Arc 6: Vương quốc Mofumofu
Chap 30: Nữ hoàng Kemonomimi muốn Chạy trốn
2 Bình luận - Độ dài: 1,575 từ - Cập nhật:
Chúng tôi đã đến Ekbana.
“Kỳ lạ?”
Ellen bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Thường thì, nơi này rất nhộn nhịp đông dân…..”
Thành phố Ekbana được bao bọc bởi những bức tường dày, nhưng con đường tới cổng chính lại rất vắng vẻ.
Hơn thế, tôi chẳng thấy một người nào.
Mà, cổng đã đóng, vậy cũng là chuyện tất nhiên.
Chúng tôi ra khỏi xe cắm trại và đến gần cây cổng đang đóng.
Rồi, ở trên đỉnh bức tường, những người lính của đất nước này xuất hiện và lớn giọng,
“Sứ giả của địch!?”
“Đầu tiên, chúng ngạo mạn tấn công ta, và rồi gửi sứ giả đến ư!?”
“Bắt chúng!”
“Khoan, chờ đã! Mái tóc đỏ đó là….”
***
Được những người lính dẫn đường, chúng tôi đến cung điện hoàng gia của Ekbana.
“Xin mời. Nữ hoàng đang ở bên trong. Đây là tình trạng khẩn cấp, nên không cần giữ phép lịch sự làm gì.”
Và vậy là, chúng tôi vào phòng yết kiến.
Tôi được kể rằng đất nước này được cai trị bởi phụ nữ trong nhiều thế hệ.
Tôi bước vào phòng trong khi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu đó là một kemonomimi xinh---
“Uwa~~~n! Không ja, không ja, không ja~~~! Tại sao ta phải tự mình làm điều đó chứ no ja~~~!”
-----Vừa tiến vào, điều đầu tiên tôi thấy là một cô bé kemonomimi mười-tuổi la hét trên ngai vàng ở phía sâu trong căn phòng. Trông như hồ nhân [note8409] , cô có đôi tai thú hình tam giác mọc trên mái tóc vàng kim. Tôi thắc mắc liệu chúng có luôn dựng đứng, nhưng giờ chúng lại đang rũ xuống đáng thương.
“Bệ Hạ. Làm ơn, bình tĩnh lại. Người phải nâng cao sĩ khí quân lính mới phải chứ.”
Người đang quở trách bé là một quý cô xinh đẹp trí thức khoảng giữa tuổi 20.
Tất nhiên, cô cũng là thú nhân, hổ nhân à?
“Ta không quan tâm! Đất nước này tàn rồi ja! Kết thúc rồi no ja~~~!”
Cô bé kemonomimi đập tay hét.
Vì cô bé đang ở vị trí trên cao và hai chân thì banh rộng, it’s show pantsu time.
[Hình như, quân đội của Đế quốc Rein đang hướng đến đất nước này.]
Theo như Naviko-san, Đế quốc Rein là một cường quốc quân sự ở phía đông.
Đó là một đất nước của nhân tộc với nền kinh tế và quân đội trên cơ Vương quốc Alsara. Một đất nước nhỏ bé như Ekbana không có cửa với họ.
“Chưa biết trước được điều gì cả. Quân đội của chúng ta vừa mới chặn đứng được sự xâm lược của kẻ thù đấy thôi.”
“…. Sức mạnh quân đội của chúng ta thế nào ja?”
Vừa bình tĩnh lại, bé thú nhân bĩu môi hỏi.
“…. Sức mạnh quân đội của chúng ta thế nào ja?”
“10,000 mống.”
“…. Sức mạnh quân đội của Đế quốc Rein thế nào ja?”
“100,000.”
“Bất khả thi ja~~~~! Không thắng nổi đâu ja! Đến ta còn hiểu điều đó nữa!”
Cô lại gào lớn.
“Tuy nhiên, chúng ta có lòng dũng cảm của thú nhân. Hãy cho chúng thấy chúng ta có thể lật đổ sự cách biệt 10-lần ấy.”
“Ném cái ý nghĩ duy tâm ấy cho heo gặm đi! Với cả, ta đã biết rồi đấy no ja! Rằng Oni và Tore cũng chẳng thể cản được Đế quốc Rein!”
“……”
“Hơn nữa ja! Ta nghe được rằng đàn ông Đế quốc Rein rất thèm khát á nhân ja! Một khi bị bắt, 100,000 gã đàn ông đói khát chắc chắn sẽ vây quanh ta và tranh chấp với nhau để quyết định kẻ nào có được người đẹp vô địch ta đây trước tiên ja rou! Rồi, chúng sẽ hành hạ ta no ja~~~! Uwaaaan!”
Bé thú nhân rơi khỏi ngai vàng và bắt đầu khóc lóc trên tấm thảm đỏ.
“….. Thần nghĩ chỉ mấy gã có fetish đặc biệt mới vây quanh Bệ Hạ thôi.”
“Ngươi nói cái gì?”
“Không, không có gì.”
Cô bé thú nhân đột nhiên ngừng khóc, nhanh chóng đứng dậy,
“Dù sao thì, không đời nào ta có thể giữ được hòa bình!..... Vì thế, ta giao phó cho ngươi.”
“Người định đi đâu thế, Bệ Hạ?”
Cô nàng thú nhân xinh đẹp mạnh mẽ tóm lấy bé thú nhân vừa bất ngờ đứng dậy và cố bỏ chạy.
“Để ta đi~~~! Ta sẽ rời khỏi đây no ja~~~!”
Bé thú nhân vùng vẫy, nhưng vì quá yếu, hoặc là vì cô nàng thú nhân xinh đẹp quá mạnh, không thể trốn thoát.
“Người không thể làm vậy được. Bỏ chạy trong khi những người lính đang đặt cược tính mạng vì lợi ích của Bệ Hạ thì thật đáng hổ thẹn.”
“Ta méo quan tâm~~~! Họ rồi cũng sẽ chết cả thôi!”
“Đó không phải là vấn đề.”
Cô nàng thú nhân xinh đẹp lắc đầu.
“Yosh, vậy ta sẽ giao ngai vàng lại cho ngươi! Vậy thì, ta chỉ là một cáo nhân bình thường! Chẳng có vấn đề gì nếu ta bỏ chạy cả!”
“Tất nhiên, thần phù hợp với vị trí nữ hoàng hơn là Bệ Hạ, nhưng người không thể làm vậy được.”
“Ngươi, thật ra ngươi cũng muốn phải không?”
Bé thú nhân mở to mắt bối rối.
“Làm ơn, bình tĩnh lại, Bệ Hạ. Thần có một kế hoạch cho kịch bản tồi tệ nhất.”
“Hou! Ngươi có cách giúp ta sống sót? Nếu thế thì phải nói sớm hơn chứ!”
Bé thú nhân ngừng vùng vẫy và giỏng tai lên nghe.
“Trong tình huống tệ nhất, thần sẽ trảm thủ Bệ Hạ. Như vậy, người sẽ không phải lo đến việc trở thành đồ chơi cho bọn chúng.”
“Không ja~~~! Ta không muốn chết no ja~~~!”
Bé thú nhân lại giãy dụa.
“Thần sẽ theo với người ngay thôi.”
“Đó không phải vấn đề! Đã thế, ta sẽ chạy trốn~~~!”
Uumu, cuộc trao đời giữa master và servant này là sao?
Tình huống đang rất căng thẳng, nhưng trông như hài kịch ấy.
Ellen và Tira bắt đầu bối rối.
“Bệ Hạ! Nữ hoàng!”
“…..N? Cái gì?”
Bé thú nhân cuối cùng cũng nhìn chúng tôi.
Những người lính đã gọi nãy giờ, nhưng giờ cô mới để ý.
“Có khách ạ!”
“Khách ja to? Giờ là lúc nào mà còn gặp khách! Nhanh quay----“
Bé thú nhân nuốt lại lời nói.
“C, c, cô là…. Cô là Hủy diệt Công chúa của Vương quốc Alsara!?”
Bé thú nhân chạy đến trước Ellen trong khi hét.
“Umu. Thần là tam công chúa của Vương quốc Alsara, Ellen Alsara.”
“Ooo, oooooo! Cô đến để giải cứu ta no ja na!? Ta đã yêu cầu tiếp viện từ Vương quốc Alsara, nhưng vì không đủ thời gian, ta đã từ bỏ no ja! Vậy, cô mang bao nhiêu quân đến no ja?!?”
Bé thú nhân vui mừng, nhưng Ellen lắc đầu và trả lời thật lòng.
“Thần xin lỗi, nhưng thần đến một mình. Ngay từ đầu, thần đã rút khỏi vị trí đoàn trưởng. Tới đất nước này hoàn toàn chỉ là tình cờ.”
“Cá…..i, ja to?”
Bé thú nhân sốc lùi lại.
“Nh, nhưng ta nghe được là cô sở hữu sức mạnh sánh ngang 10,000 người mà! Làm ơn, Hủy diệt----Không, Ellen-dono! Hãy, hãy liều cả tính mạng để câu giờ cho ta chạy trốn đi!”
Đề xuất ích kỷ thật.
Bé thú nhân không nhận ra những ánh nhìn xung quanh,
“Miễn là ta sống sót thì sao cũng được~~~!”
Bé nghiêm túc đó hả?
Không, không, bé quá thật lòng rồi đấy.
Nhân tiện, cô bé trông loli như Filia vậy, nhưng kiểm định cho biết cô đã 16 tuổi.
Mà, cô vẫn còn quá nhỏ cho chức vị nữ hoàng.
Liliana 16 tuổi
Chủng tộc: Hồ nhân
Level: 14
Bé thủ tướng thú nhân xinh đẹp của đất nước này dường như bằng tuổi tôi.
Celine 23 tuổi
Chủng tộc: Hổ nhân
Level: 28
Skill: <Kĩ thuật Đao kiếm> <Chính trị>
Ellen nhìn tôi với vẻ “Làm sao đây?”.
100,000 mống, hử.
Nếu là thế thì, đất nước này tàn rồi.
Có nên cho họ mượn chút sức không nhỉ?
“Nữ hoàng Thú nhân. Tôi sẽ giúp cô.”
“Thật sao? Nhưng mà, ta cảm thấy mình anh thì chẳng có cái răng lợi gì cả, nhưng…..”
Nữ hoàng Thú nhân----Liliana, nhìn tôi nghi ngờ.
Do đó, Ellen đứng cạnh tôi nói,
“Liliana Bệ Hạ, người đàn ông này rất mạnh. Còn hơn cả thần. Anh ấy chính là kiếm sư của thần.”
Tôi cũng ít nhiều chỉ bảo kiếm pháp cho Ellen trong cuộc hành trình mà.
“Cái! Anh còn mạnh hơn cả Hủy diệt Công chúa đáng sợ kia ư ja to?”
Liliana cao giọng kinh ngạc.
“Yeah. Nói trắng ra, tôi có thể một mình lội ngược dòng cuộc chiến.”
“Th, thật sao? Làm ơn ja! Cho ta mượn sức mạnh của anh!”
“Tuy nhiên, tôi có một điều kiện.”
“Ta sẽ làm bất cứ điều gì! Ta sẽ làm bất cứ điều gì, nên hãy giúp ta!”
“Cô nói sẽ làm bất cứ điều gì, phải không?”
Tôi nở nụ cười nhăn nhở với bé Liliana đang cầu xin.
“Cho tôi mofumofu [note6715] đôi kemonomimi của cô.”
“Fa!?”
2 Bình luận