm màu xanh của nó được bọc trong một tấm vải trắng tinh khiết. Lũ Orc nhìn thấy ánh sáng chói lọi của lưỡi kiếm đã phải chùn bước và run rẩy - bản năng sinh tồn của chúng đã nhận thức được sự nguy hiểm của thanh kiếm này.

Cấp hiện tại của tôi là 204. Dù vậy sẽ chưa đủ để hạ gục con rồng nhỏ kia một cách dễ dàng được. Vậy nên để chuẩn bị thì sử dụng mấy con Orc quanh đây để lên cấp cũng không phải ý tồi đâu, lại được cái danh giúp đỡ dân lành nữa. Đúng là vừa có tiếng lại vừa có miếng … đúng kiểu tôi thích đấy.

▷ Chủng tộc: Orc

▷ Cấp độ: 51

▷ Chức nghiệp: Lính tráng (Số lượng → Chiến khí ↑)

▷ Kỹ năng: Tuần tra (E) Thương thuật (F) Thể lực (F)

▷ Trạng thái: Kích động, cảnh giác

Cấp 50, là cấp độ tiêu chuẩn để có thể mơ ước trở thành hiệp sĩ chính thức của một liên minh hay vương quốc nào đó đấy. Kỹ năng của một con Orc thảm hại đến nỗi một hiệp sĩ sẽ thắng trận long trời lở đất nếu họ thực sự chiến đấu, nhưng có khả năng họ sẽ mất mạng nếu bất cẩn; điều này là do đặc điểm chủng tộc của chúng.

Loài Orc, vốn không có giống cái, vậy nên chúng có sức mạnh thể chất tự nhiên tốt một cách đáng kinh ngạc. Sức mạnh cơ bắp, sự nhanh nhẹn, khứu giác, sức bền, sức đề kháng ... Nếu một học sinh trung học từ Trái đất và một con Orc đấu một chọi một với nhau, giả sử cả hai đều là Cấp 1, học sinh trung học không bao giờ có thể chiến thắng ngay cả khi nhân vật chính được buff.

"TuTu!"

"BuBu!"

Có lẽ vì kỹ năng Khiêu khích (E) mà tôi học được ở chợ đen khi săn Elf nên lũ Orc đã bị ảnh hưởng, chúng đã chọn việc dung cảm ở lại chiến đấu với tôi thay vì bỏ chạy theo bản năng dù chả có trí khôn gì cả nhưng tôi chỉ cảm thấy biết ơn vì điều này.

Cấp độ trung bình của bọn Orc này thấp vì chúng là một đội tuần tra. Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, vô vàn giọt nước nhỏ sẽ tạo thành một đại dương khổng lồ. Đó cũng là phương pháp tăng trưởng mà Giáo sư đạo đức học đã khuyến khích tôi sử dụng.

Tổng cộng có mười bốn con Orc, một con số vừa đủ cho một buổi tập nhẹ.

Tôi lao đi một cách nhanh chóng từ đầu gối hơi cong xuống của mình, bỏ qua những mũi tên và ngọn giáo bay theo hướng của tôi khi tôi di chuyển trên một đường thẳng. Một đầu mũi tên xuyên qua quần áo của tôi và một vài giọt máu bắn ra khi nó đâm vào da tôi, nhưng hiển nhiên nó không thể đi sâu thêm một ly nào vào làn da cứng như đá của tôi.

"QuQu ?!"

"KuKu ?!"

Bọn Orc phóng những ngọn giáo của chúng về phía tôi ngay cả khi chúng hoảng sợ. Lựa chọn hành động của chúng không phải là ý tồi để ngăn chặn một cuộc tấn công, nhưng vũ khí của tôi quá mạnh để những ngọn giáo thô sơ này có thể chống lại.

Thanh kiếm nguyên tố Endymion. Đây là một vũ khí có khả năng giết chết cả Quỷ Vương Pedonar. Với các Kỹ năng cấp cao và sức mạnh của Cấp 204, tôi hoàn toàn dễ dàng vượt qua và tiếp cận lũ Orc.

Chặt-

Chém -

Chặt-

Một màn hack n slash diễn ra với combo SSS+

Không cần bất cứ thứ gì như kiếm thuật hào nhoáng hay động tác chân. Tôi chạy lung tung giữa đội Orc tuần tra và quẩy nhiệt tình. Việc phòng thủ đơn giản là không cần thiết.

“Oh ! Còn đông hơn nữa kìa, càng đông càng vui.”

"YuYu ~~ ?!"

Nếu số lượng của chúng đủ để giúp tôi lên vài cấp thì hay quá.

… Không cần phải né tránh. Với kỹ năng cấp thấp này thì sát thương chúng gây ra sẽ chẳng thấm vào đâu cả. Như vậy thì càng thuận tiện hơn cho việc cày cấp bậc kỹ năng mới mà sư phụ Mollang đã ban cho tôi.

Tốt rồi, cấp bậc kỹ năng tăng rất đều đặn

▷ Chủng tộc: Người bậc cao

▷ Cấp độ: 205

▷ Chức nghiệp: Anh hùng (500% điểm kinh nghiệm)

▷ Kỹ năng: Sức bền (A) Sức mạnh (A) Nhanh nhẹn (A) Đề kháng (A) Phục hồi (A)…

▷ Tình trạng: Say máu

Thứ hạng cấp bậc của các kỹ năng phòng thủ của tôi đã tăng lên sau khi chịu đựng cuộc tấn công của lũ Orc bằng chính cơ thể mình. Trước đây tôi có biết vài tên đồng đội thích chiến đấu tao nhã mà không bị trúng đạn, nhưng thân hình yếu nhớt như sên chỉ là một tấm vé phát điểm kinh nghiệm miễn phí mà thôi. Tuy nhiên trên thực tế, dù bạn có cẩn thận thế nào nhưng vẫn luôn có nguy hiểm chực chờ nhắm vào điểm mù nhân lúc bạn không để ý … vậy nên việc tập luyện cơ vòng để thít mông cho vùng cơ quanh đó săn chắc lại là rất quan trọng phải không ? Nếu không dĩ nhiên không cần nghi ngờ gì nữa, sẽ có một ngày mông bạn nở hoa mà chả kịp phản ứng gì đâu …

"Ai da, có vẻ bờ mông này quyến rũ chú mày đấy nhỉ ?"

“WuWu…!”

Cung thủ Orc vừa bắn một phát vào điểm mù mà tôi nói đến đó hoảng sợ tháo chạy. Nó là con cuối cùng còn lại.

Lanuvel nhanh chóng tạo ra tia chớp bằng phép thuật và hét lên, “Để em xử lý con cuối này cho, đã là đồng đội cảu môt Anh Hùng thì em cũng phải chứng tỏ được bản thân mình.”

"Để nó đi. Anh đã bảo đứng nhìn thôi mà được rồi mà."

"Hở?! Nhưng tại sao?!"

“Anh để nó còn sống cũng có lý do cả đấy, em nghe câu thành ngữ “thả con săn sắt bắt con cá rô” chưa ? Nó sẽ dẫn chúng ta đến tổ của nó, thay vì tìm lẽ tẻ từng con một thì ta làm thịt cả đám có gợn hơn không.”

Tôi hiện đang ướt đẫm máu xanh của Orc. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện máu dính vào người tôi nếu tôi cẩn thận hơn, nếu là mùi cơ thể tôi hoàn toàn có thể lừa được khứu giác của lũ Orc kia nhưng nếu là mùi máu thì nó sẽ cảnh báo cho chúng. Vì vậy tôi xịt chất khử mùi mua ở làng lên trên vết máu.

Chuẩn bị hoàn tất.

Chúng tôi lần theo dấu chân của cung thủ Orc đã bỏ trốn.

“Anh Hùng-nim, tôi muốn góp sức mình vào việc hỗ trợ Ngài…”

“Em cũng muốn cho anh xem khả năng của em nữa…”

Những lời than vãn liên tục phát ra từ miệng cặp đôi hoàn cảnh, có vẻ hai người bọn họ không hài lòng khi không được thể hiện bất cứ điều gì trong việc tiêu diệt lũ Orc. Chúng nghĩ cái quái gì trong đầu vậy nhỉ, trở thành đồng đội của Anh Hùng chính nghĩa chưa đủ hay sao mà lại còn đòi hỏi nữa chứ.

Tôi đột ngột dừng bước.

"Sao … sao vậy anh ?"

Lanuvel cúi đầu, tỏ vẻ đáng yêu. Có vẻ như cô ta đã hiểu rằng bản thân than phiền hơi quá đà nên ngay lập tức ngậm miệng.

“Hai người muốn giúp hả ? Oke vậy nghe cho rõ đây, tôi sẽ triển khai kế hoạch. Ba người chúng ta sẽ bao vây và quét sạch lũ Orc bằng những gì chúng ta có và sức mạnh của niềm tin. Theo ước tính số lượng Orc trong trại của chúng khoảng tầm 5000. Để ý sẽ thấy con Thủ lĩnh cấp độ 400, Pháp sư Cấp 300 và lũ chiến binh cao cấp khoảng 200. Còn câu hỏi nào cần giải đáp không ? ”

"Em … em …"

Lanuvel đột ngột đưa tay lên như thể học sinh giơ tay phát biểu. Tôi gật đầu.

"Khi nào quân tiếp viện sẽ đến ?"

"Quân tiếp viện nào ?"

“…”

“Chỉ có ba chúng ta thôi sao ạ ?”

“Đừng lo gì cả, cứ dung toàn lực lùa bọn chúng là được.”

“…Nhưng …”

“Lanuvel sẽ tiến vào cổng chính từ phía Tây, Culi sẽ đi theo cổng sau phía Đông, và anh sẽ lẻn vào từ phía Bắc. Tôi cũng muốn phong tỏa hướng tháo chạy  phía nam, nhưng chúng tôi hiện tại không có đủ sức mạnh tình bạn.”

Thành thật mà nói tôi chả thích sức mạnh tình bạn tẹo nào. Bạn sẽ cảm thấy thật phi lý và ngu xuẩn khi kẻ địch hơn chúng tôi về cả số lượng và chất lượng nhưng bằng cách thần kỳ nào đó chúng tôi vẫn chiến thắng.

Tuy nhiên, tôi không ngu ngốc đến mức nhìn xa rời thực tế - tôi vẫn còn yếu. Tôi sẽ phải lựa chọn phương pháp và kế hoạch chu đáo cho đến khi tôi đủ mạnh. Nếu bạn yếu thì tinh thần giời cũng thế thôi, chỉ có thể làm mồi cho kẻ địch. Phép màu nào cũng có giới hạn cả thôi.

“Tuy nhiên, đừng lo lắng quá, ở hướng còn lại đã bị chặn bởi một con sông rất rộng. Chỗ đó chả khác gì ngõ cụt với chúng cả, nếu chúng muốn tháo chạy bắt buộc chúng sẽ phải cố hết sức để bơi qua con song đó… và khi chúng kiệt sức vì bơi rồi thì tất cả đống điểm kinh nghiệm đó sẽ là của ta. Ha … Ha …Ha.”

“…”

“Còn câu hỏi gì nữa không ?”

“…”

Có vẻ như kế hoạch của tôi quá hoàn hảo nên bọn họ chẳng còn câu hỏi gì để hỏi nữa.

Hãy cho chúng thấy sức mạnh của tình bạn là như nào nào.

*

*

*

Có câu nói rằng tiên cơ bất khả lộ, nên muốn lừa được địch phải lừa được đồng đội trước…chắc họ sẽ không sao đâu nhỉ.

Sẽ không có chuyện tôi xông vào một cách thiếu suy nghĩ đâu, bằng chứng là nếu làm vậy tôi đã bôi cả đống mùi hương tôi đã bôi đầy người mình để đánh lừa khứu giác của chúng. Tuy nhiên tôi đã không làm điều đó bởi tôi có cả hai miếng mồi hạng sang là Lanuvel và Culi đây rồi cơ mà, việc phân tán lực lượng của chúng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”

“Hừm… Có hơi quá khi gọi họ là mồi không?”

Nói về khía cạnh đạo đức thì nó hơi tệ nếu như họ gặp phải nguy hiểm chết người. Nhưng ở yếu tố chiến lược thì tôi nghĩ mình là một thiên tài khi dễ dàng lôi kéo đa phần chiến lực của chúng đi chỗ khác để lên kế hoạch ám sát con thủ lĩnh.

Lanuvel là người bắt đầu kế hoạch.

Bùm! Fwrrsh!

Cô ta bắn ra một luồng hỏa ma pháp về phía doanh trại Orc. Với điều này là tín hiệu, trận chiến đã nổ ra ở phía tây và phía đông của thuộc địa. Phép thuật của Ma pháp sư Lanuvel Cấp độ 200 tạo ra vụ nổ ấn tượng, trong khi ngọn giáo của Culi Cấp 286 đâm xuyên qua lớp da và cơ, hạ gục lũ Orc.

"KuKu!"

"MuMu!"

Bọn Orc, những người đã có một chút thời gian để chuẩn bị cho bản thân nhờ cung thủ Orc đã chạy trốn, bắt đầu tách ra và tràn sang phía tây và phía đông. Khu vực giữa của doanh trại trở nên yên tĩnh như thể điều kỳ diệu của Moses đã xảy ra.

“Tôi đã nói đầu óc lũ Orc đơn giản phải không.”

Chắc chắn rồi, nếu không chúng sẽ không sống đằng sau những bức tường rào bằng gỗ và được buộc một cách rời rạc thô sơ như này đâu.

Tôi nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào và lặng lẽ xâm nhập vào doanh trại và thoải mái đến cái lều trung tâm, nơi ở của con thủ lĩnh.

“CuCu…”

“KuKu…”

Loài Orc, vốn có khứu giác rất phát triển nên có khuynh hướng mù quáng tin vào khứu giác của mình, đó là lý do tại sao việc lừa chúng rất đơn giản miễn là bạn loại bỏ được mùi hương bản thân.

Bạn có thể hỏi tại sao chúng không biết điều này ?

Câu trả lời là chúng có ít kinh nghiệm đối mặt với những con người thông minh. Tuổi thọ của chúng rất ngắn và ngôn ngữ của họ quá thô sơ, vì vậy chúng không thể để lại bất cứ điều gì giống như bài học cho thế hệ sau của mình. Đây là lý do tại sao chúng không bao giờ đạt được bất kỳ tiến bộ nào.

Đó cũng là lý do tại sao chúng không tấn công ngôi làng của con người mặc dù nó ở khá gần đó. Đối với chúng, con người là sinh vật vô danh. Tuy nhiên, chúng cũng biết quan sát mọi thứ xung quanh, vì vậy chúng nhận thức được rằng những hàng rào chắc chắn được xây dựng trong ngôi làng của con người và quần áo sạch sẽ của cư dân ở đó là một thế giới khác với những gì chúng có. Lũ Orc tuy trí khôn kém nhưng lại tôn thờ sức mạnh thuần túy, chính vì thế chúng nghĩ rằng chỉ có những kẻ yếu mới ẩn nấp ở trong những hàng rào cao vút. Vì vậy chúng nghiễm nhiên coi bản thân là những sinh vật cao cấp hơn.

Tuy vậy vẫn còn những yếu tố khác, ví dụ như Orc thường xuyên bắt gặp những nhóm người đi ngang qua khu rừng và tham gia các trận chiến, đó là những người lính đánh thuê canh gác các đoàn lữ hành mạnh hơn Orc. Bỏ qua những hiệp sĩ canh giữ xe ngựa của quý tộc đi vì đó là những kẻ được huấn luyện bài bản và sở hữu vũ khí xịn sò. Vì vậy, kết quả là lũ Orc hiểu nhầm rằng tất cả loài người đều mạnh hơn chúng.

"Nó trở thành một vấn đề lớn sau khi chúng nhận ra rằng chúng đã sai lầm."

Khi chúng tấn công các ngôi làng, đánh cắp thực phẩm, vũ khí, bắt cóc, hãm hiếp phụ nữ, … v.v.thì chúng đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Điều đó là mối nguy hiểm với con người nhưng khi chúng đã nếm mùi và phát hiện ra sự thật… chúng trở nên đam mê và them khát chuyện đó.

Bộ tộc Orc nào đó sẽ tiếp tục tấn công bừa bãi các khu định cư của con người cho đến khi chúng bị phản công bởi liên minh hiệp sỹ, các nhóm lính đánh thuê hoặc những tổ chức tương tự.

"Nó kia roài."

Nơi ở của con thủ lĩnh là một chòi gỗ xây xập xệ. Với việc đa phần lũ Orc đã tràn ra bên ngoài, chiến đấu với sức mạnh tình bạn của những người đồng đội của tôi thì hiện giờ không có một tên bảo vệ nào bảo vệ chòi của thủ lĩnh. Tôi có thể thấy rõ tình hình bên trong qua những khoảng trống trên các khúc gỗ.

▷ Chủng tộc: Orc

▷ Cấp độ: 387

▷ Chức nghiệp: Thủ lĩnh (Lãnh đạo = Bộ tộc ↑)

▷ Kỹ năng: Ném (B) Lãnh đạo (C) Đối kháng (D) Chống chịu (D) Thể lực (E)…

▷ Tình trạng: Kích thích

Có lẽ vì tôi đã đến sớm 9 năm chăng? Sao cái cấp độ của con thủ lĩnh cao to đen hôi này thấp đáng kể so với lần trước tôi gặp. Và điều gì đã xảy ra với Elf xinh đẹp bị ép dưới thân hình to lớn của nó kia ?

"HuHu!"

“Hah ... Phạch phạch! ”

… Oh có vẻ như đang có sự giao hơ… ah nhầm, tác hợp gắn kết giữa hai chủng tộc. Một nghi lễ tràn đấy sự vất vả và nhớp nháp.

“Tôi có nên không làm phiền và quay lại sau không nhỉ ?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Người ta lịch sự thế mà vẫn khối thằng chửi a main là trash đấy =)) Trời đánh còn tránh miếng ăn có khác :))
Xem thêm
TRANS
Vãi lol luôn:)):))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi YamaseikiMatachi