Phần III: Cuộc đánh chặn.
Chúng tôi đưa đồng đội của mình vào trong tiệm Phá khóa. Eyck và Plum đi lên từ cầu thang. Có thể hai đứa đang ẩn nấp để đề phòng.
“Mẹ đã về, Mẹ! ...Hả? Mọi người ngủ hết rồi,” Eyck nói.
“Anh không sao chứ, Arihito? Anh bị xước ở đây nè. Để em băng bó cho anh,” Plum nói với tôi.
“Ồ, cảm ơn em. Vết thương cũng không quá nặng.”
“Tôi không thể tin rằng anh lại dám làm điều nguy hiểm như thế... Anh dũng cảm hơn những gì tôi tưởng đấy, Anh Atobe ạ,” Falma khen ngợi. Đối với tôi, chúng chẳng có vẻ gì nguy hiểm cả. Tôi chỉ có thể làm được điều đó nhờ có Cion và mọi người. Tôi sẽ không làm điều liều lĩnh nếu không suy nghĩ.
“Mẹ ơi, con lấy thuốc cho anh Arihito nhé?” Plum hỏi.
“À, đừng, thuốc men quá tốn kém cho vết thương nhỏ đó...” tôi từ chối.
“Ôi, không mà. Đây là thảo mộc chữa bệnh được dùng để điều chế thuốc,” Falma nói. “Nếu anh sấy khô và xay chúng thành bột, anh có thể sử dụng chúng để chữa lành những vết thương nhẹ. Vấn đề lớn nhất là vị chúng không ngon lắm đâu.”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Ngay cả vậy, nếu chúng được sử dụng làm nguyên liệu chế tạo thuốc, chắc chắn là rất giá trị...,” tôi bắt đầu nói, nhưng Falma đặt tay lên môi, hiệu cho tôi giữ bí mật.
“Nghiệp hội cung cấp một lượng thuốc khác nhau cho người dân thành phố để giữ trong nhà. Một số người bán chúng để lấy tiền, nhưng chúng tôi vẫn chưa dùng đến chúng... Xin hãy để tôi giúp anh, đặc biệt là với tình hình như ở bên ngoài.” Falma đưa cho tôi một ít thảo mộc chữa thương giữ trong một mẩu giấy, cùng với một cốc nước. Cô ấy nói rằng vị sẽ không ngon, nên tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, dù sao đó chỉ là một loại thảo mộc. Nó có vị cay cay, cũng không quá tệ.
Ô... Sinh lực của mình hồi phục rồi. Vẫn còn một vài vết thương nhỏ, nhưng mình cảm thấy chúng đang lành dần.
“Ahaha, bộ dạng anh khi uống thuốc buồn cười quá,” Plum cười phá lên.
“Thuốc đắng giã tật mà,” Eyck nói.
Xem ra cả hai đứa nhỏ đều thích tôi, bọn chúng đều cẩn trọng quan sát khi tôi uống thuốc. Tôi không thể nhờ Astarte giúp đỡ trong trận chiến tiếp theo bởi Falma và lũ trẻ cần sự giúp đỡ của nó, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng mình có thể mang Cion theo.
Theresia và Falma cho những người còn lại uống thuốc. Xong việc, Falma trở lại chỗ tôi, hỏi xem tôi cần gì.
“Cion vẫn đang trong đội của anh. Nó coi anh là đồng đội, đó là lý do nó lại phát hiện ra đầu tiên khi đội của anh tới gần,” cô ấy nói.
“Ôi... Tôi xin lỗi, tôi quên mất phải trả nó về nhà cô,” tôi nói.
“Không việc gì phải xin lỗi. Tôi mới là người bảo anh mang Cion đi cùng. Thực chất, tôi thấy thật tuyệt vời nếu nó có thể bảo vệ anh. Astarte quả thực rất dũng cảm, nhưng Cion cũng là một khuyển vệ can đảm,” Falma nói, đoạn đưa tay xoa đầu Cion. Ngay cả khi đang ngồi, đầu Cion vẫn luôn ngẩng cao đầy hãnh diện, nó thậm chí còn phải cúi đầu xuống một chút để Flam có thể với tới.
“....Vậy thì, tôi hy vọng có thể mang Cion theo một lần nữa. Tôi sẽ nhờ nó sử dụng Lá chắn, tôi sẽ hỗ trợ nó để tăng khả năng phòng vệ, nhưng... tôi thực sự thấy có lỗi khi phải sử dụng chú chó yêu thích của cô làm lá chắn.”
“Chó săn bạc thường được sử dụng làm lính tiên phong. Chúng lớn hơn con người và có sinh lực cao... Nên đừng lo lắng. Cứ tự nhiên đặt nó vào vị trí mà anh thấy có lợi nhất cho đội của mình,” Falma nói.
Tôi thực sự cảm thấy chính Falma cũng là người can đảm. Dù đã từ bỏ làm một Nhà thám hiểm, cô ấy vẫn phải thỉnh thoảng vào mê cung để duy trì cấp độ và kỹ năng của mình, chắc chắn cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
“Ờmm... Tôi đang ở đâu thế này...?” Elitia lẩm bẩm.
“Đây là tiệm của Falma mà...? X-Xin lỗi, có vẻ như chúng tôi đã gây rắc rối cho cô rồi...,” Igarashi nói. Misaki và Suzuna cũng lần lượt tỉnh dậy không lâu sau đó.
“A... Arihito, cẩn thận! Bài hát kỳ cục đó—!” Misaki kêu lên.
“Con quái vật... Anh đánh bại nó chưa, Arihito?” Suzuna hỏi.
“May mắn cho chúng ta, Theresia và anh không bị trúng thuốc ngủ. Cion và mẹ của nó đã giúp đỡ, nên bọn anh đã đánh bại được chúng... Thực ra, bọn anh còn bắt được một con nữa.” Tôi giải thích về sự nguy hiểm của thuật Hát ru và ai nấy đều lo lắng về con Demi-Harpy đó. Rõ ràng nếu bạn che đi tầm nhìn của chúng, chúng sẽ tỏ ra tương đối hợp tác, nên chúng tôi đã bịt mắt, bịt miệng và trói đôi cánh nó lại... Có thể nó sẽ vô cùng nguy hiểm nếu chúng tôi không làm thế, tôi cảm thấy áy náy cho nó, nên quyết định tháo bịt mắt của nó ra.
“Mẹ, cô gái lông lá này là quái vật ạ?” Plum hỏi.
“Đúng vậy. Mẹ nghĩ giờ an toàn rồi nhưng đừng lại gần cô ấy. Anh Atobe, dù sao anh cũng bắt sống được con quái vật này, anh có định đưa nó đến Trại quái vật không,” Falma hỏi.
“Trại quái vật...?” Tôi hỏi lại.
“Đó là nơi chăm sóc và huấn luyện quái vật để trở thành đồng minh của các Nhà thám hiểm. Nó giống như một kho chứa quái vật cho đến khi anh dùng đá triệu hồi để gọi chúng tới giúp đỡ,” Elitia giải thích. Tôi chưa từng nghĩ đến việc bắt giữ quái vật, nhưng theo như cô ấy nói, quái vật có thể giúp đỡ chúng tôi... Những loài quái vật với những đòn tấn công đặc biệt có vẻ rất hữu ích.
Tôi quyết định đưa Demi-Harpy tới Trại quái vật, phần là để tìm hiểu xem một trại quái vật vận hành như nào. Hơn nữa, việc đem cô ấy ra mổ xẻ có vẻ hơi kỳ cục đối với tôi.
“Mà những Nhà thám hiểm khác thường làm gì sau khi họ đánh bại một Demi-Harpy thế?” Tôi hỏi.
“Những quái vật dạng người giống như Orc tấn công và săn con người, nhưng Demi-Harpy chỉ phá nhiễu con người, tạo cơ hội cho những con quái vật khác tấn công và săn bắt họ,” Falma nói. “Bản thân Demi-Harpy không ăn thịt. Chính vì vậy, các Nhà thám hiểm không thực sự coi chúng là kẻ thù thực sự. Rất nhiều người bắt chúng, lấy lông và móng tay, rồi thả chúng đi.” Phần nói chuyện này có vẻ như không phù hợp với trẻ nhỏ, Falma liền tiến về phía tôi, trầm giọng nói. “Một số người không muốn đối mặt với chúng, nhưng thông thường vẫn thẳng tay giết hại ngay khi họ nhìn thấy con quái vật, bởi Hát ru là một kỹ năng vô cùng nguy hiểm.”
Vậy là tôi có thể gửi quái vật tới Trại quái vật nếu không thể tự mình giết chúng bởi diện mạo của chúng. Vậy thì, mỗi khi cần thêm sức mạnh, tôi có thể triệu hồi chúng để tăng cường kỹ năng cho chúng tôi... Tôi vẫn băn khoăn không biết mình có thể đánh trận với một con quái vật khi phải đối mặt với điều gì đó trong tương lai hay không.
“Hãy nhớ rằng chỉ một vài loại quái vật mới có thể hợp tác với con người, bởi hầu hết chúng ta không thể giao tiếp với chúng,” Elitia giải thích. “Ví dụ như đám quái vật xúc tu lao xuống từ trên trời là loài không thể huấn luyện được. Ngay cả khi một vài người có khả năng làm điều đó.”
“Được, tôi hiểu rồi... Cảm ơn rất nhiều đã nói tôi biết. Hồi nãy, cô nhắc đến một vài dụng cụ chống ngủ...” tôi nói.
“Phải, là những trang sức này đây. Tôi có khuyên tai, vòng tay, vòng cổ. Ơn trời, các phụ kiện chống lại Ngủ 1 khá phổ biến, nên tôi có đủ cho cả nhóm đây.”
Ngủ 1—Vậy có nghĩa là có những tấn công thậm chí còn mạnh hơn cả tác động của ngủ, và chúng tôi đã không được thiết lập chống ngủ cho đến tận bây giờ. Tôi đã ghi nhớ những thông tin đó trong đầu, nhưng xem ra sẽ có rất nhiều điều phải nhớ.
Tôi nghĩ tới khả năng Named Flying Doom có thể gây hôn mê, và muốn hỏi xem Falma còn thứ nào khác không.
“Xin lỗi vì đã hỏi thêm, Falma, nhưng cô có thứ gì có thể ngăn chặn tình trạng hôn mê không?”
“Xem nào... Cái băng đô này có thể ngăn chặn Mê loạn. Anh có muốn dùng nó không?”
“Chúng tôi có thể mượn chúng để đề phòng không? Tôi không thể dự đoán trước được quái vật nào sẽ tới, tốt hơn hết là chuẩn bị kỹ lưỡng.”
“Như vậy cũng tốt. Cứ dùng chúng đi.”
“Em nghĩ anh nên dùng chúng, Arihito, bởi anh là đội trưởng. Em muốn đảm bảo rằng anh sẽ có hàng phòng thủ chắc chắn để điều hành chúng em,” Elitia nói, tôi đón lấy băng đô và đội nó lên như cô ấy gợi ý. Nó có một lớp đĩa kim loại nhỏ để bảo vệ phần trán, vì vậy, tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều khi đeo chúng lên mà không bị tuột ra.
“Được rồi... Hãy xem còn bất cứ con Demi Harpy nào không và đi đánh bại con Named Monster đó thôi,” tôi nói.
“Chúc mọi người may mắn. Anh có chắc là mình không muốn mang Astarte đi cùng không?” Falma hỏi.
“Rất có thể ở đây sẽ gặp chuyện, nên tôi nghĩ tốt hơn hết là để nó ở đây cùng cô. Còn rất nhiều Nhà thám hiểm và Lính đánh thuê ở ngoài kia mà,” tôi trả lời. “Chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại đám quái vật đó nếu hợp tác với họ.”
“Chúc may mắn, anh Arihito!” Eyck nói.
“Cẩn thận! Đừng để bị thương!” Plum hét với theo.
Chúng tôi lại ra ngoài, mang theo sự ủng hộ của lũ trẻ—Đám Flying Doom đang lảng vảng trên bầu trời lập tức nhận ra chúng tôi và lần lượt lao xuống.
“—Vừa đi vừa tấn công đám quái vật này! Đừng làm gì mạo hiểm!” tôi ra lệnh. Tôi cũng không quên kích hoạt Hỗ trợ Tinh thần. Elitia và Cion tạo thành hàng phía trước cả đội, ngăn cản lượng quái vật tiến đến chỗ chúng tôi. Tất cả những con quái vật vượt qua được hai người họ đều bị đẩy lùi bởi Theresia và Igarashi, và cuối cùng là tôi, Suzuna và Misaki tấn công bằng những vũ khí tầm cao.
“Boooowwow!”
“Khá lắm... Chó ngoan. Tiến lên nào!” Elitia nói và chạy bên cạnh Cion. Đám Flying Doom lao xuống tấn công chúng tôi từ trên cao chẳng là gì so với sức cả đội.
Chúng tôi tấn công theo từng nhóm nhỏ, từng bước giảm số lượng quái vật xuống đáng kể. Không còn bất kỳ con Flying Doom nào nữa, để lại một khoảng hở lớn với con Named Monster. Tôi liên tục dùng Hỗ trợ tinh thần để nâng cao tinh thần cả đội, nhưng có chuyện đã xảy ra khi chúng tôi tới gần quảng trường gần lối vào của Cánh đồng Bình minh.
“Ribault! ...Madoka!” tôi hét lên. Ribault đang giải cứu những Nhà thám hiểm đang gặp rắc rối trong Cánh đồng Bình minh, mê cung dành cho người mới bắt đầu. Ông ấy cũng từng vài lần hỗ trợ tôi, và giờ ông đang phải đối mặt với đám quái vật trong thành phố. Và còn có cả người bán vũ khí, Madoka, trốn phía sau một tòa nhà.
“Arihito, đừng tới gần! Con quái vật— Bài hát của con quái vật...!” Madoka cảnh báo.
“Nấp đi! Nó sẽ tấn công ngay khi nhìn thấy cậu đấy... Agh!” Ribault hét lên, giơ khiên đỡ một tia laze đang bắn về phía ông.
♦Phát hiện quái vật♦
DEATH FROM ABOVE
Cấp 5
Sẵn sàng chiến đấu
Chiến lợi phẩm: ???
18 FLYING DOOM
Chiến lợi phẩm: ???
2 DEMI-HARPY
Chiến lợi phẩm: ???
3 SWEET BIRD
Chiến lợi phẩm: ???
Dựa trên tầm vóc thực sự của Named Flying Doom, nó sẽ tấn công chúng tôi bằng mọi cách. Nó đồng thời cũng đã khắc phục được điểm yếu chính của Flying Doom, không còn tấn công tầm xa nữa. Thay vào đó, nó phá vỡ đội hình qua việc tấn công bằng hỏa lực tầm cao.
“Gah... Agh...”
“Ribault. Lùi lại!” tôi hét.
“Đ-Được... Cảm ơn nhé...”
Ribault cầm trong tay chiếc khiên ông ta mượn được của một thành viên trong đội ông, lao đến chống lại cuộc tấn công từ kẻ thù. Thật không may, chiếc khiên không đủ mạnh để chặn lại hoàn toàn đường tấn công đó, và sinh lực của Ribault bắt đầu tụt xuống.
Ở giữa quảng trường có một lượng lớn lính đánh thuê á nhân và các Nhà thám hiểm bị thương. Một vài người đã bị laze chiếu vào, toàn thân bỏng nặng. Có vẻ họ vẫn còn sống... nhưng chúng tôi không thể bỏ phí thêm bất kỳ giây nào nữa. Nếu không sớm đánh bại đám quái vật này, mọi người sẽ chết.
“—Cẩn thận!” Tôi hét lên, tim lỡ một nhịp. Madoka trốn sau một toà nhà khi gian hàng của cô ấy bị thiêu rụi, nhưng giờ cô lại nhảy ra khỏi chỗ nấp. Cô đang cố gắng bảo vệ một trong những Nhà thám hiểm ngã xuống thì một con Flying Doom sà xuống tấn công.
“Cion!” tôi kêu lên.
“—Gâu!”
Cion nghe lệnh và sử dụng Lá chắn cho Madoka. Với Hỗ trợ phòng thủ 1, ít nhất một cú tấn công của Flying Doom sẽ giảm xuống còn 0 sát thương.
“Quay trở lại tòa nhà trốn đi!” tôi la lên. “Elitia, em có thể chặn được lửa của thứ đó không?”
“Em có thể né chúng nếu sử dụng Thanh ba pháp... Được rồi, Arihito! Em có thể chặn được nó bằng Dồn ép mục tiêu và kết liễu khi nó lao xuống!”
“Được... Mọi người, cẩn thận với tỉa lửa laze đó! Anh không biết Hỗ trợ phòng thủ đó có thể phản được đòn không!”
Con Death from Above từ từ sà xuống mặt đất, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Nhưng đúng như Elitia nói, ngay lúc thứ đó bay xuống, chúng tôi không được phép để nó bay lên cao một lần nữa.
7 Bình luận
Thanks