• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14: Thật Không Ngờ.

10 Bình luận - Độ dài: 1,292 từ - Cập nhật:

Do hai đứa đã quyết định đi làm vào ngày mai, nên hôm nay cả hai sẽ lượn quanh hoàng đô một vòng để xả hơi.

Cơ mà, kể từ lúc không được vào lâu đài, nơi đầu tiên tôi muốn xem thử thì hai đứa chỉ biết lang thang đó đây thôi.

“Mà này, sao tự dưng cậu lại muốn nắm tay vậy? Có gì đó sai sai thì phải?”

“Hể? Vậy nên, hai đứa mới không lạc nhau trong đám đông ha?”

Sao lại hỏi tớ chứ? Mà, cả hai đều là con gái cả nên chả có gì lạ đâu, chắc thế.

“A. Cái đó dễ thương chưa kìa?”

“Cậu nói phải đó. Hay mình tạt qua đó chút nhỉ?”

Ngay trước mắt chúng tôi là một gian hàng bán đồ trang sức, vậy nên hai đứa đã hướng đến đó. Có khá nhiều loại trang sức, không riêng gì hàng nạm ngọc, mà còn có cả hàng cẩm thạch và thủy tinh bắt mắt nữa.

“Ôi trời, xem những mỹ nhân đến đây hôm nay kìa. Thấy sao nào? Tôi sẽ giảm giá đôi chút nên hai người cứ lựa vài món chứ nhỉ?”

Ông chú bán hàng vừa nói vừa khuyến khích hai đứa mua hàng. Mà cũng thật lạ khi tôi chẳng cảm thấy vui vẻ gì mấy khi được người khác khen xinh đẹp.

“Hừm, để xem nào… Được rồi. Ruti này, hai đứa mình chọn quà cho nhau thì sao?”

“Ể… Được mà. Tớ không phiền đâu.”

Hừm… không biết cái nào mới hợp với nhỏ nữa… Khi tôi đang phân vân thì nó liền xuất hiện. Đó là một mặt dây chuyền bằng bạc với điểm nhấn là viên đá đỏ. Với cái này thì…

“Ông chú, lấy tôi cái đó nhé?”

“Cái ngọc hồng lựu này hả? Để coi nào… 2 đồng vàng nhé.”

Ổng giảm giá rồi đó, nhưng vẫn mắc thật… Cơ mà, quà tặng thì tiêu pha một tí cũng được.

“Ruti này, cậu quay qua đây tí nhé?”

Tôi liền vòng hai tay ra sau gáy và đeo nó lên cho cậu ấy. Ngon, đúng là đẹp như mình nghĩ.

Sợi dây chuyền mang mày tóc của tôi và mặt đá là màu mắt của Ruti… Có khi sợi dây cũng chả phải bằng bạc. Mà đúng là hơi mắc cỡ thật đó.

“Màu này là...”

A, nhỏ biết luôn rồi. Thế thì còn mắc cỡ hơn nữa cơ.

“Tại, tớ chẳng hay tặng quà, nên tớ chọn cái có màu của hai đứa, cơ mà...”

“Thật là… Hi hi, cái này chắc hợp với cậu đó, Natsuki.”

Nói rồi Ruti chọn lấy một chiếc vòng cổ bằng da có đính vàng.

Nhỏ trả tiền cho ông chú xong thì liền đeo nó cho tôi.

“Tuyệt, đúng là hợp với cậu thật.”

Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy nhồn nhột, vậy là hai đứa cười khúc khích với nhau.

“À, vậy ra mối quan hệ của hai cô là như thế hả?”

Đang cười toe toét một mình thì ông chút đột nhiên nói vậy. Ủa mà, ý ổng là sao khi nói “như thế” chứ?

“K-Không! C-Chắc chắn không phải thế đâu!”

“Ồ! Vậy à. Tại có mấy cặp kiểu thế từng ghé đây hôm trước. Nên tôi tưởng hai cô cũng giống vậy.”

“M-Mình đi thôi! Ruti!”

Mặt tôi tự dưng nóng bừng lên, vậy là tôi vội kéo tay Ruti rời khỏi quầy hàng. Thậm chí đi xa rồi mà vẫn còn nghe ổng ới “Nhớ đến nữa nhá!” nữa chứ. Cả Ruti cũng đỏ mặt luôn rồi. Nhỏ nắm tay tôi hơi chặt rồi đó. Đúng là ông già đáng ghét mà!

Hôm sau, hai đứa đến quán cà phê theo giờ hẹn. Tên nó là Sanrook thì phải.

Tuy không có tầng lầu, nhưng bên trong bài trí cây cỏ khá hợp với việc thư giãn.

“Xin chào, mời vào. Hai cô sẽ làm tại đây từ hôm nay nhỉ?”

Nói rồi chủ quán là anh Reisner cất lời chào với chúng tôi. Tai anh ta khá dài nên chắc là một tiên tộc nhỉ? Và khi tôi hỏi đến thì có vẻ như ở thế giới này những người như anh ta được gọi là Sâm nhân.

“Tại, lát nữa quán mới mở cửa nên hai người thay bộ này vào nhé?”

Thế rồi anh ta đưa đồng phục hầu gái cho hai đứa. Cơ mà, váy thì lại siêu ngắn. Ể? Tụi này phải mặc nó thật á?

“Đồng phục quán này nổi tiếng ở đây vì dễ thương, nhưng ai cũng cảm thấy xấu hổ khi mặc chúng nên là nghỉ việc hết rồi, như hai cô thấy đó. Tôi thật sự rất mừng vì hai cô đã đến đó.”

Hiểu rồi, tiền lương trả hậu thế kia là để giữ chân người làm đây mà.

Ừm… nhưng độ dài váy như vầy thì… Đúng là xấu hổ thật. Kiểu chủ quan tí là bị người ta thấy luôn ấy. Mà hình như còn chẳng được mặc quần đùi nữa… Với lại sắp sang thu rồi nên sẽ lạnh lắm… À, ra đó là lý do quán này không có tầng lầu. Vậy nên họ mới có thể bán được quanh năm. Xem ra thiết kế quán hoàn toàn hợp với đồng phục… Cơ mà, có chắc đây là quán cà phê không nhỉ?

Trong khi tôi còn đang bận lo lắng cho chính mình thì Ruti đã thay đồ xong rồi.

“Natsuki thay đồ nhanh đi chứ. Bộ cậu không biết là sắp mở cửa rồi à?”

Nói vậy thôi chứ Ruti chắc cũng đang xấu hổ lắm, tại cứ chốc chốc lại thấy nhỏ kéo gấu váy xuống mà. Thêm cả đôi gò má đang ửng hồng nữa, trông nhỏ khá đáng yêu đấy chứ. Mà, mình mặc liệu có hợp không nhỉ?... Thôi, quyết định thay đồ luôn vậy.

“Thấy tớ sao nào?”

“Được, trông cậu ổn lắm đó.”

Tạ ơn Nữ thần. Thật nhẹ nhõm làm sao, mà cũng đến giờ mở cửa rồi.

“Chào mừng quý khách!”

Lúc ấy đã quá trưa rồi, khách thì ngồi kín cả quán và người đứng đợi chỗ cũng bắt đầu xuất hiện.

“Sáng nay được có mấy người đâu mà giờ nhiều ghê luôn á!”

Trong lúc chuẩn bị thức ăn ở phía sau, tôi buộc lòng phải nói vậy.

“Hình như sáng nay có người nói là “Có bé người mới xinh lắm!” thì phải, với lại có thêm hai cô nên mới hút khách vậy đó.”

Reisner hí hửng nói thấy quán của mình ăn nên làm ra hẳn.

Nếu anh ta nói về Ruti thì cũng phải thôi, nhưng cả tôi nữa sao? Đúng là hồi trước tôi có nghĩ là mình đẹp thật đó, nhưng thực sự là tôi chẳng mong muốn điều này lắm.

“Giờ là hồng trà, cà phê và bánh nướng cho bàn 3 nhé.”

“Rồi. Một suất cho bàn 6 nữa phải không?”

Chỉ có hai đứa tôi và anh Reisner làm nên ba người khá là bận. Hai đứa tôi thì chạy bàn ngoài sảnh, còn anh Reisner thì phụ trách khu nhà bếp. Tính ra cũng không vất vả lắm vì đây chỉ là một quán cà phê, chứ nếu là nhà hàng thông thường thôi thì cũng chẳng đủ người làm rồi.

Ngày hôm đó, khách đến quán vẫn đông nghẹt cho đến tận lúc đóng cửa. Mới ngày đầu thôi mà đã vậy rồi, coi bộ sẽ cực lắm đây… Liệu mai có ổn không đây? Trong lúc đang băn khoăn như thế, tôi và Ruti lê lết tấm thân rệu rã trở về nhà trọ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
:))
Xem thêm
Xin in tư cái quán:)
Xem thêm
thanks :D
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Xin địa chỉ quá nào :))
Xem thêm
AON
Tem :))
Xem thêm