Chương 11: Hime-sama
--------
"Cho này."
Hoàng tử lại muốn tặng tôi quà.
Quà của hôm nay là một chiếc vòng cổ được đính một viên đá to đùng, màu của nó cùng màu với màu mắt của cậu ta.
Cùng lúc đó, Vanessa-sama với Hoàng Hậu ngồi bên cạnh đang nở một nụ cười nham hiểm.
"... Tôi không cần cái này."
"Tại sao?"
"... Tôi không thích nó."
"Ngươi là con gái mà, phải không?"
"Ngài phiền thật đấy."
Dù mình có đánh hay đá tên Hoàng tử này thì cậu ta vẫn mặc kệ. Vậy nên cách đấy không có tác dụng nữa.
"Chào buổi chiều."
Và như thường ngày, bây giờ là lúc Broudo-sama đến đây.
"Hôm nay Hoàng thúc cũng đến để dùng trà ạ?"
"Không, hôm nay ta hơi bận. Ta chỉ đến đưa chút đồ cho Cardinal thôi."
Broudo-sama đưa cho tôi xem loại thảo mộc mà ngài ấy đang cầm.
"Đây là loại thảo mộc lúc trước em cần nhưng không kiếm được. Hôm nọ, ta có gặp được người bán nó, ta đã mua nó cho em, Cardinal."
Khi được Broudo-sama đưa cho loại thảo mộc này, tôi thực sự rất hạnh phúc.
"Thật không ạ?! Em vui đến chết mất!! Em hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Tôi bắt đầu vô thức nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Oi, sao ngươi lại thấy vui vì mấy loại thảo mộc Hoàng thúc cho? Thế còn quà của ta thì sao?"
"Đơn giản là vì tôi không hứng thú với đá quý. Tôi chỉ thích mấy loại cây chứa ma pháp này thôi. Cảm ơn ngài rất nhiều, Broudo-sama."
Hoàng tử lại bắt đầu hờn dỗi và ngồi ra góc phòng tự kỉ.
Bây giờ cậu ta chẳng dễ thương một chút nào.
"Vậy, ta phải đi đây, ta có chút việc phải làm."
"Lần tới, chúng ta có thể ngồi uống trà với nhau được không ạ?"
"Đó là vinh hạnh của ta; vậy lần tới ta sẽ chờ em."
Broudo-sama, cảm ơn ngài vì loại thảo mộc quý này, bằng cả trái tim em biết ơn ngài rất nhiều.
Khi nào em về nhà, em sẽ nướng cho ngài thật nhiều bánh quy với bánh Madeleine.
Broudo-sama, ngài thật là tuyệt vời!
Mình phải thưởng cho ngài ấy cái gì đó cho nó xứng đáng mới được.
Cũng chính vì niềm vui này làm tôi uống trà nhưng miệng lại chẳng thể nào ngừng cười được.
"Cardinal… Mặc dù hơi tệ khi đề nghị con cái này, cơ mà con có thể ra an ủi Jayce được không? Thằng bé chắc đang tủi thân lắm."
"A~ Vâng."
"Cardinal-chan, làm ơn đi mà."
Do cả Hoàng Hậu với Vanessa-sama đều đề nghị tôi như vậy nên tôi đành phải miễn cưỡng ra chỗ góc phòng, chỗ tên Hoàng tử đang tự kỉ.
"Hoàng tử, Hoàng Hậu nói ngài đang tủi thân lắm."
Tôi vừa nói vừa đá vào lưng cậu ta.
"Cách đối xử của cậu với tôi hơi quá."
Tôi ngồi xuống cạnh Hoàng tử rồi nghiêng đầu về phía cậu ta.
"Tôi đã rất vui khi tìm được một người bạn mà mình có thể nói chuyện thoải mái như này… hay là, có phải ngài ghét tôi không?"
"Ta… không phải là ta ghét… ngươi."
Cậu thật dễ thương, Hoàng tử à!
Đúng như Ageha-san nói, động tác "nghiêng đầu" có thể giải quyết được mấy việc thế này.
"Rồi, ngài mau đứng dậy rồi cùng tôi ra uống trà nào."
"Ừm… Có phải Cardinal thích Hoàng thúc không?"
"Hơn cả thế, tôi tôn trọng ngài ấy."
"Thế đấy không phải kiểu tình cảm lãng mạn đúng không?"
"Vâng… Vậy thì sao ạ?"
"Nếu thế thì, không sao hết."
Có chuyện gì với tên Hoàng tử ngốc nghếch này thế nhỉ?
"Có phải một người bình thường sẽ không kết hôn với người mà mình không tôn trọng đúng không ạ?"
Vanessa-sama bắt đầu cười khúc khích.
"Đúng rồi. Việc có sự tôn trọng trong một mối quan hệ rất quan trọng."
Đột nhiên vai tôi bị ai đó nắm lấy.
"Thế có nghĩa là Cardinal thực sự rất thích Hoàng thúc đúng không?"
"Nếu có ai hỏi tôi là thích Hoàng tử hay Broudo-sama, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời là tôi thích Broudo-sama. Có vấn đề gì sao?"
"..."
Hoàng tử lại tiếp tục ra góc phòng, quay mặt vào tường, ôm gối tự kỉ.
Thấy vậy tôi chỉ biết thở dài thườn thượt.
"Tại vì ngài hành xử thua xa Broudo-sama, ngài có hiểu không? Tôi không thể hình dung đến viễn tưởng tôi cưới ngài được, tại tôi nhất định sẽ không cưới người mà mình không một chút tôn trong. Chính vì không tôn trọng nên tôi mới gọi ngài là Hoàng tử ngu ngốc đấy thôi."
Hoàng tử ngước mắt nhìn tôi đầy oán hận.
"Nhân tiện, tôi sẽ tôn trọng ngài nếu ngài được như anh trai tôi."
"... Ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ làm cho Cardinal yêu ta!!"
Hoàng tử đột nhiên hét ầm lên rồi chạy ra khỏi phòng.
Chắc cậu ta chạy đến chỗ anh trai tôi.
"Cardinal thật tuyệt vời!"
"Thằng nhóc ngốc nghếch này. Thật sự là rất may nhờ có Cardinal mà dạo này thằng bé đã trở nên đáng yêu hơn một chút đấy."
Vanessa-sama và Hoàng Hậu nghiêm túc nói.
Hoàng tử à, ai cũng coi cậu là ngu ngốc này.
Tôi tiếp tục uống trà và sẽ cố để không bận tâm đến mấy lời bàn tán xung quanh kia.
*********
Với một chút đồ ngọt trong tay, tôi đang đi đến chỗ Broudo-sama. Và đi cùng với tôi là Yard, đứa em trai bé bỏng của tôi, thằng bé đã đòi đi với tôi đó.
"A, cuối cùng cũng đến nơi rồi!! Cho em xem cảnh một chút với!"
Broudo-sama đã đứng trước cổng chào đón chúng tôi từ bao giờ rồi. Cơ mà hình như ngài ấy có vẻ không vui.
Không biết có chuyện gì, cơ mà khi chúng tôi bước đến cửa phòng thì đã thấy được một cô bé có vẻ ngang tuổi em trai tôi. Cô bé có đôi mắt xanh tuyệt đẹp và mái tóc vàng xoăn phồng lấp lánh.
"Chú, chú đã đi đâu thế? Không tin được là chú lại để cháu đợi thế này."
Nghe thấy giọng nói, tôi đã phải dừng lại, xác nhận với Broudo-sama một lần nữa trước khi bước vào phòng.
"Ane-sama, đấy là công chúa Kokoru-sama ạ."
"Công chúa Kokoru?"
"Là em gái của tên Hoàng tử ngốc nghếch đó chị."
A~ Yard cũng bắt đầu gọi tên Hoàng tử đó là ngốc nghếch rồi.
"Tiểu thư Cardinal, làm ơn hãy cứu ta."
Broudo-sama vừa mở cửa vừa thì thầm với tôi.
Mình chả thích mấy đứa trẻ có tính ngỗ ngược như vậy chút nào…
"Ngươi là ai?"
Có vẻ như Công chúa Kokoru đã nhận ra sự hiện diện của mình rồi.
"Dạ, tôi là Cardinal. Đây là em trai tôi, Yard."
"Có phải ngươi chính là đứa con gái ngu ngốc nhưng lại dám gọi anh trai ta là ngu ngốc đúng không?"
Tôi cười nhẹ với Kokoru Hime-sama rồi véo má con bé.
"Hime-sama, đấy không phải là một tội lỗi hay gì cả. Việc tôi gọi anh ngài là ngu ngốc đã được Hoàng Hậu cho phép rồi. Tất cả là tại anh ngài không biết cử xử lịch sự với người khác đấy ạ."
Mình chưa thực sự được cho phép, cơ mà… con thực sự xin lỗi vì đã sử dụng danh xưng của ngài như vậy, thưa Hoàng Hậu.
"Có vẻ như em gái của Hoàng tử ngu ngốc cũng ngu ngốc nốt nhỉ. Làm sao đây, tôi thấy thật có lỗi với Hoàng đế với Hoàng Hậu quá đi!"
"Má ta sẽ bị nát mất! Dừng lại đi!"
Tôi bỏ tay ra rồi trả lời.
"Chỉ có trẻ con mới có những hành động ngỗ ngược như vậy! Bây giờ, ngài phải nỗ lực hơn để có thể trở thành một người phụ nữ tốt và trưởng thành! Ngài phải hiểu là, điều chờ đợi một Hoàng tộc kiêu ngạo chính là một cuộc sống 'sống không bằng chết'."
Công chúa đột nhiên đứng bật dậy, mở mắt to nhìn tôi. Mình làm cho em ấy sốc quá à?
"Chi-Chỉ ví dụ thôi… Cuộc sống như vậy là như thế nào?"
Em ấy bắt đầu nói từng từ một cách run rẩy.
"Hừm, được rồi. Để tôi ví dụ cho ngài nhé… Đầu tiên là ngài rất có thể bị bay đầu nếu làm nhân dân phẫn nộ, hoặc nhẹ nhàng hơn là bị trục xuất khỏi đất nước này. Cũng có thể ngài sẽ phải đi làm con tin để giữ gìn hòa bình giữa hai đất nước bằng cách gả cho nước kia, ngài khi ấy có khi sẽ phải cưới với một ông già hoặc là một tên dê xồm mập mạp và có khi còn thấp hơn cả ngài."
Công chúa nghe thấy vậy thì liền run lẩy bẩy, mặt mày tái xanh tái mét.
"Không, ta không muốn bị như thế!!"
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu công chúa.
"Thế, từ bây giờ ngài hãy cố gắng để trở thành một người tốt nhé! Tôi sẽ giúp ngài một tay."
"Th-Thật sao?"
"Vâng. Bản thân tôi cũng đang đặt mục tiêu trở thành một người phụ nữ tinh tế mà."
"Wa- Vâng! Onee-sama!"
Khi tôi vừa nói xong, Kokoru liền lao đến ôm chầm lấy tôi.
Nhưng trái ngược với tâm trạng của Kokoru, Yard lại trông có vẻ như đang thất vọng.
"Ane-sama là chị tôi mà!"
"Nếu chị ấy cưới anh trai ta thì cùng sẽ trở thành chị gái ta thôi mà."
Yard và Kokoru sau đó liền gầm gừ nhìn nhau như mấy chú mèo đang dành đồ ăn vậy đó, thật dễ thương.
"Để chị pha trà cho hai đứa nhé? Bánh chị tự làm cũng hơi bị ngon đó nha!"
"Vâng! Ane-sama!"
Yard gật đầu rồi nở một nụ cười thật là dễ thương với tôi.
"Không hổ danh là Cardinal. Chỉ một lúc mà em đã xử lý xong chuyện của Kokoru rồi… Kì diệu thật!"
"Em có nên coi đây là một lời khen không nhỉ, Broudo-sama?"
"Tất nhiên, em đáng nhận được sự tôn trọng từ ta mà."
Mặc dù Broudo-sama nói là ngài tôn trọng tôi, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy không vui cho lắm.
Vì một bên thì Kokoru đang bám chặt lấy tôi, bên kia thì bị Yard nắm chặt tay. Không những thế, cả hai em ấy còn gườm gườm nhìn Broudo-sama nữa.
Hai đứa giờ đã thành một bộ đôi ăn ý rồi cơ à…
"Ngày mai, chị sẽ kể với Hoàng Hậu là chúng ta đã trở thành bạn rồi nha!"
"Bạn?"
"Đúng rồi."
"Không phải là chị gái sao?"
Kokoru nhìn tôi với một ánh mắt lấp lánh như một chú cún con.
"Công chúa Kokoru, nếu anh trai cậu mà cưới chị gái tôi, thì nhất định anh trai tôi sẽ không cho Hoàng tử đến gần chị ấy đâu."
"Ể~?"
"Cậu không biết rồi. Sáng nay ý, tôi với Hoàng tử đã ngồi đọc truyện cùng với nhau đấy! Ôi, thời gian trôi qua nhanh quá!"
"..."
"Nếu cậu trở thành bạn của chúng tôi, tôi cũng sẽ trở thành bạn của cậu. Rồi cả ba chúng ta sẽ được học cùng nhau!"
Yard, em tốt bụng tựa như thiên thần vậy đó!
"Ừm! Vậy! Tôi sẽ trở thành bạn của cả Ane-sama với Yard luôn!"
Và đó chính là cách tôi và Yard trở thành bạn của Công chúa.
*****
Ở trong xe ngựa, chúng tôi đang lên đường về nhà. Không hiểu sao từ nãy đến giờ Yard cứ cười toe toét.
"Vậy là, từ giờ em có thể ở cạnh Ane-sama lâu thật lâu rồi."
"Hả?"
"Em muốn ở bên cạnh chị mãi mãi cơ. Nhưng mà em lại không thể đến Cung điện mà không có lí do gì được. Nhưng may là có Công chúa Kokoru làm bạn, thế nên em có thể theo chị đến đấy rồi! Em yêu chị, Ane-sama!"
Em-Em trai bé nhỏ của tôi!
Hóa ra em làm thế là vì có động cơ không trong sạch này à?
“Ane-sama?”
"... Vậy hãy cùng nhau chơi thật vui với công chúa nào!"
"Dạ~ Vâng!"
Thằng bé lẽ nào chính là một thiên thần đội lốt ác quỷ?
Thằng bé cứ cười toe toét mãi thôi, tôi thì bất lực chỉ biết xoa đầu thằng bé mà cười khổ.
5 Bình luận