The Editor Is the Novel’s...
정수읠 (Jongsuil)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 06 : Thẩm quyền của biên tập viên (2)

7 Bình luận - Độ dài: 1,923 từ - Cập nhật:

[-Đã kích hoạt kỹ năng độc nhất: 'Thẩm quyền của biên tập viên' (1/3)]

[-Thời gian còn lại/ Thời gian giới hạn: 00:00:14 / 00:00:15]

Isiel, Nebo và con mèo đều đã bất động. Tấm rèn đang bay phấp phới cũng dừng lại giữa không trung.

Một tập giấy xuất hiện giữa không trung rồi trải ra như muốn bao phủ toàn bộ cảnh vật.

Những chữ trên tờ giấy như bị bôi đi viết lại nhiều lần. Các trang giấy mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ bị vỡ vụn.

Các chữ cái dưới dòng chữ đen đã bị xóa mờ, nhưng một vài chữ vẫn có thể đọc được.

Những gì được viết ở đây không nằm trong kịch bản gốc của tiểu thuyết nên tất nhiên Jungjin không biết gì về những thứ này. Những gì được viết trên giấy rõ ràng chính là <Hoàng tử của Vương quốc Albion>. Đó là một 'Kết thúc cuối cùng' khác mà Kleio chưa từng đọc.

Đoạn cuối trên tờ giấy chính là mớ lộn xộn mà Kleio vừa trải qua.

Sau đoạn đó, vẫn chưa có gì được viết. Chỉ có một đống giấy mà nội dung trước đó đã bị xóa đi.

'Vậy mình có thể sửa đổi hiện thực? Thẩm quyền của biên tập viên và một cái gì đó tương tự vậy?'

[-Thời gian còn lại/ Thời gian giới hạn: 00:00:07 / 00:00:15]

Không có thời gian để do dự. Thời gian còn lại cứ tiếp tục giảm.

Kleio, người đang nhìn qua nhìn lại giữa cây bút đột nhiên xuất hiện trong tay mình và tờ giấy trước mặt, rồi nhanh chóng di chuyển tay của mình.

'Hi vọng kỹ năng này cho phép mình sử dụng tiếng Hàn!!!'

Kleio đã chọn đoạn mà cậu vô tình sử dụng ma thuật- đoạn cuối cùng của trang- và gạch một đường. Mực xanh hòa lẫn với bột vàng từ cây bút.

[-Tác giả chấp nhận ý kiến của biên tập viên.]

[-Đoạn văn đã được chỉnh sửa.]

Ngay khi đoạn văn trên bản thảo tiểu thuyết bị xóa đi, các tờ giáy nằm rải rác xung quanh cũng biến mất.

Ngay sau đó,

Thế giới bắt đầu biến đổi.

Cửa sổ và bức tường, sàn nhà cùng trần nhà, đều dần chìm vào trong các đường kẻ đen nghệch ngoạc. Rồi dần khung cảnh xung quanh chỉ còn một màu trắng.

Trong một khoảng khắc, Kleio cảm thấy cả cơ thể bay bổng như đang ở trong môi trường không trọng lực.

Căn phòng khách cùng phong cảnh quen thuộc đập vào mắt cậu, Isiel và con mèo vẫn ngồi trước mặt Kleio đang thở hổn hển.

Bam-!

"Kleio Asel, mày nên bước ra đây ngay."

Một tên to con lao thẳng về phía Kleio. Trông hắn có vẻ đang tức giận đến mức không để ý gì đến xung quanh.

-Thời gian đã được quay lại.

Thế giới này là một bản thảo tiểu thuyết, và khi bản thảo bị thay đổi, thế giới này cũng thay đổi theo.

Ngay khi ăn trọn cú đấm với một sức mạnh khổng lồ, Kleio dường như ngớ người vì sốc.

Trên hết,

'Loại tác giả gì mà lại chịu nghe lời của biên tập viên đến vậy!'

Không có thời gian để suy nghĩ nhiều về việc này. Tên to con ngay lập tức rút ngắn khoảng cách với cậu.

"Mày có biết là nhờ ơn vụ nhảy sông của mày mà tao bị gọi bao nhiêu lần không? Dù cho tao đã đối xử tốt với mày vì tao cảm thấy thương cho mày!"

Kleio dùng toàn bộ sức còn lại để núp sau Isiel.

"Cứu tôi!"

Tốc độ phản ứng của Isiel cực kỳ nhanh. Rút ra thanh kiếm vẫn còn trong vỏ, Isiel dễ dàng chặn đứng một tên con trai có thân hình to gấp đôi cô.

"Tôi không biết là đang có chuyện gì xảy, nhưng cậu không nên bắt đầu bằng việc đấm người khác."

"Ughhh-"

Bị đánh trúng bởi thanh kiếm vẫn còn trong vỏ của Isiel, tên to con ngay lập tức ngã xuống.

Kleio, người đang chịu đựng cảm giác mệt mỏi và đau đớn cũng đồng thời ngã xuống.

Một căn phòng lộn xộn, cùng với hai tên con trai nằm sấp và một cô gái đang đứng.

Đeo thanh kiếm trở lại bên hông, Isiel hỏi Kleio.

"Cậu ổn chứ, Kleio."

"Nãy giờ tôi đã nói là tôi không hề ổn..."

Kleio nằm đó với cơ thể nóng bừng cùng mồ hôi liên tục chảy ra. 

Nhìn thấy cơ thể yếu ớt của Kleio, Isiel hoảng hốt. Cô nhấc cơ thể của cậu lên, cả cơ thể dễ dàng bị nhấc lên như một con búp bê.

"Tks, loại con trai gì mà yếu đuối đến thế này... Cố lên nào! Tên yếu ớt này."

Giọng điệu của Isiel không hề trêu chọc, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ trong lòng.

'Lần trước cô ấy cũng mang mình đi như thế này...'

Mùi hoa hồng quen thuộc này. Nằm trong vòng tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ ấy, Kleio chìm vào hôn mê.

~~~

Kleio ngủ như chết trong 2 ngày.

Khi cậu ấy thức dậy đã là ngày thứ ba, nhưng cơ thể cậu trong trạng thái hơi bơ phờ, nên cậu quyết đinh đi tắm rồi ăn những gì được đem tới, và rồi lại nằm xuống. Bất cứ khi nào thức giấc, cậu sẽ lại suy ngẫm về 'Thẩm quyền của biên tập viên'.

Cậu muốn thử sử dụng nó lại lần nữa, nhưng cậu do dự vì không biết rõ về giới hạn ảnh hưởng của kỹ năng, và bởi vì nó có số lần sử dụng nhất định.

Hình chữ nhật của cậu hiện lên rõ ràng khi mà cậu sử dụng kỹ năng này. Nó không giống với hình xăm hay vết bỏng, mà nó trông giống một đường kim loại màu xanh lam in lên da.

'Thật nhẹ nhõm khi thấy nó lại mờ đi, Mình đã tự hỏi sẽ mình phải làm sao khi đi ra ngoài cùng với cái thứ như vậy.'

Trong khi đứng giữa suy nghĩ phải làm như thế nào trong tương lai và 'sao cũng được', cậu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ tư sau vụ đó, đó là vào buổi chiều thứ sáu. Sau khi thức dậy thì Kleio cảm thấy cơ thể của mình thật sự thoải mái.

Khi cậu tình dậy, bạn cùng phòng Nebo Yarbi đang ngồi đó quan sát cậu.

Tên to con không thể hiện sức mạnh đã dùng để đấm sml cậu vào 4 ngày trước. Hắn chỉ liên tục xin lỗi Kleio với khuôn mặt như bị táo bón.

"Xin lỗi."

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

"Tôi thực sự đã sai."

"Tôi nói là tôi hiểu rồi."

"Có thật không? Cậu có định tha thứ cho tôi không? ”

"Chà..." 

Với một biểu cảm đen tối trên khuôn mặt, Kleio chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ như thể cậu đã chấp nhận lời xin lỗi, nhưng cũng đồng thời không.

Với những vết bầm trên má và trán, khuôn mặt của Nebo trông như một mớ hỗn độn. Đây chắc chắn là do Isiel làm ra.

'Đúng là luật lệ thì xa mà nắm đấm thì gần.'

Thấy thái độ của Nebo thay đổi rõ rệt, có vẻ cậu ấy đã được một buổi giáo huấn ra trò. Nó có thể là cái gì đó kiểu 'đừng bắt nạt kẻ yếu' hay gì đó tương tự.

'Học sinh đứng đầu trong buổi tuyển chọn và cả trong thời gian đi học thật là đáng sợ. Mà nhờ đó thì có vẻ khoảng thời gian tới của mình sẽ dễ dàng hơn.'

Nebo cẩn thận nói thêm trong khi thận trọng quan sát thái độ của Kleio.  Cậu ta không thể hành động bất cẩn vì cậu không biết giữa Isiel và Kleio có mối quan hệ như thế nào.

'Đó đúng là một con quỷ cái, mình phải tránh cô ta càng xa càng tốt.'

"Tôi cũng đã cho con mồn lèo... à ý tôi là con mèo hung dữ kia ăn."

"Cám ơn."

"Meoo~ (Hắn chỉ toàn đem gà ra. Ta muốn phản đối.)

"Behemoth cũng muốn nói cảm ơn tới cậu."

"Tên nó là Behemoth?"

"Yeah. Cậu có thể gọi nó là Moth."

"Moth nghĩa là sao? Nghe cái tên như cứt ấy..."

"Meowww!"

"Ack, đừng có đánh tao, con mèo chết tiệt này."

Con mèo dùng chân trước đánh vào những vết thương do Isiel gây ra, khiến Nebo đau như sắp chết.

Một con người và một con mèo đánh nhau túi bụi một lúc lâu mới ngừng lại.

Nebo, người có vẻ thoải mái vì đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, kéo một cái ghế lại gần giường rồi ngỗi xuống.

"Thực sự là cậu đã mất hết ký ức?"

"Tôi đã nói rồi mà."

"Hah, thật sao? Mấy chuyện sau đó thật sự là một mớ hỗn độn..."

"Đúng vậy. Thật sự là một mớ hỗn độn. Vậy ai là người đã gọi cậu liên tục rồi khiến cậu nổi điên như vậy?"

Kleio nở một nụ cười mệt mỏi. Đó là nụ cười của người kinh doanh trong xã hội hiện đại. Nebo cảm thấy một cảm giác đáng quan ngại từ nụ cười ấy.

'Ahh? Có chuyện gì xảy ra với tên này vậy? Giờ trông hắn thật là đáng sợ.'-Nebo nghĩ.

"À, không có gì. Hiệu trưởng Zebedee gọi tôi vài lần, nhưng nó chỉ là do hiểu lầm. Thật đấy."

"Hmmm, tôi hiểu rồi."

Nebo chỉ biết gãi đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Người bạn cùng phòng đã ở chung với cậu vài tháng giờ đây trông thật xa lạ.

Kleio từng là một tên yếu đuối chỉ biết núp trong phòng. Có thể cậu cúp học vì để trốn tránh sự thật là không thể theo kịp các lớp học của mình, và cậu sử dụng cơ thể yếu đuối của mình như một cái cớ để làm việc đó.

Kleio là một người sợ hãi với tất cả mọi người và cậu ta chỉ tới những nơi vắng vẻ.

Tên nhóc thậm chí còn không dám rời trường vì cậu sợ cha cậu, Nam tước Asel, đã bỏ ra rất nhiều tiền và đặt nhiều kỳ vọng vào cậu.

Cuối cùng thì cậu dính vào vụ việc nhảy sông giữa đêm và biến toàn trường thành một mớ hỗn độn.

Nebo cảm thấy xa lạ với cái người có thể nhìn thẳng vào cậu và nói chuyện thoải mái với cậu.

Kleio tiếp tục nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Chiều nay cậu có bận gì không Nebo?"

"Tôi có. Tôi dự định tham gia vào buổi luyện tập thực hành của giáo sư Fehite.

"Vậy cậu có thể cúp ngày hôm nay được không?"

"...Sao tôi phải làm vậy?"

"Tôi muốn đến ngân hàng. Tôi muốn có ai đó giúp tôi đi đến đó. Giáo sư Reuba nói tôi nên nhờ cậu."

Nebo có vẻ không muốn, nhưng có vẻ cậu ta lo sợ về Isiel và Reuba nên cậu ta vẫn gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn, Nebo."

"Bằng cách nào đó, thì cậu trông giống như trở thành một người khác hơn là chỉ bị mất trí nhớ."

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tác giả dễ thương ghê
Xem thêm
Imba như này k nerf thì end game hơi dễ
Xem thêm
ăn 1 đấm ngất những 2d :v công nhận thân thể main yếu thật vs thằng Nebo khỏe đi
Xem thêm
Tui nghĩ ngất là tác dụng phụ của lời hứa
Xem thêm
Tên cùng phòng hơi to con hơn mik nghĩ
Xem thêm