Chúng tôi, rời khỏi onsen bí mật, đang tiếp tục chuyến hành trình trong NAVIKO.
"Anh định tới đâu tiếp theo?"
Ellen, với nước da sáng loáng nhờ có onsen, hỏi.
"Anh vẫn chưa quyết định. Dù chúng ta đang hướng tới phía đông."
Ngay từ đầu tôi đã chẳng có điểm đến nào. Tôi chỉ muốn tận hưởng thế giới này trong khi lướt qua các thành phố và làng mạc thôi.
[Chủ nhân, tôi đã phát hiện ra thứ thú vị.]
"Thứ thú vị?"
[Vâng. Có một hòn đảo bay khoảng 500m về hướng đông nam.]
Đảo bay, cái tên nói lên rằng đó là một hòn đảo nổi trên trời.
Có vẻ như những tảng đá tạo nên hòn đảo chứa đựng ma năng khác với đá trên mặt đất, giúp nó nổi được liên tục.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thực có một núi đá khổng lồ đang nổi trên trời.
"Không phải đó là đảo trời sao!"
"Đúng vậy kìa. Em chưa thấy nó bao giờ cả."
"Nhưng, đây là lần đầu tiên em thấy một cái to đến vậy đấy."
Dường như đảo trời là thứ mà cư dân ở thế giới này thỉnh thoảng lại được thấy.
Có vài hòn đảo cố định từ lâu đời và cũng có những cái di chuyển liên tục. Một số chúng di chuyển theo quỹ đạo cố định, một số khác lại là chu kỳ cố định.
Kích cỡ thì rất phong phú, có hòn đảo nhỏ mang được duy nhất một người, lại có cái lớn đến mức mang được toàn bộ dân cư của một thành phố.
Lúc này, hòn đảo nổi khổng lồ trước mặt chúng tôi lớn cỡ hai lần Tokyo Dome [note9712] .
"Shugo~i! Muốn xem!"
"Mẹ hiểu cảm giác của con, nhưng tốt hơn là nên bỏ qua nó. Mẹ được nghe rằng có những con quái vật nguy hiểm hơn cả trên mặt đất cư ngụ trên đảo trời. …… Kh, không phải mẹ sợ độ cao hay gì đâu đấy."
Ellen sợ độ cao kìa.
"N. Tổ của rồng cũng ở trên đảo trời."
Shiro nói.
[Không có con quái vật nào đang sống trên hòn đảo đó cả.]
"Vậy, ý ngươi là nó an toàn hả, Naviko-san?"
[Không. Hòn đảo đó có chút đặc biệt, dường như đó là nhà của một thiên thần. Nơi ấy có an toàn cho con người hay không là tuỳ vào thiên thần đó.]
Wut! Ngươi nói, thiên thần ư!
"Yosh, đi thôi. Anh đang muốn kiếm một pe-----gặp một thiên thần ít nhất một lần."
"Vừa rồi, anh đã nói pet, phải không hả!? Muốn biến một thiên thần thành pet, điên rồ cũng phải có giới hạn thôi chứ!"
"Ya~y, thiên thần, thiên thần~ một pet thiên thần~ "
"Cả Filia-chan nữa sao!"
Và thế là, chúng tôi quyết định hướng đến đảo trời.
"Cơ mà, anh định lên đó thế nào đây?"
"Chà……"
Lên đó bằng ma thuật không-thời gian là dễ nhất, nhưng thế thì còn gì vui nữa. Vì chúng tôi có thể, hãy bay lên trời nào.
"Về vấn đề đó, tiên liệu trước rằng chuyện như này có thể xảy ra, nên anh đã sửa đổi NAVIKO. Naviko-san, đổi sang dạng bay!"
[Rõ. Đang biến đổi sang dạng thứ 3.]
NAVIKO biến đổi. Chúng tôi không thể nói được là chuyện gì đang xảy ra từ bên trong, nhưng nó hẳn đang biến thành dạng động cơ khí động lực, với đôi cánh ở hai bên.
Đôi cánh được trang bị với động cơ phản lực. Nó cũng sử dụng sức mạnh từ ma thạch tôi đã sạc từ trước.
NAVIKO, nhận thêm năng lượng đẩy nhờ bộ phản lực, lập tức tăng tốc. Nhanh sau đó, nó nâng lên và chầm chậm cất cánh.
"Shugo~i! Chúng ta đang bay!"
"Hiii!? N, nó an toàn, đúng không!? Nó sẽ không rơi, đúng không!?"
"Ổn mà. Cho dù có rơi, chúng ta sẽ không phải nhận nhiều tác động vì đang ở trong NAVIKO."
Đối lập hoàn toàn với Filia, Ellen bám vào tường với khuôn mặt tái nhợt.
Chúng tôi tiếp cận hòn đảo bay trên trời.
Nó lớn hơn tôi nghĩ trong phạm vi điểm trống [note9713] .
Hòn đảo không nhấp nhô mấy, và bề mặt tương đối bằng phẳng, đây đó những bãi cỏ với cây xanh.
Và rồi-----
"Đó là một toà lâu đài đẹp, nhỉ?"
Một toà lâu đài màu trắng phấn to lớn ngự ở trung tâm hòn đảo.
Nó là một toà lâu đài trắng đẹp mang phong cách phương Tây thời Trung cổ, tường ngoài phản chiếu ánh mặt trời, toả sáng. Bởi chúng tôi đang ở vùng cao trên trời, có thể nhầm lẫn nơi này với Thiên đường.
Thiên thần hẳn là sống trong lâu đài đó.
Chúng tôi hạ cánh trên khu vườn mọc quanh lâu đài.
Vì không có đường băng, tôi sử dụng skill <Ma thuật Không-thời gian * Tối thượng> điều khiển không gian và hạ cánh dọc trên đất như một chiếc trực thăng.
Chúng tôi ra ngoài, và tôi nhét NAVIKO vào <Kho Vô hạn>.
"Chẳng có một mống nào."
Tôi thử kiểm tra xung quanh với <Dò tìm * Tối thượng>, nhưng không có một chút tín hiệu của sự sống. Chà, dù có đi nữa, thì chắc cũng chả phải người.
Nhưng, thay vì vậy, có những bức tượng đây đó quanh khu vườn.
"Những bức tượng khá là duy thực đấy nhỉ?"
Tôi chăm chú nhìn một trong những bức tượng.
Một người phụ nữ khoả thân-----cô ấy có đôi cánh trên lưng, nên hẳn đây là một thiên thần----một bức tượng thiên thần.
Vẻ ngoài khá cân bằng của một nữ thần với điện nước đầy đủ. Hơn nữa, các chi tiết đã hoàn thiện, cặp nhũ hoa và vùng bên dưới khá là sinh động.
"Sao anh cứ nhìn chằm chằm thế!"
"Em nhầm rồi, Tira. Đây chỉ đơn thuần là thưởng thức nghệ thuật. Anh hoàn toàn không nhìn với cảm xúc dâm dục đâu."
"Với cái ánh mắt biến thái như thế, lời nói của anh chẳng có sức thuyết phục chút nào sất!"
Tôi chạm vào bức tượng với cái mặt đồi bại nghiêm túc trong khi bị Tira hét.
"……. Uumu, thứ này sử dụng nguyên liệu gì ta?"
"Anh đang sờ vào đâu thế hả!"
"Núm."
"Nếu muốn sờ thì có nhiều chỗ khác chứ, tay hoặc chân ấy!"
"Đây à?"
"Chỗ đó còn tệ hơn đấy!"
Em ấy càng tức giận hơn khi tôi chạm vào chỗ bí mật.
Cơ mà, tất cả những bức tượng ở đây.
Độ tuổi và hình dạng của chúng đều khác nhau.
Có những bức tượng cô gái trẻ và tượng đàn bà lực lưỡng. Không phải tất cả đều khoả thân, một vài cái vẫn mặc quần áo.
Tư thế của chúng cũng bất đồng.
Hơn cả thế, tất cả đều rất khiêu gợi. Đến cả những cái có mặc quần áo cũng phô bày đáng kể, có vài cái ăn mặc kín mít, nhưng lại tia được mập mờ qua những cử chỉ sống động.
Chỉ có điểm chung duy nhất là tất cả đều là phụ nữ.
Chẳng lẽ thiên thần chỉ có gái thôi à?
[Đó không phải vấn đề, Chủ nhân. Nam thiên thần cũng tồn tại. Xin hãy nhìn kia, có một bức tượng mang hình mẫu của nam thiên thần ở đó.]
Tôi quay về hướng được Naviko-san chỉ.
"Không, đó là đàn b….. ô?"
Mặc dù vẻ ngoài của bức tượng hoàn toàn là một người phụ nữ, có một 'cái đó' đáng yêu giữa háng.
"Otokonoko [note9714] !?"
1 cú sốc.
Có cả cái khái niệm đó ở thế giới này luôn!
"cái, cái, cái, cái gì thế!? Đó không phải là một cô gái?"
Ellen, tưởng rằng tất cả tượng đều là gái, kinh hãi khi thấy thứ đó. Em ấy lập tức đưa tay che mắt lại, nhưng vẫn cố liếc qua khe hở giữa các ngón tay.
"Mama, không thấy~ "
"Con không được nhìn."
"Bu~ "
Filia bị tay Tira che mắt lại thốt lên bất mãn.
Đó không phải thật, không cần phải hoảng loạn lên làm gì………
Là điều tôi nghĩ, nhưng đó là 'cái đó', đúng không hả?
Hơn cả những bức tượng, nói chúng là figure [note9715] còn dễ nghe hơn. Figure cỡ người thật. Còn hơi ecchi nữa.
Một khu vườn full of figure gái xinh.
Có thật kẻ sống ở đây là một thiên thần không, tôi tự hỏi……
11 Bình luận