• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Ma Thuật.

10 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:

“... Natsuki này, cậu có chắc là muốn ăn thứ đó không vậy?”

“Hở?”

Ruti hỏi tôi khi thấy phần thịt và đống cỏ cay trên bàn.

“Hơi khó nói một chút, nhưng mà… chẳng phải là chúng có độc sao?”

“Cậu vừa… nói gì cơ...”

Có vẻ như đám cỏ dại tôi ăn từ trước đến nay đều là độc dược cả. Giờ thì tôi mới biết cái vị cay cay[note29070] đó là do nó có độc. Chả hiểu cái cơ thể này trở nên phi thường như vậy là đang tốt lên hay tệ đi nữa…

Thấy Ruti có thể xác định được sơ sơ mấy thứ có thể ăn, nên tôi đã để việc phân loại cho nhỏ. Sau khi bỏ hết mấy thứ có độc, chúng tôi hấp chỗ còn lại với thịt trong nồi đá.

“Không có gia vị nên tớ chả nêm nếm được gì cả, mà ăn để chống đói thôi nên vậy chắc cũng được rồi.”

“A! Hình như tớ có ít gia vị thì phải. Đợi xíu nha.”

Nói rồi Ruti đưa tay vào trong cái bóng của nhỏ và lấy ra một ít muối và tiêu hạt.

“?... À đây là phép tạo ra không gian bên trong bóng của mỗi người đó.”

“Quào, tiện thiệt ha. Vậy cả tớ cũng có thể hả?”

“Biết đâu được nhỉ? Cơ mà, còn phải tùy thuộc mức độ tương thích của cậu nữa. Vậy cậu có muốn tập thử vào ngày mai không?”

“Có chứ!!!”

Tôi bắt đầu cảm thấy háo hức khi nghĩ đến ngày mai rồi đó. Trong khi tiếp tục trò chuyện, hai đứa đã dọn chỗ thức ăn vừa nấu ra mấy cái dĩa gỗ do tôi chế tác, cuối cùng thì giờ ăn cũng đến rồi. Bữa ăn đầu tiên được nêm nếm đàng hoàng sau bao nhiêu lâu đúng là ngon quá đi mất.

Suốt bữa ăn, tôi đã hỏi Ruti đủ thứ trên trời dưới đất.

“À phải rồi, tớ biết là cậu đã bị ngất, nhưng ngay từ đầu thì sao cậu lại bay đến đây nhỉ?”

“Ừm, về chuyện này thì...”

Theo những gì Ruti kể thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ nơi nhỏ sinh ra. Đó là vương quốc Mois, một đất nước nằm ở phía tây Rừng Đại Ngàn, chính là khu rừng này. Tại Mois, nạn phân biệt chủng tộc đối với những kẻ như chúng tôi, những á nhân, thực sự rất nghiêm trọng. Vì thừa hưởng những đặc tính mạnh mẽ từ dòng máu của tổ tiên quỷ tộc bao đời trước, nên Ruti đã trở thành nạn nhân của sự phân biệt đó. Để tránh liên lụy đến cha mẹ mình, những người vốn dĩ chỉ là người thường, Ruti đã quyết định bỏ nhà ra đi.

Coi bộ, những quỷ nhân như Ruti hay bất kỳ ai mang bộ phận dị hình trên cơ thể, kể cả long nhân như tôi cũng đều được gọi là á nhân.

“Vậy nên tớ đã tìm đường đến Vương quốc Arst, một nơi không có phân biệt đối xử, nhưng rồi...”

Ban đầu, nhỏ định vòng qua Cộng Hòa Liên Bang Harvest ở phía nam rồi mới đến Vương quốc Arst ở phía tây, nhưng do lười đi xa nên Ruti đã quyết định băng luôn qua rừng. Có điều, Ruit đã không tính đến việc khu rừng lại lớn đến mức này, nên nhỏ cứ bay ráng khi thức ăn đã cạn, trong khi bên dưới lại là cả một biển rừng, chẳng có lấy một chỗ nghỉ chân. Cuối cùng thì bị rơi xuống đây một cách thảm thương như vậy.

“Nếu lúc đó không may mắn gặp cậu thì có lẽ tớ đã chết thật rồi. Một lần nữa cảm ơn cậu nha, Natsuki.”

“Không có gì đâu mà. Với lại tớ cũng rất vui vì bao nhiêu lâu rồi mới có người để trò chuyện như này.”

Thế rồi, nằm dưới những chiếc mền bằng cỏ khô, cả bắt đầu chìm đắm vào buổi tâm sự đầu tiên của riêng tôi sau một thời gian dài đằng đẵng.

***

Sáng hôm sau, tôi đã háo hức nhờ nhỏ dạy phép thuật cho mình.

“Ma thuật chính là việc cậu hiện thực hóa trí tưởng tượng của bản thân khi giải phóng ma lực bên trong cơ thể ra ngoài. Vậy nên, cậu có thể hiểu là trí tưởng tượng tương quan với ma thuật. Mà trước tiên thì cậu có biết ma lực là gì không nhỉ?”

“Hông, tớ có biết gì đâu.”

“Thôi thì cứ như mọi khi vậy… Cho tớ mượn tay cậu nha? Giờ tớ sẽ truyền ma lực qua để cậu có thể làm quen với nó, được chứ?”

Nói rồi nhỏ liền nắm lấy tay tôi và bắt đầu chăm chú vào.

Ngay sau đó, tôi chợt cảm thấy có gì đó đang chảy sang. Nó hơi nhột nhột.

“Giờ thì chắc là cậu đang cảm thấy có thứ gì đó ở trong người mình rồi, chính là ma lực đó. Thử tưởng tượng nó như lửa hoặc nước rồi xuất ra ngoài thử xem.”

Giải thích kiểu này thì mơ hồ quá. Tuy nhiên, tôi buộc phải cố gắng thử và tưởng tượng đủ thứ trước khi quên đi cái cảm giác này. Nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Lạ thật… Bình thì thì cậu ít nhất cũng đã tạo ra được cái gì đó rồi mới đúng chứ…  Hửm? Nhắc mới nhớ, sáng nay cậu đã nhóm bếp như nào vậy, Natsuki? Cậu không dùng đá lửa mà đúng không?”

“Như nào ấy hả? Chắc là vầy?”

Nói rồi tôi thổi ra một chút lửa.

“A! Giờ thì tớ hiểu rồi. Nếu thấy cậu làm việc này từ trước thì tớ đã sớm nhận ra rồi.”

Nghe Ruti nói vậy tôi mới chợt là nhỏ chưa từng thấy mình nhóm bếp lần nào thật. Cơ mà, nhỏ nói vậy là sao nhỉ?

“Cậu cũng thấy rồi đó. Tiếc là cậu không dùng được ma thuật đâu, Natsuki à.”

“Gì cớ!?”

Tôi vừa được nghe một sự thật phũ phàng. Khi hỏi chi tiết hơn thì tôi mới biết là một số chủng loài chỉ có thể sử dụng được vài ma thuật nhất định. Và của tôi chính là Long Tức[note29075]. Tôi buông thõng hai vai, chán nản cực kỳ.

“Thôi nào, đừng buồn nữa mà. Mà giờ cậu cũng đã biết cách dùng ma lực rồi nên khả năng sử dụng Long Tức của cậu cũng được cải thiện nhiều lắm đó. Nào, thử phù một cái mạnh mạnh coi sao.”

Nghe Ruti nói vậy, dù vẫn còn đang chán lắm nhưng tôi vẫn cố tưởng tượng đến ngọn lửa mạnh nhất có thể rồi thổi ra một hơi.

Ngay lập tức, tôi có cảm nhận được sóng nhiệt khủng khiếp chợt ập đến, cả khu vực này đang bốc cháy và mặt đất bắt đầu tan chảy.

“Dừng! DỪNG LẠI ĐI!?”

Ruti hét lên rồi cuống cuồng dùng phép thuật tạo nước để dập lửa. Nhưng với đám cháy lớn thế này thì chẳng dễ dàng gì để dập tắt nó.

“Giúp tớ với, Natsuki! Làm gì đi chứ!? Tạo ra nước hay gì đó đi!”

“Hả!? À, ừ ừ.”

Dù hơi hoảng với thảm họa trước mắt, nhưng tôi vẫn cố mường tượng về nước. Nhưng vì đang vội nên tôi lỡ dùng áp lực quá mạnh, thành ra mọi thứ bị cuốn trôi hết. Coi bộ tình hình giờ còn tệ hơn nữa.

“Á á á á!”

.

.

.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chịu kết thúc khi tôi sử dụng hơi thở băng giá và đóng băng toàn bộ khu vực.

“Cứ tưởng là hai đứa mình tiêu rồi chứ...”

“Cũng tại tớ vô ý bảo cậu thử thôi, nhưng mà cậu làm hơi quá thì phải… Ạch xì!”

Hơi lạnh của tôi còn dập tắt được cả đám cháy kia cơ mà, cảm thấy lạnh như thế này thì cũng phải thôi. Giờ thì chỗ nào cũng trắng xóa cả, cứ như đang ở Alaska hay Nga vậy.

“Mong là mai tuyết sẽ tan...”

“Tớ nghĩ cậu thừa biết là nó sẽ không nhanh đến vậy đâu...”

Tôi đã nhóm một đống lửa để sưởi ấm cho cả hai, và buổi tập luyện hôm nay của tôi đến đây coi như hoàn thành.

Ghi chú

[Lên trên]
Chương trước dịch sai chút. Đã sửa lại.
Chương trước dịch sai chút. Đã sửa lại.
[Lên trên]
Hơi thở của rồng
Hơi thở của rồng
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

hóng ad ra chương mới
thank ad
Xem thêm
mua hack nhưng quên bản ma pháp à
Xem thêm
Báo thủ:))
Xem thêm
Phá hoại là nhiều
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn vì chương mới :3
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm