'Vậy là, mình đang ở trong cuốn tiểu thuyết...'
Kim Jungjin, một người đã làm biên tập viên 5 năm.
'... Nhưng có nhất thiết phải trở lại thế giới cũ không?'
Một thế giới mà anh không có nhà cửa, không gia đình, không bạn bè và không một công việc kể từ ngày hôm qua.
'Dù sao thì mình cũng không biết làm cách nào để quay lại.'
Suy nghĩ của anh ấy không tiếp tục được lâu. Cơ thể mệt mỏi vì bị ngâm nước của anh, đã sớm kiệt sức bên trong chăn ấm. Kim jungjin mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Anh ấy đang ở trong một trong những ký túc xá của Trường Đại học Quốc phòng Thủ đô Hoàng gia ở Lundane, nằm ở thủ đô của Vương quốc Albion trên lục địa Dernier. Đó là bối cảnh của cuốn tiểu thuyết “Hoàng tử của Vương quốc Albion,” mà (cựu) biên tập viên Kim Jungjin vừa đọc ngày hôm qua.
~~~
5 năm làm việc kết thúc trong vô ích.
Vì công ty mà họ hợp tác kinh doanh đã phá sản, một nhóm 4 người chuyên sản xuất các cuốn sách lịch sử phải tiếp tục sống với số tiền đền bù phá sản ít ỏi.
Họ đang cầm về những cuốn sách họ xuất bản. Không may là, những cuốn sách của họ không bán được hết. Rồi cuối cùng, người đứng đầu của nhóm quyết định đóng cửa công ty.
Hôm nay sẽ là buổi gặp mặt cuối cùng của họ.
"Biên tập Kim Jungjin đã làm một việc cực kỳ tuyệt vời."
"À không, thưa sếp."
"Cậu đã gánh toàn bộ những công việc khó khăn của công ty."
Không còn bất cứ nơi nào để đi ngoài kia.
Cậu ấy không thể mất một tháng lương của mình ngay lúc này.
Biên tập viên nghe như là một công việc tốt, nhưng thực tế, việc đó chẳng khác gì làm thuộc hạ cho tác giả.
Nó là một công việc khác xa với những gì các phương tiện truyền thông mô tả. Không có những thứ tuyệt vời như có thẩm quyền để thay đổi chủ đề và hướng đi của tác phẩm.
Có nhiều lần cậu từng gửi e-mail cho tác giả hoặc gọi điện để nói rằng: "Bỏ phần này đi, thay vào đó hãy thêm phần này vào". Nhưng vô ích vì tác giả rất cứng đầu.
Nhờ vào việc này mà cậu ấy đã học được cách mỉm cười dù trong lòng đang chửi thề. Ngay cả bây giờ, cậu đang rất muốn đấm ông già ở trước mặt mình, nhưng cậu phải kiềm chế lại nếu không muốn phải nhận tiền thôi việc.
"Đúng hơn, tôi đã học được nhiều thứ nhờ vào ông chủ."
"Các tác giả đã khen ngợi cậu rất nhiều. Cậu đã làm việc rất tỉ mỉ."
"Nhờ lời khen của ngài mà tôi cảm thấy rằng mình đã làm được việc rất tuyệt vời."
"Cậu thật là khiêm tốn."
Người sếp luôn trách móc về cậu ấy, giờ đang nói những lời khen trái ngược với thường ngày. Đó là một thói quen của ông chủ, ông ấy chỉ trở nên khi uống rượu vào.
'Sao cũng được. Đều đã kết thúc cả rồi.'
Cái ti vi bị hỏng trong quán bar nhấp nháy, trên đó là tin tức về tái thiết vũ trang hạt nhân. Vào lúc thế này, cậu tự hỏi sẽ như thế nào nếu thấy thế giới sụp đổ.
Nhưng bầu không khí nhanh chóng bị lấn át bởi những chai rượu rỗng.
Giờ đã rất khuya rồi và cậu vẫn chưa nguôi cảm giác trong lòng.
Cậu lờ đờ đi bộ từ công ty ở Gangbuk trở về nhà. Cậu bước về phía đỉnh đồi ở Sadang-dong, nơi mà cậu đã sinh sống trong nhiều năm.
Giá thuê ở đây cực kì rẻ vì chủ nơi này đang đợi khu này tái phát triển. Tất nhiên là tiền nào của đó, nơi này rất tồi tàn và không thoài mái.
Nhưng cậu đã được thông báo là phải sớm rời đi. Việc tái phát triển đã bị trì hoãn trong một thời gian dài, sẽ sớm hoạt động lại.
'Không biết mình sẽ phải đi đâu sau khi rời khỏi nơi này đây.'
Jungjin đã lên Seoul một mình khi vừa trưởng thành.
Cậu lớn lên và sống tại một làng chài cá cho tới tận năm học cấp 3.
Để khời khỏi vùng quê, cậu đã nộp đơn vào khoa nghệ thuật tự do. Có vẻ cậu đã dồn hết toàn bộ may mắn của cuộc đời vào những năm đại học.
Sau đó, cậu vừa học, vừa làm.
Cách đây 5 năm, một cơn bão ập tới cuộc sống của Jungjin. Toàn bộ số tiền từ trại cá đã được dùng để trang trải viện phí cho mẹ của cậu, người đã bị chấn thương nặng ở đầu.
Tiền viện phí và khoảng vay nợ đã trở thành một gánh nặng lớn cho tới nhiều năm sau đối với một sinh viên chỉ vừa mới ra trường.
Cha cậu đã mất trên một con tàu xuất ngoại khi Jungjin chỉ vừa được 3 tuổi. Em trai của cậu thì chết đuối khi nó đang chơi trong một hồ nước.
Không có một chuyên suôn sẻ nào trong suốt cuộc đời của Jungjin.
Bước đi với một suy nghĩ chìm trong rối bời, đi trên con đường mà dòng người dần thưa thớt. Khi cậu bước tới cầu Dongjak thì trời đã rạng sáng.
Ở phía nam của con sông là một khu rừng chung cư lạnh lẽo. Sự thiếu vắng của một căn nhà nhỏ ấm áp đã để lại một vị đắng chát trên lưỡi của Jungjin.
Sau một lúc lâu quan sát.
Drrr-drrr...
Tiếng reo của điện thoại đã đánh thức Kim Jungjin khỏi những suy nghĩ chán chường.
Đó là một tin nhắn đến email dành cho công việc.
'Ai gừi tin vào 2 giờ sáng thế này?' [note30352]
[RE:RE:RE:RE: Hoàn thành bản thảo]
[Xin chào, biên tập viên Kim Jungjin.
Tôi là Musai.
Rất cảm ơn vì những lời khuyên trước của anh đó cho tác phẩm của tôi. Nếu có dịp thì tôi mong được trả ơn anh vì đã giúp sửa chữa bản thảo.
Đây sẽ là 'kết thúc cuối cùng' của 'Hoàng tử của Vương quốc Albion'. Ước muốn cả đời của tôi chính là hoàn thiện tác phẩm này một cách thật hoàn hảo.
Nếu anh tham gia cùng chúng tôi, tôi tin rằng phần 2 của tác phẩm cũng sẽ được hoàn thành tốt như thế này.
Thân gửi.]
Đây là một tin nhắn không thể ngờ được từ một tác giả tiểu thuyết. Jungjin ngay lập tức tỉnh táo khi vừa đọc tin nhắn.
'Khoan, tôi đã nói là sẽ giúp cậu ấy khi nào?'
~~~
Vào thứ sáu tuần trước, Jungjin nhận được tin nhắn đầu tiên của tác giả Musai.
Khi ngày công ty đóng của đang đến gần, công việc như chất đống, và anh ấy đã phải liên tục làm việc quá sức trong nhiều ngày liền.
Một tin nhắn của Musai được gửi vào lúc cậu ấy đang cực kỳ mệt mỏi. Trước đó thì cậu ấy đang phải sắp xếp một đống giấy phép dịch thuật và đồng thời giải quyết vấn đền chi phí của các công nhân được thuê bên ngoài.
[Hộp thư đến: (1)]
[Tiêu đề: Gửi lại bản thảo.]
[Tệp đính kèm: Hoàng tử của Vương quốc Albion.hwp]
Việc in một bản thảo vừa được gửi là một việc khó khăn đối với cậu ấy bây giờ. Lý do là vì chủ tịch gần đây rất keo kiệt về giấy in và mực cho một bản thảo.
'Mình muốn đập cái máy in rồi quậy cho cái văn phòng thành một mớ hỗn độn, nhưng mà mình có dám làm thế không?'. Cậu ấy thầm nghĩ.
Cậu bỏ bản thảo đã in vào trong túi, thứ mà cậu tự ý làm, và ngay lập tức rời khỏi văn phòng.
Cuối tuần đó, cậu đã bận ngập đầu.
Jungjin đã tìm kiếm các đường link tuyển dụng nghề nghiệp. Cậu ấy mở tập hồ sơ xin việc của mình ra mà không hề mong muốn. Và rồi chào đón cậu là tấm bằng cử nhân Lịch sử ngành nghệ thuật tự do.
Bây giờ cậu ấy đã 32 tuổi, sự nghiệp và học vấn của cậu không có gì nổi trội.
Cậu mở một lon bia và ném đi đống tài liệu trước mặt, cậu chợt nhớ đến một chuyện. Sau khi uống sạch lon bia, Jungjin lấy bản thảo ở trong túi ra.
(Viết bởi Musai)
'Cái gì thế này, tiểu thuyết tưởng tượng [note30353] ? Tên của tác giả cũng nghe như một biệt danh.'
Thêm vào đó, làm sao mà tác giả này lại biết đến một công ty nhỏ và lỗi thời của cậu? Thậm chí họ còn không xuất bản tiểu thuyết. Có lẽ người này đã ghi nhầm tên nhà xuất bản và gửi nhầm nơi.
Vì đã quen nhẫn nại và làm việc với nhiều loại người khác nhau, Jungjin bắt đầu nhẹ nhàng lật từng trang giấy.
Ngạc nhiên là, tác phẩm này rất thú vị và cậu đã dành nguyên ngày để đọc hết nó.
Nhưng câu truyện chưa hề kết thúc.
'Đây là kết thúc của phần 1? Thật sự là anh ta đã viết 6.000 trang của bản thảo này sao?'
Phần tái bút của tác giả được ghi kèm ở mặt sau. Các vết bút ghi rằng tác giả đã viết lại bản thảo này 8 lần
'8 lần?! Người tác giả này cũng kiên trì đó.'
Theo thường lệ, thì sẽ không gửi mail từ chối cho các tác phẩm dưới tiêu chuẩn hoặc nằm ngoài lĩnh vực. Tuy nhiên, cậu cảm thấy khó để làm ngơ trước một tác phẩm mà cậu cảm nhận được tác giả đã bỏ rất nhiều nỗ lực để viết nó.
Sau khi đọc bản thảo, Jungjin quyết định trả lời tác giả. Cậu đã nhanh chóng soạn thư để đưa ra lời khuyên của bản thân.
Tất nhiên, Jungjin không phải là biên tập viên của bộ tiểu thuyết, nên cậu đã chỉ tác giả đến các nhà xuất bản nằm trong lĩnh vực này, chẳng hạn như Golden, Jinna, Moo.
'Mình nghĩ đây có lẽ là kết thúc.'
Cậu không mong đợi một câu trả lời lại cho tý lòng trắc ẩn không đáng này của mình.
Và vào lúc 3 giờ sáng.
'Anh ta không nhận ra việc mình từ chối anh ta sao?'
Thư mà cậu viết kết thúc bằng câu [Tôi hi vọng sẽ được thấy lại tác phẩm của anh, tôi hi vọng anh sẽ tiếp tục viết nó...]. Thoạt nhìn thì nó không giống như một lời từ chối... Nhưng làm sao mà người tác giả có thể hiểu nhầm rằng là cậu đang muốn giúp?
'Mình biết sao được.'
Sau khi đóng ứng dụng mail, Jungjin cất điện thoại đi. Sau đó, một dòng chữ hiện lên trước mắt cậu.
[-Đã nhận được tin nhắn.]
"Mình vừa thấy một điều điên rồ."
Jungjin lắc đầu. Chắc là do cơn gió mạnh từ thổi từ sông đã khiến cho cậu bị hoang tưởng. Cậu nghĩ rằng nên xuống cầu đi dạo.
Bỗng tất cả đèn của cầu Dongjak vụt tắt. Khu chung cư ở phía bên kia bờ sông, nơi luôn sáng rực rỡ, cũng chìm trong bóng tối.
"Huh?"
Cậu không hề di chuyển, nhưng cậu cảm thấy bản thân đang tiến gần đến chỗ lan can. Dòng sông đen tối đáng sợ như thể có một thế lực nào đó đang lôi kéo cậu.
Jungjin ghét nước. Những điều tồi tệ luôn xảy ra do nước. Cậu đi bộ trên cầu bắt qua sông Han khi cậu đang say. Nếu như là lúc tỉnh táo, cậu sẽ không làm như thế.
'Ai đó có thể hiểu nhầm rằng mình đang cố tự tử.'
Và sẽ có các tin tức bi quan về một kẻ thất nghiệp tự tử.
Jungjin cố gắng tránh xa khỏi lan can, nhưng cậu không thể thoát khỏi nguồn năng lượng bí ẩn của dòng sông.
Vài giây sau, toàn bộ cơ thể của cậu chìm trong dòng sông.
9 Bình luận