Chúng tôi, đã trốn thoát khỏi Ekbana, lại rong ruổi trên NAVIKO.
Tuy vẫn có những con đường lởm chởm chẳng hề được lát, nhưng không xóc. Sử dụng ma thuật không-thời gian, có thể tạo ra một không gian sống ở bên trong.
Tôi thư giãn trên sofa trong phòng khách.
Chiếc xe cắm trại golem năng suất-siêu cao này đang tự động đưa chúng tôi đến địa điểm đích. Thực sự chẳng cần phải làm gì cả, vậy nên tôi ngắm Tira, đang đọc một cuốn sách.
“A, anh cứ nhìn chằm chằm cái gì vậy?”
“Ngắm em.”
“Sét.”
“Gya!...... Đ, đùa thôi mà! Anh chỉ nhìn vì vài lý do thôi mà!”
Các elf tri thức trông ngầu thật đấy, không phải sao?
“…..Làm ơn dừng lại đi, anh đang làm phiền em đấy.”
Vì bị cấm nhìn, tôi chuyển ánh mắt trang ngực Ellen, đang tập gym trong phòng khách.
“Cũng đừng có nhìn em!”
“Vậy anh nên nhìn đâu đây chứ?”
[Tôi nghĩ vấn đề nằm ở ánh mắt dâm dục đấy.]
Ekbana đã trở thành một trải nghiệm tệ hại……
Tôi sẽ nghiêm túc bỏ qua cho bản thân khỏi việc chạm vào bất cứ ai khác ngoài những thú nhân xinh đẹp. Nhưng, có thể nói rằng chiến lược mát xa đã đạt hiệu quả tốt.
“Nhân tiện, anh định đến đâu tiếp vậy?”
Trong khi tôi hồi tưởng lại kỉ niệm khó chịu, Tira bỏ quyển sách xuống hỏi.
“Núi lửa Garona.”
“Núi lửa, sao?”
Tira nghiêng đầu.
Núi lửa Garona là một núi lửa còn hoạt động ở phía bắc Ekbana.
[Vì đã khoảng 100 năm kể từ lần cuối phun trào, hiện có vài ngôi làng ở chân núi.]
Tất nhiên, tôi đâu có đến để ngắm núi lửa chứ.
Khi nói đến vùng lân cận núi lửa, hiển nhiên là nó rồi. …….Fufufu.
“Nhưng giờ là mùa lạnh, hẳn nó đã bị bao phủ trong tuyết rồi.”
“Tuyết là gì ạ~? Có ngon không ạ?”
Filia thắc mắc.
Tôi sợ phải nói là tuyết không phải thức ăn.
“N. Tuyết ăn được. Giòn lắm.”
Dường như Shiro ăn tuyết.
“Shugo~i!”
“Shiro, đừng dạy cho Filia-chan mấy thứ kỳ lạ. Thường thì người ta không ăn tuyết đâu.”
“Sao? Tira không ăn ư? Nó khá ngon mà. Mỗi năm, tôi lại làm đá bào từ tuyết đấy.”
“Ellen-san, cô có thực là hoàng tộc không vậy!?”
Thế giới này không có khí bẩn, nên việc ăn nó dường như không thành vấn đề.
“Filia-chan, tuyết chồng chất và nhuộm trắng mặt đất.”
“Muốn xem, muốn xem!”
[Xin hãy nhìn ra ngoài. Tuyết đang rơi kìa.]
Tôi nhìn ra ngoài như Naviko-san bảo, những hạt trắng thật sự đang rơi lất phất. Dù vậy, chúng vẫn chưa dày lắm.
“Tuyết~?”
“Đúng rồi, tuyết đấy.”
Nhân tiện, nhiệt độ ngoài trời là gần 0, nhưng bên trong NAVIKO được giữ chính xác ở nhiệt độ ổn định. Chúng tôi được sưởi ấm nhờ ma năng đã chuyển thành nhiệt.
“Shugo~i! Papa! Muốn sờ!”
Vì ước muốn trong sáng của Filia, chúng tôi dừng NAVIKO lại và ra ngoài.
“L, lạnh quá.”
Cơ thể Ellen run lên vì lạnh. Bộ ngực của em ấy cũng rung theo.
“Mặc dù có bộ ngực lớn như vậy, em vẫn yếu với cái lạnh sao?”
“L, lạnh thì vẫn là lạnh chứ!”
“Vậy mà Tira trong vẫn ổn kìa.”
"Chính xác thì, tại sao anh lại nhìn vào ngực em hả? Em chỉ là đã quen với lạnh thôi."
"Lạnh quá~! Shugo~i!"
Filia chạy quanh mặt đất phủ trong lớp tuyết mỏng, nhảy nhót và bắt bông tuyết và vui sướng.
"N, lạnh. Nhạt thếch."
Shiro thè lưỡi ra bắt những bông tuyết đang rơi.
Sau đó, khi chúng tôi quay lại NAVIKO và đi tiếp, tuyết dần rơi nhiều thêm. Lớp tuyết mỏng tăng lên, và thế giới chuyển trắng xóa.
"Trông cứ như Shiro ấy nhỉ?"
Shiro là một Bạch Hoàng Long, tóc em ấy màu trắng, và làn da gần trắng tinh. Nếu đứng trong vùng tuyết bên ngoài, con bé chắc chắn sẽ hoàn toàn hòa trộn vào đó.
Chính lúc đó, tôi thấy một vật thể màu đen trong không gian trắng tuyết.
Cái gì vậy?
Thứ gì đó đang bay tới trước chúng tôi trên bầu trời đầy tuyết.
Tờ rym à?
Hơn nữa, tôi thấy nó rất lớn.
[Chủ nhân, một cá thể thù địch đang tiếp cận từ trên trời. Một thứ rất mạnh.]
Giọng Naviko-san vang vọng quanh xe.
Vật màu đen này đều đặn tăng kích thước và cuối cùng đến gần NAVIKO. Cơ thể to lớn của nó dừng lại ngay trước khi va chạm nhờ vào áp lực gió. Bên trong không cảm thấy chút rung động nào.
“Không phải đó là một con rồng sao?”
Một con rồng lớn được bao phủ trong vảy đen đang phất phơ trước NAVIKO.
Hắc Hoàng Long A
Chủng tộc: Hắc Hoàng Long
Level: 61
Skill: <Rống> <Tinh thần Rồng> <Bứt phá Giới hạn>
[Đó là một con thánh long ngang hàng với Bạch Hoàng Long.]
Lại một thánh long?
Loài thánh long đáng lẽ rất hiếm gặp giờ đang xuất hiện với tần suất không thể tin được.
Shiro có biết gã này không nhỉ?
“Shiro, người quen à?”
"N, không. Không biết con Bạch Hoàng Long nào cả."
Có vẻ con bé không biết nó.
Nhưng, tôi có thể nghe thấy lời nói của con rồng giận giữ từ bên ngoài NAVIKO.
[Tôi biết cô ở trong đó! Ra đây!]
"……Rõ ràng là, người quen của em?"
"?"
Shiro nghiêng đầu và lại gần cửa sổ.
Con bé nhìn ra ngoài về phía Hắc Hoàng Long,
"Không quen."
Con bé dường như không nhớ, như dự đoán.
[Này, ý cô không quen là sao!? Là tôi, tôi đây! Không phải tôi thường thách đấu cô ở Làng Rồng sao!]
Nó gọi mình là "Tôi" (ore) [note7830] vì là một con rồng trẻ, nhưng rõ ràng có cảm giác đối tượng biết Shiro. ……Hẳn là do, Shiro chỉ quên mất thôi.
"…….?"
[Sao cô lại không nhớ chứ!?]
"Không nhớ những thứ không hứng thú là nguyên tắc của tôi."
[Thật độc ác!? Hơn cả thế, tôi đến cốt là để gặp cô! Quay về làng ngay đi!]
"Lạnh lắm nên không."
[Tôi cũng đang lạnh lắm đây!]
Rõ ràng là thanh niên này cũng đang lạnh teo d*i.
[Ra đây!]
"Không."
[Nếu thế thì, tôi sẽ vào trong!"
Vì Shiro vẫn không ra, con Hắc Hoàng Long chuyển thành dạng người. Dường như nó cũng có thể làm vậy.
"tte, sao cô vào được bên trong vậy!? Mở ra đồ khốn!"
Nó đánh đập loạn lên trong khi gào bằng tiếng người.
[Chủ nhân, ngài muốn làm gì?]
"Mở cửa cho nó đi."
Khi Naviko-san mở cửa ra, một cô gái da đen nhảy vào trong.
"Uuuu, lạnh quáááá!"
Như cái mồm bạo lực của cô bé đã nói lên, đó là một cô gái mạnh mẽ với ánh mắt sắc sảo. ……Dù vậy, giờ cái mũi cô đang chảy đầy nước.
Qua vẻ ngoài, cô trong cùng độ tuổi với Shiro, nhưng cao hơn một chút.
Mái tóc đen, xù lên ở một bên trong khi bên còn lại thì xõa xuống.
Và-----
"Cô ấy không nude……?"
Tôi rên rỉ kinh ngạc.
Phản bội sự mong đợi của tôi, cô gái đang mặc quần áo. Nhân tiện, trông giống bộ đồng phục thủy thủ (màu đen). Cô bé trông như một thiếu nữ đầu gấ-----như một sukeban. [note7831]
"Không thể nào, chẳng lẽ em có thể tạo ra quần áo cùng lúc biến thành dạng người sao……?"
"T, tất nhiên rồi! Không phải sẽ rất xấu hổ nếu khỏa thân trong dạng người à!"
Dường như loài rồng cũng có cùng cảm xúc với con người.
"Shiro thì trắng xóa đấy, em biết không?"
"Cô ta bất thường mà!"
"Sai. Khỏa thân là truyền thống của Làng Rồng."
"Cái đó là từ vài trăm năm trước rồi!"
Hình như thường thức của Shiro hơi dị thì phải.
Không quan trọng, mối quan hệ giữa hai đứa này là gì?
[Như vẻ ngoài của họ gợi ý, Bạch Hoàng Long và Hắc Hoàng Long như chó với mèo vậy.]
Vậy là ghét nhau à? Rõ ràng, theo những gì tôi thấy, khoan bàn đến Shiro, bé Hắc Hoàng Long này còn chẳng thèm che giấu thái độ thù địch từ đầu rồi.
"Tôi nhất định sẽ không để thua cô! Bởi một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một tồn tại đứng đầu loài rồng!"
Sau khi bé Hắc Hoàng Long chống tay lên hông và ngang nhiên cười lớn,
"Thế mà, sao cô lại không nhớớớớớ----------!?"
Lần này cô bé hét lên cùng với những giọt nước mắt.
2 Bình luận