The Editor Is the Novel’s...
정수읠 (Jongsuil)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 13 : Nghĩa vụ của học sinh (3)

7 Bình luận - Độ dài: 3,153 từ - Cập nhật:

Vì vẫn còn ở giai đoạn đầu của bản thảo <Kết thúc cuối cùng>, nên 'Cánh cửa của Mnemosyne' vẫn chưa mở ra.

Kleio và Arthur từng có những ngày vui đùa và uống rượu ở đó, nhưng họ không thấy bất cứ dấu hiệu gì cho thấy cánh sẽ mở ra.

Cánh cửa Mnemosyne sẽ liên kết với một hầm ngục 'Không gian hồi ức'.

Nhưng giờ trên tay của nhân vật chính lại xuất hiện một kỹ năng mà đáng lẽ là phần thưởng khi vượt qua Hầm ngục. Liệu đây có phải là ý định của tác giả?

Không thể nào như vậy.

Cậu không nghĩ rằng một người tác giả đã bỏ công sức ra viết lại bản thảo 9 lần lại muốn có một bước nhảy vọt như thế này.

'Mình nghĩ là đã có lỗi gì đó xảy ra .'

Kleio chợt nhớ về dòng chữ vàng từng xuất hiện lúc cậu sử dụng kỹ năng thất bại.

[- Phần văn bản gốc trước đó của  <Hoàng tử của vương quốc Albion: Kết thúc cuối cùng>, đã được sửa đổi một cách ngẫu nhiên.

-Tính nhất quán của câu chuyện đã giảm xuống.]

'Vậy Vết thánh đó là kết quả của việc bản thảo bị sửa đổi ngẫu nhiên!'

Trong bản thảo, Arthur sẽ đi qua vô số trận chiến với các kẻ thù dần mạnh lên. Nhưng nếu bản thảo tiểu thuyết bị xáo trộn, thì có thể nào Arthur phải đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ mà tận lúc sau mới xuất hiện khi vẫn còn là kiếm sỹ trung cấp không?

Thay vì nhận được sức mạnh như Vết thánh thì cậu ta sẽ nhận một vết thương chết người?

Cậu ấy chắc chắn sẽ không luôn gặp may mắn như lần này.

'Chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới này nếu nhân vật chính chết?'

Bản thảo lần trước cậu sử dụng 'Thẩm quyền của biên tập viên' đã nát tới mức không thể viết trên đó được nữa. Nó đã đến mức mà chỉ cần chạm nhẹ bút vào cũng có thể lủng 1 lỗ.

'Sẽ ra sao nếu xảy ra một tình huống cả tác giả cũng không thể giúp được gì? Liệu đó sẽ là kết thúc?'

Kleio hiện giờ đã là một nhân vật bên trong tiểu thuyết. Cậu không có bất kỳ manh mối nào để có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cậu không thể tưởng tượng được cảnh thế giới trong tiểu thuyết đột nhiên bị sụp đổ.

'Giờ thì cuộc sống giàu có hay việc vào quân đội không còn quan trọng nữa. Mình không thể để việc này xảy ra.'

Khi không thể nhận được câu trả lời dù đã có kêu vài lần, Arthur nắm lấy vai Kleio và lắc như thể cậu ta đang cực kỳ tức giận.

"Cậu thật là một tên tồi tệ. Cậu thậm chí không mở mồm ra dù đã đi xa tới mức này. Cậu đã đối xử tốt với tôi khi tôi vẫn là Leo. Nhưng khi biết cái tên Arthur Riognan thì cậu lập tức trở mặt. Cậu thật sự ghét cái tên đó đến vậy?"

"Đó không phải-"

Arthur đưa tay phải sang một bên. Một tia màu đen vụt ra khỏi tay cậu. 

'Lời hứa' đưa cho Kleio lời nhắc nhở về tình hình hiện tại.

[-Arthur Riognan đang sử dụng kỹ năng 'Kết giới']

[-Thời gian còn lại/ Thời gian giới hạn: 00:00:39/00:00:40]

Cậu không thể chớp mắt vì ngạc nhiên trước khung cảnh thay đổi đột ngột. 

Nơi mà Arthur và Kleio đang đứng đối diện nhau, chính là trung tâm của một sân khấu.

Kleio thấy một cột đá bị đổ sau lưng Arthur. Khi quay lưng lại thì cậu thấy các hàng ghế xếp song song cao dần theo hình bán nguyệt ở sau lưng.

[note31066]

Dù cho đã đọc nó trong tiểu thuyết, nhưng cũng mất một khoảng thời gian để có thể làm cho nó khớp với thực tế sống động trước mắt.

'...Đây thật sự là 'Kết giới'. Cái khung cảnh này.'

Arthur vẫn nắm lấy vai của Kleio bằng tay trái, Arthur nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng và xa lạ.

Cho đến bây giờ thì Arthur đã trải qua vô số chuyện như bị ám sát và phải đối mặt với sự lừa dối của người lớn, Arthur đã có khả năng đọc được biểu cảm của người khác. Đó là một kỹ năng mà cậu cần có để bản thân có thể sống sót.

Cậu ấy đã đọc được những điều mà cậu ấy muốn từ biểu cảm của Kleio.

"Cậu, cậu đã biết nơi này rồi, đúng không?"

Kleio lấy lại được nhận thức về tình hình, vội vàng hất tay của Arthur ra.

"... Không, tôi không biết. Cậu thả tay ra."

"Đừng nói dối. Trông cậu như biết rõ về kỹ năng 'Kết giới' này hơn cả tôi."

"Cậu hiểu lầm rồi."

"Tại sao cậu lại làm dáng vẻ phòng thủ quá mức như vậy? Tôi không cố đổ lỗi cho cậu. Đúng hơn, thì có lẽ phải nói là tôi biết ơn cậu? Kỹ năng này có vẻ khá hữu ích."

Arthur cười thật tươi khi nhẹ nhàng buôn vai Kleio ra.

[-Thời gian còn lại/ Thời gian giới hạn: 00:00:01/00:00:40]

[-Kỹ năng bị hủy bỏ do hết thời gian.]

Cả hai người lập tức trở lại nhà kho bụi bặm. Bên ngoài, những con chim không rõ tên đang cất tiếng hót.

Không mất quá nhiều thời gian để Vết thánh trên tay Arthur nhạt dần đi. Người mở lời trước là Arthur.

"Tôi đã từng phát sốt và mệt mỏi đến mức phát điên, mong có được giây phút yên bình, chỉ vì phải cố để giữ được cái mạng sống này. Nếu các anh trai tôi vẫn cố làm gì đó, tôi muốn dùng đó làm cái cớ để lật ngược bàn cờ này."

Điều này hoàn toàn khác hẳn với Arthur trong bản thảo trước đây. Một đứa trẻ quái đản, thay vì một hoàng tử tràn đầy sức sống.

'Không phải cậu ta giả làm một tên côn đồ để lên kế hoạch cho tương lai sao? Không phải là cậu ấy sẽ luôn giữ thành tích ở mức thấp cho tới tận khi tập hợp được toàn bộ đồng đội sao?'

"Cậu tin tưởng tôi ở điểm nào mà lại nói với tôi những việc này? Cậu không sợ tôi sẽ đi mách lẽo việc này sao?"

"Chà, nếu cậu đi tới chỗ anh trai tôi và mách lẽo ' Arthur không phải là một thằng trẻ trâu ăn bám. Hắn đang có một kế hoạch.' thì việc này có lẽ sẽ thú vị theo một cách khác."

Cậu ấy vẫn giữ nụ cười đó, thật đáng sợ. Arthur đang gây áp lực với Kleio bằng khí phách không thể có được ở một tên nhóc 17 tuổi.

Đây là một cảm giác bị đe dọa tới tận linh hồn mà cậu chưa từng trải qua trong đời.

"Cậu biết không. tôi ghét việc ép buộc người khác, dù cho người đó là ai đi nữa. Tôi vẫn còn trẻ. Vẫn cố để sống... Tôi phải sống, và vì vậy mà tôi phải tỏ ra mình là một tên ngốc. Nhưng tôi không thể kìm chế được nữa. Tôi muốn làm những việc mà mình thích, dù cho mọi thứ tôi làm có sai đi chăng nữa."

"Được rồi, nếu đó là sự lựa chọn của cậu, thì tôi sẽ ủng hộ cậu, và... đừng có để ý đến tôi nữa."

"Làm thế nào mà cậu lại đi làm những việc như thế rồi bảo tôi đừng để ý đến cậu nữa? Lei, nếu đó là cậu, cậu sẽ không thắc mắc tại sao tự nhiên mình lại có được Vết thánh chứ?"

Kleio ôm trán. Cách ăn nói của Arthur đã thay đổi, nên cậu tự hỏi liệu tính cách của Arthur có thay đổi không, nhưng những lời mà Arthur nói vẫn y như cũ.

Thay vào đó, cậu tự hỏi làm cách nào Arthur có thể dấu đi tính cách này khi ở trong bản thảo cũ.

Kỹ năng độc nhất của cậu, [Ký ức] của  'Lời hứa' ngay lập tức tìm thấy một câu tương tự từ bản thảo trước. Đó là khúc mà Arthur tuyên bố rằng cậu sẽ không trở thành con mồi trong cuộc đàn áp của các anh em mình.

'Tôi sẽ không để ý chí của mình bị mất đi dù cho phải đối mặt với bất cứ ai. Cho dù đó là thần hay là quỷ. Tôi sẽ chỉ làm theo ý muốn của chính mình.'

Chẳng phải đây là kiểu nhân vật chính có ý chí mạnh mẽ, một kẻ ngốc không chịu chấp nhận số phận của bản thân hay sao?

Cậu ta thuộc kiểu trưởng thành nhờ vào cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào một thứ gì đó nhất định.

'Dù cho tác giả thật sự muốn làm tổn thương tên khốn này, họ cũng không thể tấn công cậu bắng một cơn lũ hay một tia sét đột nhiên giáng xuống, vì như thế là rất bất hợp lý. Thế giới giả tưởng này bị ràng buộc rất mạnh mẽ với luật nhân quả.'

Trong thế giới thực bị ràng buộc bởi một số quy tắc, và mọi người sợ sẽ bị phạt khi vi phạm những quy tắc đó. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết thì không như thế, nhưng những hành động quá mức vô lý có thể khiến câu chuyện tệ hơn và sẽ nhận vô số lời bình luận phê bình.

'Ah, mình không biết nữa. Mình đã vào chuyên ngành lịch sử chứ không phải là văn học Hàn Quốc. Tại sao mình lại bị bắt vào trong cuốn tiểu thuyết! Mình thà bị dịch chuyển về thời Joseon còn hơn [note31067] ! Tại sao mọi thứ lại đi theo hướng này! Thật tuyệt biết bao nếu đây là lịch sử.'

Đáng lẽ cậu nên nộp bản thảo cho công ty từ ngay lúc đầu.

'Nghĩ về việc mình tin tưởng một tên tác giả chỉ vì tên đó đã đồng ý với mình vào lần đầu tiên - Chắc là đầu mình gặp vấn đề.'

Cũng giống với việc trên thế giới không có con chó nào là xấu, không có một tên tác giả tốt nào tồn tại trên thế giới này.

Kleio đang cố trốn tránh thực tại, nhưng Arthur không có ý định để cho người liên tục phớt lờ cậu đi.

"Nếu cậu không có ý định nói với tôi, thì cũng chẵng có ích gì đâu. Tôi sẽ bám chặt lấy cậu đến khi cậu phát ngán và nói với tôi."

"Tôi không có gì để nói với cậu, vậy nên tôi có thể nói gì với cậu?"

Cậu ấy có thể nói gì chứ?

'Đây là một cuốn tiểu thuyết và cậu là nhân vật trong đó.'?

Nhưng liệu cậu ấy có thay đổi suy nghĩ khi nghe những lời đó?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu lại gây ảnh hưởng đến 'một tồn tại liên quan mật thiết đến cấu tạo của thế giới'? Liệu nó có gây ra một sự rối loạn mà tác giả cũng không thể kiểm soát được không? Liệu cái bản thảo đã rách nát tới mức này có chịu nổi nữa không?

Dù đó là gì, cậu không có ý định chịu trách nhiệm. Việc sửa lại bản thảo nắm ngoài khả năng của cậu.

"Việc cậu không có gì để nói và cậu không có ý định nói là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn. Tôi sẽ từ từ tìm hiểu xem vế nào mới là đúng."

Arthur nở một nụ cười tinh quái.

Không may là, những dòng chữ màu vàng của 'Lời hứa' hiện lên liên tục.

[-Mức độ can thiệp vào câu chuyện của người sở hữu đang tăng liên tục.]

"Tất nhiên là không. Cút ngay, đ* mẹ mày."

[note31068]

"Tại sao cậu lại nói thứ thô tục như vậy với mẹ tôi? Hm? Chúng ta sẽ thấy mặt nhau mỗi ngày kể từ hôm nay, nhưng chắc rằng cậu vẫn sẽ ngó lơ tôi. Chúng ta không thể dọn hết đống này chỉ trong 2 tuần. Chúng ta có lẽ nên đến đây cả lúc sau giờ nghỉ?"

'Ahhhh'

Kleio ôm chặt đầu và hét thật lớn trong tâm trí. Bây giờ chắc chắn là cậu đã dính dáng đến Arthur, cậu càng dính líu đến tên khốn này thì mức độ can thiệp của cậu sẽ càng tăng.

'Vậy nếu năng lực của mình tiếp tục tăng thì sao? Nó là một gánh nặng! Nếu tác giả cho mình sức mạnh, họ chắc chắn sẽ gây ra những sự cố để buộc mình phải sử dụng chúng.'

Đến đây, cậu cảm thấy 'Lời hứa' giống một sợi xích hơn là một phước lành. Một sợi xích kéo cậu vào trung tâm của câu chuyện mặc cho cậu đang vô vọng chạy trốn.

~~~ 

Cậu học tới tận khuya, thức dậy vào sáng sớm và chạy vòng quanh trường, và cùng Arthur dọn nhà kho trường sau những việc thường nhật hàng ngày.

Tên đó hỏi về kỹ năng mỗi ngày mà không hề tỏ ra một chút ngán ngẩm, và nếu câu trả lời không giống với những gì cậu ta muốn, cậu ta sẽ tiến hành kiểm tra.

Nếu Kleio bơ cậu ta, cậu ta sẽ làm phiền Kleio vì việc ngó lơ; nếu Kleio trả lời, hàng trăm câu hỏi sẽ được đặt ra. Việc này thật sự rất mệt.

'Thật nhẹ nhõm khi không phải dính với Arthur lúc ngồi trong lớp học- nếu mình ở cạnh tên này nguyên ngày, huyết áp của mình sẽ tăng vọt mất.'

Một tuần ngay lập tức trôi qua.

Bầu không khí của lớp Ma thuật cơ bản vô cùng nặng nề vì sắp công bố kết quả của bài kiểm tra tuần trước.

"Không có điểm ở mức trung bình trong kỳ kiểm tra này. Khoảng cách giữa nhóm điểm đậu và điểm không đậu là rất lớn. Tsk tsk."

Zedebee vén áo choàng lên và bắt đầu đọc điểm từ thấp đến cao.

"Ta sẽ bắt đầu với những học sinh để giấy trắng. Nhóm 1, Arthur Riognan, Nebo Yarbi, hai trò sẽ phải học bổ sung."

Đúng như những gì đã đoán từ trước.

Cả hai chàng trai to con đều giả vờ tỏ ra thờ ơ.

"Hai trò không thể bỏ qua việc học ma thuật dù cho sẽ trở thành kiếm sĩ! Ngay cả khi hai trò không thể mở Vòng tròn, nếu các trò viết công thức ma thuật ra giấy và truyền ether vào thì vẫn có thể sử dụng các phép như [Sưởi ấm] và [Làm khô]. Những thứ đó có thể giúp rất nhiều trong một cuộc chiến tranh. Đợi đến ngày nó có thể cứu mạng các trò trong tương lai, các trò sẽ cảm thấy biết ơn ngày hôm nay."

"Thầy đã cài bom vào bài kiểm tra."

"Trò ngậm miệng lại được không, Arthur?"

"Thầy thật quá đáng."

Arthur là người chỉ đem lại trở ngại mỗi khi cậu ta đến lớp. Giáo sư không tiếp tục tranh cãi với cậu và tiếp tục đọc điểm.

Hầu hết các học sinh của nhóm Kiếm sĩ trả lời đúng 1 câu, và nhóm Pháp sư thì đúng khoảng 3 - 4 câu. Lý do bởi vì những câu hỏi từ [Bách khoa toàn thư về ma thuật] là một quả bom.

"Tiếp theo, ta sẽ đọc tên người lấy trọn điểm từ nhóm Kiếm sĩ. 7 câu. Celeste Tanpet de Neju.”

Kleio, người đang mệt mỏi vì học bài theo kiểu Spartan mỗi ngày dưới sự chỉ dạy của Behemoth, vểnh tai lên.

'Cái gì? Cel? Cô ấy học cùng năm với mình?'

Nữ anh hùng đã thành lập 'Lực lượng tấn công công khai của Albion', Cel, sẽ trở thành một lực lượng chiến đấu lớn của Arthur trong tương lai.

Trong bản thảo trước, chắc chắn là Arthur gặp cô ấy sau khi tốt nghiệp, nhưng bây giờ có chuyện gì đang xảy ra?

"8 câu, Lipi Angellium, Letisha Angellium. Isiel Kision 9 câu. Bằng cách nào đó mà năm nay Nhóm 1 Kiếm sĩ đã học các công thức ma  thuật tốt hơn! Nếu biết trước việc này, đáng lẽ ta nên tăng chỉ tiêu! Tks tks"

"Lipi và Letisha ?!"

Kleio, người không hề để tâm tới các học sinh chung khóa từ trước tới nay, nhanh chóng nhìn quanh phòng học.

Lipi và Letisha đang ở đó. Họ ngồi ở hàng trước. Cặp song sinh với mái tóc màu sẫm được buộc lại một cách đáng yêu.

Lipi có trang trí lá thường xuân ở bên phải tóc, vậy nên có thể dễ dàng phân biệt cô ấy với Letisha.

Hai cô gái bĩu môi như thể hối hận vì đã làm sai hai câu, không hài lòng về điểm số và cùng nhau đòi xem lại câu trả lời của họ.

Kleio đang ngồi phía sau có thể nhìn thấy rõ họ. Cả hai người đều có mắt màu vàng ô liu, hơi xếch, trông vô cùng dễ thương.

Lipi và Letisha nhỏ hơn Arthur 4 tuổi. Đáng lẽ, những đứa trẻ này không nên xuất hiện trong căn phòng này... Có thể họ đã nhập học sớm hoặc tuổi của họ đã bị thay đổi.

Cặp song sinh Angelium sử dụng song kiếm. Nếu cả hai hợp lực thì cảm giác như thể đang đối đầu với cả 4 người cùng một lúc. Hai người đó cũng sẽ gia nhập vào lực lượng chiến đấu chính của Arthur vào tương lai.

'Cùng nhau, họ được gọi là 'Hộ vệ Hoàng gia'. Đây không phải là trường học của những cái tên lớn sao? Không ngờ rằng các chỉ huy quân sự tương lai lại học cùng một trường. Chưa kể họ là bạn cùng lớp với Hoàng tử.'

Cậu không biết rằng họ hiện đang có mối quan hệ như thế nào với hoàng tử, nhưng rõ ràng là bản thảo này đang trao cho Arthur đôi cánh nhanh hơn.

Thật là đáng ngại.

'Điều này có nghĩa là có khả năng cuộc chiến sẽ nổ ra sớm hơn.'

Kleio không nghe thấy những lời của Zebedee vì cậu đang kết nối các thông tin mà cậu có được.

"Kleio Asel? Trò có nghe ta nói không?"

"Vâng ạ?"

"Người duy nhất trả lời đúng cả 10 câu hỏi công thức ma thuật là trò, Kleio Asel."

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: Nếu muốn hình dung rõ thì xem chap trước nha.)
(Trans: Nếu muốn hình dung rõ thì xem chap trước nha.)
[Lên trên]
(Hàn quốc khoảng 1392 đến 1897)
(Hàn quốc khoảng 1392 đến 1897)
[Lên trên]
(Trans: Ko chế nha, bên eng dịch vậy á :))
(Trans: Ko chế nha, bên eng dịch vậy á :))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Khi bày phao ra chép nhưng m quên ko cố tình chép sai vài câu :)
Xem thêm
Hoho. Trông khổ nhỉ
Xem thêm
Hay v lèn .
Yolo
Xem thêm
Toang rồi ông giáo ạ
Xem thêm
TRANS
"Thôi ăn lol" main said:))
Xem thêm
Đỉnh :v
Xem thêm