The Editor Is the Novel’s...
정수읠 (Jongsuil)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 20 : Trốn đến tận chân trời (2)

18 Bình luận - Độ dài: 2,277 từ - Cập nhật:

Dione, người giám hộ của cậu ấy, đã viết giấy xác nhận danh tính và nộp tiền bảo lãnh cho Kleio. Các hiệp sĩ như muốn tan chảy trước hình ảnh một cô gái xinh đẹp cầm một giỏ thức ăn cùng một chai sâm panh tặng họ và xin lỗi về những rắc rối đã xảy ra.

"Vào ngày mà cậu bỏ trốn, cả dinh thự như bị loạn lên. Người hầu tên Mira đã đến và thú nhận với tôi về việc 1000 dinar. Con mèo đó yêu quý cậu đến vậy mà cậu cứ thế bỏ nó lại, vậy nên tôi đã cho nó 1000 dinar đó. Nếu việc một đứa trẻ quý tộc bị mất tích truyền ra, vương quốc này có thể sẽ loạn lên về những tin đồn bắt cóc đấy."

Trên đường trở về thủ đô, Dione liên tục trêu đùa cậu ấy.

"Thật đấy, Thiếu gia! Cậu có biết vì vụ này mà tín dụng của Dione Grayer này bị hạ thấp đến mức nào không! Tuy nhiên, Nam tước Asel đã cho tôi toàn quyền quyết định về sự việc lần này để giúp ông ấy phục hồi danh dự."

"...Cha tôi đã nói gì?"

"Như thường lệ, không có gì nhiều. Sao, cậu sợ à?"

"Không phải như vậy..."

"Chà, bây giờ tôi đã tìm thấy cậu, nên việc này kết thúc rồi. Ông ấy nói rằng ông không trách tôi, và tôi vẫn sẽ được nhận lương dù không có cậu ở đây. Vậy thì, liệu chuyến du lịch này của cậu có vui không sau khi bỏ trốn và để lại một mớ rắc rối cho mọi người?"

"...."

"Tôi cảm thấy cậu thật sự là một đứa trẻ thông minh đấy. Tôi không ngờ là phải mất nhiều thời gian như vậy chỉ để truy tìm một đứa trẻ. Nhưng tôi chắc cậu vẫn chưa nghe những tin đồn rằng khả năng thu thập tin tức của Nam tước Asel thậm chí còn tốt hơn bộ phận tình báo bí mật của Hoàng tử Melchior."

Nghĩ về việc này, thì đúng là vậy. Các hiệp sĩ không phải là một cơ quan tình báo, vậy thì làm sao mà họ có thể bắt được cậu ấy? Hẳn phải có một nhóm nào đó cung cấp thông tin cho họ.

"Chà, nghe như ông ấy có cả một tổ chức ngầm."

"Không phải thế. Việc kinh doanh trên biển của ông ấy đem lại rất nhiều lợi nhuận, và ông ấy có một số mật vụ dưới quyền. Người ta thường nói 'thông tin chính là tiền' mà, nên Nam tước Asel có tai mắt trên khắp lục địa Dernier này."

'Vậy có nghĩa là mình có thể bị tóm cổ bất cứ lúc nào?'

Kleio vừa mệt vừa giận, úp mặt vào giữa hai đầu gối. Động lực để chạy trốn hoàn toàn biến mất.

"Thôi nào, Thiếu gia. Tại sao cậu lại bỏ trốn khỏi một tòa dinh thự xa hoa nằm ở khu thượng lưu phía Tây của sông Lundane? Tùy vào câu trả lời của cậu, có thể tôi sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cha của cậu."

"...Tôi không muốn tham gia quân đội."

Vì thấy việc trả lời cũng phiền phức nên các từ ngữ của cậu ấy bị rút ngắn lại. Cảm xúc của một người Hàn Quốc về tham vọng của cha mình, về việc trở thành một nhân vật phụ không muốn bị cuốn vào dòng chảy số phận của nhân vật chính, và về việc ý định thật sự của tác giả là những thứ cậu không thể nói cho Dione biết.

"Hả?"

Mắt Dione mở to trước câu trả lời đầy ngạc nhiên đó, và gắp chiếc quạt ren trên tay lại.

"Tôi đang cố bỏ học để tránh phải tham gia nghĩa vụ quân sự, và sau đó cha tôi bảo nếu làm vậy sẽ bắt tôi nhập ngũ với tư cách một binh nhì."

Dione để cái quạt của cô ấy xuống và sờ trán, nhìn về phía một ngọn núi ở xa, rồi lại nhìn Kleio. Trong đôi mắt ấy có chút gì đó đáng thương.

"Này thiếu gia, tôi từng nghĩ cậu là một người thông minh, nhưng hình như trong đầu cậu không có não thì phải? Bây giờ, hãy nhìn tôi đi; tôi là một cựu học sinh tốt nghiệp khóa 972. Và tôi có phải đi lính sau khi tốt nghiệp không?"

Nghĩ kỹ lại thì, cô gái này chính là tiền bối của cậu. Cô ấy từng nói rằng cô ấy lớn hơn cậu 5 tuổi, vậy giờ cô ấy đã 22 tuổi. Đó đáng lẽ là độ tuổi phải ở trong quân đội, nhưng hiện giờ cô ấy lại đang làm việc cho Nam tước Asel.

"Học sinh của lớp ma thuật sẽ được miễn nghĩa vụ nếu nằm trong top 3 khi tốt nghiệp. Cậu có thể trở thành một nhà nghiên cứu hoặc làm một công việc liên quan đến ngành này. Vậy nên đó là lý do mà tôi có thể làm việc trong công ty của cha cậu trong 2 năm vừa qua."

Kleio không thể ngậm mồm lại sau khi nghe một tin sốc như vậy.

"Dù sao thì học sinh lớp ma thuật của mỗi năm cũng không tính là ít, cậu nghĩ rằng cậu có thể nằm trong top 3 sao?"

Chưa từng có ai nói cho cậu ấy biết thông tin này, và nó cũng không xuất hiện trong tiểu thuyết. Tất cả các đồng đội của Arthur đều phải đi nghĩa vụ trước khi trở thành các hiệp sĩ.

"Cậu nghĩ tại sao ngay từ đầu lại chia ra thành hai lớp Kiếm thuật và Ma thuật? Bởi mỗi bên đều có cách vận hành ether và vai trò khác nhau."

Dione giải thích cho Kleio với thái độ thân thiện hệt như một gia sư riêng.

"Kiếm sĩ là những người sử dụng ether bên trong cơ thể, vậy nên họ cần phải rèn luyện cơ thể trước khi học cách sử dụng ether lên cơ thể."

Từng lời nói của Dione như đấm thẳng vào tinh thần của cậu.

"Nhưng Vòng tròn của các pháp sư phần lớn bị ảnh hưởng bởi năng khiếu bẩm sinh. Ngay cả khi cậu luân chuyển một cách ổn định, cậu cũng không thể mở được một Vòng tròn thực tế. Vì vậy rất khó để đào tạo được một pháp sư. Như vậy, cậu nghĩ liệu chính phủ sẽ đối xử bình đẳng với cả hai?"

Để trốn nghĩa vụ không phải là toàn bộ, nhưng nó vẫn là  động lực trung tâm cho cuộc bỏ trốn này. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Kleio nằm phịch xuống xe ngựa, ánh sáng trong mắt của cậu ấy tắt dần.

~~~

Cả ba ngày sau đó, Kleio chẳng làm gì ngoài ngủ.

Niềm hi vọng trốn thoát đã mất, vì vậy cậu ấy chỉ cảm thấy chán nản và buồn ngủ. Đầu óc cậu ấy trống rỗng vì không muốn nghĩ về nó. 

Khi vừa trở về dinh thự thì đã được Behemoth nhiệt liệt chào đón. Nó bám dính lấy cậu trong khi mắng mỏ 'Tại sao ngươi lại bỏ đi' và 'Tại sao lại trở về'. 

Với các người hầu trong dinh thự ngoại trừ bà Canton đều nghĩ rằng đó chỉ là một hành động nông nổi tuổi nổi loạn của Thiếu gia.

Sau vài ngày mất tích, Behemoth tưởng rằng cậu ấy đã chết nên giờ nó đối xử rất thân thiện với cậu.

"Tất cả 25 chai rượu được chuyển tới đều ổn. Tất cả người bán rượu mà bố ngươi thực hiện giao dịch đều là những người có tiếng. Trong số đó, rượu sâm panh là ngon nhất." Behemoth cố để an ủi cậu ấy. Thật là hài hước khi cậu ấy lại cảm thấy tốt hơn nhờ xoa bụng nó.

'Vì cuộc chạy trốn đã hoàn toàn thất bại, vậy nên việc tránh khỏi cốt truyện là điều không thể. Bây giờ... mình cần phải nghĩ cách làm thế nào để sống sót.'

Đầu tiên, cậu ấy có tiền. Dù đó là tiền của cha.

Cậu ấy cũng đã có nhà. Dù đó là nhà của cha.

Như Dione từng nói, cậu ấy có thể tránh được việc nhập ngũ, nhưng làm sao để có thể thoát khỏi con đường đầy chông gai mà cha cậu ấy vạch ra mới là chuyện khó.

Khi đang nằm trên giường suy nghĩ thì đột nhiên 'Lời hứa' nhấp nháy và hiện lên dòng chữ [-Mức độ can thiệp đến câu chuyện của người sử dụng đã tăng lên.]

Mỗi lần nhìn thấy cụm từ này, cậu ấy đều cảm thấy như đang bị xúc phạm. Mỗi khi thông tin này hiển thị thì nó chỉ làm tăng xác suất tử vong hoặc thương tật trong tương lai. Dù cho cậu ấy có di chuyển hay không, thế giới vẫn cứ sang trang tiếp theo.

'Mình đang làm công việc của mình đây, tác giả còn muốn đòi hỏi gì nữa? Vâng, mình biết là mình không thể hưởng thụ cuộc sống không làm mà đòi có ăn.'

-Click

Dione đi vào cùng với bữa ăn.

"Thiếu gia ngáy ngủ của tôi, liệu cậu có thể thức dậy và ăn được không?"

"Tôi nghĩ câu đó sẽ hiệu quả hơn nếu cô ngừng sử dụng giọng điệu mỉa mai đó."

"Ồ, vậy thì cậu có thể nằm trên giường mãi mãi."

Khi đặt khay thức ăn lên đùi Kleio, Dione nháy mắt với cậu.

"Ngay cả khi cậu đã ngủ nguyên ngày, cậu vẫn nên ăn thứ gì đó. Bà Canton đang rất lo lắng vì cậu không chịu ăn."

"...Được rồi, tôi sẽ ăn."

Vì đã ngủ quá nhiều nên cậu ấy không có cảm giác ngon miệng, nhưng cậu vẫn có thể nuốt trôi trái cây và bánh mỳ mềm. Trong khi nhìn cậu ấy ăn, Dione rút ra một lá thư.

"Khi nào thì cậu sẽ phản hồi lời mời từ quý cô Tanpet de Neju? Đó là lời mời đến một bữa tiệc mùa hè tại khách sạn Novantes."

"Tôi có nên đi không..."

Kleio lắc đầu. Cậu ấy vẫn đang trong tình trạng rối loạn, nên cậu ấy không thể đối phó được với cặp song sinh và Celeste.

"Vào mùa hè, các thương nhân thường tụ tập ở Novantes. Cậu thật sự ngu đến mức từ chối lời mời tham dự bữa tiệc tại khách sạn de Neju, nơi mà những người khác đều mơ ước sao?"

"..."

"Tôi đã nói cho cậu cách để tránh nhập ngũ rồi. Giờ, ngừng uể oải và đứng dậy. Nếu cậu đến Novantes thì cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bữa tiệc có thể tham dự cùng một người bạn đồng hành, vậy nên tôi sẽ đi cùng cậu."

"Cha tôi cũng ở đó?"

"Không, nơi đó quá nhỏ để Nam tước Asel tham dự.  Đó là nơi dành cho những người trong lĩnh khách sạn, đồ ăn thức uống và kinh doanh bất động sản."

Kleio đặt dao nỉa xuống, cảm thấy các tế bào não đã chết đang hoạt động trở lại.

'Đây... có thể là một cơ hội. Ở một nơi mà không có cha, mình có thể thiết lập một thứ gì đó.'

"Ngoài ra, ở Novantes cũng có nhà đấu giá Trinity. Các du khách nghỉ mát cũng sẽ tham gia vào hội đấu giá tổ chức vào mùa hè này. Vậy nên kỳ này sẽ rất thú vị."

"Nhà đấu giá Trinity ở Novantes?"

"Thiếu gia thật là một người thiếu các hiểu biết thông thường. Tôi, Dione, sẽ dành cả trái tim này để dạy cho cậu."

"Vậy tôi sẽ gửi thư trả lời. Chúng ta cùng đi đến đó nào."

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi mừng là cậu đã lấy lại năng lượng! Khi có hồi âm, tôi sẽ chuẩn bị sẵn hành lý để xuất phát."

"Meoww? (Ngươi đã thật sự nghĩ đến việc sống như một con người bình thường?)

Dione nhanh chóng rời đi. Kleio cuối cùng cũng lấy sức sống sau vài ngày bơ phờ. Cậu cảm thấy căn phòng hơi ngột ngạt nên đã mở cửa sổ ra. 

Hiện tại đang là mùa hè, hương thơm đặc quánh của cỏ cây thổi vào phòng, như muốn nhắn nhủ rằng thế giới này thật sự tồn tại.  

Thế giới trong tiểu thuyết này tàn bạo nhưng đồng thời cũng hào phóng hơn thế giới của 'Kim Jungjin'. 

Dù bị ném vào đây, nhưng cậu ấy không tới tay không. Cậu ấy đã biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Mặc dù các chi tiết đã thay đổi, nhưng cốt truyện thì không thay đổi nhiều. Điều này khiến cho Kleio hiện tại giống như một nhà tiên tri, biết hết những sự kiện không liên quan đến Arthur.

Những lợi ích của việc biết trước tương lai là gì? Cậu ấy có thể đạt được một vị trí thuận lợi trong việc đầu tư đúng đắn. Sau đó, cậu ấy kích hoạt chức năng 'Ký ức' của 'Lời hứa' và đọc về phần chưa xảy ra trong thế giới này.

'Mình không biết gì về chế độ miễn nghĩa vụ quân sự. Nhưng mình biết được những món hàng giá trị sẽ xuất hiện tại nhà đấu giá Trinity vào mùa hè năm 1890.'

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

TRANS
sao tôi cảm thấy main thiểu năng thế nào ấy nhờ:-?
như mấy đứa trẻ trâu á:-?
Xem thêm
Tôi thấy cũng bình thường mà, kiểu main nó có tâm hồn mong manh ý ông.
Xem thêm
TRANS
@SaharaLucy: nó kiểu sao sao á, ko dc trải đời lắm
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Đọc sao cảm thấy hơi cay cho main nhỉ ?
Xem thêm
Tại đồng cảm :))
là t t cũng làm thế, nhưng cay cho main bị bắt sớm
Xem thêm